Chương 2 - Kịch bản và phản kịch bản




Trần Thước cần ở lại viện quan sát một đêm, Cố Ngụy trưng cầu ý kiến cậu, hỏi cậu có cần làm thủ tục nhập viện không: "Nếu nhập viện thì tỉ lệ chi trả sẽ cao hơn một tí, có điều cậu không cần phẫu thuật, truyền chút dịch uống ít thuốc là được, không khác biệt mấy."

Trần Thước căn bản không thể khống chế được mình không nhìn chằm chằm cái mặt Cố Ngụy: "Nếu nhập viện thì anh là bác sĩ phụ trách giường của tôi sao?"

Vẫn dính đúng không? Cố Ngụy liếc cậu: "Khoa cấp cứu chỉ là một phòng khám ban đầu khẩn cấp mà thôi, người bệnh cần nhập viện sẽ chuyển đến các khu bệnh khác nhau tùy bệnh tình, cậu kiểu này quan sát một đêm không xuất huyết mai là có thể về nhà, đến tái khám với cả bỏ ván kẹp thì qua đây là được."

Trần Thước nhìn vào mắt anh: "Lúc tôi tới tái khám còn có thể tìm anh không?"

"Nếu cậu tìm được thì tìm," Cố Ngụy trưng ra cho cậu một nụ cười không xuất phát từ tim gan phèo phổi, "Tôi không phải ngày nào cũng đi làm, càng không phải mỗi ngày đều trực ban, khám bệnh cũng không có quy định ai khám đầu người đó phải theo đến cuối, cậu gặp được bác sĩ nào thì bác sĩ đó sẽ xử lý—đương nhiên, cậu yên tâm nha, mấy bác sĩ khác của khoa chúng tôi dù trình độ như nào, tháo mấy cái ván kẹp cho cậu ấy thì nhắm mắt cũng làm được tốt."

Anh đã viết hai chữ "cự tuyệt" lên tận trán rồi, ai ngờ vị tiểu tử năm bổn mạng này không biết là thật sự nghe không hiểu hay là giả vờ không hiểu, thế mà lại hỏi: "Thế tôi thêm WeChat anh có được không? Trước khi tái khám tôi liên hệ anh, anh yên tâm, bình thường tôi sẽ không gửi tin nhắn quấy rầy anh đâu."

Thằng nhóc nhà cậu, dầu muối không ăn đúng không? Thật là không khéo, những chuyện ca ca đây am hiểu đặc biệt nhiều, trong đó nhất hạng chính là cự tuyệt người khác!

"Ngại quá, WeChat cá nhân không tiện cho cậu." Cố Ngụy nhìn Trần Thước, cười rõ là ôn nhu nhưng cực kỳ lãnh đạm, "Nếu cậu thật sự thế nào cũng phải tìm tôi thì lát nữa có thể đến trạm y tá xin số điện thoại bàn của khoa tôi."

"Vâng..." Trần Thước dù có trì độn nữa thì lúc này cũng có thể hiểu được mình đại khái là có hơi đường đột, cậu nhìn thoáng qua tấm thẻ trên ngực trái bác sĩ, "Ngại quá bác sĩ Cố, anh giúp tôi làm thủ tục nhập viện đi ạ, lát nữa tôi đóng nẹp xong sẽ đi nộp tiền."

"Cậu định tự treo tay đi đâu đấy?" Cố Ngụy nhíu mày, "Người nhà cậu đâu? Còn chưa báo à?"

Hai ngày nay trong nhà khai trương cửa hàng mới, mẹ bận đến chân không chạm đất, Trần Thước vốn đã vì huấn luyện mà không giúp được gì, hiện tại thật sự không muốn bắt mẹ qua trông đêm. Vừa nãy đã nhắn WeChat cho bà báo mấy ngày tới tập huấn, tạm không về nhà.

Trần Thước không trả lời Cố Ngụy, ngẩng đầu cười cười: "Không sao, tự tôi làm được."

Cái bộ dạng còn rất chi là... làm người ta đau lòng chứ.

Có điều ai mà biết là đáng thương thật, hay lại giả vờ đáng thương đây?

Cách theo đuổi hữu hiệu nhất của người trưởng thành, trừ đập tiền, đơn giản chính là biến thành mèo, biến thành hổ, biến thành cún con ướt sũng.

Cái cuối cùng này, Cố Ngụy không tin ai có thể làm tốt hơn Trần Thước—người này vốn đã có chút mắt cún, trời mưa bị tai nạn xe cộ người ướt đẫm dơ hầy, lại thêm tình cảnh không người chăm sóc này nữa... sợ là Diệt Tuyệt sư thái mà gặp phải cũng phải lập tức hoàn tục!

Cố Ngụy tuy hoài nghi Trần Thước đang cố tình giả vờ đáng thương, nhưng vẫn không nhịn được mà nhìn cái cổ tay áo đã bị hơi ấm hun cho khô một nửa và vạt áo trước của cậu.

Thôi bỏ đi, y giả nhân tâm, tuy thằng nhóc này lắm kịch bản, nhưng mà ai bảo nó lại là bệnh nhân của mình chứ?

"Cậu ngồi im đừng nhúc nhích, tôi đi lấy cho cậu một bộ đồ." Cố Ngụy nói xong, mặc kệ phản ứng của Trần Thước, về phòng trực ban lục tủ quần áo của chính mình, chọn một bộ áo hoodie có mũ trùm đầu bằng nhung, cầm ra đưa cho Trần Thước, "Thay cái này đi, cậu mặc đồ ướt trên người cả đêm thì không bệnh cũng thành bệnh."

"Cảm ơn anh bác sĩ Cố." Trần Thước ít nhiều có chút thụ sủng nhược kinh, nhưng vẫn hơi do dự, "Hay là... tôi thay đồ bệnh viện đi."

"Áo khoác của cậu ướt, đồ bệnh viện lại mỏng như thế, mặc mỗi cái đó sẽ lạnh chết!" Cố Ngụy đã cạn kiệt kiên nhẫn, giục Trần Thước, "Nhanh lên đừng dềnh dàng nữa, bộ này tôi giặt rồi chưa mặc bao giờ đâu!"

"Không phải! Đấy không phải là ý của tôi!" Trần Thước gấp đến độ xua tay, để không cho Cố Ngụy hiểu lầm, liền bắt lấy vạt áo hoodie của mình chuẩn bị kéo ngược lên trên.

"Để yên đấy cho tôi!" Cố Ngụy đè ngay tay cậu lại, "Nứt xương nhớ chưa? Cánh tay phải rũ xuống đừng nhúc nhích!"

Anh đặt chiếc hoodie sạch sẽ lên đùi Trần Thước, tự mình giữ chặt cổ tay áo bên trái của cậu: "Cởi ra đi."

Trần Thước nghe lời cởi cánh tay áo phải ra, Cố Ngụy cuốn cuốn vạt áo trái và ống tay áo lên trên, chồng lên đến tận cổ cậu: "Cúi đầu."

Trần Thước ngoan ngoãn cúi đầu, Cố Ngụy móc cổ áo ra khỏi đầu cậu, ngón tay dí sát mặt và cằm cậu.

Ngón tay Cố Ngụy lạnh quá, không ấm như Thịnh Dương.

Trần Thước giật mình, Cố Ngụy đã cong eo, hai tay chống bên trong cánh tay áo phải, tận lực không đụng đến cánh tay cậu, giúp cậu cởi áo ra.

Trần Thước có tí đỏ mặt, cậu không nhớ nổi lần cuối cùng được người khác giúp cởi quần áo là từ hồi nào.

Tiểu nam hài trông thì gầy, nhưng trên cánh tay thật sự có cơ bắp.

Cố Ngụy làm bộ lơ đãng là quét mắt liếc Trần Thước một cái, người này không biết là cổ hủ hay sợ lạnh, bên trong áo hoodie còn tròng một cái áo ba lỗ, màu đen, càng làm cho bả vai lộ bên ngoài cổ và cánh tay cậu trở nên trắng như thể tự chiếu ra một ánh sáng nhu hòa.

Mặt nhỏ vai rộng eo thon, không thể không nói, lấy ánh mắt vô cùng xét nét của anh mà nói, ngoại hình của Trần Thước, trừ kiểu tóc, thật sự không có gì để bắt bẻ.

Có thể cho 90 điểm.

Điểm siêu cao. Trên đời này trừ chính anh cho anh 95 điểm, Trần Thước là người đầu tiên có thể lên được tới 90 điểm.

Được lắm, không tồi, nhưng không thể cho cậu biết, tránh cho tên giả heo ăn thịt hổ này quá mức đắc ý.

Cố Ngụy tùy tiện đặt cái áo ướt của Trần Thước lên đùi cậu, cầm lấy cái áo hoodie sạch sẽ kia của mình tròng lên đầu cậu, giơ cái ống tay áo phải kia lên nhìn nhìn, lại thả xuống: "Chờ đó."

Trần Thước không rõ nguyên nhân, cổ tròng một cái áo hoodie, nhìn Cố Ngụy kéo ngăn trữ đồ lấy ra một cái kéo, dùng cồn lau một lần, lại kéo ống tay phải của cậu xuống, ngắm nghía vị trí một chút.

Trần Thước hình như đoán được anh định làm gì, vội ngăn: "Bác sĩ Cố, anh đừng..."

Căn bản không ngăn được, Cố Ngụy không đợi cậu nói xong liền lưu loát hạ kéo, cắt đứt nửa cái tay áo: "Nào, mặc vào, lúc nâng cánh tay lên thì chậm chậm thôi."

Trần Thước mặc cái áo có nửa ống tay đặc chế kia vào: "Bác sĩ Cố, chờ tôi xuất viện sẽ đền cho anh một cái áo mới."

"Không cần, quần áo tôi mua mặc không hết, cậu có mua tôi cũng chướng mắt." Cố Ngụy kéo ống tay áo bên trái của Trần Thước lên, lúc cổ tay Trần Thước xuyên ống thò ra, anh nhìn thấy cái mặt dây bằng vàng hơi lung lay một tẹo.

Anh không nhìn rõ là gì, cũng không có hứng thú nhìn rõ. Vừa nãy lúc cởi áo cho Trần Thước nhìn thấy cổ tay cậu có màu đo đỏ, anh đoán là dùng để trừ tà cho năm bổn mạng.

"Đợi lát nữa phải nẹp ván ở chỗ này, tay áo cắt đi tương đối tiện, bằng không sẽ dễ đè ép mạch máu." Cố Ngụy giải thích một câu, ý là: Hành vi này không phải là căn cứ vào lập trường cá nhân, cậu đừng nghĩ nhiều.

Trần Thước ngồi trên băng ghế, ngẩng đầu nhìn anh: "Xuất viện tôi đền cho anh một cái giống hệt."

Người này rốt cuộc là quá thẳng hay là vẫn đang cố tình chế tạo cơ hội gặp gỡ với anh đây? Cố Ngụy nhìn chằm chằm Trần Thước, ánh mắt đối phương sạch sẽ lại vô tội, đây nếu mà là diễn thì diễn xuất e rằng cũng quá tốt rồi đi?

Cố Ngụy nhất thời cũng không biết tiếp chiêu như nào, nghẹn nửa ngày cuối cùng rặn ra một câu: "Đây là mốt từ năm ngoái, năm nay không mua được nữa."

Trần Thước nghiêm túc suy nghĩ môt chút: "Thế tôi... chuyển tiền quần áo cho anh đi."

Cố Ngụy vừa bực mình vừa buồn cười: "Nếu tôi bảo không cần, có phải cậu sẽ bảo 'thế chờ tôi xuất viện mời anh ăn cơm đi'?"

Trần Thước thật đúng là không nghĩ đến tầng này, có điều hình như, cũng không phải là không được: "Nếu anh nhất định không chịu nhận chuyển khoản..."

"Tôi nhận." Cố Ngụy móc di động ra, giơ mã nhận tiền Alipay, "Cái áo này tôi chỉ giặt một lần, chưa từng mặc qua, giá cả cụ thể không nhớ rõ, dù sao cũng không thấp hơn hai ngàn, cậu cứ chuyển một ngàn đi."

Xa không nói, chỉ nói từ lúc anh đi làm đến giờ, người từng theo đuổi anh phải đủ một trung đội tăng viện, có cái kịch bản nào làm khó được anh?

Vẫn là câu nói đó, chuyện anh am hiểu có quá nhiều, lại thật không khéo, phản kịch bản, chính là hạng nhất trong số đó.

Một cái áo hoodie hơn hai ngàn đồng (gần 7 triệu nha)... Trần Thước theo bản năng liếc nửa cái ống tay áo trên mặt đất, cảm giác một nhát kéo này còn không bằng cắt luôn lên tay mình.

Không phải là một món đồ mà cậu có thể mặc. Nhưng nếu là bác sĩ Cố, hình như lại rất hợp.

Lúc bác sĩ Cố lấy áo cho cậu, chắc chắn không muốn đòi tiền cậu, cho nên cậu cũng không thể cố tình chiếm tiện nghi của bác sĩ Cố, dùng giá thấp mà lấy đi quần áo mới của người khác.

Trần Thước móc di động ra, quét cái mã QR kia: "Tôi cứ gửi cho anh hai ngàn đi ạ, bác sĩ Cố."

"Đinh" một tiếng, Cố Ngụy thu được noti nhận chuyển khoản hai ngàn.

Lần này thật sự làm anh kinh sợ.

Tiểu tử này rốt cuộc là địa vị gì, đi đường nào thế? Loạn quyền đập chết lão sư phụ hay gì?

Giờ phải làm sao mới được đây?

Trả lại tiền... thì đâm ra anh lại nhát quá.

Còn thật sự phải thu chỗ tiền này... một cái áo không mặc đến mà thôi, lại không phải là thứ Trần Thước muốn, là chính anh tự tay cắt đứt cái tay áo, như nào lại thật sự thu tiền của con người ta chứ? Đây không phải là ép mua ép bán hay sao?

Cố Ngụy nhìn Trần Thước, cảm thấy cuộc giải phẫu phức tạp nhất mà mình từng trải qua, cũng không phức tạp bằng tình huống hiện tại.

Khó giải quyết.

Trong từ điển nhân sinh của anh, đây cơ hồ là một cụm từ chưa từng xuất hiện.

Tiểu tử này đúng là... có tí gì và này nọ nhé!

Cố Ngụy dùng thời gian năm giây, bắt đầu kích hoạt đại não vốn rất giỏi tư duy của mình, nhanh chóng liệt kê hơn năm đối sách, sau đó từ đó chọn ra một cái sử dụng ổn thỏa nhất lại không để lại hậu hoạn: "Được, tiền tôi nhận, lát nữa tôi thay cậu đi làm thủ tục nhập viện, trả viện phí cho cậu."

"Không cần..." Áo tuy là đắt, nhưng tiền là cậu thành tâm muốn trả lại cho Cố Ngụy, Trần Thước vội vàng xua tay, "Tôi mặc quần áo của anh, tiền anh nhận là được rồi, đợi lát nữa tôi tự mình đi làm thủ tục nhập viện là được."

"Cái tay kia của cậu để nó sống yên ổn giùm tôi, còn lắc lư nữa nó vỡ xương ra đấy!" Cố Ngụy đẩy xe khám chữa bệnh lại, "Nào, làm chính sự trước đã! Đừng căng thẳng, không trật vị trí không cần bó xương, không đau."

Trần Thước cười cười: "Không sao đâu bác sĩ Cố, đau cũng không sao, tôi không sợ đau."

Đang chuẩn bị đồ đạc, Cố Ngụy nghe được lời này quay đầu liếc Trần Thước một cái, có thể do của cho là của nợ, anh thế mà lại bất giác nghĩ lại chút thái độ của bản thân, sau đó phá lệ cảm thấy một tí xíu chột dạ với cả mềm lòng.

Nhưng cuối cùng anh vẫn hếch cằm lên: "Ở trong tay tôi, cậu có muốn đau cũng không được!"

Trần Thước lại cười: "Vâng, tôi tin anh."

Tin tưởng không mù quáng, thủ pháp của Cố Ngụy thật sự chuyên nghiệp, hơn nữa động tác rất nhanh nhẹn, Trần Thước còn chưa cảm thấy gì cánh tay phải đã cố định xong, treo trước ngực.

Cố Ngụy thu dọn bàn điều khiển một chút: "Về phòng bệnh đi, có cần dùng xe lăn đẩy cậu không?"

"Không cần." Trần Thước lắc đầu, "Chân tôi không làm sao."

Cậu nói thì nói vậy, người vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Cố Ngụy thu dọn đồ đạc xong, vừa quay đầu lại đã phát hiện Trần Thước vẫn còn đó: "Sao cậu còn đứng đây? Giường số 3, đi đi, lát nữa y tá truyền dịch cho cậu."

Trần Thước gật gật đầu, tay phải bó thạch cao treo trước ngực, tay trái xách cái ba lô và quần áo ướt đầm, quy quy củ củ mà đứng đó, mắt trông mong nhìn Cố Ngụy, "Vâng."

Của cho là của nợ, chút xíu mềm lòng và chột dạ của Cố Ngụy lại xông ra, anh thở dài ở trong lòng, vươn tay cho Trần Thước: "Đưa tôi, tôi đưa cậu qua."

Trần Thước như trẻ con chờ được phụ huynh đến đón, trong nháy mắt liền nở nụ cười: "Không sao, không nặng, tự tôi xách được."

Cố Ngụy cũng không miễn cưỡng cậu, đưa cậu đến phòng bệnh dặn dò đơn giản một chút, lại tiện thể kiểm tra phòng, cuối cùng vòng lại trước giường bệnh của Trần Thước: "Chứng minh thư có mang không? Đưa tôi."

"Ở trong balo." Trần Thước móc chứng minh thư ra mới sực nghĩ ra là Cố Ngụy đang định thay cậu đi làm thủ tục nhập viện, "Không cần phiền bác sĩ Cố, tự tôi đi được."

Cố Ngụy mới không nói nhảm với cậu: "Đưa đây, đừng chậm trễ thời gian."

Trần Thước túm cái chứng minh thư của mình: "Để tôi tự..."

Cố Ngụy không đợi cậu nói xong, trực tiếp duỗi tay rút cái chứng minh thư trong tay cậu ra: "Cậu là trâu hả? Lì thế không biết! Nằm chờ y tá tới châm kim đi!"

"Bác sĩ Cố, tiểu tử này là thân thích của anh à? Như nào lại còn tự tay anh làm thủ tục nhập viện cho?" Cảnh tượng quá mức hiếm lạ, bác sĩ quầy thu phí không nhịn được bát quái.

Cố Ngụy ừ một cái rất có lệ, chờ cô xong xuôi, cầm hóa đơn đi luôn.

Lúc về đến phòng bệnh chuẩn bị giao thủ tục cho Trần Thước, Cố Ngụy bỗng khựng lại.

Đợi một chụt! Từ từ đã nào!

Tình hình hiện tại có phải chính là tiền từ túi trái Trần Thước dạo một vòng lại về túi phải của cậu không?

Hơn nữa, còn được không một cái áo và một chân chạy giết gà cần dao mổ trâu là anh đây?

Sự tình sao lại phát triển đến chỗ này?

Rốt cuộc anh là đang phản kịch bản, hay đang tự chui đầu vào một kịch bản tự biên tự diễn thế!

.tbc

Bác sĩ Cố: ủa alo?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyx