Chương 19 (H) - Tát dã (*)
(*) Tát dã, nghĩa là ngang tàng, giễu võ giương oai, cũng là tên một truyện đam rất nổi tiếng của Vu Triết
Suốt dọc đường về Trần Thước vẫn luôn trong trạng thái nửa cứng, lần nào cũng phải rất vất vả mới xẹp xuống một chút, Cố Ngụy lại sẽ thò tay vớt cậu một phen, cuối cùng Trần Thước chỉ có thể bắt lấy cái tay tác oai tác quái của anh ấn lên đùi mình.
Tay Cố Ngụy bị ấn, vẫn không ngừng nghỉ, ngón tay cách quần cọ xát qua lại bên trong đùi Trần Thước: "Anh rất tò mò, em thật sự biết... nên làm như thế nào sao?"
Trần Thước bị anh sờ đến thấp giọng hút khí: "B... biết..."
Tri thức có hạn, nhưng chắc là đủ dùng, chỉ là hiện tại bị tán đến hoàn toàn không thể ôn tập lại chút tri thức lí luận này kia.
"Thế em biết... nên chuẩn bị cái gì sao?"
Trần Thước đúng là đã quên tiệt chuyện này, gian nan mà hồi tưởng một chút: "Bao, dầu... đồ làm sạch?"
Thật sự đã làm bài tập về nhà, ngón tay Cố Ngụy cách cái quần rộng thùng thình của Trần Thước vẽ vòng trên đùi cậu: "Thật sự không thể trông mặt mà bắt hình dong nha, có người vẻ mặt hồn nhiên vô tội như bạn nhỏ đi mẫu giáo, kết quả lén lút đến đồ làm sạch mấy cái kiến thức này cũng đã phủ đến rồi—nói tới đây anh muốn xác nhận lại một chút, đồ làm sạch cho ai dùng em có biết không?"
"À... nếu không quá khó chịu, thì cho, cho anh dùng ạ?"
Khó chịu hay không Cố Ngụy cũng không biết, bởi vì anh chưa từng dùng, nhưng Trần Thước nói thế, làm anh rất muốn trêu cậu một tẹo: "Thế nếu quá khó chịu thì sao? Thì em tự dùng à?"
Về vấn đề số 1 với cả số 0 này, lúc trước Trần Thước đã tra rồi, hiện tại hoàn toàn có thể phân rõ, trong tưởng tượng cũng như lần trước chưa chân chính đi vào, đều là cậu đè Cố Ngụy, cậu đã chấp nhận phân công cậu 1 Cố Ngụy 0, nhưng nếu mà Cố Ngụy hỏi vậy... chẳng lẽ Cố Ngụy thật sự cũng không phải 0 à?
Nếu Cố Ngụy là 1, thế cậu... phải làm 0 sao?
Trần Thước rõ ràng rất khó xử: "Rửa sạch thật sự sẽ rất khó chịu sao? Nếu mà em giúp anh thì có thể đỡ chút nào không?"
Tâm muốn làm 1 còn rất kiên định, Cố Ngụy nén cười: "Thế vì sao lại không thể là anh giúp em?"
"Cũng không phải là không được ạ, nhưng mà thì là..." Trần Thước bắt đầu brainstorm, mắt cẩu nhìn chằm chằm Cố Ngụy, "Em nhảy Street Dance, ngày thường lượng huấn luyện cũng khá lớn, mấy cái chuyện mất sức nên chăng giao cho em làm?"
Cố Ngụy cuối cùng không nhịn nổi, cười "phụt" một tiếng, rút tay lên nhéo mặt Trần Thước một hồi: "Được, anh cũng muốn xem xem em bó bột một tay, lát nữa xuất lực kiểu gì."
Trần Thước theo lời nói của Cố Ngụy mà tưởng tượng một chút hình ảnh "xuất lực", lều trại phía dưới trong nháy mắt dựng lớn hơn nữa: "Chúng ta đây có phải, có phải cần tìm chỗ mua một chút đồ..."
Cố Ngụy quơ quơ di động: "Từ lúc chờ đèn đỏ anh đã đặt hàng rồi, loại chuyện này, không có đạo lý người gây án phải chờ công cụ gây án."
Quần thể thao thật sự rộng thùng thình, nhưng chỗ dựng lên vẫn thấy rất rõ, áo khoác là một cái áo ngắn thoải mái, sau khi xuống xe Trần Thước không thể không che ba lô trước bụng dưới để chống đỡ.
Mặt trẻ con chim tổ bố, Cố Ngụy nín cười, cảm giác mình đã nhặt được bảo bối.
"Đồ" đã được đặt vào quầy chuyển phát nhanh cạnh thang máy, đóng gói rất cẩn thận, nhìn không ra bên trong có gì, Cố Ngụy dùng một ngón tay xách cái túi giấy ngoài cùng huơ huơ trước mặt Trần Thước, Trần Thước đang ôm ba lô lập tức mặt đỏ tía tai.
Không gì thú vị hơn trêu chọc một con tiểu cẩu thanh thuần lại mẫn cảm! Cố Ngụy hoàn toàn quên mất sự thật bản thân là một tay mơ đích thực, một chút cũng không lo lắng về màn thực hành kế tiếp, vào cửa giày còn chưa thay, túi vừa ném liền đè Trần Thước ra cửa, dụi dụi cọ cọ mà ngửi cổ cậu: "Em có xịt nước hoa không, sao lại thơm như vậy..."
Mùi trên người Trần Thước có chút giống một loại nước hoa anh từng dùng lúc trước, Eau D'Orange Verte, mùa quýt xanh rất chua và mùi lá mục đẫm trong mưa, nhưng lại không ẩm ướt cay đắng như thế, mà thêm chút ấm áp sạch sẽ. Cố Ngụy ôm eo Trần Thước, ngửi cổ cậu như nghiện.
"Không có..." Nói chuyện nước hoa với Trần Thước thật sự quá là vượt tầm của cậu, buổi sáng trước khi ra cửa cậu đã cố tình tắm rửa thay quần áo rồi, nhưng mà qua một ngày, vừa nãy lại bị dầm mưa phùn, thật sự không nghĩ ra mùi trên người mình có thể thơm đến cỡ nào, "Là anh thơm ấy..."
Cậu dùng tay trái tì vào eo Cố Ngụy, nghiêng đầu hôn phần tia và sườn mặt anh đang ghé vào bên cổ cậu.
Môi Cố Ngụy dọc theo cổ Trần Thước hướng lên trên, hôn đến hàm, cằm, rồi lại dán vào đôi môi đang đuổi tới của cậu.
Vừa chạm đã không thể chia lìa, lần này hai người không ai khách sáo, cùng nhau duỗi đầu lưỡi, dây dưa thành tiếng, cùng nhau nghiêng ngả lảo đảo di chuyển về sô pha.
Gấp lắm, gấp đến mức không chờ được về phòng ngủ. Trần Thước đè Cố Ngụy lên sô pha, vừa hôn vừa cách quần sờ anh.
"Ưm..." Nhịn suốt một đường cũng không phải chỉ riêng Trần Thước, Cố Ngụy cũng gấp lắm rồi, dùng cả tay lẫn chân lột cả quần của mình lẫn của Trần Thước, cuối cùng không còn trở ngại gì mà cầm lấy cậu, "Sao mà to thế...."
Những lời này, Trần Thước không đáp lại được chút nào, nhưng cậu rất thích nghe, sẽ làm cậu càng thêm hưng phấn, cậu không nhịn được mà đỉnh đỉnh vào tay Cố Ngụy, nút đầu lưỡi anh như cún con ăn sữa.
"Ưm..." Cố Ngụy bị cậu hút đến hơi đau, nhưng lại cũng hơi sướng, Trần Thước trong chuyện tình dục không hề nói lời cợt nhả, tiếng thở dốc nguyên thủy nhất đã có thể khiến tim anh tăng tốc máu anh trào sôi, tay bất giác bỏ thêm chút lực, động càng nhanh, Trần Thước cũng đưa đẩy càng nhanh trong tay anh, đồng thời nắm lấy anh nhanh chóng tuốt.
Hai người áo trên còn chưa kịp cởi, cứ thế, hổn hà hổn hển bắn vòng đầu ngay trên sô pha.
Bắn xong ôm nhau thở, Cố Ngụy cũng có thể cảm nhận được cây hàng của Trần Thước đang chen trên bụng nhỏ của mình căn bản không mềm xuống mấy, anh véo cái mông nhỏ trơn bóng của Trần Thước một phát: "Món khai vị ngọt ăn xong rồi, muốn ăn bữa chính không?"
Tiểu cẩu đang ghé lên người anh pắp một phát ngẩng đầu: "Muốn!"
Cố Ngụy hồi học y điểm thực hành rất cao, đủ để chứng minh năng lực thao tác của anh rất mạnh, không phải người chỉ có lí thuyết suông.
Nhưng mà đến khi thực hành lên chính người mình thì thật sự là... có tí lao lực.
Cố Ngụy dùng nửa tiếng đồng hồ hoàn thành bước làm sạch, quyết định mang công đoạn khuếch trương mà anh vốn định tự làm, giao cho Trần Thước.
Trần Thước vẫn cứ không yên tâm mà đứng canh ở cửa nhà vệ sinh, thấy Cố Ngụy cuối cùng cũng ra, vội vàng sáp lại gần: "Có khó chịu không anh?"
Cố Ngụy nhướng mày: "Hy vọng đây đã là phân đoạn khiến anh khó chịu nhất đêm nay."
Trần Thước chớp chớp mắt, một tay bê Cố Ngụy lên đi về mép giường.
Cố Ngụy la hoảng một tiếng, lúc bị Trần Thước nửa ném nửa đặt xuống giường đôi mắt còn mở to tròn: "Cún ngoan định biến thành cún điên đấy hả?"
Trần Thước dán lại gần liếm khóe miệng anh: "Anh thích ngoan, hay là thích điên?"
Cố Ngụy ôm cổ cậu đáp lại môi hôn của cậu: "Nếu mà ở trên giường ấy mà... không ngoan lắm cũng được!"
Lúc Cố Ngụy rửa sạch ở bên trong, Trần Thước ở bên ngoài tranh thủ thời gian ôn tập lại kiến thức một lần.
Bước tiếp theo là khuếch trương, Trần Thước đã xem video dạy thủ pháp hành động, nhưng đến lúc thật sự sắp chọc vào trong, lại có chút không đành lòng xuống tay: "Như này thật sự không đau sao ạ?"
Cố Ngụy quỳ bò lên giường, đối với loại học sinh không nhớ được đủ kiến thức như này ít nhiều có tí cạn lời: "Em trực tiếp duỗi vào trong đương nhiên sẽ đau, phải mát xa bôi trơn trước đã!"
Đúng đúng! Phải mát-xa với bôi trơn trước, như nào mà gấp quá quên mất tiêu! Trần Thước học theo video xoa ấn ở lối vào.
Cố Ngụy rất gầy, nhưng bờ mông lại rất đầy, ngón tay từ giữa chen vào có cảm giác... có chút mỹ diệu. Trần Thước mát-xa một hồi, bóp chút dầu bôi trơn lên tay, vừa đảo quanh vừa thử chọc vào bên trong.
Không khó chịu như tưởng tượng, cũng không cần phải quá cẩn thận như thế, Cố Ngụy quay đầu liếc Trần Thước một cái: "Đến bác sĩ khoa hậu môn trực tràng cũng không có chăm sóc một cách nhân văn như em."
Đây là ý nói cậu có thể đẩy nhanh tiến độ ư? Trần Thước cúi người hôn sau lưng Cố Ngụy: "Em sợ anh khó chịu."
Cố Ngụy run run, chưa bao giờ nghĩ sau lưng mình lại mẫn cảm như thế: "Nửa vời như vậy... mới khó chịu."
Trần Thước nhận được lệnh tăng tốc, chọc nguyên cái ngón trỏ vào, ấn dọc theo vách trong hai vòng, ở vách trước sờ thấy một thứ cưng cứng, cậu cọ xát qua lại hai cái, Cố Ngụy liền không nhịn được rên rỉ thành tiếng: "Ưm... đừng chọc tuyến tiền liệt, lúc này anh còn chưa muốn bắn..."
Hóa ra cái thứ cứng cứng hình hạt dẻ này là tuyến tiền liệt, Trần Thước tò mò xoa nhẹ hai cái: "Ấn ở chỗ này sẽ muốn bắn sao?"
"A..." Thứ đồ đang rũ giữa hai chân Cố Ngụy cũng ngỏng lên, "Em mà làm anh bắn... thì đừng hòng cắm vào."
Thế thì cắm vào rồi hẵng làm bắn. Trần Thước hết sức nghe lời mà không dùng ngón tay chạm vào tuyến tiền liệt của Cố Ngụy nữa, vừa men theo khớp xương nhô dọc cột sống mà liếm về phía trước, vừa cho vào ngón tay thứ hai, bên trong Cố Ngụy rất mềm, rất nóng, cũng thật ướt át, theo động tác ngón tay của cậu sẽ phát ra tiếng nước òm ọp.
Trần Thước rất muốn chen mình vào, nhưng vẫn nhịn, kiên nhẫn khuếch trương.
Cậu nhịn được, nhưng mà Cố Ngụy nhịn không được, mã mắt đã hộc ra thanh dịch dưới sự kích thích ban nãy, anh trở tay bắt lấy đùi Trần Thước cùng cây hàng đang không ngừng cọ tới cọ lui trên mông anh: "Em nếu mà còn cứng thì trực tiếp vào đi."
Bắt được vào tay liền phát hiện, Trần Thước đâu chỉ cứng, mà thực sự là cứng như một cái chày sắt ngâm lửa.
Trần Thước thở thấp một tiếng, ghé vào trên lưng Cố Ngụy, cắn vào sau cổ anh, đồng thời lại nhét thêm một ngón tay vào, ấn, chuyển động.
Hơi đau, nhưng cũng có hơi sướng, Cố Ngụy quay đầu hôn cằm Trần Thước, nắm lấy món đồ vừa cứng vừa nóng kia của cậu, để ở lối vào của chính mình: "Tiểu cẩu của anh, điên lên đi."
Tiểu cẩu của anh, điên lên đi.
Cố Ngụy từng nói với cậu "không có gì, chỉ là đột nhiên không muốn nuôi lại chó của người khác", giờ đang dùng tư thái bao dung nhất phóng túng nhất, cổ vũ cậu ở ngay trên người anh, làm một con chó điên tận cùng ngang tàng.
Chỉ cần em là của anh, thì có điên thế nào cũng không sao.
Hốc mắt Trần Thước hơi nóng lên, rút mấy ngón tay ướt đẫm ra, vỗ vỗ mông Cố Ngụy: "Bò tử tế."
Ngữ khí ra lệnh hiếm có làm Cố Ngụy không khỏi vâng theo, ôm gối bò lên giường, một hơi thở sâu vừa hít được một nửa, đã bị cái chày sắt kia cường ngạnh bổ người ra.
Đau, Cố Ngụy đến kêu cũng không kêu được, túm gối, mồ hôi lạnh lập tức toát ra toàn thân.
"A!" Cố Ngụy bị kích ứng cũng kẹp cậu rất đau, nhưng mà rất sướng, Trần Thước ngửa cổ chờ cơn sóng khoái cảm mãnh liệt kia thoáng qua đi, mới một tay nắm eo Cố Ngụy, lại đột ngột đỉnh về phía trước một chút.
Cố Ngụy không ngờ Trần Thước thế mà chưa tiến vào hết, trong nháy mắt nội tạng như thể bị đỉnh đến lệch vị trí, nửa ngày mới hoãn được một hơi, trở tay lập tức cào đùi Trần Thước: "Em mẹ nó... đi ra ngoài cho anh!"
Cuộc đời lần đầu tiên chửi bậy, thế mà lại ở trên giường.
Mà tiểu cẩu luôn luôn ngoan ngoan vâng lời không chỉ không đi ra ngoài, còn túm lấy mông anh, bắt đầu từng chút từng chút thọc vào rút ra, vừa cắm vừa thở: "Không ra được, bây giờ là chó điên rồi..."
Mẹ nó! Sao tiểu cẩu phát điên lên lại vừa đáng ghét vừa gợi cảm đến thế! Cố Ngụy bị đỉnh cho không ngừng dụi đầu vào gối, nơi giao hợp vừa đau vừa trướng, còn có chút không biết là khó chịu hay là tê dại thoải mái... Anh ôm gối bị đỉnh nửa ngày, chờ thân thể dần dần thích ứng với loại xâm lấn này, liền rất muốn nhìn mặt Trần Thước một chút, nhìn xem tiểu cẩu đắm chìm trong tình dục là loại biểu cảm gì.
"Lật anh lại..." Lúc mở miệng mới phát hiện mình dày đặc giọng mũi, thế mà bị đỉnh đến rơi lệ, "Anh muốn nhìn em..."
Vừa nãy Cố Ngụy chọn tư thế này căn bản là tiện cho cậu khuếch trương và tiến vào, giờ đã cắm thật sự mượt, Trần Thước cũng muốn nhìn mặt Cố Ngụy. Cậu rút ra quá nửa cây, chờ Cố Ngụy lật lại liền lập tức gấp không chờ nổi mà cắm trở về.
"Ưm...."
Hai người cuối cùng cũng đối diện, Trần Thước dùng bàn tay lau một chút mồ hôi mỏng trên trán Cố Ngụy, lại dùng ngón tay hất đám tóc mai dính lên trán anh lên: "Anh nhìn cho kỹ...."
Cố Ngụy mắt ngậm nước xuân, động tình vì cậu thật sự rất rất đẹp, mà chỉ có mình cậu mới có thể nhìn thấy.
Tiểu cẩu ánh mắt thẳng lăng lăng, chói lọi nhiệt tình và mê muội, Cố Ngụy giơ tay câu lấy cổ cậu, Trần Thước liền ghé lên người anh liếm hõm xương quai xanh của anh, hạ thân lại bắt đầu đưa đẩy.
Cảm giác đau và trướng càng lúc càng nông, tê dại dần chiếm thượng phong, cái đầu xù xù của Trần Thước cọ trên cổ anh, Cố Ngụy ôm cổ cậu hôn cái trán thấm mồ hôi của cậu, "Cẩn thận tay phải..."
"Không việc gì, một bàn tay đủ dùng..." Điểm phát lực chủ đạo nằm ở eo hông, không cần tay cũng không ảnh hưởng gì, Trần Thước sướng đến thở dốc, lúc này mới hiểu hóa ra làm tình cùng người yêu, lại là một chuyện thoải mái như thế.
Hạ thân cậu dán chặt lấy Cố Ngụy, bạch bạch bạch thọc vào rút ra, ngẩng mặt đòi Cố Ngụy hôn.
Môi lưỡi dây dưa, thân thể dây dưa, mà linh hồn, hình như cũng đang dây dưa.
Hai hợp một, cảm giác này, là sự thân mật mà không một hành vi nào khác có thể thay thế được.
Lực eo và thể lực của bboy, cùng với sức bền, Cố Ngụy hôm nay xem như lĩnh hội trọn vẹn.
Sớm biết thế sau khi vào cửa đừng ăn cái món khai vị ngọt kia, Trần Thước đã bắn một lần, lại đeo bao, không mẫn cảm như vậy nữa. Cố Ngụy bị cậu cọ tuyến tiền liệt lại bắn thêm một lần, kêu đến tắc cả họng, vị máy đóng cọc hình người chạy bằng điện hì hục kia còn chưa có một tí dấu hiệu nào muốn bắn.
Cố Ngụy giơ chân mãi, gốc đùi sắp chuột rút tới nơi, cuối cùng không nhịn được vỗ đùi Trần Thước, gian nan nhấc chân lên: "Chân mỏi quá... muốn uống nước!"
Cái ly ở đầu giường lúc nãy cậu đã rót thêm nước, lúc này đại khái đã lạnh, Trần Thước lưu luyến mà rời khỏi thân thể Cố Ngụy, bò đến đầu giường cầm cốc nước, ngậm một ngụm trong miệng cho ấm, lại bò lên người Cố Ngụy, miệng đối miệng mà đút cho anh.
Cố Ngụy cảm thấy cậu như thế thật đáng yêu, như một con chó cún ngậm cục xương về cho chủ.
Cứ thế tới tới lui lui uống hết nửa cốc nước, tiểu cẩu lại quỳ xuống dưới chân anh: "Vẫn muốn cắm."
Cứu mạng! Sao lại có người nói lời sắc tình một cách hồn nhiên như thế chứ! Cố Ngụy dựa vào gối đánh giá Trần Thước một chút, cái mặt nhỏ trắng hồng, và dương vật màu đỏ tím gân xanh bạo khởi...
Không thể không nói, lực đánh vào thị giác rất sâu, tương phản manh cực hạn.
Đôi mắt và trái tim không cự tuyệt được một chút nào, nhưng mà chân với eo sợ đến muốn tự mình rời nhà bỏ trốn! Đã không thể mặc kệ chân với eo của mình, lại không thể bỏ mặc tiểu cẩu ăn chưa no, Cố Ngụy nhanh chóng tự hỏi một chút, chỉ chỉ cái bao cao su có hơi nhăn nhúm sau một thời gian dài thọc vào rút ra tần suất cao: "Cái này bỏ ra đi, nhưng mà không được bắn vào trong!"
Hả? Trần Thước được thêm phúc lợi hai mắt sáng trưng, nhanh chóng tháo cái bao cao su đã ép cậu đến hơi khó chịu kia ném vào thùng rác, nhảy lên giường co chân Cố Ngụy lại, một tay ép hai đầu gối anh, gập đùi anh đến tận ngực, sau đó quen cửa quen nẻo mà cắm về: "Ôi, dán như này thoải mái quá..."
Chân thành là đòn sát thủ duy nhất, Cố Ngụy cảm thấy mình đã bị giết chết tươi rồi.
Phụ huynh quản con là tâm thái gì, hiện giờ xem như anh đã cảm nhận được rồi.
Trần Thước nói thoải mái, anh liền muốn cho cậu càng thoải mái.
Cố Ngụy nhấc chân đạp lên ngực Trần Thước, ngón chân cái trắng nõn không nhẹ không nặng mà nghiền đầu vú hồng nhạt của cậu, sau đó một đường hướng về phía trước, đặt lên vai cậu, gạ gạ vành tai cậu: "Liếm anh."
Hai mắt Trần Thước thẳng băng, nhìn mặt Cố Ngụy, nắm lấy mắt cá chân mảnh khảnh, bắt đầu từ ngón chân cái mượt mà đáng yêu, một đường dọc mu bàn chân, liếm đến cẳng chân.
Cố Ngụy bị liếm đến mức cổ họng phát ra tiếng như tiếng mèo kêu, còn không quên co rút hậu huyệt, từng chút từng chút kẹp Trần Thước.
Khoái cảm thịt dán thịt, bị kẹp kích thích, Trần Thước không nhịn nổi bắt đầu vừa liếm vừa cắn cẳng chân Cố Ngụy, đồng thời trên eo như là lắp mô-tơ điên cuồng đỉnh.
Đã không có tầng lá mỏng kia cách trở, dương vật cọ xát vách trong, mang theo chất lỏng bắn tung tóe quanh huyệt khẩu, chảy xuống cả rãnh mông...
Tiếng đập bạch bạch, tiếng nước nhóp nhép, cùng tiếng thở dốc đan nhau của cả hai, phổ thành một khúc mê tình.
Trần Thước cọ xát qua lại điểm mà Cố Ngụy trang bị tri thức cho, càng cắm càng nhanh, Cố Ngụy cuộn ngón chân, tiếng rên rỉ càng lúc càng mị hoặc... cuối cùng, Trần Thước đột ngột rút ra, ôm chặt lấy Cố Ngụy, thở thấp cùng Cố Ngụy bắn ra.
Khoái cảm bắn tinh kéo dài thật lâu, hai người ôm lấy nhau, cọ nhau, vô thức hôn nhau.
Tinh dịch hòa với nhau trên bụng, dây lên cả trên ngực.
Cún điên lại biến thành cún ngoan, chớp đôi mắt cún dò hỏi chủ nhân: "Em giúp anh lau, hay là tắm ạ?"
Cố Ngụy dịch lên trên, dựa vào đầu giường, hất cằm: "Liếm sạch sẽ."
Rõ ràng là giọng dạy chó, nhưng đi kèm với khóe mắt ửng hồng cùng bạch trọc đầy người....
Trần Thước vất vả lắm mới đè vững tiếng tim đập gia tốc, nhìn chằm chằm mặt Cố Ngụy, bò sang, vừa mới cúi đầu vươn đầu lưỡi, đã bị đối phương nắm cằm.
"Tiểu cẩu ngoan quá." Cố Ngụy nhéo cằm Trần Thước, cắn một miếng lên đầu lưỡi đang vươn ra của cậu, "Nhưng hôm nay anh bị em lăn lộn mệt quá, sao lại phải thưởng em chứ?"
Anh vỗ vỗ cái mặt cún thoạt trông có tí ngốc lại có hơi thất vọng: "Đi mở nước đi, anh muốn tắm bồn."
.tbc
Tiểu cẩu ủy khuất: Vì sao không cho em liếm?
Tiểu cẩu liếm mép
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top