Chương 18 - Thiên vị
Cố Ngụy nói xong câu đó, phòng xử lý nhất thời tĩnh không tiếng động, mà anh thì như không phát hiện, đưa Trần Thước trở lại bàn làm việc của mình, hủy đi cái băng vải cậu treo trên cổ, nâng cánh tay cậu hoạt động qua lại một chút, "Đau không?"
"... dạ?" Lực chú ý của Trần Thước còn đang ở trên người cái người vừa có ý đồ hẹn Cố Ngụy ra ngoài ăn cơm, "Không đau."
Cố Ngụy giương mắt, biết rõ còn cố hỏi: "Nhìn cái gì đấy?"
Hai người kia sắc mặt đều không quá đẹp, Trần Thước nhìn về phía Cố Ngụy, nhỏ giọng hỏi: "GIữa trưa anh... muốn cùng bọn họ ra ngoài ăn cơm sao?"
Nghe được còn không ít, Cố Ngụy buông cánh tay Trần Thước ra: "Vị người bệnh này, cậu tái khám thì tái khám, như nào còn quản bác sĩ giữa trưa ăn cơm với ai thế?"
Tuy bị chặn họng, nhưng so với người vừa mới bị liên hoàn cự tuyệt kia, ngữ khí của Cố Ngụy đối với cậu vẫn ôn hòa hơn nhiều, Trần Thước không trả lời câu hỏi của Cố Ngụy, dứt khoát tự quyết định: "Nếu giữa trưa anh không cùng bọn họ ăn cơm, em mời anh ăn cơm có được không?"
Mới qua một đêm mà thằng nhóc này da mặt dày ra không ít nhỉ. Cố Ngụy không trả lời lời mời của cậu, vươn tay: "Chứng minh thư."
"Vâng," Trần Thước móc chứng minh thư ra đưa Cố Ngụy, Cố Ngụy đặt vào máy đọc thẻ và ghi lời dặn của bác sĩ vào rồi trả chứng minh thư lại cho Trần Thước: "Đi chụp phim trước đi."
Trần Thước tiếp nhận chứng minh thư, lại cẩn thận quan sát sắc mặt Cố Ngụy một chút, dựa theo tác phong hành sự của Cố Ngụy, nếu không được nhất định sẽ từ chối thẳng mặt, nếu không nói không được một cách chuẩn xác, đại khái chính là được: "Thế em đi chụp phim trước, lát nữa em lại đến tìm anh."
Lúc cậu đi ra ngoài, đồng nghiệp của Cố Ngụy cùng em họ của hắn cũng vừa vặn đi ra ngoài, ba người tụ tập ở cửa phòng xử lí, Trần Thước dạt sang một bên nhường đường, Khâu Minh mang theo Khổng Gia Mân ra ngoài trước, vỗ vỗ lưng anh ta: "Em tới cửa chờ anh."
Khổng Gia Mân gật gật, biết hắn có thể là có chuyện muốn nói với Cố Ngụy hoặc với tên nhóc này, không nói gì thêm, tự mình đi trước.
Khâu Minh cố tình chậm bước, chờ Trần Thước theo kịp rồi gọi cậu một tiếng: "Trần Thước."
Trần Thước dừng bước: "Bác sĩ Khâu."
Từ chỗ Cố Ngụy chắc chắn không moi được cái gì, chi bằng hỏi tiểu quán quân tương đối đáng tin cậy, Khâu Minh cũng không loanh quanh, trực tiếp hỏi: "Cậu với Cố Ngụy làm lành rồi à?"
"Dạ..." Nói thật là còn chưa, nhưng nếu nói với bác sĩ Khâu, anh ta có thể nào lại cổ vũ người kia tiếp tục hẹn Cố Ngụy không? Trần Thước rối rắm một chút, không trực tiếp trả lời, "Bác sĩ Cố không nói với anh ạ?"
Khâu Minh bị nghẹn họng, Trần Thước hỏi lại hoàn toàn không có tính công kích, biểu cảm cũng... nhìn không ra là vô tội thật hay trà xanh thật, vì thế hắn cũng châm chước một chút lời tường thuật: "Giữa trưa hôm trước bọn tôi cùng ăn cơm có nhắc qua, ý tứ của ảnh, là hai người còn chưa làm lành."
Cố Ngụy sẽ thảo luận trạng thái tình cảm của bọn họ với đồng nghiệp sao? Trần Thước không tưởng tượng nổi tình huống đó, có chút tò mò: "Anh ấy nói gì với anh thế ạ?"
"Cũng không có gì, thì..." Khâu Minh thiếu chút nữa thuận miệng khoan khoái trả lời, lại phanh kịp, không nhìn ra nha, thằng nhóc trông thì thành thành thật thật, giả heo ăn thịt hổ hả! Suýt nữa bị nó lừa phun sạch!
Hắn giơ tay làm ra thế OK với Trần Thước: "Chúng ta vẫn là người nào người nấy hỏi riêng Cố Ngụy đi!"
Dù sao người là hắn mang đến, móc nối cũng móc nối rồi, còn Cố Ngụy bên kia có nối lại tình xưa hay không, lại không nằm trong phạm vi mà hắn có thể khống chế.
Cơm trưa e là hết cơ hội, hắn vẫn phải đưa cậu em họ đi kiểm tra sức khỏe cái, xem như cũng không đến không công!
Phim chụp thể hiện xương cốt đã khép lại rất tốt, Cố Ngụy tắt hình ảnh: "Cánh tay có thể không cần treo nữa, tự cậu chú ý đừng để bị đụng phải là được."
"Vâng." Trần Thước gật gật đầu, mắt trông mong mà nhìn Cố Ngụy, "Thế giữa trưa, có đi ăn cơm chung không ạ?"
Cố Ngụy xoay cây bút trong tay một tẹo: "Cậu lấy cái thân phận gì mời tôi ăn cơm đấy? Nếu là người bệnh thì tôi không đi, nếu mà là bạn trai cũ thì tôi càng không đi."
"Ẳng..." Trần Thước chớp mắt suy nghĩ cả buổi, "Một người bạn kiêm người theo đuổi?"
"Con người tôi chưa bao giờ yêu đương với bạn bè, có thể gọi QQ thì không cần làm bạn, đã làm bạn thì khỏi gọi QQ." (*)
(*) từ gốc là 来电, là gọi điện thoại qua internet.
"Thế... một người theo đuổi hơi hơi quen?"
Định vị cũng khá là chuẩn xác đấy chứ, Cố Ngụy nhướng mày: "Ngày thường tôi ghét nhất là người quen chen hàng, vị người theo đuổi này, mời cậu xếp hàng."
Xếp hàng ý là, người đằng trước cậu cũng có cơ hội cùng ăn cơm với Cố Ngụy á hả? Trần Thước có hơi nóng nảy, ưu thế người quen của cậu bây giờ lại thành điều kiện xấu, cậu phải ngẫm lại, xem có năng lực cạnh tranh gì khác không....
Người xếp hàng mời Cố Ngụy ăn cơm quá nhiều, thế cậu dứt khoát ngoặt sang đường đua khác, nấu cơm cho Cố Ngụy ăn?
Cái đường đua này chắc là không có ai! Trần Thước nghĩ thông, hai mắt cũng sáng rỡ: "Thế em nấu cơm cho anh ăn nhé, em nấu cơm còn khá ổn!"
Hiếm khi thằng nhóc này tự khen mình một câu "còn khá ổn", Cố Ngụy đã từng ăn món cháo Trần Thước gia công và bữa sáng, hương vị xác thực rất ổn: "Cậu đi đâu nấu cơm cho tôi ăn?"
"Dạ... nhà thuê ạ? Như vậy giữa trưa cơm nước xong anh còn có thể nghỉ ngơi chốc lát."
Còn rất săn sóc, Cố Ngụy buồn cười liếc cánh tay bó bột của cậu: "Tôi cũng chả phải Chu Bái Bì (*), bắt người tay bó thạch cao nấu cơm cho tôi ăn."
(*) Chu Bái Bì - một nhân vật địa chủ phản diện hư cấu, rất tham lam và bóc lột, thường giả tiếng gà gáy để bắt người làm công dậy đi làm vì thời xưa không có đồng hồ hay các công cụ báo thức mà người làm công phải làm việc "từ lúc gà gáy".
"Không việc gì, nấu cơm không khó, một tay cũng được, thì có thể là... khả năng dùng dao sẽ có chút ảnh hưởng, nhưng không ảnh hưởng hương vị!"
Tiểu cẩu mắt sáng long lánh, một bộ thỉnh cầu xuất chiến, Cố Ngụy cuối cùng không nhịn được cong khóe miệng, về phòng thay đồ, từ trong túi móc ra một chiếc chìa khóa, trở về đập lên bàn, dùng một ngón tay dí xuống, đẩy qua cho Trần Thước: "Nhớ đường chứ?"
Cố Ngụy đại khái không nấu cơm ở nhà thuê, trong tủ lạnh không có một cái gì.
Trần Thước dạo một vòng quanh bếp, có cái bếp điện, thoạt nhìn chưa bao giờ sử dụng. Đồ làm bếp gì đó cũng không đủ, cần phải bổ sung một chút. Trần Thước đã quyết định xong thực đơn hôm nay, ghi lại trên note di động những thứ cần mua, tìm siêu thị, chọn chỗ gần nhất, mua đồ về liền bắt đầu ra tay nấu cơm.
Bốn món mặn một món canh, Cố Ngụy ăn không nhiều lắm, khẩu vị cũng rất thanh đạm, cho nên cậu nấu lượng không nhiều, lấy món chay làm chủ. Khi nấu xong món canh cuối cùng, tiếng voice chat của Cố Ngụy cũng vừa vặn gọi đến: "Mở cửa."
Trần Thước mở cửa, Cố Ngụy đổi giày, dạo một vòng quanh bàn ăn: "Trình bày không tệ."
Trần Thước cười giơ xương gò má: "Hương vị chắc là cũng không tệ đâu ạ."
Cố Ngụy rửa tay, ngồi xuống nếm mỗi món một miếng: "Cậu mà không nhảy Street Dance, mở hàng cơm cũng được đấy."
Trần Thước nghĩ nghĩ: "Em chắc là nhảy Street Dance vẫn tốt hơn một tẹo?"
Cố Ngụy nhướng mày: "Thế nào, giờ bỏ thiết lập khiêm tốn cẩn thận rồi à?"
Trần Thước cười có chút thẹn thùng: "So sánh dọc khả năng Street Dance với khả năng nấu cơm của chính mình, không so sánh ngang với người khác."
Dường như vẫn là Trần Thước lần đầu tiên gặp gỡ, nhưng lại có gì đó không giống nhau. Cậu trai nhỏ vẫn là bộ dạng sạch sẽ, không tự biên tự diễn, có ngẫu nhiên khoe khoang cũng chỉ là đang trình bày sự thật—nhưng ít nhất, chính cậu có thể thừa nhận từ nội tâm, cũng tình nguyện bày ra cho người khác xem cái sự thật đó.
Thừa nhận cùng phơi bày sự ưu tú của bản thân, là một chuyện rất có mị lực.
Cố Ngụy cười cười: "Bỗng có chút muốn xem cậu nhảy Street Dance."
Trần Thước lập tức đứng dậy, nhìn quanh quất định tìm một chỗ thích hợp để trưng trổ, Cố Ngụy kịp thời ngăn lại: "Ngồi xuống cho tôi! Cánh tay mới hủy băng vải đã xem như thạch cao không tồn tại đúng không?"
Trần Thước có chút không cam lòng mà ngồi xuống: "Em có thể chỉ làm các động tác trên đùi..."
Cố Ngụy tiếp tục dùng bữa, giọng điệu bình thản như thể đang bình luận đồ ăn ngọt mặn vậy: "Làm gì lại cho tôi xem kiểu bán thành phẩm này? Chờ cậu khỏe, tôi có thể đến xem cậu huấn luyện và thi đấu."
Anh không ngẩng đầu lên nhìn Trần Thước, chờ đối phương truy vấn anh "thật vậy ư?" hoặc là gõ định "đã nói rồi đấy nhé!" nhưng đợi nửa ngày vẫn không chờ được phản ứng nào.
Cố Ngụy buông đũa, cầm ly nước, nương theo động tác uống nước liếc Trần Thước một cái.
Trần Thước nhìn anh, đôi mắt sáng sáng, tươi như cây hoa lê dưới lầu, trắng thuần mềm mại.
Cố Ngụy nghiêng đầu: "Cậu cười cái gì?"
Nụ cười của Trần Thước càng thêm xán lạn: "Câu anh vừa nói như kiểu đang nói 'về sau', cho nên hiện tại phía trước em không có ai đúng không?"
Cố Ngụy làm bộ tự hỏi một chút: "Thế thì cậu phải bảo vệ tốt vị trí này, cẩn thận bị người khác chen hàng đấy."
"Sẽ không để bất kỳ ai chen hàng!" Trần Thước nắm tay, chớp chớp đôi mắt cún với Cố Ngụy, "Buổi tối anh có thời gian không? Chúng mình đi xem phim đi!"
Thật đúng là một vị trí trống cũng không để lại cho người khác! Cố Ngụy giơ cằm, cố tình không đồng ý với cậu: "Xem tình hình, sắp tan tầm lại nói."
Trước tan tầm không có ai tới cấp cứu, hôm này tan tầm hết sức thuận lợi, như thể chính là riêng dành cho anh và Trần Thước đi xem phim vậy.
Cố Ngụy thay quần áo xong, thuận theo ý trời, gửi WeChat cho Trần Thước: Ở đâu?
Trần Thước trực tiếp gọi điện đến: "Anh tan làm rồi ạ? Em ở sân huấn luyện, anh muốn xem phim gì? Để em mua vé, chúng ta trực tiếp gặp nhau ở rạp đi."
Sân huấn luyện cách chỗ này hơn hai mươi phút lái xe, Cố Ngụy không muốn Trần Thước phải chạy qua chạy lại: "Cậu ở bên đó chờ tôi, thuận tiện tra xem đang có phim gì."
"Không cần, em ngồi xe..." Trần Thước từ chối một nửa thì dừng, ý thức được như vậy tuy rằng có hơi phiền Cố Ngụy, nhưng cậu lại có thể ở riêng với Cố Ngụy thêm một lát, "Được, để em xem trước xem, anh sắp tới thì gọi cho em, em đi xuống chờ anh."
Trên đường hơi tắc, Cố Ngụy lái lái dừng dừng, hơi bị bực mình. Bên ngoài có một cơn mưa nhỏ, anh không gọi trước cho Trần Thước, nhưng lúc tới cửa sân huấn luyện lại nhìn thấy Trần Thước đã chờ sẵn ven đường.
Cố Ngụy dừng xe cạnh cậu, Trần Thước lên xe, tháo cái mũ lưỡi trai trên đầu xuống: "Nãy em có xem một chút, có hai phim này điểm tương đối cao, anh xem xem muốn xem phim nào?"
Trên người Trần Thước mang theo chút mùi nước mưa ẩm ướt, cùng một loại mùi như rễ cây bừng bừng sức sống, rất xanh, rất dễ ngửi, như thể lần đầu tiên anh gặp cậu vậy.
Rõ ràng đứng trong mưa cả buổi, lại không hề mất kiên nhẫn chút nào, chỉ toàn tâm toàn ý mong chờ buổi hẹn hò sắp đến.
Cố Ngụy không cầm điện thoại của Trần Thước, mà hỏi cậu: "Cậu muốn xem phim nào?"
"Em thế nào cũng được." Trần Thước dừng một chút, lại bỏ thêm một câu, "Nếu là cùng anh, đều được."
Như thể không quen nói như vậy, nửa câu sau Trần Thước nói lí nhí, nói xong còn mất tự nhiên mà ho nhẹ.
Nhưng dù có mất tự nhiên, dù không quen, cậu vẫn nói ra. Cố Ngụy cười cười, khởi động xe: "Tôi cũng đều được, cậu chọn đi."
Tôi cũng đều được.
Nếu cùng em ở bên nhau, tôi xem cái gì cũng được. Bởi vì quan trọng không phải là xem cái gì, mà là cùng em.
Trần Thước ngơ ngác nhìn sườn mặt Cố Ngụy, những hạt mưa phùn vừa mới rơi xuống áo khoác và mũ len của cậu, giờ như đang chậm rãi tụ xuống đáy lòng cậu.
Mềm nhẹ, ướt át.
Cố Ngụy lúc trước nói với cậu "ai bỏ tiền lời người đó mới tính, tôi phải được định đoạt" cùng với "tôi đã quen lúc mình bỏ tiền mới có thể định đoạt", giờ không còn so đo ai bỏ tiền, và đã để cậu định đoạt.
Cố Ngụy đối với sư đệ và những người theo đuổi khác cự tuyệt liên hoàn không chút lưu tình, đối với cậu sấm to mưa nhỏ, chưa bao giờ chân chính cự tuyệt cậu.
Cố Ngụy dù còn đang giận, cũng vẫn như cũ lên tiếng bênh vực, che chở cậu.
Cố Ngụy mạnh miệng mềm lòng, vĩnh viễn thiên vị cậu.
May mắn dữ dội, có thể gặp được một Cố Ngụy như vậy.
Có tài đức gì, có thể được một Cố Ngụy như vậy thích.
"Hai chọn một mà khó vậy sao?" Cố Ngụy nửa ngày không nghe được Trần Thước phát ra tiếng, quay đầu liếc cậu, lại thấy cậu căn bản không nhìn điện thoại, chỉ đang nhìn mình chằm chằm, khóe mắt chóp mũi đều đỏ hồng.
Đây là làm sao vậy? Cảm thấy mình nói quá có lệ, tủi thân rồi ư? Cũng không đến mức tủi thân thành cái dạng này chứ...
Dỗ dành không phải hạng mục thế mạnh của Cố Ngụy, anh duỗi tay mở khí ấm: "Lạnh không?"
Ngón tay còn chưa thu về, đã bị Trần Thước nắm lấy: "Em muốn..."
Trần Thước dùng ngón tay chậm rãi từ trên xuống dưới khảy lòng bàn tay của anh, chỉ là động tác vô thức khi đang tự hỏi, lại làm sau lưng Cố Ngụy tê dại cả.
"Em muốn thế nào?" Lúc nói ra lời, giọng có chút ấm ách.
Trần Thước mím môi, nhìn Cố Ngụy, lại nhìn đường phía trước: "Chờ đến đèn đỏ em sẽ nói với anh..."
Thằng nhóc nhà em, chỉ giết mà không chôn đúng không? Cố Ngụy mới không thèm theo tiết tấu của người khác, trực tiếp dừng xe bên đường, cởi đai an toàn, nắm cằm Trần Thước, kéo người sang tức thì hôn một phát lên miệng: "Muốn cái này, phải không?"
Trần Thước nhìn vào mắt Cố Ngụy, một tay cởi đai an toàn, ôm má phải Cố Ngụy: "Không chỉ có thế."
Cậu chồm sang, hôn lên môi Cố Ngụy.
Trần Thước nhẹ nhàng mút môi Cố Ngụy, sau đó thử thăm dò vươn đầu lưỡi, dọc theo môi Cố Ngụy đi vào, tinh tế liếm lên môi và sườn trong cùng răng hàm của Cố Ngụy.
Cố Ngụy bị cậu liếm không thở nổi, không thể nói thằng nhóc này tột cùng là biết hay không biết, nói nó không biết, nó lại còn biết duỗi đầu lưỡi, nhưng bảo nó biết, nó liếm nửa ngày cũng không biết đường đỉnh tiến vào...
Dựa vào người không bằng dựa vào mình! Cố Ngụy hé miệng, cắn đầu lưỡi Trần Thước một chút, đầu lưỡi đảo một vòng quanh lưỡi cậu, rồi lại lui về.
Hô hấp của Trần Thước rõ ràng dồn dập hơn, như là tiểu cẩu húp canh thịt, đuổi theo mồi ngon dâng tận miệng, học theo mà quấn lấy đầu lưỡi Cố Ngụy, quấn lấy, mút vào.
Miệng Cố Ngụy thật ngon, mùi trên người thật thơm, những thanh âm nhỏ vụn trong cổ họng cũng rất êm tai... Thân trên của Trần Thước không ngừng áp tới trước, côn điều khiển ép vào xương sườn cậu, môi lưỡi của cậu vẫn không rời Cố Ngụy, thay đổi góc độ một chút, vẫn không né được cái côn.
Trần Thước gấp đến mức muốn xông qua, Cố Ngụy thở phì phò, chống trán cậu hơi đẩy cậu ra một chút: "Em mà cứ thế... là định dừng xe làm tình đấy à?"
Lúc này Trần Thước mới ý thức được mình ý loạn tình mê có chút quên hết tất cả: "Không có, em, cái đó..."
Cậu định lùi về, Cố Ngụy lại kéo cổ áo cậu, cọ cọ chóp mũi cậu: "Phim còn xem không?"
Hầu kết của Trần Thước lăn lộn một chút: "Hôm khác xem... cũng được."
.tbc
Lúc trước khi Thước Thước và bác sĩ Cố cọ nhau, có người comment hỏi vì sao bọn họ không hôn.
Bởi vì lúc ấy, thân thể của họ thẳng thắn thành thật gặp nhau, nhưng tâm thì còn chưa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top