Chương 17 - Đồ nhẹ ra trận
Cái cụm từ "không biết lượng sức" này, Trần Thước đã hiểu được từ rất sớm, hơn nữa cũng tự nhủ với mình, trước khi làm việc, phải ước lượng rõ ràng năng lực và sức nặng của bản thân.
Trước khi tới tìm Cố Ngụy, cậu đã lặp đi lặp lại mà ước lượng, sức nặng của mình ở chỗ Cố Ngụy, và sức nặng của Cố Ngụy ở chỗ mình.
Hết thảy đều tiến triển quá nhanh, phát sinh quá đột ngột, Trần Thước dùng mấy ngày, mới chậm rãi làm rõ tất cả những điều kia.
Cố Ngụy ở bên phía cậu là có sức nặng, cậu ở bên phía Cố Ngụy, hẳn cũng có chút sức nặng.
Ít nhất, trước khi Cố Ngụy mang cái túi nilon chứa đầy dồ ăn, vừa nhìn là biết chưa từng đụng đến ném vào thùng rác, Trần Thước đã nghĩ như vậy.
"Bây giờ không cần khách sáo nữa, tôi có chút bận, không tiễn." Cố Ngụy cười với cậu, xoay người đi vào chung cư.
Lúc anh đi ngang qua người cậu, Trần Thước đặt cái túi thức ăn mình đang cầm lên mặt dất, duỗi tay kéo cổ tay Cố Ngụy lại: "Cố Ngụy."
Cậu kéo thật sự lỏng, Cố Ngụy nhẹ nhàng vung là có thể tránh được, nhưng Cố Ngụy không tránh, dừng bước, xoay người nhìn cậu.
Không nói gì, không có biểu cảm gì, cứ thế nhìn cậu.
Trần Thước cắn môi, âm thầm hít một hơi, nhìn vào mắt Cố Ngụy.
"Hôm đó anh hỏi em, nếu hôm đó em đi gặp Dương Dương mà cậu ấy có ý muốn quay đầu, em còn có thể đến tìm anh, làm bạn trai anh không... lúc ấy em chưa trả lời, bởi vì bản thân em cũng chưa nghĩ kỹ."
Dương Dương, Dương Dương. Cố Ngụy nghe thấy hai cái chữ này trán liền thình thịch nảy, rất muốn duy trì lạnh nhạt, nhưng mở mồm nói vẫn mang gai: "Tức là bây giờ cậu nghĩ kỹ rồi? Dùng thời gian năm ngày?"
Năm ngày, 120 tiếng đồng hồ, có cái nan đề gì mà khó giải cỡ đó? Toán cao cấp cũng có thể giải hết một quyển!
"Em xin lỗi, em đúng là phải mất rất lâu mới nghĩ được cẩn thận, sửa sang được rõ ràng... Cái em muốn nói với anh chính là, em đi tìm Dương Dương, là để nói với anh ấy em đã gặp một người, để anh ấy đừng lo lắng cho em nữa..."
"Dừng." Cố Ngụy nâng tay, tránh thoát khỏi Trần Thước, "Là cái gì làm cho cậu cảm thấy, tôi có thời gian và hứng thú đứng ở chỗ này nghe cậu kể lể chuyện cậu với người khác khó xá khó phân không rời không bỏ chứ hả?"
Cố Ngụy hít sâu một hơi, nhưng ngụm ác khí trong lồng ngực vẫn không thể đè xuống, cuối cùng anh không nhịn được cất hơi cao giọng một chút: "Nếu các người đã nhớ mong nhau như thế, thì ở bên nhau đi! Hà tất phải làm ra vẻ đáng thương vô cùng như thế, làm như ai ra chia rẽ các người không bằng!"
"Không phải..." Tiết tấu của Trần Thước bị quấy rầy, chỉ có thể giải thích theo Cố Ngụy, "Không có ai chia rẽ bọn em, em chưa từng chính thức bắt đầu với Dương Dương, lúc trước em có gặp một chút chuyện, cảm thấy anh ấy có thể sống tốt hơn, cho nên... cuối cùng sau khi chia tay, em cũng không chờ anh ấy quay đầu, là thật sự hy vọng anh ấy có thể sống tốt với anh của em!"
Chờ một chút? Chuyện tình này sao lại phức tạp như vậy? Cố Ngụy nhíu mày, bắt ngay trọng điểm: "Anh cậu?"
Lúc này Trần Thước mới ý thức được mình dưới tình thế cấp bách đã lôi Trần Vũ ra, giờ có quấy quá cho qua cũng không được, đành phải kể từ đầu: "À... thì, anh em với Dương Dương là bạn học cấp 3, sau đó lúc em đi giao cơm cho Dương Dương thì quen ảnh, ảnh nhận nhầm em thành anh em, sau đó đại khái bởi vì lí do này mà Dương Dương đối với em tương đối thân thiết, sau đó nữa lại bởi vì một chút chuyện, ảnh với anh em mới có liên hệ lại với nhau..."
"Tạm dừng một chút." Đại não của Cố Ngụy nhanh chóng phân tích toàn diện lượng thông tin Trần Thước cung cấp, càng phân tích càng tức, "Hai câu hỏi, thứ nhất, vì sao cậu lại đi đưa cơm cho tên Dương Dương kia? Thứ hai, ý cậu là anh của cậu là bạch nguyệt quang, cậu là thế thân, lúc không có chính chủ thì lôi kéo cậu chơi bời, lúc có chính chủ thì một phát đá đít cậu?"
"Không phải! Không có! Dương Dương không có xem anh em là bạch nguyệt quang! Ảnh vẫn luôn hơi sợ anh em! Ảnh cũng không có xem em là thế thân! Ảnh đối với em vẫn luôn rất tốt! Anh em cũng đối với em rất là tốt!"
Cậu bị ngốc có phải không! Cố Ngụy thật sự muốn gõ cái sọ cậu: "Tốt kiểu đoạt đối tượng của cậu ấy à?"
"Không có! Anh em không có đoạt! Ảnh vẫn luôn không nói cái gì hết, là lúc em làm tổn thương Dương Dương rồi, ảnh mới bộc lộ ra..."
Cố Ngụy cảm thấy cái logic này rất không thông: "Thế vì sao hắn không nói sớm, cứ một hai phải chờ hai người gặp nhau xong rồi mới nói? Thứ có người đoạt mới là thứ tốt nhất đúng không?"
"Thật sự không phải! Tuy em cũng không biết cụ thể là vì cái gì, nhưng anh em thật sự sẽ không như thế, ảnh vẫn luôn đối với em rất tốt, đối với nhà em cũng rất là tốt!"
"Sau đó tự xưng là ân nhân, cướp đi cái gì của cậu cũng đều là đương nhiên?"
"Không có! Anh thật sự hiểu lầm! Anh em không phải là người như vậy!"
Trần Thước gấp đến mức lớn tiếng, Cố Ngụy còn chưa từng nhìn thấy cậu như thế, nhướng mày, khoanh tay: "Được, thích nghĩ ai cũng là người tốt là chuyện của cậu, dù sao trước kia với sau này người có hại cũng không phải là tôi. Hiện tại cậu trả lời câu hỏi thứ hai cho tôi, vì sao cậu lại đi giao đồ ăn?"
Câu hỏi này thật sự cũng không có gì khó trả lời, tuy rằng sẽ làm cậu ở trước mặt Cố Ngụy lại càng thêm thua chị kém em, nhưng Trần Thước vẫn như cũ không giấu giếm hay che chắn: "Lúc trước nhà em có thiếu một chút nợ, mẹ em mở một cửa hàng nhỏ, em ngoài chạy thương diễn và làm việc vặt, lúc có thời gian cũng sẽ đi đưa cơm giúp trong tiệm."
Cho nên Trần Thước thực lực đứng nhất, mới có thể luôn có tâm thái đứng bét.
Cố Ngụy nói không nên lời những cảm xúc thực xa lạ trong lòng đó là gì, nhưng chúng làm anh lúc mở miệng trở lại, giọng điệu không khỏi mềm đi một chút: "Trong nhà vì sao thiếu nợ?"
Lấy loại tính cách này của Trần Thước, liều mạng làm công giúp ba cậu trả nợ cờ bạc cũng không phải là không có khả năng.
Trần Thước thấp giọng nói: "Ba em ốm."
Cố Ngụy mím môi, không nói gì. Hai chữ "xin lỗi" với anh mà nói, quá khó nói ra miệng.
Anh nhớ tới lần đầu gặp mặt, Trần Thước đầy người bùn đất lặp lại khẩn cầu đừng báo cho người nhà, sợ dọa đến mẹ.
Đáng thương không phải giả vờ, hiểu chuyện không phải giả vờ, nói anh trông giống một người bạn, cũng không phải là giả.
Trần Thước chưa từng lừa gạt anh, thậm chí không hề có ý đồ giấu giếm, chỉ là chính anh trước kia không tin, hiện tại lại không qua được một ải kia ở trong lòng.
"Hôm nay cậu tới, là muốn nói với tôi cái gì? Chính mình dầm mưa ướt, cho nên định đến xé luôn dù của tôi à?" Cố Ngụy không làm được chuyện không để ý Trần Thước, cũng làm không được chuyện giả vờ như chưa có gì xảy ra mà đón nhận lời xin làm lành của Trần Thước, cho nên chỉ có thể dùng lời nói đi đâm cậu, xát muối vào cậu, khiến cậu phơi bày càng nhiều những lời anh muốn nghe, cùng những lời anh không muốn nghe.
Cạo xương tiêu độc, anh không sợ đau, nhưng sợ hồ đồ.
"Không phải, là em muốn nói với anh, em đi gặp Dương Dương, là muốn nói cho ảnh biết em đã gặp anh, để ảnh với anh em không phải lo lắng cho em nữa. Em không có đợi ảnh quay đầu, không có nghĩ tới cái giả thiết đó của anh, nếu nhất định phải giả thiết như vậy, nói thật, em không thể nào thờ ơ..."
Như nào, ngại đánh một đòn cảnh cáo không đủ tàn nhẫn còn tới đập thêm cú nữa hả? Cố Ngụy hít vào một hơi chuẩn bị xỉa ra một câu trả lời mỉa mai, lại bị Trần Thước nhanh chóng nói tiếp cắt ngang, "Bởi vì em sẽ lo lắng cho ảnh, ảnh nhất định là sống không tốt, mới có thể muốn quay đầu, nhưng anh em sẽ không bao giờ làm ảnh sống không tốt, nên ảnh cũng sẽ không quay đầu lại."
"Cậu đừng có nói với tôi người khác có thể hay không thể như nào, cậu chỉ cần nói rõ đáp áp cậu đã suy xét cho tôi biết, nếu cậu ta quay đầu, cậu sẽ thế nào?"
"Em sẽ giúp ảnh, nhưng sẽ không ở bên ảnh."
"Nếu chỉ có ở bên cậu ta mới là giúp thì sao?"
"Em sẽ không ở bên ảnh."
"Bởi vì cậu không muốn, hay là vì anh cậu?"
Câu hỏi của Cố Ngụy, lúc nào cũng như vậy, một châm thấy máu, nhưng Trần Thước đã nghĩ kỹ trong mấy ngày này rồi.
"Em đúng là đã nghĩ tới rất nhiều cái nếu, nhưng thời gian không thể chảy ngược, qua đi chính là qua đi, đã xảy ra chính là đã xảy ra, Dương Dương và anh của em đã trải qua rất nhiều chuyện cùng nhau, có tình cảm rất sâu, không còn là trạng thái lúc trước gặp mặt chưa hề nói gì.... Trong lòng Dương Dương có anh em, anh em trong lòng cũng có Dương Dương, dù có vì ai trong ba người bọn em, em cũng sẽ không ở bên Dương Dương nữa."
"Em không hề đợi Dương Dương quay đầu, em chỉ là, tự trách mình lúc trước làm không được tốt." Trần Thước nhìn Cố Ngụy, thong thả rõ ràng mà nói, "Cho nên cái tình huống mà anh giả thiết nếu có thật sự phát sinh, em có lẽ sẽ không ngay lập tức nói với Dương Dương em đã gặp anh, cũng sẽ không hồi đáp anh ngay sau khi trở về, nhưng chờ ảnh bình tĩnh rồi, em sẽ nói với ảnh, và cũng sẽ hồi đáp anh."
Lời muốn nói, cuối cùng đã nói ra hết rồi. Cậu thật sự đã dùng rất lâu, mới nghĩ thông suốt tất cả những chuyện này.
Không xác định Cố Ngụy có còn muốn tin tưởng cậu, tiếp nhận cậu hay không, nhưng ít nhất, những lời này đều cần phải cho Cố Ngụy biết.
Thiếu chút nữa thì quên, còn một câu quan trọng nhất.
Trần Thước nhìn đôi mắt khi thì đa tình khi thì lạnh nhạt kia, dùng một ngữ khí cậu rất ít khi dùng đến, thập phần khẳng định, nói: "Dương Dương không xem em là thế thân, em cũng không xem anh là thế thân. Cho dù thích bắt đầu từ đâu và vì sao, thích, chính là thích."
Giọng điệu Trần Thước thật nghiêm túc, biểu cảm cũng rất nghiêm túc, đôi mắt hắc bạch phân minh nhìn anh chằm chằm, không xê dịch.
Lời khó nghe, Cố Ngụy cũng không nói ra được, nhưng lời Trần Thước muốn nghe, anh một câu cũng không muốn nói.
Có người đến chỗ này vứt rác, tỏ vẻ kỳ quái mà liếc mắt đánh giá bọn họ một chút. Khứu giác của Cố Ngụy đã khôi phục bình thường, lúc này mới ngửi thấy mùi không nặng lắm ở xung quanh. Cứ thế đứng cạnh một đám thùng rác cả buổi trời, anh nhíu mày đi về phía trước, Trần Thước không chờ được hồi đáp của anh, nhắm mắt theo đuôi.
Cố Ngụy cứ thế đi đến cửa chung cư, lúc chuẩn bị quẹt thẻ mới quay đầu liếc Trần Thước một cái: "Ừm."
Ừm? Trần Thước không quá xác định ý tứ của Cố Ngụy là gì, chớp chớp mắt: "Vậy anh... tha thứ cho em rồi sao?"
Cố Ngụy quẹt thẻ, đẩy cửa, trước khi đi vào, ném xuống ba chữ: "Tự mình nghĩ."
Cửa tự động đóng lại phía sau, Cố Ngụy vào thang máy, cửa cũng đóng lại, cuối cùng mới cong khóe miệng. Mà lúc ý thức được hành vi này của mình, anh lại ho nhẹ một tiếng, khôi phục vẻ mặt không biểu cảm.
Giữa tha thứ và tiếp thu, còn cách vài con phố kia, hy vọng người nào đó có thể hiểu cái đạo lý này.
Với cả, đừng có dùng tới thời gian năm ngày, mới có thể nghĩ cho cẩn thận.
Nếu Cố Ngụy không tha thứ cho mình, chắc sẽ không bảo mình tự nghĩ đi đâu... nhỉ?
Đã qua giờ đông, người trên tàu điện ngầm không còn nhiều, Trần Thước ngồi ở chỗ ngồi hồi tưởng lại tất cả những lời Cố Ngụy vừa nói, cùng biểu cảm khi anh nói.
Nếu Cố Ngụy thật sự không muốn để ý cậu, sẽ không nói với cậu nhiều lời như thế, còn hỏi cậu nhiều câu như vậy, lại còn sợ cậu bị hại bị bắt nạt, thay cậu bênh vực kẻ yếu.
Tuy rằng lời nói ra không hề dễ nghe, nhưng so với xem cậu như người xa lạ mà đối đãi lạnh nhạt, thật sự đã tốt hơn quá nhiều.
Cho nên "tự mình nghĩ" chính là: Tôi còn chưa có nguôi giận đâu, tự cậu nghĩ cách đi?
Cái bóng đèn nhỏ trong đầu Trần Thước bang một cái sáng lên một bóng, hớn hở được hai giây nhìn thấy có người lên toa mới phát hiện mình đã đến trạm, vội vàng nhảy dựng lên chạy ra ngoài, xuống tàu ngay khi cửa toa kịp đóng.
Nhưng trong lúc vội vàng, cánh tay bó bột lại đụng phải cửa xe một chút.
Cũng không đau, Trần Thước vừa hoạt động biên độ nhỏ, vừa đi về phía lối ra. Lúc bước lên thang máy, cái bóng đèn nhỏ trong đầu lại bang một cái sáng lên lần nữa.
Cánh tay cậu bị đụng phải, cho nên, có phải cậu có thể tìm Cố Ngụy tái khám hay không?
Nếu Cố Ngụy bảo cậu tự nghĩ, thế giờ cậu nghĩ ra rồi, liền có thể đi làm ... nhỉ?
Sau Black Tuesday, khoa cấp cứu phân viện lại không còn quá bận nữa.
Cố Ngụy kiểm phòng xong trở về phòng xử lý, nhìn thấy Khâu Minh đang nói chuyện phiếm với một chàng trai, lúc đầu anh tưởng là người nhà bệnh nhân, không để ý, chuẩn bị về chỗ ngồi của mình ghi lại lời dặn của bác sĩ thì đối mắt với Khâu Minh.
Chỉ liếc một cái thôi là Cố Ngụy biết chuyện gì, bởi vì đối phương rõ ràng sáng hết cả mắt lên, sau đó mắt tóe lục quang kéo người kia đến trước mặt anh: "Đây là em họ tôi Khổng Gia Mân, Mân Mân, đây là Cố Ngụy bác sĩ Cố của khoa bọn anh."
Khổng Gia Mân cười vươn tay: "Chào anh, bác sĩ Cố."
Rất tốt, tên em họ kia, quả nhiên vẫn tha đến. Cố Ngụy ngoài cười trong không cười gật đầu với Khâu Minh, ý là cậu chờ đó cho tôi, sau đó nhìn về phía Khổng Gia Mân, tay cắm trong túi áo blouse trắng không hề rút ra: "Không phải đi làm hả?"
Khổng Gia Mân chưa bao giờ thấy ai mở đầu câu chuyện kiểu này, nhất thời sửng sốt, Khâu Minh nhanh chóng đến hòa giải: "Ẻm kiểm tra sức khỏe trước khi nhậm chức, tôi bèn thuận tiện đem ẻm đến đây."
"À." Cố Ngụy không né không tránh mà nhìn Khổng Gia Mân, ngữ khí không chút để ý, "Công ty nào keo thế, đến tận chỗ này kiểm tra sức khỏe?"
"Không phải chứ bệnh viện của bọn mình thì làm sao? Một phụ viện chính thức của đại học Z. Đường đường là một phân viện chứ đùa!" Khâu Minh hích hích cánh tay em họ, ý bảo cậu ta thu cái tay đang chờ bắt kia lại,
"Mấy cái công ty Đại Hán (*) ấy mà, tôi cũng không hiểu cụ thể, nếu cậu thấy hứng thú thì bảo Mân Mân tâm sự với cậu?"
(*)大厂, Đại Hán, ban đầu chỉ 3 công ty internet lớn là Baidu, Alibaba và Tencent (BAT), sau đó mở rộng ra chỉ tất cả các công ty công nghệ lớn.
Cố Ngụy còn chưa kịp từ chối, Khổng Gia Mân đã tiếp lời: "Được nha, bác sĩ Cố, giữa trưa tôi mời anh tôi ăn cơm, anh cũng đến nhé?"
Được, tung hứng đúng không. Cố Ngụy đang chuẩn bị triển khai toàn bộ thực lực chặn họng, cửa phòng xử lý đã bị gõ, anh xoay người, Trần Thước vừa gặp tối qua giờ đang đứng đó: "Bác sĩ Cố, em tới tái khám ạ."
Lần này chỉ dùng cả đêm, cắt lời cũng rất kịp thời. Cố Ngụy nhướng mày, đứng yên không nhúc nhích: "Nếu tôi nhớ không lầm thì cậu còn chưa đến lịch tái khám mà nhỉ?"
Trần Thước đi đến, đứng trước mặt Cố Ngụy: "Hôm qua lúc đi về bị đụng phải một chút."
Cố Ngụy đánh giá biểu cảm của Trần Thước một tẹo, đối phương vẻ mặt vô tội, làm anh không phán đoán được ra cậu thực sự bị đụng, hay cố ý kiếm cớ, nhưng anh đích đích xác xác có chút lo lắng: "Lại đây tôi xem."
Anh nói rồi liền đưa Trần Thước về chỗ ngồi của mình, Khâu Minh ở bên kia kéo cánh tay anh một chút, đè thấp tiếng nhỏ giọng hỏi: "Cậu ta hôm qua đi từ đâu về đấy?"
Rất tốt, trong cái phòng này xem ra không có ai ngốc, tất cả đều rất giỏi nói trọng điểm và bắt trọng điểm.
Cố Ngụy quay đầu cười cười với Khâu Minh, giọng không lớn không nhỏ, vừa vặn đủ cho bốn người nghe: "Nhà tôi đó."
.tbc
Có thể rất nhiều người sẽ thấy Thước Thước di tình quá nhanh, nhưng trên thực tế, trong nửa năm này, sự thích của cậu với Dương Dương đã chầm chậm chuyển biến, chỉ là chính cậu chưa phát hiện mà thôi.
Ps: trong thị giác của bác sĩ Cố, Dương Dương và Tiểu Vũ chính là gian phu dâm phu (không phải), anh cũng không hiểu được sự tình giữa ba người bọn họ, anh chỉ hướng về Thước Thước mà thôi.
Đây là quan điểm của anh ấy, không phải của tôi. Theo ý tôi ấy, thì bác sĩ Cố với Thước Thước rất tốt, Dương Dương cùng Tiểu Vũ, cũng rất tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top