Chương 16 - Hạn sử dụng
Người đầu tiên nhận ra Cố Ngụy không ổn là Khâu Minh.
Thật sự cũng không có gì đặc biệt không ổn, chỉ là mặt lạnh hơn so với trước, lời nói xóc hông hơn trước, kiên nhẫn thấp hơn cả trước, cả người ở vào một trạng thái dễ châm dễ nổ, nhưng lại không thật sự châm nổ, cứ phanh kít ngay trước khi bùng nổ.
Châm, nổ, đối với Cố Ngụy mà nói là rất bình thường, nhưng thu lại đối với Cố Ngụy mà nói, thật sự không bình thường đến thế--nếu mà anh chịu thu lại, hai người bọn họ hiện tại đại khái vẫn sẽ còn ở viện chính, sẽ không bị sung quân đến cái phân viện phần mềm phần cứng đều không quá ok này.
Tình huống là như nào nhỉ? Khâu Minh quan sát Cố Ngụy vài ngày, đi đến một kết luận chính hắn cũng cảm thấy khiếp sợ: "Cậu không phải là... thất tình đấy chứ?"
Lúc hỏi ra mấy lời này hắn đang đi ăn cùng Cố Ngụy ở một nhà hàng nhỏ ở gần bệnh viên, hơn nữa câu trước còn đang nói về tình trạng của một bệnh nhân đang đêm chuyển viện sang khoa ngoại.
Đầu đũa của Cố Ngụy xỉa xuống cạnh mâm, ngẩng đầu liếc Khâu Minh một cái: "Cậu không phải nghĩ là, nhét câu hỏi vào một chỗ không đâu vào đâu thì tôi sẽ không chút bố trí phòng vệ mà thuận miệng trả lời đấy chứ?"
"Không phải, chỉ là tôi đột nhiên nghĩ ra, bạn trai nhỏ quán quân của cậu mấy ngày rồi không tới tìm cậu, sau đó cậu lại là từ lúc cậu ta biến mất mới bắt đầu không đúng cho lắm."
Cố Ngụy thu đũa, nhìn Khâu Minh: "Không đúng chỗ nào?"
Ánh mắt không tốt chút nào, xem ra là đoán đúng rồi: "Như cậu lúc này nhé, toàn thân đều là ngòi nổ, nhưng nếu thật sự không cẩn thận mà chạm vào thì lại toàn là pháo lép, làm cho con người càng thêm nửa vời, không biết chừng nào thì sẽ thật sự nổ bùm."
Cái lí luận khổ dâm gì đây, không nổ thì không quen đúng không! Cố Ngụy liếc mắt, lại cầm đũa: "Không đáng để tôi nổ thì tôi sẽ không nổ."
Lời này nghe... rất là có ẩn ý nha! Khâu Minh nhai mấy miếng cơm, nhớ tới chuyện bạn gái dặn dò, không thể không căng da đầu thử: "Thế bạn trai nhỏ quán quân kia... giờ là không đáng rồi à?"
Có thể đừng có nhắc tới Trần Thước trước mặt anh được không! Cố Ngụy rầm một phát ném đũa: "Cậu có còn ăn không? Không ăn thì đi!"
"Đại ca đồ ăn này của bọn mình là mới lên còn chưa gắp được hai đũa đâu! Tự cậu không ăn thì cũng đừng tha lôi người khác cùng lãng phí lương thực chứ!" Khâu Minh nói xong liền kéo mâm cơm về phía mình.
Cố Ngụy sớm đã hết muốn ăn, không để ý hắn, nhíu mày nhìn ra ngoài cửa sổ.
Khâu Minh cúi đầu lùa cơm một lát, lại ngẩng đầu trộm ngắm Cố Ngụy.
Cố Ngụy mặt cũng không vặn lại, ném ra bốn chữ: "Có rắm mau thả."
Duỗi cổ một đao rụt cổ cũng là một đao, dù sao hôm nay anh kiểu gì cũng phải nếm đao của Cố Ngụy, bất cứ giá nào! Như vậy ít nhất trở về không nếm đao của bạn gái: "Thì... Dao Dao có một thằng em họ, mới du học ở Mỹ về..."
"Tôi bây giờ là đói là không sai." Cố Ngụy mặt không biểu cảm mà dời tầm mắt từ cửa sổ về mặt Khâu Minh, cắt ngang lời giới thiệu của hắn, "Nhưng tôi bị đói là bởi vì tôi không muốn ăn, chứ không phải tôi không có gì ăn."
"Tôi biết tôi biết! Cố đại thiếu của chúng ta mà muốn ăn, còn không phải ra lệnh một tiếng là các loại đồ ăn từ Trung Tây Hàn Nhật xếp hàng từ phân viện ra đến tận viện chính hay sao? Tôi chỉ là trình thêm cho ngài một cái thẻ bài, lỡ đâu hôm nào ngài tâm tình tốt muốn lật một phát thì sao. Nói nữa, biện pháp tốt nhất để nhảy ra khỏi một mối tình cũ chính là mở ra một mối tình mới! Thằng em họ kia của Dao Dao thật sự ưu tú! Rùa biển vàng mười! Trông cũng đặc biệt..."
"Ai nói với cậu, tôi nhảy, không, ra?" Cố Ngụy gằn từng chữ hỏi, cầm lấy áo khoác đứng lên, "Tự cậu ăn đi."
Anh nói xong mặc kệ Khâu Minh hi hi ha ha xin lỗi và giữ lại, bước nhanh ra ngoài.
Có gì có thể vây khốn anh sao? Không có!
Có gì đáng để anh để ý sao? Không có!
Có gì có thể khiến anh thay đổi sao? Không có!
Anh tuyệt sẽ không xem chuyện nhỏ như mất đi một con chó con là chuyện, càng sẽ không để nó ảnh hưởng đến công tác và sinh hoạt của mình.
Tiểu cẩu mà thôi.
Tiểu cẩu mà thôi!
Cố Ngụy sải bước đến cửa nhà hàng, đúng lúc chuẩn bị ra khỏi cửa thì một đứa bé từ chính diện chạy tới, một phát húc đầu vào bụng anh. Cố Ngụy bị đụng lùi lại hai bước, còn theo bản năng mà che chở cái gáy của thằng bé, lúc đứng vững rồi mới buông nó ra.
Thằng bé bị dọa có hơi ngốc, nhìn Cố Ngụy không biết có nên òa khóc lên hay không.
Thoạt nhìn cũng chỉ bốn năm tuổi, Cố Ngụy nghiêng đầu đánh giá nó một chút: "Đụng vào người khác phải nói sao nào?"
Khóe miệng anh còn chưa gợn lên, đã bị một tiếng nói đè xuống: "Dương Dương!"
Một người phụ nữ tầm 30 tuổi chạy vào, ngồi xổm trên mặt đất qua lại kiểm tra thằng bé: "Sao con lại tự chạy vào thế hả Dương Dương! Có đụng phải mũi không? Đầu có đau không Dương Dương?"
Dương Dương Dương Dương Dương Dương!
Chút tâm tư muốn dỗ trẻ con thật vất vả mới dâng lên nơi Cố Ngụy trong nháy mắt tan thành mây khói, đứng tại chỗ, thần sắc không chút kiên nhẫn nhìn hai mẹ con đang ngồi xổm dưới đất.
"Bị dọa rồi phải không, Dương Dương?" Người phụ nữ vừa dỗ con vừa ngẩng đầu vẻ khiển trách mà nhìn Cố Ngụy, "Không việc gì, đừng sợ, có mẹ đây, đừng ai ỷ mình là người lớn mà bắt nạt trẻ con không có cha mẹ bên cạnh!"
Cảm xúc bực bội ngay một khắc này lên đến đỉnh núi, Cố Ngụy cười lạnh lùng, đi đến trước quầy lễ tân gõ gõ mặt bàn: "Kêu ông chủ của mấy người ra đây, mở camera theo dõi."
"Cậu nói cậu ý, làm gì mà phải hơn thua với một đứa con nít thế? Lãng phí cả buổi, còn bị quần chúng vây xem chỉ trích có lý không tha..." Trên đường về, Khâu Minh nhịn rồi lại nhịn, vẫn là không nhịn được mà phun tào Cố Ngụy, "Trẻ con có không có lý cũng là có lý, một câu xin lỗi này cậu không nghe thì không chịu được hay sao?"
"Lúc tôi làm trẻ con, không ai nói với tôi không có lý cũng là có lý." Cố Ngụy lái xe, thần sắc lãnh đạm.
Khâu Minh nhìn sườn mặt anh, vài lần muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài: "Bây giờ cậu cũng rất giống trẻ con."
Ngữ khí này rất giống cha mẹ anh, Cố Ngụy nhăn mày, nhìn về phía Khâu Minh, chờ hắn giải thích.
"Tôi biết cậu không phải là hơn thua với thằng nhóc kia, mà là hơn thua với mẹ nó, là mẹ nó cưng chiều con, thoạt nhìn đích thị rất đáng ghét, nhưng mà người xem náo nhiệt thì sẽ không nghĩ như thế a, bọn họ chỉ biết cảm thấy cậu ỷ lớn hiếp nhỏ, bắt nạt con nít, nếu gặp mấy người hóng hớt, quay video lại up lên mạng, lại càng có chuyện hay nữa, lộ thông tin cá nhân của cậu, khiếu nại với bệnh viện, đến lúc đó cậu giải thích cũng không giải thích rõ được..." Quen Cố Ngụy lâu như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên Khâu Minh mở rộng cửa lòng mà nói chuyện, "Có lẽ cậu cũng không sợ, bởi vì cậu không có gì phải chột dạ, cũng không để bụng, trời có nứt một lỗ cũng có người bao bọc cậu. Nhưng người che chở cho cậu lại có thể bảo vệ cậu đến bao giờ? Họ cũng cần phải cân nhắc, có đôi khi để bịt miệng chúng sinh, cũng chỉ có thể dùng cậu giết gà dọa khỉ, nên cậu mới bị biếm từ khoa ngoại viện chính đến khoa cấp cứu, rồi lại đến khoa cấp cứu của phân viện, không phải sao?"
Cố Ngụy mím môi: "Cậu thì có tư cách gì nói tôi, chó chê mèo lắm lông à."
Thái độ đã mềm đi, chính là ít nhiều cũng lọt tai một chút, Khâu Minh lắc đầu cười: "Tôi đấy là có thứ nên làm có việc không nên làm, nên ra tay thì phải ra tay, không nên ra tay, vẫn là phải nhịn... nhưng mà cái chuyện giữa trưa hôm nay, tôi nghĩ trăm lần cũng không ra, cậu sao lại không nhịn được, cứ một hai phải hơn thua với hội kia?"
Đích thị là chẳng có chuyện gì, nhưng anh lúc ấy, chính là phiền đến đỉnh điểm.
Mấy tiếng Dương Dương kia, làm anh tránh cũng không thể tránh được mà nhớ tới mấy lời Trần Thước nói với anh hôm ấy trên xe:
"Dương Dương sẽ không..."
"Tôi không có muốn Dương Dương hối hận khổ sở..."
Tự nhiên như thế thân mật như thế, toàn tâm toàn ý giữ gìn như thế. Làm anh người hỏi ra câu hỏi kia, rất giống một thằng ngốc.
Đường rất gần, ba phút đã trở lại bệnh viện, Cố Ngụy dừng xe: "Không có gì, chính là phiền."
Khâu Minh cả gan nghiền ngẫm một chút thánh ý: "Không phải là... tiểu quán quân kia thật sự là song tính, sau lưng còn có vợ con, cậu bị đẩy làm tiểu tam đó chứ? Cho nên liên lụy chán ghét tất cả con nít? Cậu yên tâm, tiểu đệ của Dao Dao từ cấp hai đã come out rồi! Tuyệt đối sẽ không..."
Cố Ngụy trực tiếp đẩy cửa xuống xe, Khâu Minh cũng theo xuống xe, còn vẫn siêng năng quảng cáo: "Thật sự! Nam thuần cong 24k, trời sập đất lún cũng không thẳng nổi! Thằng nhóc đó ánh mắt đặc biệt cao! Người bình thường tôi thật sự không giới thiệu với nó!"
Cố Ngụy bị hắn phiền muốn chết: "Bọn tôi gặp mặt cậu được trích phần trăm đấy phỏng?"
Nguyên văn lời bạn gái là, nếu giật dây thành công sẽ mở khóa tư thế mới với hắn, như nào lại không tính là trích phần trăm chứ? Khâu Minh gật đầu: "Có."
Cố Ngụy khóa xe, đi nhanh về phía trước: "Đừng phiền tôi, phần trăm của cậu là bao nhiêu, tôi trả gấp đôi!"
Khâu Minh te te đuổi theo, chớp chớp nhìn Cố Ngụy: "Tuy rằng là thế, nhưng mà, cái này... cậu thật sự không trả nổi."
"Phiền ngài, cái này thỉnh ngài giúp tôi để lại."
Trần Thước chắp tay trước ngực, cúi người vái chào sư phụ trong miếu. Lúc ngồi dậy, trên cổ tay trái đã không còn chiếc khóa vàng nhỏ đã làm bạn với cậu hơn nửa năm kia nữa.
Cậu đưa khóa vàng nhỏ về lại chùa Linh Ẩn.
Thịnh Dương nói thỉnh ở đây, Trần Thước nghĩ thật lâu, không biết phải đặt nó ở đâu, vì thế đem tặng trở về.
Giữ ở chỗ này, tiếp tục bảo vệ người nó vốn nên bảo vệ.
Hôm đó gặp mặt Thịnh Dương, Thịnh Dương vì khóa vàng nhỏ mà phát sầu, mà cậu lại cảm thấy nếu đã quyết định đi về phía trước rồi, thì khóa vàng nhỏ cũng chỉ là một cái khóa vàng nhỏ bảo vệ bình an, đeo hay không đeo cũng được.
Đến Thịnh Dương cũng có thể nghĩ ra được Cố Ngụy nếu biết sẽ không vui, mà cậu lại không nghĩ được ra.
Cậu trong rất nhiều chuyện, thật sự quá trì độn, loại trì độn này rất đả thương người khác.
Cậu đã từng xúc phạm Thịnh Dương, giờ lại xúc phạm Cố Ngụy.
Chuyện tình cảm, thật sự có hơi khó.
Nếu cậu có thể giống như khi battle mà ứng đối những chiêu thức đối phương tung ra, định liệu được trước mà ứng đối với tình cảm và chất vấn của đối phương, thì tốt rồi.
Đáng tiếc tình cảm không phải battle, hai người bị vây hãm trong tình cảm, cũng không phải là đối thủ.
Mà giống đồng đội hơn.
Routine hai người, cũng chưa bao giờ là một người biên đạo thiết kế, một người khác cứ thế nhảy theo đơn giản như vậy.
Muốn nhảy tốt, nhất định phải là hai người nói với đối phương kiến giải của bản thân đối với điệu nhảy đó, cùng thiết kế cùng luyện tập thì mới được.
Đạo lý đơn giản như vậy, ở chỗ Thịnh Dương cậu không hiểu, tới chỗ Cố Ngụy, thế mà vẫn ngây thơ mờ mịt, hậu tri hậu giác.
Cậu chưa từng hỏi Thịnh Dương có đồng ý đợi cậu không, có tình nguyện cùng cậu chịu khổ hay không.
Cũng chưa từng hỏi Cố Ngụy có tình nguyện chờ cậu không, để cậu mang một đoạn tình cảm trước đó chải vuốt cho rõ ràng đã.
Cho nên cậu mất đi Thịnh Dương, cũng làm Cố Ngụy thất vọng đến mức buông tay.
Thịnh Dương đã có Trần Vũ, cậu không muốn bên cạnh Cố Ngụy có người khác, mà lại không phải là cậu.
Ra khỏi đại điện, trong sân có một giàn hoa sen gắn lời cầu phúc, rũ ở phía trên chùa, được ánh mặt trời mạ lên một vầng sáng thần thánh.
Để lại tên ở đây, sẽ được phù hộ nhỉ?
Trần Thước ngửa đầu, chậm rãi đi từ đầu đến đuôi, sau đó giao tiền cho nhân viên, mua ba cái thẻ cầu phúc.
Lời cầu phúc đều giống nhau, sáu thời cát tường, phúc tuệ gia tăng, cậu chỉ cần điền tên họ người được phù hộ lên trên là được.
Trần Thước cầm bút lông, ở trên thẻ cầu phúc thứ nhất từng nét từng nét bút viết tên mẹ.
Thẻ cầu phúc thứ hai, cậu viết song song hai chữ Thịnh Dương, Trần Vũ.
Thẻ thứ ba, Trần Thước do dự một chút, chỉ viết Cố Ngụy. Trước khi phải đưa cho nhân viên treo lên, cậu lại cầm về: "Ngại quá, cho tôi thêm một cái tên."
Cậu cầm tấm thẻ mang tên Cố Ngụy đặt ở trên bàn nhìn một hồi lâu, cuối cùng, ở cạnh hai chữ Cố Ngụy to to, viết lên hai chữ Trần Thước nho nhỏ.
Cũng không phải nhất định phải cầu chút che chở này, mà cậu chỉ hy vọng, tên mình có thể cùng với tên Cố Ngụy, treo ở nơi này.
Cửa hàng mới cách nhà một con phố, lượng khách rất lớn, Trần Thước từ chùa Linh Ẩn trở về vốn định đi giúp một lát, kết quả bị mẹ đuổi ra ngoài: "Con về nhà nghỉ đi, bằng không treo một cánh tay ở chỗ này của mẹ, mẹ còn phải lo ai không cẩn thận đụng phải con."
"Con đâu có mong manh như vậy, con có thể đứng quầy gọi đồ mà."
"Con bé ở quầy gọi đồ tay chân nhanh nhẹn hơn con nhiều, con đừng có chậm trễ mẹ làm ăn nữa, bận chuyện của con đi!" Mẹ Thước tỏ vẻ ghét bỏ mà xua xua tay, "Con trai lớn tướng rồi, đừng có làm ra vẻ mamaboy đấy nữa."
Trần Thước bị mẹ chọc cười, trong tiệm đã thuê mấy người, ai cũng có cương vị công tác riêng, đâu vào dấy, thoạt nhìn đích thị không quá cần cậu: "Thế con về trước đây mẹ, có việc mẹ gọi điện cho con."
Lúc đi bộ về nhà đi ngang qua một cửa hàng di động, Trần Thước nghĩ một lúc, đi vào mua một bộ tai nghe Bluetooth.
Sau khi về nhà, cậu mang bộ tai nghe màu đen Thịnh Dương cho mà cậu đã dùng rất lâu đặt vào trong túi vải nhung, cho vào một cái hộp giấy cứng đặt trong ngăn kéo.
Cậu đích thị rất giống một con cún đeo vòng cổ của chủ cũ, mặc dù chính cậu không hề phát hiện.
Trước khi chạy về phía chủ mới, cậu hẳn là nên gỡ cái vòng cổ đó xuống – cho dù là, người chủ mới đối với cậu đã mất đi cảm giác tín nhiệm, không biết có còn cần cậu nữa hay không.
Trong phòng có mùi chua của thực phẩm hư thối.
Cố Ngụy vừa vào cửa đã ngửi thấy rồi, thật sự cũng không quá nặng, chỉ là anh tương đối mẫn cảm với tất cả mùi và tiếng động.
Thay dép lê rồi theo mùi tìm môt vòng, cuối cùng phát hiện ngọn nguồn là cái túi nilon Trần Thước đưa cho anh hôm đó.
Cái túi cỡ lớn nhất của siêu thị, Cố Ngụy xách nó về đặt trong bếp, chưa hề mở ra.
Có thể thấy bên trong có rau quả và bánh mì nướng, thứ đã hỏng đại khái là dâu tây.
Đã năm ngày, cũng nên hỏng rồi.
Cố Ngụy xách cái túi nilon kia lên, giống như lúc đem nó về vậy, liếc mắt một cái không thèm nhìn xách nó ra ngoài.
Mặc kệ hỏng cái gì, vứt hết đi là được.
Anh không có khả năng từ trong một cái túi đã có đồ hư thối chọn lựa cái gì nên ném đi, cái gì có thể để lại.
Hôm đó đáng lẽ anh nên trực tiếp vứt đi, chứ không phải đem về, chờ nó hư thối rồi mới vứt.
Cố Ngụy xách túi đi xuống lầu, kết quả ở trước cửa đơn nguyên nhìn thấy Trần Thước hôm đó anh bảo xuống xe liền thật sự hết sức dứt khoát nhanh nhẹn rời đi.
Trong tay cũng xách theo một cái túi, bên trong cũng như thế nhét đầy ự.
Bốn mắt nhìn nhau, Cố Ngụy nhanh chóng cấu tứ một chút lời nói đầu, cảm giác dù là "cậu tới làm gì" với cả "phiền cậu nhường đường" đều có vẻ quá cố ý, không đủ vân đạm phong khinh.
Thế là anh chả nói gì, chỉ lãnh đạm gật đầu với Trần Thước, tỏ ra đã nhìn thấy cậu, sau đó vòng qua người cậu đi về phía thùng rác.
"Cố Ngụy..." Trần Thước đuổi kịp Cố Ngụy, kỳ thực cậu đã đứng dưới lầu rất lâu, duyệt qua rất nhiều bản nháp, lúc thật sự gặp được người ta, lại không nghĩ ra một câu nào, "Tôi cái đó... bánh mì của anh có phải ăn sắp xong rồi không..."
Lời còn chưa nói xong, đã tự động tắt tiếng, bởi vì cậu nhìn thấy cái túi Cố Ngụy xách trong tay, đúng là cái túi hôm đó cậu đưa cho Cố Ngụy, mà đồ vật bên trong, vẫn còn nguyên, bị Cố Ngụy xách xuống lầu, chuẩn bị vứt đi.
"Nếu cậu đến đưa tôi bánh mì, thế thì không cần." Cố Ngụy dùng một ngón tay câu lấy cái túi nilon, huơ huơ trước mặt Trần Thước, rồi ném toàn bộ vào thùng rác thải nhà bếp, "Như cậu chứng kiến, kết cục cũng chỉ có thể là như thế này mà thôi."
Anh cười cười với Trần Thước đang nắm chặt túi nilon đứng đó không nói nên lời, "Giờ không cần khách sáo nữa, tôi có hơi vội, không tiễn."
.tbc
Bác sĩ Cố hình như chưa khóc.
Lâp cái flag, truyện này bác sĩ Cố không khóc! Nữ vương đại nhân thời khắc đều ngẩng cao đầu!
Bản thân bác sĩ Cố chính là loại tính cách này, lúc Thước Thước được anh cho phép bước vào cái vòng của mình, có thể nói là trăm điều không cấm kỵ. Nhưng một khi anh đã đá Thước Thước ra khỏi cái vòng của anh, anh sẽ dùng thái độ anh dùng để đối đãi với người khác để đối đãi với Thước Thước.
Đương nhiên là có một chút (?) cố tình, nhưng mà anh đối với người khác, chính là như vậy.
---
Nếu các bạn muốn đọc chương mới sớm thì vào quotev hoặc weibo của A Sài tôi ghi ở phần giới thiệu mà đọc bằng dichngay.com hoặc google translate, đừng giục chương, tôi không thích một chút nào. Tôi đợi từng phút ở weibo để đọc, 4 ngày úp 15 chương mà còn mở miệng giục chương, có thấy thế là biết điều không? Với bạn thì có thể là bạn nóng lòng muốn đọc, bạn nghĩ đó là một sự công nhận đối với truyện, nhưng với tôi thì không vui.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top