Chương 15 - Tình cảm, tình yêu
"Không có gì cả, chỉ là đột nhiên không muốn nuôi lại chó của người khác mà thôi."
Có tầm mấy giây đấy, Trần Thước nghe không hiểu được những lời này, chỉ là trong mờ mịt mà cảm thấy đau đớn.
Là những lời rất khó nghe, làm cậu muốn ngay lập tức đẩy cửa xuống xe, nói với Cố Ngụy không bao giờ gặp lại nữa.
Nhưng Cố Ngụy là người lần đầu tiên gặp cậu, đã tìm quần áo cho cậu mặc, còn vì cậu chạy trước chạy sau. Dù có không thích cậu, Cố Ngụy cũng sẽ không bao giờ làm nhục cậu như thế.
Trần Thước cắn môi, mang câu nói đang đâm cậu rất đau này, lại cẩn thẩn rà soát lại một lần trong đầu.
Không muốn nuôi lại chó của người khác.
Chó không phải là trọng điểm, người khác mới là trọng điểm.
Người khác... Thịnh Dương?
Trần Thước bắt lấy cái balo đặt trên đùi, không biết nên giải thích thế nào, ngập ngừng cả buổi, cũng chỉ nói: "Tôi không phải là ... chó của người khác."
Cố Ngụy muốn cười, nhưng không cười được ra tiếng, Trần Thước đi rồi quay lại, đỏ mắt hỏi anh vì sao, làm anh cảm thấy vừa đau, lại vừa thống khoái. Anh nhìn về phía Trần Thước, dùng giọng điệu rất bình tĩnh hỏi cậu: "Cậu không phải là chó của người khác, là bởi vì cậu không muốn làm chó của người khác, hay là vì người ta không cần cậu?"
Trần Thước trong nháy mắt mặt trắng bệch, véo ngón tay, nói không nên lời.
"Tiểu kim mao ngậm cơm hộp của anh chạy đi đâu rồi?"
"Đang ngậm cơm hộp trên đường, ẳng!"
"Dương Dương đã vào chỗ, tiểu kim mao đã vào chỗ chưa?"
"Tiểu kim mao đã vào chỗ."
Cậu thật sự đã từng, lòng tràn đầy vui sướng mà muốn làm cún lông vàng của một người.
Vì sao khi Thịnh Dương cẩu hóa cậu, cậu lại thấy thật thân mật, mà Cố Ngụy cẩu hóa cậu, lại làm cậu cảm thấy có chút không chịu nổi chứ?
Thần sắc Trần Thước thoạt nhìn như bị thương, cũng rất đáng thương, mà Cố Ngụy cũng không muốn suy đoán cậu bị thương vì ai, mà người làm cậu cảm thấy đáng thương, lại là ai.
Nếu đã nói thành lời, vậy đơn giản cứ nói hết ra đi, mọi người rành mạch, rõ ràng, có thể diện.
"Cậu buổi chiều hôm qua là đi gặp người kia đúng không?"
"Vâng..."
"Để làm bản thân hết hẳn hy vọng, sau đó trở về làm bạn trai tôi?"
"Không phải! Tôi..."
"Trần Thước." Cố Ngụy ngắt lời cậu, nhìn vào mắt cậu, hỏi ra câu hỏi đã lượn vòng trong đầu anh cả buổi trưa, căn bản vốn không định hỏi ra, "Nếu buổi chiều hôm qua lúc cậu với người kia gặp mặt, họ có ý nguyện quay đầu, cậu có còn về nói với tôi, muốn làm bạn trai tôi không?"
"Tôi..." Trần Thước há miệng lấy hơi, lại ngậm lại, thần sắc trên mặt dần dần từ khổ sở chuyển thành mờ mịt, "Dương Dương sẽ không..."
Dương Dương. Cố Ngụy cười lạnh một tiếng, không biết là đang cười Trần Thước, hay là đang cười chính mình: "Tôi không hỏi cậu ta sẽ như thế nào, tôi là đang hỏi cậu, nếu ngày hôm qua lúc hai người gặp mặt cậu ta có ý định quay đầu, cậu có còn muốn làm bạn trai tôi không?"
Giả thiết là vô nghĩa, nhưng nếu nghĩ từ phía Cố Ngụy, nếu hôm qua gặp mặt Thịnh Dương không sống tốt, nếu anh ấy cùng Trần Vũ chia tay, nếu anh ấy muốn cùng cậu ở bên nhau...
Như vậy, cậu thật sự sẽ còn nhắc tới Cố Ngụy với Thịnh Dương, cự tuyệt Thịnh Dương sao?
Trần Thước không dám nhìn vào mắt Cố Ngụy: "Tôi hôm qua, không phải đi vãn hồi..."
"Vậy cậu đi làm cái gì?" Giọng Cố Ngụy không lớn, ngữ khí lại rất lạnh, "Nói với cậu ta cậu không phải là lốp dự phòng, để nhìn bộ dạng hối hận khổ sở của cậu ta sao?"
"Tôi không có! Tôi không muốn cho Dương Dương hối hận khổ sở, anh ấy cũng sẽ không..."
"Trần Thước." Cố Ngụy lại một lần nữa ngắt lời Trần Thước, có chút lớn giọng, quả nhiên chỉ là làm bản thân mình khó chịu mà thôi, anh không muốn tiếp tục khó chịu như thế nữa.
"Con người tôi có thói ở sạch, chó của người khác, tôi thật sự nuôi không được." Anh không hề nhìn Trần Thước, lạnh nhạt đưa tầm mắt về phía trước, "Nếu không cần tôi đưa về, thì xuống xe đi."
Chỗ Cố Ngụy đi làm cách nhà cậu không xem là gần, nhưng Trần Thước cứ đi cứ đi, thế mà đã về đến nhà.
Trên đường suy nghĩ rất nhiều, nhưng tựa hồ đều không có manh mối.
Cố Ngụy vì đâu đột nhiên bắt đầu để ý Thịnh Dương, để ý mình đi tìm anh ấy? Cậu ngày hôm qua, thật sự không nên đi tìm Thịnh Dương sao?
Nếu đúng như mọi giải thiết của Cố Ngụy, hôm qua khi gặp mặt Thịnh Dương có ý quay đầu, như vậy, cậu thật sự sẽ thờ ơ sao?
Trần Thước không đưa ra được một đáp án cho Cố Ngụy, bởi vì đáp án của cậu, không phải là đáp án mà Cố Ngụy muốn.
Cậu không thể thờ ơ với Thịnh Dương.
Mặc dù đã quyết định rõ ràng, hơn nữa đã có khởi đầu mới, nhưng Thịnh Dương, như cũ ở trong lòng cậu, là một vị trí rất quan trọng.
Có phải cậu nên chờ bản thân thật sự buông bỏ được Thịnh Dương rồi, mới đi trả lời Cố Ngụy hay không?
Nhưng mà Cố Ngụy đang đợi cậu, mà cậu không muốn bắt Cố Ngụy đợi lâu như thế.
Là cậu qua loa ư? Bởi vì không muốn làm Cố Ngụy chờ mong thất vọng nên không từ từ, thành ra cuối cùng lại vẫn xúc phạm đến Cố Ngụy sao?
Trong nhà không bật đèn, mẹ đại khái còn chưa về, Trần Thước lên lầu, bật đèn, ngồi trên sô pha phòng khách.
Quá an tĩnh, trước kia trong nhà, cũng an tĩnh như vậy sao?
Cố Ngụy chắc là đã về đến nhà rồi, không biết, anh có khổ sở không, một mình, lại đang làm gì.
Trị của P không có ý nghĩa về mặt thống kê.
Cố Ngụy nhìn chằm chằm màn hình, nhẫn nại vuốt chuột lên trên, nhưng càng vuốt càng bực bội, cuối cùng, anh tháo kính ném sang một bên, chôn mặt vào bàn tay, hít một hơi sâu.
Cuồng nộ vô năng không giải quyết được bất cứ một vấn đề gì, bình tĩnh, bình tĩnh.
Trị của P mà thôi, nếu nhóm này không có nghĩa thì lại thay một nhóm khác, kiểu gì cũng tìm được nhóm có nghĩa.
Tiểu cẩu mà thôi, con này không thuần túy không trung thành, con tiếp theo sẽ ngoan hơn.
Cố Ngụy bình tĩnh trong chốc lát, lại đeo lại kính, lại lần nữa nhìn màn hình máy tính, trị số đó vẫn như cũ làm anh bực bội.
Ai cũng sẽ có lúc ghét học, kết hợp làm việc và nghỉ ngơi, đừng miễn cưỡng. Cố Ngụy lưu file, đóng máy, cầm di động trở về phòng ngủ, nằm lên giường.
Vừa nhắm mắt lại, sẽ ngay lập tức nhớ tới bộ dạng của Trần Thước đỏ vành mắt hỏi anh vì sao.
Cũng khá tốt, ít nhất không phải mình anh khó chịu, cũng không phải mình anh vật vã.
Tổn thương người khác với bị người khác tổn thương, Cố Ngụy trước nay đều chọn vế trước.
Ở chỗ anh không có cái đạo lý bị người khác tổn thương.
Tắm đã tắm xong, ngủ còn chưa buồn ngủ, Cố Ngụy mở máy chiếu, tìm đại một bộ phim bật xem.
Trong nhà có âm thanh, nhưng vẫn như cũ, quá mức an tĩnh.
Cố Ngụy mở lớn tiếng một chút, cưỡng bách bản thân nhìn chằm chằm màn hình, xem, phân tích.
Lỗ tai đôi mắt một khi đã làm việc, sẽ không nảy sinh vài hoài niệm và liên tưởng không cần thiết.
Trên đời này, chuyện có thể làm rất nhiều, người có thể thích, cũng rất nhiều.
Thật sự không cần vì một người nào đó một việc nào đó mà khiến mình bị vây khốn, không đáng.
Không đáng một chút nào.
"Con nói con ấy, gãy xương cũng không nói với mẹ một tiếng, còn nói cái gì mà ra ngoài tập huấn, khai trương có bận cũng không quan trọng bằng cánh tay con chứ! Con treo một cánh tay như này mấy ngày nay làm sao mà sinh hoạt đấy!"
Sau khi mẹ về Trần Thước kể đại khái chuyện xảy ra mấy ngày nay một chút, về phần Cố Ngụy, dùng "một người bạn" nói mơ hồ cho qua: "Không có gãy xương đâu mẹ, chỉ là rạn xương rất nhỏ thôi, hơn nữa con ở nhà bạn con, ảnh chăm sóc con lắm."
"Có chăm sóc nữa cũng không thể chăm mặc quần áo tắm rửa đúng không? Mẹ còn không biết con à, quan hệ có tốt nữa cũng không muốn phiền người khác, chắc chắn là vẫn tự làm hết mọi thứ!"
À... thật sự là chăm đến cả mặc quần áo tắm rửa. Trần Thước mím môi, cười với mẹ: "Ảnh chăm sóc con lắm, mấy ngày nay con... khá tốt."
"Tốt đến nhà cũng quên về đúng không?" Mẹ Thước trắng mắt liếc con trai một cái, ngồi bên cạnh cậu đánh giá cậu một chút, "Quần áo này là con mặc của bạn à? Đến lúc đó nhớ phải mua một bộ mới trả cho người ta nghe chưa?"
Trần Thước cúi đầu nhìn thoáng, cậu từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, hoặc là đồ của Cố Ngụy, hoặc là đồ Cố Ngụy mua cho cậu.
Những thứ cậu nợ Cố Ngụy, đâu đơn giản chỉ đưa đồ về là trả được.
Trần Thước cúi đầu nhìn mũi chân mình: "Vâng..."
"Sao lại ủ rũ héo úa ra thế?" Mẹ Thước sờ đầu con trai, "Lo bị thương lành rồi không theo kịp huấn luyện à? Không sao, giờ nghỉ ngơi nhiều vào, đến lúc đó cố mà luyện!"
Trần Thước kéo khóe miệng với mẹ: "Vâng."
Cười miễn cưỡng lấy lệ thế á, mẹ Thước cẩn thận quan sát thần sắc con trai, hình như, hơi giống cái đêm cậu cầm quán quân—mờ mịt và mất mát, như đã đánh mất một thứ đồ gì đó rất quan trọng.
"Thước Thước, con..." Mẹ Thước giữ chặt tay trái của Trần Thước, cuối cùng vẫn hỏi ra miệng, "Con có phải... vẫn nhớ Dương Dương không?"
Về Thịnh Dương, Trần Thước không nhắc đến với bà lần nào nữa, bà cũng chưa từng hỏi lại. Thực hiển nhiên chính là, hai người cũng không vì Thịnh Dương đi xem Trần Thước thi đấu mà làm lành. Thịnh Dương không còn đến tìm Trần Thước nữa, mà Trần Thước, vẫn ôn hòa nhưng kiên quyết từ chối tất cả những người có hảo cảm với cậu ở bên cạnh cậu.
Còn nhớ Thịnh Dương ư? Cậu đúng là thi thoảng vẫn sẽ nhớ đến Thịnh Dương, nhưng cậu cũng không hề đợi Thịnh Dương quay đầu, cậu chỉ là tạm thời không thể khiến mình đi về phía trước, luyến tiếc đi về phía trước mà thôi.
Trần Thước lắc đầu: "Không phải vì Thịnh Dương."
"Vậy là tốt rồi." Mẹ Thước vỗ ngực, lại cẩn thận mà nhìn Trần Thước, "Thước Thước, con có biết, Dương Dương với Tiểu Vũ..."
"Vâng." Trần Thước gật đầu, nhéo mẹ cánh tay mẹ vẻ trấn an, "Là con phụ Dương Dương, sau đó hai người bọn họ mới ở bên nhau."
"Thế à... Mẹ lại tưởng... Thôi thôi!" Mẹ Thước yên tâm, nhìn mặt con trai, "Lúc trước ở trên đường mẹ nhìn thấy hai đứa nó, sợ con khó chịu, cứ không dám hỏi con, có điều bây giờ nhìn thấy con như thế, qua rồi là tốt."
Trần Thước giật mình: "Nhìn con giống... đã qua rồi ạ?"
"Lúc trước có lần nào nhắc đến Thịnh Dương mà con không rơm rớm nước mắt đâu? Giờ đến cả chuyện nó với Tiểu Vũ ở bên nhau còn có thể cười nói ra để an ủi mẹ, không phải đã buông bỏ thì là gì?" Mẹ Thước vỗ vỗ mu bàn tay Trần Thước, "Thước Thước, con là đứa nhỏ tốt, Dương Dương cũng là đứa nhỏ tốt, không ở bên nhau, cũng không thể nói do ai không tốt, có khi chính là không hợp, hoặc là không có duyên phận."
Lúc trước, mỗi lần nghĩ đến chuyện Trần Vũ với Thịnh Dương ở bên nhau, Trần Thước cũng sẽ theo bản năng mà né tránh.
Tránh hại tìm lợi, chính là bản năng của con người.
Là bắt đầu từ khi nào, cậu đã có thể không lảng tránh mà giải thích với mẹ chuyện này?
Có lẽ chính là khi gặp được Cố Ngụy, sau khi quyết định đi về phía trước.
Nhưng vì sao cậu có thể trước mặt mẹ thản nhiên nhắc đến Thịnh Dương, mà trước mặt Cố Ngụy lại không thể chứ?
Là cậu thật sự như Cố Ngụy giả thiết, trong tiềm thức vẫn đang chờ Thịnh Dương quay đầu, nên chột dạ ư?
Trần Thước không nghĩ ra, vì thế cậu giống như lúc nhỏ vậy, nhìn mẹ xin giúp đỡ: "Nhưng mà mẹ ơi, con hiện tại vẫn sẽ thỉnh thoảng nhớ tới Dương Dương, nếu anh ấy không sống tốt, con cũng sẽ không dễ chịu, sẽ nghĩ chỉ mình mới có thể giúp được ảnh... như vậy là đã buông bỏ được rồi ư?"
"Thước Thước, đừng nói con, dù cho là mẹ mà biết Dương Dương sống không tốt mẹ sẽ cũng không dễ chịu, sẽ muốn đi giúp nó, cái này với buông bỏ không liên quan gì cả, mà là vì Dương Dương nó quá tốt, nó xứng đáng để chúng ta nghĩ đến nó, cũng mong cho nó tốt." Mẹ Thước cũng như lúc nhỏ dạy dỗ Trần Thước vậy, chậm rãi giảng giải cho cậu, "Nhớ đối phương, hy vọng đối phương sống tốt, đấy là tình cảm. Nhớ đối phương, nhưng không hy vọng đối phương sống tốt bên người khác, mới là tình yêu. Thước Thước, con hy vọng Dương Dương ở bên cạnh Tiểu Vũ, sống không tốt sao?"
"Đương nhiên là không! Con..."
Trần Thước nói còn chưa dứt lời, đã sững sờ ra đó, mẹ Thước cuối cùng vỗ vỗ tay cậu, thả cậu ra: "Tình cảm và tình yêu là không giống nhau, giữa hai người không có tình yêu, cũng có thể còn tình cảm. Mẹ tin Dương Dương đối với con cũng là như thế, cho nên nó mới có thể trước mặt nhiều người như vậy, cổ vũ cho con."
Là như thế sao? Trần Thước không dám xác định: "Nhưng mà những tình cảm đó, sẽ không xúc phạm tới người đến sau ạ?"
"Chỉ cần tự con xác định đó chỉ là tình cảm, hơn nữa cho đối phương biết đấy chỉ là tình cảm, thì sẽ không đâu con."
Chỉ cần tự mình xác định đó chỉ là tình cảm, hơn nữa cho đối phương biết đó chỉ là tình cảm, thì sẽ không xúc phạm đối phương.
Bây giờ, cậu đã cơ bản xác định, đối với Thịnh Dương, chỉ là tình cảm.
Nhưng mà Cố Ngụy có biết hay không?
Cố Ngụy, có còn muốn biết hay không....
.tbc
Thước Thước về mặt tình cảm là tương đối bị động lại chậm nhiệt, lúc ở cạnh Dương Dương là Dương Dương chủ động, lúc ở cạnh bác sĩ Cố là bác sĩ Cố chủ động.
Nếu dựa theo tiết tấu của Thước Thước, cậu sẽ không nhanh như vậy thích bác sĩ Cố và tiến vào vai trò bạn trai, nhưng mà sự thiên vị của bác sĩ Cố cho cậu tự tin, đồng thời sinh ra ý thức trách nhiệm "nhanh đáp lại anh ấy, đừng để ảnh giận hay thất vọng".
Cho nên lúc cậu nhận lãnh thân phận bạn trai tuy rằng chủ động, nhưng thật ra là sự chủ động dưới sự bị động (bao gồm phát sinh quan hệ thân mật, cũng là do bác sĩ Cố liên tục trêu chọc, hơn nữa đêm trước đó trêu chọc không thành còn nổi cáu).
Thước Thước cần bản thân nghĩ cho thật kỹ, rồi thật sự đi chủ động.
Không phải tôi tiếp nhận, mà là tôi muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top