Chương 14 - Tiểu cẩu mà thôi


Cố Ngụy gõ gõ bàn phím máy tính, dùng mu bàn tay che hờ miệng, ngáp một cái.

Nửa đêm hôm qua tỉnh lại liền không ngủ tiếp nữa, vốn chỉ định trêu tiểu cẩu một phen, ai ngờ chính mình cũng có chút nghiện, hậu quả của thể nghiệm tận tình chính là buổi sáng lúc chuông báo thức vang lên rất chi là muốn chết.

Chênh 6 tuổi quả nhiên chênh rất nhiều, thể lực bboy quả nhiên cũng không phải là loại mà người không thích vận động như anh có thể so được, lúc Cố Ngụy vừa lái xe vừa ngáp, Trần Thước ngồi ghế phụ thoạt trông tinh thần cực kỳ phấn chấn, mặt nhỏ trong trắng có hồng.

"Em không chịu ngồi yên phải không? Không được động cũng đòi đi xem người khác huấn luyện?" Vốn buổi sáng anh đã bảo Trần Thước ở nhà nghỉ ngơi, kết quả người này trong lúc anh rửa mặt đã làm xong bữa sáng, ăn xong lại cùng anh ra khỏi nhà, nói muốn đến sân huấn luyện.

"Xem người khác huấn luyện cũng là học tập." Trần Thước ngồi ở ghế phụ, thân thể vặn thành một góc 45 độ hướng về Cố Ngụy, lúc nói chuyện cứ nhìn anh đăm đăm.

Thật thần kỳ, hôm qua lúc cậu suy xét có muốn làm bạn trai Cố Ngụy hay không còn không hề có chút cảm giác chân thực nào, nhưng trải qua tiếp xúc thân mật sau nửa đêm, cái thân phận bạn trai này, cậu đã cảm nhận được rõ ràng đích xác.

"Thích học tập đến thế cơ à, cậu bạn nhỏ Trần Thước?" Cố Ngụy không quay đầu, cười đẩy cái đầu nhỏ của Trần Thước đang hướng về mình, "Ngồi thẳng."

"Vâng." Trần Thước ngoài miệng vâng lời, người ngồi thẳng, đôi mắt lại vẫn không nhịn được cứ nhìn về hướng Cố Ngụy.

Tiểu cẩu dính người thật đấy, Cố Ngụy cong cong khóe miệng, "Em có phải vì muốn ở cạnh anh thêm một lát nên mới nhất quyết đòi ra khỏi nhà không?"

Trần Thước gãi gãi đầu, có chút xấu hổ: "Chủ yếu là vẫn muốn đi xem đồng đội huấn luyện ạ."

Chính là cũng muốn ở cạnh anh thêm một lát, buổi sáng thời gian eo hẹp, anh không kịp đưa Trần Thước, vốn định đưa cậu đến chỗ đường tách ra thì thả cậu xuống cho tự bắt xe, nhưng nếu tiểu cẩu đã dính anh như vậy... Cố Ngụy không dừng xe ở giao lộ, lái thêm một đoạn mới nói: "Đi quá rồi, em muốn xuống xe ở đây, hay là đến bệnh viện cùng anh rồi tự mình đi sân huấn luyện?"

"Em đi cùng anh đến bệnh viện rồi lại tự mình đi thôi, đến sớm mọi người cũng chỉ đang làm nóng người."

Trẻ nhỏ dễ dạy, Cố Ngụy hài lòng: "Trong hộp thư có thẻ thang máy dự phòng, lát nữa anh gửi cho em mật mã hòm thư lẫn mật mã cửa nhà, tùy ý em."

Trần Thước há mồm lấy hơi, lời từ chối đã lộn một vòng ở đầu lưỡi, lại bị cậu nuốt về.

Cậu đã cùng Cố Ngụy về nhà, lúc đối phương nhập mật mã cậu đều cố tình nhìn đi chỗ khác, hôm nay cùng Cố Ngụy ra khỏi nhà, trừ muốn đi xem huấn luyện với cả ở cạnh Cố Ngụy thêm một lúc, còn một nguyên nhân nữa, chính là cảm thấy mình ở một mình ở nhà Cố Ngụy thì không tiện lắm.

Cố Ngụy yên tâm cậu, với việc cậu không thể quá không khách khí, là hai việc không xung đột lẫn nhau.

Cố Ngụy cho cậu mật mã, cậu tiếp thu mật mã, là biểu hiện của quan hệ tình lữ thân mật của bọn họ, có thể tiếp thu, nhưng không nhất định cứ phải dùng đến.

"Được. Buổi tối em về em sẽ mua ít đồ về, tủ lạnh của anh gần như chẳng có cái gì cả."

"Treo một tay còn muốn làm chàng trai vỏ ốc à?" Cố Ngụy duỗi tay véo mặt Trần Thước, "Chờ anh tan tầm rồi đi cùng đi."

Trần Thước gật đầu, cười với Cố Ngụy: "Được."


"Ngáp là lây đấy." Sau khi Khâu Minh ngáp theo Cố Ngụy ba cái, cuối cùng không nhịn được tiến đến cạnh anh, đè thấp âm thanh, "Tối qua ngủ không ngon hả?"

Ngữ khí thóc mách cực kỳ, Cố Ngụy liếc hắn: "Nhắc cậu một câu, mấy lời này cậu nói với nữ đồng nghiệp và nam đồng nghiệp có xu hướng giới tính nam nam, đều xem là quấy rối tình dục."

Khâu Minh giơ tay đầu hàng: "Tôi sai rồi, còn chả phải là xem tình hình cậu, sợ cậu không có người chia sẻ thì tịch mịch nên tới tâm sự với cậu sao?"

Cố Ngụy không dao động, tiếp tục gõ bệnh lịch: "Loại sự tình này không cần chia sẻ với người khác."

Khâu Minh nhanh chóng bắt trọng điểm: "Cho nên thật sự là có loại sự tình này?"

Cố Ngụy tạm dừng đánh chữ, nhìn chằm chằm hắn một hồi, Khâu Minh đã bị cảnh cáo, làm một động tác khéo chặt khóa mồm, ngồi lại vị trí của mình.

Nếu so với người khác, hắn xem như đã là đồng nghiệp tốt nhất của Cố Ngụy, có thể ăn đồ ăn của Cố Ngụy, nói đùa với Cố Ngụy, nhưng vẫn như cũ có rất nhiều thứ không thể tám.

Cố Ngụy là một người cực kỳ chú trọng sự riêng tư, với ai cũng không quá thân mật, Khâu Minh thật sự rất tò mò với người có thể đột phá phòng tuyến của anh.

Trần Thước.

Nghe tiểu y tá trong khoa nói, là một quán quân Street Dance, lúc trước còn từng tham gia một tiết mục, tiểu hỏa một phen.

Trên mạng chắc là có video và thông tin của người này, search chút coi sao.

Khâu Minh giờ cơm trưa rảnh rỗi, lại nghĩ tới chuyện này, lấy di động mở weibo tìm Trần Thước, lập tức nhảy ra rất nhiều chữ nghĩa, hình ảnh và video liên quan.

Đầu tiên hắn follow Trần Thước, lướt weibo của cậu, tổng cộng cũng chả được mấy cái, còn đều là mấy thứ liên quan đến Street Dance. Hắn lướt đại khái, lại về quảng trường nhìn một vòng, sau đó không biết nối lộn cọng dây thần kinh nào, lại search: bạn trai Trần Thước.

Trong số các weibo "Trần Thước có thể làm bạn trai của tôi không!", có kẹp một cái post chả có ai comment cũng không mấy ai đọc ghi "Trong lúc vô ý chụp được Trần Thước lão công của tôi cùng bạn trai của ảnh rồi, tan nát cõi lòng tim rơi đầy đất."

Khâu Minh nhấn vào, chủ tút đã gửi chín tấm ảnh, trước đó là mấy tấm Trần Thước thi đấu tại hiện trường, hai tấm cuối là hai người đang ôm nhau trên một cái ghế dài màu xanh ở một cái vành đai.

Sắc trời có hơi tối, người chụp ảnh đại khái đứng cũng hơi xa, ảnh chụp là đã crop, cũng không quá rõ ràng, nhưng Khâu Minh vẫn có thể nhìn ra, trên ảnh chụp hai người ôm nhau, là Trần Thước và Cố Ngụy.

Có điều kiểu tóc này của Cố Ngụy, hình như không đúng lắm...

Khâu Minh kéo lên nhìn thời gian post, trung tuần tháng mười năm ngoái, lúc ấy Cố Ngụy để kiểu tóc này à? Quần áo hình như cũng chưa từng nhìn thấy, hơn nữa không phải phong cách ngày thường của Cố Ngụy.

Khâu Minh lại click mở ảnh chụp, phóng to nhìn kỹ, tuy rằng quần áo kiểu tóc đều không đúng lắm, nhưng đây rõ là mặt Cố Ngụy mà.

Hai người đã ở bên nhau từ sớm đến thế cơ á? Nhưng mà trước giờ Cố Ngụy một chút dấu hiệu yêu đương cũng nào đâu có...

Công tác bảo mật tốt đến thế cơ à?

Khâu Minh lưu hai cái ảnh kia xuống, xóa watermark, gửi Cố Ngụy: Sao lại giấu bạn trai quán quân lâu như thế hử?


Nhà thuê đã tiêu độc toàn diện, có mùi thuốc sát trùng rất nồng.

Cố Ngụy mở cửa sổ ra thông gió, đồ ăn nhanh đóng gói mang về thoáng cái đã không còn muốn ăn.

Anh nhíu mày thay chăn ga gối nệm, ném đồ vào máy giặt, lúc thay áo ngủ chuẩn bị ngủ bù một lát, di động "ding" một tiếng, có tin nhắn mới.

Cố Ngụy ngồi trên giường cầm di động nhìn thoáng qua, là Khâu Minh: Sao lại giấu bạn trai quán quân lâu như thế hử?

Cái gì giấu lâu như thế? Phong cách nhắn tin của Khâu Minh rất kiểu blogger dứ dứ trên weibo, đầu tiên là lừa người ta vào giữ chặt lại rồi từ từ tám. Cố Ngụy có chút không kiên nhẫn ấn vào, sau đó ngẩn cả người.

Sau khi sửng sốt trong chốc lát, mới click mở hai bức ảnh ở trên, ấn phóng to, cẩn thận xem xét.

Người trên ảnh đang ôm Trần Thước thoạt nhìn rất giống anh, nhưng Cố Ngụy xác nhận, đấy không phải anh.

Cảm giác thực sự vớ vẩn, như ngã vào một thế giới song song.

Cố Ngụy nhìn chằm chằm hai bức ảnh kia thật lâu, sau đó trực tiếp gọi điện cho Khâu Minh: "Ảnh ở đâu ra?"

Khâu Minh tựa hồ chỉ chờ mỗi cuộc điện thoại này của anh, giọng biếng lười, lộ ra chút đắc ý nho nhỏ: "Cậu nói trước cho tôi biết, cậu ở cạnh tiểu quán quân từ hồi nào?"

Cố Ngụy nhéo giữa mày, tận lực bảo trì bình tĩnh: "Nghe rõ câu hỏi của tôi, tôi hỏi cái gì, cậu trả lời cái đó, ảnh, ở đâu ra?"

Khâu Minh im lặng một lúc, lúc mở miệng giọng đã đứng đắn hơn rất nhiều: "Nhìn thấy trên weibo, chắc là fan của Trần Thước vừa vặn chụp được, như nào, bên kia cậu ta không cho công khai à? Lượt đọc của cái post này chỉ có mấy chục, có cần tôi nhắn chủ tút một cái, bảo cổ xóa đi không?"

"Đưa ID của cô ta cho tôi."

"Ack, hay là để tôi đi..."

"Đưa ID cho tôi!"

Hai giây sau, Cố Ngụy nhận được ảnh có watermark, anh dựa vào ID trên đó tìm được chủ blog, ở trang chủ tìm Trần Thước, tìm được cái post này.

Thời gian post weibo là buổi tối cùng ngày trong trận chung kết, kết hợp với nội dung và lượng đọc ảm đạm của weibo, ảnh chụp chắc là thật.

"Bác sĩ, anh trông rất giống... một người bạn của tôi."

Lần đầu tiên gặp mặt, Trần Thước nhìn không chớp mắt vào mặt anh mà nói thế.

Nhưng sao lại là sự thật thế này?

Trên đời này sao có thể có người trông thật sự giống anh đây?

Tức ngực quá, như là ăn một đống bơ chất lượng thấp, vừa ngấy vừa bứ. Cố Ngụy từ trên giường đứng dậy, bóp eo xoay hai vòng ở mép giường, không ngừng hít sâu, ý đồ muốn ép cảm giác buồn nôn đó xuống.

Sau đó lại ngồi vào mép giường, cầm di động một lần nữa click mở hai tấm ảnh.

Hai người đều đỏ mắt, nhìn kỹ, trong mắt tựa hồ đều đang ngấn lệ.

"Bác sĩ, anh thật sự rất giống một người bạn tôi."

Lời nói lúc ấy, giờ phút này lại rõ ràng xuất hiện trong đầu. Trí nhớ của Cố Ngụy lúc nào cũng rất tốt, thế cho nên anh có thể nhớ rõ ràng biểu cảm và giọng điệu của Trần Thước khi nói mấy lời này.

Là mang theo buồn bã và ưu thương, vì sao lúc ấy anh hoàn toàn không để ý?

Cố Ngụy ngồi không yên, ngón tay và mí mắt như bị kim đâm, anh ném điện thoại lên giường, ra phòng khách rót một cốc nước, uống cạn một hơi, nhưng cái loại cảm giác khiến trái tim ép lại phiền muộn này không biến mất chút nào.

Ánh mắt Trần Thước nhìn anh không ngừng đảo trong đầu anh, anh tưởng là kinh diễm, là mê luyến, như tất cả những người bị vẻ ngoài của anh hấp dẫn.

Nhưng cái hấp dẫn Trần Thước, thật sự là vẻ bề ngoài của anh sao?

Hay là, thật sự là vẻ ngoài của bản thân Cố Ngụy anh sao?

Cố Ngụy lại một lần nữa trở về phòng ngủ cầm điện thoại lên, tìm được WeChat của Trần Thước, muốn phát một cái voice message sang bảo cậu lại đây nói cho rõ ràng, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống.

Không muốn nghe, một chữ cũng không muốn nghe.

Bất luận Trần Thước nói gì, anh đều không muốn nghe.

"Đi café với bạn, thuận tay gói về."

"Bạn nào? Bạn trông rất giống tôi ấy à?"

"Vâng, tôi..."

Trần Thước trước giờ chưa hề giấu giếm, trước khi quyết định làm tiểu cẩu của anh, còn đi gặp chủ cũ.

Tôi đến xem anh có còn cần tôi không, nếu thật sự từ bỏ, tôi sẽ đi theo người chủ trông rất giống anh ở đằng kia.

Trước nay đều là lựa chọn anh đưa ra, trước nay đều là người khác nhặt nhạnh những gì anh chọn còn thừa.

Nhưng mà bây giờ, anh thế mà đã trở thành người đón lấy một con tiểu cẩu bị người khác vứt lại.

Thật buồn cười, thật vớ vẩn.

Loại cảm giác vừa buồn cười vừa vớ vẩn này bức Cố Ngụy muốn mang tất cả đồ đạc có thể nhìn thấy được đập nát, nhưng anh không.

Bình tĩnh.

Xúc động không giải quyết được vấn đề, còn sẽ khiến bản thân trở nên rất khó coi.

Cố Ngụy ngồi ở mép giường hít sâu, nói với bản thân đừng để ý, không có chuyện gì lớn cả.

Bất quá chỉ là một con tiểu cẩu mà thôi.

Tiểu cẩu không thành tâm cũng bất trung, vứt đi là được.

Chẳng lẽ còn phải chảy nước mắt chất vấn mày tại sao đã đeo vòng cổ của người khác còn chạy đến nhà tao?

Tiểu cẩu là tự anh ôm về nhà.

Tự anh không nhìn thấy trên vòng cổ ghi tên chủ nhân, còn trách ai?

Nếu đã là một trận hiểu lầm, một trận khó chịu, thì nhẹ nhàng mà kết thúc là được.

Người trưởng thành yêu đương không có nhiều nếu như, cần phải, với cả ai có lỗi với ai.

Cách giờ làm buổi chiều còn có 1 tiếng, Cố Ngụy đặt đồng hồ báo thức đàng hoàng, xốc chăn chui vào nằm, nhắm mắt lại.

Không có chuyện gì lớn.

Đừng nói ngày hôm qua anh cũng không thực sự làm với Trần Thước, dù cho có làm, anh cũng chả có hại gì.

Nên ngủ thì ngủ, nên đi làm thì đi làm, nên chia tay thì chia tay.

Tiểu cẩu mà thôi, không thể ảnh hưởng đến anh quá nhiều.


Sắp tan tầm 120 lại kéo tới mấy người bệnh ẩu đả bị thương khá nghiêm trọng, xử lý xong đã gần 9 giờ.

Giữa trưa không ăn cơm, lúc cứu người còn không thấy gì, dừng rồi mới có chút váng đầu, không thoải mái chỗ nào hết.

"Cậu làm sao đấy, mặt mày khó coi thế?" Cố Ngụy cả một buổi trưa khí áp đều cực thấp, Khâu Minh vẫn không dám nói câu này, lúc này thấy anh gần như phải đỡ tường đi ra ngoài, vội vàng đi qua nâng cánh tay anh, "Đau dạ dày à?"

Cố Ngụy xua xua tay, không muốn nói chuyện, nhờ Khâu Minh đỡ ra khỏi phòng cấp cứu, ở ngay hành lang phòng xử lý nhìn thấy Trần Thước đang đeo ba lô, mang một cái tai nghe bluetooth màu đen, an an tĩnh tĩnh mà đứng xem video, có người đi qua đều ngẩng đầu nhìn, sau đó lại cúi đầu tiếp tục xem video.

Như một con tiểu cẩu nhờ chủ dẫn về nhà.

Nhưng anh thật sự, là chủ nhân của con tiểu cẩu này sao?

"Bạn trai quán quân của cậu kìa." Khâu Minh cũng nhìn thấy Trần Thước, thấp giọng trêu chọc, "Huấn luyện như nào thế, nghe lời vậy?"

Cố Ngụy không để ý hắn, cũng không gọi Trần Thước, đi đến chỗ cách Trần Thước gần hai mét, đối phương ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy là anh, giơ xương gò má cười đón anh.

Cố Ngụy đứng lại, rất bình tĩnh mà nhìn Trần Thước: "Sao cậu lại đến đây?"

"Em gửi tin nhắn cho anh, anh không trả lời, em nghĩ anh đang bận nên đến đây chờ anh." Trần Thước nhìn sắc mặt Cố Ngụy, lại nhìn đồng nghiệp đang đỡ tay anh, "Anh làm sao thế, có phải không khỏe không?"

Cậu nói rồi tiến lên một bước, rất tự nhiên mà vươn tay trái ra đỡ Cố Ngụy.

Khâu Minh cũng rất tự giác buông tay, lùi sang bên cạnh một bước: "Ok, chuyển giao người bệnh thành công."

Hắn chớp chớp mắt với Trần Thước, chuẩn bị tự mình đi về phòng xử lý trước, Cố Ngụy lại trở tay kéo hắn: "Cậu vứt áo blouse trắng của tôi vào sọt đồ giặt đi."

Cố Ngụy xong xong cởi áo blouse trắng, giao cho Khâu Minh, né tay Trần Thước: "Tôi đi thay quần áo, cậu chờ ở đây một chút."

Tay Trần Thước thế là lúng ta lúng túng giơ ra đó, lại xấu hổ thu về: "Được."

Ánh mắt của Khâu Minh chuyển giữa hai người, cảm giác không khí có tí sai sai, không nói gì thêm, xách áo blouse trắng của Cố Ngụy đi trước.

Trần Thước bị vứt lại hành lang, túm lấy dây lưng ba lô, ít nhiều có chút không biết theo ai.

Cố Ngụy đối với cậu thật lãnh đạm, hơn nữa là đột ngột rất lãnh đạm.

Mà cậu không đoán được nguyên nhân.


Bị tụt huyết áp, Cố Ngụy nhíu mày ăn một miếng chocolate mình không thích, uống nửa chai nước trái cây mình không thích, chờ bệnh trạng choáng đầu hốt hoảng giảm đi một ít, mới thu dọn rồi mặc áo khoác trở về hành lang: "Đi thôi."

Cố Ngụy bước rất nhanh, lúc đi ngang người cậu thậm chí không cố tình dừng lại, Trần Thước giật mình, rảo bước đuổi theo: "Anh đỡ tí nào chưa?"

Cố Ngụy không nói, tựa như không muốn bàn luận vấn đề này, mà Trần Thước cũng lần đầu tiên phát hiện, khi Cố Ngụy không muốn để ý đến ai, hóa ra không phải là không có kiên nhẫn, mà là trực tiếp lạnh mặt làm như không nghe thấy.

Hai người một kẻ đi đằng trước, một người theo sát bên cạnh về đến xe, Cố Ngụy cuối cùng mới mở miệng: "Địa chỉ nhà cậu."

Động tác đeo đai an toàn của Trần Thước dừng lại, thật sự đã hiểu ý Cố Ngụy, nhưng vẫn không dám xác định: "Địa chỉ nhà em?"

Cố Ngụy mặt không đổi sắc gật đầu: "Đưa định vị cho tôi, tôi đưa cậu về."

Trần Thước túm lấy dây an toàn, mím môi.

Ý tứ của Cố Ngụy rất rõ ràng, giống hệt lúc trước huấn luyện viên Đinh nói với cậu trong tiệm đồ nướng ở cạnh đường sắt: Tôi không cần cậu, là tôi Đinh Lôi, không cần cậu! Tôi không cần cậu!

Chẳng qua mấy lời đó là Đinh huấn luyện viên chảy nước mắt mà nói, lúc nói mấy lời này, còn không dám ngẩng đầu nhìn cậu.

Mà Cố Ngụy không khóc cũng không kêu, lúc nói những lời này, cứ thế lạnh lùng nhìn cậu, như thể cậu chỉ là một người xa lạ.

Nhưng mà, vì sao? Vì sao bỗng lại biến thành như thế?

So với trước khi huấn luyện viên Đinh vứt bỏ cậu còn có dấu vết để lại, chuyển biến của Cố Ngụy, Trần Thước nghĩ không ra lí do.

Lúc trước sau khi bị vứt bỏ cậu liền nói với bản thân: Kẻ mạnh được lựa chọn, kẻ yếu bị lựa chọn. Khi đã không được lựa chọn, thì đừng đi cầu xin, cũng không cần đi hỏi vì sao.

"Tôi tự mình về là được." Trần Thước cởi bỏ đai an toàn, từ ba lô móc ra một cái túi nilon, thò người ra đặt ở ghế ngồi phía sau, "Nghĩ anh đang bận, nên tôi đã tự đi siêu thị..."

Vẫn là rất khổ sở, khổ sở đến giọng cũng bất giác run lên, nhưng Trần Thước không muốn lại khóc trước mặt người khác.

Cậu hít vào một hơi, đẩy cửa xe, một chân đã đạp lên mặt đất, vẫn không nhịn được thu lại về, xoay người, nhìn Cố Ngụy.

"Vì sao?" Trần Thước khống chế được không đổ lệ, nhưng cậu không khống chế được hốc mắt nóng lên, "Đã xảy ra chuyện gì sao, Cố Ngụy?"

Rõ ràng tối hôm qua còn thân mật như vậy, buổi sáng lúc chia tay Cố Ngụy còn cười với cậu, như nào lại đột nhiên biến thành như này?

Đã xảy ra chuyện gì sao? Thật sự là không có.

Bởi vì chuyện không phải xảy ra hôm nay, nó vẫn luôn ở đó, mà Trần Thước thậm chí còn chưa từng giấu diếm.

Chỉ là hôm nay anh mới phát hiện, mới tin mà thôi.

Có thể chỉ trích gì Trần Thước được chứ?

Vì sao cậu không đem ảnh chụp ra cho tôi xem, làm tôi tận mắt nhìn thấy là thật?

Loại thoại này nói ra chính anh cũng sẽ thấy buồn cười.

"Đâu có gì đâu." Cố Ngụy nhún nhún vai, cười cười với người bạn trai duy trì không được đến một ngày của mình, "Chỉ là không muốn nuôi lại một con chó của người khác mà thôi."

.tbc

Tôi đã nghĩ rất lâu bác sĩ Cố sẽ bùng nổ như thế nào, không ngờ cuối cùng lại viết ra một vụ nổ lạnh.

Tiểu cẩu thật sự bị thương rất oan, nhưng bác sĩ Cố cũng rất khó chịu.

Lần đầu tiên thích một người, thân cận với một người, hòa nhập một người vào cuộc sống của mình, kết quả phát hiện mình là rebound relationship của người ta.

Đối với bác sĩ Cố mà nói, là vô cùng nhục nhã.

Đây không phải là một việc mà bác sĩ Cố kiêu ngạo có thể tiếp thu.

Tuy rằng anh biết đây không phải lỗi của tiểu cẩu.

Nhưng hiện tại cảm giác khuất nhục đã đè ép cảm giác đau khổ.

Cho nên anh bắt đầu giãy.

Lúc tôi bị cậu tổn thương, sẽ muốn tổn thương cậu, tôi chính là muốn nhìn cậu khổ sở vì tôi, để chứng minh cậu yêu tôi, để ý tôi.

Tiểu cẩu cũng là một con cún thoạt trông thì mềm oặt, nhưng thật sự là siêu bướng.

Xốc nóc nhà xong làm sao đắp lại, ai đắp, nói thật tôi không hề có chút manh mối nào...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyx