Chương 13 - Quyền lợi bạn trai
Trần Thước mơ một giấc mơ.
Trong mơ một mảnh đất tuyết trắng tinh, có một mái tóc đen rơi rụng bên trên, đong đưa như sóng biển.
Trần Thước duỗi tay vén, sờ thấy một cái trán mướt mồ hôi, đồng thời nghe được từng trận từng trận, như là sóng biển xô vào đá ngầm.
Nhưng mà trên đất tuyết sao lại có đá ngầm, lại còn có sóng biển?
Trần Thước mở to hai mắt cẩn thận nhìn xem, người nọ dùng tay che mắt, môi hơi hé mở, đỏ bừng ướt át. Cậu không dám nhìn nhiều, tầm mặt hạ xuống, là cần cổ thon dài cùng xương quai xanh xinh đẹp của người nọ...
Vì sao không mặc quần áo?
Vì sao nằm trên đất tuyết có sóng biển, không mặc quần áo mà còn theo sóng đong đưa?
"Tỉnh tỉnh, anh tỉnh lại đi!" Trần Thước vươn tay, nôn nóng vỗ mặt người nọ.
Người nọ cuối cùng cũng dời cái tay che trên mặt, ngước mắt nhìn lại—một khuôn mặt rất quen thuộc, rất mị hoặc, lông mi thật dài run nhè nhẹ, đôi mắt sũng nước nửa hé, đuôi mắt hoa lệ nhiễm đỏ liêu nhân.
Môi đỏ hé mở: "Trần Thước..."
Trong nháy mắt khi anh mở miệng, chút trắng mơ hồ chung quanh bỗng trở nên cụ thể, hóa ra không phải đất tuyết, là khăn trải giường; tiếng sóng biển va chạm với đá ngầm cũng biến thành tiếng thân thể va chạm vào nhau, từng chút từng chút, rõ ràng có thể nghe thấy.
Mà cậu như đang phiêu du giữa không trung, chính là người chế tạo ra thanh âm đó cùng với người đang đong đưa kia.
Là cậu đang nằm trên người người nọ, kịch liệt va chạm anh, làm tóc đen anh đong đưa trên gối, làm trán anh nhuốm đầy mồ hôi, làm khóe mắt anh hàm chứa dục tình ửng đỏ...
Như bị một luồng sáng trắng chói qua, Trần Thước tỉnh. Thở phì phò từng ngụm từng ngụm, mãi sau mới vươn tay, sờ mình.
Dính nhớp một mảnh.
Cậu thế mà mộng tinh. Lần mộng tinh trước, đại khái là hồi còn ở tuổi dậy thì.
Phải xử lí một chút, cậu nói với mình như vậy, nhưng mà thân thể như nặng ngàn cân, như nào cũng không động đậy được, cậu chỉ có thể nằm trên giường, chậm rãi bình phục sau cơn thở dốc.
"Sao thế?" Cố Ngụy vẫn luôn ngủ không sâu, bị tiếng hít thở thô nặng của Trần Thước đánh thức, tưởng cậu phát sốt, duỗi tay lên trán cậu sờ sờ, "Sốt à?"
Trần Thước trốn một tí, không né được, Cố Ngụy sờ được cả một tay đầy mồ hôi.
"Sao lại thế này?" Cố Ngụy mở đèn đầu giường, ngồi dậy rướn người xem mặt Trần Thước, kệ cậu trốn, sờ trán cậu lần nữa, "Có nóng đâu."
"Không... không có việc gì!" Giọng Trần Thước tắc nghẽn, xoắn người tận lực đưa lưng về phía Cố Ngụy, "Tôi... tôi đi toilet..."
Cậu nói muốn đứng dậy, đã bị Cố Ngụy sau khi sực tỉnh cách chăn quắp lấy, nửa đè dưới thân: "Cậu bạn nhỏ Trần Thước của chúng ta nằm mơ thấy cái gì, như nào vừa tỉnh đã phải vội vàng đi toilet thế?"
Trần Thước vặn vẹo biên độ nhỏ, liếc cũng không dám liếc Cố Ngụy một cái: "Tôi... tôi đi toilet..."
Cố Ngụy khẽ cười một tiếng, cố ý dán lấy lỗ tai đã đỏ như máu của Trần Thước mà nói chuyện: "Còn cần đi toilet sao? Không phải đã giải quyết ngay tại chỗ rồi sao..."
Nửa người Trần Thước đã tê rần, cảnh trong mộng giao điệp với hiện thực, làm tim cậu đập càng lúc càng nhanh—thật muốn, như trong mộng vậy mà ngăn chặn Cố Ngụy...
Không thể! Trần Thước hít vào một hơi, đưa lưng về phía Cố Ngụy, không chịu quay đầu lại.
Lúc này mà còn bướng, cũng chả biết là làm khó ai. Cố Ngụy chui vào chăn, dán phía sau lưng Trần Thước ôm lấy cậu, miệng dí sát tai cậu, tay cách áo ngủ sờ xuống dưới: "Cơ ngực với cơ bụng của em thật xinh đẹp..."
Chỉ một câu, khiến món đồ Trần Thước ngủ mơ vừa phát tiết xong nhưng hoàn toàn không được thỏa mãn, lại ngóc dậy.
Cố Ngụy tay cách quần cầm lấy Trần Thước, dính dính, hơi lạnh, anh cọ cọ vành tai Trần Thước: "Mẫn cảm như vậy cơ à bạn nhỏ Trần Thước của chúng ta? Có muốn nói cho ca ca biết, em vừa mơ thấy gì không?"
Trần Thước cắn môi hít hà một hơi, tóm lấy cổ tay Cố Ngụy, trở mình, đối mặt với anh.
Cảm thấy rất thẹn, nhưng lại cần phải thừa nhận: "Anh... vừa mới, mơ thấy anh."
Tuy rằng không chút bất ngờ, nhưng nghe tiểu bằng hữu ngây thơ chính miệng nói ra, vẫn làm tâm tình của Cố Ngụy cực tốt: "Mơ thấy anh cái gì?"
Anh gại gại lòng bàn tay Trần Thước, lúc đối phương buông tay lại nhân cơ hội cách quần tóm được cậu, còn không nhẹ không nặng mà véo hai cái.
"Ưm!" Trần Thước không nhịn nổi, thở hổn hển một tiếng, sau đó nhanh chóng mím môi.
Không phải không hiểu, cũng không phải không muốn, nhưng trước đó, có một số việc, cần nói rõ ràng trước.
Trần Thước lại một lần nữa bắt lấy cổ tay Cố Ngụy, không cho anh lộn xộn: "Chuyện anh hỏi em sáng nay, em nghĩ kỹ rồi."
"Ơi?" Cố Ngụy đang đắm chìm trong lạc thú mới, hoàn toàn không rảnh tự hỏi này kia, "Hỏi cái gì?"
Trần Thước nhìn vào mắt Cố Ngụy, từng câu từng chữ nói: "Anh trước mặt tiểu sư đệ nói em là bạn trai anh, hỏi em có muốn làm thật không, em nghĩ kỹ rồi ạ, em muốn làm thật."
Hử? Tuy rằng lúc ấy anh hỏi cái đó đích thị không phải nói giỡn, nhưng cũng đâu cần lúc tên đã lên dây mà còn trả lời anh chứ hả...
Huống hồ, nào có đạo lý không muốn làm thật? Có trả lời hay không, còn không phải đều đã là bạn trai anh rồi sao.
"Ừ ừ." Cố Ngụy gật đầu, mắt thường cũng có thể thấy là rất có lệ, lại giơ tay định tóm Trần Thước, lại vẫn như cũ bị đối phương túm lấy cổ tay không buông.
Trần Thước hít vào một hơi, nhìn Cố Ngụy chằm chằm: "Thế bây giờ, em là bạn trai anh rồi sao?"
Đây là không ban danh phận thì thật sự không cho sờ đúng không! Cũng không biết ai mới là người khó chịu! Cố Ngụy bị Trần Thước đánh bại, cũng bị cậu làm cho đáng yêu muốn chết, ngắn ngủi từ bỏ lạc thú mới, ôm mặt Trần Thước hôn một cái vang dội: "Đúng vậy, bạn trai, kí và đóng dấu, thỏa mãn chưa?"
Trần Thước nở nụ cười, giương má sữa, lộ hàm răng trắng tinh cùng chút lợi màu hồng nhạt: "Vâng!"
Lại cảm giác kích thích khi bắt cóc trẻ vị thành niên, Cố Ngụy cắn cằm Trần Thước một cái: "Như vậy hiện tại, anh có thể sờ bạn trai anh sao?"
"Vâng..." Trần Thước đỏ mặt, buông tay Cố Ngụy ra.
Cố Ngụy lại nhướng mày: "Đổi ý rồi, không muốn sờ nữa!"
Anh nói xong làm bộ xoay người, bị Trần Thước một phen giữ chặt. Tiểu nam hài mặt đỏ đến sắp nổ bùm lôi tay anh ấn lên món đồ cương cứng của mình, động tác rất cường thế, biểu cảm với giọng điệu lại sữa không chịu nổi: "Sờ sờ."
Này con mẹ nó... ai có thể nhịn không sờ được chứ! Tim của Cố Ngụy bị chọc trúng, dí lại gần cắn lên miệng Trần Thước một cái, đồng thời vói tay vào quần cậu.
"To ghê..." Cố Ngụy chậm rãi tuốt từ dưới lên trên, "Em đo bao giờ chưa? Anh đánh giá... chắc phải trên hai mươi centimet."
Kích thích quá trực tiếp, khoái cảm cũng rất trực tiếp, Trần Thước thở hổn hển lắc đầu: "Chưa đo bao giờ..."
Cố Ngụy yêu thích không rời ra vuốt trên vuốt dưới: "Cái này trừ chính em, là chỉ có anh từng chạm vào sao?"
"Vâng..."
"Vậy lần trước em tự chạm vào, là khi nào thế?"
Lần tuốt trước là khi nào? Hình như có chút xa xăm: "Không nhớ rõ..."
"Thanh tâm quả dục như vậy cơ à, cậu bạn nhỏ Trần Thước?" Cố Ngụy không tăng tốc, chỉ tăng một chút lực, anh có thể cảm nhận được mạch đập của con quái vật khổng lồ kia, từng chút từng chút, hưng phấn mà hữu lực, "Em còn chưa nói với anh, vừa nãy mới mơ thấy cái gì?"
Hình ảnh và nội dung trong mộng kỳ thực không quá cụ thể, nhưng Trần Thước biết ý nghĩa của chúng, khó có thể mở miệng, nhưng Cố Ngụy lại muốn nghe....
"Mơ thấy..." Trần Thước nhìn đôi mắt diễm liễm y hệt trong mơ kia, như bị mê hoặc, "Mơ thấy em đè nặng anh, đang đỉnh anh..."
Lúc Trần Thước nói lời này, đôi mắt thẳng tắp mà nhìn anh, biểu cảm như cũ có hơi vô tội, như là không biết lời mình nói ra có bao nhiêu câu dẫn.
Sức dụ hoặc thanh thuần, vừa ngoan vừa bùng nổ hormones, Cố Ngụy bị câu đến tê cả lưng, nói chuyện cũng mang theo tiếng thở: "Đỉnh như thế nào... em làm được sao?"
Trần Thước gần như tự học Street Dance thành tài, câu cậu không sợ nhất chính là người khác hỏi cậu "Cậu làm được sao?", có được hay không, biểu diễn một phát là biết.
Trần Thước xoay người đè lên người Cố Ngụy, Cố Ngụy kinh hô một tiếng, quay đầu nhìn cái tay phải kẹp ván của cậu, mới phát hiện cậu một tay cũng có thể chống rất vững vàng.
Tốt thật, khả năng phối hợp thân thể, lực khống chế trọng tâm, max điểm.
Cố Ngụy cởi quần Trần Thước xuống, dùng ngón chân câu lấy, dẫm chỗ mắt cá chân cậu, vươn tay, ôm cổ cậu: "Sân nhà giao cho em, trừ không thể thật sự đi vào, mặt khác tùy em phát huy."
Trong nhà chẳng có cái gì, Trần Thước lại là một con gà tiểu học mới nhập môn, còn anh là một học sinh trung học chỉ có lí luận không hề có kinh nghiệm thực tiễn, nếu thật sự làm, không chết cũng tàn phế.
Món đồ cứng khừ khừ đang chọc trên bụng nhỏ của Cố Ngụy, Trần Thước hướng lên trên đỉnh một chút, kéo áo ngủ của Cố Ngụy lên trên.
Không thể thịt dán thịt, cảm giác có hơi không thật. Trần Thước muốn đi cởi quần áo Cố Ngụy, tay trái chống, chỉ có thể dùng tay phải, vừa động một cái đã bị Cố Ngụy bắt được: "Vị người bệnh này, em định ngay trước mặt bác sĩ chủ trị công nhiên không tuân lời dặn của bác sĩ đấy à?"
Một khi đã như vậy, cậu cũng chỉ có thể hướng về phía bác sĩ chủ trị nhờ giúp đỡ: "Như vậy bác sĩ Cố, có thể phiền ngài tự mình cởi quần áo chút không?"
Không biết có phải duyên cớ tại đôi mắt cún kia không, mà biểu cảm của Trần Thước khi đưa ra loại yêu cầu này cũng thật vô tội, Cố Ngụy rất thích loại tương phản manh này của cậu, ôm lấy mặt cậu lại hôn bẹp một cái lên miệng, trước khi cởi quần áo lại nghĩ đến một chuyện khác: "Hôm qua vì sao muốn đẩy anh ra?"
Trần Thước cúi đầu dùng chóp mũi cọ cọ chóp mũi Cố Ngụy, như một con cún nhỏ làm nũng với chủ nhân: "Hôm qua... còn chưa phải là bạn trai."
Đào đồ cổ ở đâu mà đào được một bảo bối cục cưng như này vậy trời! Cố Ngụy nhéo mặt Trần Thước: "Ý là nếu hôm nay không phải anh thuận tiện đề cập đến, để em chứng thực thân phận bạn trai, thì hôm nay em dù nghẹn chết cũng sẽ không tiến hành bước tiếp theo với anh đúng không?"
"Vâng..." Trần Thước lại cọ cọ Cố Ngụy, lần này, mang theo chút ý vị thúc giục.
Cố Ngụy rất thích sự chủ động này của cậu, ở trong chăn sột soạt cởi nốt quần áo của mình và Trần Thước, kéo cái gối đặt cái tay thạch cao của cậu, sau đó ôm tiểu nam hài trơn bóng vào ngực: "Đừng chống nữa, cánh tay không mỏi hay sao?"
Trần Thước ghé lên người Cố Ngụy, da thịt dán nhau làm cậu cảm thấy không muốn rời đi một chút nào: "Như vậy có phải rất nặng không, có đè anh không?"
Sẽ hơi nặng, nhưng cái trọng lượng này làm người ta cảm thấy rất kiên định, Cố Ngụy nhéo mông Trần Thước: "Em ở trong mơ cũng đè nặng anh như vậy mà không nhúc nhích gì à?"
Hai người đều trần trụi, cũng đều cứng, súng bên súng đầu sát bên đầu thân mật cọ xát giữa bụng nhỏ.
Trần Thước thử đỉnh từ dưới lên trên một tẹo, hai cây đồ đè ép cọ xát lẫn nhau, làm cho chủ nhân của chúng cảm nhận được một ít khoái cảm mới lạ.
"Là đỉnh như thế này..." Trần Thước đè Cố Ngụy, bắt đầu lại hơi thẳng lưng hướng lên trên đỉnh một chút.
"Ưm..." Cố Ngụy hơi hé miệng, vốn anh chỉ có tâm tư trêu đùa Trần Thước là chủ yếu, nhưng giờ chính anh cũng đang đắm chìm trong một thể nghiệm vui sướng chưa từng có, "Trong mộng em cũng động chậm như vậy sao?"
Giọng Cố Ngụy ở ngay bên tai cậu, lười biếng lại mị hoặc, Trần Thước thoáng ngẩng đầu, nhìn mặt anh: "Em có thể động nhanh một chút không?"
"Đều đã nói với em rồi, sân nhà giao cho em, tùy ý phát huy... oái!"
Cố Ngụy còn chưa dứt lời, Trần Thước liền bắt đầu tăng tốc, một tay ôm Cố Ngụy, hai chân kẹp hai bên ngoài đùi, sụp eo, nhanh chóng đỉnh lên trên.
Biên độ không tính là lớn, khoảng cách cọ xát, đại khái chính là quy đầu chống trứng dái trứng dái lại chạm quy đầu.
"Chậm... chậm một chút!" Cố Ngụy cảm giác như đang đánh răng không để ý, bàn chải đánh răng lại đột nhiên đổi thành chạy điện, tốc độ lực đạo đều tăng, làm anh nhất thời không thích ứng được.
Khoái cảm có chút vượt mức, làm anh muốn bắn.
"Trần Thước!" Cố Ngụy thở phì phò chụp bả vai Trần Thước, ý bảo cậu từ từ thôi.
Trần Thước cũng đang thở phì phì, lại không hề chậm lại chút nào: "Thoải mái quá..."
Loại lời thoại thành thật không hề dâm đãng này nói trong tình cảnh này lại càng làm người ta hưng phấn, Cố Ngụy thật tình cảm thấy làm mấy việc này với Trần Thước đối với tai mắt tim thận của anh đều rất tốt! Thế là anh cũng hoàn toàn chẳng ngượng ngùng gì mà ôm lấy cổ Trần Thước, liếm hôn tai cậu: "Anh cũng thoải mái lắm..."
Eo Trần Thước như lắp mô-tơ, đỉnh càng hăng say.
Hai người đều cùng thoải mái không nhịn được lâu, trong khoái cảm mãnh liệt một trước một sau bắn ra.
"Đã bảo em chậm một chút rồi..." Cố Ngụy mãi mới thở đều được, véo mông Trần Thước một cái, "Vắt sữa bò cũng không vắt sống vắt chết như vậy!"
Trần Thước ghé vào người Cố Ngụy, hậu tri hậu giác mà có chút thẹn thùng, dứt khoát cứ thế nằm bò ra không động đậy: "Lần sau chậm một chút."
Cố Ngụy tiếp tục véo mông cậu: "Lần sao là khi nào?"
Trần Thước nâng cái đầu bù xù khỏi ngực anh, chớp chớp đôi mắt cún: "Bây giờ?"
"..." Cố Ngụy ngay lúc này, cảm nhận được một cách thiết thân sự chênh lệch sinh lý mà tuổi tác mang lại, "Bây giờ không được, ngừng chiến hai mươi phút!"
.tbc
Nói thật, cái xe này lái khá là bất ngờ...
Tôi vốn thật sự định để bác sĩ Cố ngủ một giấc ngon... là bắt đầu như nào ấy nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top