Chương 10




Thuốc mới quả nhiên ít gây tác dụng phụ buồn nôn với ghê người hơn hẳn, Cố Nhất Dã được một đêm yên giấc, sáng dậy còn ăn nửa bát mì trứng. Dương Chấn thấy trạng thái của anh khá ổn, mới đồng ý đưa anh đi làm cùng.

Nhưng mà ngồi xe máy của Dương Chấn có vẻ là một lựa chọn không ổn lắm, Cố Nhất Dã có hơi say xe, lại có thể vì đêm hôm qua ôm một cái lò sưởi cỡ lớn làm anh thấy nóng rồi mở cửa sổ gió thốc vào, lúc họp giao ban còn có thể miễn cưỡng chống đỡ, họp xong tay chân xụi lơ tình trạng nặng hơn, Dương Chấn đưa anh đến phòng y tế, đo nhiệt độ cơ thể, 37 độ 5, anh sốt rồi.

Giữa trưa nay sẽ có một lần hành động, Lâm Vân vừa nãy đã thông báo ở buổi họp giao ban. Lục Du Phong đã liên hệ thành công với "Lão Nha", hai bên hẹn giờ ngọ ở ngoại ô thành phố thực hiện giao dịch. Lâm Vân vốn sắp xếp cho Cố Nhất Dã ngồi xe chỉ huy, còn Dương Chấn dẫn tổ hành động, hiện tại anh sốt nhẹ, không chỉ Lâm Vân và Dương Chấn không tán thành cho anh tham gia, cả Cố Nhất Dã cũng cảm thấy mình nên rời tổ hành động, lỡ trạng thái sức khỏe ảnh hưởng đến phán đoán trí óc, hậu quả không dám tưởng tượng. Vì thế Lâm Vân thay đổi kế hoạch, tự mình lên xe thay anh đến hiện trường chỉ huy.

Cố Nhất Dã bị cưỡng chế về nhà nghỉ ngơi, Dương Chấn không yên lòng, kiên quyết đòi anh đến bệnh viện, để Cố Ngụy trông chừng anh mới được. Cố Nhất Dã trong phòng thay đồ khuyên can mãi, cuối cùng giả vờ nổi giận mới khuyên lui được người cha già Dương Chấn.

"Em tranh thủ thời gian rà soát lại chi tiết hành động với Lâm đội đi, cần phải đảo bảm hành động không một kẽ hở, đặc biệt là phải đảm bảo an toàn cho tay trong." Anh nói, "Anh một đại nam nhân thì có thể xảy ra chuyện gì? Còn đòi Cố Ngụy trông anh, anh mới là anh của cậu ấy được chưa! Đừng dông dài nữa, đi nhanh đi."

Dương Chấn không dám chọc anh giận, câu mệnh lệnh nói ra nghe như câu khẩn cầu: "Thế không cho anh tắt điện thoại, không cho anh chạy trốn một mình."

"Anh thì chạy đi đâu được? Giờ anh chỉ muốn về giường ngủ."

"Về uống nhiều nước chút, nếu lại sốt nữa, nhớ phải uống thuốc hạ sốt, nhưng trước khi uống phải hỏi bác sĩ Tần, bảo đảm không xung đột với thuốc anh đang uống."

"Biết rồi, anh có phải con nít đâu." Cố Nhất Dã ngoài miệng oán giận, trong lòng lại thực sự hưởng thụ, anh đi sang giúp Dương Chấn sửa lại cổ áo, nói: "Hành động chú ý an toàn, bình an trở về."

Thanh niên nhìn anh chăm chú, "Được."

"Đừng có bị thương, em mà bị thương đi bệnh viện, anh sẽ gọi Matt vào ở trong nhà."

Dương Chấn: "...."

Anh phát hiện Dương Chấn ủy ủy khuất khuất rồi hờn dỗi lại không có cách gì với anh như thế này, cực kỳ đáng yêu, cho nên không nhịn được muốn trêu người ta, nín cười lại nói lại một lần: "Thế nên không được bị thương, nghe chưa?"

"Em cố gắng." Thanh niên nói, "Lỡ bị thương thì sẽ ra dãy nhà sau ở, người môi giới nói nữ chủ nhà vẫn giữ phòng khách nhà cô ấy đó, chờ em trả lời."

Cố Nhất Dã mỉm cười gật gật đầu, anh sai rồi, Dương Chấn gan lớn một chút cũng không đáng yêu!

"Tùy em đi đâu thì đi, em tự do mà."

Anh nói xong xoay người định bỏ đi, thình lình bị chặn ngang rồi đẩy sang bên cạnh, Dương Chấn ấn anh lên tủ quần áo mà hôn, mang theo hơi thở nóng sực, mút môi anh, liếm răng anh, buộc anh mở cổng thành. Anh đã quên luôn vừa nãy có khóa cửa không, cũng chẳng muốn bỏ công nghĩ lại nữa, hai năm trước trong chuyện hôn môi này Dương Chấn còn rất vụng về, thường xuyên va phải răng anh, bây giờ lại xe nhẹ đường quen, rõ ràng bọn họ chưa luyện tập gì mấy mà... Ừ, chỉ có đêm qua, xem như một lần luyện tập tập trung cường độ cao...

"Anh ngoan một tí." Chóp mũi đĩnh bạt của thanh niên chống vào anh, mút cánh môi anh, trong tiếng dỗ dành còn mang theo chút uy hiếp: "Không cho mang người khác về nhà nữa, em sẽ ném từ cửa sổ ra."

Anh rất thích hôn môi với người yêu, cảm giác như trời đông giá rét có một con vật nhỏ chui vào hốc cây, toàn thân trên dưới đều ấm áp dễ chịu, tuy lúc trước nhiệt độ cơ thể anh đã rất cao, nhưng cái này không giống với cảm xúc khi bị sốt. Cố Nhất Dã nói: "Đấy là nhà anh mà."

"Phòng khách là của em, em trả tiền rồi."

Cố Nhất Dã cười rồi ngửa đầu ra sau, né tránh đôi môi ấm áp vẫn đang đuổi theo mình.

"Đừng quậy nữa, nhanh đi làm việc đi!"

Dương Chấn lại ôm lấy anh, đặt đầu lên vai anh, như một con cẩu lông dài dính người.

"Lúc hành động không được dùng điện thoại, anh về nhà nghỉ ngơi tử tế, đừng chạy loạn, đừng suy nghĩ lung tung."

"Biết rồi."

"Anh thề đi."

Cố Nhất Dã trong lòng buồn cười, dựng thẳng ba ngón tay lên nói: "Anh thề. Anh mà chạy loạn sẽ bị phạt không hôn được Dương Chấn Chấn."

Dương Chấn lúc này mới lưu luyến không rời mà buông tay, đưa anh đến cửa office, đột nhiên phát giác, cau mày oán hận.

"Này," thanh niên nói, "Nãy anh nói cái đó, giống như người bị phạt là em vậy."

Cố Nhất Dã đã đi xuống cầu thang, cười vẫy tay với chàng ngốc: "Chúc hành động thuận lợi, tối gặp!"

Thật là đồ đại ngốc, anh nghĩ, sao bây giờ vẫn còn chưa rõ, anh yêu em đến mức nào.





Lượng giao dịch lần này không lớn, Lục Du Phong chỉ mang theo hai mươi vạn tiền mặt, hắn thử tăng lượng giao dịch, nhưng tên giặc già Lão Nha không đồng ý. Cảnh sát bỏ tín hiệu thu phát vào túi du lịch đựng tiền mặt, trong lúc hành động chỉ cần theo sát tín hiệu là được, giảm bớt xác suất bị Lão Nha phát hiện. Đồng thời trong áo gió của Lục Du Phong cũng trang bị camera mini ở nút áo, như thế có thể quay lại quá trình giao dịch làm bằng chứng.

Giữa trưa 12 rưỡi, Lục Du Phong từ web giao dịch thu được tin nhắn mới, là một tọa độ địa lý, cách xưởng tái chế xe hơi ban đầu một khoảng cách nhất định, chung quanh tất cả đều là đất hoang chưa khai phá. Dương Chấn lập tức dẫn đội xuất phát, mọi người chia làm hai đội, từ hai sườn nam bắc tiếp cận địa điểm mục tiêu, Lâm Vân đi theo xe chỉ huy dừng cách đó hơn trăm mét.

Mọi người kiên nhẫn đợi hai mươi phút, Lục Du Phong lại thu được tọa độ mới, mọi người không thể không tiếp tục rời đi, lúc này hoàn toàn chạy đến đường đất, mặc dù ban ngày ban mặt cũng giống như không có người sinh sống, càng không có xe qua, hơn nữa địa thế cực kỳ trống trải, chung quanh gần như không có chỗ trú ẩn, cực kỳ bất lợi cho việc mai phục và triển khai hành động. Vì sợ hành tung bị phát hiện, Lâm Vân hạ lệnh tất cả tiểu đội lui về sau thêm 50 mét.

Lại thêm mười lăm phút, Lục Du Phong nhận tin mới bảo hắn ném túi tiền ra ngoài xe, lại lái xe đến một tọa độ khác lấy hàng. Lục Du Phong làm theo, Lâm Vân lệnh cho Đại Lưu và Chu Lâm Phỉ ở lại trông coi tín hiệu từ túi tiền, Dương Chấn dẫn Giang Bân và Tiểu Lưu tiếp tục bám theo Lục Du Phong.

Ở trên đường Dương Chấn đã cảm thấy không ổn, các nhóm buôn ma túy sẽ thích ở nơi công cộng đông người để tiến hành giao dịch tiền hàng, dễ dàng che giấu, nếu bị phát hiện thì tiện trốn chạy, nhưng mới rồi nơi kia trống trải lại hẻo lánh, một khi bị theo dõi, căn bản chạy không được. Người âm hiểm xảo trá như Lão Nha, sẽ phạm loại sai lầm cấp thấp này sao? Nếu hai mươi vạn tiền mặt không phải mục tiêu chuyến này của hắn, thế cái gì mới là mục tiêu?

Hắn lập tức dùng bộ đàm liên lạc bộ chỉ huy: "Lâm đội, tôi là Dương Chấn. Tôi cho rằng Lão Nha hôm nay sẽ không ra mặt giao dịch, hắn hoặc đang định giải quyết Lục Du Phong hoặc đang giăng bẫy cảnh đội, tôi yêu cầu tiếp viện! Lặp lại lần nữa, yêu cầu tiếp viện!"

"Tôi lập tức liên lạc đội đặc cảnh." Lâm Vân trả lời, "Theo dõi sát Lục Du Phong, tùy thời hội báo vị trí."

Bọn họ chạy dọc bờ sông, tình hình đường xá ngày càng tệ, hình ảnh video cũng xóc nảy vô cùng, cuối cùng Lục Du Phong dừng xe, ngón tay gõ cúc áo, ý là tự yêu cầu xuống xe. Cầu cứu là một tín hiệu khác, thế nên trước mắt Lục Du Phong xem như vẫn an toàn.

Dương Chấn bảo Giang Bân ngừng xe ven đường, mở đèn khẩn cấp, mọi người nhìn chằm chằm hình ảnh trên video, nhìn thấy Lục Du Phong xuống xe, đi về phía bến tàu, nơi đó chất đống hàng trăm hàng ngàn container, Lục Du Phong mở bên sườn container ngoài cùng, đi vào.

Tầm nhìn trong nháy mắt xuống mức thấp nhất, hình ảnh trên video tối mò mò. Dương Chấn tức thì cảm thấy không ổn, lập tức hạ lệnh xuống xe, Giang Bân chạy với tốc độ 80 dặm một giờ, nhưng vẫn chậm mất rồi.

Lúc bọn họ chạy tới nơi, chỉ thấy thi thể quỳ rạp trên mặt đất của Lục Du Phong, miệng vết thương trên cần cổ vào ngắn vừa sâu, từ vai trở lên đều ngâm trong máu loãng. Hắn bị người ta cắt yết hầu từ phía sau.

Đây là một container bỏ đi, bên trong trống rỗng, mặt đất đã được người quét tước qua, cho nên không hề có dấu chân lưu lại, hiện trường cũng không phát hiện hung khí. Lâm Vân tuy cực kỳ tức giận, nhưng trước mặt thuộc hạ không tiện thể hiện, chỉ có thể nhẫn nhại chờ kết quả giám định pháp y.

Mà thông tin lưu lại dưới bán tay phải của Lục Du Phong rất nhanh đã được phát hiện, là hắn tự chấm máu mình viết ra sáu con số, 095101.

"Dãy số này nhìn hơi quen nhỉ," Dương Chấn ngồi xổm trên mặt đất lẩm bẩm, "Hình như đã gặp qua ở đâu...."

Lâm Vân nhíu mày suy nghĩ sâu xa một hồi, đột nhiên nói: "Có phải số hiệu cảnh sát không? 09 là địa phương nào?"

Số hiệu cảnh sát có hai chữ số đầu tiên được quy định theo tỉnh, khu tự trị, thành phố trực thuộc trung ương, bốn số sau là sở tư pháp đánh số theo từng cá nhân. Dưới tình huống bình thường, số hiệu cảnh sát sẽ theo một cảnh sát cho đến lúc về hưu. Cho nên khoa thông tin chỉ tra một cái là có kết quả, 09 thuộc về Cục kỷ luật thuộc bộ kiểm tra công an, nhưng số 095101 suốt nửa năm qua đều ở riệt tại Bắc Kinh, không có điều kiện gây án.

Lâm Vân đổi hướng ngồi xổm xuống, nhìn kỹ số 1 cuối cùng, phát hiện nó thật ra chưa viết xong, nói cách khác, nó có thể là số 4, số 5 thậm chí là số 6. Vì thế ông bảo Giang Bân gọi cho khoa kỹ thuật, bảo bọn họ tra 095104, 095105, 095016, điện thoại vừa buông, ông nhìn thấy mặt Dương Chấn đã trắng bệch.

"Cậu nhớ ra cái gì à?" Lâm Vân hỏi.

Dương Chấn nhìn ông, chỉ lắc đầu: "Không thể nào, Lâm đội, ngài biết chuyện này là không thể nào."

Lâm Vân có chút bực, muốn hỏi cái gì không thể nào, nhưng pháp y đã mang một túi vật chứng trong suốt đến, bên trong có một con dao gọt hoa quả dính máu.

"Lâm đội, nhặt được ở đám cây bên ngoài, nghi là hung khí. Trên chuôi dao có vân tay hoàn chỉnh, đã lấy, đang đối chiếu."

"Cần bao nhiêu thời gian?"

"Rất nhanh." Pháp y nói, "Hiện đang nhập vào hệ thống, chỉ cần vân tay của hung thủ từng được ghi lại trong mạng nội bộ, năm phút là có kết quả."

"Tốt."

Lâm Vân quay đầu nhìn Dương Chấn, thanh niên lại một lần nữa ngồi xổm xuống, không nhúc nhích mà quan sát suy tính gì đó, ông hỏi: "Vừa nãy cậu nghĩ đến cái gì?"

"Tôi nghĩ, đây không giống con số mà Lục Du Phong tự mình viết ra," Dương Chấn ngẩng đầu dò hỏi ý kiến pháp y: "Trong tình huống như thế này, từ lúc bị tập kích đến lúc tử vong, đại khái mất bao lâu?"

"Hai đến ba phút, đấy là tính đến lúc tắt thở." Pháp y nói, "Nhưng động mạch cổ người chết bị vỡ, máu sẽ phun ra như suối, thân thể nhanh chóng mất máu, không đến một phút sẽ mất ý thức vì sốc."

"Tức là hắn chỉ có mấy chục giây để lưu lại chuỗi số này."

Pháp y tỏ ý có thể hiểu như vậy.

"Lâm... Lâm đội." Giang Bân buông điện thoại, biểu cảm thấp thỏm, tầm mắt lúc nhìn Dương Chấn lập tức dao động, "Khoa kỹ thuật gọi điện trả lời, 095104 và 095106 đều đang nhậm chức ở cục kỷ luật, gần đây không hề rời Bắc Kinh. Chỉ có 095105... người đó đang ở Tân Giang..."

Thân thể Lâm Vân hơi chấn động, lập tức hỏi: "Đơn vị nào? Tên gì?"

Giang Bân chần chờ nhìn về phía Dương Chấn, liếm môi không dám nói, mà người phụ trách đối chứng dấu vân tay cũng chạy tới, đồng dạng là vẻ mặt táo bón.

"Lâm đội... Kết quả đối chiếu vân tay có rồi..."

Hành động thất bại, tay trong bỏ mạng, tâm tình Lâm Vân vốn đã không xong, lúc này đã cạn kiên nhẫn, cả giận nói: "Có rắm mau thả! Cọ tới cọ lui làm cái gì?! Rốt cuộc là ai?!"

"Là A Dã." Dương Chấn đứng dậy, ánh mắt bình tĩnh mà chắc chắn, ngữ khí cũng vậy. "Anh ấy từ Cục kiểm tra kỷ luật điều động về đây, cho nên số hiệu mở đầu là 09, 095105 là số hiệu cảnh sát của Cố Nhất Dã, nhưng anh ấy không phải hung thủ."

Lâm Vân nghẹn họng trân trối: "Gì cơ...?"

"Lão Nha đồng ý giao dịch, căn bản không phải vì tiền, Lục Du Phong và A Dã mới là mục tiêu của hắn. Hắn lợi dụng chúng ta hành động không chỉ để phản lại một đòn, mà còn là nhất tiễn song điêu." Dương Chấn thở ra một hơi, lại không thấy thả lỏng một chút nào, hắn nói: "Chúng ta bị chơi rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyx