Phiên ngoại 2 - Sánh vai




"Anh nhất định muốn xem?"

"Xem."

"Thật sự xác định muốn xem?"

"Xác định nhất định và khẳng định---Vương Nhất Bác em sao lại dông dài vậy hả? Anh có phải chưa từng xem bao giờ đâu! Có cái gì mà không xem được!"

"Thì em sợ anh xem xong lại tức... Cái này là bản uncut..."

"Nói làm như bản anh xem là bản đã biên tập ấy! Anh đến cả bản không cắt ghép biên tập còn xem rồi còn sợ gì cái bản uncut này hả? Đi, thất thần cái gì?"

Vương Nhất Bác đứng yên không nhúc nhích, Tiêu Chiến duỗi tay kéo cậu, sau đó cái tay này liền không buông ra nữa.

Quảng trường Potsdamer mùa đông vì liên hoan phim quốc tế Berlin lần thứ 95 mà trở nên náo nhiệt phi thường, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác với tư cách là nhà sản xuất và diễn viên chính bộ phim tham gia tranh giải "Trong gió có tai" được mời đến tham dự liên hoan phim, liên hoan phim diễn ra tổng cộng 10 ngày, mấy hôm trước chủ yếu là các thành viên ban giám khảo và đại diện công ty điện ảnh tuyển chọn nội bộ và tổng hợp tài nguyên, mấy ngày sau là công chiếu và trao giải.

Vương Nhất Bác mấy ngày trước cùng Tiêu Chiến đi bàn chuyện làm ăn và xem một số khóa đào tạo về các khía cạnh khác nhau của việc sản xuất phim, mấy ngày sau thì Tiêu Chiến lại cùng Vương Nhất Bác đi xem công chiếu phim.

Lần này có ba bộ phim Trung Quốc được đưa vào danh sách ngắn, "Trong gió có tai" không phải là bộ nổi nhất, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác mấy ngày nay chạy đến vài buổi công chiếu để xem trực tiếp các bộ phim tranh giải chính, kết quả xem xong hết rồi Tiêu Chiến lại cứ đòi đi xem phim nhà mình.

"Em đến hiện trường cảm thụ một chút không khí với cả nghe mọi người bình luận đi chứ." Tiêu Chiến kéo tay Vương Nhất Bác đi về phía trước, một năm vừa qua bộ đại IP do Vương Nhất Bác đóng chính thuận lợi chiếu ra, nhân khí một đường vút lên, đã xếp vào hàng tiểu sinh tuyến một trong nước, hai người ngày thường đi ra ngoài đều phải bịt kín mít đề phòng paparazzi, ở nước ngoài ít người biết Vương Nhất Bác, hơn nữa Đức là nước hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới, hai người đàn ông nắm tay trên phố cũng không ai nhìn thêm một cái.

"Anh nghe hiểu tiếng Đức à?" Vương Nhất Bác nắm ngược lại tay Tiêu Chiến nhét vào túi áo khoác của mình, người này mùa hè hay ra mồ hôi, mùa đông tay lại lúc nào cũng lạnh, cần bàn tay to của cậu để sưởi ấm.

"Nói thì không tốt lắm, nhưng nghe thì cũng đoán được kha khá, xem như miễn cưỡng hiểu được ý tứ của người khác." Tiêu Chiến cười, nói chưa xong câu thì đã nghe thấy một giọng nói thật cẩn thận từ sau lưng bọn họ: "Nhất... Nhất Bác?"

Tiêu Chiến theo bản năng liền muốn rụt tay về, bị Vương Nhất Bác nắm chặt cùng nhau xoay người lại—là một tiểu cô nương hai mươi mấy tuổi, nhìn thấy bọn họ quay đầu liền kinh hỉ đến bịt chặt mồm.

"Thật sự là anh! Em biết phim của anh được đề cử, còn tính mai sẽ đi xem anh đi thảm đỏ, không ngờ lại đụng phải anh ở đây! Em---anh---" tiểu cô nương kích động nói năng lộn xộn, "Anh có thể ký tên giúp em không? Em thật sự cực kỳ thích anh!"

Tiểu cô nương nói xong bắt đầu lục túi, lục nửa ngày cũng không tìm thấy bút, mấy người bạn đi cùng cô qua lúc hưng phấn ban đầu mới dần ý thức có gì đó sai sai, ánh mắt tới tới lui lui giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, cuối cùng dừng ở đôi bàn tay đang nắm chặt của hai người.

Vương Nhất Bác chú ý tới ánh mắt cô, lại chỉ tỏ vẻ trấn an mà nhéo nhéo ngón tay Tiêu Chiến.

"Bút... em như nào lại không mang bút rồi!" Tiểu cô nương lục túi mãi vẫn chưa tìm thấy bút, gấp đến sắp khóc, cuối cùng nhanh trí lấy ra điện thoại, "Hay, hay là... anh ký giúp em một chữ ký điện tử lên điện thoại của em... được không?"

Ở nước ngoài gặp được đồng bào cảm giác vẫn rất là thân thiết, Vương Nhất Bác buông tay Tiêu Chiến ra, cầm lấy điện thoại.

Tiểu cô nương tìm một tấm ảnh chụp của cậu rồi chọn bút, còn chọn màu xanh lá mà cậu thích, Vương Nhất Bác dùng ngón tay ký tên lên ảnh, lúc đưa điện thoại lại cô gái cảm động đến suýt khóc, "Em... em sẽ luôn thích anh! Anh cũng sẽ càng ngày càng tốt! Chúc..." Tầm mắt cô qua lại giữa hai người đàn ông, "Chúc... hai anh... hạnh phúc!"

"Cảm ơn." Vương Nhất Bác cười gật đầu, lại tự nhiên nắm tay Tiêu Chiến xoay người tiếp tục đi về phía trước.

Tiểu cô nương lấy được ảnh có chữ ký điện tử lập tức phát điên tại chỗ: "A a a a a có phải tớ đang nằm mơ không cậu véo tớ một cái đi! Đấy thật sự là Vương Nhất Bác sao tớ thật sự nhìn thấy Vương Nhất Bác còn có cả ảnh có chữ ký sao? Má ơi tớ cũng cũng nhanh trí quá đi a a a!"

Bạn đi cùng với cô lại không hưng phấn như cô: "Cậu không thấy à?"

"Thấy cái gì?"

"Anh ấy tay trong tay với một người đàn ông đó!"

"Thế thì làm sao?"

"Thế thì làm sao á? Tớ vốn tưởng anh ấy chỉ quay một bộ phim đồng tính luyến ái mà thôi, không ngờ anh ấy thật sự là đồng tính luyến ái a!"

"Đồng tính luyến ái thì lại làm sao thế? Giết người phóng hỏa hay là suy đồi đạo đức?!"

"Dù sao tớ nhìn tớ cứ thấy sao sao ấy."

"Thế thì cậu đừng nhìn! Bất quá nói đi cũng phải nói lại, bạn trai anh ấy đẹp thật đấy! Tuy tớ chỉ mải nhìn Bo Bo không nhìn kỹ, nhưng mà nhớ mắt đặc biệt đẹp!"

"Đúng là cực soái, vừa cao vừa soái, đáng tiếc cũng là đồng tính luyến ái."

"Đáng tiếc cái gì! Soái ca cặp với soái ca không tốt sao?"

"Tốt cái gì chứ, gien ưu tú đều không được truyền lại!"

Tiểu cô nương vì những lời này của bạn cũng trầm mặc một hồi lâu mới lại nói tiếp: "Tuy có hơi tiếc, nhưng tớ cảm thấy giá trị lớn nhất của bản thân mỗi người là phải tự mình sống tốt, chứ không phải là để đào tạo hậu duệ."


"Em cứ thế công khai come out trước mặt fan?" Tay Tiêu Chiến cắm trong túi Vương Nhất Bác, cười tủm tỉm hỏi cậu.

"Em chỉ thấy cũng không cần phải cố tình giấu giếm a." Vương Nhất Bác rất không sao cả nói.

"Nói này," Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn cậu, "Trước kia em không phải thẳng nam sao? Anh cứ cảm thấy em không hề đặc biệt giãy giụa với chuyện em thích đàn ông ấy nhỉ?"

Vương Nhất Bác theo lời Tiêu Chiến nghiêm túc nghĩ lại một chút, sau đó cười, "Không biết, em chỉ có thể nói anh là người đàn ông đầu tiên em thích—" trước khi Tiêu Chiến mở miệng cậu nhanh chóng nói tiếp một câu, "Đương nhiên cũng là người cuối cùng."

Nhưng Tiêu Chiến vẫn xù lông như thường: "Ý là sau anh em sẽ không thích đàn ông mà lại thích phụ nữ khác đúng không?"

Vương Nhất Bác duỗi tay véo chóp mũi hắn: "Hay là tối nay chúng ta ăn cá đi, em thấy anh thích nhằn xương lắm."

"Em được lắm Vương Nhất Bác, trước khi phong cách không đúng sẽ lập tức dỗ anh, giờ thì ngon rồi, trực tiếp châm chọc móc mỉa!"

Tiêu Chiến cố ý chu môi, Vương Nhất Bác cười thò lại gần hôn một cái: "Em sai rồi lão bà, như vậy đã xem là dỗ chưa?"

Quan hệ của bọn họ không thể công khai, nhưng cậu cũng không muốn Tiêu Chiến vì cậu mà phải né tránh.

Tiêu tổng của cậu phải được tùy ý vênh váo, vĩnh viễn có thể xem mình là trung tâm, vĩnh viễn được mọi người thiên vị.

Xem xong phim, sắc mặt Tiêu Chiến quả nhiên lại đen thui.

Khi bản đầu tiên mới ra, Vương Nhất Bác đã bị bắt xem cùng Tiêu Chiến một lần rồi, một đoạn giường chiếu năm phút bị cắt đến cuối cùng chỉ còn chưa đến một phút, tuy vậy cũng làm mặt Tiêu Chiến đen thùi lùi đến tận khi hết phim.

"Em sai rồi, bảo đảm về sau không quay đến mức này nữa, cái này mình lỡ nhận rồi, lúc đó Tông đạo cũng không thể sửa kịch bản vì em, hơn nữa đoạn đối diễn này là một cao trào quan trọng của toàn bộ cốt truyện..."

Sau khi tan cuộc đi ra ngoài Vương Nhất Bác liền bắt đầu câu lấy ngón tay Tiêu Chiến lắp bắp giải thích, kết quả còn chưa nói dứt lời đã bị cắt ngang: "Thế nếu đạo diễn lớn quốc tế tìm em đóng phim thì sao? Các loại điều kiện đều cực tốt em cũng sẽ vì giữ chừng mực mà từ chối à?"

"Ờm..." Tiêu Chiến hỏi câu này, Vương Nhất Bác thật sự đã sớm suy xét, cho nên cậu cũng không phải vì dỗ anh mà đảm bảo lung tung, "Không quay loại này, cũng sẽ luôn có vai khác thích hợp với em chứ, có đôi khi bỏ lỡ cũng là một dạng kỳ ngộ khác, huống hồ loại phim này em chẳng phải đã quay rồi đấy sao? Cũng đâu cần phải lặp lại."

Tiêu Chiến nhướng mày: "Nhân gian tỉnh táo ghê nha Vương lão sư."

Vương Nhất Bác giương má sữa cười rộ lên: "Đều nhờ Tiêu tổng dẫn dắt ạ."

Hai người nắm tay nhau trở về, đi ngang một tủ kính cửa hàng Tiêu Chiến dừng bước, Vương Nhất Bác dừng lại theo hắn, hai người cùng nhìn lễ phục kết hôn trong tủ kính—thiết kế dành cho những người yêu nhau là nam giới, hai bộ đều là tây trang.

Trên bàn dưới chân ma-nơ-canh có một hộp quà bằng nhung màu xanh đen, bên trong đặt một đôi nhẫn trơn, trên hộp quà ghi một hàng chữ vô cùng đơn giản: Marry Me.

Hai người tay nắm tay đứng trước tủ kính, Vương Nhất Bác nghiêng mặt nhìn Tiêu Chiến mỉm cười: "Có muốn kết hôn với em không, Tiêu tổng?"

Tiêu Chiến cũng nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác cười: "Em cầu hôn anh sao, tiểu kỹ sư?"

Vương Nhất Bác lập tức lôi Tiêu Chiến vào cửa hàng: "Đi!"

Tiêu Chiến lúc này mới thật sự hoảng rồi, vội vàng ghì về phía sau: "Làm gì đấy!"

Vương Nhất Bác cưỡng ép lôi kéo hắn vào cửa hàng: "Cầu hôn a---ây da anh làm như em ép hôn anh không bằng ấy!"

Mãi cho đến khi Vương Nhất Bác cà thẻ, nhân viên cửa hàng giúp bọn họ đóng gói lễ phục, cầm nhẫn, Tiêu Chiến vẫn cảm giác như đang lọt vào sương mù.

"Ngày mai chúng ta mặc bộ này đi dự lễ trao giải đi!"

"Em điên hả?"

"Dù sao anh cũng có phải đi thảm đỏ đâu, hiện trường lắm người như thế, máy quay cũng không quay đến anh đâu."

"Lỡ thì sao? Thật sự quay đến tiền xã giao còn không phải anh chi à?"

Người này thật là, tiêu 8 triệu mua một tảng đá chỉ để mắng người thì không chớp mắt, lại suốt ngày đem tiền xã giao treo trên miệng. Vương Nhất Bác ôm chầm lấy hắn hôn một cái: "Bị chụp phải thì...thì là mặc đồ cùng kiểu thôi, dù sao cũng có ai hỏi đến tận mặt chúng ta đâu."

"Rắm ý! Em tưởng phóng viên với fans của em đều là ngốc hả!"

Bọn họ còn đang đứng trong cửa tiệm sáng đèn, hai tay Tiêu Chiến đặt giữa hai người giấu ra đằng sau, Vương Nhất Bác lại ôm hắn càng chặt: "Cho nên, Tiêu tổng đã chuẩn bị đón nhận lời cầu hôn của em chưa?"

Cậu nói xong liền lấy từ hộp ra chiếc nhẫn trơn, Tiêu Chiến sợ cậu thật sự sẽ quỳ xuống cầu hôn, liền nhanh chóng thò tay sang: "I do I do I do! Đến nhanh đừng nói nhảm nữa! Nhanh tròng vô đi!"

Tiêu Chiến một đôi mắt to nhìn trời nhìn đất nhìn người đi đường, chỉ có không dám nhìn cậu, trên mặt cũng hiện lên một tầng ửng đỏ đáng ngờ.

Lúc câu người ta thì cái gì cũng dám nói dám làm, đến lúc này lại ngây thơ không thể tưởng, Vương Nhất Bác nở nụ cười, cúi đầu nâng bàn tay Tiêu Chiến, nghiêm túc đeo nhẫn vào ngón áp út của hắn, sau đó duỗi tay đến trước mặt hắn: "Của em đâu?"

Tiêu Chiến lấy ra một cái nhẫn khác, cũng nghiêm túc đeo lên ngón áp út của Vương Nhất Bác, đeo xong rồi mới dùng ngón cái và ngón trỏ nhẹ nhàng nhéo cái ngón tay kia của người ta mà mân mê qua lại: "Vương Nhất Bác, cổ nhân nói người ngón tay dài thì chim cũng to, thật sự không lừa người nha."

Đề tài chuyển đến đây xem như đã về đến sân nhà Tiêu tổng, Vương Nhất Bác thật sự sắp bị hắn đáng yêu chết mất, kéo sang hôn chụt một cái: "Cổ nhân nào nói thế?"

"Dù sao lúc nói ra mà không biết ai nói thì chính là cổ nhân nói!"

"Thế thì không cần cổ nhân nói, Tiêu tổng nói là được, Tiêu tổng nói cái gì cũng đúng!"

"Vương Nhất Bác? Vừa tròng nhẫn lên một cái anh lại thành Tiêu tổng rồi phải không?"

"Em sai rồi lão bà! Lão bà nói cái gì cũng đúng!"

Hai người ngươi đâm ta móc va va huých huých, nhưng nắm tay lại chưa từng buông ra, hai chiếc nhẫn trơn trên ngón áp út dán chặt vào với nhau.


Ngày cuối cùng của liên hoan phim quốc tế Berlin, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến mặc bộ lễ phục kết hôn kia tham dự lễ trao giải, Tiêu Chiến ngồi bên dưới nhìn Vương Nhất Bác hai mươi tám tuổi trên màn hình lớn dưới ánh đèn flash cử chỉ khéo léo không màng hơn thua đi qua thảm đỏ, cuối cùng bằng vai diễn trong "Trong gió có tai" đạt được giải Gấu Bạc cho nam chính xuất sắc nhất, trở thành con hắc mã hoàn toàn xứng đáng trong giới năm đó.

Lúc MC đọc tên Vương Nhất Bác, vị ảnh đế mới toanh của LHP Berlin đầu tiên là thoáng mở to hai mắt, tầm mắt theo bản năng ngó về một ai đó ở đằng sau, ngó được một nửa lại dừng, mím môi rồi mới lộ ra một chút ý cười kinh hỉ, sau đó đứng dậy sửa sang chút tây trang, bước lên đài lãnh thưởng.

Cậu nhận cúp từ vị ảnh đế Berlin người Hoa, dùng tiếng Anh phát biểu cảm nhận khi đoạt giải, cảm tạ Tông đạo và nhà sản xuất, sau đó hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi thở ra, cả người bỗng bày ra một vẻ vui sướng bình thản và thả lỏng.

"Cuối cùng, tôi còn muốn cảm tạ một người." Cậu dùng tiếng Trung nói, "Cảm ơn anh lúc em không ngủ được bồi em, lúc em khổ sở an ủi em—" cậu cười cười, bổ sung, "Tuy rằng phương pháp có hơi khác người một chút," cậu lại nói tiếp, "Lúc em muốn nói chuyện hiểu em, lúc em không quên được anh thì đến bên em."

"Thật sự em nên hát cho anh nghe, nhưng anh biết đấy, em hát không được hay cho lắm."

Ảnh đế mới cúi đầu cười một chút, lần này, có chút thẹn thùng ngoài ý muốn, sau đó cậu giương mắt, trong mắt như có sao trời: "Cảm ơn anh trước sau chưa từng buông tay em, cảm ơn anh yêu em."

Trong tiếng ố á của toàn hội trường, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, cậu nâng tay hôn chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình, sau đó nhìn về một chỗ dưới khán đài: "Em yêu anh, tuy rằng anh đã sớm biết."

Máy quay theo tầm mắt của cậu một đường truy tìm, mà Tiêu Chiến mặc lễ phục kết hôn ngồi đó, cuối cùng cũng không rảnh lo máy quay có thể quay đến mình hay không, tất cả những gì hắn có thể làm, chính là mở to hai mắt nhìn tiểu ảnh đế trên sân khấu quang mang vạn trượng lại ôn nhu không sao tưởng tượng nổi, đến chớp mắt cũng không dám, bởi vì chỉ cần chớp, nước mắt sẽ lập tức rơi xuống.

Người mà hắn muốn ấy, sẽ vào lúc hắn không ngủ được bồi hắn, sẽ vào lúc hắn khổ sở an ủi hắn, sẽ vào lúc hắn muốn nói chuyện hiểu hắn, sẽ vào lúc hắn không quên được người, tới bên hắn, người đó cuối cùng đã xuyên qua rừng cây gai góc mọc đầy, mang một thân ánh sáng, bước tới trước mặt hắn.

Kể chuyện tình yêu giữa ngàn vạn người.

Đừng sợ, em đến yêu anh.

Cậu thật sự đã nói ra, cũng đã làm được.

Vì thế lỗ hổng kia trong trái tim hắn, cuối cùng đã được người hoàn chỉnh, lấp đầy.

"Đừng sợ, em đến yêu anh."

-- Chờ người đến hoa cũng tàn, phiên ngoại 2, xong—

Lời A Sài:

Lần này thật sự kết thúc rồi.

Hoa tàn là truyện dài nhất của tôi, cũng là truyện được yêu thích nhất từ trước đến nay của tôi, cảm giác Tiêu tổng và tiểu kỹ sư thật sự tồn tại trong sinh mệnh của tôi, bồi hai người đi được đến đây, tôi cuối cùng có thể buông tay được rồi, bởi vì bọn họ nhất định sẽ hạnh phúc.

Cảm tạ mọi người bầu bạn suốt dọc đường, chúng ta sẽ gặp lại trong một câu chuyện khác nhé.

(TOÀN VĂN HOÀN)

21:38 ngày 8/2/2023

Phiên ngoại 2 cũng là phúc lợi 1000 followers của tôi. Cảm ơn các bạn đã đồng hành. Vô cùng yêu quý tiểu kỹ sư và Tiêu tổng.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyx#zsww