Phiên ngoại 1 - Tuyết đầu mùa
Lúc tuyết đầu mùa sẽ có chuyện tốt xảy ra,
Mà cậu, đã gặp một chuyện, tốt nhất.
Phiên ngoại 1
"Bác ca, đi chưa?" Tiểu Cáp thu dọn xong xuôi, quay đầu nhìn thấy Vương Nhất Bác còn ngồi trước gương hóa trang nhìn điện thoại, thế là đi qua hỏi một câu.
"Ừ, đi thôi." Vương Nhất Bác đứng từ ghế dậy, người thì đi theo Tiểu Cáp ra ngoài, đầu vẫn chưa nhấc lên, nhíu mày nhìn chằm chằm điện thoại.
Tiêu Chiến đã mất liên lạc với cậu cả ngày, giữa trưa cậu nhắn WeChat đến bây giờ còn chưa thấy trả lời, vừa nãy cậu gọi điện sang cũng không ai nhấc máy, dù có bận, cũng có thể bớt thì giờ nhắn lại một câu "đang bận" chứ?
Vương Nhất Bác rối rắm nửa ngày, cuối cùng vẫn nhắn WeChat cho Ivan: Tiêu tổng đang bận sao?
Kết quả không biết đối phương có phải cũng đang bận theo người kia không, chẳng trả lời cậu.
Này thật sự có chút bất thường, Vương Nhất Bác vừa đi vừa nghĩ có phải liên lạc với Cao Già không.
"Hôm nay dự báo có tuyết đấy, mùa đông phương nam lạnh thật đấy, vừa âm u vừa lạnh." Vừa ra khỏi cửa gió lạnh trực tiếp thốc tới, Tiểu Cáp rụt cổ, lấy cái làm ấm tay đưa cho Vương Nhất Bác, "Cầm đi Bác ca."
"Không cần, cậu cầm đi." Vương Nhất Bác xua xua tay, lực chú ý vẫn đặt vào điện thoại.
"Đây là cái Tiêu tổng vừa gửi đến đấy, vừa nhận được, cậu cứ cầm đi."
Vương Nhất Bác lúc này mới ngẩng đầu, ánh mắt dừng ở cái làm ấm tay hình con heo hường nho nhỏ kia, lấy lại đây nhìn kỹ, phát hiện gia hỏa này mặt ngốc manh, còn núng nính hai cái má sữa, "Vì sao lại là heo chứ?" Cậu với tiểu trư, mắt to nhìn mắt nhỏ, phồng mặt lẩm bẩm một câu.
Tiểu Cáp không nhịn được cười thành tiếng, không có mặt mũi nói chuyện của tiểu tình lữ các người làm sao tôi biết.
Về quan hệ giữa ông chủ của anh và ông chủ bự của anh, anh kỳ thực đã sớm nhìn ra, đương nhiên hai người cũng không giấu, sau ông chủ lớn còn trực tiếp add friend WeChat, để tiện thao tác từ xa lúc không thể liên hệ với chính chủ.
Tiểu Cáp lúc ấy nhìn thấy tin nhắn xin kết bạn "Tôi là Tiêu Chiến" suýt nữa thì rớt điện thoại.
Bây giờ đã có thể thật bình tĩnh thong dong trả lời ông chủ lớn—xét cho cùng tần suất liên hệ với ông chủ thật sự có hơi cao, lâu lâu lại phải đi nhận chuyển phát nhanh, các loại đồ ăn thức uống đóng thùng gửi bưu điện, sợ ông chủ nhỏ của anh tại nơi "thâm sơn cùng cốc" này chịu cực chịu khổ.
Mà hôm nay từ sáng sớm anh đã nhận được WeChat của ông chủ lớn, giờ đang giúp hắn giữ một bí mật.
"Đi thôi, về đã." Vương Nhất Bác cuối cùng nhắn một tin nhắn thoại "Nhìn thấy thì gọi lại cho em" sau đó cất điện thoại đi, trong lòng tính toán nếu về đến khách sạn mà Tiêu Chiến với Ivan còn chưa trả lời, cậu sẽ liên hệ Cao Già hỏi một cái.
"Thời gian qua nhanh thật đấy, chúng vừa lúc mới tới còn giữa mùa hè chứ, giờ đã sắp tuyết rơi rồi..." Tiểu Cáp xoa chóp mũi cảm khái, "Trước khi ăn Tết có thể đóng máy không nhỉ?"
"Ừ, nếu không có gì ngoài ý muốn thì chắc là được." Vương Nhất Bác cầm đồ làm ấm hình heo con ở trong tay, nhỏ nhỏ ấm áp, như tay Tiêu Chiến.
Cậu tiến tổ đã sắp bốn tháng, trong thời gian đó Quốc Khánh Tiêu Chiến đến gặp cậu một lần, lúc kịch bản và hiện trường điều chỉnh cậu được cho ba ngày phép trở về Bắc Kinh một lần, những lúc khác bọn họ cũng chỉ có thể dựa vào WeChat và điện thoại để liên lạc.
Vương Nhất Bác chưa từng cảm thấy đóng phim là một việc khó khăn, nhưng sau khi ở cạnh Tiêu Chiến, cậu vẫn cứ nhiệt tình yêu thích đóng phim, nhưng lại mong đến kỳ nghỉ hơn.
Bởi vì cậu biết, trong nhà có người đang đợi cậu, có người nhớ cậu, có người ngóng trông cậu.
"Bác ca, tôi về trước nhé, mai gặp!" Tiểu Cáp vẫy tay với Vương Nhất Bác ở cửa thang máy, Vương Nhất Bác gật đầu với anh, cứ cảm thấy người này... đêm nay hình như có chút hưng phấn mơ hồ.
Cậu đến trước cửa phòng mình nhập mật mã, "tích" một tiếng đẩy cửa vào phòng.
Trong phòng sáng đèn.
Là đèn đầu giường từ phòng ngủ phát ra, ánh sáng màu vàng ấm.
Vương Nhất Bác giật mình, sau đó tim bắt đầu đập nhanh—cậu có một dự cảm mãnh liệt, khiến cậu không rảnh lo suy nghĩ những khả năng nguy hiểm nào khác, mà đóng cửa lại xuyên qua phòng khách đột ngột đẩy cửa phòng ngủ.
Tiêu Chiến mặc áo dài tắm màu trắng ngồi trên chỗ lồi cửa sổ, như bọn họ mới vừa gặp nhau sáng nay, cực kỳ tự nhiên quay đầu oán giận cậu: "Vương Nhất Bác em không phải nói đoàn phim đổi cho em cái khách sạn này điều kiện tốt lắm hay sao? Còn không có máy sưởi, điều hòa thổi khô muốn chết."
Vương Nhất Bác nhắm mắt, lại mở mắt, Tiêu Chiến một chân đạp lên đệm mềm chỗ lồi cửa sổ một chân nhấp nhấp trên sàn nhà vẫn như cũ ở trước mặt cậu, không biến mất. Cậu giày không kịp thay quần áo khoác không kịp cởi tiến nhanh đến ôm chặt lấy Tiêu Chiến, chôn mặt vào cổ đối phương, hít một hơi thật sâu: "Rất nhớ anh..."
Tiêu Chiến dùng mặt cọ mái tóc Vương Nhất Bác nuôi dài để đóng phim, ôm lại cậu rồi hơi hơi nhéo sau cổ cậu: "Anh biết mà, cho nên anh không phải đã tới rồi đây sao?"
Vương Nhất Bác cọ cọ lên cổ hắn, ngửi, nhiệt độ cơ thể cùng hơi thở quen thuộc làm cậu nhất thời cảm động đến mũi cũng xót xa.
"Làm gì, Vương lão sư của chúng ta cảm tính như vậy sao, sắp khóc hả? Anh nhìn xem nào!" Tiêu Chiến nói xong duỗi tay ôm mặt Vương Nhất Bác, bị đối phương tránh né ôm eo cọ loạn lên cổ.
"Buồn, buồn!" Tiêu Chiến cười trốn, vỗ vỗ sau lưng Vương Nhất Bác, "Được rồi, muốn ôm cũng phải cởi áo khoác ra trước, em như thế anh giống ôm cái chăn bông ấy."
"A, lạnh anh hả?" Vương Nhất Bác lúc này mới nhớ mình mới ở ngoài vào, mang theo một thân hàn khí, mà Tiêu Chiến chỉ mặc một chiếc áo tắm dài lỏng lẻo. Cậu lập tức lùi lại, cởi áo lông vũ tùy tay ném, lại lập tức ôm về.
"Sao mà dính người thế không biết?" Tiêu Chiến ngoài miệng ghét bỏ, tay lại đón lấy, ôm đầy cõi lòng.
"Thật sự rất nhớ anh..." Vương Nhất Bác chôn mặt vào cổ Tiêu Chiến, môi cọ cọ rồi khẽ hôn liếm trên cần cổ thon dài của hắn, tay cũng sờ soạng vào trong vạt áo tắm dài.
Tiêu Chiến dưới sự vuốt ve của cậu nhẹ nhàng run rẩy, hơn một tháng không gặp, thân thể hắn cũng đang điên cuồng khao khát đối phương, hơn nữa, hắn cũng không định che giấu sự khát khao này.
"Ưm..." Hắn ôm cổ Vương Nhất Bác thở dốc bên tai cậu, "Nhớ anh chỗ nào thế?"
Tay Vương Nhất Bác xoa bóp trên cánh mông tròn trịa của hắn: "Chỗ nào cũng nhớ..."
Hai người hôn nhau, vội vàng nhiệt liệt dây dưa mút môi lưỡi nhau, hô hấp dần dồn dập, nhiệt độ cơ thể cũng tăng cao, Vương Nhất Bác đột nhiên lùi một bước: "Em... em đi tắm đã...."
Cậu từ ngoài vào, cả tay còn chưa rửa, cũng không dám vói vào quần lót để sờ Tiêu Chiến.
"Không cần, không muốn tách em ra..." Tiêu Chiến đuổi theo dán lên, đẩy Vương Nhất Bác một cái để dựa vào giường, duỗi tay cởi thắt lưng cậu.
Vương Nhất Bác không thành ý gì hết, trốn: "Em lăn lộn ở phim trường cả ngày..."
"Đừng. Động!" Tiêu Chiến rút dây lưng Vương Nhất Bác ra, kéo quần cậu tụt xuống đùi, thả ra con quái vật khổng lồ đã sớm ngo ngoe rục rịch bên trong, "Bắt. Được. Rồi!"
Hắn nắm lấy dương vật Vương Nhất Bác, tuốt lên tuốt xuống hai cái, hô hấp của cậu đã thô nặng hẳn lên.
"Muốn sao?" Hắn dí sát vào môi cậu, như chạm lại như không chạm, "Muốn... tiến vào sao?"
"Muốn anh," hầu kết Vương Nhất Bác lăn lộn, nắm lấy eo Tiêu Chiến nhấc bổng hắn lên, "Muốn thao anh..."
Tiêu Chiến ngay trước mặt cậu cởi quần lót, sau đó ngồi khóa trên người cậu, cánh mông kẹp lấy dương vật cậu cọ xát qua lại: "Lão công em cứng quá, anh ướt hết rồi ..."
"Vậy để lão công vào làm anh..." Vương Nhất Bác nâng mông Tiêu Chiến lên, nắm đế dương vật của mình đẩy vào trong.
"A..." Tiêu Chiến đỡ vai cậu gian nan ngồi xuống, hơn một tháng không làm, hắn có chút không thích ứng nổi với kích cỡ Vương Nhất Bác, "Em cũng lớn quá đi!"
Hắn nhăn mặt oán giận, bị đối phương nắm eo ấn xuống, đồng thời đỉnh lên trên: "Lớn mới làm anh sướng được chứ!"
"A!" Bỗng nhiên bị đỉnh vào, Tiêu Chiến ngẩng cổ kêu một tiếng, nhưng không đợi hắn thích nghi, Vương Nhất Bác đã bắt đầu đỉnh từ dưới lên: "Thích lão công chịch anh sao?"
"A... ưm... Thích... thích lắm..." Tiêu Chiến ôm cổ Vương Nhất Bác thở dốc, khoái cảm từ lâu không gặp làm hắn ngay lúc bị tiến vào đã muốn bắn tinh, quần áo Vương Nhất Bác còn chưa cởi, nhưng tình dục vội vàng như thế lại làm hắn thấy kích thích kiểu khác, hắn nhắm mắt hòa hoãn trong chốc lát, nhịn qua đợt sóng này mới vỗ vỗ vai cậu, "Em... a... em đừng nhúc nhích, để anh!"
Vương Nhất Bác phối hợp ngả người ra sau: "Vậy vất vả lão bà."
Tiêu Chiến điều chỉnh tư thế một chút, đỡ vai cậu bắt đầu nhấp nhổm: "Thao em!"
Hắn thích lúc on top nói "thao em", "chịch em" các thứ linh tinh, Vương Nhất Bác cũng không cãi cọ với hắn, đỡ eo vào hùa: "Ừ... lão bà quá siêu..."
Tiêu Chiến lên lên xuống xuống trên dương vật Vương Nhất Bác: "Thích anh thao em không?"
Vương Nhất Bác đỉnh lên trên theo tiết tấu của hắn: "Thích a..."
Lâu lắm không làm, kích thích lại quá mãnh liệt, hai người không kiên trì được lâu, chưa đến vài phút liền một trước một sau bắn ra.
Bắn xong ôm nhau thở dốc, sau đó cùng nhau cười rộ lên.
"Ây da, đừng có cười, chảy bây giờ!" Tiêu Chiến tát Vương Nhất Bác một cái, vừa rồi làm gấp quá Vương Nhất Bác còn chưa kịp đeo bao, lúc bắn rút ra phun lên mông hắn và bụng mình, bây giờ tinh dịch của hai người trộn lẫn vào nhau dính như hồ trên mông hắn, vừa động một tí đã chảy xuống.
Vương Nhất Bác nhìn qua nhìn lại, trong tầm tay không có khăn giấy, thế là cậu vớt lấy vạt áo tắm dài của Tiêu Chiến lau lau, chọc cho đối phương thét một trận chói tai: "Vương Nhất Bác!"
Vương Nhất Bác đứng dậy dùng miệng bịt tiếng thét của hắn lại: "Không sao, lát em vò tay, tuyệt không để người khác đụng vào đồ của anh..."
Hai người lại hôn một trận, hôn đến khi tinh dịch cũng khô hết ở trên mông và bụng dưới mới ôm ôm ấp ấp đi tắm.
Phòng tắm không có máy sưởi không thích hợp làm tình, hai người rửa ráy đại khái một chút, lại ấp ấp ôm ôm về giường.
Vương Nhất Bác mới vừa cởi quần áo định đè lên lại, Tiêu Chiến đã duỗi tay chặn cậu: "Chờ chút!"
Hắn xoay người xuống giường tìm trong hành lý, Vương Nhất Bác vốn cho rằng hắn định đi lấy bao và bôi trơn, kết quả liền thấy một bộ quần áo màu hồng nhạt bay về phía mình, cậu theo bản năng đón lấy, mở ra thì thấy, là một bộ đồ y tá.
"... anh thật sự mua này!"
"Vương lão sư của chúng ta mặc váy đẹp như vậy, sao mà không mua được chứ?" Tiêu Chiến ngồi trở lại giường vẻ mặt chờ mong nhìn Vương Nhất Bác, "Mau mặc vào!"
"..." Được rồi, dù sao cũng không phải chưa từng mặc trước mặt hắn, mặc váy nhỏ chịch Tiêu tổng này kia, cũng rất có cảm giác không phải sao.
Vương Nhất Bác nghĩ thông suốt, rất phối hợp mặc bộ đồ y tá vào, Tiêu Chiến hai mắt tỏa hào quang nhìn cậu chằm chằm, lại bò tới quỳ gối bên mép giường đội mũ y tá vào cho cậu, kẹp một cái kẹp tóc nhỏ, lại vén tóc ra sau tai, lùi lại một chút đánh giá từ trên xuống dưới: "Venus!"
Vương Nhất Bác cong môi, cười đè lại: "Lát nữa đừng có mà xin Venus tha..."
Thứ đồ bắn xong còn chưa mềm xuống của cậu giờ đã cứng lên, gồ lên dưới cái váy y tá, Tiêu Chiến nhướng mày nhìn cái cục này, thò chân dẫm lên trên, không nặng không nhẹ xoa cậu: "Mặt bé chim to."
"Không phải Tiêu tổng thích vậy sao?" Vương Nhất Bác bị dẫm cực kỳ thoải mái, cũng không vội nhào qua, ngồi quỳ ở đuôi giường cho hắn dẫm.
Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác, cậu mặt nhỏ trắng trẻo, tai xù xù một chút tóc thò ra khỏi vành mũ, kiểu áo chiết eo làm eo cậu trông nhỏ như thể một tay có thể ôm hết, đùi lộ ra ngoài vừa trắng vừa thon vừa thẳng, nhưng bàn tay ngoan ngoãn đặt trên đùi lại rất lớn, ngón tay thon dài, mu bàn tay bạo khởi gân xanh.
Thật sự là từng chỗ từng chỗ đều đập trúng điểm thẩm mỹ và điểm hưng phấn của Tiêu Chiến.
"Thật sự ngay từ lần đầu tiên gặp em anh đã muốn cho em mặc váy ngắn, sau đó chịch em từ phía sau nghe em kêu giường." Chân Tiêu Chiến hơi dùng sức, cảm thấy dương vật Vương Nhất Bác dưới gan bàn chân đang hưng phấn giật giật ngóc đầu.
Vương Nhất Bác nở nụ cười, bắt lấy mắt cá chân Tiêu Chiến gác chân hắn lên vai, áp về phía trước lót một cái gối dưới eo Tiêu Chiến, quy đầu tròn tròn đỉnh ở huyệt khẩu của hắn: "Con người phải có ước mơ, anh xem, không phải đã hiện thực hóa được phân nửa rồi sao?"
"Có liêm sỉ chút được không? Thao còn chưa thao được em lại còn bảo thực hiện được phân nửa---a!" Tiêu Chiến nói còn chưa dứt lời, Vương Nhất Bác đã nắm chính mình thọc vào.
"Anh vừa nãy chẳng phải mới thao bắn em đó sao?" Thông đạo ướt át ấm áp, Vương Nhất Bác thoải mái thở hổn hển hai cái, mới không nhanh không chậm thao tới.
"A... Em... em đừng có đánh tráo khái niệm!" Tiêu Chiến dùng chân đạp bả vai Vương Nhất Bác, bị đối phương bắt lấy mắt cá chân cắn gan bàn chân, lập tức cả chân bủn rủn, "Ôi..."
Vương Nhất Bác mặc đồ y tá vươn đầu lưỡi liếm qua chỗ cậu vừa gặm cắn, khuôn mặt không hóa trang cực kỳ thanh thuần, cộng với ánh mắt và động tác cực kỳ dâm đãng, Tiêu Chiến bị loại tương phản này kích thích đến mức gốc đùi run lên từng trận.
"Muốn bắn sao?" Vương Nhất Bác từng chút từng chút mài vào điểm mẫn cảm của Tiêu Chiến, duỗi tay nắm lấy món đồ thẳng tắp của hắn, xoay nhẹ hai vòng trên quy đầu đang phun dịch lỏng, "Không được bắn nhé, phải ngoan ngoãn chờ em."
Cậu nói xong liền bắt đầu tăng tốc, nắm đùi Tiêu Chiến dùng sức va chạm, mỗi lần rút ra chỉ chừa mỗi phần đầu, sau đó lại hung hăng thọc về.
"A! Không... không được!" Tiêu Chiến bị đỉnh đong đưa trên giường, nói chuyện còn suýt cắn phải đầu lưỡi, "Chậm... chậm một chút..."
"Lúc này mới đến đâu chứ, sao đã không được rồi?" Vương Nhất Bác không những không giảm tốc độ, ngược lại còn xấu tính nâng mông hắn lên một chút, làm dương vật và thông đạo gần như nằm trên cùng một trục ngang, nhanh chóng thọc vào rút ra.
"Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến bị chịch đến chảy cả nước mắt, kích thích như thế làm hắn cực kỳ muốn bắn, "Thật sự không được..."
"Còn chưa nghe được em kêu giường, sao đã không được rồi?" Vương Nhất Bác nâng mông Tiêu Chiến mãnh liệt thúc vào, đồng thời cúi người hôn hắn, đầu lưỡi ngang ngược cắm vào miệng hắn quấy loạn, mút vào.
"Ưm! Ưm..." Tiêu Chiến ôm cổ Vương Nhất Bác, như đang lênh đênh trôi trên biển thì vớ được một tấm ván gỗ.
Dục vọng như biển rộng, vô biên vô hạn.
"Dừng... thật sự dừng đi..." Tiêu Chiến đã có chút mê man, lại vẫn bị Vương Nhất Bác trở mình tiến vào từ đằng sau.
Hắn đã bị thao bắn một lần từ chính diện, tinh dịch bắn hết lên cái váy y tá màu hồng nhạt của Vương Nhất Bác, mũ trên đầu của Vương Nhất Bác cũng đong đưa, gần như rớt xuống treo lủng lẳng trên đầu cậu, nhưng cậu vẫn không dừng, dương vật thô cứng như không biết mệt, vẫn miệt mài khai cương thác thổ trong người hắn.
"Mệt thì anh nằm xuống đi..." Vương Nhất Bác nắm eo Tiêu Chiến lại từ phía trên thao đã đời một trận, vỗ vỗ mông hắn ý bảo nằm sấp xuống, sau đó áp lên lưng hắn tiếp tục trừu động, toàn bộ quá trình dương vật cũng chưa rút ra hoàn toàn.
Tiêu Chiến ghé vào gối đầu, hô hấp cực nóng của Vương Nhất Bác phun sau cổ hắn, làm toàn bộ phía sau lưng của hắn tê dại, trên người ra không biết bao nhiêu mồ hôi, chỗ hai người dán vào nhau cũng trơn trượt.
"Em bắn đi được không?" Hắn mềm giọng cầu xin.
Vương Nhất Bác với ngón cái vào miệng hắn quấy đảo đầu lưỡi hắn, đồng thời gặm cắn đầu vai hắn: "Gọi lão công!"
"Lão công..." Tiêu Chiến lập tức biết nghe lời gọi ra, "Lão công, lão công giỏi, mau bắn đi được không? A..."
"Bắn ở đâu?"
"Bắn... bắn ở trong..."
Giọng Tiêu Chiến vừa ngọt vừa mềm, Vương Nhất Bác đột ngột rút ra tháo bao, sau đó lại đột ngột cắm về.
"A!" Tiêu Chiến dùng đầu lưỡi liếm ngón tay cậu, như khẩu giao mà mút vào thành tiếng tấm tắc, "Lão công... muốn em bắn... bắn ở trong anh..."
"Ừ!" Vương Nhất Bác lại nhanh chóng thọc vào rút ra mấy chục cái, gầm nhẹ rồi rút ra ôm chặt lấy Tiêu Chiến, "Ưm..."
Trên lưng ấm áp làm Tiêu Chiến không tự chủ được run lên, thanh niên vừa bắn xong ôm chặt lấy hắn, dưới dư vị cao trào mấp máy trên lưng hắn.
"Hưm..." Chờ tiếng thở hổn hển của cả hai đều lại, Vương Nhất Bác vẫn ăn vạ sau lưng Tiêu Chiến không chịu dậy, "Ấm quá, muốn cứ thế này ôm ngủ..."
Hai tay Tiêu Chiến vòng dưới mặt, nghiêng đầu dùng gáy cọ Vương Nhất Bác, "Em như con koala ấy Vương Nhất Bác."
"Ừm, koala đây." Vương Nhất Bác nghe thấy dùng cả bốn chân quấn chặt lấy Tiêu Chiến.
Lăn lộn đến quá nửa đêm, hai người vừa mệt vừa buồn ngủ, cứ thế đẫm mồ hôi dán vào nhau, không muốn động đậy cũng chẳng muốn đi tắm.
Tiêu Chiến hướng mặt về phía cửa sổ, xuyên qua chỗ hở nhỏ giữa bức rèm nhìn thấy ánh sáng hồng trắng ẩn hiện bên ngoài.
Hắn dùng khuỷu tay huých sườn Vương Nhất Bác: "Bên ngoài hình như tuyết rơi."
Vương Nhất Bác chống người từ đầu giường vớt hộp khăn giấy qua lau đại khái cho hai người một chút, sau đó kéo chăn khoác lên lưng, duỗi tay ấn nút mở rèm, lại bò về lại trên lưng Tiêu Chiến.
Bức màn chậm rãi kéo ra, ngoài cửa sổ tuyết lớn đang cấp tốc mà yên lặng rơi.
"Là tuyết đầu mùa đấy," Tiêu Chiến nở nụ cười, "Hôm anh gặp được em, hình như cũng là tuyết đầu mùa, tuyết đầu mùa hai năm trước."
Thế mà đã hai năm rồi.
Hai năm trước, mùa đông, cậu dưới tuyết đầu mùa lặng yên rơi xuống, gặp được một Tiêu Chiến không hề báo trước, xông thẳng vào vận mệnh của cậu.
"Ai cũng nói lúc tuyết đầu mùa sẽ có chuyện tốt xảy ra," Vương Nhất Bác dừng một chút, cúi đầu hôn sau cổ Tiêu Chiến, "Nhưng lúc ấy, em cảm thấy thật sự là có chút xui xẻo."
"Bởi vì gặp phải anh nên cảm thấy xui xẻo sao?" Tiêu Chiến cũng không giận, ngón chân câu lấy bàn chân Vương Nhất Bác dưới chăn.
Vương Nhất Bác kẹp lấy chân hắn, ghé lên lưng hắn nhìn tuyết lớn ngoài cửa sổ, đáy lòng bay ra một cảm giác vui sướng vừa may mắn vừa cảm khái mà bình thản: "Bởi vì lúc ấy em còn chưa biết, trời cao lại đối tốt với em như thế."
Cậu lăn từ người Tiêu Chiến xuống, đối mặt với hắn, dịu dàng hôn sang.
Lúc tuyết đầu mùa sẽ có chuyện tốt xảy ra.
Mà cậu, đã gặp một chuyện, tốt nhất.
--- phiên ngoại 1, Tuyết đầu mùa, xong---
Đừng khóc! Còn có phiên ngoại 2.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top