Chương 7 - Ra chiêu
Thần sắc cậu thật lạnh, thậm chí còn mang theo chút khinh thường.
Như đang nói: Hóa ra anh cũng chỉ có thế.
---Chương 7---
"Tiêu Chiến lúc này lại mời cơm, là muốn nhét người vào sao?
"Bằng không thì sao, liên lạc tình cảm chắc?"
"Bộ phim này của chúng ta Trọng Hạ có đầu tư đâu?"
"Thì đúng lúc mang vốn vào đoàn còn gì, chỉ không biết hắn nhắm tới nhân vật nào đây."
"Chúng ta đã định xong người hết rồi còn gì..."
"Đừng nói là đã định xong, dù là đã bắt đầu quay mà hắn muốn đổi người thì cũng dễ như trở bàn tay không phải sao?"
"Nhưng mà..."
"Không có nhưng mà."
Phó Tân Minh thu hồi tầm mắt từ bóng đêm ngoài cửa sổ vào, nhàn nhạt liếc Phó Quan—cháu trai nhà mình, bộ phim mới này cậu làm phó đạo diễn, đã đi theo ông rèn luyện trong đoàn hai năm, thiên phú thì có, làm việc xem như cũng kiên trì, nhưng mà con người không đủ cơ linh, có tí cố chấp.
Ông đã nói cứng như thế rồi, Phó Quan vẫn nhỏ giọng hỏi tiếp một câu: "Thế hắn gọi chúng ta là được rồi, sao còn phải gọi chủ đầu tư? Sợ người ta không biết hắn đi cướp vai hay sao?"
Phó Tân Minh cười cười không đáp.
Tiêu Chiến người này, tuy ông không quá hiểu biết, lại cũng từ ngẫu nhiên tiếp xúc mà nắm được chút phong cách đối nhân xử thế của hắn—phát âm y như cái họ của hắn vậy, cực kỳ kiêu ngạo (*)
(*) chữ kiêu - 嚣, phát âm giống chữ Tiêu.
Tôi cướp của anh chính là cướp của anh, tôi đánh anh chính là đánh anh, tôi cũng không sợ anh biết, dù sao anh có biết cũng không làm gì được tôi.
Ở mãi trong vòng rồi, Phó Tân Minh cũng không chán ghét phải giao tiếp với một người như thế.
Huống hồ, người này còn là một mỹ nhân.
Phó Tân Minh đã không chỉ một lần cảm thán, người này nếu không phải là ông chủ của Trọng Hạ, không phải người của Tiêu gia, thì ông dù có dùng mọi biện pháp, dùng tất thảy thủ đoạn, cũng phải đào hắn vào trong vòng, đóng nam chính cho ông.
"Tiêu tổng, em thật sự không thể thử vai nam 2 sao?"
Chu Nghệ ngồi cạnh Tiêu Chiến, lúc nói chuyện định kéo tay áo đối phương, song lại không dám.
Tiêu Chiến đã mang nhà, xe, và tài nguyên tống nghệ tất cả cho hắn, vậy cho thấy quan hệ riêng tư giữa bọn họ đã kết thúc, giờ đối phương dẫn hắn đến gặp đạo diễn và nhà làm phim, cũng chỉ vì hắn là nghệ sĩ của Trọng Hạ, tương đối thích hợp với nhân vật kia mà thôi.
Hắn chỉ là không quá hiểu, mặc dù trình của hắn chưa đủ, nhưng lấy thực lực của công ty bọn họ, Tiêu Chiến khua chiêng gõ trống tự mình xuất kích như thế, đoạt lấy một vị trí thành viên ban tổ chức còn được, sao lại chỉ đi đoạt một vai nam 3 trong một bộ phim không lấy gì là đại chế tác?
"Kịch bản cậu xem qua chưa?" Tiêu Chiến xem văn bản, đầu cũng không ngẩng, hỏi.
"... dạ?" Chu Nghệ luống cuống, nhưng rất nhanh đã trấn định lại, "Xem qua rồi, em thấy vai nam 2 kia phong phú hơn một chút..."
Tiêu Chiến nâng mí mắt nhìn thoáng quá, chàng trai bên cạnh lập tức ngồi thẳng lưng lên.
Phim mới của Phó Tân Minh, nam 2 rõ ràng chỉ là công cụ để thúc đẩy tình cảm của nam 1 và nữ 1, trừ phiên vị cao, sau khi phát sẽ kéo được chút vote đồng cảm, căn bản không có điểm gì đáng nhớ, mà nam 3 lại là vai không có tuyến tình cảm, lúc trước cùng nam chính nỗ lực trong cửa hàng mát-xa, hậu kỳ vì sự nghiệp phát triển không thuận lợi mà có hơi hắc hóa, nhìn thế nào nhân vật cũng càng lập thể càng có chiều sâu hơn.
Phó Tân Minh chịu đem nhân vật này giao cho tiểu kỹ sư diễn, đủ thấy ông rất tín nhiệm cậu.
"À, không thích nam 3 à..." Tiêu Chiến cười như không cười cong cong khóe môi, "Thế nam 1 cậu thấy thế nào?"
"Có... có thể sao?" Chu Nghệ đầu tiên là kinh hỉ mở lớn mắt, nhìn rõ sự nghiền ngẫm trong đôi mắt nam nhân rồi mới dừng lại biểu cảm, lúng ta lúng túng cúi đầu, "Em... em cảm thấy hiện tại em nên đi theo đạo diễn học tập nhiều thêm, phiên vị gì đó không cần suy xét quá nhiều..."
Tiêu Chiến thu tầm mắt: "Cậu biết là tốt."
"Nhất Bác, Tử Minh, mọi người đều đến cả rồi, chúng ta vào trước đi, Chu Kỳ không tới được, tôi đã nói qua với Tiêu tổng rồi."
Tiêu tổng?
Vương Nhất Bác ngừng lại, nghiêng mặt nhìn Phó Tân Minh, đối phương vỗ vỗ cậu nói: "Tiêu tổng của Trọng Hạ đó, tôi chưa nói với cậu à?"
Đương nhiên là chưa nói.
Phó đạo nói qua điện thoại là trước khi tiến tổ thì cùng nhà làm phim với bên đầu tư ăn một bữa cơm, Vương Nhất Bác cho rằng là trước khi khởi quay thì mọi người làm quen với nhau một chút, không ngờ thế mà lại là Tiêu Chiến tổ chức.
"Bộ phim này Trọng Hạ đầu tư sao?" Tử Minh là nam chính của bộ phim này, cũng xem như một trong những tiểu sinh đứng đầu hiện nay, tính tình khá phóng khoáng, kỹ thuật diễn cũng tốt.
Phó Tân Minh cười cười không trả lời câu hỏi này, chỉ nói: "Chúng ta đi xuống đi."
Lúc nói chuyện bọn họ đã ra khỏi thang máy, một nhân viên phục vụ mặc sườn xám dáng người lả lướt đưa bọn họ tới phòng đặt trước, nhẹ nhàng gõ cửa hai cái: "Tiêu tổng, khách quý của ngài đến rồi."
Cửa phòng đẩy ra, Vương Nhất Bác nhìn thấy một nam nhân mặc tây trang từ sô pha đứng dậy cười nói: "Phó đạo, tiểu Phó đạo, đã lâu không gặp."
Hắn đón bọn họ lại, giữa lúc hàn huyên bắt tay, khinh khinh phiêu phiêu quét mắt qua cậu một cái.
Vương Nhất Bác thấy rõ hắn nhìn mình nhướng mày.
Bắt được cậu rồi nhé, Jerry.
Sau khi người đến đông đủ, Tiêu Chiến với Phó Tân Minh đẩy đưa nửa ngày, cuối cùng hắn ngồi vị trí chủ nhà, phó Tân Minh ngồi bên phải hắn làm thượng khách, Cao Già ngồi bên trái, những người khác cũng theo thứ tự mà ngồi xuống.
Định xong chỗ ngồi thì đồ ăn bắt đầu dọn lên, Tiêu Chiến nhìn về phía Phó Tân Minh: "Phim mới của Phó đạo đến ngày kia sẽ khởi động máy nhỉ?"
"May được Tiêu tổng nhớ đến."
"Cái này tôi không dám nhận, lúc trước gặp ở liên hoan phim, Phó đạo có nói có cơ hội về sau sẽ hợp tác, kết quả phim mới có kế hoạch quay rồi khởi động máy, tôi lại chỉ vừa được biết."
Đây là trách ông không đến tìm hắn xin tài trợ ư? Nhưng mỗi một công ty giải trí đều có những đạo diễn hợp tác tương đối cố định, ông không phải đối tượng hợp tác của Trọng Hạ, đối phương cũng chưa bao giờ tỏ ra hứng thú với ông.
Phó Tân Minh trong lòng thầm mắng Tiêu Chiến trả đũa, mặt lại treo nụ cười: "Tiêu Chiến tổng có thể nhìn đến tôi là vinh hạnh của tôi, hợp tác đương nhiên là cầu còn chẳng được."
"Phó đạo mà cứ nói thế là tôi tin thật đấy." Tiêu Chiến như vô tình nhìn quanh một vòng, ánh mắt dừng trên người tiểu kỹ sư nhiều hơn một chút, lúc cậu vừa đến hắn đã chú ý, người này đến ăn cơm với nhà đầu tư và nhà làm phim, thế mà vẫn mặc chiếc áo khoác lông vũ dài lần trước.
Sau khi cởi áo khoác, bên trong là một chiếc áo sơ mi và áo len chỉnh tề, đẹp thì có đẹp, nhưng so với diễn viên bên cạnh và Chu Nghệ đối diện, cậu mặc thật sự có hơi quê.
Lại còn để mặt mộc, không trang điểm cũng không tạo hình.
Đẹp vai một đóa phù dung xuất hiện trong làn nước trong.
"Công ty chúng tôi có rất nhiều fan nhí của Phó đạo, Phó đạo mà có hứng thú, bọn họ nhất định sẽ vui lắm." Tiêu Chiến nói rồi liếc mắt với Chu Nghệ đang ngồi cạnh Cao Già một cái, đối phương lập tức rất có mắt nhìn, bưng chén rượu đứng lên.
"Phó đạo chào ngài, tôi là nghệ sĩ của Trọng Hạ, tên Chu Nghệ, tôi đã xem tất cả các phim của ngài, tôi thật sự vô cùng vô cùng thích các tác phẩm của ngài, cách ngài khống chế tiết tấu và các khoảng lặng của phim thật sự làm người ta chấn động! Tôi cũng vẫn luôn rất hy vọng có thể học tập ở chỗ ngài, ly rượu này tôi kính ngài, tôi uống cạn, còn ngài thì tùy ý ạ."
Chu Nghệ nói xong ngửa đầu một hơi uống cạn, sau đó lại rót thêm hai ly, đến cả nhà làm phim cũng bắt đầu hát đệm: "Dưới trướng tướng mạnh không có binh hèn nhé, người của Tiêu tổng, đúng là dứt khoát!"
Phó Tân Minh cầm ly rượu trong tay, không uống, cũng không buông xuống: "Cũng không biết Chu tiên sinh đang hướng đến nhân vật nào vậy?"
Trận Hồng Môn Yến (*) hôm nay Tiêu Chiến định đưa ai vào, trong lòng ông đại loại đã có đánh giá—nam chính Tử Minh là người của công ty Thiên Vũ, Trọng Hạ tuy mấy năm nay phát triển rất tốt, thế rất mạnh, nhưng Thiên Vũ lại là công ty giải trí lâu đời, thương hiệu chủ lưu của thị trường quốc nội, không vạn bất đắc dĩ, Tiêu Chiến cũng sẽ không cường ngạnh đi đoạt lấy một nhân vật mà người của Thiên Vũ đã bắt đến tay. Không phải nam chính, đáng giá cho cả hai giám đốc phải tự thân xuất mã, không phải nam 2 thì là nữ chính.
(*) Hồng Môn Yến: một bữa tiệc nổi tiếng trong lịch sử, là cuộc so tài giữa Lưu Bang và Hạng Vũ để giành giang sơn.
Phó Tân Minh không đoán được là cái nào, cho nên ông không thông báo cho nữ chính và nam 2—ông không muốn làm đến tình huống quá khó coi, dù sao thì dù ai bị cướp vai, ngồi há mồm giữa nhiều người như vậy, cái nồi này cũng không đến mức tự ông phải đội chứ.
Hiện ra xem tư thế này, tám chín phần mười là nam 2 rồi.
Nam 2 vốn cũng là vào bằng quan hệ, ông cũng vừa lúc đang chướng mắt, huống hồ nhân vật đó cũng không cần quá nhiều kỹ thuật diễn, Tiêu Chiến mà muốn thì ông cũng mừng rỡ thuận nước đẩy thuyền, bán một cái ân tình.
Huống hồ người ta còn đang mang vốn vào đoàn, tội gì không làm.
Chu Nghệ trước khi trả lời lại liếc Tiêu Chiến, đối phương chậm rì rì nói: "Phó đạo hỏi cậu, cậu cứ theo ý nghĩ của mình mà trả lời là được."
Nói thì nói thế, nhưng Chu Nghệ thật sự không dám trả lời theo ý mình—ý của hắn không quan trọng, ý của ông chủ chính là ý hắn.
Ánh mắt hắn đảo qua người diễn viên trẻ tuổi ăn mặc bình thường kia, lúc ngồi xuống giới thiệu hắn cũng đã biết cậu ta là nam 3 của bộ phim này, trước kia hắn vốn không biết trong vòng giải trí còn có người này, nghĩ chắc chỉ là một tiểu hồ già tuyến mười tám nào đó.
Trước kia tuy hắn cũng đã từng ngầm xé tài nguyên của người khác, nhưng có người chống lưng đoạt ngay trước mặt, vẫn là lần đầu tiên.
Trong lòng không thể nói là không sáng khoái.
"Tôi thích nhân vật Tề Lục," hắn nhìn Phó Tân Minh, dư quang khóe mặt lại chú ý đến tiểu diễn viên trước sau vẫn vô thanh vô tức kia, hài lòng nhìn thấy cậu ta ngẩng đầu lên, "Tôi cảm thấy nhân vật này đặc biệt lập thể lại có chiều sâu."
Phản ứng đầu tiên của Phó Tân Minh là đi nhìn Vương Nhất Bác, đối phương cũng đang giương mắt lên nhìn ông, trong mắt có chút mờ mịt, nhưng lại rất lạ là giữa hỗn loạn có một tia hiểu rõ kiểu "quả nhiên là thế".
Phó Tân Minh không đáp lại người tên Chu Nghệ kia, mà lại đi nhìn Tiêu Chiến.
Nhưng ngoài dự kiến của ông chính là, Tiêu Chiến không nhìn ông, cũng không nhìn nghệ sĩ của mình, mà rất có hứng thú nhìn về phía Vương Nhất Bác đang ngồi chênh chếch phía đối diện.
Phó Tân Minh nhanh chóng xâu chuỗi tất cả những chuyện xảy ra đêm nay lại, tựa hồ, có hơi hiểu mục đích Tiêu Chiến tổ chức bữa tiệc này.
Cái này không giống như dự đoán của ông.
Ông không muốn đắc tội Tiêu Chiến, nhưng ông cũng không muốn nhường nhân vật Tề Lục này cho một nghệ sĩ nhỏ nam không ra nam nữ không ra nữ diễn.
Phó Tân Minh không trả lời, tình huống nhất thời có chút xấu hổ.
Chu Nghệ đứng đó, có chút khổ sở vì bị cự tuyệt không thành tiếng, hắn nhìn về phía Tiêu Chiến xin giúp đỡ, nhưng ông chủ nhà mình một cái liếc mắt cũng không nhìn hắn, ngược lại không chút giấu giếm mà nhìn cái tiểu diễn viên đến tên còn chưa ai biết phía đối diện kia.
Hắn theo ánh mắt Tiêu Chiến nhìn qua, tiểu diễn viên cũng nhìn về phía Tiêu Chiến.
Thần sắc cậu rất lạnh, thậm chí còn mang chút khinh thường.
Như là đang nói: Anh hóa ra cũng chỉ có thế.
Nhưng một tiểu hồ già tuyến mười tám, sao dám dùng ánh mắt đó mà nhìn ông chủ một công ty giải trí đang cực thịnh?
Mà ông chủ bị cậu ta nhìn như vậy, vì sao thoạt nhìn không hề tức giận chút nào, ngược lại còn rất có hứng thú thế?
Sau một thoáng nghi hoặc ngắn ngủi, Chu Nghệ tiến vòng 4 năm lập tức hiểu.
Hắn cảm thấy ngưởi ở đây, đại khái không ai là không hiểu.
Hôm nay hắn ăn mặc diêm dúa, trang điểm tinh xảo, lại không phải là ánh trăng được muôn vàn vì sao bợ đỡ.
Mà chỉ là một khẩu súng trong tay ông chủ.
Hắn nhéo nhéo ngón tay, cưỡng ép mình cười rộ lên, hắn biết mình cười rộ lên rất đẹp.
Hắn mang vẻ tươi cười xinh đẹp đó, nhìn về phía tiểu diễn viên đối diện: "Nghe nói Vương tiên sinh cũng đang nhắm vào nhân vật này, chúng ta thật đúng là anh hùng có chung ý kiến."
Nếu đã là một khẩu súng, thì phải tấn công.
Chỉ cần có thể có được thứ mình muốn, dù chỉ là một khẩu súng, thì đã làm sao?
Phó Tân Minh không tỏ thái độ, thật sự ông không tiện nói gì.
Nhưng điều đó cũng không có nghĩa người khác có thể tùy tiện nhục mạ ông.
Vương Nhất Bác chuyển ánh mắt từ mặt Tiêu Chiến sang mặt Chu Nghệ: "Cậu nói cậu thích Tề Lục, thế cậu thích anh ta ở điểm nào? Cậu nói cậu thấy nhân vật này rất lập thể, như vậy anh ta tột cùng lập thể ở chỗ nào? Cậu nói cho tôi nghe một chút, tôi mới biết được chúng ta có thật sự cùng chí hướng hay không."
Giọng cậu không lớn, ngữ điệu cũng thật vững vàng, không hùng hổ dọa người, tựa như chỉ đang nói chuyện phiếm.
Lại làm Chu Nghệ ở đối diện cảm nhận được một sự áp bách mãnh liệt.
Đấy là cảm giác áp bách thuộc về người bề trên.
Nhưng cậu ta rõ ràng chỉ là một tiểu diễn viên trong vòng này không tìm được ra tên, sao có thể cho người khác cảm giác áp bách như vậy?!
Chu Nghệ không nói nên lời, lại dùng ánh mắt hướng Tiêu Chiến cầu cứu.
Hiện giờ hắn đại diện không chỉ là cá nhân hắn, còn là Trọng Hạ bọn họ, Tiêu Chiến là ông chủ Trọng Hạ, không nên cứ thế nhìn nghệ sĩ của mình xấu mặt trước cả một bàn đạo diễn nhà làm phim chứ.
Hắn nhìn về phía Tiêu Chiến, nhưng Tiêu Chiến vẫn như cũ chỉ nhìn tiểu diễn viên đối diện, thậm chí vẻ tươi cười trên mặt càng thêm rõ ràng.
Này thật con mẹ nó, một trận Hồng Môn yến sao giờ lại thành Phóng hỏa hí chư hầu rồi? (*)
(*) Phóng hỏa hí chư hầu: Trụ Vương để nhìn thấy nụ cười của Bao Tự, đã đốt lửa trên đài triệu chư hầu đến, làm cho nàng vui. Trò đùa này đã gây họa mất Cảo Kinh khi quân Khuyển Nhung thật sự đến đánh, đốt lửa gọi chư hầu không ai tới cả.
Nhan sắc làm mờ lí trí! Không một quân vương nào trốn thoát.
Cao Già cuối cùng liếc nhìn ông chủ nhà mình một cái, nhịn xuống xúc động muốn trợn trắng mắt, cười nâng ly: "Ây da diễn xuất thì lúc nào mà chả nói được, giờ uống rượu mới là chuyện đứng đắn! Rượu đúng chỗ, cái gì cũng sẽ vào đúng chỗ-- Phó đạo, tiểu Phó đạo, nào, tôi kính các vị một ly!"
Y hoạt ngôn như thế, những người khác cũng hưởng ứng theo, không khí trên bàn ăn trong nháy mắt náo nhiệt hẳn lên.
Nhưng mãi cho đến khi bữa tiệc kết thúc, Phó Tân Minh vẫn không hề nói sẽ nhường nhân vật này đi, chỉ là cố ý vô tình nói mấy câu kiểu bây giờ nam 2 khổ tình là dạng vai hút fan nhất.
Tiêu Chiến cũng không để ý lí do thoái thác này của ông, dù sao chỉ cần hắn muốn, Phó Tân Minh căn bản không thể từ chối.
"Tầng 3 nhà này là KTV đấy, nghe nói Phó đạo không chỉ đạo diễn giỏi, mà còn hát cực hay! Không biết hôm nay chúng tôi có cơ hội rửa tai hay không?" Lúc đưa Phó Tân Minh ra ngoài Cao Già vẫn còn khách sáo.
"Không được không được, đấy là chuyện hồi còn trẻ rồi, giờ đều phải ôm bình giữ nhiệt ngâm kỳ tử, hát chưa được hai câu đã lên cơn suyễn!" Phó Tân Minh vội vã xua tay.
"Sao lại thế được! Phó đạo ai mà chẳng biết, đao quý không già."
Đoàn người vừa hàn huyên vừa đi ra ngoài, nhóm tài xế đã đánh xe lại dừng ở đại sảnh, Vương Nhất Bác đi sau cùng, sau khi đưa Phó Tân Minh bọn họ lên xe cũng sụp mũ nhấc chân định đi.
"Cậu đợi chút." Tiêu Chiến một phen giữ chặt khăn quàng cổ của cậu bắt cậu xoay người lại, "Tôi nói cho cậu đi rồi à?"
Không có Phó đạo ở đây, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng không cố kỵ gì nữa, rút khăn quàng cổ trong tay Tiêu Chiến ra, lùi về sau một bước: "Tiêu tổng, có lẽ ngài đã quên, tôi không phải nghệ sĩ trong công ty của ngài."
Thật sự từ lúc biết thân phận của Tiêu Chiến, cậu đã nghĩ tới, đối phương chỉ cần có hứng thú với cậu, vậy sớm muộn gì cũng sẽ biết thân phận cậu. Cậu cũng không quá lo, bởi vì cậu biết cái gọi là hứng thú của cao tầng cũng chỉ là nhất thời nổi hứng, căn bản không duy trì được lâu.
"Chính ra cậu nhắc tôi mới nhớ đấy, cậu bảo nếu tôi cứ muốn đào cậu về Trọng Hạ, tên tiểu tử Nhậm Thiên Hoàn kia có thả người hay không?" Hắn nói xong lại câu lấy khăn quàng cổ của tiểu kỹ sư—khăn cashmere màu xanh đậm họa tiết ca rô, nhìn ấm không chịu nổi.
Vương Nhất Bác lại lùi về phía sau một bước: "Tôi sẽ không đến Trọng Hạ."
Tay cậu đút vào túi áo lông vũ, lúc nói chuyện cằm hơi hếch hơn, như cái đối phương vứt tới không phải một cành oliu, mà là một thứ dơ bẩn gì đó.
"Vậy cậu chỉ có thể lui vòng." Tiêu Chiến nhướng mày, bám riết không tha lại tiến thêm một bước, câu lấy mấy cái tua rua bên dưới khăn quàng cổ của Vương Nhất Bác, "Đi thôi, tôi đưa cậu đi xem một thứ hay ho."
Vương Nhất Bác đứng im không nhúc nhích: "Không có hứng thú."
Tiêu Chiến lại quấn mấy cái tua rua kia thành hai vòng quanh ngón tay, nâng lên hàng mi rất dài: "Cậu sẽ có hứng thú...."
Hắn dán lại gần, thì thầm bên tai tiểu kỹ sư: "Họa bì, cậu xem bao giờ chưa? Tôi đưa cậu đi xem họa bì sống."
.tbc
Bệnh kiều---đơn giản mà nói, chính là ngạo kiều một cách cực đoan đến quái đản.
Tôi đã báo động trước nhiều nhiều lần, cho nên không cho mắng Tiêu tổng nhé!
—-
Editor: A Sài là một người viết có tư duy của một nhà viết kịch bản, bà ấy rất chú trọng tiểu tiết, xa gần, thoại và biến hóa trên khuôn mặt, các bạn hãy đọc truyện như xem phim ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top