Chương 6 - Họa bì


Bởi vì tất cả quá trình thoát thai hoán cốt, tất nhiên đều sẽ đi kèm với đau đớn tê tâm liệt phế.

--- Chương 6--- 

Hứa Mộng Diên đứng ở trước cửa hít sâu một hơi.

"Em đã về." Cô đứng ở cửa đổi giày, lúc đi vào có hơi do dự, lại lui ra cất đôi cao gót mới cởi ra kia vào tủ.

Vương Nhất Bác đang ngồi phòng khách xem kịch bản, thỉnh thoảng lại dùng bút marker ghi chú một chút, nghe thấy động tĩnh cũng chỉ xoay đầu về bên này một cái, đôi mắt không hoàn toàn rời kịch bản: "Hôm nay sao muộn thế em?"

Hứa Mộng Diên đang cúi đầu đi về phòng ngủ, nghe thế trong lòng căng thẳng, nhéo nhéo ngón tay, không xoay người, chỉ hơi nghiêng mặt về phía bạn trai: "Có... một hoạt động."

Tim cô nhảy thình thịch, cũng may lực chú ý của Vương Nhất Bác không nằm ở chỗ cô, vừa nãy hình như cũng chỉ là thuận miệng hỏi mà thôi.

"Trên bàn ăn có cà chua, không biết em về lúc nào nên anh chưa rửa." Lúc Vương Nhất Bác nói lời này tay đã lại bôi bôi vẽ vẽ lên kịch bản.

"À, vâng..." Hứa Mộng Diên lên tiếng theo bản năng, mình cũng chả biết mình đang nói cái gì, "Lát em tự rửa..." Cô nói xong lại nhìn Vương Nhất Bác một cái, xác định đối phương không nhìn mình mới nhanh chóng quay về phòng ngủ.

Sau khi đóng cửa lại, cô thở ra một hơi thật dài, đỡ cửa đứng một lúc lâu, mới chậm rãi đi đến bàn trang điểm.

Người con gái mặc lễ phục may đo cao cấp, đeo trang sức bản giới hạn, tóc nối, trang điểm tinh xảo trong gương kia, thật sự là cô.

Hôm nay mọi chuyện phát sinh sau khi nhận được cuộc gọi kia, đều như một giấc mộng.

Tiêu Chiến, CEO của Trọng Hạ, đối với cô mà nói, như đến từ một thế giới khác, đã vì cô mà thực hiện một loạt phép màu như thể với Cô bé Lọ Lem, đưa cô đến với một buổi tiệc tối từ thiện cô chưa bao giờ có tư cách tham dự, sau đó lại tự mình đưa cô về nhà.

"Tiêu tổng, mấy món quần áo trang sức này, ngày mai tôi sẽ đưa đến công ty ngài..."

Cô cũng biết, mấy thứ này đối với nam nhân kia mà nói, căn bản chỉ là những món đồ nhỏ không đáng nhắc tới, quả nhiên, người đàn ông mặt mày như họa kia không đợi cô nói xong liền nhướng mày cười, đưa sang một cái túi mua hàng màu trắng: "Không cần đâu Hứa tiểu thư, hy vọng chúng có thể xứng với cô—bên ngoài lạnh, đừng để bị cảm."

Hứa Mộng Diên mở túi, bên trong là một chiếc áo khoác mới của Balenciaga còn chưa đưa ra thị trường.

Mà người đàn ông đang chế tác mộng cảnh cho cô kia, giờ đang mỉm cười nhìn cô.

Hứa Mộng Diên chăm chú nhìn chính mình trong gương, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn chiếc vòng cổ kim cương.

Mấy tiếng trước cô còn vì so đo một chiếc túi đắt tiền với bạn tốt ngày xưa mà cảm thấy vô cùng khổ sở, mà bây giờ, một cái vòng cổ này đã có thể vượt cả một thân trang phục của đối phương.

Đây mới là tư thái cô nên có, mới là thứ nên thuộc về cô.

Cô dù là dáng người, khuôn mặt hay kĩ thuật diễn, đều hơn Viên Vũ Hinh quá nhiều quá nhiều, cũng cao hơn rất nhiều so với những là nữ 1 nữ 2 của các đoàn phim kia, dựa vào cái gì mà cô phải bị đè đầu cưỡi cổ, vĩnh viễn chỉ có thể làm nền?

Không, đấy không phải là cuộc sống mà cô muốn, con người sặc sỡ lóa mắt trong gương kia, mới chính là cô.

Nếu Vương Nhất Bác vừa nãy chịu liếc cô một cái tử tế, nhất định sẽ phát hiện hôm nay cô khác đến mức nào.

Đáng tiếc cậu không hề nhìn.

Chút áy náy đối với bạn trai của Hứa Mộng Diên sau khi vào cửa, vì thái độ không chút để ý đó của cậu, đã hoàn toàn tan biến.

Cô chỉ cùng một người đàn ông mà không một phụ nữ nào có thể cự tuyệt, đến tham gia một buổi tiệc tối từ thiện mà thôi, cũng không làm bất kỳ thứ gì có lỗi đối với bạn trai.

Căn bản không cần phải xin lỗi, không cần phải chột dạ.

Tẩy trang tắm rửa xong về phòng, Hứa Mộng Diên liếc qua phòng khách.

Thanh niên mặt mày lạnh lùng vẫn ngồi ở sô pha xem kịch bản, đến cả tư thế cũng chưa hề thay đổi.

Cô đứng đó lẳng lặng nhìn cậu trong chốc lát, trong lòng chung quy không thể không gợn sóng—người đàn ông này, là người cô yêu 6 năm, cũng là người cô định cùng nhau trải qua cả đời.

Cô yêu bộ dạng thanh tuấn của cậu, yêu sự nghiêm túc đối với nghề nghiệp của cậu, yêu cậu không kiêu ngạo không siểm nịnh, yêu cậu dịu dàng mà không ồn ào.

Nếu bọn họ không ở trong cái vòng nâng cao dẫm thấp này, nếu bọn họ chỉ là một đôi tình lữ bình thường làm công ăn lương, thế thì cô nhất định sẽ yêu những tính cách đó của cậu, cả đời.

Chỉ tiếc, bọn họ không phải.

Bọn họ ở trong cái vòng này, cậu không cách nào cho cô được thứ cô muốn, những bạn bè cùng nhau tốt nghiệp từ Học viện Điện ảnh ra, hoặc là nổi, hoặc là gả cho người có tiền, chỉ có cô, vẫn giữ khư khư một phần tình cảm này, và một người đàn ông không biết biến báo này, để mà đau khổ.

Không phải không có những người đàn ông ưu tú hơn theo đuổi cô, cũng không phải không có đạo diễn từng ám chỉ với cô, nhưng cô đều giữ gìn cho cậu.

Từ trước đến nay cô coi thường những người dùng thân thể đổi lấy tài nguyên, cả trai lẫn gái, nhưng những người đó, lại vẫn luôn kiêu căng ngạo mạn ngồi lên đầu cô.

Hứa Mộng Diên cởi một cúc áo ngủ, đi đến ngồi cạnh bạn trai: "Sắp tiến tổ sao?"

"Ừm." Vương Nhất Bác không ngẩng đầu, thuận miệng đáp một câu, "Chỉ hai ngày nữa." Cậu cho rằng đối phương chỉ là sắp ngủ thì tiện qua chào hỏi cậu một câu, nhưng nói xong cũng không thấy cô đứng dậy, lúc này mới từ kịch bản ngẩng đầu lên nhìn.

Cô gái đang an tĩnh nhìn cậu, thần sắc có một cái gì đó mà cậu không hiểu.

"Sao thế?" Cậu biết đối phương như vậy, là có chuyện muốn nói.

Có phải thật sự ở bên nhau lâu rồi, sẽ không còn tình cảm mãnh liệt? Cô mới 25 tuổi, diện mạo và dáng người chỉ cần đi dạo phố hay ăn hàng cũng thường xuyên bị tiếp cận, giờ này lộ ra một chút khe ngực như ẩn như hiện ngồi đây, mà bạn trai cô chỉ mang theo chút hồ nghi nhìn cô như thế.

Hứa Mộng Diên cắn cắn môi, vẻ ủy khuất nhè nhẹ hiện lên trong đôi mắt to: "Anh còn chưa ngủ sao..."

Thế này đã không còn là ám chỉ.

Tay cầm bút của Vương Nhất Bác dừng một chút, đầu bút ấn lên giấy một cái vòng tròn nhỏ màu xanh, cậu do dự hai giây giữa không tổn thương lòng tự trọng của bạn gái và ý muốn của mình, rồi làm bộ không nghe ra ý ngoài lời của cô, tiếp tục vẽ vào kịch bản: "Anh xem xong đoạn này đã, em ngủ trước đi."

Làm sư ngày nào gõ mõ ngày ấy, cậu nếu vẫn là bạn trai của Hứa Mộng Diên, thì phải có nghĩa vụ chăm sóc và thỏa mãn sinh lý cũng như tâm tình của cô. Đạo lý thì cậu hiểu, nhưng cậu không muốn miễn cưỡng chính mình.

Bởi vì không biết từ bao giờ, dù là nói chuyện, ôm, hôn hay lên giường, tất cả những thứ làm cùng Hứa Mộng Diên, đối với cậu đều không còn là chuyện vui sướng, mà đã biến thành một loại trách nhiệm.

Thậm chí, là một loại gánh nặng.

Một gánh nặng mà lúc cậu mệt mỏi và tâm tình không tốt, liền không muốn gánh.

Biểu cảm của Hứa Mộng Diên lúc đứng dậy thật lạnh, cô cài lại cúc áo ngủ, trở về phòng, khóa cửa.

Chút chột dạ và áy náy đối với bạn trai, cuối cùng đã bị chính cậu dập sạch.

Nếu đây là lựa chọn của cậu, thì đừng nên trách cô.

Huống hồ, cô cũng không làm gì thực sự có lỗi với cậu.

Cô sớm đã tận tình tận nghĩa.


"Hôm qua có phải cậu đưa bạn gái của tiểu kỹ sư đi dự tiệc tối không?"

Tan họp, Cao Già cùng Tiêu Chiến về văn phòng, bộ dạng nói cho có chuyện, cửa vừa đóng liền không chờ nổi mà bắt đầu bát quái: "Tôi vừa không nhìn một cái cậu đã làm lớn chuyện như vậy? Cậu không thực sự... thượng người ta đó chứ?"

Y dùng ánh mắt hoài nghi đánh giá Tiêu Chiến từ trên xuống dưới, đối phương cũng không hề ngăn cản: "Không thượng được, cứng không nổi."

"Phụt!" Cao Già không hít nổi khí, xém thì sặc nước bọt, "Chúng ta nói chuyện có thể nhẹ nhàng uyển chuyển tí được không? Cậu là thật sự đã thử hay là..."

"Tại sao tôi phải làm cái chuyện khiến bản thân ghê tởm như vậy? Cô ta chả xứng." Tiêu Chiến ngồi trên ghế boss, duỗi duỗi cổ.

Cao Già không nề hà hình tượng, ghé vào bàn làm việc của hắn: "Cậu tin không, thằng cháu của Nhậm Thiên Hoàn hôm nay thấy tin kiểu gì cũng sẽ đến làm phiền tiểu diễn viên kia, đáng tiếc, hôm qua cậu cố ý mang đi cho hắn xem, hắn lại không đi."

"Lần trước hắn vừa mới đắc tội Tô Đài, lần này tiệc tối là Tô Đài làm chủ, đương nhiên hắn không dám lộ mặt."

"Vậy cậu đưa người của công ty hắn đi rêu rao khắp nơi... là để cho tiểu kỹ sư xem à?"

Tiêu Chiến nhướng mi, không trả lời, biểu cảm trên mặt vừa đắc ý vừa có chút gì như hưng phấn?

Như mỗi lần hắn sắp tóm được một dự án trọng đại nào đó.

Cao Già chớp chớp mắt, nghiêm túc đánh giá bạn thân, "Cậu có thấy cậu.... hình như có chút..." Y mang những mô tả như nhàn đến đau trứng với cả tiền nhiều đem đốt kia lọc hết đi, thay một cách nói ôn hòa hơn, bảo, "Cậu có thấy cậu hình như có chút nhàm chán không?"

"Thì chính vì nhàm chán, mới muốn có chuyện vui mà chơi đây."

Cao Già lại liếc hắn từ trên xuống dưới một lần: "Khi cậu quá mức để bụng đối với một 'chuyện vui, thì nó không còn là chuyện vui nữa."

"Để bụng?" Tiêu Chiến như nghe thấy chuyện gì buồn cười lắm, nhạo một tiếng: "Tiêu tổng không có tim, cái này không phải các người đã lén công nhận rồi sao?"

Lúc hắn nói lời này, biểu cảm trên mặt lại trở về thành Tiêu tổng bất cận nhân tình, không ai bì nổi đó.

Nhưng Cao Già biết, đấy không phải là Tiêu Chiến chân chính, nói cách khác, đấy không phải là toàn bộ con người Tiêu Chiến.

Y trước sau vẫn nhớ rõ Tiêu Chiến lúc mới xuất hiện trong cái vòng này của bọn họ. Mở to một đôi mắt nai con ngây thơ mỹ lệ, sợ hãi rúc vào góc, mỗi khi có người nói gì với hắn, hai hàng lông mi rậm sẽ kinh hoảng mà run rẩy.

Như một con dê nhỏ rơi vào giữa bầy sói.

Đoạn thời gian đó, lấy danh nghĩa tình cảm liên lạc với con dê nhỏ kia gọi nó ra chơi rồi sau đó trong tối ngoài sáng mà bắt nạt nó, tựa hồ đã trở thành việc giải trí hạng nhất, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, của đám người trong vòng này của bọn họ.

Tuy rằng có Tiêu gia ở đó chống, bọn họ cũng không dám thái quá, nhưng bọn họ vẫn cố tình không giải thích một số chuyện rồi nhìn anh làm chuyện đó mà thành trò hề, đấy là hạng mục mà bọn họ vẫn giữ lại.

Cao Già thật sự cũng từng tham gia, nhưng sau đó có một lần nháo hơi quá, y thật sự nhìn không vừa mắt bèn ra tay giúp cho một chút.

Thật sự chỉ là tùy tiện giúp, cả y cũng đã quên, không ngờ đối phương lại luôn nhớ rõ.

Sau đó y bị trong nhà đưa ra nước ngoài, đến khi gặp lại Tiêu Chiến, hắn đã hoàn toàn không còn bộ dạng từng có trong trí nhớ của y nữa.

Mặt vẫn là gương mặt ấy, người đã sớm không còn là người ấy.

Dù hắn chỉ là một người con nửa đường mới nhận tổ quy tông về nhà họ Tiêu, lại không còn ai dám đứng trước mặt hắn mà chế nhạo hắn nữa.

Một người làm sao có thể trong vòng hai năm ngắn ngủi, biến thành một người khác? Cao Già không nghĩ ra, cũng không dám hỏi.

Bởi vì tất cả các quá trình thoát thai hoán cốt, đương nhiên đều đi kèm với đau đớn tê tâm liệt phế.

Cao Già hoàn hồn về, lại cười dứ dứ về phía trước: "Cậu làm ra một trận lớn như thế, lỡ tiểu kỹ sư không nhìn thấy thì sao?"

"Không phải do cậu ta không nhìn thấy." Tiêu Chiến nâng cằm, đuôi mắt kéo ra một độ cong diễm lệ, "Lấy thân phận bên đầu tiên hẹn Phó Tân Minh và nhà làm phim ăn cơm, bao gồm tất cả các nhà sản xuất chính."

"Còn cái cô..." khóe miệng của hắn câu ra một đường cong lạnh lẽo coi thường, giống như nhắc tới người này, là bẩn miệng hắn.

Quần áo hắn đưa cho cô, được cô mặc về.

Mà quần áo cũ của cô, lại được cô để lại trên xe hắn.

Bản thân chuyện này đã là một lời mời mọc trong lòng hiểu rõ mà không nói ra—tôi chờ anh, một lần nữa liên hệ tôi.

Các người muốn chơi họa bì, tôi lại càng muốn giáp mặt mà lột ra tầng da kia của các người.

Cho các người mặt đối mặt, thấy rõ bộ dạng chân thật mà xấu xí của đối phương.

.tbc

Nói một câu thôi, đừng não bổ cốt truyện không có, Tiêu tổng dù đã từng là một con dê nhỏ, cũng sẽ không để người khác bắt nạt!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyx#zsww