Chương 54 - Chuyện yêu nhau (chương cuối)
Vì yêu mà sinh sầu, vì yêu mà sinh sợ, người đã không yêu, không sầu cũng không sợ.
Nhưng vì yêu mà cũng sinh hoan, vì yêu mà sinh hỉ, người đã không yêu rồi, không hoan cũng không hỉ.
Cậu với Tiêu Chiến là như vậy, mà tất cả những kẻ rơi vào ái tình, cũng đều là như vậy.
Chương 54
"Em nói cô y tá kia có phải nhận ra em rồi không, mỗi lần tới đổi dịch truyền đo nhiệt độ mắt đều liếc về phía em."
"Chắc không đâu, có người vào em đều đội mũ thấp như vậy."
"Lạy ông tôi ở bụi này được chưa đại ca? Người thường ai lại giữa mùa hè ở trong phòng còn đội mũ? Nói nữa, dù cho cái mặt em che hết chỉ cần nhìn đường cằm thôi cũng có thể nhận ra em ok?"
Vương Nhất Bác híp mắt nở nụ cười: "Tiêu tổng hình như rất chú ý cái đường cằm của em?"
Tiêu Chiến thập phần ngả ngớn nhướng mày: "Anh chú ý đâu chỉ mỗi đường cằm của Vương lão sư? Còn có rất nhiều đường cong mà người khác không nhìn thấy nữa..."
Khóe mắt hắn định quét xuống dưới ám chỉ, bị Vương Nhất Bác kịp thời ngăn lại, nhéo cằm hôn một cái: "Anh cũng đừng làm em khó chịu."
Giữa mùa hè, lều trại cũng thấy rất là rõ.
Tiêu Chiến vuốt mạch máu nổi lên cánh tay cậu: "Lời này em nói, làm như anh chỉ lo giết không lo chôn ý... Anh chỉ làm em khó chịu không làm em sướng hay sao?"
"Tiêu tổng tay nghề lợi hại!" Vương Nhất Bác dựng ngón tay cái với Tiêu Chiến, lại thuận tay nhéo mặt hắn, "Nhưng thứ em còn thích hơn đó là... thao anh."
Hai chữ cuối này, cậu cố tình đè thấp âm thanh, nói vừa thong thả, vừa ái muội.
Chỉ hai chữ mà thôi, đã làm Tiêu Chiến cảm thấy một dòng điện từ xương cùng chạy dọc sống lưng dũng mãnh cắm vào vỏ não, làm toàn bộ lưng và da đầu cũng hắn đều có chút tê dại—là loại tê dại hưng phấn.
Vương Nhất Bác trừ ở trên giường, thật sự rất ít khi nói thế, thình lình bật ra một câu như vậy, trong nháy mắt đã đập trúng hắn.
"Cứu mạng a Vương Nhất Bác," hắn che mặt mình, "Em sao lại thế này hả Vương Nhất Bác!"
Vương Nhất Bác thò lại gần kéo tay hắn ra, chóp mũi chống chóp mũi hắn: "Anh không thích sao?"
Tiêu Chiến cắn môi dưới: "Thích muốn ăn em luôn ấy!"
Vương Nhất Bác cúi người hôn về: "Thế ăn đi..."
Trước Tiêu Chiến, cậu chưa từng nghĩ sẽ có một người thích cậu đến thế, cũng chưa từng nghĩ mình sẽ thích một người đến thế.
Thích đến canh cánh trong lòng, thích đến lo được lo mất, thích đến không sao hiểu nổi.
Thích đến mức những cái nguyên tắc và kiên trì mà cậu vẫn luôn lấy làm tự hào, đều có thể vì hắn mà vạch ra một chỗ hổng mơ hồ--so với Tiêu Chiến, tất cả mọi thứ, hình như đều có thể nhượng bộ.
Bởi vì hắn cũng vẫn luôn vì cậu mà nhượng bộ.
Hai người không dám ôm nhau, duỗi cổ biệt nữu đón một nụ hôn.
Lúc tách ra Tiêu Chiến chớp mắt, bỗng lại cười rộ lên.
Vương Nhất Bác ghé vào mép giường chống cằm nhìn hắn: "Nghĩ cái gì thế?"
"Nghĩ đến lần đầu tiên nhìn thấy em, đến bộ dạng quê kệch ngốc nghếch của em." Tiêu Chiến dựa vừa đầu giường, vươn một ngón tay điểm lên mi tâm Vương Nhất Bác, sau đó theo sống mũi cao thẳng của cậu trượt xuống dưới: "Tiểu Jerry."
Giờ nhớ lại Vương Nhất Bác khi đó, sẽ cảm thấy có chút không tin nổi, một tiểu kỹ sư lãnh đạm chất phác như thế, khinh thường không thèm nhìn hắn như thế, vậy mà bây giờ lại đang ghé vào mép giường hắn, hai mắt lấp lánh nhìn hắn, đầy mắt đầy tim chỉ có hắn.
"Anh còn nói mình tên là Tom," Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, thần sắc vì hồi ức mà trở nên nhu hòa, "Anh không biết Tom không bao giờ bắt được Jerry sao?"
Ngón tay Tiêu Chiến trượt đến môi Vương Nhất Bác, nắm lấy cằm cậu: "Anh con Tom này, cứ nhất định phải bắt được em con tiểu Jerry này đấy!"
Vương Nhất Bác cười rộ lên giữa bàn tay hắn: "Chúc mừng anh bắt được rồi nhé, còn nắm rõ chặt, đuổi cũng không đi."
Tiêu Chiến nâng cằm cậu lên: "Em lúc ấy có phải thật sự rất chán ghét anh không?"
Vương Nhất Bác theo lời Tiêu Chiến nhớ lại tình cảnh lần đầu tiên bọn họ gặp gỡ.
Thật kỳ quái, cậu vốn tưởng sớm đã quên mất hoặc mơ hồ, mà nay nghĩ lại mới phát hiện tất thảy đều rõ như tạc.
Tiêu Chiến nằm bò trên tatami dưới đất, tóc mái mềm mại rủ xuống trán, đuôi mắt kéo ra một độ cong cực xinh đẹp, lông mi dày như một phiến quạt tròn.
Người này chắc là cùng nghề với cậu đi? Đấy là phản ứng đầu tiên của Vương Nhất Bác khi nhìn thấy Tiêu Chiến.
Mà khi đối phương mở mắt, loại ánh mắt ngả ngớn lại khinh thường đó, rất nhanh đã hoàn toàn bao trùm và xóa bỏ ấn tượng đầu tiên.
"Nói thật nhé," Vương Nhất Bác cọ cọ cằm vào bàn tay Tiêu Chiến, "Cũng không đến nỗi đặc biệt chán ghét, chính là cảm thấy có chút phiền toái đi---kiểu, thứ háo sắc này, phải tránh xa."
"Mố?" Tiêu Chiến thật sự là lần đầu tiên nghe thấy người khác hình dung về hắn như thế, ngạc nhiên đến mở to hai mắt, em không thấy anh là Thần Tài trời giáng đại vận em va phải thì thôi đi, lại còn cảm thấy anh là đồ háo sắc? Có thứ háo sắc nào đẹp như anh không?"
Vương Nhất Bác cười rung vai: "Em sai rồi, sửa lại chút, là một tên háo sắc đẹp nhất nhưng vẫn cần tránh xa."
"Thế em rời xa anh một cái anh xem? Từ nay về sau anh không bao giờ háo sắc nữa!" Tiêu Chiến sưng mặt, rút tay về.
Vương Nhất Bác vội vàng dí lại gần hôn hắn: "Bắt cũng bị anh bắt được rồi, sao có thể rời xa được chứ? Háo sắc rất tốt, câu chuyện của chúng ta bắt đầu từ việc anh háo sắc, mời tiếp tục duy trì—có điều, chỉ có thể duy trì với mỗi mình em!"
"Anh với em vốn vô duyên, toàn bộ dựa vào sự háo sắc của anh?" Tiêu Chiến liếc mắt, cảm thấy mình quá oan.
"Toàn bộ dựa vào sự háo sắc và sự đập tiền của anh."
"Vương Nhất Bác, giờ em nói chuyện anh đập tiền cũng không kiêng kỵ nữa hả?"
"Bởi vì anh thật sự đập mà, vì em mà đập rõ nhiều tiền." Vương Nhất Bác đặt tay lên mu bàn tay Tiêu Chiến, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve hổ khẩu của hắn, "Dù mục đích của anh là gì, ước nguyện ban đầu của em là gì, sự thật chính là em đúng là nhờ anh mà rời Dược Hoa, vào Trọng Hạ, có được tài nguyên... Cho nên có những lời tuy không bao giờ dễ nghe, lại cũng không phải không có tí đạo lý nào."
"Nhưng đó đều là anh vui vẻ mà cho em! Cũng phải chính em mới nhận được! Mới không phải---"
Tiêu Chiến gấp đến mức muốn ngồi dậy, đã bị Vương Nhất Bác đoán được ấn nhẹ bả vai đè về: "Em biết anh nghĩ như nào là được rồi, còn những người khác, trên đời này nhiều người như thế, có liên quan gì đến chúng ta đâu chứ."
Cậu sờ tóc Tiêu Chiến, lần đầu tiên không e dè thẳng thắn nói lên ý nghĩ từ nội tâm mình với hắn, vốn cậu cảm thấy không cần phải nói, nhưng Tiêu Chiến hình như còn để ý chuyện này hơn cậu, so với cậu, còn không thể chịu được việc cậu bị tổn thương và oan uổng hơn chính cậu nữa.
"Em không thể vừa hưởng thụ thân phận và lợi ích mà anh mang đến, vừa oán giận cái áp lực mà nó mang lại, như vậy thì quá vô lại rồi, không phải sao?" Vương Nhất Bác như cưỡi ngựa mà ngồi ở mép giường, ánh mắt và động tác là của một thiếu niên không rành thế sự, nhưng lời nói ra, lại như một trưởng giả đã xem hết chuyện đời, "Nếu đây là tác dụng phụ của việc yêu anh, thì em nhận a--- cho nên, anh cũng đừng để ý mấy lời nhàn ngôn toái ngữ đó nữa, bởi vì so với niềm vui và hạnh phúc vô cùng mà việc yêu anh mang lại cho em, mấy cái đó căn bản đều không đáng nhắc tới."
Tiêu Chiến chớp chớp mắt, hốc mắt và chóp mũi cùng bủn rủn, "Em là cố ý đúng không Vương Nhất Bác?" Hắn bĩu môi nhìn chàng trai đang ngồi cười nhàn nhạt ở mép giường, "Cố ý bắt anh mỗi ngày đều yêu em hơn một chút đúng không?"
"Em mà biết sớm là có thể đạt được hiệu quả đó thì em đã sớm nói với anh." Vương Nhất Bác đứng dậy, chân sau tì mép giường, ôm mặt Tiêu Chiến, sáp tới hôn hắn.
Tai nghe chưa chắc đã đúng, mắt thấy cũng không nhất định là sự thật.
Một người, đến tột cùng là người như thế nào, chỉ bằng ấn tượng đầu tiên và tư duy cố hữu mà phân định, sẽ không sao phán đoán chính xác được.
Mà thật may, cậu còn có lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ rất nhiều rất nhiều, một lần nữa lật đi, một lần nữa đoán lại.
Bởi vì người biết rõ bị cậu hiểu lầm, vẫn luôn đứng sau lưng cậu, chờ cậu hiểu, chờ cậu tiếp thu, ôm, và yêu.
"Tông Thịnh Hải sao lại nhỏ mọn như vậy, chỉ cho em hai ngày phép?"
Vương Nhất Bác một đường tàu xe mệt nhọc chạy tới, cuối cùng chỉ có thể ở đây bồi hắn một ngày, giữa trưa ngày hôm sau đã phải khởi hành chạy vội về.
Tiêu Chiến từ sáng mở mắt ra đã không vui, nói chuyện toàn bĩu môi.
"Như này đối với Tông đạo đã là một kỳ phép to đùng phá lệ rồi ạ." Hễ Tiêu Chiến bĩu môi là Vương Nhất Bác lại hôn hắn, có khi sẽ bị thở phì phò né tránh, cậu liền dính lấy đuổi theo hôn, "Ra viện cũng phải nghe lời bác sĩ dặn, không được uống rượu, không được ăn đồ cay đồ kích thích, cũng không được để đói, em mỗi ngày sẽ video ăn cơm cùng anh."
"Vương lão sư còn nhớ rõ thân phận nghệ sĩ đang kỳ bay lên của mình sao? Không cần quản lý vóc dáng hở?"
"Chạy mấy vòng là tiêu hết ấy mà—chờ em về, chúng ta cùng đi chạy bộ đi!"
"Anh mới không cần chạy, ghét nhất vận động."
"Vậy em chỉ có thể giúp anh vận động một cách bị động."
Vương Nhất Bác cười như một con mèo ăn được cá khô, Tiêu Chiến chọc chọc mặt cậu: "Lúc đóng phim dù có nghĩ đến anh cũng không được cứng với người khác nghe chưa?"
Này đúng là một yêu cầu phản sinh lý mà, Vương Nhất Bác dở khóc dở cười gật đầu: "Em cố hết sức."
"Cũng không được đối diễn với Khâu Hạ ở những chỗ ngoài phim trường."
"Vâng."
"Quay xong cũng không được nói chuyện phiếm với hắn, phải đối đãi với hắn lãnh đạm như hồi xưa em đối xử với anh ý."
"Vâng... ủa? Lúc trước em đối xử với anh cũng có lãnh đạm lắm đâu?"
"Em lại còn bảo không có? Chỉ thiếu điều dán mấy chữ 'cút, kệ xừ ông mày' lên trán!"
Tiêu Chiến nói xong lại chu miệng, Vương Nhất Bác nhanh chóng thò lại hun hun, sau đó cọ cọ lên cổ hắn: "Lão bà em sai rồi, trước kia đều là em có mắt không tròng!"
Tiêu Chiến hất cằm: "Vả mặt chưa?"
"Vả."
"Lúc trước em còn nói sẽ không vào Trọng Hạ, anh đã nói như nào? Lời mà nói chắc quá, dễ lật xe."
"Vâng, em thừa nhận, lật."
Tiêu Chiến hưởng thụ sự ngoan ngoãn và làm nũng hiếm có của Vương Nhất Bác, chép miệng, sau đó làm bộ lơ đãng hỏi tiếp: "Thế em lật lúc nào thế?"
Em là từ lúc nào bắt đầu thích anh thế?
Vương Nhất Bác rời ra một chút, ngồi ở mép giường nhìn Tiêu Chiến.
Đối phương tuy rằng bộ dạng hất cằm kiêu ngạo, nhưng biểu cảm trên mặt lại ít nhiều có chút khẩn trương.
Là từ khi nào bắt đầu thay đổi đối với Tiêu Chiến, rồi chậm rãi thích anh nhỉ? Vấn đề này nếu miệt mài lần mò lại, cậu nhất thời thế mà lại nghĩ không ra đáp án.
Có lẽ từ bữa tiệc hắn mang theo nghệ sĩ Trọng Hạ nói muốn đến đoạt vai diễn của cậu xong lại không làm, có lẽ từ lúc một năm sau lại lần nữa gặp lại ở tiệc cưới hắn không tiếc đắc tội với người khác cũng phải giải vây cho cậu, có lẽ là lúc hắn bị cậu xâm phạm rồi cuộn tròn người gọi mẹ, có lẽ là lúc hắn không chỉ một lần cảnh cáo cậu sẽ trả thù cậu nhưng lại chưa từng thật sự hạ tử thủ, có lẽ là lúc ký về Trọng Hạ rồi dần dần hiểu hắn, có lẽ là lúc ở nhà Tông đạo hắn lạnh mặt che chở cậu, có lẽ là lúc hắn rõ ràng sợ hãi vẫn muốn tới gần cậu, một lần lại một lần...
"Em không biết," Vương Nhất Bác nhìn vào mắt Tiêu Chiến, thong thả, nghiêm túc nói, "Em nhớ rõ từng chuyện xảy ra giữa chúng ta, nhưng em cũng không biết, đến tột cùng là chuyện nào, làm em lật xe, nhận thua."
Một Vương Nhất Bác nghiêm túc tự hỏi như thế, cũng nghiêm trang nói ra mấy từ "lật xe", "nhận thua", quả thật có chút đáng yêu quá đáng, Tiêu Chiến không nhịn được duỗi tay bóp mặt cậu.
Vương Nhất Bác bị chà đạp má sữa mồm miệng không nói rõ nhưng cõi lòng lại đầy chờ mong hỏi: "Xế... xế anh thì xao?"
"Anh làm sao?" Tiêu Chiến nhếch một bên lông mày, ra vẻ tiếc nuối nhún vai, "Anh cũng không có đặc biệt thích em, chỉ là đặc biệt thèm khát thân thể em mà thôi a."
Vương Nhất Bác bắt lấy cổ tay hắn nhăn cái mặt nhỏ trắng nõn: "Này!"
Tiêu Chiến mới không sợ cậu: "Dù sao thì anh cũng chỉ là một tên háo sắc đập tiền thôi ấy mà."
Cái đẫn này e là không thể cho qua trong ngày một ngày hai được, Vương Nhất Bác bị véo mặt cũng phải cúi đầu nhận sai: "Não bà, iem xai dồi! Háo sắc rất tốt! Iem thích háo sắc!"
Dù sao lật xe vả mặt mấy cái chuyện này, một lần đẻ hai lần quen, cậu cũng thật sự không cần để ý.
"Hai người có thể đừng cầm tay nhìn nhau mắt lệ nhòa như thế được không, làm như tôi là một tên cai ngục không có tình người không bằng ý..." Cao Già sợ quấy rầy đến hai người dính dính dán dán, cố tình qua thay ca trễ tí, kết quả xe đậu dưới lầu mười phút rồi, Vương Nhất Bác còn chưa rời được cái mép giường Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nghe thấy trừng y một cái, ánh mắt lúc rơi lại xuống mặt Vương Nhất Bác biểu cảm lại trong nháy mắt trở nên thê thảm thiết: "Mau xuống đi, không thì đến được đoàn phim cũng quá nửa đêm rồi."
Tốc độ trở mặt và trình độ tạt đầu này làm Cao Già nhìn mà thật sự nghẹn ngào.
"Em đi đây..." Vương Nhất Bác ngoài miệng nói đi, mông căn bản vẫn không rời giường—từ lúc y vào phòng đến giờ đã hơn mười phút, ít nhất đã nghe Vương Nhất Bác nói năm sau lần cái từ "đi" này.
Cao Già thế là thử thăm dò hỏi: "Hay là cậu lại ngồi thêm tí, tôi đi ra ngoài trước?"
Kết quả một đề nghị thiện chí như thế liền bị hai người cùng nhau quay đầu nhìn, ánh mắt... nói chung là nhiều tròng trắng hơn tròng đen.
"Đi mau đi." Tiêu Chiến vỗ vỗ mu bàn tay Vương Nhất Bác.
"Em thật sự đi đây." Vương Nhất Bác cuối cùng cũng đứng dậy khỏi mép giường.
"Đóng phim nhớ cẩn thận chút," Tiêu Chiến chỉ cổ Vương Nhất Bác, chỗ đó đã nổi một vòng rôm mờ mờ, "Tông Thịnh Hải mà còn không làm người như vậy, em phải lấy bộ tịch vợ ông chủ ra, đừng có khách sáo với bọn họ quá, kim chủ ba ba, không sợ một ai!"
Vương Nhất Bác bị hắn chọc cười, thế mà cũng gật đầu theo hắn: "Vâng."
Nghe kìa, nghe đi đây là lời mà ông chủ nên nói với nghệ sĩ của công ty sao? Cao Già suýt chút nữa sặc nước bọt, đầy mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn hai người: "Hai người thật sự... một người dám nói một người dám nghe nha!"
Hai người lại cùng nhau quay đầu nhìn y một cái, lần này Cao Già đã hiểu, cực kỳ tự giác xoay mặt đi, sau đó liền nghe phía sau "chụt" một tiếng.
"..." Nếu y có tội, pháp luật sẽ chế tài y, chứ không phải bị hai tên tiểu tình lữ này tra tấn!
Lúc đưa Vương Nhất Bác ra ngoài, Cao Già vẫn không nhịn được hóng hớt: "Cậu thật sự là vợ ông chủ sao?"
"Hả?" Vương Nhất Bác lúc đầu không hiểu ý y lắm, nhìn một cái mới sực tỉnh, ".... Không thể tiết lộ."
Không tiết thì không tiết, dù sao xem tư thế này của Tiêu Chiến, đại khái về sau cũng không định thay người nữa, y cũng chả cần rối rắm sau này phải tìm cho Tiêu Chiến một em bé non mềm hay một đại mãnh nam.
Nhớ đến cảnh tượng nhìn thấy trong phòng khách sạn hơn một năm trước, thật sự rất khó tin, hai người như thế cuối cùng vậy mà thật sự có thể đi cùng nhau, lại còn---
"Bằng tổ quốc ghi công phải chăng cũng nên đề tên tôi?" Cao Già ấn thang máy, nhướng mày với Vương Nhất Bác.
"Việc nào ra việc đó, tuy hậu quả lâu dài có thể là tốt, nhưng sự việc kia vẫn là anh làm không đúng." Vương Nhất Bác đội mũ đeo khẩu trang, mặt cũng không nhìn ra biểu cảm gì, "Đương nhiên, tôi cũng không đúng."
"Cứu mạng," Cao Già ngửa đầu thở dài, "Tiêu Chiến sao lại bị cái đồ gia hỏa nề nếp như cậu mê hoặc tâm hồn chứ!"
Vương Nhất Bác lại cười rộ lên, tuy rằng đeo khẩu trang căn bản cũng không nhìn ra: "Có điều, tôi vẫn phải cảm ơn anh."
Cao Già liếc mắt, "Câu này còn giống tiếng người này."
Cửa thang máy mở, Vương Nhất Bác đi vào, nghe thấy Cao Già nói đằng sau cậu: "Thật sự, tôi cũng phải cảm ơn cậu."
Cậu xoay người, nhìn người đàn ông không có tí gì nghiêm túc thu lại thần thái cà lơ phất phơ từ xưa đến giờ: "Cậu biết cậu ấy vì sao lúc nào cũng đấu đá cái gì cũng tranh đoạt ở bên ngoài không? Nhiều năm như thế, cậu ấy cũng không phải chưa từng cực khổ vì mấy điều này, nhưng cậu biết vì sao cậu ấy mãi không sửa không?"
Cửa thang máy sắp tự đóng rồi, Vương Nhất Bác duỗi tay đè nút giữ cửa, Cao Già cười cười: "Bởi vì cậu ấy chẳng để bụng cái gì hết, cho nên cậu ấy chẳng sợ cái gì hết---Tiêu gia cũng được, Trọng Hạ cũng thế, thậm chí, chính cậu ấy cũng vậy."
"Cảm ơn cậu làm cậu ấy có cái để sợ." Cao Già xua tay, lại khôi phục thần sắc thường ngày, "Đi đi, đi đường cẩn thận, bộ tịch vợ ông chủ có thể phô pha, nhưng đừng có phá của như ông chủ là được!"
Vì yêu sinh sầu, vì yêu sinh sợ, người đã không yêu, không sầu cũng không sợ.
Nhưng vì yêu cũng sinh hoan, vì yêu cũng sinh hỉ, người đã không yêu, vô hoan vô hỉ.
Cậu cùng Tiêu Chiến là như vậy, mà tất cả những người rơi vào ái tình, cũng đều là như vậy.
Vương Nhất Bác bước khỏi tòa nhà bệnh viện, mặt trời tháng tám chính ngọ trút xuống, rõ ràng chói chang lóa mắt, dừng trong mắt cậu, lại vẫn thấy tươi đẹp đáng yêu.
Di động nắm trong tay rung lên một chút, cậu dùng tay che ánh mặt trời để sát vào xem.
"Nhớ em, tiểu Jerry."
Cậu nở nụ cười dưới vầng sáng giữa hè:
"Chờ em nhé, tiểu Tom."
- Chờ người đến hoa cũng tàn, chính văn, hoàn-
Hoa tàn đến đây là hết, đây là một câu chuyện về hai người thoạt trông không thể yêu nhau mà cuối cùng lại yêu nhau.
Viết đến đây, tôi cảm thấy bọn họ không có tôi cũng có thể thật sự hạnh phúc.
Đừng khóc vội, cũng đừng nói tạm biệt, chúng ta gặp nhau ở phiên ngoại.
(Kệ, tôi khóc đã. Không muốn xa tiểu kỹ sư và Tiêu tổng. Rất thích, rất rất thích hai người. Hẹn gặp ở phiên ngoại.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top