Chương 53 - Giao phó




Cuối cùng hắn cũng dám mang bản thân mà cả hắn cũng không dám đối mặt, từng chút từng chút móc ra cho cậu xem.

Từng chút từng chút, ghép lại thành một bản thể hoàn chỉnh.

Chương 53

Giường bệnh là loại lớn rộng mét rưỡi, Tiêu Chiến sau khi rút kim bèn dịch vào bên trong, Vương Nhất Bác liền rất tự giác cởi giày lên giường, một tay vòng xuống cổ cho hắn gối, một tay khác thật cẩn thận nắm lấy cánh tay bầm tím lỗ kim kia.

Tiêu Chiến vùi đầu vào cổ Vương Nhất Bác, duỗi tay ôm eo cậu—dù sao Vương Nhất Bác cũng chưa gội đầu chưa tắm rửa, bọn họ không ai cần ghét bỏ ai.

Hắn cọ cọ trong ngực đối phương đã đời rồi mới nhớ ra mà hỏi: "Tông Thịnh Hải thế nào lại đồng ý cho em nghỉ?"

Vương Nhất Bác nở nụ cười, nhéo nhéo sau cổ Tiêu Chiến: "Đại khái là sợ đắc tội vị kim chủ ba ba này đi."

Tiêu Chiến đặt cằm trên ngực Vương Nhất Bác ngửa mặt nhìn cậu: "Giờ em chịu nhận anh là kim chủ ba ba rồi hả?"

Vương Nhất Bác cúi đầu hôn chóp mũi hắn: "Anh vẫn luôn là kim chủ ba ba của em mà."

Tiêu Chiến nhướng mày: "Bỏ hai chữ kim chủ đi, gọi một tiếng ba ba nghe coi?"

Vương Nhất Bác cắn chóp mũi hắn ngay tại chỗ: "Chờ anh khỏe, em đảm bảo... bắt anh kêu ba ba!"

"Xít—" Tiêu Chiến nhăn mặt rụt về sau một chút, đồng thời nhéo eo Vương Nhất Bác một cái, "Đau a Vương Nhất Bác! Vừa rồi em còn nói sẽ không làm anh đau cơ mà?"

Vương Nhất Bác lại dán tới hôn hắn một chút: "Trên giường không tính."

"Em còn là người sao? Đây là giường bệnh!"

"Giường bệnh cũng là giường..." Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến thăm dò tiến vào quần mình, chỗ đó vì tiếp xúc thân mật mà đã dựng lều, "Anh cầm nó thôi là được, đừng động."

Cậu có thể nhìn thấy thân thể Tiêu Chiến vẫn không thoải mái, nói chuyện hữu khí vô lực, vừa động một cái sẽ bất giấc nhăn mày.

Đồ vật trong lòng bàn tay cực nóng cực rắn, Tiêu Chiến trên dưới tuốt hai cái, hài lòng nghe được hô hấp của Vương Nhất Bác dần thô nặng lên.

"Anh đừng nhúc nhích..." Vương Nhất Bác đè tay Tiêu Chiến lại, hít sâu hai hơi, cậu không phải muốn chơi dục cự hoàn nghênh, mà thật sự lo cho sức khỏe của Tiêu Chiến, cứng thì cứng, cũng không phải nhất định phải bắn mới được.

"Sao mà anh không động cho được..." Tiêu Chiến cố tình nói vào tai Vương Nhất Bác, nhiệt khí thổi hết vào tai cậu, "Lâu như thế anh không gặp nó, rất nhớ nó a..."

Hắn kéo âm cuối ra thật dài, cảm thấy Vương Nhất Bác giựt lên trong tay, không đừng được cười trêu một tiếng: "Sao lại mẫn cảm như vậy hả Vương lão sư---á!"

Kết quả vừa cười một cái, dạ dày lại quặn đau.

"Đã nói anh đừng có nhúc nhích rồi..." Vương Nhất Bác bắt lấy tay Tiêu Chiến muốn lôi hắn từ trong quần ra, nhưng Tiêu Chiến sống chết không chịu buông tay.

"Không ai được chia lìa bọn anh." Tiêu Chiến bĩu môi nắm lấy nó, Vương Nhất Bác thật sự sắp bị hắn đáng yêu chết mất.

"Thích nó đến thế cơ à?" Cậu chậm rãi đỉnh trong tay Tiêu Chiến một chút.

"Đúng thế." Tiêu Chiến nhìn cậu chằm chằm, hổ khẩu giữ lấy bao quy đầu trượt lên trên, quấn lấy phần đỉnh rồi lại thả ra.

"Ưm!" Vương Nhất Bác hít vào một hơi, vừa sướng vừa khó chịu.

Tiêu Chiến lại tuốt cho mấy phát như thế nữa, đến khi Vương Nhất Bác thở hổn hển túm lấy mông hắn: "Anh thật sự đừng có nhúc nhích nữa..."

Hắn bệnh nặng chưa khỏi, Vương Nhất Bác đến áp sát cũng sợ không dám sát quá, nói gì đến chuyện làm gì, Tiêu Chiến không sợ hãi, tay không dừng, lại dí lại gần liếm hầu kết Vương Nhất Bác: "Thả nó ra được không..."

Hầu kết Vương Nhất Bác lăn lộn dưới môi Tiêu Chiến, miệng hắn nếm được vị mằn mặn, đấy là mồ hôi vương lại kết tinh trên da, hắn vươn đầu lưỡi đánh vòng trên hầu kết của Vương Nhất Bác, cảm thấy mình hơi phát điên rồi—đến cả mồ hôi bốc hơi trên da cậu, hắn cũng si mê.

"Em muốn tiến vào sao?" Bờ môi của hắn lướt lên trên, dền dứ trên đường cằm đẹp đẽ của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác bắt lấy mông Tiêu Chiến tay không kìm chế mà siết lại, Tiêu Chiến theo động tác của cậu bên tai cậu nhỏ giọng kêu: "A..."

Làm thì không làm được, còn châm lửa khắp nơi, Vương Nhất Bác quả thực sắp bị hắn bức điên.

"Muốn tiến vào... Muốn! Chịch! Anh!" Mấy chữ này Vương Nhất Bác gần như là nghiến răng mà nói, cậu hô hấp thật sâu, dán mặt vào sườn mặt Tiêu Chiến, "Chờ anh khỏe lại..."

"Chờ anh khỏe rồi em đã sớm về đoàn, cách màn hình chịch anh... sướng lắm sao?" Tiêu Chiến ngậm vành tai Vương Nhất Bác vào miệng, không nhẹ không nặng, mút.

"Hưm!" Vương Nhất Bác bị hắn kích thích cả người run lên, rụt cổ không biết là muốn lùi về, hay là muốn dấn vào trong, "Không được.... Dạ dày anh còn đang đau, cửa này cũng không khóa được, bất cứ lúc nào cũng có thể có nhân viên y tế vào kiểm phòng..."

"Nam nhân không thể nói không được..." Tiêu Chiến liếm láp vành tai Vương Nhất Bác, "Thêm nữa, giữa trưa, nhân viên y tế cũng phải ăn cơm a..." Hắn với Vương Nhất Bác đắp một cái chăn đơn—không phải chăn bệnh viện phát, là Ivan lấy tới—dù có người vào kiểm phòng, cũng chỉ có thể nhìn thấy bọn họ nằm cùng giường hôn nhau mà thôi.

Tuy rằng đối với nghệ sĩ đang kỳ bay lên Vương Nhất Bác mà nói, bị người ta nhìn thấy như thế cũng không thể nói đơn giản hai chữ "mà thôi" như vậy được.

Nhưng ai là kim chủ ba ba của cậu chứ? Ba ba muốn hôn muốn làm bạn trai mình bắn, còn phải chọn thời gian chọn địa điểm hay sao?

"Ưm..." Thân thể Vương Nhất Bác nóng lên, lý trí cũng từng tấc từng tấc bị tình dục nhai nuốt như tằm ăn rỗi—lần trước làm tình cùng Tiêu Chiến đã là chuyện cách đây hơn nửa tháng, nửa tháng này chỉ đối màn hình với nghĩ đến hắn rồi tự tuốt cũng làm cậu dục cầu bất mãn, gãi không đúng chỗ ngứa, căn bản chịu không nổi sự trêu chọc này.

Nhưng tình hình sức khỏe Tiêu Chiến không cho phép, chỗ này hoàn cảnh điều kiện cũng không cho phép.

"Chỗ này thật sự không được... Đợi anh khỏe rồi chúng ta lại..." Vương Nhất Bác tránh môi Tiêu Chiến, gian nan dịch về sau, nhưng Tiêu Chiến một câu vô nghĩa cũng không có, một tay tụt quần cậu một tay nắm lấy món đồ cứng không chịu nổi của cậu nhanh chóng tuốt lộng.

"Em rút về được thì em rút đi..." Tiêu Chiến nhìn chằm chằm mặt Vương Nhất Bác, mồ hôi đã khô đi trong phòng máy lạnh giờ lại lấm tấm trên trán và chóp mũi cậu, khiến làn da trắng lạnh của cậu ửng hồng lên rõ ràng, "Hoặc là, em khóa cửa đi... Là nói không cho khóa trái, chứ không phải cửa không có khóa..."

Tiêu Chiến đang nói cái gì đó, Vương Nhất Bác căn bản không nghe được, hoặc giả cậu nghe được nhưng đại não lại không tổng hợp được thông tin—tất cả ý chí cùng sức lực của cậu đều dùng để khống chế không đè Tiêu Chiến xuống hung hăng xuyên xỏ.

"Đừng cố nhịn a, anh thích nghe tiếng em..." Tay Tiêu Chiến tăng tốc, miệng thò lại gần liếm đôi môi vì nhẫn nhịn và khắc chế mà mím chặt của Vương Nhất Bác, "Tiếng thở dốc của em đặc biệt gợi cảm... Anh chỉ nghe thôi đã muốn bắn..."

Vương Nhất Bác cuối cùng không nhịn nổi nữa, đột ngột hôn Tiêu Chiến, đầu lưỡi khều mở bờ môi hắn, dùng sức mút đầu lưỡi hắn, cách tay cách quần bắt lấy cặp mông Tiêu Chiến, cũng không dám ôm chầm lấy hoặc ép sát hoặc đưa đẩy trong tay mà chạm đến hắn, chỉ có thể căng cứng bụng dưới và hai chân, vẫn không nhúc nhích mặc hắn tuốt.

Ngay cả nụ hôn cũng mạnh mẽ gián đoạn sau khi khôi phục chút lí trí, đổi thành chôn trên vai đối phương thô nặng thở dốc, "Ưm..."

Cậu đã từng vì không chắc một Tiêu Chiến tinh xảo lại kiều khí có thích loại tình dục không có nghi thức cảm, đơn giản nói tới là tới như thế này hay không mà khắc chế bản thân, nhưng Tiêu Chiến lại lần lượt dùng trải nghiệm thực tế nói với cậu: Anh thích làm tình với em, thích phản ứng chân thật nhất, không thèm che giấu của em.

Tiêu Chiến kiều khí lại tinh xảo, thích tiếng thở dốc thô nặng của cậu, tình nguyện khẩu giao cho cậu, không ngại cậu bắn tinh vào đâu, lên đâu, hơn nữa sẽ vì muốn ôm cậu thêm chốc lát mà mặc kệ tinh dịch chảy ướt người.

Tiêu Chiến tinh xảo lại kiều khí, vẫn luôn dũng cảm dùng sức mà yêu cậu.

"Ưm... muốn bắn!" Vương Nhất Bác xoa bóp cánh mông Tiêu Chiến, cách áo ngủ bằng vải cắn vai hắn.

"Em bắn đi... Anh thích em bắn!" Đồ vật trong tay run lên hai cái, Tiêu Chiến nghe được tiếng gầm nhẹ từ sâu trong cổ họng khiến hắn trầm mê không dứt của Vương Nhất Bác, "ƯM!"

Mu bàn tay bị dịch thể ấm áp làm ướt, hắn ngửi thấy mùi tanh đặc trưng của tinh dịch—không biết mùi của tinh dịch có phải cũng liên quan đến mùi của mỗi người hay không, hắn cứ cảm thấy mùi tinh dịch của Vương Nhất Bác, cũng rất dễ ngửi.

"Bắn sướng không?" Tiêu Chiến dùng mặt thân mật cọ cọ đỉnh đầu Vương Nhất Bác.

"Ừm..." Vương Nhất Bác chôn mặt trên vai hắn dồn dập thở, "Không làm được anh... có hơi khó chịu."

Tiêu Chiến nhéo nhéo cái dương vật nửa mềm dấp dính của cậu: "Hàng trữ nhiều như vậy, em với nó đều rất ngoan nha."

"Đã nói rồi, sẽ để dành cho anh."

"Rất hào phóng nhé Vương lão sư, phi vụ làm ăn vài tỷ nói đến là đến!" (*)

"Thì chả phải Tiêu tổng cứ một hai phải kéo em lên bàn đàm phán hay sao..."

"Thì em cũng có thể lựa chọn không nói chuyện làm ăn mà."

"Thịnh tình không thể chối từ, huống hồ---thương vụ chỉ lãi mà không lỗ, cớ gì không làm chứ."

(*) chỗ này chơi chữ, sinh ý – 生意 nghĩa là chuyện làm ăn, kinh doanh, mà chữ sinh cũng có nghĩa là sinh sôi, sinh sống, ý là mấy tỷ sinh linh aka tinh trùng cứ thế là giao ra.

Hai người trán chống trán nói mấy lời rác rưởi trong chốc lát, Vương Nhất Bác đứng dậy dọn dẹp giường chiếu, lau tay cho Tiêu Chiến, mình cũng đơn giản rửa ráy một chút.

Từ phòng vệ sinh đi ra cậu chun mũi: "Vẫn có thể ngửi thấy một chút mùi."

Cậu bắn có hơi nhiều, Ivan chỉ mang đến một bộ chăn ga, bị dính trên giường rồi cậu cũng chỉ có thể lau đại khái, bởi vì sợ có mùi, cậu còn cố tình ném hết khăn giấy đã dùng rồi vào thùng rác trong nhà vệ sinh.

Tiêu Chiến cũng bắt chước hít hai cái: "Có hả? Anh có ngửi thấy đâu."

Vương Nhất Bác ngồi vào mép giường: "Anh bị cái mùi đó vây quanh đương nhiên là không ngửi được, nhưng từ ngoài đi vào chắc chắn vẫn ngửi được một chút."

Tiêu Chiến đảo mắt: "Ngửi được thì đã làm sao, ai quy định nằm viện không thể tự sướng?"

Vương Nhất Bác duỗi tay nhéo mũi hắn: "Để em mở cửa sổ ra cho thoáng, thuận tiện nhìn xem có cái gì có thể át mùi đi không..."

"Bên kia có đồ ăn Ivan mang tới—ấy đúng rồi, có phải em còn chưa ăn gì không, mau xem có gì ăn được không, hoặc em muốn ăn gì, bảo Ivan đi mua."

"Em không đói," Vương Nhất Bác mở cửa sổ, thuận tay cầm một quả cam lại ngồi ở mép giường, "Anh có đói bụng không, có người ở cạnh ăn gì đó, có phải anh ngửi mùi sẽ rất khó chịu?"

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác.

Ivan với Cao Già cũng rất tốt, không oán không hối chạy trước lo sau, dốc lòng chăm sóc.

Nhưng bọn họ sẽ không hỏi hắn có đau không, có đói không, cũng sẽ không nghĩ đến chuyện bọn họ ăn gì đó trong phòng bệnh, hắn ngửi được mùi thức ăn có đói hơn không, có thấy buồn nôn không.

Chỉ có Vương Nhất Bác, dù biết hắn đã truyền thuốc giảm đau và dịch dinh dưỡng, vẫn sẽ lo hắn có đau không, có đói không, để hắn không ngửi thấy mùi mà khó chịu, liền nhịn đói cùng hắn.

"Thật sự cũng còn ổn," Tiêu Chiến ngoắc ngoắc ngón tay với Vương Nhất Bác, "Lại đây."

Vương Nhất Bác nghe lời thò lại gần, Tiêu Chiến ở trên mặt cậu hôn một cái vang dội, lại chỉ chỉ quả cam trong tay cậu: "Lột đi, cái này mùi mạnh, chắc là át được."

Vương Nhất Bác được khen thưởng giương cao má sữa bắt đầu lột cam, có điều móng tay trụi lủi, căn bản không cấu thủng được: "... Để em đi tìm con dao gọt hoa quả cắt ra."

Tiêu Chiến vớt lấy tay áo cậu, cực kì cạn lời nói: "Đưa đây."

Vương Nhất Bác cười đặt quả cam trong lòng bàn tay Tiêu Chiến, chờ hắn cấu ra một lỗ thủng rồi mới lại lấy về lột: "Lúc nhỏ em đặc biệt ghét ăn trái cây, nhưng mà lại rất thích ngửi mùi vỏ quýt, khi đó ngày nào cũng mong ba mẹ ăn quýt, sau đó đưa vỏ quýt cho em."

Cậu nói rồi xé một đoạn vỏ cam còn dính cuống lá đưa cho Tiêu Chiến: "Giờ mỗi lần buồn nôn mà ngửi được mùi này, cũng sẽ thấy đỡ nhiều."

Tiêu Chiến bóp nát vỏ cam giơ lên mũi, một mùi thơm ngọt lành theo bọt nước tỏa ra khắp nơi.

Hắn cứ thế bóp, những vụn tinh dầu tóe ra cứ thế bắn lên, "Lúc anh còn nhỏ..." Hắn dừng một chút, không quen mở đầu bằng mấy chữ đó, nhưng chàng trai đang cùng hắn bóc vỏ cam vẫn đang dịu dàng nhìn hắn, kiên nhẫn chờ, thế là hắn âm thầm hít vào một hơi, rồi nói tiếp, "Lúc anh còn nhỏ, thật sự cũng thích ngửi mùi vỏ quýt... Có lần vì bóc vỏ quýt để chơi, anh lột hết cả một rổ quýt, sau đó ăn một trận đòn của mẹ..."

Hắn rũ mắt, biểu cảm trên mặt không nói được là thương cảm hay hoài niệm.

Nhưng cuối cùng hắn đã, ở trước mặt một người, nhắc đến mẹ, nhắc đến quá khứ.

Bởi vì nếu người đó là Vương Nhất Bác---

Vương Nhất Bác đặt bàn tay lên đỉnh đầu Tiêu Chiến, nhẹ nhàng vỗ hai cái:

"Anh như thế mà không bị đánh thì không còn gì để nói nữa—nếu là mẹ em ấy à, khéo còn phạt em thêm ba ngày không cho ăn cơm, bắt ăn hết chỗ quýt đã lột vỏ ấy."

Tiêu Chiến ngẩng đầu dưới bàn tay Vương Nhất Bác, nở nụ cười với cậu.

Bởi vì nếu đối phương là Vương Nhất Bác, nhất định sẽ có thể vững vàng đón được hắn.

Không nói bất kỳ một lời an ủi nào, lại có thể đem lại cho hắn sự an ủi lớn nhất.

Khiến hắn cuối cùng dám mang bản thể mà chính hắn cũng không dám đối mặt, từng chút từng chút, móc ra cho cậu xem.

Từng chút từng chút, ghép lại thành một bản thể hoàn chỉnh.

.tbc

Thật sự là tôi cũng không định lái cái xe này đâu, không liên quan đến tôi, là tự Tiêu tổng ra tay...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyx#zsww