Chương 52 - Cởi mở thành thật




Hắn có lẽ nên biết điều, nhưng hắn không muốn biết điều.

Bởi vì chàng trai vững vàng đón được hắn, không sợ bị hắn làm phỏng, cũng không cần hắn phải biết điều.

Chương 52

"Tiểu Cáp cậu với Tôn sư phó về nhà nghỉ ngơi đi, trưa mai lại đến đón tôi."

Xe còn chưa dừng hẳn Vương Nhất Bác đã khoác balo nhảy xuống, Tiểu Cáp vội vàng cách cửa sổ xe nhắc cậu, "Mũ! Khẩu trang!" Bị chụp đến bệnh viện sẽ là một đống phiền toái.

Vương Nhất Bác vừa chạy vừa đội mũ đeo khẩu trang, thẳng đến đích đến—sáng nay Ivan đã gửi địa chỉ cho cậu, cụ thể đến mức còn vẽ một cái sơ đồ đường đi đơn giản, cậu vừa xuống xe đơn giản đoán định phương hướng một chút lập tức sải chân chạy vội.

WeChat của Ivan nói với cậu Tiêu Chiến đã ngừng xuất huyết, tình huống tương đối ổn định, nhưng trong lòng cậu cứ như bị mèo cào, không tận mắt nhìn thấy thì không thể yên tâm.

Cậu chưa từng cảm thấy thời gian trên cao tốc lại gian nan đến thế.

Tiêu Chiến một buổi sáng lăn qua lộn lại cũng không ngủ, tay truyền dịch, toàn bộ  vùng bụng trên cứng như một cái ván sắt, vừa đau vừa trướng, ngủ không được, ngồi cũng không được, nói nhiều hai câu cũng chán ghét, nhưng mà nghẹn mãi đến gần trưa thì mới đưa ra yêu cầu với hộ lý Cao: "Tôi muốn gội đầu."

Cao Già đang nằm chơi điện thoại trên sô pha tí nữa thì té: "... cậu muốn cái gì cơ??"

"Tôi! Muốn! Gội! Đầu!" Tiêu Chiến từng chữ từng chữ lặp lại một lần, dùng sức lớn, lại đau đến ưỡn người.

Cao Già buông điện thoại, từ sô pha dời đến cạnh cửa sổ, thuận tiện nhìn đồng hồ đeo tay, nháy mắt đã hiểu: "... Tổ tông, đêm qua ngài trước khi ra khỏi nhà đã tắm rửa rồi, còn chưa được một ngày, dầu cũng chưa kịp ra đâu, tiểu tổ tông nhà ngài sẽ không ghét bỏ ngài đâu!"

Đúng là chưa đến một ngày, nhưng hôm qua trước khi ra khỏi nhà hắn đã tạo kiểu tóc, giờ keo xịt trộn lẫn một đống mồ hôi, hắn nghĩ thôi đã thấy da đầu bóng nhờn: "Đừng nói nhảm nữa, gội đầu cho tôi."

"... thứ lỗi cho hạ thần khó phụng mệnh."

"Cậu đừng ép tôi tự mình ra tay." Tiêu Chiến nói xong liền giơ tay định rút dịch truyền.

Cao Già lại đè lại: "Cậu cũng đừng ép tôi trói cậu lên giường."

Hai người lườm nhau, ai cũng không chịu nhường, cuối cùng là Tiêu Chiến đau dạ dày không đỡ nổi, lại lùi về giường nằm.

Cao Già không yên tâm nhìn hắn chằm chằm: "Tôi bây giờ cảm thấy cực kỳ may mắn cậu là đàn ông, chứ không lúc cậu ở cữ cậu có thể tra tấn toàn bộ người ở trung tâm ở cữ phát điên hết!"

Tiêu Chiến trừng hắn một cái, không có sức phản bác, ngừng chốc lát mới nói: "Cậu tìm cho tôi cái mũ đi."

"Không phải chứ, giữa mùa hè cậu nằm trong phòng, đội mũ cái gì? Sức ép thần tượng của cậu so với tất cả nghệ sĩ trong công ty còn nặng hơn!" Cao Già thực sự bất lực mà phun tào, trong lòng chỉ ngóng cho Vương Nhất Bác nhanh đến, oan có đầu nợ có chủ, muốn lăn lộn thì nhắm đúng mục tiêu mà dốc sức lăn lộn đi.

"Vương Nhất Bác bên kia nếu thuận lợi chắc một tiếng nữa là tới được rồi—"

Cao Già nói còn chưa dứt lời, cửa đã bị gõ hai cái, một y tá dò xét thò nửa người vào: "Tiêu tiên sinh, có một vị tên Vương tiên sinh đăng ký muốn vào thăm ngài, ngài bây giờ có tiện không?"

Lời cô còn chưa nói xong, cửa phòng bệnh đã bị đẩy ra từ phía sau, Vương Nhất Bác đi theo sau lưng cô một bước bước vào phòng bệnh.

"Này cậu không được vào---" y tá vội đi cản, Cao Già đứng lên xua tay: "Không sao không sao, để cậu ấy vào, cô đi ra ngoài đi, cảm ơn."

"Được." Y tá theo lời lui ra, thuận tay đóng cửa.

Vương Nhất Bác gõ mũ bỏ khẩu trang, nhìn chằm chằm Tiêu Chiến trên giường bệnh, từng bước đi qua.

Mà Tiêu Chiến lúc Vương Nhất Bác vào cửa trong nháy mắt liền kéo chăn che mặt, chỉ chừa một đôi mắt ở ngoài.

Hai người đối diện, không ai nói gì, cứ thế nhìn nhau chằm chằm.

"Xin lỗi ngắt lời chút," Cao Già lúc Vương Nhất Bác đi sắp đến mép giường liền đứng dậy nhường chỗ cho cậu, "Dịch truyền của cậu ta còn đại khái hai chục phút, sắp xong thì cậu rung chuông bảo y tá đến rút kim là được, tiếp nữa là mấy ngày tới không thể ăn cơm, cậu cũng đừng nhọc lòng chuyện cậu ta có đói không này kia, có dịch dinh dưỡng nhé, buổi tối tôi không qua, có việc cậu liên hệ Ivan, còn nữa..." Cao Già vừa nói vừa đi ra ngoài, đi tới cửa xoay người cắt đặt một câu, "Cái cửa này ban ngày không cho phép khóa trái, các cậu kiềm chế chút."

Lời này vừa nói ra, cuối cùng cũng làm hai người trong mắt không có ai khác quay đầu lại cùng trừng y một phát.

Cao Già nhún vai, "Nhắc nhở thiện chí chút thôi." Y vẫy tay, kéo cửa đi ra ngoài, lại cẩn thận đóng cửa lại, viên mãn thành công, thoát thân.

Để lại hai người trong phòng bệnh, tiếp tục đối diện.

Tiêu Chiến trong mắt có tơ máu, quanh mắt có viền đen, chỉ mới một tuần đã gầy xọp đi so với lúc đến đoàn làm phim, cổ tay mỏng đến nỗi Vương Nhất Bác không dám duỗi tay ra nắm.

"Anh..." Dọc đường vì không muốn đi WC ở trạm nghỉ làm chậm trễ thời gian, Vương Nhất Bác gần như không cả uống nước, hơn nữa xuống xe lập tức chạy đến, cổ họng khô đến kỳ cục, vừa mở miệng liền không khống chế được ho khù khụ, "Anh... khụ khụ... anh còn...khụ khụ khụ... còn đau không?"

Cậu nghiêng người nỗ lực áp chế tiếng ho khan của mình, eo không đứng thẳng nổi vẫn phải hỏi ra miệng câu muốn hỏi nhất.

Tiêu Chiến nằm trên giường bệnh nhìn Vương Nhất Bác đang ho đến tối tăm mặt mũi, cảm thấy chính mình từ lồng ngực đến cổ họng cũng đau theo.

Đầu tóc Vương Nhất Bác cũng bị mồ hôi làm ướt, bị mũ lưỡi trai đè hoàn toàn không có hình dạng, ướt đẫm lộn xộn mềm mại dán lên da đầu, đại khái cũng chả khá hơn hắn bao nhiêu.

Cậu như thế, không màng tất cả không sợ vất vả một đường chạy tới, mình hẳn là nên ôn nhu ngoan ngoãn săn sóc hiểu chuyện, không nên làm cậu lại đau lòng sốt ruột.

Nhưng mà----

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác vì chạy vội và ho khan mà mặt đỏ bừng đến khóe mắt cũng ho ra nước mắt, chớp chớp mắt, lúc mở miệng lại là:

"Đau a.. Dạ dày cũng đau, bụng cũng đau, đầu cũng đau... còn có," khóe miệng của hắn cong xuống, bỗng nhiên vạn phần tủi thân, "Chân cũng đau, hôm anh đi thăm em bị trẹo chân, em cũng không phát hiện!"

"Xin... khụ khụ! Xin lỗi..." Vương Nhất Bác điều chỉnh hô hấp, với bình nước khoáng vặn ra một hơi nốc hơn nửa, ngừng ho khan rồi mới ngồi vào mép giường, nắm lấy mắt cá chân lộ ra bên ngoài của Tiêu Chiến, "Là chân này sao?"

Cậu nói rồi một tay bắt lấy bàn chân hắn một tay nắm mắt cá chân bắt đầu nhẹ nhàng xoa bóp vòng quanh.

Tiêu Chiến không được tự nhiên rụt chân lại, "Anh còn chưa tắm..." Hắn giật người lại, nhưng lại bị Vương Nhất Bác nắm cẳng chân giữ lại.

"Đừng nhúc nhích, em giúp anh mát-xa một chút."

"Giờ em là nghệ sĩ dương cầm không phải tiểu kỹ sư."

Vương Nhất Bác dừng tay một chút, sau đó tiếp tục mát-xa, đồng thời giương mắt nhìn Tiêu Chiến, "Em xin lỗi," cậu lại xin lỗi lần nữa, "Em không nghĩ anh sẽ để ý như vậy, cũng không suy nghĩ nghiêm túc, vì sao anh lại để ý như vậy."

Tiêu Chiến ngơ ngẩn, bàn tay kéo chăn chậm rãi buông, lộ ra cả khuôn mặt.

Vương Nhất Bác nhìn hắn, dùng ngữ khí bình tĩnh lại nghiêm túc nói tiếp: "Anh không thích em quay như thế, về sau em sẽ cố gắng hết sức để tránh—thật sự anh chỉ cần động tay động chân một chút là những kịch bản anh không thích em diễn căn bản cũng không đến được tay em."

Miệng Tiêu Chiến vừa thả lỏng giờ lại dẩu lên: "Em cũng có phải bốn năm chục tuổi đâu, sao có thể không quay phim tình cảm được..."

"Không quay phim thuần tình cảm."

Vương Nhất Bác tay không dừng, ngữ khí cũng tùy ý như chỉ đang nói một chuyện râu ria, nhưng Tiêu Chiến biết, đây không phải là tùy ý—đối với một diễn viên mới hơn hai mươi tuổi vừa có tí nhân khí, quay phim thần tượng và ngọt sủng mới là con đường ngắn nhất và lựa chọn tốt nhất để tăng fan và nhiệt độ.

"Anh cũng không nói không cho em quay..." Tiêu Chiến rũ mắt, "Em chỉ cần... đừng để anh nhìn thấy là được..."

Rất kỳ quái, Vương Nhất Bác càng kiên nhẫn, hắn lại càng muốn nhượng bộ vì cậu, nhưng Vương Nhất Bác thật sự nhượng bộ vì hắn, hắn lại cảm thấy những điểm mà hắn muốn cậu nhượng bộ, dường như cũng không quan trọng đến thế.

"Sau đó lại tự phân cao thấp với mình, chịu đựng không liên hệ với em cũng không nhận video call của em hay sao?" Vương Nhất Bác nhéo nhéo cẳng chân Tiêu Chiến, hai tay chống hai bên người cúi người về phía trước, "Em đã quen lúc hóa trang chờ quay đọc WeChat của anh trả lời WeChat của anh, lúc trở lại khách sạn video với anh, đợi không được tin anh cũng không nhìn được mặt anh em thật sự rất khổ sở..."Cậu kéo tay Tiêu Chiến dán lên ngực mình, "Chỗ này, vắng vẻ."

"Em..." Tiêu Chiến mở to hai mắt. Hắn từng đoán, lúc không nhận được tin nhắn của hắn Vương Nhất Bác có thể có chút hụt hẫng nào không, có lẽ sẽ có đi, nhưng chắc cũng không mất mát nhiều lắm, cậu bận như thế, đoàn phim lại nhiều người như vậy, rất nhanh sẽ phân tán lực chú ý của cậu, rất nhanh cậu sẽ quen với việc liên lạc lỏng lẻo này—xét cho cùng lúc trước khi chỉ mới hơi có hảo cảm mà không ở cạnh nhau, liên lạc giữa hắn với Vương Nhất Bác còn lỏng lẻo hơn nhiều.

Hắn không ngờ Vương Nhất Bác lại hụt hẫng đến thế, hơn nữa sẽ mang phần hụt hẫng đó, bằng phẳng nói trắng ra như vậy với hắn.

Nhưng Vương Nhất Bác vẫn đang nói tiếp: "Không chỉ lúc anh không liên lạc với em, trước sinh nhật em thật sự có âm thầm chờ mong anh có thể sẽ đến đoàn ăn sinh nhật với em, sau anh nói anh phải đi công tác sẽ đưa quà tới em cũng hụt hẫng..." Cậu nói tới đây mặt cũng hơi xụ xuống, nhưng ngay sau đó lại cười rộ lên, "Cho nên buổi tối hôm đó lúc nhìn thấy anh ở phim trường, em thật sự vô cùng vô cùng vui vẻ---em biết anh chạy một chuyến này thật sự vất vả, nhưng em vẫn thật ích kỷ hy vọng anh có thể tới."

Hắn đã từng lo mình làm hỏng sinh nhật Vương Nhất Bác, hy vọng cậu có thể xem như mình chưa từng xuất hiện, lại không nghĩ rằng, đối phương vẫn luôn chờ mong hắn xuất hiện, dù hắn lộ ra một mặt mà chính hắn cũng không muốn đối mặt, đối phương cũng vui vẻ vì hắn đã xuất hiện.

Em biết anh chạy một chuyến này thật vất vả, nhưng em vẫn thật ích kỷ hy vọng anh có thể tới.

Hắn sao lại chẳng phải là như thế chứ?

Tiêu Chiến giơ tay đặt lên cổ Vương Nhất Bác, hơi dùng sức áp cậu về phía mình: "Anh biết em chạy một chuyến này thật vất vả, nhưng anh vẫn thật ích kỷ hy vọng em có thể tới—em tới rồi, anh cũng thật sự rất vui."

Vương Nhất Bác theo lực đạo của Tiêu Chiến đi xuống, cúi đầu hôn hắn.

Cậu hôn rất nhẹ, đầu lưỡi liếm qua đôi môi khô ráo của Tiêu Chiến, qua lại vuốt ve ở những chỗ da bị khô tróc lên. Hai tay cậu chống hai bên sườn Tiêu Chiến, không dám thật sự áp lên người hắn.

Loại động tác nửa người cứng đờ này duy trì gần hai phút, Vương Nhất Bác còn chưa không chịu nổi, Tiêu Chiến đã chịu hết nổi.

"Em như vậy không mệt sao?" Hắn ôm eo Vương Nhất Bác muốn áp cậu xuống, nhưng đối phương chống hết cỡ, không động chút nào, chỉ nhìn hắn hỏi: "Còn đau không?"

Ánh mắt và giọng điệu của cậu đều dịu dàng không thể tưởng, thế cho nên Tiêu Chiến chỉ muốn chết đuối trong bể dịu dàng này.

"Đau," hắn nhìn đôi mắt Vương Nhất Bác, nơi đó có ảnh ngược của hắn, "Đau quá a, Vương Nhất Bác."

Hắn nhìn thấy đại dương dịu dàng kia bởi vì lời hắn nói mà nổi lên gợn sóng, tựa như sắp rơi xuống một cơn mưa đau lòng.

Hắn chắc là nên biết điều, nhưng hắn không muốn biết điều.

Bởi vì chàng trai vững vàng đón được hắn, không sợ bị hắn làm phỏng, cũng không cần hắn phải biết điều.

"Về sau sẽ không làm anh đau nữa."

"Đừng sợ, em đến yêu anh."

.tbc

"Đừng sợ, em đến yêu anh."

Một câu này, cùng lời thổ lộ trước đó của tiểu kỹ sư tuy rằng giống nhau, nhưng ý tứ lại không giống.

Đại khái đây là chương mà hai người giao lưu nhiều nhất, đúng là doi ảnh hưởng đến tâm sự (đùa đấy).


(Tôi nói thật với các bạn tôi dịch chương này tôi cũng không dễ dàng gì đâu các bạn ạ, cơm chó ở cái tầm vũ trụ này ăn vào nó nghẹn ấy, biết sao không, gato ấy. Tôi có chồng có con rồi nhưng đời tôi chưa được yêu đương đến cái cỡ này các bạn biết chưa? Tôi hy vọng edit fanfic tích đủ nghiệp đu giai để kiếp sau 1/ làm giai, 2/ có người yêu tôi như Vương Nhất Bác yêu Tiêu Chiến. Nam mô a di đà lạt.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyx#zsww