Chương 46 - Trong phim ngoài đời
Yêu thích, có thể diễn, nhưng dục vọng thì sao?
Chương 46
Về việc Tiêu Chiến có thể đến thăm ban đúng ngày sinh nhật của mình hay không, Vương Nhất Bác thật sự có chút âm thầm chờ mong.
Nhưng Tiêu Chiến sáng ngày 4 gọi video cho cậu nói: "Hai ngày nay anh phải đi công tác, quà của em anh đã nhờ người đưa đến, đêm nay chắc là có thể tới nơi."
Nếu Tiêu Chiến làm bộ quên mất sinh nhật của cậu thì rất có khả năng là đang giấu đại chiêu để chuẩn bị cho cậu một niềm vui bất ngờ, nhưng hắn đã nói thế, chắc là thật sự có sắp xếp khác, không tới được.
Hơn nữa dù là không có sắp xếp khác, từ Bắc Kinh đến Thiệu Hưng không có đường bay thẳng, cần phải đổi xe ở Hàng Châu, lái xe lại đây cũng mất mười mấy tiếng, lấy mức độ bận rộn công việc của Tiêu Chiến cùng tính tình quen sống trong nhung lụa của hắn, không tới được cũng rất bình thường.
Trước đó Vương Nhất Bác cũng không phải chưa từng ăn sinh nhật ở đoàn phim, nhưng lúc đó cậu cũng không phải diễn viên chính, cho nên ăn sinh nhật cũng chỉ là trải qua ngày sinh nhật vậy thôi. Có một năm tháng tám cậu đến Tây Song Bản Nạp đóng phim, Hứa Mộng Diên nói muốn đến ăn sinh nhật với cậu cậu cũng từ chối—không muốn để cô lăn lộn vất vả là một chuyện, quan trọng hơn, là cậu cảm thấy thật sự không cần.
Sinh nhật mà thôi, năm nào cũng có, không tổ chức cũng không sao cả.
Nhưng mà---
Nhưng mà nghe được Tiêu Chiến nói phải đi công tác, ngụ ý là tuy anh không đến được nhưng quà nhất định sẽ đến, Vương Nhất Bác vẫn khó tránh có chút mất mát, ".... Vâng," cậu gật gật đầu, lại thấy giọng điệu của mình rất giống như đang chơi trò giận lẫy, thế là lại bỏ thêm một câu, "Trời nóng, anh đi công tác phải để ý sức khỏe."
Tiêu Chiến ở bên kia cười rộ lên: "Yên tâm đi, anh cũng có phải giữa mùa hè mặc áo choàng đội mũ quấn khăn đâu—Tông Thịnh Hải cũng đến là buồn cười, cảnh thu đông không thể để đến thu đông hẵng quay được à? Giữa mùa hè bắt người ta mặc dày như thế, bị cảm nắng ông ta chịu trách nhiệm không?"
Hắn nói xong lại nhăn mày chu môi, lần này đến phiên Vương Nhất Bác ở bên này cười với màn hình: "Yên tâm a, mặc dày cơ bản đều là cảnh trong nhà, có máy lạnh."
"Có cái rắm ý! Đừng tưởng anh chưa từng đến hiện trường quay phim, cho dù có máy lạnh, nhiều người đi tới đi lui như vậy, khí lạnh nào cũng không tụ lại được!"
"Nhắc mới nhớ, em cũng mới nghĩ ra, Tiêu tổng của chúng ta cũng từng thăm ban em rồi nè."
"Vương Nhất Bác em có liêm sỉ chút được không? Anh là thuận tiện giám sát công việc một tí, không ngờ lại nhìn được cảnh Vương lão sư của chúng ta mặc váy ngắn nhảy múa—em không nói anh cũng quên mất đấy, đợi em về, đồ y tá, anh nhất định sẽ chuẩn bị sẵn cho em."
Tiêu Chiến ở bên kia ý vị thâm trường quét cậu từ trên xuống dưới, Vương Nhất Bác cũng nhướng mày theo hắn: "Mặc váy thao Tiêu tổng ạ? Được á."
"Vương Nhất Bác em đừng nói bậy nữa, nói cho anh cứng rồi em lại không có ở đây, anh còn phải tìm người khác trút hỏa!"
"Không phải có 5GB video bồi anh rồi sao? Hay là, em lại bồi Tiêu tổng một lần ngay tại trận?"
Cảnh của Vương Nhất Bác hôm nay tương đối trễ, lúc này còn ở trong phòng khách sạn chưa ra ngoài, Tiêu Chiến nâng má cười cười: "Chỉ nói mà không làm à?"
Hắn mang theo một ánh mắt có móc câu nhẹ nhàng dời xuống dưới, từng tấc từng tấc mơn trớn thân thể cậu, dương vật Vương Nhất Bác trong nháy mắt cương cứng trong đũng quần, như bị Tiêu Chiến nắm trong tay.
Cậu hướng màn hình xuống dưới, nhắm ngay cái quần ngủ đang bị đỉnh chồm hẳn lên trên của mình: "Nhớ nó không?"
"Nhớ a..." Tiêu Chiến nhét ngón tay cái của mình vào miệng, chút có chút không khẽ cắn, "Vậy em còn chưa thả nó ra?"
Hắn nói chuyện còn cố tình lộ ra phần đầu lưỡi màu hồng nhạt, mà cái ngón tay hắn liếm kia cứ như dương vật cậu, Vương Nhất Bác túm cả quần ngủ lẫn quần lót tuột luôn xuống đùi, dương vật thô dài lập tức bật ra: "Cởi quần, mở chân ra."
Sự cường thế của Vương Nhất Bác trong tình dục không những không làm Tiêu Chiến phản cảm, ngược lại sẽ làm hắn cảm thấy cực kỳ hưng phấn.
Hắn vốn đang ngồi trong thư phòng gọi video với Vương Nhất Bác, nghe thế bèn đặt điện thoại lên giá chỉnh vị trí, quần cởi một ống, chân mở ra đặt lên hai bên tay vịn ghế boss, một chân giẫm lên cạnh bàn làm việc, lỏng tay đặt ở huyệt khẩu: "Muốn vào không..."
Đâu chỉ là muốn vào, Vương Nhất Bác quả thật là muốn đến điên rồi!
Tiêu Chiến dạng chân như thế hỏi cậu có muốn tiến vào không, cậu chỉ muốn xuyên thủng màn hình cắm vào người hắn hung hăng thao hắn!
"Anh muốn nó tiến vào không?" Cậu nắm chính mình huơ huơ trước màn ảnh, trên dương vật vì sung huyết mà biến thành màu đỏ tím là những mạch máu màu xanh lơ uốn lượn, "Gọi lão công đi... em sẽ tiến vào."
Thao cũng cho người ta thao rồi, gọi lão công cũng không phải là không được, Tiêu Chiến nhẹ nhàng đảo ngón tay quanh huyệt khẩu, ngón cái cắm trong miệng bắt đầu ra ra vào vào, phát ra tiếng nước tấm tắc.
"Lão công ... em tiến vào đi..." Hắn nhìn màn hình, độ cong vũ mị của đuôi mắt làm người ta muốn nổi điên, "Muốn em... thao anh!"
"Đệch!"
Vương Nhất Bác chửi tục một câu, cậu rất ít khi như thế, nhưng mà Tiêu Chiến cứ như vậy trước mặt cậu, cậu lại không thể thật sự thao tới, đây đúng là một chuyện mà cuộc đời bức cậu phải nóng nảy mà.
Cậu ngẩng cổ nắm lấy chính mình nhanh tay tuốt lộng, tưởng tượng mình đang ra ra vào vào trong thân thể Tiêu Chiến, "Sướng không? Lão công thao anh sướng không?" Cậu thở hổn hển, "Còn muốn... con mẹ nó tìm người khác không?"
"Nào có người khác a...." Tiêu Chiến một tay cắm vào hậu huyệt của mình, một tay nắm chính mình loát động, "Chỉ muốn... lão công thao anh a...."
Hai người bị đối phương luân hãm trong tình dục, không hề che giấy tiếng rên rỉ và tiếng thở dốc kích thích, trong hưng phấn thậm chí còn không biết mình đã nói cái gì, cuối cùng gần như bắn ra cùng lúc.
"Ưm..." Tiêu Chiến hồi thần mới nhìn thấy bên kia Vương Nhất Bác đã phun ra đầy cả màn hình gần như không thấy rõ, không nhịn được mà bật cười, "Vài tỷ sinh linh, cứ thế mà ném xuống sông."
Mới vừa vứt đi mấy tỷ con tinh trùng, Vương Nhất Bác cũng cười theo, hơi thở còn chưa bình ổn: "Lão bà đừng tiếc... Chúng ta còn rất nhiều!"
"Tuổi trẻ đúng là tài đại khí thô a... Nói đi cũng phải nói lại, Vương lão sư của chúng ta hôm nay không cần đi quan sát học hỏi trước sao?"
"Chút thời gian làm ăn buôn bán với lão bà thì vẫn có---xem như quà sinh nhật lão bà ứng trước cho em đi."
"Cái đường gì vậy, xóc thế!"
Tiêu Chiến mới ấp ủ được chút buồn ngủ, Ivan vừa hơi đánh lái, hắn lại bị xóc tỉnh: "Anh thuê cái xe gì thế?"
Buổi chiều hắn với Ivan đến được sân bay Tiêu Sơn, vì không muốn đưa nhân viên không liên quan thôi, hắn bảo Ivan thuê trước một cái xe—xe đã là thuê xe tiêu chuẩn tốt nhất rồi, chỉ là đường không quen, đoàn phim lại tương đối xa, Ivan cũng là có khổ mà không dám nói.
Ngoài cửa sổ trời đã tối mịt, một đoạn đường này đèn đường cũng chẳng có mấy cái sáng, đen kịt chẳng thấy gì, Tiêu Chiến cau mày xoa bả vai ngồi dậy: "Còn bao lâu nữa mới tới đoàn phim?"
"Nếu nhanh thì không đến nửa tiếng."
"Bánh kem đã liên hệ chưa?"
"Lúc chúng ta tới là bánh kem cũng sẽ tới, tôi sẽ đi lấy."
"Ừ."
Tiêu Chiến nhìn ra ngoài cửa sổ, vẫn là bóng đen đêm như mực, vẫn là cái gì cũng không thấy rõ, nhưng con đường này là đường đến bên Vương Nhất Bác, vì thế tất cả hình như đều trở nên đáng yêu.
Chỉ còn hơn nửa tiếng nữa, là có thể nhìn thấy Vương Nhất Bác rồi.
Không biết gia hỏa ngốc xít kia nhìn thấy mình, sẽ là biểu cảm gì.
Cửa sổ xe phản chiếu khóe môi hắn đang giương lên, cũng chính là tâm tình đang phấn chấn của hắn.
"Cắt!"
Tông đạo vung tay, chuyên viên trang điểm lập tức đến bổ trang, hai vị diễn viên chính giữa mùa hè đội mũ đeo khăn, chưa quay xong chóp mũi đã lấm tấm mồ hôi.
Vương Nhất Bác cởi khăn ra nhận lấy cái quạt nhỏ mà Tiểu Cáp đưa qua, trên cổ cậu đã nổi rôm, ra mồ hôi là vừa ngứa vừa rát. Khâu Hạ đỡ hơn cậu một chút, không cần đội mũ, nhưng mồ hôi từ trán chảy xuống cũng làm gọng kính trượt xuống khỏi sống mũi anh.
Hai người xoa mồ hôi đi sang phía Tông đạo, đã quay bốn năm lần rồi, Tông đạo vẫn chưa hài lòng.
"Không đúng, thứ trong ánh mắt của Nhất Bác vẫn là không đúng," Tông đạo chỉ vào hình ảnh phóng đại trên màn hình, "Cậu vừa phá tan chướng ngại trong nội tâm, cả người tràn ngập năng lượng, trong ánh mắt không nên chỉ có kiên định, mà còn phải có tình dục! Cậu hôn anh ấy không phải chỉ là muốn hôn anh ấy, mà còn muốn anh ấy kìm chế cậu!"
Quay mấy lần liền đều không hài lòng, Tông đạo cũng dần mất kiên nhẫn, từ ngữ cũng không che giấu, nói trắng ra: "Cậu hồi tưởng một chút trạng thái trước lúc làm tình, nhất định phải diễn cho ra trạng thái dục vọng bạo phát—chúng ta nghỉ một chút, tự cậu đi tìm cảm giác đi, nếu thật sự không được, thì đi xem ít phim này kia đi!"
Vương Nhất Bác nhấp môi, một câu "xin lỗi" nghẹn ở cổ họng không nói nên lời, vấn đề đúng là vấn đề của cậu, hơn nữa cậu cũng biết vấn đề là ở chỗ nào, nhưng đã nỗ lực điều chỉnh vài lần, hiệu quả đều không quá lý tưởng, kéo theo nhiều người bồi cậu ở ngay chỗ này hết lần này đến lần khác, cũng thật sự không chỉ một câu xin lỗi nhẹ nhàng mà có thể giải tỏa được.
Lời này của Tông đạo cũng không giảm âm lượng, nói xong liền phủi tay đi mất, người chung quanh nghe xong cũng cúi đầu giả vờ không nghe thấy, những người biết ông đều biết tính ông nóng nảy như thế, gì cũng dám nói, ai cũng dám mắng, Vương Nhất Bác là một người mới, đã xem như ít bị mắng lắm rồi.
"Tính Tông đạo thế, cậu đừng để bụng." Khâu Hạ thấy Vương Nhất Bác cứ đứng trơ ra đấy, muốn an ủi vài câu, lại không biết nên nói cái gì—cảnh hôn này Vương Nhất Bác là chủ đạo, anh chỉ cần theo động tác của đối phương làm ra phản ứng kinh ngạc rồi thuận theo là được.
Hai người đàn ông quay loại kịch bản này đều phải khắc phục chướng ngại trong lòng, anh cũng không thể đứng thì không đau eo mà nói với đối phương, "Cậu cố gắng tưởng tượng một chút nhập diễn một chút"-- làm sao tưởng tượng làm sao nhập diễn, anh một người đàn ông trung niên cũng không thể bị người khác tưởng tượng thành một cô nương trẻ tuổi a.
"Nghỉ ngơi chút đi đã," cuối cùng anh cũng chỉ có thể vỗ vai Vương Nhất Bác, để lại cậu tự mình lĩnh ngộ.
Vương Nhất Bác lúc trước không phải chưa từng quay cảnh hôn, nhưng đều là chuồn chuồn lướt nước, hoặc là dứt khoát mượn góc máy, cảnh hôn ở mức độ này cậu thật sự chưa từng quay.
Thật sự rất nhiều diễn viên lúc đóng phim sẽ tưởng tượng diễn viên phối diễn với mình thành người yêu hoặc tình nhân, nhưng Vương Nhất Bác thì không. Cậu sẽ nhập diễn vào nhân vật mình đang diễn rồi dùng ánh mắt của nhân vật để nhìn nửa kia trong phim của mình.
Nhưng không biết lần này cậu nhập diễn không đủ sâu hay là nhân vật này yêu cầu một thứ tình yêu quá mãnh liệt, cậu trước sau không thể nào đẩy ra được đến cái mức mà Tông đạo cũng như chính bản thân cậu đòi hỏi—đối mặt với Khâu Hạ, dù đấy là người thầy mà cậu yêu tha thiết trong phim, cậu không diễn ra được vừa xúc động lại vừa khắc chế.
Yêu thích, có thể diễn, nhưng dục vọng thì sao?
Vương Nhất Bác không muốn đối mặt với người khác mà đi tưởng tượng ra Tiêu Chiến.
Nhưng nếu không tưởng tượng, thì làm sao cậu nảy sinh dục vọng với một người đàn ông khác được?
Vương Nhất Bác ngồi trên hành lang cạnh hồ nước, khóa màn hình cứ ấn sáng rồi lại tắt, lâu thật lâu, mới gửi lời mời gọi video sang cho Tiêu Chiến—diễn viên là nghiệp của cậu, dù là cảnh hôn hay cảnh tình cảm mãnh liệt, cũng là một phần công việc của cậu, nhưng một cảnh quay đòi hỏi tưởng tượng thành Tiêu Chiến thì mới diễn được, cậu phải chăng nên giải thích cho đối phương một chút tình huống?
Nhưng chuông vừa vang một tiếng, đã bị Tiêu Chiến ấn tắt.
Tiêu Chiến đang đi công tác, chắc là đang bận. Vương Nhất Bác không gọi lại nữa, cứ nắm điện thoại ngồi cạnh hồ nước, mãi đến khi Tiểu Cáp đến gọi cậu: "Bác ca, bắt đầu quay."
"Được." Vương Nhất Bác gật đầu, giao điện thoại cho cậu ta, đứng dậy hít vào một hơi---
Dù là như thế nào, cũng không thể để nhiều người như thế lãng phí nhiều thời gian như thế vì một mình cậu.
.TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top