Chương 45 - Điểm cân bằng



Chuyện không làm sai, cậu sẽ không xin lỗi.

Chuyện không đảm bảo sẽ không xảy ra lần nữa, cậu cũng sẽ không hứa hẹn.

Nhưng mà ít nhất, cậu có thể cho đối phương, cũng là cho chính mình, một bậc thang đi xuống.

Chương 45

"Em bên kia lại mưa à?"

"Ừm, nhưng mà vẫn còn ổn, giờ đã qua mùa mưa dầm, không đến nỗi mưa mỗi ngày."

"Mặt em làm sao thế? Đóng phim bị thương hả?"

"Không có mà, bộ phim này siêu văn nghệ, không có đánh đấm gì, muốn bị thương trừ khi đang đi đường bằng thì vấp té."

"Thế trên mặt em là cái gì đó? Em quay qua đi---không phải bên này!"

"À, cái này là vết muỗi cắn, bên này nhiều muỗi lắm a..."

"Ivan không chuẩn bị thuốc đuổi muỗi cho em hả? Không có thật hả..."

"Có, có chuẩn bị, em cũng có phun, nhưng mà chắc ai cũng phun nên muỗi vẫn chọn người nào thuận mắt nhất thì nó cắn."

"Đúng rồi, Vương lão sư của chúng ta là hấp dẫn mấy con ruồi muỗi nhền nhện này kia nhất."

Vương Nhất Bác nhìn video thấy Tiêu Chiến đang bĩu môi, không ngăn được cười rộ lên: "Anh lại nhìn thấy cái gì đó?"

Cậu tiến tổ đã 5 ngày, ba ngày đầu là cùng đọc kịch bản và huấn luyện, hôm qua mới chính thức khởi động máy, hôm nay cậu diễn vào buổi chiều, giữa trưa tạo hình xong xuôi rồi tìm chỗ không ai thấy gọi video cho Tiêu Chiến—bộ phim《 Trong gió có tai 》này bởi vì đề tài nhạy cảm, từ lúc trù bị đến khi khởi động máy không tuyên truyền gì hết, nhưng Tiêu Chiến hình như nhà trồng được Reuters, lúc nói chuyện phiếm bất thình lình sẽ buột miệng nói về tạo hình và trạng thái của cậu.

Vương Nhất Bác không bất ngờ, cũng không thấy phản cảm, về công, Tiêu Chiến là ông chủ của cậu, đối với việc quay chụp của cậu mà để bụng cậu đương nhiên vui vẻ, về tư, Tiêu Chiến là người yêu của cậu, chú ý động thái của cậu cậu cũng khó tránh âm thầm sung sướng.

"Không có," Vương Nhất Bác nhớ lại một chút, cậu với Khâu Hạ là song nam chủ, nghi thức khởi động máy đương nhiên phải đứng cạnh nhau, đối phương nói với cậu cảnh đầu vừa được điều chỉnh, cậu cũng đáp lại đôi câu, bởi vì trên sân trống trải người lại nhiều, cho nên khó tránh khỏi dịch vào gần một chút, nhưng tuyệt không đến mức kề tai nói nhỏ, "Thì Khâu lão sư nói với em cảnh đầu có chút thay đổi ấy mà."

"Mọi người không có thông cáo à? Hay là thông cáo chỉ phát cho anh ta không phát cho em? Điều chỉnh hay không điều chỉnh còn cần anh ta đến nói với em?"

Ngữ khí của Tiêu Chiến lúc nói mấy lời này có hơi gay gắt, Vương Nhất Bác mím môi, không lập tức đáp lời.

Cậu đang nghĩ xem nên nói với Tiêu Chiến thế nào—cậu với Khâu Hạ đều không phải loại người hướng ngoại, Tông đạo năm lần bảy lượt bóng gió bọn họ cần giao lưu tiếp xúc nhiều hơn, hai người gánh trên lưng nhiệm vụ này, ít nhiều đều phải không có gì để nói thì tìm lời để nói, nỗ lực nói chuyện thêm đôi câu.

"Thì, đóng phim mà, đặc biệt là hai diễn viên phải đối diễn nhiều, phải có ý thức làm quen..."

Đạo lý này không cần Vương Nhất Bác nói, Tiêu Chiến đương nhiên cũng hiểu, thậm chí trong thời kỳ tuyên truyền các công ty sản xuất của bọn họ còn sẽ có ý thức đi xào CP—nhưng mà hiểu thì hiểu, không có nghĩa là hắn nhìn thấy Vương Nhất Bác thân mật nơi công cộng với người khác thì nội tâm sẽ không gợn sóng—tuy rằng hắn cũng biết loại thân mật này đại khái chỉ là mượn góc máy mà thôi.

"Biết rồi," Tiêu Chiến gật đầu, mặt không biểu cảm, "Cho nên mới có nhiều trường hợp nhân diễn sinh tình đến thế."

Tiêu Chiến đã không còn nói giỡn, nhưng người không ở cạnh, Vương Nhất Bác cũng không thể xuyên qua màn hình ôm hắn hôn hắn trấn an hắn. Cậu cũng không biết làm sao để giải thích với Tiêu Chiến hoặc đảm bảo với hắn, bởi vì thật sự là có rất nhiều tiền lệ về việc nhân diễn sinh tình.

"Thì... Khâu lão sư cũng không phải người đặc biệt hướng ngoại, hai người bọn em ở chung với nhau cũng đều có chút câu nệ, chiều hôm qua sau khi khởi động máy quay hai cảnh Tông đạo rất không vừa lòng, cho nên bọn em cũng đang điều chỉnh, nếu quen hơn thì cũng tiện cho quay chụp về sau..."

Vương Nhất Bác tận lực không mang cảm xúc chủ quan ra mô tả, kết quả nói còn chưa dứt lời đã bị Tiêu Chiến ngắt lời: "Quen đến mức độ nào? Quen mọi cơ quan trên cơ thể và đam mê khi làm tình?"

Hắn không muốn nói những lời này, cũng không muốn cãi nhau với Vương Nhất Bác vì những chuyện này, nhưng Vương Nhất Bác vừa đụng với công việc sẽ một bước không nhường, thái độ nề nếp làm ngọn lửa nhỏ mỏng manh của hắn bỗng chốc bùng lên.

Thế là hắn lại bắt đầu nói không lựa lời.

Lời này có hơi thái quá, Vương Nhất Bác ngừng hai giây, mới trả lời: "Thế thì cũng không cần, bọn em chỉ quay phim đồng tính, không phải GV."

Nói ra miệng rồi, cậu mới phát hiện mình cũng đã bất giác đưa cảm xúc vào, quả nhiên Tiêu Chiến bên kia lập tức cười lạnh một tiếng: "Đúng rồi, Vương lão sư của chúng ta với Khâu lão sư là đang vì nghệ thuật mà nghiên cứu tham khảo, là tôi tư tưởng xấu xa."

"Không phải..."

Vương Nhất Bác còn chưa nghĩ xong xem sẽ nói thêm cái gì, Tiêu Chiến bên kia đã thả xuống một câu, "Không chậm trễ sự nghiệp điện ảnh vĩ đại của Vương lão sư nữa" liền gọn gàng lưu loát tắt video.

"..." Vương Nhất Bác nhìn thời gian cuộc gọi 23 phút, trong tiếng mưa rơi tí tách, nhè nhẹ thở dài.


"Sao vậy Nhất Bác, gặp chuyện gì à?"

Phía sau truyền đến một tiếng nói, Vương Nhất Bác quay đầu lại, Khâu Hạ từ cách ba bốn mét đến ngồi cạnh cậu.

Đối phương là tiền bối mà cậu cực kỳ tôn kính cực kỳ xem trọng, nhưng Vương Nhất Bác cũng không định kể lể chuyện riêng với anh, cậu úp điện thoại xuống đùi, lắc đầu: "Không có gì."

Khâu Hạ cũng không đào bới, đổi đề tài: "Lúc trước cậu từng học dương cầm à?"

"Một chút ạ--Khâu lão sư đã qua cấp mười rồi ạ?"

"Hạng nghiệp dư thôi, không có giá trị gì mấy, có ít còn hơn không mà thôi."

"Anh khiêm tốn quá rồi."

Có một số người nói "Không có gì, không đáng nhắc tới" là hy vọng đối phương khen thêm, nhưng Khâu Hạ hiển nhiên không phải, anh nói không có gì, là thật sự cảm thấy không có gì—Vương Nhất Bác là fan, biết anh cầm kỳ thi họa đều rất giỏi, nhưng mỗi lần bị cue đến, đều sẽ nhẹ nhàng bâng quơ xua đi.

Có thực lực, lại không hiện sơn lộ thủy.

Tuy đã cùng đọc kịch bản và quay hai cảnh phối diễn, nhưng Vương Nhất Bác đối mặt Khâu Hạ vẫn sẽ có chút không thể thả lỏng—đối phương là cây đa cây đề, mỗi một bộ phim đều có thể lôi ra làm "Sách giáo khoa về diễn xuất", Vương Nhất Bác đối diễn với anh khó tránh áp lực, lo mình không tiếp được diễn xuất của đối phương, kéo lùi chất lượng.

Khâu Hạ nhìn thấy sự câu nệ trong mắt cậu, lắc đầu cười: "Tôi lúc mới vào nghề đóng phim với Trang Tĩnh lão sư, trạng thái cũng rất giống cậu bây giờ--nói trắng ra là fan nhìn thấy thần tượng, tay chân cũng không biết đặt chỗ nào."

Vương Nhất Bác bị vạch trần tâm tư, có chút ngượng ngùng sờ mũi.

"Sau thì cậu đoán thế nào? Trang lão sư hẹn tôi ăn cơm, ngay trước mặt tôi hút thuốc, vắt chéo chân, chửi thề, phải biết lúc ấy định vị của truyền thông dành cho cô ấy là nữ thần cao lãnh nhé! Tôi đặc biệt nhớ rõ, lúc ấy cô ấy phun vào mặt tôi một cụm khói, nói, 'đều là người ăn ngũ cốc ị phân đánh rắm, có cái gì mà không thả lỏng được?', từ đó về sau lúc tôi đóng phim cùng cô ấy, thật sự thả lỏng luôn."

Vương Nhất Bác có chút ngộ ra nhìn Khâu Hạ, đối phương nhún vai với cậu: "Cho nên nhé, nếu cậu còn như thế, tôi e là phải đứng trước mặt cậu móc cứt mũi mới có thể đập vỡ lự kính của cậu đối với tôi."

Vương Nhất Bác cười rộ lên, cậu hiểu ý của Khâu Hạ, cũng chính vì những lời anh nói mà thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều, hai người hàn huyên chốc lát, buổi chiều còn phải quay, Khâu Hạ lúc gần đi chụp vai Vương Nhất Bác: "Đừng để cuộc sống ảnh hưởng đến đóng phim, cũng đừng để đóng phim ảnh hưởng đến cuộc sống."

Đóng phim là đóng phim, sống là sống.

Công việc là công việc, yêu là yêu.

Vương Nhất Bác ở ngồi thật lâu ở hành lang tầng hai, sau đó gửi lời mời gọi video cho Tiêu Chiến.

Đối phương đến khi điện thoại sắp tự ngắt mới nhận, quay mặt đi chả nói lời nào.

Vương Nhất Bác vươn một ngón tay, cách màn hình chọc mặt hắn một chút: "Đừng giận mà, tuy rằng Tiêu tổng của chúng ta giận cũng rất đẹp."

Chuyện cậu không làm sai, cậu sẽ không xin lỗi, chuyện không thể đảm bảo sẽ không lại xảy ra, cậu sẽ không hứa hẹn, nhưng ít nhất, cậu có thể cho đối phương, cũng cho chính mình, một bậc thang đi xuống.

Mà nếu đối phương không xuống---

Tiêu Chiến gõ máy tính bùm bùn, liếc mắt một cái cũng không thèm nhìn cậu: "Vương lão sư ngài lo lắng nhiều rồi, tôi bận muốn chết, không rảnh giận!"

"Không rảnh giận, vậy có rảnh ăn cơm không? Em xem hai bên có hiệu nào cùng bán cơm, chúng ta cùng nhau ăn nhé."

Nếu một bậc thang mà không được, thì đưa hai bậc.

Tiêu Chiến dừng gõ chữ, cuối cùng mới thèm liếc về đây một cái: "Tiểu Cáp với Ivan đều để trang trí à, còn cần Vương lão sư tự mình đặt cơm?"

Hắn giương cằm, khóe môi đuôi mày đều là vẻ đắc ý mà cậu vừa quen thuộc vừa yêu thích.

Vương Nhất Bác nở nụ cười với màn hình: "Đút ăn cho vợ, đạo nghĩa không thể chối từ!"

"Vương Nhất Bác?!" Người đàn ông ngồi trước bàn làm việc tóc chải ngược bộ dạng đại lão trong nháy mắt trợn to hai mắt nhe răng thỏ, "Em muốn chết có phải không?!"

"Cũng chưa muốn," Vương Nhất Bác hiển nhiên không bị dọa, vẫn cười tủm tỉm như cũ, "Còn phải giữ lại một cái mạng nhỏ để mát-xa cho vợ kiếm tiền."

"Kiếm tiền gì, anh xem em chính là thiên hạ đệ nhất đốt tiền! Chờ em quay phim rời đoàn, anh bắt em nhận 800 cái tống nghệ với đại ngôn!"

"Tự nhiên muốn làm gì cũng được nha."





"Janna cô vào đây một chút," gọi xong video Tiêu Chiến ấn chuông nội bộ gọi thư ký vào, "Để trống cho tôi lịch từ ngày 4 đến ngày 6, có yêu cầu gì cần tôi xử lý đều để trước đó hoặc sau đó."

"Vâng, Tiêu tổng."

Đối chiếu lịch trình với Janna xong Tiêu Chiến lại gọi cho Ivan: "Giúp tôi sắp xếp hành trình mùng 4 đi Thiệu Hưng, cần bảo đảm rạng sáng mùng 5 có thể đến được đoàn phim, sau đó mua giúp tôi---thôi không cần mua giúp, sắp xếp lịch trình đi!"

Tuy muốn mua quà gì cũng là hắn chọn rồi Ivan chỉ làm chân chạy mà thôi, nhưng tiểu diễn viên nhà hắn nói thế nào ấy nhỉ?

"Chuyện hai người chúng ta, đừng để người thứ ba xen vào."

Được, để được ăn ngon, hắn sẽ cố tự làm chân chạy vậy.





"Cắt!"

Tông đạo từ sau màn hình đứng lên, rất kích động giơ ngón tay cái về phía Vương Nhất Bác: "Nhất Bác hôm nay trạng thái rất tốt! Hoàn toàn không giống hôm qua!"

Vương Nhất Bác trên màn hình rũ mắt nhìn xuống trong chốc lát, mời chà xát mặt cùng Khâu Hạ đến xem replay: "Là Khâu lão sư dẫn dắt tốt."

Lời này cậu nói không phải khách sáo hay khen nịnh, Khâu Hạ đích thực dẫn dắt rất tốt, loại bỏ được cảm giác múa đao trước mặt Quan Công của chính cậu đi, cậu đã có thể từ ánh mắt và các biểu cảm nhỏ của đối phương tiếp thu được rất nhiều cách truyền đạt cảm xúc và tình cảm, cũng có thể theo đó đưa ra những phản ứng rất nhỏ đáp lại.

"Không có, tự Nhất Bác cũng rất có thiên phú." Khâu Hạ cũng không khách sáo, anh đã hợp tác với nhiều diễn viên trẻ, thiên phú và tu dưỡng nghề nghiệp của Vương Nhất Bác có thể xếp vào hàng đầu trong số các diễn viên đồng lứa.

"Ây ui?" Tông đạo chuyển tầm mắt giữa hai người, "Thầy tung trò hứng nha!"

Hôm qua sau khi khởi động máy hai người còn một bộ "không thân, không dám", làm ông tức đến đau cả đầu, hôm nay rõ ràng đã tốt hơn rất nhiều, là đạo diễn, ông đương nhiên lấy thế làm mừng.

Vương Nhất Bác tựa như không nghe thấy câu đùa này của ông, nửa điểm phản ứng cũng không có, Khâu Hạ cũng chỉ cười cười, không nói tiếp.

Tông đạo cũng không tiếp tục đề tài này nữa, vỗ vỗ vai Vương Nhất Bác: "Ngày mai có cảnh đêm quan trọng, đêm nay đi ngủ sớm một chút."

Điện ảnh không thể so được với phim truyền hình, nhắm tới chính là phòng vé hoặc giải thưởng, nói cách khác không cần quá nhiều độ thảo luận.

Ông cũng không thực sự muốn tác hợp Vương Nhất Bác với Khâu Hạ, tất cả chỉ vì đóng phim.

Vương Nhất Bác chào hỏi toàn bộ nhân viên công tác tại hiện trường rồi mới đi theo trợ lý đến phòng hóa trang tháo bỏ đạo cụ, Khâu Hạ nhìn sau lưng cậu, vui mừng cảm thán: "Thằng bé khá tốt nhỉ?"

"Cậu cũng chỉ lớn hơn cậu ấy một chút thôi, đừng có làm như cha con thế." Tông đạo với Khâu Hạ không phải hợp tác lần đầu, quan hệ cá nhân cũng không tệ, nói chuyện tự nhiên cũng rất thoải mái.

"Lớn hơn nhiều chứ?" Khâu Hạ nói một cái trợ lý bên kia đã bắt đầu tra Baidu, "Tôi hơn cậu ấy mười lăm tuổi đó, nếu mà thật sự cố còn có thể làm cha cậu ấy--ủa? Sinh nhật Nhất Bác còn hai ngày nữa là tới rồi?"

"Thế tổ chức cho cậu ấy đi, mọi lần chuyện này đều là người trong đoàn thu xếp, tôi không nhớ được."

"Anh nhớ kỹ lúc đó cho bọn tôi xong việc sớm chút là được."

"Thế thì phải xem các cậu có tự xong việc được không đã chứ."

"Để tôi xem hôm đó quay gì--- cảnh 187... cảnh hôn?"

Khâu Hạ đứng đực ra đó, Tông đạo vui vẻ như nhìn thấy người gặp hoa vỗ tay cười lớn: "Nào nào nào, nhanh luyện thêm đi, chúng ta tranh thủ hôm đó xong sớm chút còn tổ chức sinh nhật cho thọ tinh của chúng ta nào!"

.tbc

Nhắc nhẹ: Các bạn đừng thấy Tiêu tổng gần đây dễ thương, lại quên hắn là bệnh kiều...

Lôi ở đây là gì? Là Tiêu tổng càng ngày càng yêu quá nhiều đó!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyx#zsww