Chương 42 - Ngoài năng lực, trong tình cảm


Thân phận của Tiêu Chiến, tính cách của Tiêu Chiến, thói quen làm việc của Tiêu Chiến, cách yêu của Tiêu Chiến, mỗi một cái, đều vượt quá phạm vi năng lực của cậu.

Nhưng cậu vẫn muốn thử cố gắng, thích ứng, theo đuổi, bao dung.

Để yêu anh.

Chương 42

Nói là phải về nhà ngủ bù, kết quả hai người từ lúc trời dần hửng một đường lăn lộn đến khi mặt trời lên cao mới đẫm mồ hôi ôm nhau bắt đầu ngủ.

Ngủ chưa được mấy tiếng đã bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, là di động của Vương Nhất Bác.

"Alo, Liêu ca?"

"Sao giờ cậu còn ngủ?" Liêu Trung nghe một tiếng đã biết cậu còn đang trong chăn, "Sáng tôi gửi tin nhắn cho cậu, cậu không nhận được sao? Tới công ty một chuyến, cần ký thư hứa hẹn về đạo đức nghệ sỹ!"

"Vâng..." Vương Nhất Bác phản ứng chậm mất nửa nhịp, ngồi dậy, cậu vừa động, liền đánh thức Tiêu Chiến đang nằm cạnh.

"Làm gì đấy! Có cho người ta ngủ không!"

Giọng đại lão bản rõ ràng truyền từ bên kia điện thoại đến, Liêu Trung chớp mắt, khí thế nháy mắt lùn tịt còn có một mẩu: "Thế cái gì nhỉ... Sắp xếp chút rồi tới, còn phải quay một cái video tuyên thệ tập thể."

Má ơi, đây là tốc độ gì vậy? Nửa đêm mới gửi ảnh bị chụp lén xong, giờ đã làm lành ngủ cùng nhau rồi? Công lao này, phải chăng cũng phải đề tên mình!

"Vâng Liêu ca, tôi biết rồi."

Vương Nhất Bác bên này vừa cúp điện thoại, chưa đến nửa phút, điện thoại của Tiêu Chiến đã vang lên, vẫn là Liêu Trung.

"Có lời gì không nói luôn một hơi cho xong đi?" Tiêu Chiến thật sự cay cú, hắn còn lâu mới tin người này lúc nãy không nghe thấy giọng hắn, rõ ràng biết hắn đang ở cạnh Vương Nhất Bác, còn một hai phải chia hai cuộc điện thoại gọi tới, cũng xấu tính quá đi!

"Cái đó, Tiêu tổng..." Lòng Liêu Trung nói làm sao tôi biết chuyện riêng của ngài có muốn bị tôi xem như không phát hiện thấy hay không, ngoài miệng lại bỏ qua không nói, "Hôm nay sinh nhật Tần Chiêu, cần chuẩn bị không?"

Đây là lần sinh nhật thứ nhất của ảnh hậu vừa ký với Trọng Hạ, Tiêu Chiến không do dự, trực tiếp sắp xếp: "Anh sắp xếp tiệc sinh nhật đi, bảo mọi người quay video xong thì đừng đi."

"Vâng, Tiêu tổng."

Tiêu Chiến cúp máy, lại xoay người ôm lấy Vương Nhất Bác: "Không muốn rời giường."

Vương Nhất Bác sờ đầu hắn, cảm giác như đang sờ một con mèo nhỏ: "Thế anh ngủ tiếp một lúc đi, tí nữa hẵng qua."

Tiêu Chiến không cần ký thư tuyên thệ đạo đức nghệ sĩ cũng không cần quay video, chỉ cần lộ diện tại tiệc sinh nhật Tần Chiêu là được, hoàn toàn có thể ngủ tiếp một giấc.

Kết quả người đang được vuốt lông phồng má ngẩng đầu: "Ý em là gì, không muốn cùng anh đến công ty, sợ người khác biết bọn mình ở bên nhau, tị hiềm hả?"

Vương Nhất Bác nắm cổ anh lôi mặt ra ngoài: "Chúng ta ở bên nhau rồi sao?"

Tiêu Chiến lăn lông lốc ngồi dậy, mắt trợn tròn, cũng kệ mặt mình còn bị người ta nhéo, nói chuyện lọt gió: "Chúng ta không ở bên nhau sao?"

Vương Nhất Bác buông mặt hắn ra xoa xoa: "Tiêu tổng nói có là có liền."

Mi mắt cậu cong cong, vừa đắc ý vừa giảo hoạt, Tiêu Chiến nhào qua cắn chóp mũi cậu: "Vương Nhất Bác anh phát hiện em rất biết giả heo ăn thịt hổ nhé!"

Hai người lại cãi nhau ầm ĩ một trận, sau đó dậy tắm rồi thay quần áo—quần áo Tiêu Chiến lúc vào cửa đã bị cởi ra ném trên sàn, hơn nữa trước khi bị cởi còn bị chà đạp một phen, đã nhăn không nhìn nổi, vì thế Vương Nhất Bác cầm một bộ quần áo của mình cho hắn mặc.

Lúc mở tủ quần áo cậu có nhìn thấy túi giấy để quần áo cậu mang từ nhà Tiêu Chiến về, đã giặt qua, mắt cậu dừng trên cái túi kia hai giây, sau đó như không thấy mà dời đi.

Thật sự cũng không phải cậu muốn lén chiêu cáo thiên hạ hay công khai thể hiện chủ quyền, chỉ là cậu rất thích cảm giác từng chút từng chút thẩm thấu vào cuộc sống của đối phương như thế này.

Xe của Tiêu Chiến dừng ở ven đường ngoài cửa tiểu khu Vương Nhất Bác, đại khái chắc đã bị dán giấy phạt rồi, hắn lười đội nắng đi ra, thế là cùng Vương Nhất Bác xuống bãi đỗ xe tầng hầm nhà Vương Nhất Bác lái xe cậu đi.

Trước khi lên xe hắn đặc biệt đi nửa vòng quanh xe, Audi A8 bản mới, tuy có thể miễn cưỡng lái vào lúc đang kỳ bay lên, nhưng về mọi phương diện đều có chút quá mức quy củ, hoàn toàn không xứng với khí chất tiểu diễn viên nhà hắn.

"Vương Nhất Bác, anh đổi cho em cái xe được không?" Lúc hỏi ra miệng câu này, Tiêu Chiến đã bắt đầu chọn xe trong đầu.

Vương Nhất Bác đang thắt đai an toàn cho hắn, động tác dừng lại một chút, lại tiếp tục thắt, sau đó ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, tận lực làm thần sắc của mình trông như thường: "Nghĩ sao mà lại muốn đổi xe cho em?"

"Nhìn thì nghĩ tới thôi, em mới hơn hai mươi, làm gì muốn lái cái xe cho đàn ông trung niên bốn chục này chứ?"

Tròng mắt hắn thoáng hướng về phía trước, thoạt nhìn là biết đã đang nghĩ xem nên mua xe gì, khóe môi cong cong, là bộ dạng vui vẻ mang chút hưng phấn—tặng quà cho cậu, là một việc làm Tiêu Chiến vừa vui vẻ vừa hưng phấn.

Dù là nhà, hay là siêu xe, Tiêu Chiến cảm thấy nếu cậu cần, sẽ vô cùng vui sướng dâng tới cho cậu.

Cậu không nên cự tuyệt tình yêu và sự nhiệt tình đó, nhưng, cậu cũng không muốn vì mình nhận một cách trái với lương tâm mà khiến Tiêu Chiến biến chuyện tặng quà thành một chuyện bình thường giữa hai người.

"Tiêu Chiến, anh nhìn em này." Vương Nhất Bác hai tay ôm lấy mặt Tiêu Chiến, vặn về phía mình, "Em biết anh rất tốt với em, em thật sự biết, hơn nữa cũng rất vui, nhưng nếu mà em muốn cái gì, thật sự em có thể tự mua—không phải không cần anh, cũng không phải một hai phải tranh tiêu tiền với anh, mà là em cảm thấy bây giờ như này đã rất tốt rồi, em không muốn những thứ vượt ngoài phạm vi năng lực của em."

Vương Nhất Bác nói rất nghiêm túc, cũng vô cùng thành khẩn, Tiêu Chiến đương nhiên biết cậu không phải đang giận lẫy.

Chỉ là trái tim vốn đang nhảy nhót của hắn, trong nháy mắt bị đối phương tạt cho chậu nước lạnh, hắn lạnh mặt nhìn Vương Nhất Bác: "Thế anh có phải cũng vượt ngoài phạm vi năng lực của em không?"

Thật sự thì, đúng thế.

Thân phận của Tiêu Chiến, tính cách Tiêu Chiến, thói quen làm việc của Tiêu Chiến, cách yêu của Tiêu Chiến, từng cái từng cái, đều vượt quá phạm vi năng lực của cậu.

Nhưng cậu vẫn muốn thử cố gắng, thích ứng, theo đuổi, bao dung.

Để tới yêu anh.

Vương Nhất Bác dùng ngón cái nhẹ nhàng vỗ về mặt Tiêu Chiến: "Tuy vượt quá, nhưng em sẽ nỗ lực đuổi theo—cho nên, có thể xin Tiêu tổng cho em chút thời gian được không?"

Tiểu diễn viên luôn vân đạm phong khinh giờ này cũng tỏ ra không chắc chắn, ánh mắt thật cẩn thận rõ ràng, Tiêu Chiến bĩu môi: "Thế em phải nhanh lên, bởi vì anh thiếu kiên nhẫn cực kỳ đấy!"

"Tuân lệnh!" Vừa nãy còn đáng thương vô cùng, tiểu diễn viên vừa nhận được lời khẳng định, lập tức thò tới hôn lên miệng hắn một cái, "Tiêu tổng vì em tiêu nhiều tiền như vậy, em tuyệt không thể làm Tiêu tổng lỗ sạch vốn!"

"Ngày mai em đi chụp quảng cáo cho anh đi!"

Tiêu Chiến một đường được Vương Nhất Bác nắm tay trở lại công ty, sau khi tách khỏi đối phương mới sực nghĩ ra: Không đúng, hắn vẫn bị lừa rồi!

Chẳng qua người khác là dỗ hắn tiêu tiền, còn Vương Nhất Bác là dỗ hắn đừng tiêu tiền mà thôi!


Trừ những người đang quay tiết mục hoặc đóng phim ở chỗ khác không về được, các nghệ sĩ còn lại trong công ty đều phải ký thư hứa hẹn và đọc lời tuyên thệ để quay video.

Mênh mông cuồn cuộn hơn ba chục người, quay xong liền bắt đầu bát quái:

"Loại thư hứa hẹn này chúng ta không phải đã ký rồi sao, vì sao lại phải ký nữa?"

"Còn không phải do ai kia cùng với ai khác còn có ai đấy liên tiếp lật xe, bên trên muốn chỉnh đốn ấy mà, chúng ta tiện thể hưởng ứng chút là được."

Bọn họ đã nhận được thông báo trước, buổi tối phải làm tiệc sinh nhật cho Tần Chiêu, có những người có quan hệ khá tốt với Tần Chiêu đã đến phòng tiệc trước để sắp xếp trình tự, chờ mang lại một niềm vui bất ngờ cho thọ tinh.

Lầu hai của công ty có phòng tiệc, Liêu Trung đã cho người đặt tiệc và đồ ngọt, chờ quay xong video sau làm bộ làm tịch lên thông báo một câu: "Buổi tối Tiêu tổng mời cơm nhé, mọi người không có việc gì thì đi xuống đi, chúng ta bắt đầu sớm một chút!"

Mọi người tốp năm tốp ba đi xuống dưới, Nghiêm Ngôn từ phía sau đuổi theo Vương Nhất Bác: "Khi nào tiến tổ?"

"Chỉ mấy ngày nữa thôi."

"Cơ hội khó kiếm, đi theo Tông đạo học tập cho tốt." Nghiêm Ngôn vỗ vai Vương Nhất Bác, nhớ đến những ngày ở đoàn phim của Tông đạo mà vẫn còn hãi hùng, "Thật sự... như là có ma..." Hắn liếc đầu tóc Vương Nhất Bác, "Cũng may, lượng tóc của cậu xem ra vẫn còn chịu đựng được!"

Vương Nhất Bác bị cách nói của hắn chọc cười: "Khoa trương như vậy cơ à?"

Nghiêm Ngôn trong lòng xúc động gật đầu: "Cậu vào tổ rồi sẽ biết."

Hai người nói nói cười cười chờ thang máy, Trâu Dã đi theo bọn họ cách hai bước, miệng thì nói chuyện với tiền bối, lỗ tai lại thời khắc để ý bên phía Vương Nhất Bác.

Y đã nhìn thấy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng xuống xe ở bãi đỗ xe, người lái chính là Vương Nhất Bác, hơn nữa xe cũng là xe Vương Nhất Bác.

Hai người cũng không hề lôi lôi kéo kéo, cũng không đi thang máy lên cùng tầng, sau đó Vương Nhất Bác theo bọn họ đi quay video, Tiêu Chiến đại khái là trở về văn phòng hoặc phòng nghỉ, không xuất hiện.

Chút suy đoán mơ hồ y có từ nửa năm trước lúc Tiêu Chiến đến tham ban khi quay bộ điện ảnh mừng năm mới kia, cuối cùng hôm nay đã được chứng thực.

Tiêu Chiến đối xử với Vương Nhất Bác, khác.

Từ lúc y nhìn thấy ánh mắt Tiêu Chiến nhìn về phía Vương Nhất Bác ở phim trường là y đã hiểu rồi. Cho nên y mới cố tình ngáng chân Vương Nhất Bác, hơn nữa Tiêu Chiến cũng đúng như y mong muốn, trước mặt mọi người làm khó Vương Nhất Bác.

Chỉ là y trăm triệu lần không ngờ tới, vòng đi vòng lại, Vương Nhất Bác thế mà lại ký về Trọng Hạ, còn đi một đường đại IP - tống nghệ hot - đại điện ảnh.

Y không thèm để ý việc Tiêu Chiến sủng ai, nhưng Tiêu Chiến không thể chuyên sủng một ai.

Cái bánh chỉ to bằng đó, Vương Nhất Bác một mình gặm miếng to, bọn họ còn được chia cái gì?

Trâu Dã cố ý kéo tiền bối bên cạnh đi chậm một chút, thấp giọng nói bên tai đối phương: "Đoạn lão sư, vừa nãy em có thấy Vương lão sư với Tiêu tổng cùng xuống xe, chả trách cái đại ngôn đồng hồ lúc trước anh tiếp xúc cuối cùng lại đậu trên đầu anh ấy..."


Quy trình của tiệc sinh nhật là tạo bất ngờ, thổi nến, cắt bánh, chụp hình, Tiêu Chiến còn tự mình tặng cho Tần Chiêu một bộ trang sức.

Sau khi tiệc bắt đầu Tiêu Chiến liền kiếm cớ gọi điện để đi ra ngoài, hắn không thích những dịp như thế này, huống hồ có hắn ở đây mọi người cũng không thoải mái.

Trước khi ra cửa hắn liếc Vương Nhất Bác một cái, đối phương đang thảo luận cái gì đó với Nghiêm Ngôn, nhưng tầm mắt cậu như cảm ứng được mà cùng lúc ngẩng đầu nhìn về đây.

Tiêu Chiến hơi giơ cằm với cậu, như vô tình mà nhấc điện thoại.

Vương Nhất Bác click mở WeChat, Tiêu Chiến đã gửi một tin nhắn đến: Vương lão sư, ngài định ăn đến miếng bánh kem cuối cùng hay sao?

Cậu cười cười, lập tức trả lời: Tiêu tổng yên tâm, tài xế tự giác không để lão bản đợi lâu.

Tiêu Chiến cầm điện thoại, vừa gõ chữ vừa rẽ vào toilet cạnh phòng tiệc.

Một tiểu trợ lý lạ mắt đang đứng trước cửa phòng vệ sinh như thần giữ cửa, nhìn thấy hắn định chào, bị hắn phất tay ngăn lại.

Biểu cảm của tiểu trợ lý lập tức trở nên hoảng loạn.

Tiêu Chiến trong nháy mắt đã hiểu, liếc tiểu trợ lý một cái vẻ cảnh cáo, nhướng mày rảo bước đi vào toilet.

Hắn cũng không nhất thiết phải cắt ngang chuyện vui vẻ của người khác, chỉ là hắn bây giờ cần đi đái, không lý gì vì bên trong đang có liveshow đông cung mà bỏ không đi.

Hắn cũng không cố tình thu lại tiếng bước chân, chỉ là hai người đang ở một gian nào đó va chạm kịch liệt hình như cũng không nghe thấy.

Thất tình lục dục, nhân chi thường tình.

Tiêu Chiến vốn chỉ định giải quyết xong thì chạy lấy người, có quấy rầy đến đôi này hay không không nằm trong phạm vi suy xét của hắn, nhưng hắn mới đi được một đoạn, đã nghe thấy trong tiếng thở dốc, thế mà lại phát ra tên của Vương Nhất Bác---

"Trâu Dã... ưm... Trâu Dã cũng chẳng phải là một con chim tốt đẹp gì, nhưng Vương Nhất Bác so với y... a... so với y cũng chả tốt đẹp hơn chỗ nào! Đều... a... đều là bán mông cả thôi!"

Tiêu Chiến sững sờ trước vách ngăn.

Nửa phút sau, hắn đứng ngay tại chỗ, gọi cho Vương Nhất Bác.

"Vương Nhất Bác, sao em lâu như thế rồi còn chưa ra? Có nhiều chuyện để nói với người khác gớm nhỉ--anh buồn ngủ quá à, chừng nào em mới ra đưa anh về nhà a!"

Phía sau vách ngăn, trong nháy mắt, đến cả tiếng hít thở cũng không có.

.tbc

Tiêu tổng cần hiểu từ căn nguyên những áp lực mà tiểu kỹ sư phải chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyx#zsww