Chương 41 - Thích (không H mà K, hát ca ca hát líu lo con chim vành khuyên)


Một đường vội vàng phân cao thấp, so đo thắng thua, thế mà quên mất, trước giờ hắn chưa bao giờ nói với Vương Nhất Bác một chữ thích, hay một câu ở bên nhau.

Chương 41

Hai người vào phòng, thay giày, Tiêu Chiến không chủ động mở miệng, Vương Nhất Bác là chủ nhà, cảm thấy cần phải đãi đưa một chút: "Anh... anh uống nước không?"

Thanh niên vừa nãy ở ngoài còn khí định thần nhàn, giờ vào đến nhà mình lại rúm ró, Tiêu Chiến quét cậu từ trên xuống dưới, nhướng mày: "Vương Nhất Bác, anh quá nửa đêm chạy tới, là vì chất lượng nước nhà em đặc biệt tốt, khiến anh không thể không nếm thử một ngụm hay gì?"

Ánh mắt và ngữ khí của hắn đều tràn ngập khiêu khích, Vương Nhất Bác ngẩn ngơ, sợi căng thẳng kia bỗng hóa thành xúc động, làm cậu tiến lên một bước, trực tiếp hôn Tiêu Chiến.

Môi hai người vừa dán sát, lập tức không thể tách rời.

Hôn càng lúc càng kịch liệt, hai người lôi kéo dây dưa về phòng ngủ, lúc ngã lên giường trên người chỉ còn mỗi quần lót.

"Em cứng quá đi Vương Nhất Bác..." Tiêu Chiến cách quần lót vuốt ve hình dáng của Vương Nhất Bác, không biết có phải vì đang ở sân nhà có lợi thế hay không, chàng trai đang đè trên người hắn có vẻ cường thế hơn rất nhiều so với trước.

"Anh không phải thích cứng sao?" Vương Nhất Bác cắn xương quai xanh của hắn, đè trên người hắn từ dưới hướng lên trên đỉnh hắn.

"Anh không chỉ thích cứng, còn thích ướt..." một tay khác của Tiêu Chiến xoa dọc theo tấm lưng trần trụi của Vương Nhất Bác lần xuống dưới, thăm dò tiến vào quần lót của cậu, theo khe hở cánh mông xoa nắn vòng quanh...

Vương Nhất Bác bắt lấy cổ tay hắn, hợp với tay còn lại ấn lên đỉnh đầu như thể trừng phạt: "Định làm cái gì thế, Tiêu tổng?"

Người bị cậu ấn cổ tay đè xuống không chút kinh hoảng, còn dùng ngón chân lần theo cẳng chân cậu mò lên trên: "Muốn, làm, em, đó..."

Một chữ "đó" này bị hắn kéo dài vô tận, Vương Nhất Bác kéo quần lót của cả hai xuống, không hoàn toàn cởi ra, chỉ đủ cho hai cái đầu tròn tròn lộ ra, súng bên súng đầu sát bên đầu thân thân mật mật dựa vào nhau.

Mới thoáng cọ có mấy cái, đã kéo sợi.

"Ưm..." Tiêu Chiến rên hừ hừ khó nhịn, "Vương Nhất Bác em nằm yên đi mà... Ca ca có kinh nghiệm, sẽ làm em thoải mái---ưm!"

Hắn chưa kịp nói xong đã bị nhéo cằm cắn vào đầu lưỡi, lực đạo không hề nhỏ, hắn còn hoài nghi không biết có phải bị cắn chảy máu rồi không, "Em làm gì á---" hắn bất mãn nâng mắt, phát hiện sắc mặt của chàng trai đang cưỡi lên người hắn cực kỳ nghiêm túc nhìn hắn đăm đăm.

Tiêu Chiến nghiêng đầu, tinh tế đánh giá Vương Nhất Bác một chút, hóa ra lúc cậu ăn phải thứ gì khó chịu, sẽ là bộ dạng này---mày nhăn, môi mím, khí tràng chốc lát cường đại, lại lộ ra chút ủy khuất sữa sừa sựa như này---

Làm Tiêu Chiến trong nháy mắt nổi tâm tư tai quái, muốn nhìn bộ dạng này của cậu nhiều hơn.

"Thật mà---" Hắn cọ cẳng chân chàng trai, "Bao hài lòng---"

Vương Nhất Bác không muốn nghe, vậy là lấy hổ khẩu ấn lên cằm Tiêu Chiến, ngón tay dùng sức ép cằm hắn, khiến hắn không thể nói tiếp.

"Đừng đem kiểu đối phó với người khác của anh ra đối phó với em."

Cậu buông tay Tiêu Chiến, nâng cằm, từ trên nhìn xuống vẻ vô cảm, nói.

Tiểu diễn viên nghiêm túc rồi.

Điều này khiến Tiêu Chiến vốn đang trêu chọc cậu cho vui hơi mở lớn hai mắt.

Rất nhiều chi tiết bị hắn xem nhẹ chậm rãi xâu chuỗi trong đầu, tiểu diễn viên mấy ngày nay do dự, dừng bước, lãnh đạm, cơ hồ đều có nguyên nhân.

Cậu trước giờ luôn để ý.

Cho nên mới hết lần này đến lần khác thăm dò hắn:

"Anh đầu tư bộ phim của Tông đạo là vì em sao?"

"Nếu nó đáng yêu như thế, lúc em không có ở đây, anh có thể để nó an ủi anh không?"

"Thế nên, anh chỉ gửi ảnh nhắn tin cho em thôi sao?"

Em là một trong rất nhiều lựa chọn của anh, hay là lựa chọn duy nhất của anh?

Vương Nhất Bác, là đang bất an đó.

Một Vương Nhất Bác thong dong bình tĩnh, vô dục vô cầu như thế, cũng sẽ vì không xác định được vị trí của mình trong lòng hắn, mà bất an đó.

Vương Nhất Bác nói với hắn "Đừng sợ, em tới yêu anh", thế là hắn liền yên tâm thoải mái chờ Vương Nhất Bác đến yêu mình, thậm chí sẽ tức giận lúc cậu yêu không được như hắn muốn.

Một đường vội vàng phân cao thấp, so đo thắng thua, thế mà đã quên mất, trước nay hắn chưa từng nói với cậu một chữ thích, một câu ở bên nhau.

Tiêu Chiến nâng cánh tay ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, câu cậu xuống hôn cậu, đối phương cứng cổ mặc hắn hôn, không đáp, cũng không né.

Tiêu Chiến hôn xong rồi, ôm mặt cậu chạm mũi với cậu: "Không có người khác—từ lâu đã không có ai khác."

Hắn nhìn thấy đôi mắt hẹp dài của chàng trai chậm rãi trợn tròn.

Thế là hắn nở nụ cười: "Vương Nhất Bác, có phải em đã quên việc gì không?"

Thanh niên vẫn có chút ngốc: "Việc gì cơ?"

"Tự em ngẫm lại đi! Em chưa bao giờ theo đuổi người khác à?"

"Thật sự không có...."

Nói vậy hóa ra bạn gái cũ cũng là tự mình sáp tới?

Tiêu Chiến tinh thần tỉnh táo, đẩy vai Vương Nhất Bác ngồi dậy: "Nếu nói như vậy, anh cho em một cơ hội, em đi lại một lần quy trình theo đuổi một người đi!"

"...." Bây giờ là lúc đàm luận những cái chuyện này sao? Hai người gần như trần truồng, chim chóc cứng khừ khừ mặt đối mặt ngồi trên giường... đàm luận về quy trình theo đuổi một người?

Vương Nhất Bác thật sự không phải ngây thơ, nhưng Tiêu Chiến đột ngột ngây thơ làm cậu bỗng hoài nghi nhân sinh.

Không có người khác, từ lâu đã không có người khác.

Tiêu Chiến nói xong những lời này với cậu, mắt lấp lánh nhìn cậu, sóng mắt mềm mại đến kỳ cục.

Vương Nhất Bác đón lấy sự trông chờ trong đôi mắt hắn, hít vào một hơi thật sâu: "Tiêu Chiến, em..."

Cậu chưa nói xong, Tiêu Chiến lại bỗng sán tới dùng đầu lưỡi chặn miệng cậu lại.

Tiêu Chiến rất nhiệt tình hôn Vương Nhất Bác một hồi, lúc rời đi còn cắn môi dưới của cậu, sau đó nhéo cằm cậu nhìn vào mắt cậu---

"Vương Nhất Bác, anh thích em, em biết đúng không?"

Vương Nhất Bác, anh thích em, em biết đúng không?

Dòng suối trong mát từ đáy lòng trào ra, ào ạt chảy qua những miệng vết thương bí ẩn, bị Tiêu Chiến cố ý vô tình xé rách tạo thành.

Cẩn thận ngẫm lại, từ ngày đầu tiên bọn họ gặp nhau trở đi, mỗi một chuyển biến, đều là vì Tiêu Chiến dẫn đường.

Hắn sẽ giận cậu vì rẽ sai lối, sẽ trách cậu đi chậm, nhưng luôn vào những lúc cậu dừng lại, xoay người giơ cho cậu một bàn tay: Đây, tay cho em nắm, em có thể đi nhanh lên chút được không!

Sau đó cậu mới có dũng khí tiến lên, nắm lấy bàn tay hắn chìa ra cho cậu.

Đừng sợ, em tới yêu anh.

Cậu đối với Tiêu Chiến, nói.

Xem này, anh đang yêu em.

Tiêu Chiến đối với cậu, làm.

Vương Nhất Bác giữ chặt tay Tiêu Chiến dán lên ngực mình, cúi người hôn hắn: "Em biết rồi, anh biết chưa?"

Nhịp tim đập dưới bàn tay kiên định mạnh mẽ, Tiêu Chiến ôm lấy cổ Vương Nhất Bác: "Xem như cũng miễn cưỡng biết!"

Đầu lưỡi quấn lấy đầu lưỡi, quy đầu chống quy đầu, trên dưới cùng kéo sợi.

Hai người rất nhanh đã không thể thỏa mãn với loại tiếp xúc gãi không đúng chỗ ngứa này được nữa, nhanh chóng lột quần lót của đối phương, dán nguyên cây vào cọ xát.

"Vương ... Vương Nhất Bác..." Tiêu Chiến nói trong quãng dừng để thở, "Em... em không muốn thử một... ưm... một vài thứ khác à?"

Sao lại không muốn chứ, nhưng đại khái thứ cậu muốn với thứ Tiêu Chiến muốn, là cùng một loại muốn.

Cậu muốn làm một tuyệt đối duy nhất của Tiêu Chiến, trên cơ thể cũng vậy.

Nếu tạm thời chưa đạt được đồng thuận, thì ta tìm đường tắt trước.

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến ngồi khóa trên người mình, sau đó ngửa mặt nằm xuống, vỗ mông hắn: "Xoay lại đi."

Tiêu Chiến trong nháy mắt đã hiểu.

Khẩu giao loại chuyện này, trước giờ hắn chưa từng làm cho bất kỳ ai—đừng nói là làm cho người khác, đến người khác chủ động tới phục vụ hắn, hắn còn phải xem tâm tình.

Nhưng Vương Nhất Bác dùng ngữ khí nửa như ra lệnh vỗ mông bảo hắn xoay lại, hắn thế mà lại không hề phản cảm, thậm chí còn ân ẩn chút hưng phấn biến thái.

Tiêu Chiến xoay người ngồi trên người Vương Nhất Bác, sau đó bị đối phương nắm eo kéo tới, ghé lên bụng dưới đối phương, tay nắm dương vật đối phương, từng chút từng chút hướng đến, chạm vào môi mình.

Vương Nhất Bác nằm dưới điều chỉnh vị trí một tẹo, một tay đỡ eo hắn một tay không nhanh không chậm tuốt: "Tiêu tổng ngày thường đều ăn kẹo que như thế này sao?"

Đây rõ ràng là trào phúng hắn không cố gắng, Tiêu Chiến dùng sức tuốt hai cái, dương vật của Vương Nhất Bác liền đập vào cằm hắn, quy đầu chọc bên miệng hắn.

Không phải hắn không muốn ngậm vào, mà là chuyện này thật sự là con mẹ nó chứ--hắn, một tay mơ mới lấy bằng lái loại C1, vừa ra đường đã bị ném cho một cái xe buýt A1! Như này làm sao lái!

"Vương Nhất Bác, em như này cũng quá lớn đi!"

Hắn thực tình thực bụng oán giận, lại nghe thấy chàng trai nằm dưới cười khẽ một tiếng: "Ngại quá, thiên phú dị bẩm, vất vả cho Tiêu tổng rồi."

Mặt cậu nằm ngay giữa hai chân đang mở ra của Tiêu Chiến, lúc nói chuyện nhiệt khí thở ra trực tiếp phả vào quy đầu của hắn, Tiêu Chiến bị kích thích run rẩy, cuối cùng há mồm ngậm lấy phần đầu tròn tròn kia.

Trơn, hơi mặn.

Hắn dùng đầu lưỡi như là liếm kem liếm quanh hai vòng, sau đó đem đầu lưỡi cắm vào phần giữa đỉnh cọ qua cọ lại hai cái, lại như hút trà sữa mà hóp má mút vào.

"Ưm..." Vương Nhất Bác thở hổn hển, không nhịn nổi mà phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp. Tiêu Chiến tuy chỉ ngậm phần đầu, nhưng khắp nơi đều kích thích vào những chỗ mẫn cảm của cậu.

Loạt phản ứng này cổ vũ Tiêu Chiến đến cực đại, hắn lại ngậm Vương Nhất Bác vào, lần này ngậm sâu hơn, đầu lưỡi đảo quanh côn thịt, bắt đầu lúng ba lúng búng.

Hô hấp của Vương Nhất Bác càng thô nặng, cậu ngẩng cằm, nắm lấy Tiêu Chiến, cũng ngậm hắn vào.

Tiêu Chiến vốn đang tìm được rất nhiều lạc thú trong việc mò mẫm, không kịp đề phòng bị ngậm lấy, ngắn ngủi kêu lên một tiếng, mềm oặt ra nằm rạp lên người Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác ngậm vào xong thậm chí không thèm giảm xóc, trực tiếp mãnh liệt tấn công, Tiêu Chiến bị cậu kích thích duỗi thẳng chân, tí thì trực tiếp xong việc trong miệng cậu, hắn ghé vào bụng dưới Vương Nhất Bác đè nặng tiếng thở gấp, cố nhịn xong một đợt rồi mới không cam chịu yếu thế ngậm Vương Nhất Bác vào—chiều dài có chút dọa người, hai tay hắn cầm cũng chưa hết phần dưới.

Vương Nhất Bác bên kia không dùng bất cứ kĩ xảo nào, chính là mãnh tiến mãnh công, ngậm vừa sâu vừa nhanh, sướng thì sướng, nhưng Tiêu Chiến không muốn bắn trước cậu.

Hắn vừa chịu đựng xúc động muốn bắn tinh, vừa học theo hóp chặt má lên lên xuống xuống trên dương vật Vương Nhất Bác.

Tư thế này, người đang nằm không có điểm tựa không dễ xuất lực, hắn chiếm địa lợi, tuyệt không thể để Vương Nhất Bác đi sau về trước.

Mặt, môi và gốc lưỡi đều tê dại, Vương Nhất Bác lại còn ngẫu nhiên bất giác động thân đỉnh về phía trước, Tiêu Chiến rất nhiều lần bị cậu đỉnh đến tận họng, nước mắt cũng bị bức trào ra, lần nào cũng nhè cậu ra định gào lên, lại bị đối phương tấn công đến không chịu nổi, chỉ có thể lại phân cao thấp ngậm lại vào cố dời lực chú ý đi một tẹo.

"Ưm... ưm!" Nước bọt không kịp nuốt theo dương vật Vương Nhất Bác chảy xuống tay hắn, tiếng nước tấm tắc hòa với tiếng thở dốc của hai người trong phòng ngủ tạo thành một khúc nhạc chỉ thuộc về những người yêu nhau.

Xúc động muốn bắn tinh làm bụng Tiêu Chiến thắt lại từng hồi, hơn nữa hắn có thể cảm thấy Vương Nhất Bác cũng sắp đến đến nơi rồi, bởi vì dương vật cậu đang không ngừng run rẩy trong miệng hắn.

"Em.. a... em bắn cho anh đi..." Mồm miệng không nói rõ, lúng búng những lời này, môi cũng không dám hoàn toàn rời khỏi dương vật của Vương Nhất Bác—chỉ cần rời ra, chính hắn sẽ bắn trong một giây.

Vương Nhất Bác cũng nhịn cực kỳ vất vả, lại vẫn nói: "Tiêu tổng trước đi..."

Đừng hòng, thao không được em còn không ngậm được cho em bắn à!

Tiêu Chiến nhịn đến toàn thân run rẩy, hút mạnh mấy cái rồi đột ngột dùng răng cắn phần đỉnh của Vương Nhất Bác—không quá dùng sức, là lực đạo có thể kích thích được cậu nhưng không làm cậu bị đau.

"A..." Vương Nhất Bác nắm chặt eo Tiêu Chiến đỉnh lên một phát, run rẩy bắn.

Cùng lúc cổ họng đột ngột bị rót vào một cỗ chất lỏng tanh mặn, Tiêu Chiến cuối cùng cũng mặc kệ mình bắn ra.

"Anh nuốt rồi? Ngoan thế!"

Sau khi cả hai bình tĩnh lại, Vương Nhất Bác mới vớt Tiêu Chiến lên bên cạnh, dùng ngón cái lau khóe môi hắn.

Tiêu Chiến giơ tay tát cho cậu một phát: "Mẹ nó em cho anh lựa chọn không? Có khác gì trực tiếp rót vào thực quản anh không?"

Vương Nhất Bác bị đánh cũng không đánh trả, cười sán tới cọ cọ mặt hắn: "Chẳng ai trách được ai."

Trên mặt cậu có tinh dịch, khóe miệng cũng có.

Sớm đã hòa vào nhau, chẳng phân biệt của ai với của ai.

.tbc

Đừng hỏi tôi khi nào thì thật sự doi, Tiêu tổng còn chưa chịu nằm đâu...


Lời editor: từ từ để tôi thở với, tôi không thở được... Đm lần đầu tiên trong cuộc đời đọc một truyện đam/fanfic có cảnh 69... Thề!

Ai thức khuya thì được ... tắt đèn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyx#zsww