Chương 40 - Thắng thua




Hắn đấu đá đã quen, có thể đau, nhưng tuyệt không thể thua.

Không biết lượng sức, cậu đã làm hai lần rồi, không thể làm đến lần ba lần bốn.

Chương 40

Trong phòng thật yên tĩnh.

Có chút quá mức yên tĩnh.

Tiêu Chiến bỏ cái tay trên trán xuống, ngồi dậy khỏi sô pha.

Trời đã tối hẳn, đèn cảm ứng nhè nhẹ sáng lên, khiến hắn có thể nhìn thấy đám hỗn độn đầy đất—Vương Nhất Bác đi rồi, Tiêu Chiến mang tất cả những thứ có thể vớ được, đập hết.

Đập mệt rồi, bèn nằm trên sô pha, cũng không biết nằm bao lâu, rồi lại ngồi đó phát ngốc.

Mãi đến khi điện thoại của Liêu Trung lần nữa gọi vào: "Tiêu tổng, con sư tử bên kia há to mồm, không thương lượng giảm được giá."

Tiêu Chiến tua lại mấy tấm hình kia trong đầu một lần: "Không chịu giảm giá thì khỏi nói chuyện, cho bọn họ đăng, thích đăng thì đăng."

Lời này rõ ràng đang giận lẫy, ông chủ dám nói, nhưng Liêu Trung thật sự không dám làm: "Ảnh là Thái Tam chụp, nhưng không phải có người báo trước cho hắn nên hắn cũng không biết."

Thái Tam là một tay paparazzi nổi tiếng trong vòng, rất nhiều chuyện lén kết hôn lén yêu đương của minh tinh cơ bản đều là do y khui ra, chỉ là hai năm trước đại khái là để tự tạo thanh thế cho bản thân, chụp được là đăng luôn, mấy năm nay có tiếng, bèn bắt đầu moi tiền, chụp được cái gì cũng không trực tiếp đăng ngay, cố làm trò giả bộ báo tin một chút, chơi trí trá với công ty quản lý một chút, sau đó kiếm chút tiền để bịt mồm.

Không có minh tinh nào đi hợp tác với paparazzi cả, không phải là chuyện nguyên tắc, mà là tính nguy hiểm quá cao—anh tìm paparazzi chụp người nhà khác hoặc để cọ nhiệt, thì bản thân anh cũng đã mang một nhược điểm lớn của mình đặt vào tay paparazzi.

Mà paparazzi vì kiếm tiền, căn bản sẽ không có bất kỳ hành vi chức nghiệp thông thường nào cả.

Cho nên Vương Nhất Bác bị chụp, hẳn không phải là Hứa Mộng Diên hoặc các bạn học khác cố ý dàn cảnh.

"Cứ kệ trước đã," Tiêu Chiến có chút bực bội nhéo giữa mày, "Anh kệ, hắn tự nhiên sẽ tìm đến anh để nói chuyện—Hứa Mộng Diên bên kia chắc chắn không lấy đâu ra nhiều tiền như thế, hắn muốn nã tiền, cuối cùng sẽ phải dừng ở bên này, anh chờ hắn lại tìm đến, lấy video về đây."

"Được, Tiêu tổng."

Tiêu Chiến cúp máy, hình ảnh Vương Nhất Bác trắng bệch mặt hỏi hắn "Đây là lời nói thật lòng của anh sao? Tôi và những người khác... trong lòng anh, đều là như thế, đều giống nhau sao?" và hình ảnh cậu cũng Hứa Mộng Diên đứng mặt đối mặt lôi kéo tay không ngừng chuyển vần trong đầu hắn, sau đó hình ảnh Vương Nhất Bác cúi người nhìn hắn nói "Đừng sợ, tôi tới yêu anh" rồi hình ảnh cậu đứng ở cửa spa quấn khăn cho Hứa Mộng Diên cũng cuốn vào, càng lúc càng nhanh, càng ngày càng hỗn loạn.

Nếu lúc trước hắn không mạnh mẽ chen ngang, Vương Nhất Bác bây giờ, chắc đã kết hôn với Hứa Mộng Diên rồi.

Cậu cũng sẽ vào những lúc Hứa Mộng Diên nửa đêm gọi điện nói khó chịu, nói muốn có cậu, suốt đêm chạy đến bồi cô sao? Cậu sẽ vào những lúc Hứa Mộng Diên đi dạo phố cùng bạn bè, vỗ vỗ đầu cô nói "Em bồi các cô ấy, anh bồi em" sao?

Bọn họ ở trường có phải là một đôi khiến ai nấy đều cực kỳ hâm mộ?

Bạn học của bọn họ thấy bọn họ chia tay, có phải hay không sẽ cố tình tác hợp cho bọn họ, cố tình tìm không gian cho bọn họ?

Bọn họ có thể hay không nói đến chuyện lúc đi học, có thể hay không nhớ đến thời gian quá khứ?

Mà nhớ tới những lúc đó, Vương Nhất Bác có thể hay không sẽ mềm lòng, có thể hay không muốn quay đầu lại?

Nếu Hứa Mộng Diên nhắc tới trận nhục nhã kia, có thể hay không sẽ làm Vương Nhất Bác nhớ lại: Hóa ra Tiêu Chiến là loại người này, đúng rồi, anh ta vẫn luôn là loại người này a, sao mình lại quên được nhỉ?

Mình thích anh ta cái gì chứ?

Anh ta có gì đáng để mình thích đâu?

Những hình ảnh này, những câu hỏi đó, ngay lúc nhìn thấy mấy tấm ảnh kia liền không ngừng xé toang đầu hắn, hắn đuổi cũng đuổi không được, trốn cũng trốn không xong.

Tất cả tất cả cuối cùng đều tụ hội thành một khả năng hắn không muốn nghĩ đến:

Nếu---

Nếu Vương Nhất Bác hối hận---

Không, Vương Nhất Bác không có tư cách hối hận.

Bởi vì hắn, trước khi cậu hối hận, sẽ không cần cậu trước.

Hắn thắng.

Ít nhất lúc Vương Nhất Bác quay người rời đi là thương tâm, mà không phải là âm thầm thấy may mắn như trút được một gánh nặng.

Là hắn, đâm bị thương Vương Nhất Bác.

Ít nhất, hắn còn có thể làm Vương Nhất Bác bị thương.

Chỉ là, Vương Nhất Bác bị thương rồi, sao hắn không thấy thống khoái một chút nào hết?

Vương Nhất Bác thật sự hối hận rồi sao?

Nếu hối hận rồi, sao còn tìm đến hắn, muốn cùng hắn giải thích, muốn kéo tay hắn?

Nhưng nếu không hối hận, vì sao trước khi gặp Hứa Mộng Diên không báo, sau khi gặp Hứa Mộng Diên rồi, lại dừng bước, không đến gần hắn nữa?

Tiêu Chiến không nghĩ ra, cũng không muốn nghĩ.

Rồi lại suy nghĩ hết lần này đến lần khác, như tự ngược.

Nếu giữa hắn và Vương Nhất Bác là một hồi tiền trao cháo múc thỏa thuận đôi bên xong xuôi, có phải đáng ra đều có thể thong dong chống đỡ, không cần chật vật như vậy hay không?

Nhưng giữa hắn và Vương Nhất Bác, cũng không phải một cuộc thỏa thuận bạc tiền.

Có một số người, có lẽ thật sự không thể đụng tới.

Bởi vì đụng tới, người đổ máu chưa chắc đã là đối phương—hoặc, không chỉ là đối phương.

Đạo lý này, hơn một năm trước hắn đã hiểu rồi, nhưng những thứ không thể buông bỏ đó, hắn chung quy vẫn sau một năm, lại cầm lên.

Có lẽ một trong những bản chất của con người, chính là lòng tham không đáy.


1 giờ sáng, di động của Liêu Trung vang lên.

Anh hùng hùng hổ hổ lấy điện thoại, sau đó bất đắc dĩ ngồi dậy xoay người xuống giường:
"Alo, Tiêu tổng."

"Anh tìm Thái Tam, mua video về đây."

"... Bây giờ?"

"Bây giờ!"

"...." Trước thì không thèm ra giá với người ta mới mấy tiếng sau đã chủ động đi tìm người ta là duỗi dài cổ cỡ nào để cho người ta chém, giờ quá nửa đêm mò đến đúng là mày muốn bao tiền thì cầm đi này! Người đại diện không được ngủ, paparazzi nhà người ta cũng phải ngủ chứ!

Liêu Trung châm chước một chút, tận lực khách quan uyển chuyển nói: "Giờ mà đi thì khả năng sẽ không áp được giá..."

Kết quả còn chưa nói xong đã bị ông chủ ngắt lời: "Tôi nói, bây giờ! Đem video về đây cho tôi!"

Tiêu tiền cũng có phải anh tiêu đâu, anh mất công làm cái gì, Liêu Trung nghĩ xong, cực kỳ nhanh nhẹn trả lời: "Được, Tiêu tổng!"

Sau khi tiêu một số tiền trên trời mua đứt video gửi cho ông chủ rồi, Liêu Trung cũng hết cả buồn ngủ.

Chuyện này, những chỗ cần cân nhắc quả thực quá nhiều, ông chủ của bọn họ tùy hứng thì tùy hứng, nhưng dù sao cũng là một thương nhân, loại làm bậy tùy hứng không màng lợi ích này, anh vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy.

Hơn nửa đêm một hai phải lấy cái video của một tiểu minh tinh bị chụp lén về... chính là cảnh sát hình sự phá án còn không tích cực đến thế!

Liêu Trung ngồi xếp bằng trên sô pha một lát, cảm thấy mình cần phải nhìn kỹ một chút địa vị của vị tiểu diễn viên rất có linh khí cũng rất có thực lực này trong lòng ông chủ của mình—chỉ sợ không chỉ là một sủng phi, mà đã tiến vào một dạng tình tiết quanh co khúc khuỷu bị vu hãm bị hiểu lầm các thứ các thứ.

Cho nên kế tiếp là đày lãnh cung hay phong hậu, phải xem bước tiếp theo đi như nào.

Lúc này cần một lão cung nhân như anh đây ở bên cạnh hích cho một cú.

Liêu Trung cũng mặc kệ Vương Nhất Bác có chỉnh setting miễn quấy rầy với tin nhắn của mình hay không, trực tiếp gửi bức ảnh chụp cậu với Hứa Mộng Diên qua, cùng một caption: Tiêu tổng đã dùng nhiều tiền mua đứt, về sau chú ý chút.

Dù sao ai phong hậu mà chả phải là phong, phong ngay một vị mình đang phụ trách, ngu gì không làm chứ!

Tiêu Chiến dùng 1,4 triệu tệ mua cái video về xem tới xem lui 5 lần, trong lòng không thể nói được là thoải mái hay không thoải mái.

Video tổng cộng chia năm phần, rành mạch thể hiện: Vương Nhất Bác đầu tiên là đang nói chuyện với một bạn học khác, Hứa Mộng Diên đi tìm Vương Nhất Bác, Hứa Mộng Diên kéo Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác né.

Hơn nữa động tác đều không thể xem là đặc biệt khách sáo.

Vương Nhất Bác xoay người rời đi nhìn thẳng về phía máy quay, biểu cảm trên mặt... có thể nói là không hề có biểu cảm gì.

Dù sao thì không một tí quan hệ gì với nào là cảm xúc kích động, tình cũ khó quên này kia.

Lăn lộn trong vòng lâu như vậy, loại ảnh chụp cắt câu ép nghĩa kiểu này đã thấy nhiều như thế, hắn phân biệt được.

Phàm là khi nhìn thấy ảnh mà hắn có thể hơi chút bình tĩnh suy nghĩ, hoặc có thể ném ảnh vào mặt Vương Nhất Bác chất vấn một chút---

Không, đại khái là trải qua một trăm lần như thế, hắn cũng sẽ không làm như vậy.

Hắn đấu đá lung tung đã quen rồi, có thể đau, nhưng tuyệt không thể thua.

Tiêu Chiến ném điện thoại sang một bên, tầm mắt không có điểm dừng nhìn quanh tứ phía, bỗng nhiên phát hiện, căn phòng ngủ này, sao mà trống trải thế.


Vương Nhất Bác bị âm báo tự động WeChat bắn ra nhắc nhở, cậu vốn cũng không sao ngủ được.

Mở mắt ra nhìn trần nhà một lát, rồi duỗi tay lấy điện thoại.

Là ảnh Liêu Trung gửi tới, ảnh chụp cậu với Hứa Mộng Diên, còn một hàng chữ: Tiêu tổng đã dùng nhiều tiền mua đứt, về sau chú ý chút.

Vương Nhất Bác sửng sốt vài giây, mới từ trên giường ngồi dậy.

Click mở ảnh chụp, từng tấm từng tấm phóng to lên xem kỹ, cuối cùng nhìn chằm chằm một hàng chữ kia.

Tiêu tổng đã dùng nhiều tiền mua đứt, về sau chú ý chút.

Liêu Trung không không nửa đêm không ngủ được mà làm những chuyện tâm huyết trào dâng này, lúc này anh nhắn, tám chín phần mười là chuyện này vừa mới giải quyết xong ngay tức thì.

Mua đứt, chuyện này đương nhiên không thể nói xong ngay trong chốc lát, mấy tấm ảnh này hẳn là đã sớm đến tay Liêu Trung, rồi truyền đến trước mặt Tiêu Chiến.

Cho nên Tiêu Chiến là vì thấy mấy cái ảnh này, mới đột nhiên thay đổi thái độ với cậu sao?

Vương Nhất Bác ngồi trên giường, lại mang mấy lời Tiêu Chiến nói mấy ngày này lội lại một lần trong đầu, tương phản trước sau quá lớn làm cậu xác định: Tiêu Chiến nhất định là thấy mấy cái ảnh kia trước, rồi mới nói mấy lời kia với cậu.

Nhưng mà Tiêu Chiến thân là ông chủ một công ty giải trí, sao còn tin mấy cái hình chụp kiểu cắt câu lấy nghĩa này chứ?

Một đáp án sục sôi từ dưới đáy lòng, nhưng Vương Nhất Bác không dám cho nó trồi lên.

Chuyện không biết lượng sức, cậu đã làm hai lần, thật sự không thể làm thêm lần ba lần bốn.

Nhưng mà---

Nhưng mà dù là xuất phát từ nguyên nhân gì, cậu bị chụp rồi, công ty đập tiền rồi, hơn nữa còn là nhiều tiền mới giúp cậu đè xuống, về tình về lý, cậu có phải hay không nên giải thích với Tiêu Chiến một chút, thuận tiện nói lời cảm ơn?

Cho dù là cậu với Tiêu Chiến không có quan hệ cá nhân gì, chỉ là nghệ sĩ bình thường với ông chủ, cậu cũng nên cho đối phương một lời giải thích chứ.

Xét cho cùng, việc nào ra việc đó, dù Tiêu Chiến nói gì với cậu, thật sự là cậu đã mang đến phiền toái cho công ty.

Vương Nhất Bác click mở chân dung Tiêu Chiến, do dự trong chốc lát, bắt đầu gõ chữ: Tiêu tổng, việc ảnh chụp thật sự xin lỗi đã phiền đến ngài, tôi không biết video quay được bao nhiêu, nhưng tôi với Hứa Mộng Diên không có tiếp xúc gì vượt quá quan hệ bạn học bình thường, hy vọng ngài đừng hiểu lầm.

Vương Nhất Bác đánh xong đoạn này, không ấn gửi, nhìn chằm chằm hai lần, đầu tiên là mang một câu cuối "Hy vọng ngài đừng hiểu lầm" xóa đi, sau đó, lại đem cả đoạn xóa hết.

Nếu thật sự muốn xin lỗi và cảm ơn, ít nhất phải gọi điện thì mới thành ý.

Cậu gọi Tiêu Chiến là Tiêu tổng, lại đang nửa đêm gửi một cái WeChat không thích hợp tồn tại giữa nghệ sĩ và ông chủ, bản thân hành vi này đã là một hồi lấy lui làm tiến tương đối kệch cỡm.

Vương Nhất Bác ném điện thoại sang một bên, nằm trên giường, cưỡng ép mình nhắm mắt.

Cậu không muốn lại đi suy đoán về sức nặng của mình trong lòng Tiêu Chiến, cùng mỗi động thái, mỗi hàm nghĩa phía sau từng câu nói của hắn nữa.

Nếu đã quyết định đối xử với hắn như ông chủ, thì đừng thêm bất cứ hành vi nào khiến hiểu lầm đi quá giới hạn nữa.


Cậu không muốn đi quá giới hạn, có người lại càng muốn đi quá giới hạn.

Vương Nhất Bác mới vừa mông lung ủ ra được chút buồn ngủ, di động đã lại vang lên, là Tiêu Chiến mà cậu trước khi nằm xuống đã do dự nửa ngày có nên liên lạc hay không.

Cậu nhìn cái tên hiện trên màn hình, cho đến khi tiếng chuông sắp tắt thì mới ấn nút nghe.

Lần này Tiêu Chiến không chờ cậu mở miệng trước, trực tiếp mở miệng oán giận: "Vương Nhất Bác cái tiểu khu nhà cậu làm sao thế, bảo vệ không cho tôi vào!"

Vương Nhất Bác sửng sốt nửa phút, mới nghiêng người lăn từ trên giường xuống: "Anh đứng im đừng nhúc nhích, tôi ra đón anh!"

Cậu hoang mang rối loạn để chân trần dẫm sàn nhà đi ra ngoài, kéo cửa ra mới phát hiện mình chưa mang giày, lại vội vàng trở lại dẫm lên đôi giày chơi bóng, vào thang máy rồi mới buộc dây giày đàng hoàng.

Sắc trời nhập nhèm, đường chân trời ẩn chút ánh sáng, Vương Nhất Bác dưới đèn đường tiểu khu chạy vội, mãi đến khi nhìn thấy Tiêu Chiến bị nhốt ngoài cửa bảo vệ tiểu khu mặt thiếu kiên nhẫn, mới có chút cảm giác chân thực.

Nhưng lúc đưa người về, lại có cảm xúc không thực.

"Anh... sao anh lại tới đây?" Lúc hai người đi lên đường sỏi ở hoa viên tiểu khu Vương Nhất Bác mới nhớ ra để hỏi.

Tiêu Chiến hình như cũng hơi căng thẳng, dừng một chút mới hỏi lại: "Tôi không tới được à?"

Lá trúc ở rừng trúc ven đường nghiêng trên đường sỏi, mang theo những giọt sương mát lạnh. Vương Nhất Bác xoay người, cẳng chân để trần lộ ra bên ngoài thổi lên chút ẩm ướt, cậu nhìn Tiêu Chiến đứng cách một bước đang co quắp, lại hỏi một lần nữa: "Sao anh lại tới đây?"

Tiêu Chiến há miệng hít khí, hình như muốn nói một cái gì đó, cuối cùng vẫn hỏi lại: "Tôi không tới được à?"

Vương Nhất Bác giơ tay vén những lá trúc che giữa hai người bọn họ, nhìn vào mắt Tiêu Chiến lần nữa đặt câu hỏi: "Sao anh lại tới đây?"

Tóc cậu dựng ngược mấy chỏm, áo thun nhăn nhúm, mặt đỏ bừng, chóp mũi lấm tấm mồ hôi, rõ ràng là vừa từ ổ chăn bò dậy liền chạy ra.

Rõ ràng bị những lời hắn nói làm bị thương đến mặt trắng bệch giọng run run, rõ ràng lúc xoay người rời đi bóng dáng quyết tuyệt đến thế.

Nhưng chỉ cần hắn đi về phía cậu, cậu vẫn sẽ chạy về phía hắn

"Tôi..." Tiêu Chiến hít một hơi, dự cảm lời hắn sẽ nói tiếp theo sẽ là những lời khó nói nhất trong cuộc đời 32 năm của hắn.

"Anh..." Hắn không nói nên lời, nhưng Vương Nhất Bác đã ở ngay một chỗ mà chỉ cần giơ tay là hắn có thể với tới, dùng ánh mắt trong trẻo dịu dàng của cậu nhìn hắn, nửa bước không lùi, vừa bao dung vừa khích lệ.

Tiêu Chiến véo véo ngón tay, nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác: "Anh muốn gặp em, cho nên anh tới, không được sao?"

Anh muốn gặp em, muốn đến cả đêm trằn trọc không ngủ được, như là phát một căn bệnh không thể tự chữa, nhất định phải nhìn thấy em, mới lành được.

Cho nên anh tới, tới gặp em.

Những lời vốn tưởng cả đời sẽ không bao giờ nói ra miệng, đến lúc thật sự nói ra, mới phát hiện hóa ra cũng không khó đến thế.

"Muốn xem em có phải hay không cũng không ngủ được giống anh, nhưng em thoạt nhìn hình như---" Tiêu Chiến bĩu môi, lại quét mắt lên mái tóc hơi dựng lên của Vương Nhất Bác, "Ngủ cũng không tệ lắm nhỉ."

Vương Nhất Bác trong nắng sớm mờ mờ khẽ cười lên, duỗi tay kéo tay Tiêu Chiến: "Thế anh muốn về ngủ bù một giấc với em không?"

Tiêu Chiến kệ cậu lôi kéo, còn giơ hai cái tay đang lôi kéo nhau lên huơ huơ: "Không sợ bị chụp hả?"

Vương Nhất Bác xoay mu bàn tay của hắn qua hôn lên: "Về sau mấy cái đại chùy này mà bị chụp được, anh không cần tiêu tiền mua đứt lại cho em đâu."

Tiêu Chiến ngơ ngẩn nhìn cậu, sau đó mới bĩu môi: "Vậy scandal của em cũng đắt quá rồi!"

Ý cười trên mặt Vương Nhất Bác càng đậm: "Cho nên ấy, lần sau hãy hỏi trước chỗ tình báo là em đi đã, rồi hẵng quyết định có cần phải tiêu tiền hay không nhé."

.tbc

Định cho hai người vật vã hai chương nhưng lại thấy... đã biết mình trách lầm người ta, Tiêu tổng của chúng ta sẽ thấy khó ở liền...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyx#zsww