Chương 39 - Không biết lượng sức mình

Hóa ra, là cảm giác này.

Hóa ra một trận không biết tự lượng sức mình, kết quả là cảm giác này.

Chương 39

Nhà tang lễ đêm khuya có chút yên tĩnh đến đáng sợ, Vương Nhất Bác ra khỏi phòng, bên phía ghế đá góc xa có đốm lửa lập lòe, cậu đi qua, ngồi xuống cạnh lớp trưởng Sử Nguyên.

"Bành lão sư ngủ rồi à?"

"Còn chưa, có Phỉ tỷ với các cô ấy ở cạnh."

Hai người đơn giản giao lưu một câu, ai cũng không có tâm tình nói nhiều, Sử Nguyên tay kẹp điếu thuốc, lại lấy từ trong túi ra hộp thuốc, chạm tay Vương Nhất Bác: "Hút không?"

Vương Nhất Bác xua xua tay: "Không hút."

Sử Nguyên xoay hộp thuốc trong tay, cười: "Tốt."

Lời này hắn nói không đầu không đuôi, Vương Nhất Bác quay đầu nhìn hắn, đối phương hích vai hắn: "Lúc ở trường cậu đã không hút, bọn tôi đều cảm thấy cậu đặc biệt điệu bộ..."

Nhắc tới chuyện thời đi học, biểu cảm của cả hai đều thả lỏng.

"Thì, có đôi khi người ta đi xa, quay đầu lại thấy người bên cạnh vẫn thế, vẫn không thay đổi, thì sẽ cảm thấy mình hình như cũng chưa thay đổi..." Sử Nguyên cảm khái, lại kịp thời dừng lại, "Hầy, nói mấy cái đó làm gì, cậu tốt lắm Vương Nhất Bác, cứ thế, rất tốt."

Vương Nhất Bác có chút không quen nghe người khác khen trước mặt, nắm chặt tay không hé răng.

Hai người sóng vai ngồi hút thuốc và khói thuốc trong chốc lát, Sử Nguyên đột nhiên hỏi: "Cậu với Mộng Diên chia tay rồi à?"

"Ừ." Vương Nhất Bác nhàn nhạt lên tiếng, cũng không muốn nói nhiều.

Cậu và Hứa Mộng Diên từ lúc tốt nghiệp đã ở bên nhau, các bạn học trong trường và thầy cô không ai không biết. Mà nay gặp nhau ở đây, chỉ cần không mù, đại khái đều có thể nhìn ra bọn họ đã chia tay.

"Đáng tiếc," Sử Nguyên lắc đầu, "Kim đồng ngọc nữ của khóa ta."

"Đáng tiếc cái gì?" Từ bên ngoài truyền đến một giọng nữ, Vương Nhất Bác và Sử Nguyên ngẩng đầu, là Hứa Mộng Diên.

"Xem ra chuyện này vẫn không thể nói sau lưng người khác rồi," Sử Nguyên thức thời đứng lên, "Tới đây nào hoa khôi, ngồi đây."

"Ngày nóng hầm hập còn giúp tôi làm ấm ghế à?" Hứa Mộng Diên cười đi tới, đứng trước mặt bọn họ.

Hai người bọn họ đều đứng, Vương Nhất Bác cũng không tiện ngồi, đứng lên theo: "Bành lão sư ngủ rồi à?"

"Mới vừa chợp mắt, có điều ngủ cũng không yên, Từ lão sư đi đột ngột, lão sư thật sự rất khó chấp nhận..." Cả đêm, trừ lúc mới tới chào hỏi, cô cũng chưa có cơ hội nói chuyện với Vương Nhất Bác, giờ này đứng trước mặt cậu, đôi mắt liền không khống chế nổi mà dính lên mặt cậu.

"Tôi đi xem tình hình bên trong thế nào, cũng sắp phải từ biệt rồi." Sử Nguyên chụp bả vai Vương Nhất Bác, đưa cho cậu một ánh mắt "Xem trọng cậu đó" rồi sải bước chạy lấy người.

Để lại Vương Nhất Bác cùng Hứa Mộng Diên mặt đối mặt đứng đó, ít nhiều có chút gặp nhau không nói.

Hứa Mộng Diên cười cười, mở miệng trước: "Anh ở Trọng Hạ thế nào rồi?"

Cô hỏi cụ thể, Vương Nhất Bác lại trả lời qua loa: "Khá tốt."

"Khi nào tiến tổ? Chúc mừng anh nhé, được hợp tác với Tông đạo."

Nghe thì giống đến nói chuyện phiếm, nhưng cần không quá tinh tế cũng biết bên trong có ý gì—Hứa Mộng Diên đã sớm giải ước với Dược Hoa, mà bộ phim của Tông đạo bởi đề tài đặc thù, kế hoạch quay cũng không hề tuyên truyền, nhưng cô cái gì cũng biết.

Vương Nhất Bác không để ý nửa câu đầu của cô, chỉ nhàn nhạt đáp lại một câu: "Cảm ơn."

Rất kỳ lạ, nhưng khi mặt đối mặt với cô như lúc này, cậu thế nhưng lại thấy cô so với trong trí nhớ còn xa lạ hơn.

Gió đêm thổi qua tóc xa, xốc lên làn váy đen, Hứa Mộng Diên liền duỗi tay vén mấy sợi tóc bị gió thổi loạn ra sau tai.

Vương Nhất Bác chưa bao giờ lãnh đạm như thế với cô. Mặc dù cậu chưa bao giờ thể hiện nhiệt tình quá lớn trong mối quan hệ của bọn họ, nhưng Hứa Mộng Diên có thể cảm nhận được cậu nghiêm túc và bao dung, chứ không có lệ như hiện tại.

Hứa Mộng Diên hít vào một hơi, nhìn Vương Nhất Bác: "Em nghĩ là ít ra, chúng ta còn có thể làm bạn."

Gió nóng thổi đến làm mùi nước hoa trên người cô hình như càng đậm, Vương Nhất Bác gần như phải nín thở lùi ra sau.

Cậu cũng nhìn Hứa Mộng Diên, cô gái này mang 6 năm đẹp nhất cho cậu, có lẽ cậu nên cho cuộc chia tay có chút qua loa kia của bọn họ một dấu chấm câu rõ ràng hơn.

"Nếu còn có thể làm bạn, sao phải chia tay chứ?"

Cậu nhìn cô gái vì những lời này mà đang sững sờ tại chỗ, nghiêm túc mà bình tĩnh nói: "Mộng Diên, anh thật sự cảm ơn em đã từng làm bạn, nhưng rất xin lỗi, anh cảm thấy là bạn bè, điều đầu tiên cần phải có là tam quan tương hợp."

Cậu cũng không nói gì quá nặng, nhưng vẫn như cũ làm cô gái trắng bệch mặt.

"Anh là..." Hứa Mộng Diên cắn môi, tuy rằng thật gian nan, nhưng vẫn mở miệng được, "Anh là vì chuyện Tiêu Chiến kia mà coi thường em sao?"

Đột nhiên nghe được tên Tiêu Chiến từ miệng Hứa Mộng Diên làm Vương Nhất Bác ngẩn ra một chút, mà nay hồi tưởng lại chuyện khi đó, Tiêu Chiến khi đó, sẽ làm cậu cảm thấy rất không thực.

Sự kiện đó thật sự là ngòi nổ dẫn đến cuộc chia tay của bọn họ, nhưng cũng không phải là nguyên nhân chủ yếu.

Vương Nhất Bác nhìn Hứa Mộng Diên, ngữ khí bình tĩnh không gợn sóng: "Không có gì là khinh thường, đều là lựa chọn của mỗi người mà thôi."

"Vậy lựa chọn của anh thì sao?" Hứa Mộng Diên bóp ngón tay, nhìn chằm chằm vào mắt Vương Nhất Bác, từng câu từng chữ hỏi, "Có gì khác với em?"

Sau chuyện kia cô bình tĩnh ngẫm lại, còn tưởng rằng do Vương Nhất Bác đắc tội với Tiêu Chiến, Tiêu Chiến là đang làm nhục cô để vả mặt Vương Nhất Bác, nhưng sau đó Vương Nhất Bác quay phim của Trọng Hạ, sau vụ scandal với Thiệu Giai mấy ngày lại đã đến Trọng Hạ, quay một cái đại IP lại một cái tống nghệ rất nổi, còn không nói không rằng nhận bộ điện ảnh của Tông đạo, từng chuyện từng chuyện một nối lại với nhau, cũng thật sự không phải là cô không hiểu.

Vậy lựa chọn của anh thì sao, có gì khác tôi nào?

Vương Nhất Bác vì câu chất vấn này mà ngây ngẩn cả người, lời phản bác theo bản năng còn chưa thành hình đã tan ở giữa môi lưỡi.

Tôi với cô đương nhiên khác nhau, tôi...

Nhưng mà tôi gì chứ?

Những tài nguyên mà Hứa Mộng Diên với những người khác muốn có được từ chỗ Tiêu Chiến, mặc kệ quá trình ra sao, cuối cùng còn không phải từng cái từng cái đã được chính cậu đút vào túi hay sao?

Nói cho đàng hoàng, cậu có thể đạt được những cái đó, tất cả đều dựa vào thực lực và cái gọi là kỳ ngộ của bản thân sao?

Thế kỳ ngộ đó là ai ban cho cậu đây?

Vương Nhất Bác nói không nên lời.

Hứa Mộng Diên nói chậm lại: "Nếu đây là lựa chọn của anh, như vậy anh nên hiểu em chứ Vương Nhất Bác..."

Cô nói rồi thử kéo tay Vương Nhất Bác, ngón tay lần xuống, định câu lấy cổ tay cậu, lại bị né tránh.

Vương Nhất Bác lùi về sau một bước, rút tay mình về: "Tôi đi xem lớp trưởng bên kia còn cần hỗ trợ gì không."

Cậu nói xong liền xoay người đi, không một chút che giấu.

Hứa Mộng Diên ở đằng sau cậu khổ sở cắn môi, một lúc lâu sau mới sửa sang lại bản thân, cũng đi vào trong.


Từ nhà tang lễ về đã qua nửa đêm, Vương Nhất Bác nghĩ Tiêu Chiến đại khái đã ngủ rồi, liền không liên hệ hắn nữa.

Ngày hôm sau rời giường rửa mặt xong xong mới ngồi trên sô pha nhắn WeChat cho hắn: Tiêu tổng có thể để lại cho tôi một chút thời gian rảnh hôm nay không?

40 phút sau Tiêu Chiến mới trả lời, hai chữ cực kỳ ngắn gọn: Không rảnh!

Vương Nhất Bác nhìn lịch sử trò chuyện của bọn họ, tuy rằng rất không nên cũng hoàn toàn không thể so sánh, nhưng câu chất vấn của Hứa Mộng Diên vẫn một lần nữa vang lên bên tai cậu—

Vậy lựa chọn của anh thì sao, có gì khác tôi?

Vương Nhất Bác ngẩng đầu, tủ trang trí phòng khách đặt món hàng đấu giá Tiêu Chiến tặng cậu, một cục đá tám triệu tệ.

Ngón cái cậu đặt ở khung thoại buông lỏng, mãi đến khi màn hình tự động tối đi, cậu cũng không gõ chữ nào.


Hiệu suất làm việc của Ivan rất cao, không đến hai ngày sau đã liên hệ chính chủ, bàn xong giá cả.

Sau khi hoàn thành công tác chuẩn bị mới gọi điện cho Tiêu Chiến: "Tiêu tổng, sang tên cần Vương lão sư tự mình trình diện hoặc ủy thác người mang theo căn cước của cậu ấy với sổ hộ khẩu gốc đến trình diện."

Tiêu Chiến nguyên nhân là vì hai ngày nay Vương Nhất Bác nói liên hệ với hắn, sau khi bị cự tuyệt lại không có thái độ gì thêm nên đang rất lấy làm phiền lòng, tự nhiên đối với chuyện mua nhà cho cậu cũng không còn mấy nhiệt tình: "Vậy anh liên hệ với cậu ta là được rồi, cậu ta có ở chỗ tôi đâu!"

Tôi liên hệ cậu ta nhưng người giao tiền cuối cùng lại không phải là anh sao... Ivan yên lặng chửi thầm, lại ướm hỏi: "Thế tôi... trực tiếp liên hệ với Vương lão sư bảo cậu ấy chuẩn bị đồ ạ?"

Anh liên hệ trực tiếp với cậu ta thì cậu ta phải nghe anh chứ sao! Tiêu Chiến trợn mắt, phiền muốn chết: "Thôi! Anh đợi cậu ta liên hệ với anh đi!"

Hắn cúp mấy, do dự hai phút, mới gọi cho Vương Nhất Bác.

Đối phương bốc máy rất nhanh: "Alo? Tiêu tổng hôm nay có thời gian rảnh rồi sao?"

"Cho cậu hai tiếng, mang theo chứng minh thư và sổ hộ khẩu, chờ Ivan đến đón cậu."

Tiêu Chiến nói xong, không đợi Vương Nhất Bác phản ứng liền cúp máy—trực giác nói cho hắn biết Vương Nhất Bác sẽ không nói những lời hắn thích nghe.

Nếu Vương Nhất Bác còn xem như hiểu chuyện, xong xuôi thủ tục sẽ bảo Ivan đưa cậu đến đây.

Nói cảm ơn hay không cảm ơn không quan trọng, nhưng ít nhất phải đến nói với hắn một tiếng.

Đầu tháng sau chính là sinh nhật Vương Nhất Bác, nhưng lúc ấy hẳn cậu đã tiến tổ rồi, Tiêu Chiến muốn trước khi cậu tiến tổ thì tặng quà cho cậu trước.

Chỉ là phần quà tặng này làm hắn có chút phiền lòng, tuy hắn cũng chẳng biết mình đang phiền cái gì, cứ thế bực bội không rõ nguyên do.

Nhưng mà chuyện càng phiền hơn là, trước khi Vương Nhất Bác đến, có một thứ đã đến trước.

"Tiêu tổng, Nhất Bác bị chụp, ảnh tôi gửi hòm thư của ngài."

Nhìn thấy Liêu Trung gửi tin đến, phản ứng đầu tiên của Tiêu Chiến là hắn với Vương Nhất Bác bị chụp ảnh lúc bên hồ hoặc trên thuyền, hắn cũng chẳng hoảng, rất bình tĩnh đăng nhập hòm thư.

Chuyện có thể dùng tiền giải quyết đều không phải là chuyện lớn, đối phương chịu gửi ảnh tới, chắc chắn không phải là đơn thuần báo trước cho bọn họ.

Hắn rất thoải mái click mở file, sau đó cả người cũng cứng lại rồi---

Ảnh chụp rất rõ ràng là chụp lén, ánh sáng rất mờ, hình dáng cũng mơ hồ, nhưng hắn liếc mắt một cái cũng nhận ra, đó là Vương Nhất Bác và Hứa Mộng Diên của cậu.

Hai người đứng mặt đối mặt, tay Hứa Mộng Diên, kéo tay Vương Nhất Bác.

Trước ngực hai người đều cài hoa trắng.

Tốt, rất tốt.

Thảo nào sau khi xuống máy bay không sớm nói cho hắn biết, thảo nào mấy ngày nay đối xử với hắn không nóng không lạnh!

Minh tu sạn đạo, ám độ Trần Thương (*), một chỗ nghiêm túc bi thương như thế, cũng không làm chậm trễ một câu cẩu nam nữ nối lại tình xưa lôi lôi kéo kéo!

(*) Minh tu sạn đạo, ám độ Trần Thương: công khai tu sửa sạn đạo, âm thầm đánh lén Trần Thương - một tích thời Lưu Bang Hạng Vũ, giả vờ công khai làm một việc, nhưng thực chất là âm thầm làm một việc khác.

Tiêu Chiến "rầm" một cái đóng notebook, hai giây sau, lại giơ lên hung hăng quăng xuống đất.

Hai tay Tiêu Chiến chống trên bàn làm việc, hít một hơi thật sâu, nỗ lực bình ổn hô hấp.

Di động vang lên, là Ivan.

"Alo?"

"Tiêu tổng..." Ivan bên kia nói rất cẩn thận, "Vương lão sư không chịu cùng tôi đến cục bất động sản, cậu ấy nói muốn đến tìm anh..."

Tiêu Chiến cười, giọng rất dịu dàng, lại làm da đầu Ivan bên kia tê dại.

"Đừng cản cậu ấy, để cậu ấy đến."

Không đến một tuần trước Vương Nhất Bác đã tới nhà Tiêu Chiến, nhưng hôm nay bước vào, tâm tình cậu lại hoàn toàn khác biệt.

Tiêu Chiến không rên một tiếng đưa cho cậu cục đá 8 triệu, cậu nhận, bởi vì đó là sự để ý đặc biệt của Tiêu Chiến dành cho cậu, cũng vì nếu không nhận Tiêu Chiến sẽ tức.

Nhưng không nói không rằng trực tiếp bảo Ivan dẫn cậu qua tặng cậu cái nhà, Vương Nhất Bác thật sự không nhận được.

Cậu không lập tức gọi điện cho Tiêu Chiến, chính là sợ trong điện thoại cãi nhau ồn ào lên cậu không thể khống chế cũng không thể an ủi, cho nên dọc đường chịu đựng, đợi giáp mặt nói chuyện.

Cậu hy vọng có thể tâm bình khí hòa, đàng hoàng nói rõ chuyện này với Tiêu Chiến.

Nhưng thái độ của Tiêu Chiến, rõ ràng là không định nói đàng hoàng với cậu.

"Sao, nhà second-hand làm Vương lão sư của chúng ta ủy khuất?" Tiêu Chiến hai tay ôm tay, thần sắc là sự lạnh lùng mà rất lâu rồi Vương Nhất Bác chưa nhìn thấy, "Cũng đúng, trách tôi không suy xét chu toàn, thế Vương lão sư của chúng ta thích loại nhà nào, tự mình chọn đi."

Vương Nhất Bác nhẫn nhịn, miễn cưỡng đè ép cỗ tức nghẹn trong họng xuống: "Tôi muốn nhà nào, tự tôi có thể mua."

"Người liêm chính không nhận của ăn xin nhỉ, tốt, có cốt khí!" Tiêu Chiến vỗ tay hai cái, "Hóa ra tôi làm chuyện thừa thãi rồi!"

Hắn đứng cách cậu hai bước, thoạt nhìn lại vô cùng xa xôi. Vương Nhất Bác cúi đầu hít một hơi, lại chậm rãi thở ra, sau đó bước tới một bước kéo cổ tay Tiêu Chiến: "Tôi biết là anh rất tốt với tôi, nhưng mà chuyện tôi có thể tự làm, thật sự không cần---"

Tay cậu vừa đụng đến làn da cổ tay Tiêu Chiến, đã bị đối phương như điện giật hất ra.

"Chuyện có thể tự làm cần không tôi đúng không?" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, kiêu căng hất cằm, "Vậy cậu tại sao không tự mình rời Dược Hoa đi?"

"Tại sao không tự ký phim nam chủ mừng năm mới đi?"

"Tại sao không tự mình tẩy trắng phản hắc đi?"

"Tại sao không tự mình đi chụp đại IP đi tống nghệ hàng đầu đi quay phim điện ảnh của Tông đạo đi?"

Mỗi một câu Tiêu Chiến hỏi, cằm lại nâng cao một chút, tim của Vương Nhất Bác, cũng chìm xuống một chút.

Nhưng Tiêu Chiến còn chưa nói xong. "Còn có—" khóe môi hắn chậm rãi nhếch lên, một độ cong lãnh đạm, thậm chí còn có chút ác độc, Vương Nhất Bác từng nhìn thấy trên mặt hắn, lúc hắn nhìn chằm chằm Hứa Mộng Diên cởi quần áo.

"Còn có---sao cậu không tự mình tuốt đi?" Tiêu Chiến tới gần Vương Nhất Bác, ngả ngớn nắm cằm cậu, "Tiền và sắc, Vương lão sư của chúng ta phải đối xử như nhau chứ? Nếu nói chẳng mong cầu điều gì, tôi đây thật sự có chút sợ hãi, không biết nên cho Vương lão sư của chúng ta cái gì đây."

"Rốt cuộc nhiều ngày như thế đi theo làm tùy tùng, xuất tinh xuất lực, không có công lao, cũng có khổ lao chứ nhỉ."

Đôi môi đỏ bừng của Tiêu Chiến trước mặt cậu lúc đóng lúc mở, nhưng Vương Nhất Bác tựa như không nghe hiểu.

Bên tai ong ong, đáy lòng cũng nổ ầm ầm.

Làm cậu không sao nghĩ được, thậm chí không thể thở.

Hóa ra, là cảm giác này.

Hóa ra một trận không biết tự lượng sức mình, kết quả là cảm giác này.

Thế thì để cậu không biết tự lượng sức mình một lần nữa, một lần cuối cùng.

Vương Nhất Bác hít vào một hơi, bắt được cổ tay Tiêu Chiến: "Đây là lời nói thật lòng của anh sao? Tôi với những người khác... ở trong lòng anh, đều là như thế này, đều giống nhau cả sao?"

Tiêu Chiến rũ mi, nhưng rất nhanh, lại nâng lên.

"Sao có thể giống nhau được chứ," hắn dùng tay kia sờ mặt cậu, "Cậu khó theo đuổi như thế, tôi chắc chắn phải càng quý trọng... thêm được vài ngày chứ."

Hắn nói xong liền dán tới hôn cậu, chưa đụng tới đã bị đẩy ra.

Vương Nhất Bác nhìn thật sâu vào hai mắt hắn, phút chốc, rồi cười.

Cười lãnh đạm, cười châm chọc.

Rồi sau đó không nói một câu, xoay người, không quay đầu lại, đi rồi.

Tiêu Chiến đứng ở sau lưng cậu, mang theo tư thái của kẻ thắng cuộc, miệng lại nếm được rồi, tư vị mặn chát.

.tbc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyx#zsww