Chương 38 - Lập trường




Ngẫu nhiên ngủ lại và ra ngoài ngủ cùng là một chuyện, nhưng nửa sống chung mập mờ như vậy, lại là một chuyện khác.

Cậu tình nguyện bồi Tiêu Chiến, nhưng cậu cũng có chuyện khác phải làm và nơi cần phải về.

Chương 38

Giữa mùa hè không phải mùa du lịch, Tiêu Chiến thể chất dễ ra mồ hôi, sợ nhất là nóng, đi du thuyền đêm Tây Hồ với Vương Nhất Bác xong, hôm sau ngủ tự dậy không cần báo thức rồi ăn một bữa sáng trưa kết hợp, sau đó thu dọn đi về.

Phi cơ đáp đất đã gần chạng vạng, khí nóng đã lùi đi nhiều, xe của Cao Già đỗ sẵn ở sân bay, y cũng không mang theo trợ lý, tự mình mở cửa lái đi, Ivan ngã một lần khôn một chút, lần này không hỏi gì, chờ ông chủ sắp xếp.

Nhưng ông chủ của bọn họ mang theo vị ái phi quý hóa kia ngồi đằng sau, chẳng ai nói phải đi đâu. Ivan lẳng lặng lái theo xe trước, nhưng đến khi ra khỏi bãi xe nộp phí xong xuôi rồi, hai vị chủ tử ngồi sau cũng vẫn như cũ vai dựa vai mỗi người một bên tai nghe nghe nhạc như là ai cũng chả thèm để ý anh chạy xe về đâu.

Hai người đều đang giả ngu chờ đối phương mở miệng trước, người này lại lì hơn người kia.

Kiến tiền không dễ, trợ lý thở dài. Ivan mắt nhìn kính chiếu hậu: "Tiêu tổng, về Thủy Tạ sao?"

Anh hỏi một câu trống không, đằng trước cũng không thêm "ngài" hay "ngài và Vương lão sư", Tiêu Chiến từ kính chiếu hậu nhìn anh một cái, lúc này mới hình như nhớ ra, chạm chạm cánh tay Vương Nhất Bác: "Vương lão sư về đâu ấy nhỉ?"

Mấy ngày nay hắn đều ở cùng Vương Nhất Bác, hơn nữa đối phương lại chủ động yêu cầu đến học đàn dương cầm rồi trong lòng hiểu rõ mà không nói rồi ngủ lại, còn quá nửa đêm bay đến Hàng Châu tìm hắn bồi hắn một tấc không rời, hắn hỏi một câu này chỉ là đi ngang sân khấu, chờ đối phương mở miệng nói cùng hắn về nhà mà thôi.

Nào ngờ đối phương nhắn một cái WeChat xong, ngẩng đầu nói với hắn: "Tôi về nhà trước đã, buổi tối có chút việc."

Chút hài hước trên mặt Tiêu Chiến đông cứng, bình tĩnh nhìn chằm chằm hai mắt Vương Nhất Bác, đối phương thần sắc như thường, hiển nhiên cũng không phải vì lúc trước bị hắn ném khỏi xe mà giận dỗi.

Vương Nhất Bác bỏ tai nghe ra giải thích với hắn: "Bạn đời của một cô giáo dạy diễn xuất ở trường bọn tôi trước kia vừa qua đời, mấy người bạn học bọn tôi hẹn nhau tối đến nhà tang lễ."

Lần này nếu nhìn không ra Tiêu Chiến đang nổi giận thì Vương Nhất Bác đúng là đồ ngốc. Nhưng cô giáo lúc ở trường đối xử với cậu rất tốt, dạy cho cậu rất nhiều kỹ thuật diễn xuất, chuyện xảy ra đột ngột, cậu cũng vừa xuống máy bay nhìn thấy groupchat mới biết, vừa cùng lớp trưởng liên hệ rồi xác nhận địa điểm, còn chưa kịp nói với Tiêu Chiến.

Huống hồ---

Huống hồ dù không có chuyện này, cậu cũng không cho rằng từ Hàng Châu về rồi còn nên cùng Tiêu Chiến về nhà. Ngẫu nhiên ngủ chung với ra ngoài ngủ chung là một chuyện, mà không minh bạch nửa sống chung lại là chuyện khác.

Cậu nguyện ý bồi Tiêu Chiến, nhưng cậu cũng có chuyện khác phải làm, có chỗ cần về.

Chỉ là những đạo lý này, cậu hiện tại còn không thể, cũng chưa nghĩ ra phải nói cho Tiêu Chiến như nào để hắn hiểu.

Nhưng Tiêu Chiến bên cạnh cậu rõ ràng đang nổi giận, cậu không thể làm bộ không nhìn ra.

Vương Nhất Bác nắm lấy mu bàn tay Tiêu Chiến, ngón cái vuốt ve hai cái: "Mai anh có rảnh không, tôi đi tìm anh nhé."

Tiêu Chiến tuy không nhìn cậu, nhưng tốt xấu không rút tay về: "Cần Ivan chia sẻ lịch trình của tôi cho cậu không?"

Lời này rõ ràng là chặn họng, nhưng Vương Nhất Bác vẫn cười tiếp: "Được đấy, nếu không quá phiền Ivan."

"Muốn biết phiền hay không cậu tự đi mà hỏi Ivan."

Ivan bị hai người liên tục điểm danh nhìn con đường phía trước, thở không dám thở mạnh, phiền thì thật ra chả phiền gì, nhưng hai vị lão bản các người giận dỗi nhau cũng được dỗ ngọt nhau cũng ok, có thể buông tha con người công cụ không có tình cảm này là tôi được không...

Anh căng da đầu nhìn kính chiếu hậu, người lúc đi còn một lời không hợp bị bắt xuống xe quay đầu liền đi luôn lúc về đã học được một tí kĩ năng, thong dong bình tĩnh gật đầu với anh: "Phiền anh."

"Không phiền không phiền..." Ivan đang khách sáo dở thì phát hiện ánh mắt ông chủ đang đánh lại đây, "Không phiền... đâu nhỉ?"

Cứu mạng! Khó đoán hơn cả tâm tư phụ nữ, chính là tâm tư ông chủ a!

"Tôi về trước, anh... anh lúc nào rảnh thì gửi WeChat cho tôi nhé?" Vương Nhất Bác trước khi xuống xe lại quay đầu nhìn Tiêu Chiến.

"Không rảnh!" Tiêu Chiến cũng không thèm nhìn cậu, "Huống hồ lúc tôi rảnh nhắn cậu có rảnh trả lời không?"

Vương Nhất Bác duỗi tay vỗ đầu hắn: "Tôi sẽ cố gắng hết sức!"

Cậu gật đầu với Ivan, kéo cửa xuống xe, chưa đi đến cửa tiểu khu đã nghe thấy Ivan gọi cậu từ phía sau "Vương lão sư!" Đối phương cũng xuống xe, "Cậu chờ cho một lát!" Anh gọi cậu lại, tự mình ra cốp xe tìm một hồi, sau đó mang một cái vali gọn gàng chạy chậm đến, "Tiêu tổng bảo tôi đưa cho cậu cái này."

"... cái gì thế?" Vương Nhất Bác liếc cái vali trông rất giống một cuộc giao dịch Mafia kia, không nhúc nhích cũng không nhận.

"Cậu cầm đi." Ivan không trả lời, chỉ duỗi thẳng cánh tay.

Cái vali nhìn rất to cũng rất nặng, hai người bọn họ cứ đứng ở cửa tiểu khu cũng quá gây chú ý rồi, Vương Nhất Bác bèn nhận, lại gật đầu với Ivan: "Cảm ơn."

Cậu không nói là cảm ơn quà của Tiêu tổng, hay cảm ơn anh cố tình chạy một chuyến đến đưa, Ivan cũng đành tránh nặng tìm nhẹ trả lời: "Cậu cầm cẩn thận, hơi nặng đấy."

Cái vali xác thực là rất nặng, Vương Nhất Bác một đường xách về nhà, cánh tay cũng hơi mỏi.

Cậu nhìn WeChat xem Tiêu Chiến có nói gì không, đối phương đối với việc tặng quà không đề cập gì, chỉ lời ít ý nhiều nhắn một câu: Sinh nhật cậu.

Mật mã là sinh nhật cậu, đã nói lên thứ này không phải Tiêu Chiến tự nhiên nổi hứng tặng cậu, mà là cố ý chuẩn bị cho cậu.

Vương Nhất Bác dùng mật mã mở vali, sau đó gỡ mấy tầng hộp và vải nhung, cuối cùng lôi ra một cục đá to bằng bàn tay.

Cậu nhớ Cao Già hôm qua mắng Tiêu Chiến một câu "8 triệu đấu giá cục đá" bỗng nhiên liền hiểu trong tay mình đang cầm cái gì...

"Cậu có thích sưu tầm gì không, mua cho cậu bức tranh nhé."

Trước khi đi Hàng Châu Tiêu Chiến đã hỏi cậu như thế, cậu cũng không nói gì, không ngờ Tiêu Chiến thế mà thật sự lại mua một món đồ cho cậu.

Vương Nhất Bác cầm cục đá giá 8 triệu tệ đảo qua lại trong tay một vòng, cảm thấy thứ này ném ven đường đại khái cậu cũng sẽ không nhặt, càng đoán không ra Tiêu Chiến mua đấu giá cái thứ này cho cậu là có dụng ý gì.

Cậu lấy cái bệ ra đặt cục đá lên, đang do dự có nên chụp ảnh gửi Tiêu Chiến hay không, đối phương đã nhắn WeChat đến.

Vẫn như cũ lời ít ý nhiều, bốn chữ---

Gàn bướng hồ đồ!

Trước kia mẹ cậu cũng từng mắng cậu: Tính tình con như cục đá dưới hầm cầu ấy, vừa thối vừa cứng!

Tiêu Chiến đại khái cũng có ý tương tự.

Nhưng để mắng cậu một câu cục đá dưới hầm cầu mà tặng một viên kỳ thạch 8 triệu tệ--

Chỉ có thể nói Tiêu tổng thật là có nhã hứng của người có tiền, mắng một người cũng phải mắng cho đắt tiền mới được!

Di động trên đùi rung một cái, Tiêu Chiến lật ra xem, là Vương Nhất Bác chụp ảnh gửi đến, phía trước còn có một câu: Có cần phải thờ không?

Tiêu Chiến cong khóe môi, lại úp điện thoại xuống đùi.

"Ivan anh có phải ở gần tiểu khu nhà Vương Nhất Bác không?"

"Vâng?" Ivan thình lình bị điểm danh vội lên tinh thần trả lời câu hỏi của ông chủ: "Đúng vậy Tiêu tổng, nhà tôi cách tiểu khu Vương lão sư không xa."

"Giao thông tiện không?"

"Rất tiện, cách công ty cũng gần."

Ivan trả lời xong, đằng sau không nói gì, lúc anh đang do dự không biết có nên giới thiệu thêm chút không, đã nghe ông chủ của bọn họ lên tiếng---

"Anh đi xem xem căn hộ Vương Nhất Bác ở kia, chủ nhà có muốn bán không, nếu giá không quá cao thì sang tên đi."

.TBC

Thì, nói thế nào nhỉ, Tiêu tổng thật sự không biết cách yêu cho lắm.

Tuy rằng thoạt nhìn là tay lọc lõi tình trường, nhưng thật sự là tay mơ trong tình cảm, thường xuyên dẫm vào lôi của tiểu kỹ sư...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyx#zsww