Chương 37 - Hẹn hò




Tiêu Chiến cường đại, khinh thường không thèm giải thích lại có tiền, cũng là người cậu thích.

Tuy rằng có đôi khi, cậu hy vọng hắn có thể đừng cường đại như vậy, đừng không thèm giải thích, đừng có tiền như vậy.

Chương 37

Sự tình đột phát, Tiêu Chiến ném đũa lôi Vương Nhất Bác đi, đến cửa thì bị Triệu Vân Đào lúc này đã tỉnh ra chặn lại, "Ây da Tiêu tổng đừng nóng giận, là tôi uống nhiều quá miệng không giữ gìn, ngài đừng chấp nhặt với tôi!" Hắn nói xong chụp hai bàn tay như đang vái lạy, lại nhìn về phía Vương Nhất Bác lấy lòng, "Tôi đối với các vị làm văn nghệ đều đặc biệt ưa thích đặc biệt kính nể, vừa rồi thật sự không có ý khác!"

Tiêu Chiến cười như không cười giương mi, "Triệu tổng thích nghe nhạc tôi gọi cho ngài một dàn Bình Đàn (*), Tô Châu địa linh nhân kiệt, tiểu diễn viên nhà chúng tôi không dám trèo tường đoạt bát cơm của người khác."

(*) Bình Đàn: một loại hình nghệ thuật dân gian nổi tiếng của Tô Châu, được biểu diễn bằng phương ngữ Tô Châu, nội dung biểu diễn hầu hết dựa trên các sử thi anh hùng và sự thăng trầm của các triều đại cổ đại Trung Quốc, như Tùy Đường, Tam Quốc, Thủy Hử, v.v...

Hắn nói xong nhấc chân đi luôn, hoàn toàn không màng đám người bên cạnh giữ lại, người cao chân dài, rất nhanh đã ném đám người ít nhiều đã ngà ngà say kia lại phía sau.

Nhà hàng ở ven hồ, hai người ra cửa tùy tiện đi men hồ, chưa được bao xa Tiêu Chiến đã không muốn đi nữa, "Nóng quá đi mất", hắn nhìn người bên cạnh đội mũ lưỡi trai màu đen đeo khẩu trang đen, "Cậu không nóng hả?"

Hai ba giờ chiều, không nóng mới là thấy quỷ, Vương Nhất Bác kéo khẩu trang xuống cằm: "Nóng anh còn muốn đi ra, trong phòng không phải rất mát sao?"

Lời này là chế nhạo, là điển hình của được tiện nghi còn khoe mẽ, khóe môi hơi nhếch, một giọt mồ hôi rất nhỏ bị khẩu trang nóng bí ép ra treo ở lông tơ phía trên môi, ánh mặt trời chiếu tới, sáng lấp lánh.

Tầm mắt của Tiêu Chiến du tẩu ở khu vực gần môi Vương Nhất Bác một lát, duỗi tay ôm lấy mặt cậu lau đi giọt mồ hôi trên môi cậu, lại kéo cao khẩu trang của cậu lên: "Chú ý cái..."

"Thân phận nghệ sĩ đang kỳ bay lên của tôi." Vương Nhất Bác cười tiếp lời.

Tiêu Chiến trừng cậu một cái, quay đầu ngắm hoa sen trên mặt hồ.

Vương Nhất Bác cũng hướng mắt ra mặt hồ phía xa: "Anh đi như vậy rồi sẽ không quan hệ với bọn họ nữa sao?"

Tiêu Chiến khinh thường bĩu môi: "Cùng lắm là mấy nhà đầu tư mà thôi, tiền bọn họ nghĩ ra tôi chả có gì hiếm lạ!"

"Oa," Vương Nhất Bác giơ ngón cái, "Tiêu tổng của chúng ta thật là tài đại khí thô!" (*)

(*)Tài đại khí thô: nôm na là người có tiền miệng có gang có thép.

"Chẳng phải à, tiền không nhiều miệng không mạnh sao có thể bao dưỡng Vương lão sư của chúng ta chứ?"

Ngữ khí của hắn vẫn là trong đắc ý mang chút trêu chọc, Vương Nhất Bác chà xát ngón tay, đang định nói sang chuyện khác, di động của Tiêu Chiến đã vang lên.

Bên kia điện thoại là Cao Già sắp phát rồ: "Ca, tiết mục vì hồng nhan mà lên cơn thịnh nộ giữa bá quan văn võ này của cậu lần sau có thể biểu diễn sớm hơn một chút không? Tôi đã non nửa bình Mao Đài vào bụng rồi, nhận tội hay không không nói, còn phải thu thập cục diện rối rắm cho cậu!"

"Mồm miệng trôi chảy, logic rõ ràng, xem ra Cao phó tổng cũng chúng ta vẫn uống chưa đủ đô."

"Hôn quân! Này thật sự là sắc đẹp làm mờ lí trí! Cậu mang theo ái phi vỗ mông đi rồi, ném tôi lại một mình ở đây—"

"Như nào mà một mình? Không phải để lại Ivan cho cậu rồi à?"

"Cậu đem hai người bọn tôi ném lại cái ổ sói này, nỡ lòng nào a!"

"Ổ sói? Cùng lắm chỉ là một ổ chuột già!"

"Ca, tôi không rảnh nói nhảm, họ Triệu một hai phải bồi tội với anh, hôm nay bao du thuyền Tây Hồ đây này!"

"Không rảnh," Tiêu Chiến liếc mắt, "Muốn du cũng không thèm du với bọn họ!"

Hắn cúp máy, nghiêng đầu nhìn về phía Vương Nhất Bác ở bên cạnh, "Vương lão sư, du thuyền đêm Tây Hồ, cho tôi mặt mũi chứ?"

Rõ ràng có người bla bla vây quanh hắn ăn ngon uống tốt hầu hạ hắn, bị hắn tát má bên trái liền giơ má bên phải ra cho hắn đánh, sợ hắn đau tay còn tự tay dâng lên một cái roi, nhưng hắn cũng không thèm nhìn tới, đơn giản người này không hề khách khí với bản thân mình.

Hai người đứng dưới tàng cây, Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến đến một nơi liễu rủ rậm rạp, cách khẩu trang hôn hắn: "Đương nhiên là muốn làm gì cũng được."

Từ lúc này đến du thuyền đêm còn nhiều thời gian, hai người đi dọc ven hồ vừa đi vừa dừng, buổi chiều người cũng không đông lắm, không cần lo vị nghệ sĩ đang kỳ bay lên này nhà hắn bị ai nhận ra, nhưng nhiệt độ không khí này thật sự là làm người ta hỏng mất.

"Vương Nhất Bác," Tiêu Chiến đi chưa được mấy phút đã dừng, "Chúng ta có thể không đóng phim văn nghệ như này được không, đi theo hướng thương mại chút được không?"

Vương Nhất Bác dừng lại nhìn hắn: "Hay là... đi xem phim?"

"Cậu là đang hẹn hò với tôi hả?"

"Đúng vậy, Tiêu tổng cho chút mặt mũi đi?"

"Tôi đây ngẫm lại á..." Tiêu Chiến cong môi, đuôi mắt duỗi ra một độ cong xinh đẹp, "Cậu từ chối tôi nhiều lần như vậy, tôi mà đồng ý ngay thì không hay lắm nhỉ?"

Vương Nhất Bác ngẩn ra, bắt đầu nhớ lại theo lời Tiêu Chiến nói.

Hình như...cậu thật sự đã từ chối Tiêu Chiến rất nhiều lần.

Mà Tiêu Chiến lại chưa từng chân chính từ chối cậu lần nào.

Một Tiêu Chiến người người theo đuôi dỗ dành cung phụng như thế.

Vương Nhất Bác giữ chặt cổ tay Tiêu Chiến, sau đó trượt tay xuống, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay hắn: "Chúng ta đi xem phim đi, tôi muốn cùng anh đi xem phim."

Tiêu Chiến cách khẩu trang túm má sữa của cậu: "Bán manh đáng xấu hổ quá nha Vương Nhất Bác!"

Hai người chọn một bộ phim của Marvel, Vương Nhất Bác lúc mua vé còn tiện tay mua thêm bắp rang, kết quả bị Tiêu Chiến mãnh liệt ghét bỏ: "Cần tôi nhắc cậu về calories của mấy cái đồ này không vị nghệ sĩ đang kỳ bay lên này?"

Vương Nhất Bác nhét bắp rang vào ngực hắn: "Cho anh ăn."

"Người qua 30 tuổi nên kiêng đường."

"Tiêu tổng của chúng ta đã 30 rồi sao?" Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến không tình nguyện ôm bắp rang, rất muốn xoa đầu hắn, "Nhiều lắm là mười tám đi."

"Vương lão sư của chúng ta còn nhớ rõ thiết lập cao lãnh của mình sao? Tan thành từng mảnh rơi đầy đất rồi kìa!"

Xem xong phim thời gian đi du thuyền đêm cũng không còn xa nữa, hai người đi bộ ra bến tàu thuận miệng thảo luận cốt truyện.

"Nhân vật Marvel cậu thích nhất là ai?" Tiêu Chiến thuận miệng hỏi.

"Spider Man!" Vương Nhất Bác trả lời rất nhanh, "Bản này tôi cũng xem, cảm thấy cậu ta giống loại anh hùng bình phàm mà vĩ đại."

"Giác ngộ cao ghê nha Vương lão sư!"

"Vậy anh thích nhất là ai?"

"Iron Man!"

"Bởi vì hắn cường đại lại khinh không thèm giải thích sao?"

"Không, bởi vì hắn có tiền!"

Vương Nhất Bác cúi đầu cười thành tiếng, cường đại, khinh không thèm giải thích lại có tiền Tiêu Chiến, cũng là người cậu thích.

Tuy rằng có đôi khi, cậu hy vọng hắn có thể không cường đại như thế, không khinh thường không thèm giải thích như thế, cũng không có tiền đến thế.

Tiêu-có-tiền-Chiến lúc lên thuyền vì trợ lý tiêu tiền không đúng chỗ mà nhăn mày: "Là tôi giải thích không rõ ràng sao? Tôi rõ ràng nói muốn cái loại hai tầng..."

"Chúng ta hai người ngồi một cái thuyền dành cho mười lăm người, đã quá lãng phí tài nguyên rồi." Vương Nhất Bác đẩy hắn vào trong, ngồi xuống bàn trà, "Hơn nữa loại thuyền này sát mặt nước hơn, càng có cảm giác du thuyền đêm, không phải sao?"

"Cậu thích loại này?"

"Loại này cũng đã quá dư dả rồi."

Tiêu Chiến bĩu môi, không bắt bẻ.

Thuyền đi, trên bàn trà có trà bánh và đài sen tươi đã chuẩn bị sẵn, Vương Nhất Bác cầm một cây lên lột. Tay cậu rất lớn, ngón tay thon dài, một cái đài sen to tướng trong tay cậu như một món đồ chơi nhỏ, bẻ ba cái đã bị moi ra lột tim sen.

"Anh ăn cái này, hạ hỏa."

Tiêu Chiến lấy đi hạt sen trong lòng bàn tay cậu, đầu ngón tay cố ý vô tình xẹt qua: "Hạ cái gì hỏa nhỉ?"

Lời này hắn hỏi ái muội, ánh mắt và ngữ khí đều lộ ra một chút gì không thể nói.

Hầu kết Vương Nhất Bác lăn lên lộn xuống, theo bản năng mắt nhìn phòng điều khiển—tách khỏi khoang thuyền, hắn và Tiêu Chiến tương đương với ở trong một không gian nửa bịt kín.

Tiêu Chiến thu hết động tác của cậu vào đáy mắt, nhếch môi cười ném hạt sen vào miệng: "Nghĩ gì vậy Vương lão sư?"

Môi hắn khẽ nhếch, mang một viên hạt sen trắng ngần ngậm giữa môi răng, không nhai không nuốt, chỉ dùng đầu lưỡi đỉnh đỉnh một chút.

"Muốn hạ hỏa cho anh...." Vương Nhất Bác gần như mất tiếng, "Hoặc, để anh hạ hỏa cho tôi..."

Cậu thò lại gần, đầu lưỡi câu lấy viên hạt sen Tiêu Chiến đang ngậm, quấn lấy đầu lưỡi hắn. Hạt sen bị chuyển động đè ép giữa lưỡi hai người, chậm rãi tiết ra vị ngọt và vị đắng nhàn nhạt.

Tay Vương Nhất Bác chống trên phần tựa lưng của Tiêu Chiến cúi đầu hôn hắn, ít nhiều không có sức, Tiêu Chiến câu lấy cổ cậu giục cậu áp xuống.

Vương Nhất Bác gập một chân chen vào giữa hai chân Tiêu Chiến giữ chặt hắn lại, ép đầu hắn ra sau ghế kín không một kẽ hở, hôn.

Hạt sen không hạ hỏa, trái lại càng làm cậu phát hỏa.

Tiêu Chiến hôn đến ý loạn tình mê rồi vẫn nhớ đây là khu thắng cảnh, cửa sổ trên thuyền đều mở, thuyền với thuyền đan xen mà thuyền cách vách khéo cũng nhìn thấy bọn họ.

"Ưm... cửa sổ.... cửa sổ..." Hắn thở hổn hển không có mấy sức, đẩy Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đương nhiên cũng biết tình huống này không ổn, nhưng loại kích thích này lại càng làm cậu hưng phấn, hắn dây dưa với môi lưỡi Tiêu Chiến hôn thành tiếng nước tấm tắc, đồng thời chân đang đặt giữa hai đầu gối hắn từng chút từng chụt cọ về phía trước.

Cách quần cũng có thể cảm nhận được, Tiêu Chiến cứng, cậu cũng thế.

"Không.... Không được...." Làm ông chủ một công ty giải trí, Tiêu Chiến giãy giụa bắt được một tia lí trí cuối cùng, "Bị chụp một cái thì... ưm! Phiền lắm..."

Đạo lý này Vương Nhất Bác đương nhiên cũng hiểu, cậu dùng sức mút đầu lưỡi Tiêu Chiến, cuối cùng cắn môi dưới hắn một cái mới miễn cưỡng rời đi, trán chống tràn, nặng nề thở dốc.

Tiêu Chiến dùng ngón tay vuốt ve sợi tóc sau tai cậu, bỗng cười nhẹ một tiếng.

Vương Nhất Bác cọ cọ chóp mũi hắn: "Anh cười cái gì?"

"Fan của cậu đều nói cậu là điển hình hệ cấm dục, cậu cấm dục như vậy đấy à?"

Vương Nhất Bác cũng cười: "Sao anh biết fan tôi nói tôi là cái gì, Tiêu tổng dùng acc phụ follow tôi hả?"

Từ lúc trước khi đang nghỉ đông về nhà bồi mẹ đi mua sắm bị chụp được rồi Tiêu Chiến gửi ảnh cho cậu, cậu đã có nghi ngờ này.

Tiêu Chiến lập tức phản bác: "Tôi sao phải dùng acc phụ follow, tôi dùng acc chính không follow được nghệ sĩ nhà mình à?"

Vương Nhất Bác trán chống trán với hắn: "Hóa ra là Tiêu tổng follow tất cả nghệ sĩ Trọng Hạ sao?"

Tiêu Chiến hất cầm: "Không được hả?"

Vương Nhất Bác hơi lùi lại nhìn vào mắt hắn: "Vậy anh cũng sẽ gửi ảnh fan chụp đến cho tất cả nghệ sĩ sao?"

Mắt cậu rất đen, cúi đầu nhìn như thế trông vừa trẻ con lại vừa nghiêm túc, làm người ta không nhịn được mà muốn bắt nạt, lại không nỡ bắt nạt.

Tiêu Chiến nắm cằm Vương Nhất Bác lắc lư trái phải: "Cậu cho rằng tôi là paparazzi hả--tôi không rảnh như vậy đâu nhé!"

Người bị nhéo cằm nở nụ cười: "Cho nên, anh chỉ gửi ảnh cho tôi và chỉ chat với tôi thôi sao?"

Gió đêm mang hơi nước đầm đìa ngày hè cùng chút hương sen như có như không xuyên qua hai cánh cửa sổ mở rộng len vào, thời gian phảng phất như cũng dừng bước trong khoảnh khắc dịu dàng này.

Tiêu Chiến dán sát vào môi Vương Nhất Bác.

Lần này, là một nụ hôn còn mềm nhẹ hơn cả gió đêm.

"Nếu, cậu muốn."

.tbc

Hình như, đây là chương hai người giao lưu nhiều nhất?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyx#zsww