Chương 35 - Gần thêm một chút



(Phúc lợi mùng 2 - hai chương liên tiếp).

Tất cả mọi thứ về Tiêu Chiến như là Hogwarts tồn tại trong một thế giới khác, thần bí, mới lạ, nguy hiểm, lại mê người.

Mà cậu bất quá chỉ mới nhận được giấy mời nhập học, đi qua Ga Chín Ba Phần Tư, mua được đũa phép ở Hẻm Xéo, thử niệm hai câu thần chú mà thôi.

Cậu còn một con đường rất dài phải đi, rất nhiều rất nhiều phép thuật phải học.

Chương 35

Chuyến bay sớm nhất đến Hàng Châu là 6h20 sáng, hơn nữa chỉ còn khoang phổ thông, Vương Nhất Bác không do dự nhiều, trực tiếp mua vé.

Đã hơn hai giờ sáng, từ chỗ ở lái xe đến sân bay cũng mất gần một tiếng, Vương Nhất Bác dậy tắm rửa, thay quần áo, đội mũ khẩu trang cầm điện thoại lên, ra cửa.

Tuy Tiêu Chiến đã dặn từ nay về sau không được ra cửa một mình, nhưng loại hành trình cá nhân nửa đêm nổi hứng bất chợt thế này, cậu vẫn không báo trợ lý—chuyện có thể giải quyết một mình cậu không quen phiền người khác, huống hồ trợ lý làm việc là để trợ giúp công việc của cậu, không phải làm bảo mẫu.

Cậu trực tiếp gọi xe đi sân bay.

Một loại xúc động chưa từng có đang lôi kéo cậu, làm cậu một khắc cũng không muốn chờ thêm, chỉ muốn lập tức bay đến bên cạnh Tiêu Chiến.

Bảo vệ hắn, bồi hắn, chẳng sợ không nói điều chi, không làm điều gì.

Tiêu Chiến một đêm không ngủ ngon, dạ dày từng đợt quặn đau, mỗi lần đều vì đau quá mà tỉnh.

Lăn qua lộn lại, hắn cũng không biết mình ngủ hay thức.

Mãi đến khi điện thoại của Vương Nhất Bác đánh thức hắn từ cơn nửa ngủ nửa không.

"Mở cửa đi, tôi ở ngoài cửa." Giọng thanh niên xuyên qua ống nghe truyền tới, có vẻ cực kỳ không thực, Tiêu Chiến ngồi trên giường nửa phút, mới xoay người xuống giường, xuyên qua phòng suite, đi tới cạnh cửa.

Lúc nhìn mắt mèo ra ngoài hắn còn nghi mình đang nằm mơ, bởi vì hắn thật sự từ góc độ méo mó kia nhìn thấy Vương Nhất Bác đang đứng ngoài cửa—tuy đội mũ đeo khẩu trang, nhưng hắn xác định, đấy chính là Vương Nhất Bác không sai.

Tiêu Chiến mở cửa ra, sau đó ngây ngốc nhìn Vương Nhất Bác bước vào, đóng cửa, gỡ mũ và khẩu trang, đổi giày.

"Lại đau dạ dày à?" Mãi đến khi cái người như từ trên trời rơi xuống này một lần nữa đứng trước mặt hắn, xoay người hắn đẩy về phòng ngủ, Tiêu Chiến mới phản ứng lại—thật sự là Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác sống sờ sờ đây.

"Sao cậu lại tới đây?" Tiêu Chiến lần một lần nữa ngồi trên giường mới nhớ ra để hỏi.

Đã biết, người này lúc gọi cho cậu quá nửa là trong trạng thái không thanh tỉnh—nếu hắn tỉnh, cuộc điện thoại kia đảm bảo sẽ không gọi tới.

Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh hắn: "Anh gọi điện cho tôi, anh không nhớ à?"

Tiêu Chiến kinh hãi mở lớn hai mắt, sau đó cầm điện thoại lên nhìn lịch sử cuộc gọi, ngay sau đó mắt còn mở lớn hơn nữa—sáu tiếng trước, hắn đích xác đã gọi điện cho Vương Nhất Bác, thời gian trò chuyện là ba phút.

"Tôi..." Tiêu Chiến nhìn lịch sử cuộc gọi, trong nháy mắt nghẹn lời.

Hắn mơ mơ hồ hồ nhớ hình như hắn có gọi cho Vương Nhất Bác một cuộc, nhưng hắn nghĩ chắc mình cũng chỉ nằm mơ thôi, hoàn toàn không nghĩ mình thật sự gọi, mà Vương Nhất Bác thế mà cũng thật sự vì một cuộc gọi này của hắn, ngựa không ngừng vó chạy đến.

"Cậu..." Hắn chuyển tầm mắt từ màn hình di động sang mặt thanh niên ngồi cạnh, "Cậu sao lại đến đây thế?"

Lịch sử trò chuyện thể hiện như thế thật, nhưng đối với hắn bất quá chỉ là một giấc ngủ, trước khi ngủ không có Vương Nhất Bác ở cạnh, mở mắt ra đã thấy Vương Nhất Bác xuất hiện, cái này thật sự có chút giống với ảo ảnh xuyên không.

Tiêu Chiến tối qua trước khi ngủ đại khái cố chống đỡ mà tắm một cái, tóc chắc còn chưa khô hẳn đã nằm xuống, thế nên ngủ một đêm giờ không có hình thù gì hết, chỗ xẹp chỗ xù, lại thêm một đôi mắt mở to tròn, diện tích tựa như có thể chiếm hết nửa mặt y như trong truyện tranh, nhìn thế nào cũng không cùng một người với vị Tiêu tổng mặt mũi lạnh tanh cao cao tại thượng, lạnh nhạt thiếu kiên nhẫn ngồi trên xe ngày hôm qua.

Vương Nhất Bác đặt tay lên đỉnh đầu hắn, trượt xuống một chút, nhéo nhéo vành tai hắn: "Dịch chuyển tức thời đó."

Chỗ nào có dịch chuyển tức thời chứ, Vương Nhất Bác bị hắn ném ven đường cao tốc, hơn nửa đêm vì một cuộc điện thoại của hắn liền chạy tới, chẳng nói gì, chỉ ngồi cười cạnh hắn sờ đầu hắn miết tai hắn, như thế chưa hề bị hắn vứt xuống, như thể bọn họ vẫn như kế hoạch ban đầu đi cùng nhau.

Tiêu Chiến chớp chớp mắt, bỗng nhiên ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, chôn mặt vào cổ đối phương.

"Vương Nhất Bác," hắn dùng chóp mũi cọ lên làn da lộ ra khỏi cổ cậu, "Cậu sẽ luôn như vậy chứ?"

Vương Nhất Bác ôm sau lưng hắn siết càng chặt hơn: "Tôi vừa mới nhập học, kỹ năng phép thuật còn chưa nắm được ổn định, nhưng tôi sẽ học."

Tất cả mọi thứ về Tiêu Chiến như một Hogwarts tồn tại trong một thế giới khác, thần bí, mới lạ, nguy hiểm, lại mê người.

Mà cậu bất quá chỉ là người vừa nhận đơn mời nhập học, xuyên qua sân ga Chín Ba Phần Tư, mua được đũa phép ở Hẻm Xéo, thử niệm đôi câu thần chú mà thôi.

Cậu còn một con đường rất dài phải đi, rất nhiều rất nhiều phép thuật phải học.

Tiêu Chiến dán môi lên da Vương Nhất Bác, bắt đầu hôn dọc từ cổ hắn hôn lên, lúc hôn đến cằm rồi Vương Nhất Bác cúi đầu bắt lấy môi hắn thì hắn bỗng đẩy đối phương ra, che miệng lùi lại: "Tôi còn chưa đánh răng!"

Người say rượu cuối cùng cũng phản ứng được, xoay người chạy vào phòng tắm.

"Từ từ thôi." Vương Nhất Bác sợ hắn ngã, chạy theo đứng dựa cửa, "Không sao mà mới tỉnh ngủ ai chả thế." Cậu còn chưa nói xong, đã bị Tiêu Chiến vặn bả vai xoay người đẩy ra ngoài.

"Cậu cậu cậu cậu cậu đi ra ngoài!" Tiếng nói có chút kinh hoảng buồn bực của đối phương cùng tiếng khóa cửa truyền ra.

Vương Nhất Bác bị nhốt bên ngoài, lắc đầu bật cười.

Ít nhất Tiêu Chiến như thế, trừ cậu ra, đại khái không có mấy ai nhìn được thấy.

Tiêu Chiến trốn trong phòng tắm hai chục phút, đại khái là tóc không đè xuống được, dứt khoát tắm rửa lại một lần, Vương Nhất Bác nghe tiếng nước ào ào cũng tiếng sấy tóc ù ù, không thể tránh được, trong đầu hiện ra một số hình ảnh.

Vì thế cũng không thể tránh khỏi, nổi lên một số phản ứng nên có.

Lúc nhận được điện thoại cậu nóng đầu lên không nghĩ gì nhiều đã đến rồi, trên đường cũng chỉ nghĩ đến tiếng Tiêu Chiến trong điện thoại mang theo tiếng khóc nức nở, vừa sốt ruột, vừa lo lắng, vừa áy náy, chỉ muốn bay đến bên cạnh bồi anh mà thôi, mà giờ gặp được rồi... cậu lại bắt đầu không khỏi bị phân tâm.

Kế hoạch không theo kịp biến hóa, hai người từng có tiếp xúc thân mật nhất nhốt chung một phòng, không tiện thể phát sinh một chút gì đó gần như là không có khả năng.

Máy lạnh trong phòng mở rất vừa, nhưng Vương Nhất Bác cứ thấy càng ngày càng nóng.

Vì thế lúc Tiêu Chiến ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy chính là Vương Nhất Bác đang khép chân, dáng ngồi cũng có chút kì cục.

Nghe được động tĩnh cậu ngẩng đầu, trong mắt có chút khẩn trương, cũng có chút chờ mong.

Tiêu Chiến trong nháy mắt đã hiểu.

Hắn nhướng mày, chậm rãi đi qua, tầm mắt chạy dọc chân Vương Nhất Bác hướng lên trên, cũng cố tình dừng lại ở một bộ vị nào đó hai giây: "Cậu đang nghĩ gì thế?"

Hắn cố tình đè thấp âm thanh như là đang hạ cổ, làm người ta biết rõ là nguy hiểm vẫn không thể nhịn được mà muốn đến gần, tay Vương Nhất Bác đặt trên dây lưng áo choàng tắm của hắn, kéo hắn qua, vòng lấy eo hắn: "Nghĩ anh."

Trong mắt cậu nhuộm một chút dục tình màu đỏ, thanh âm cũng hơi ấm ách, nhưng biểu cảm lại có chút vô tội không sao tả được.

Tiêu Chiến từng không chỉ một lần tưởng tượng tiểu kỹ sư sạch sẽ này lúc lâm vào bể dục sẽ là bộ dạng gì, có chủ động không, có cầu hoan không, lúc chủ động cầu hoan sẽ nói những gì, sẽ có biểu cảm gì.

Khiến một người lãnh đạm trầm luân rồi nổi điên là một việc vô cùng thú vị.

Tiêu Chiến tách hai chân ngồi khóa lên đùi Vương Nhất Bác, hai tay ôm lấy cổ cậu.

"Nghĩ tôi chỗ nào?" Chóp mũi hắn như có như không cọ chóp mũi Vương Nhất Bác, một tay vuốt ve qua lại trên hoa văn mạch máu cổ cậu.

Dương vật của Vương Nhất Bác ở ngay dưới mông hắn, mà dương vật của hắn để ngay trên bụng nhỏ của Vương Nhất Bác, đều đã cứng lên.

Tiêu Chiến không hề lảng tránh, ngược lại còn cọ xát tới lui biên độ nhỏ: "Nói đi nha, nghĩ tôi chỗ nào?"

Vương Nhất Bác hơi thở rối loạn, thủ sẵn eo Tiêu Chiến dán càng sát lại, đồng thời theo động tác của đối phương đỉnh hông lên trên: "Nghĩ anh... toàn bộ."

Một tay cậu cởi bỏ dây lưng lỏng lẻo của Tiêu Chiến, với tay vào áo choàng tắm. Thân thể Tiêu Chiến dưới bàn tay cậu nhẹ nhàng run rẩy, hô hấp cũng càng thêm nóng rực.

"Cậu cứng quá nha Vương Nhất Bác... Tôi làm cậu bắn được không?"

Tiêu Chiến mang mấy chữ "cứng, bắn" đó đặt cùng chỗ với tên của cậu, làm cậu hưng phấn dị thường. Vương Nhất Bác ấn sau cổ Tiêu Chiến áp lại hôn lên, đồng thời kéo cái áo choàng vướng víu kia xuống từ sau lưng.

Cậu hôn rất kịch liệt, Tiêu Chiến cũng đáp lại cực kỳ nhiệt liệt, thuận theo cậu cởi bỏ áo choàng, lại cởi áo thun của cậu, Vương Nhất Bác cũng phối hợp nâng cánh tay ném áo thun của mình xuống.

Tư thế này hay thì hay, nhưng mà cậu vẫn còn mặc quần, mà toàn thân Tiêu Chiến chỉ còn lại mỗi cái quần lót, quần cậu mặc lại là quần cao bồi, tuy không phải quá bó, nhưng cũng chật đến mức ép cậu phát đau.

Vương Nhất Bác chưa bao giờ là người nói nhiều, ở trên giường cũng thế, cậu nâng mông Tiêu Chiến bế lên trở mình ném lên giường, sau đó trong tiếng kinh hô của đối phương cởi quần mình, rồi lại cởi cả quần hắn, cúi người đè lên.

Mỗi một tấc làn da đang dán sát, tựa như đều phát ra tiếng than khoan khoái.

Ngày hôm qua trong phòng ngủ của Tiêu Chiến bọn họ tuy cũng có sờ soạng, nhưng bóng đêm mù mịt, bọn họ lại không cởi hết, mà nay trong phòng tuy kéo rèm, nhưng vẫn lộ ra chút ánh sáng, đèn đầu giường cũng bật, đủ để bọn họ nhìn thấy từng tấc hoa văn trên cơ thể nhau.

Lúc Vương Nhất Bác chủ động áp lên Tiêu Chiến cũng chủ động nắm lấy dương vật cậu, thứ này từng làm hắn sợ hãi, nhưng nay hắn lại vì nó hưng phấn mà hưng phấn theo—nó không ngừng ngẩng đầu trong tay hắn, theo động tác của hắn mà càng cứng càng nóng, phần đỉnh được ngón cái xoa đến đã hộc ra thanh dịch, xung quanh lại vì thế càng thêm bóng loáng mượt mà.

"Ưm..." Thanh niên đang đè trên người hắn phát ra một tiếng thở trầm từ cổ họng, nụ hôn cũng trở nên dồn dập không có kết cấu, bản thân Tiêu Chiến cũng cứng không chịu nổi, nhưng hắn càng muốn nhìn biểu cảm của Vương Nhất Bác lúc này cùng từng phản ứng của cậu hơn.

"Cậu nằm xuống được không?" Hắn đẩy đẩy bả vai Vương Nhất Bác, thổi nhiệt khí vào bên tai cậu, "Tôi bảo đảm sẽ làm cậu thoải mái dễ chịu..."

Không ai có thể cự tuyệt mê hoặc này.

Vương Nhất Bác nương sức Tiêu Chiến trở mình nằm xuống, lại dịch lên trên dựa vào gối.

Cậu cũng không định ở ngay lúc này làm đến bước cuối cùng với Tiêu Chiến, Tiêu Chiến hẳn là cũng không, bọn họ bây giờ chỉ đang lấy lòng bản thân và đối phương, cũng không màng trên dưới.

Cậu dựa vào đầu giường, giạng chân, Tiêu Chiến thì ngồi quỳ giữa hai chân cậu.

"Cậu đẹp quá..."

Ánh mắt Tiêu Chiến có chút si mê lướt qua khuôn mặt ửng đỏ của Vương Nhất Bác, hầu kết nhô ra, bả vai rộng, đầu vú phấn nộn, cơ bụng rắn rỏi, eo thon chắc, cuối cùng rơi xuống cây dương vật nổi bạo gân xanh, nhuộm sáng dưới ánh đèn kia—từng chỗ, đều đẹp đến mức hắn không sao rời mắt.

"Tối qua trước khi đi ngủ cậu có tự sờ mình không?" Tiêu Chiến từ trên người Vương Nhất Bác bò qua cầm điện thoại, lại quỳ về, mở camera, "Sờ như thế nào thế?"

Vương Nhất Bác từ lúc hắn bò qua cầm điện thoại đã biết hắn muốn làm gì, tối qua hắn một hai đòi nhìn cậu bắn cậu đã nhận ra, Tiêu Chiến trong chuyện tình dục có lẽ có đam mê đặc thù đối với kích thích thị giác.

Cậu cũng không có gì phản cảm, ngược lại sẽ vì phản ứng của đối phương mà càng thêm hưng phấn—thân thể cậu đối với Tiêu Chiến có sức hấp dẫn, loại phản hồi trực quan nhất này sẽ mang đến trong lòng cậu cảm giác thỏa mãn cực đại.

Camera của Tiêu Chiến đang quay mặt cậu, mà là một diễn viên, thứ Vương Nhất Bác không sợ nhất chính là máy quay, thậm chí càng thả lỏng hơn trước máy quay.

"Hàng trữ đều phải giữ lại cho Tiêu tổng, tôi sao dám tự mình sờ?" Vương Nhất Bác nghiêng đầu, gập một chân lên, cánh tay lười nhác đặt lên trên.

Tiêu Chiến bị sự gợi cảm cực kỳ có tính công kích của cậu bất thình lình đập trúng, mắt rời màn hình nhìn chằm chằm mặt cậu, duỗi tay cầm lấy dương vật của cậu: "Ngoan thế, muốn tôi khen thưởng cậu thế nào đây?"

"Cho tôi thao."/ "Thao bắn cậu được không?"

Hai người đồng thời phát ra tiếng, sau đó lại cùng nhau cười ồ lên.

"Ý tưởng này lại có chút không ngoan rồi nha." Máy quay của Tiêu Chiến chậm rãi hạ xuống, cuối cùng dừng trên con quái vật khổng lồ kia, trên dưới tuốt lộng hai cái, "Vẫn là mày ngoan."

Hắn nâng mắt nhìn Vương Nhất Bác: "Nó ngoan thế, Vương lão sư không an ủi nó một chút sao?"

"Nó tương đối thích Tiêu tổng tự mình an ủi nó hơn."

Bàn tay Tiêu Chiến chạy dọc rãnh giữa, mang hai tinh hoàn phình phình xoa bóp nhẹ nhàng trong tay, hài lòng nghe tiếng thở dốc trầm thấp của Vương Nhất Bác.

"Tiếng kêu giường của cậu nhất định rất êm tai." Tiêu Chiến lại giơ máy lên mặt Vương Nhất Bác, tay cũng đẩy nhanh tốc độ.

Nam nhân là biết cách làm cho nam nhân sướng nhất.

Vương Nhất Bác bị khoái cảm kích thích ngẩng cổ không nói nên lời, cậu cũng không vì Tiêu Chiến nói mà che giấu tiếng thở dốc của mình, bởi vì kích thích là từ hai phía, cậu càng hưng phấn, Tiêu Chiến càng ra sức, hơn nữa hô hấp cũng bất giác nặng lên.

"Sướng sao?" Máy quay của Tiêu Chiến lại từ mặt Vương Nhất Bác di chuyển đến đầu vú vì động tình mà dựng thẳng, duỗi tay miết một chút, lại cúi người xuống mút rồi liếm cắn, "Tôi làm cậu sướng sao?"

Vương Nhất Bác thở phì phò, không trả lời, hạ thân bắt đầu đỉnh lên trên, thọc vào rút ra trong tay Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến lại dí máy quay lên dương vật Vương Nhất Bác: "Tay mỏi lắm rồi nha, nhanh bắn đi được không?"

Vương Nhất Bác đang cơn thở dốc chưa xong, cười: "Muốn cho nó bắn thì phải tự mình nghĩ cách a."

Tần suất trên tay Tiêu Chiến đã không thể nhanh hơn được nữa, hắn thật sự mỏi tay, làm sao mới có thể mang lại cho Vương Nhất Bác kích thích mãnh liệt hơn đây... Hắn xoay tròng mắt, đàn ông à, còn không phải hoặc thích nhìn, hoặc thích nghe sao?

"Vương Nhất Bác," Tiêu Chiến ổn định tay cầm điện thoại của mình, giơ về phía cái quy đầu đang ra ra vào vào giữa nắm tay hắn, "Tôi nói với cậu nha, trước khi ngủ tôi có tự mình sờ--"

Hắn cố tình dừng một chút, đè thấp thanh âm, như đang chia sẻ một bí mật: "Nghĩ... đến... cậu..."

"Sau đó bắn đặc biệt nhiều..."

Theo những lời này của hắn, quy đầu phấn nộn trên màn hình kia, cuối cùng cũng phun ra chất nhầy trắng đục, hết ngụm này đến ngụm khác, cực nóng phun lên tay hắn, trên màn hình.

Tiêu Chiến nâng cánh tay, hình ảnh đã có chút mơ hồ, nhưng hắn vẫn kiên trì ghi lại hết quá trình Vương Nhất Bác bắn tinh, sau đó hài lòng vứt điện thoại, bổ nhào lên người Vương Nhất Bác ôm lấy cậu.

"Vương Nhất Bác," tay còn lại dính đầy tinh dịch, dùng hổ khẩu chà lên quy đầu dính nhớp, "Lúc nó phun ra đặc biệt đáng yêu, tôi quay lại hết rồi, cậu có muốn xem không?"

Vương Nhất Bác chậm rãi hồi thần, dùng cằm cọ đỉnh đầu Tiêu Chiến: "Nếu nó đáng yêu như thế... lúc tôi không có ở đây, anh có thể để nó an ủi anh không?"

Lúc tôi không có ở đây, anh có thể đừng tìm người khác không?

Nếu trong quá khứ có bất kỳ ai yêu cầu hắn như thế, Tiêu Chiến nhất định sẽ trở mặt ngay lập tức.

Nhưng mà thật thần kỳ, bây giờ hắn cảm thấy cả cơ thể lẫn trong lòng đều nổi đầy bọt khí nhỏ lăn tăn run rẩy.

Hắn ngẩng đầu cắn cằm Vương Nhất Bác: "Vậy phải xem... Vương lão sư để lại cho tôi bao nhiêu dung lượng."

---

Mấy cái hậu trường bên lề của hai vị chính chủ chính là động lực và suối nguồn để tôi lái xe mỗi ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyx#zsww