Chương 34 - Tư thái yêu người




Mày vĩnh viễn đừng quá để ý người khác

Vĩnh viễn đừng, vì một người khác làm mình khổ sở.

Nếu, nếu có thể làm được.

Chương 34

Trước khi ngủ hai người điều chỉnh tư thế ngủ cả buổi, ôm kiểu gì cũng không thoải mái, cuối cùng Tiêu Chiến bỏ cuộc, trực tiếp xoay lưng về phía Vương Nhất Bác: "Thôi không phải cố gắng tỏ ra ấm áp nữa, ai ngủ phần người nấy đi!"

Vương Nhất Bác từ sau lưng ôm lấy hắn, lần này, lại hợp một cách bất ngờ.

Tiêu Chiến có Vương Nhất Bác dán sau lưng, an tâm nhắm mắt lại.

Trước đó, hắn chưa thử ôm ai ngủ bao giờ.

Không phải chưa từng có quan hệ thân mật, hắn cũng chả phải thiếp lập tăng nhân khổ hạnh gì, nhưng tình và dục có thể phân biệt, lên-giường là gì, nghĩa là, để "thượng" (lên), mới phải ở trên giường.

Thế thì đương nhiên, thượng xong rồi, thì cũng nên xuống giường.

Nếu quan hệ là một thỏa thuận tiền bạc giữa hai bên, thì không cần cho người khác ảo giác yêu đương.

"Ngủ ngon." Vương Nhất Bác ngay khi sắp ngủ, hôn sau cổ Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bị kích thích rụt cổ, sau đó lại ra vẻ bình tĩnh trả về một câu: "Ngủ ngon."

Nếu quan hệ là thỏa thuận tiền bạc giữa hai bên, thì không cần cho người ta ảo giác yêu đương.

Buổi sáng hôm sau, hai người bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

Tiêu Chiến kéo chăn lên đỉnh đầu, cau mày giả bộ không nghe thấy, cánh tay Vương Nhất Bác lướt qua đầu giường lấy điện thoại: "Là Ivan, muốn nghe không?"

Tiêu Chiến bực bội đạp chăn, không tình nguyện lộ ra nửa mặt.

Đại khái không ai có thể tưởng tượng Tiêu tổng sấm rền gió cuốn thật ra lại là một yêu tinh ngủ nướng.

Vương Nhất Bác cười nhéo mũi hắn, ấn nút nghe rồi đặt bên tai hắn.

"Làm gì?" Tiêu Chiến mở to hai mắt che mũi lại, "Ngủ cả đêm ra toàn dầu, cậu đừng có xoa bừa được chưa!" Hắn oán giận xong mới nhích về phía điện thoại, "Ivan?"

"...." Tổng quản Kính Sự Phòng (*) Ivan tự mình đưa người về đương nhiên biết ông chủ bọn họ đang nói chuyện với ai, tụng ba lần không nghe thấy không nghe thấy không nghe thấy, mới hết sức cẩn thận nhắc nhở, "Tiêu tổng, 11 giờ rưỡi ngài bay, có cần đổi lịch không ạ?"

(*) Kính Sự Phòng: hậu cung nhà Thanh.

Tối qua anh quả thật đã có nhắn WeChat nhắc nhở, chỉ là ông chủ đại khái không có thời gian rảnh đi xem WeChat của anh.

Tiêu Chiến ngây ngốc chớp chớp mắt, lúc này mới nhớ hôm nay hắn phải cùng Cao Già bay đến Hàng Châu tham gia một buổi đấu giá từ thiện—nói trắng ra là, từ thiện hay không từ thiện không quan trọng, cùng lắm là cần tìm đến tạo quan hệ với bên tổ chức thôi.

Tiêu Chiến trong ổ chăn cân nhắc hai giây, sau đó ngồi dậy: "Không cần, một tiếng sau anh đến đón tôi, còn nữa, mua cho Vương Nhất Bác một vé, không có khoang hạng thương gia thì xuống khoang hạng nhất."

"Vâng, Tiêu tổng."

Vương Nhất Bác vì giúp Tiêu Chiến cầm điện thoại, đối phương ngồi dậy cậu cũng ngồi dậy theo.

Cách gần như thế, đối thoại của Tiêu Chiến với Ivan cậu đều nghe rõ, cậu không biết trong lòng là cảm thụ gì, dù là tốt hay xấu, Tiêu Chiến ra quyết định chưa bao giờ hỏi cậu, cho dù là quyết định về bản thân cậu.

"Dậy," Tiêu Chiến chạm bả vai Vương Nhất Bác, "Gửi số chứng minh cho Ivan."

Tiêu Chiến vừa nói xong, di động của Vương Nhất Bác đã rung một cái, là Ivan nhắn tới: Vương lão sư, phiền ngài gửi số chứng minh cho tôi.

Ngón cái của Vương Nhất Bác treo trên màn hình, Tiêu Chiến để ý thấy cậu chần chờ, hạ mi: "Làm sao, mấy hôm nay không phải cậu không có lịch trình sao?"

Ngữ khí và biểu cảm của hắn đều rất đương nhiên, Vương Nhất Bác không muốn cãi nhau với hắn về chuyện này, nhấp môi không nói gì, gửi số chứng minh cho Ivan.

Đôi mày đang nhăn lại của Tiêu Chiến giãn ra, bàn chân cũng thân mật chạm vào cẳng chân cậu trong chăn: "Nếu cậu không thích yến hội thì cứ ở khách sạn ngắm hoàng hôn—hay là muốn đi giơ thẻ?" (*)

(*) giơ thẻ: giơ thẻ đấu giá

Thật sự có thể cho cậu lựa chọn như vậy, đã là đặc quyền mà Tiêu Chiến mở ra cho cậu. Vương Nhất Bác cố gắng để mình xem nhẹ chút biệt nữu trong lòng, từ ổ chăn bắt được mắt cá chân Tiêu Chiến: "Đấu giá mà kêu là giơ thẻ à?"

"Bằng không thì sao, nhàm chán lắm!" Tiêu Chiến tựa như tâm tình rất tốt, lại dùng ngón chân câu phần da đùi trong của cậu, "Cậu có sở thích sưu tập không, mua cho cậu bức tranh được không?"

Tuy chưa bao giờ tham gia, nhưng Vương Nhất Bác cũng biết mấy bức tranh tham gia đấu giá kiểu này không có vài chục triệu thì không sờ được tới, nhưng ngữ khí của Tiêu Chiến tùy ý như thể chỉ muốn mua cho cậu một bộ tranh thêu chữ thập.

Một tay khác của Vương Nhất Bác nắm lấy chân Tiêu Chiến, nhéo nhéo vẻ trừng phạt: "Tôi không có sở thích sưu tầm gì."

Tiêu Chiến sợ ngứa rụt về, hai người ở trong chăn kéo tới kéo lui, cuối cùng quên mất định nói cái gì.

Một tiếng sau Ivan đúng giờ đến, sau khi chào hỏi liền giải thích tình hình: "Tiêu tổng, khoang thương gia chuyến bay của ngài và Cao phó tổng đã không còn chỗ, chuyến bay của Vương lão sư chậm hơn ngài một tiếng, tôi đã liên hệ người của khách sạn đến lúc đó đi đón Vương lão sư."

"Anh bảo người của khách sạn đến đón tôi với Cao Già, anh sửa lịch trình đi cùng Vương Nhất Bác."

"..." Ivan chớp chớp mắt, bỗng có loại cảm giác nguy cơ mình sắp thất nghiệp, anh chưa bao giờ bị Tiêu Chiến sắp xếp sang cho người khác.

Xem ra người khác này, thật sự có chút sức nặng.

"Thật sự không cần, địa chỉ cho tôi tôi tự mình..."

Vương Nhất Bác còn chưa dứt lời đã bị Tiêu Chiến ngắt lời: "Bảo Ivan sửa lịch, hoặc là cậu tự đi với trợ lý, về sau không cho tự mình đi ra ngoài."

Đại khái cậu chìm quá lâu, đã quen với trạng thái tiểu trong suốt, mà nay tuy ngoài miệng thì nói "nghệ sĩ đang kỳ bay lên", trong lòng lại không thật sự xem là thật, nhưng dù sao Tiêu Chiến cũng là ông chủ của cậu, ông chủ sắp xếp, căn cứ nguyên tắc tận lực không mang phiền toái đến cho công ty, Vương Nhất Bác không phản bác, gật đầu với Ivan: "Thế phiền anh chờ tôi."

"Không phiền không phiền!" Ivan vội vàng xua tay, ấn tượng của anh đối với vị tân sủng này rất tốt, tuy rằng đối phương đối với anh trước sau đều khách sáo lãnh đạm, nhưng ngoài chuyện này, anh cũng không cần ai nịnh nọt lấy lòng mình, chỉ cần đừng có việc gì cũng đến tán gẫu khách sáo với anh thì đã là vạn sự đại cát rồi.

"Chứng minh thư mang theo không?" Hai người ngồi ở hàng sau xong Tiêu Chiến hỏi.

"Có mang." Vương Nhất Bác nói xong lại lục túi xác nhận một chút.

Tiêu Chiến nhướng mày: "Đi đến học đàn còn mang chứng minh thư à..."

"Không, tôi..." Vương Nhất Bác vốn định nói tôi có thói quen đi ra ngoài là mang chứng minh thư, nhưng nghĩ lại, tuy cậu không định ra ngoài thuê phòng với Tiêu Chiến, nhưng trước khi đến nhà người ta, đối với khả năng sẽ có chuyện gì đó xảy ra, cũng không thể nói một chút suy đoán và mong chờ cũng không có.

Rõ ràng tối qua sắp bắn còn dám túm đầu người ta ấn xuống, giờ lại thẹn thùng. Tiêu Chiến sâu sắc hoài nghi người này có phải một khi cởi quần áo lập tức xuất hiện nhân cách phụ cuồng dã, mặc quần áo xong lại sẽ trở lại trói buộc hay không.

Nhưng đối phương càng ngoan càng lạnh, hắn lại càng muốn chinh phục. Tiêu Chiến ấn nút hạ tấm che, ngoắc ngón tay với Vương Nhất Bác: "Lại đây."

Cách một lớp rèm là Ivan, tuy anh đã sớm huấn luyện có tố chất, không nhìn không nghe không hỏi gì nhiều, nhưng dù sao anh cũng là một người, là một người sống sờ sờ, Vương Nhất Bác không thể coi anh như không tồn tại.

Tư thái ngữ khí của Tiêu Chiến đều quá mức thành thạo tự nhiên, thế nên Vương Nhất Bác không thể không nghĩ nhiều, rằng có phải hắn thường xuyên ở chỗ này, trên xe của hắn, bình tĩnh coi nhẹ trợ lý hay tài xế, ngoắc ngón tay với đám con trai ở đối diện, bảo bọn họ lại đây.

Sau đó bọn họ sẽ làm gì đây? Những cậu trai đó có phải cũng sẽ bò qua, ngồi lên đùi hắn, ôm lấy cổ hắn, hôn lên môi hắn?

Cậu, với những cậu trai kia, khác nhau cái gì chứ.

Có lẽ cùng lắm đều là sau khi thị tẩm thì cho một danh phận, mang ra ngoài khoe khoang, sau đó lại ban thưởng một chút, như một bức tranh hay một món đồ cổ nào đó.

Ngoài cửa sổ ánh mặt trời tươi sáng, nhưng tâm tình Vương Nhất Bác lại bỗng tồi tệ.

Tệ đến mức trước sự trêu chọc của Tiêu Chiến, cậu không thể nào đưa ra bất kỳ phản ứng gì mà hắn muốn.

Nụ cười của Tiêu Chiến vẫn treo trên khóe miệng, nhưng sắc mặt đã lạnh hẳn đi.

"Nếu cậu không muốn đi có thể nói thẳng, không cần không tình nguyện như vậy mà ngồi đây."

Vương Nhất Bác nhéo nhéo ngón tay, trong lòng hiểu rõ Tiêu Chiến đang giận, mình nên chiều theo hắn dù chỉ là nói một câu "Không phải không muốn đi", nhưng ngoài miệng chính là không thể phát ra tiếng gì.

Nụ cười trên mặt Tiêu Chiến hoàn toàn rơi xuống, hắn "pắp" một phát xốc rèm lên: "Dừng xe bên kia!"

"Dạ?" Ivan kinh ngạc nhìn ông chủ vừa mới nãy tâm tình còn rất tốt, không quá xác định hỏi, "Bây giờ ạ..."?"

"Tôi nói không phải tiếng Trung à? Các người một người hai người không ai mang theo lỗ tai à?"

Nhưng mà bên kia không thể dừng xe... Thôi, lửa giận của ông chủ còn đáng sợ hơn tiền phạt nhiều. Ivan ngoan ngoãn đánh xe sang bên dừng lại, Tiêu Chiến ấn mở khóa xe: "Xuống xe!"

Lúc nói lời này mắt hắn nhìn thẳng phía trước, đường cằm căng chặt, khóe miệng cũng lệch xuống dưới.

Nhưng Vương Nhất Bác biết rõ sự ngọt ngào lúc nó giương lên.

Không nên vì những chuyện này mà tức giận hay khúc mắc trong lòng, bởi vì ngay từ đầu cậu đã biết, Tiêu Chiến cũng chưa bao giờ giấu giếm.

Nếu đã quyết định đến yêu hắn, vậy thì mặc kệ quá khứ đã qua hay là thói quen cao cao tại thượng vốn đã sớm hình thành từ địa vị quá cao của hắn, cậu hẳn là nên tiếp thu từ trong lòng, không nên khiến chúng biến thành một cái cây đầy gai, đâm cả hai đều khó chịu.

Đạo lý thì Vương Nhất Bác hiểu cả, nhưng rất nhiều lúc, người ta cũng không thể dùng lý thuyết để thuyết phục chính mình.

Nhưng mà ít nhất, ít nhất không cần vì mình, khiến Tiêu Chiến tức khí như thế mà lên máy bay, tham gia hội đấu giá.

Vương Nhất Bác cắn miếng thịt mềm trong miệng, há miệng thở dốc, nhưng lời chưa nói khỏi mồm, đã bị Tiêu Chiến chặn họng---

"Xuống, xe!" Cái người mới buổi sáng còn cùng cậu thân mật khắng khít, giờ phút này nhìn cậu như một người xa lạ, ánh mắt lạnh băng, ngữ khí mất kiên nhẫn, "Nghe không hiểu sao, còn cần tôi nói mấy lần!"

Vương Nhất Bác đứng ở ven đường cao tốc, cảm nhận tiếng ô tô gào thét băng qua bên người mang theo hơi gió, rất lâu sau, mới xoay người trở về.

Đi mấy chục mét mới ý thức được mình không chỉ là đang đi bên cạnh trên lòng đường cao tốc, lại còn đi ngược chiều, lúc này mới đi trèo qua dải phân cách lên lối đi bộ bên cạnh, móc điện thoại ra bắt đầu gọi xe.

Lúc định vị cậu có chút mờ mịt ngẩng đầu, không biết mình đang ở nơi nào.

Nếu cảnh tượng vừa rồi bị paparazzi chụp được, nhất định có thể sáng tác nào là "Bạo! Cậu ta cứ thế bị đuổi xuống xe!" hoặc "Chấm than! Nghệ sĩ Trọng Hạ thế mà lại coi thường luật giao thông!" những tít bài vừa kinh hoàng vừa cẩu huyết.

Cả ngày bảo cậu chú ý thân phận chú ý hình tượng, đừng đơn độc ra ngoài, lúc này ngược lại đã quên cậu là một nghệ sĩ đang kỳ bay lên rồi ư?

Vương Nhất Bác bấm xác nhận đặt xe, không ngẩng đầu, khóe miệng câu ra một độ cong tự giễu, lại rất nhanh rơi xuống.


"Chậm chút chậm chút, cậu bảo cậu hôm nay rốt cuộc có chuyện gì đấy? Một cục đá cũng đập nhiều tiền như thế, lại uống nhiều rượu như vậy, dù là để dỗ cho Hàn Biên vui cũng đâu đến mức đấy! Không biết còn tưởng cậu mê chị ta!" Cao Già một đường che chắn cho Tiêu Chiến đưa hắn về phòng, người này đường còn đi không thẳng nổi, lại không cho y đỡ, không biết lòng người tốt cứ đuổi y suốt.

"Không... không thể nào!" Say rượu cũng không làm chậm trễ việc Tiêu Chiến phun tào, "Cái mặt của bả, có thể to gấp đôi mặt Vương Nhất Bác!"

"Đợi chút?" Cao Già cuối cùng cũng đưa người lên được sô pha, vốn đã chuẩn bị công thành xong thì chạy thoát thân, nghe xong lời này liền quay lại, "Chỗ này có vấn đề gì liên quan đến Vương Nhất Bác thế? Cậu làm gì mà tự nhiên nhắc đến cậu ta?"

Tiêu Chiến ngậm miệng, sau đó lại mở to hai mắt hỏi lại: "Tôi nhắc đến cậu ta thì làm sao? Cậu ta không phải nghệ sĩ của Trọng Hạ à? Tôi còn không thể nhắc đến cậu ta à?!"

"Không đúng nha..." Cao Già hoài nghi đánh giá hắn từ trên xuống dưới một trận, ghé mông ngồi xuống cạnh hắn, "Ivan vì sao đột ngột đổi chuyến, cậu vì sao suốt dọc đường đều mặt nặng mày nhẹ?"

"Thấy cậu là phiền, cho nên làm cái mặt đó đó được chưa?"

"Tôi đệch con người tôi gặp người người yêu gặp hoa hoa nở, đến chỗ cậu toàn ăn ghét bỏ!" Cao Già bị phân tâm một giây, trong nháy mắt lại quật về, "Cậu đừng nói sang chuyện khác nhé! Cậu với Vương Nhất Bác cuối cùng xảy ra chuyện gì?"

Tiêu Chiến thấy lách không ra được, dứt khoát không vòng vèo, nằm xoài trên sô pha trợn trắng mắt: "Thì chuyện đó đó!"

Lời này lượng tin tức có thể là quá lớn, Cao Già vốn định hỏi "Cậu thật sự làm cậu ta rồi?" nhưng lại nhớ tới lần trước y hiểu nhầm dẫn tới Tiêu Chiến bị người ta làm, chuyện đó... suy tới suy lui, không khỏi dẫm mìn, vẫn là quyết định không hỏi.

"Cậu muốn tắm chút không, tôi ở đây đợi cậu tắm xong rồi về." Cao Già đổi đề tài, Tiêu Chiến đêm nay uống không ít, y sợ giờ đi rồi người này lát nữa đi tắm lại ngất trong phòng tắm.

Kết quả lão đại vẫn không cảm kích như cũ: "Cậu không kiếm được việc gì khác vui hơn để làm à? Đừng yêu tôi, không có kết quả đâu!"

"Tôi... đệch?" Cao Già bị nghẹn họng thiếu điều đứt hơi, nhảy dựng lên chà xát cánh tay, "Được được được, bệ hạ tâm ngài phóng khoáng, vi thần cáo lui!"

Phòng an tĩnh lại rồi, Tiêu Chiến mới bắt tay đắp lên trán, che mặt mình.

Huyệt Thái Dương thình thịch nhảy, hắn yên lặng nhịn chốt lát, cuối cùng nắm lấy gối tùy tay vứt, không biết là liệng trúng bình hoa trên bàn trà hay cái đồ trang trí gì khác, tiếng va chạm chói tai làm đầu hắn càng đau.

Mày vĩnh viễn đừng quá để ý một người khác.

Vĩnh viễn đừng, vì một người khác mà làm khổ bản thân---

Nếu, nếu có thể làm được.





Trời nóng quá, món canh trong bếp đã hơi chua, Vương Nhất Bác đem đổ, rửa sạch nồi, thuận tiện lau bệ bếp một lần.

Cậu thật sự cũng rất ít nấu cơm.

Khi đóng phim thì ở đoàn phim, không đóng phim một mình ở nhà, cũng không bao giờ nhấc nổi hứng thú để mà nấu.

Ngày đó từ nhà Tiêu Chiến về xong, cậu ma xui quỷ khiến lần đầu tiên dùng giáo trình trên mạng bắt đầu học nấu canh, chắc có thể trong tiềm thức, cậu đang âm thầm chờ mong: Có lẽ... có lẽ một ngày nào đó cậu có thể...

Mày thật sự không thể cho bản thân quá nhiều mong chờ.

Nhưng Tiêu Chiến cố tình thực hiện quá nhiều những "có lẽ" mà tự cậu cũng không dám nghĩ tới.

Cho nên cậu mới có thể càng lúc càng lớn gan, càng ngày càng tham lam.

Cậu với Tiêu Chiến, vốn dĩ là hai người ở hai thế giới.

Cậu không đến được với thế giới của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng không đến được với thế giới của cậu.

Mà nhịp cầu giữa hai thế giới, là tín hiệu mà Tiêu Chiến đã phóng ra cho cậu.

Có khi mãnh liệt đến mức có thể phá tan tất cả rào chắn, có khi lại dứt khoát biến mất, vô tung vô ảnh.

Cậu ở trên cầu là chạy nhanh hay ngã sấp mặt, hình như cũng không hoàn toàn do cậu.

Một cảm giác bất lực thật sâu lại lần nữa trườn dọc theo trái tim cậu, chảy khắp người cậu.

Cẩn thận ngẫm lại, từ lúc gặp Tiêu Chiến, hình như cậu luôn có cảm giác này.

Không đủ cường đại, không thể khống chế. Bất lực.

Vương Nhất Bác trước khi ngủ lại lần nữa liếc điện thoại, khung thoại với Tiêu Chiến còn dừng ở mấy ngày trước, lướt lên trên sẽ thấy, mỗi lần đối thoại, đều là cậu chủ động bắt đầu.

Chả trách Ivan chia cậu vào nhóm kia, như thế chứng tỏ, cậu so với nhóm những kẻ chân chó kia, cũng chẳng khác gì.

Vương Nhất Bác khóa màn hình điện thoại, nhét dưới gối đầu nhắm mắt lại, không quá hai phút, lại giở ra.

Không biết Tiêu Chiến có giận không, có uống rượu không.

Cậu click mở khung thoại, ngón tay treo trên bàn phím thật lâu, vẻ mặt lạnh băng không kiên nhẫn của Tiêu Chiến lại thoáng hiện trước mặt cậu, cậu dùng sức khóa máy, duỗi thẳng tay nhét điện thoại xuống dưới gối trước khi nhắm mắt lại.

Mơ mơ hồ hồ ngủ mất rồi. Trong mộng tựa như nhìn thấy mặt Tiêu Chiến, nghe được tiếng Tiêu Chiến.

Hắn hoặc cười, hoặc nhíu mày, hoặc dẩu môi, từng tiếng từng tiếng gọi:

Vương Nhất Bác?

Vương Nhất Bác!

Vương Nhất Bác....

Vương Nhất Bác tỉnh, là tiếng chuông điên thoại đánh thức cậu.

Cậu ngẩn ra hai giây, sau đó ném gối ra lấy điện thoại, trên màn hình hiện tên Tiêu Chiến, là chân chân thật thật, Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác ngừng thở, ấn nút nghe, đặt điện thoại bên tai.

"Vương Nhất Bác..." Tiêu Chiến gọi cậu, lại rất lâu không nói lời nào, hơi thở hơi dồn dập lẫn với tiếng sột soạt cọ xát, Vương Nhất Bác nghe thấy Tiêu Chiến đang xoay người—chắc là uống rượu rồi, đang trong cơn trằn trọc khó chịu nửa mơ nửa tỉnh.

"Tiêu Chiến," Vương Nhất Bác nhẹ nhàng gọi hắn một tiếng, một loại đau nhức cũng không quá mãnh liệt chạy dọc từ đáy lòng cậu chạy lên, cậu há miệng hít một ngụm khí, mới lại nói, "Tôi đây."

Tiêu Chiến được đáp lại ở bên kia dừng một chút, giọng bỗng ủy khuất hẳn lên---

"Vương Nhất Bác," hắn mang theo tiếng nức nở nói, "Cậu không phải nói cậu sẽ tới yêu tôi sao? Cậu yêu tôi như vậy đấy à!"

Cậu không phải nói sẽ tới yêu tôi sao? Cậu yêu tôi như vậy đấy à!

Cơn đau chậm rãi trườn bò, leo dài mãi không dứt kia, trong nháy mắt tua tủa gai bén, hung hăng, đâm vào tim cậu.

"Anh ở đâu?" Môi Vương Nhất Bác hơi run, cậu nắm chặt điện thoại, "Tiêu Chiến, anh ở chỗ nào? Tôi tới bồi anh."

.tbc

Nói thế nào nhỉ, dục vọng chiếm hữu của tiểu kỹ sư nổi lên, nhưng cậu không có nhiều tự tin đến thế để mà đến chiếm hữu. Thân phận của hai người thật sự là một vực thẳm rất lớn, muốn vượt qua, tiểu kỹ sư thật sự phải chấp nhận một áp lực rất lớn rất lớn.

Bởi vì Tiêu tổng đã quen ra lệnh, quen được người khác chạy theo chiều chuộng.

Tuy rằng tình yêu có thể san núi lấp biển, nhưng cũng không phải là chuyện một sớm một chiều.

Hai người này đều cực kỳ quật cường từ trong cốt tủy, thật sự cần một chút thời gian để mài giũa, hòa hợp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyx#zsww