Chương 30 - Đàm phán
"Vương lão sư của chúng ta, chẳng lẽ còn không mời nổi một gia sư?"
"Nếu giá trị con người của vị gia sư này cao quá, có khi tôi thật sự không mời nổi."
Chương 30
Vương Nhất Bác giúp Tiêu Chiến lấy cơm hộp, bồi hắn ăn xong, liền chuẩn bị cáo từ.
"Cậu lên lầu thay quần áo đi." Tiêu Chiến thấy cậu đứng dậy, đoán được cậu phải đi, liếc mắt nhìn cậu, mặt không biểu cảm mà dặn dò.
Vương Nhất Bác vừa nãy ra ngoài lấy cơm đã thay lại bộ quần áo mặc hôm qua, áo sơ mi và quần tây đều hơi nhăn, đại khái là do hôm qua mát-xa cho hắn mà thành.
Vương Nhất Bác lôi kéo áo sơ mi: "Không cần, còn sớm, tôi có thể về nhà một chuyến."
"Vương Nhất Bác, tôi không có thương lượng với cậu, cậu hiện tại là nghệ sĩ của Trọng Hạ tôi, hơn nữa là một nghệ sĩ đang thời kỳ bay lên, phàm là ở chỗ nào có thể phơi mặt ra trước con mắt của công chúng, cậu đều phải duy trì một hình tượng đẹp, đây là sự tôn trọng tối thiểu đối với chức nghiệp nghệ sĩ."
Tiêu Chiến đã quen ra lệnh, cũng quen không bị ai từ chối, từ lúc Vương Nhất Bác thay quần áo đi ra ngoài lấy cơm tâm tình của hắn đã bắt đầu không tốt, mà Vương Nhất Bác cự tuyệt càng có cớ để hắn phát tác.
Tiêu Chiến mà tâm tình không tốt sẽ cáu, mà vì sao hắn tâm tình không tốt, Vương Nhất Bác hình như có thể mơ hồ đoán được một chút—tuy rằng suy đoán như vậy, đại khái lại có chút tự mình đa tình rồi.
"Nhưng mà nếu là quần áo của anh, tôi mặc có thể sẽ hơi chật vai." Vương Nhất Bác ngồi lại trước bàn ăn, cười nhìn Tiêu Chiến.
"Vương Nhất Bác?" Tiêu Chiến có chút không tin nổi nhướng mày, tiểu tử này rõ ràng là đang diss hắn vai hẹp! Hắn trừng mắt liếc cậu một cái, bỗng lại cười rộ lên, "Cũng đúng, chẳng những áo không hợp, mà quần còn thừa một đoạn nữa kìa."
Luận về chiều cao mà nói, trừ hai siêu mẫu trong công ty, Tiêu Chiến chưa bao giờ sợ bất cứ ai.
Quả nhiên tiểu kỹ sư đang tủm tỉm cười ở đối diện lập tức cứng họng, há miệng thở dốc, một câu cũng không nói nên lời.
Tiêu Chiến hòa được một ván, tâm tình hơi tốt lên chút xíu: "Lát nữa cậu định đi kiểu gì?"
"Gọi xe đi." Cậu đi từ chỗ Tiêu Chiến, bảo Tiểu Cáp đến đón đương nhiên không thích hợp, mà bảo Ivan cố tình đưa đi một chuyến cũng quá phiền.
Tâm tình Tiêu Chiến vừa tốt hơn chút xíu đã "pặp" một phát rơi xuống: "Lời tôi mới nói là vô ích hả Vương Nhất Bác, cậu có chút ý thức nào rằng bản thân là một nghệ sĩ đang kỳ bay lên không hả?"
Vương Nhất Bác lần này không lập tức trả lời, cậu mang ngữ khí và nội dung nói chuyện của Tiêu Chiến vừa nãy đảo qua trong đầu hai lần, sau đó mới ướm hỏi: "Lát nữa anh định đến công ty à? Nếu anh cũng phải đi, có thể tiện đường đưa tôi chút không?"
Tiêu Chiến bĩu môi, đuôi lông mày phát ra một tia đắc ý, ngoài miệng lại nói: "Tôi là tài xế của cậu đấy chắc!"
Cuối cùng Vương Nhất Bác mặc quần áo của ông chủ, được ông chủ tự mình lái xe đưa về nhà.
Trước khi xuống xe còn được ông chủ quan tâm: "Cậu mua xe chưa?"
"Mua rồi," ngã một lần khôn một tẹo, Vương Nhất Bác trả lời cực kỳ nghiêm túc, "Mua một chiếc xe... chắc là cũng xứng với thân phận nghệ sĩ đang kỳ bay lên của tôi."
Nhưng ông chủ của cậu mãi mãi có chuyện để nói.
Tiêu Chiến xuyên qua cửa sổ xe liếc mắt một cái vào cái tiểu khu cũng xem là cao cấp này: "Liêu Trung giúp cậu thuê hả?"
"Vâng."
"Cậu không định mua nhà bên này à?"
Lần này Vương Nhất Bác chần chờ một chút mới trả lời: "Chờ một thời gian nữa đã."
Lúc ở bên Hứa Mộng Diên, đối phương từng đề cập đến chuyện mua nhà.
Nhưng lúc ấy thu nhập của bọn họ so với chi tiêu của Hứa Mộng Diên, muốn mua một cái nhà không tệ ở một chỗ không tồi cũng không phải là chuyện quá dễ dàng.
Vương Nhất Bác không phải không suy xét, cũng từng tích cóp tiền, sau khi chia tay Hứa Mộng Diên, tốc độ tích lũy tiền tiết kiệm của cậu tăng nhiều, đến giờ cũng xem như có thể mua được một cái nhà phù hợp nhu cầu, chỉ là một phát chi ra ngay thì cũng tương đối thương gân động cốt (ý là đau người, đau ví - ND).
Xét đến giai đoạn này cậu chạy tới chạy lui đoàn phim tương đối nhiều, thường xuyên mấy tháng không có nhà, chuyện mua nhà cậu cũng không sốt ruột.
Mà Tiêu Chiến hình như cũng chỉ thuận miệng hỏi, không nói gì thêm.
"Tôi về trước, lát nữa đến chỗ Tông đạo, mấy ngày sau Liêu ca bên đó không an bài lịch trình cho tôi, tôi sẽ xem bên Tông đạo có yêu cầu tôi chuẩn bị gì không." Vương Nhất Bác xuống xe, lại khom lưng cách cửa sổ xe nói chuyện với Tiêu Chiến.
"Chuẩn bị cái gì? Chuẩn bị bồi dưỡng tình cảm cho cậu với Khâu lão sư hả?" Tiêu Chiến phun tào xong mới phát hiện Vương Nhất Bác lại giương xương gò má lên, hắn ngậm mồm tức giận trợn trắng đối phương, một câu tạm biệt cũng không nói, một chân dẫm ga đi luôn.
Vương Nhất Bác tới giữa trưa mới tới được nhà Tông đạo, Khâu Hạ đã đến trước.
Đối phương không khác lắm so với trí tưởng tượng của cậu, là một tiền bối mang khí chất u buồn và nghệ sỹ, ít nói giống cậu, nhưng biết yên tĩnh lắng nghe khi người khác nói chuyện—cảm giác chung là cực kỳ phù hợp với thầy giáo dạy dương cầm trong kịch bản.
"Nhất Bác cậu như thế không được đâu, hai người đều thẹn thùng như thế, sau khi khởi động máy định đóng phim kiểu gì? Vai học sinh cậu diễn nói trắng ra loại nhiệt tình, giờ cậu phải bắt đầu để bản thân tiến vào nhân vật đi!" Tông đạo vẫn luôn theo chân bọn họ nói chuyện phiếm, lúc tiễn khách thấy hai người còn đang khách khách khí khí, không đừng được nửa đùa nửa thật trêu chọc.
"Vâng..." Vương Nhất Bác vì đã xem qua kịch bản, lúc ở cạnh Khâu Hạ có chút ít xấu hổ--hai vị diễn viên chính trong kịch bản có cả cảnh hôn lẫn cảnh giường chiếu, hơn nữa với phát triển của cốt truyện và sự thăng hoa của tình cảm là cực kỳ mấu chốt, chắc chắn khi quay không thể bỏ qua.
Lúc trước tuy cậu cũng từng quay cảnh thân mật, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước, hơn nữa đối tượng đều là con gái.
Lần đầu tiên quay một cảnh thân mật như thế, không ngờ lại còn là đề tài đồng tính, hơn nữa phối diễn lại còn là tiền bối cậu cực kỳ thích trong vòng.
"Không sao, hai người bọn tôi đều là loại cuồng đóng phim, lúc bắt đầu quay đều có thể thả lỏng." Khâu Hạ chủ động hóa giải xấu hổ, mấy ngày nay anh cũng lấy các bộ phim của Vương Nhất Bác ra xem một chút, biểu hiện của đối phương rất đáng thưởng thức, hơn nữa tính cách của người thật anh cảm giác cũng rất hợp với anh, anh đối với lần casting này rất là vừa lòng.
"Nhìn xem, Khâu lão sư của chúng ta đã ra mặt bảo vệ rồi!" Tông đạo lại đánh Vương Nhất Bác một cái, Vương Nhất Bác cười theo, trong lòng lại có chút biệt nữu.
Cậu thật sự không thích người khác lấy nhân vật ra đùa giữa người thật với nhau, dù người đó là đạo diễn, staff hay diễn viên phối diễn với mình.
Cũng may Khâu Hạ không để ý, hai người hàn huyên với Tông đạo đôi câu, rồi ai về nhà nấy.
Tắm rửa xong, nằm lên giường nhìn chằm chằm giao diện WeChat trong chốc lát, Vương Nhất Bác vẫn click mở chân dung Tiêu Chiến: Khâu lão sư cũng xác định sẽ diễn, Tông đạo nói tuần sau khai máy.
Tiêu Chiến không biết là đang bận không nhìn thấy hay không muốn để ý cậu, tin nhắn sang nửa tiếng sau không nhắn lại.
Vương Nhất Bác ghé vào giường cắn môi, lại nhắn một câu: Khâu lão sư cũng rất tốt, độ phù hợp với nhân vật cũng rất cao.
Không đến 10 giây, Tiêu Chiến đã nhắn lại, tuy chỉ có bốn chữ: Liên quan gì tôi!
Vương Nhất Bác cười thành tiếng với màn hình, nhanh chóng gõ lại một câu: Tôi muốn nói với anh, anh có thể đầu tư bộ phim này, có thể cho tôi tham diễn, tôi thật sự rất cảm kích và rất vui vẻ.
Kết quả trước màn hình chat màu xanh hiện ra một cái chấm than màu đỏ, phía dưới là một khung nhắc màu xám: Tin đã gửi, nhưng đối phương từ chối nhận.
"..." Vương Nhất Bác sửng sốt ba giây, mới ý thức được cậu đã bị Tiêu Chiến block, chớp chớp mắt với màn hình, trong nháy mắt có chút dở khóc dở cười.
Người này thật là---
Như một con mèo quý tộc sang chảnh kiêu ngạo lại xấu tính, bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy lên, xòe ra móng vuốt sắc nhọn, lúc nào cũng như bị dẫm phải đuôi mà xù lông.
Mà đối đãi với mèo con xù lông, phải ôm về mà vuốt ve dỗ dành.
Vương Nhất Bác không do dự, một lần nữa gửi lời mời kết bạn, sau đó trực tiếp gọi điện cho đối phương, đối phương sau 5 tiếng chuông mới nhận: "Gì?"
Vương Nhất Bác tận lực làm giọng mình nghe không giống đang cười: "Muốn xin Tiêu tổng nhận lời mời kết bạn của tôi."
"Nhận làm gì, xem cậu biểu đạt tâm tình tiểu fan kích động à?"
"Xem tôi biểu đạt sự cảm tạ đối với Tiêu tổng."
"À, cũng không muốn xem, nhưng thật ra có thể nghe một chút."
Vương Nhất Bác không nhịn được cười thành tiếng, sau đó để điện thoại ra xa ho nhẹ một tiếng, lại để lại bên tai: "Anh có thể đầu tư bộ phim này, có thể để tôi tham gia diễn xuất bộ phim này, tôi thật sự rất vui, cũng rất quý trọng, cảm ơn."
Hai chữ cảm ơn, Tiêu Chiến thật sự rất hay nghe được.
Lúc hắn phát lương cho nhân viên, lúc hắn phát lì xì cho nghệ sĩ, những tiếng "Cảm ơn Tiêu tổng!" hoan thiên hỉ địa, hắn đã nghe không biết bao nhiêu lần.
Lại chưa bao giờ có ai nói ra suy nghĩ của mình một cách trắng trợn đến mức gần như ngu ngốc như thế, sau đó lại ngượng ngùng lại nghiêm túc nói một câu cảm ơn.
Tiêu Chiến im lặng trong chốc lát, mới nói: "Lại không phải đầu tư cho mỗi mình cậu diễn, bớt thay mặt."
"Tôi không thay mặt ai, chỉ thay mặt chính tôi," phía đối diện dừng một chút, lại nói lần nữa, "Tiêu Chiến, cảm ơn."
Nếu nhớ không lầm, đây đại khái là lần đầu tiên Vương Nhất Bác gọi tên hắn.
Với giọng nói sạch sẽ, trầm thấp lại dịu dàng đến thế.
Tiêu Chiến nghi ngờ điện thoại của mình xuất hiện vấn đề chất lượng, bởi vì rõ ràng có dòng điện lén truyền ra, truyền đến ngón tay cũng như vành tai của hắn.
Hắn dùng ngón tay xoa xoa vành tai: "Buổi chiều ở nhà Tông đạo đọc kịch bản chưa đã ghiền, về đến nhà còn tiếp tục đối diễn à?"
Người nói cảm ơn không ngượng, người bị nói lời cảm ơn ngược lại không đỡ nổi.
Vương Nhất Bác nghe ra vẻ ra vẻ trấn định trong giọng Tiêu Chiến, cũng không vạch trần hắn, đổi đề tài: "Tông đạo bố trí tác nghiệp cho tôi, bảo tôi về luyện một chút đàn piano."
"Thế luyện đi."
"Nhưng tôi không biết chơi piano."
"Vương lão sư của chúng ta, chẳng lẽ còn mời không nổi một gia sư hay sao?"
Vương Nhất Bác hít vào một hơi, ngừng thở: "Nếu giá trị con người của vị gia sư này rất cao, có khi tôi thật sự không mời nổi."
Cậu ở cửa sổ hình vòm sát đất trong nhà Tiêu Chiến nhìn thấy một chiếc dương cầm, lấy vị trí bày biện và diện tích nó chiếm trong nhà mà nói, hẳn không chỉ là một vật phẩm trang trí.
Cậu đưa ra thỉnh cầu với Tiêu Chiến, hơn nữa biết thỉnh cầu này rất không đúng mực, rất không có cảm giác biên giới, rất buồn cười, rất không biết trời cao đất dày.
Nhưng cậu vẫn đưa ra.
Ngay lúc Tông đạo bố trí nhiệm vụ này cho cậu, điều đầu tiên cậu nghĩ đến chính là Tiêu Chiến, và cái dương cầm kia ở nhà Tiêu Chiến.
Lúc này, cậu không nói trắng ra.
Nhưng cậu biết Tiêu Chiến nhất định nghe hiểu.
Đầu kia điện thoại, Tiêu Chiến trầm mặc, Vương Nhất Bác trong sự trầm mặc của Tiêu Chiến nghe được tiếng tim mình đập càng lúc càng nhanh, thình thịch thình thịch chấn vào màng tai cậu.
Cậu bất giác cắn môi, dùng răng xé một chút da khô trên môi.
Cuối cùng cậu nghe thấy Tiêu Chiến cười một tiếng.
"Vương Nhất Bác," lúc Tiêu Chiến gọi tên cậu, âm cuối luôn kéo dài uể oải, lại nhẹ nhàng giương lên, "Nếu cậu không làm diễn viên, cũng có thể xem xét đi làm thương nhân—dám nghĩ ra bước đầu tiên này, cậu đã có thể vô cùng thành công."
Vương Nhất Bác cuối cùng cũng tha cho cái môi mình, khóe miệng cậu nhẹ nhàng nhếch lên: "Thế bước thứ hai phải đi như thế nào mới có thể thành công?"
"Rất đơn giản thôi, đàm phán, xem cậu có thể thuyết phục tôi hay không."
Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ: "Tôi có thể mát-xa cho anh, gọi cơm hộp và ... ca hát?"
"Nghe không mấy hấp dẫn—còn nữa, bao nhiêu át chủ bài ngửa ra toàn bộ, trong tình huống bình thường mà nói là không thể chốt hạ hạng mục."
"Thế dưới tình huống đặc thù thì sao?"
"Vậy---" hơi thở của Tiêu Chiến mang theo ý cười, tựa như phất bên tai cậu, "Vậy, xem tâm tình đi."
.tbc
Thật sự mỗi một bước tiểu kỹ sư đi, đều khó hơn Tiêu tổng rất nhiều.
Không nói chuyện thẳng nam hay không thẳng nam, Tiêu tổng với cậu mà nói là một cái cành cao, mà cậu lại không muốn trèo lên cái cành cao này...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top