Chương 28 - Chờ đợi
Dù Vương Nhất Bác không có phản ứng hay có phản ứng, đều không phải thứ hắn vui khi nhìn thấy hay có khả năng chấp nhận.
Đối với người này, hắn trước sau không dám quá thân cận, lại không cam lòng cách quá xa.
Chương 28
Tiêu Chiến không dám dùng nước quá nóng để tắm, hôm nay hắn uống vào không ít, tuy còn chưa đến mức thần trí mơ hồ, nhưng ít nhiều cũng có chút không thể khống chế hoặc không muốn khống chế, mượn rượu giả điên.
Đầu đúng là quay cuồng, dạ dày cũng thật sự đau, nhưng hết thảy đều trong phạm vi chịu đựng.
Dù sau ngần ấy năm rồi, hắn chịu đựng, chịu đựng mãi cũng thành quen.
Tắm rửa xong Tiêu Chiến lại dùng nước lạnh rửa mặt, chống bồn rửa tay đứng hơn mười phút, miễn cưỡng đè xuống chút mùi rượu bị nhiệt khí bốc lên, rồi mới kéo cửa đi ra.
Trong phòng ngủ không có người, Vương Nhất Bác không đi lên chờ hắn như hắn nói.
Tiêu Chiến kéo cửa phòng ngủ đi ra ngoài, phát hiện Vương Nhất Bác đang ghé vào hành lang đối diện lan can, hơi ngửa đầu, lộ ra một chút sườn mặt và một nửa cái gáy tròn tròn.
Phần vai căng thẳng của Tiêu Chiến trong nháy mắt liền buông lỏng, hắn dựa cửa khoanh tay hỏi: "Đèn treo có gì đẹp?"
Vương Nhất Bác xoay người, Tiêu Chiến vừa tắm xong còn mang theo hơi nước dầm dề, tóc cũng không vuốt ngược ra sau như ngày thường, mà mềm mại xõa tung trước trán, hắn mặc một cái áo thun Gucci trắng làm áo ngủ, bên dưới là một chiếc quần đùi mềm, đã không còn cảm giác tinh anh trên tạo hình, thoạt trông trẻ rất nhiều, như một sinh viên còn đang đi học.
Vương Nhất Bác nhớ lại một chút, trước khi đến Trọng Hạ cậu từng tra tài liệu về Tiêu Chiến, đối phương lớn hơn cậu 6 tuổi, giờ đã 32, nhưng nam nhân hơn ba mươi, sao thoạt nhìn lại có cảm giác thiếu niên như vậy?
"Hỏi cậu đó." Tiêu Chiến không được đáp lời tự giác chu môi, "Đèn treo có gì đẹp?"
"Có chút giống kính vạn hoa chơi hồi nhỏ." Vương Nhất Bác giơ tay phải thành một nắm tay rỗng, như thể đang soi ống nhòm.
Tiêu Chiến ngẩn ngơ, sau đó rũ mắt bĩu môi, "Ấu trĩ!" Hắc xoay người đi vào phòng, "Buồn ngủ muốn chết, mau tới mát-xa cho tôi!"
Lúc xoay người, hắn nhìn thấy rõ thiếu niên đang đặt nắm tay rỗng trước mắt nhìn đèn treo thủy tinh.
Đấy là hắn lúc mới về nhà họ Tiêu.
Lần đó cha hắn đi ngang qua người hắn, xụ mặt hỏi hắn: Đèn treo có gì đẹp?
Hắn buông tay, có chút xấu hổ lại hơi vui vẻ nói: Cái này giống kính vạn hoa con chơi hồi nhỏ.
Cha lạnh lùng quét mắt nhìn hắn từ trên xuống dưới, khinh thường nói: Thịt chó đúng là thịt chó, mãi mãi không lên được mâm chính!
Trước khi vào phòng ngủ Vương Nhất Bác lại hít sâu một hơi.
Đây không chỉ là một không gian bịt kín, còn là lãnh địa cá nhân của Tiêu Chiến.
Cậu cũng không muốn suy đoán xem mình có phải là người đàn ông đầu tiên Tiêu Chiến đưa về nhà mời vào phòng ngủ hay không, nhưng vừa nãy Ivan lặp đi lặp lại xác nhận có phải muốn đưa về nhà không rồi khi nhận được câu trả lời khẳng định thì kinh ngạc không thể che giấu, thêm đôi dép lê đặt ở huyền quan, và ly nước đặt trên quầy bar, đều thể hiện chỗ này không có người thứ hai trú ngụ.
Ít nhất sắp tới là không có.
Tuy biết không nhất thiết, không cần thiết cũng không có ý nghĩa, tâm tình bực bội đè nén cả buổi tối của Vương Nhất Bác, vẫn vì cái biết đó mà khoan khoái lên.
Có thể được một người đối đãi khác biệt, đặc biệt là một người ưu tú đến lóa mắt đối đãi khác biệt, đại khái không ai có thể thật sự thờ ơ.
Vương Nhất Bác tiện tay kéo cửa, "xít" một tiếng, cửa đóng lại sau lưng cậu.
Cậu đi vào phòng, Tiêu Chiến đã nằm bò trên giường—quay gáy về phía cậu, còn chừa lại cho cậu một vị trí ở mép giường.
Nếu lần đầu gặp mặt Tiêu Chiến không tán cậu ở hội sở, như thế cậu có lẽ sẽ không hoài nghi đối phương thật sự chỉ là không thoải mái và muốn cậu hỗ trợ mát-xa mà thôi, nhưng như bây giờ, thật sự là quá kỳ quái.
Rõ ràng là hai người đã phát sinh quan hệ, rõ ràng chưa ai quên đêm đó, làm sao có thể thật sự vô tâm nửa đêm nhốt cùng một phòng, ngồi cùng một giường mà mát-xa cho nhau chứ.
Dù sao Vương Nhất Bác không thể.
Nhưng Tiêu Chiến hình như là thật sự có thể.
"Cậu còn không tới nữa, tôi ngủ luôn đấy."
Tiêu Chiến đã sớm nghe thấy tiếng Vương Nhất Bác đóng cửa, nhưng đợi nửa ngày cũng không thấy cậu có động tác tiếp theo, thế là chuyển sang dùng khuỷu tay chống giường quay đầu nhìn qua. Vương Nhất Bác cẩn thận phân biệt thần sắc của hắn, sau đó tới ngồi ở mép giường: "Nằm sấp xuống đi, tôi giúp anh ấn bả vai."
Tiêu Chiến nghe lời nằm sấp, ngoài miệng lại nói: "Không phải nói uống rượu rồi không nên mát-xa sao?"
"Không ấn lâu thì không sao, tôi nhẹ chút, anh mệt cứ ngủ."
Tiêu Chiến nhấc mí mắt nhìn cậu, đối phương vẫn còn giữ tạo hình trong lễ mừng, chỉ cởi nút tay áo sơ mi vén lên, lộ ra một cánh tay khớp xương rõ ràng, gân xanh xinh đẹp.
Ngón tay Tiêu Chiến giật giật, rồi sau đó lại rụt về.
Ngón tay hắn trong tưởng tượng lần theo gân xanh trên cánh tay Vương Nhất Bác từ trên xuống dưới, đấy hẳn phải là một thể nghiệm phi thường mỹ diệu.
Nhưng hắn không thể xác định thể nghiệm đó sẽ mang lại hậu quả gì—dù Vương Nhất Bác có phản ứng hay không có phản ứng, đều sẽ không phải thứ mà hắn vui khi nhìn thấy hoặc có thể chấp nhận.
Đối với người này, hắn trước sau đều không dám quá thân cận, lại không cam lòng cách quá xa.
Vương Nhất Bác ngồi quỳ bên người Tiêu Chiến, nghiêm túc nhớ lại một chút quy trình, đã hơn một năm không nghiêm túc mát-xa cho ai, cậu thật sự có chút ngượng tay.
Tiêu Chiến tuyệt không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để cười nhạo cậu: "Tôi nói mà đúng không? Quay phim xong tay nghề trả thầy hết rồi!"
Vương Nhất Bác từ phía sau ấn gáy anh xuống: "Đừng nhúc nhích."
Tiêu Chiến không thể tưởng tượng, quay đầu nhìn cậu: "Cậu đối xử với khách hàng như vậy hả?"
Vương Nhất Bác vặn mặt hắn thẳng lại, ngón cái hai tay ấn lên huyệt Bách Hội đỉnh đầu: "Chưa trả tiền, không tính là khách hàng."
Trong thanh âm của cậu mang chút ý cười mơ hồ, không biết vì sao, Tiêu Chiến bỗng nhớ tình cảnh lần đầu tiên bọn họ gặp mặt.
Khi đó tiểu kỹ sư vì bị hắn cằn nhằn lực đạo không chuẩn mà nhíu mày ghét bỏ cũng quỳ bên người hắn như thế này, mang theo chút áy náy vì làm không tốt, lại không có bất kỳ ý vị xin tha hay lấy lòng nào, khách khí mà bình tĩnh hỏi hắn: "Cần giúp ngài gọi một mỹ liệu sư khác sao?
Đã là chuyện cách đây hơn một năm rồi.
Khi đó hắn cho rằng cùng lắm là một tiểu kỹ sư đẹp đẽ, mà nay người đã ở trong nhà hắn, ngồi trên giường hắn, ấn gáy hắn ra lệnh cho hắn đừng nhúc nhích, còn dám trêu hắn chưa cho cậu tiền.
Nếu hắn của hơn một năm trước mà chứng kiến cảnh này, hắn sẽ thấy thập phần hoang đường.
Mà nay, hắn thế nhưng vì chút quá giới hạn này của tiểu kỹ sư mà giương khóe môi: "Tính sổ với ông chủ đúng không? Được, chúng ta xa không nói, chỉ tính bộ phim sắp quay đây thôi, tự cậu tính xem tôi phải xài bao tiền? Đem nửa đời sau của cậu để lại đây mỗi ngày mát-xa cho tôi còn không bù nổi!"
Lời này là nói thật.
Vương Nhất Bác đương nhiên biết, cũng chưa từng hoài nghi việc Tiêu Chiến đầu tư vào bộ phim của Tông đạo là đứng trên lập trường toàn thể công ty mà suy xét kết quả, nhưng trong đáy lòng một góc nhỏ xíu nào đó, vẫn có một giọng nói không chỉ một lần hỏi cậu, trong tất cả các nhân tố tổng hợp này, Vương Nhất Bác người này, có phải cũng là một trong các nguyên nhân ảnh hưởng đến quyết định Tiêu Chiến đưa ra, hay không?
Ngón tay Vương Nhất Bác đảo quanh, xoa ấn trên đỉnh đầu Tiêu Chiến, lấy một loại ngữ khí lơ đãng, hơi chút trêu chọc hỏi một câu mà cậu từng trộm nghĩ rất nhiều lần: "Cho nên anh đầu tư bộ điện ảnh của Tông đạo, là vì tôi sao?"
Ngón tay người dưới dừng một chút, sau đó phản ứng rất lớn xoay hẳn người qua: "Sao có thể! Không ngờ đó nha Vương lão sư, da mặt ngài dày đến thế cơ à?"
Không biết Tiêu Chiến có tự mình phát hiện được hay không, lúc khẩn trương hắn sẽ không tự giác mở to mắt, như thể làm thế là có thể thôi miên đối phương: Tất cả những lời tôi nói đều là sự thật đó!
Vương Nhất Bác cong khóe môi, lại một lần nữa ấn đầu anh xuống: "Đã nói đừng nhúc nhích—thế bộ điện ảnh kia không phải đầu tư vì tôi, anh tiêu tiền sao lại đòi tính lên đầu tôi?"
"Không phải vì mình cậu mà đầu tư cậu không phải vẫn diễn à? Cơm nấu cho cả đoàn không phải cậu vẫn ăn sao? Được tiện nghi mà còn khoe mẽ là không tốt đâu nha, làm người ai làm thế, Vương lão sư!"
Tiêu Chiến ghé vào gối, thanh âm truyền ra nghe lầm bầm, khiến khí thế nói chuyện suy giảm hẳn, ngón cái Vương Nhất Bác theo xương cổ nổi lên của hắn ấn xuống, đột nhiên như đang nhéo cổ một chú mèo con.
Tiêu Chiến lại lần nữa quay mặt lên: "Cậu đừng tưởng tôi không biết mà ấn bậy nhé!"
Người vẫn là người đó, mặt vẫn là gương mặt kia, nhưng biểu cảm trên mặt, lại không hề có lãnh đạm xa cách, dầu muối không ăn, một dạng thùng sắt như trước.
Tiểu kỹ sư đang cười, tuy cái cười này rất nông, đổi một người không quen mà nhìn, căn bản có khi không nhìn ra là cậu đang cười.
Tiêu Chiến không để mình nhìn nhiều, lại ghé vào gối đầu.
Hắn trước sau đều nhớ rõ, lúc trước ở cửa spa, tiểu kỹ sư cởi khăn quàng cổ của chính mình, từng vòng từng vòng quấn quanh cổ cô gái đứng đối diện tay đang đút vào túi cậu.
Tuy không muốn thừa nhận, nhưng hắn biết, hắn đang ghen ghét.
Cũng không nhất thiết là ghen ghét cái cô gái mà hắn coi là bình thường đến không thể bình thường hơn lại đoạt được tiểu kỹ sư mà hắn có ý đồ đoạt lấy lại không đoạt được tới tay, mà ghen ghét chính bản thân sự dịu dàng.
Tiểu kỹ sư lặng lẽ vì bạn gái quấn khăn quàng cổ, thật sự quá dịu dàng.
Dịu dàng làm hắn muốn có được, dịu dàng làm hắn muốn hủy diệt.
Tiểu kỹ sư như vậy, lúc này, ngồi quỳ sau lưng hắn vì hắn mà mát-xa, vặn đầu hắn xuống bảo hắn đừng nhúc nhích, miết cổ hắn, cúi đầu mang chút ý cười mơ hồ, có thể coi là dịu dàng được không?
So với lúc quấn khăn quàng cổ cho bạn gái lúc trước... có dịu dàng hơn không?
Có lẽ.
Nhưng, còn chưa đủ.
Còn xa mới đủ.
Tiêu Chiến ghé vào gối đầu, nghe tiếng hít thở của Vương Nhất Bác khi mát-xa, nhắm mắt lại.
Vương Nhất Bác thả nhẹ động tác: "Nếu buồn ngủ thì anh ngủ trước đi."
"Tôi ngủ rồi cậu sẽ đi sao?"
Bàn tay trên lưng dừng một chút: "Tôi chờ anh ngủ."
Tiêu Chiến không chớp mắt, lại lặp lại một lần: "Tôi ngủ rồi cậu sẽ đi sao?"
Lần này Vương Nhất Bác không trả lời, nhưng sự im lặng đã thay cậu trả lời.
Nhưng Tiêu Chiến lại không cho cậu im lặng, lại hỏi một lần nữa: "Tôi ngủ rồi, cậu sẽ đi sao?"
Hắn nghe được Vương Nhất Bác nhè nhẹ thở dài, cuối cùng trả lời: "Nếu anh yêu cầu, tôi sẽ ở đây cùng anh."
Tiêu Chiến nở nụ cười, hơn nữa cũng không che giấu mình cười. Hắn nghiêng mặt ghé vào gối đầu, từ góc độ của Vương Nhất Bác, có thể nhìn thấy biểu cảm trên mặt hắn.
Tiêu Chiến nhắm hai mắt, giương khóe môi: "Vương Nhất Bác, hát một bài cho tôi nghe."
"...." Người phía sau rõ ràng hơi co quắp, "Tôi, tôi không nghe hát nhiều lắm, cũng không biết hát được mấy bài..."
"Vậy trong mấy bài cậu biết hát chọn một bài hát cho tôi nghe."
"Đều là mấy bài cũ..."
"Bài cũ của ai?"
"Trương Học Hữu."
"Cậu quê quá đi Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến cười ra tiếng, vẫn như cũ không mở mắt, "Vậy hát một bài Trương Học Hữu cho tôi nghe."
Tay mát-xa của tiểu kỹ sư bất giác dừng lại, Tiêu Chiến nghe thấy cậu nhỏ tiếng hắng giọng, hít vào một hơi, nhẹ nhàng hát ra---
"Ai cũng hỏi rốt cuộc tôi đang chờ đợi điều gì,
Chờ đến xuân hạ thu đông đều đã qua rồi lẽ nào còn chưa đủ,
Kỳ thực bởi vì tim tôi có một chỗ trống,
Chờ người đã lấy nó đi, đem nó trả lại cho tôi..."
Vương Nhất Bác đại khái thật sự chưa bao giờ hát trước mặt người khác, hai câu mở đầu vì không am hiểu đâm căng thẳng khiến âm điệu cũng không chuẩn lắm, thậm chí có hơi run, đến đoạn sau mới hát mượt hơn một chút---
"Ai cũng nói loại ái tình này không có kết quả,
Tôi cũng biết người vĩnh viễn không đủ yêu tôi,
Kỳ thực tôi chỉ hy vọng có đôi khi người nghĩ về tôi một chút,
Người lại dần dần dần dần chẳng nói điều gì..."
Không hề được luyện thanh, trúc trắc nhưng sạch sẽ, mang chút ưu thương mát lạnh—
"Lúc tôi không ngủ được, có thể có người ở cạnh tôi không;
Khi tôi khổ sở, có thể có người an ủi tôi không;
Khi tôi muốn nói chuyện, có thể có người hiểu được tôi không;
Lúc tôi không quên được người, người có thể đến thương tôi không..."
Tay Tiêu Chiến đặt trên gối đầu, ngón cái và ngón trỏ chậm rãi, không dùng sức xoa nắn bao gối một chút.
Lúc tôi không ngủ được, có thể có người ở cạnh tôi không; khi tôi khổ sở, có thể có người an ủi tôi không; khi tôi muốn nói chuyện, có thể có người hiểu được tôi không; khi tôi quên không được người, người có thể đến thương tôi không?
Phía sau Vương Nhất Bác vẫn đang hát---
"Người có biết không, người có biết không, tôi chờ đến hoa cũng tàn,
Người có biết không, người có biết không, tôi chờ đến hoa cũng tàn..."
Tiêu Chiến xoay đầu, chôn cả mặt vào gối.
Có lẽ trong lòng mỗi người đều có một lỗ hổng, có lẽ mỗi người đều đang chờ đợi một người như thế.
Một người có thể ở cạnh ta, an ủi ta, thấu hiểu ta, đến thương ta.
Vương Nhất Bác có thể ở cạnh hắn, an ủi hắn, thấu hiểu hắn, đến thương hắn sao?
Có lẽ.
Nhưng, không đủ.
Còn xa mới đủ.
Hắn cần Vương Nhất Bác lấy ra rất nhiều dịu dàng, cùng một chút tình yêu.
So với hắn yêu cậu, lại yêu nhiều hơn một chút.
Mà trước khi điều đó xảy ra, hắn sẽ không giao mình ra.
Hắn có thể chờ.
Chẳng sợ kết quả không như ý, cùng lắm thì, xem như một hồi chờ đợi vô vọng, mà thôi.
.tbc
Cuối cùng cũng viết đến đây rồi, thực sự trước khi động bút, trừ một chút thiết lập đại khái và mấy nhân vật trọng yếu, tình tiết duy nhất tôi nghĩ được rõ ràng chính là Tiêu tổng sau khi say rượu, tiểu kỹ sư hát cho hắn nghe bài Chờ người đến hoa cũng tàn—
Lúc tôi không ngủ được, có thể có người ở cạnh tôi không;
Khi tôi khổ sở, có thể có người an ủi tôi không;
Khi tôi muốn nói chuyện, có thể có người hiểu được tôi không;
Lúc tôi không quên được người, người có thể đến thương tôi không?
Đoạn ca từ này, đại khái là dàn giáo và linh hồn cho sự tồn tại của áng văn này.
Lại một lần nữa nhắc lại: Tiêu tổng trước giờ đều tỉnh táo, căn bản không có chuyện yêu mà không tự biết.
---
Lời editor: Tôi đọc 2 tháng QT mới xong truyện này, đoạn đầu tôi đọc đến đúng chương 11 là tôi dừng, đó là lôi của tôi, r/a/p/e, nhưng sau đó tôi cố gắng đọc tiếp và đã thức đến 3 giờ sáng đọc hết trong 2 ngày. Sau đó 2 tháng, giai điệu của bài hát này cứ ám ảnh tôi, chuyện tình của họ cứ ám ảnh tôi, tôi đã nghe bài hát này không biết bao nhiêu lần, tôi cũng đã thuộc lòng và đã hát không biết bao nhiêu lần. Bài hát này cũng chính là lí do tôi cố gắng dịch truyện này, dù nó là truyện dài nhất mà tôi từng làm. Dịch đến đây, tôi cũng muốn nói: cuối cùng thì cũng dịch đến đây rồi. Tôi đang ngồi trong Starbucks, vừa chảy nước mắt vừa gõ những dòng ca từ của bài Chờ người đến hoa cũng tàn.
Cuối cùng cũng đến được đây. Nhưng mà hoa vẫn chưa nở, các bạn ạ. Hoa mới từ từ hé hé thôi, mà đoạn này, chẳng phải luôn là đoạn tuyệt vời nhất hay sao? Tôi nguyện ý ngắm bông hoa tình yêu này nở hết lần này đến lần khác, trong mọi thời không, mọi vũ trụ, mỗi ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top