Chương 27 - Đăng đàn nhập thất (*)




(*) nghĩa nôm na là hiên ngang đi vào nhà


"Anh hôm nay vừa uống rượu xong, theo lý thuyết mà nói thì uống rượu xong không nên mát-xa."

"Thế rượu xong thì nên làm gì?"

Chương 27

Ivan dựa ngoài tường toilet xoát hết một lượt vòng bạn bè, cửa cuối cùng mới được kéo từ bên trong ra.

"Tiêu tổng," Ivan vội vàng thu điện thoại đứng thẳng, "Ngài muốn về hội trường hay là?"

"Về nhà." Sắc mặt Tiêu Chiến so với lúc vào cũng không tốt hơn là bao, nhưng thần sắc lại có vẻ nhẹ nhàng hơn rất nhiều, "Anh đi đánh xe đi, Vương Nhất Bác sẽ chờ với tôi."

Tầm mắt Ivan lướt qua đầu vai Tiêu Chiến dừng phía sau người hắn, rơi lên mặt thanh niên đang hơi nâng tay như có thể sẵn sàng dìu hắn bất cứ lúc nào, đối phương thần sắc bình thản, đối với loại tình huống được lật thẻ bài bất thình lình này cũng không thể hiện vui sướng gì, ngược lại hơi chớp mi: "Cái đó... tôi có thể về chào hỏi Nghiêm lão sư một cái được không?"

Cả tối nay Nghiêm Ngôn đều rất chiếu cố cậu, cậu không chào hỏi một câu mà trực tiếp đi ngay như nào cũng khó nói chuyện.

Loại lễ nghĩa cơ bản này cậu tin Tiêu Chiến chắc sẽ không từ chối, nhưng cậu đã quên, không thể giảng đạo lý với một con ma men.

"Cái gì Nghiêm lão sư, Nghiêm Ngôn á? Cậu về còn chưa chào hỏi tôi, lúc đi tại sao phải chào hỏi hắn?" Tiêu Chiến xoay người khoanh tay nhìn Vương Nhất Bác, "Hắn lợi hại hơn tôi hả?"

"..." Vương Nhất Bác đối diện Tiêu Chiến ba giây, bại trận nói, "Vậy lát tôi nhắn WeChat cho anh ấy vậy."

"Ây da Vương Nhất Bác cậu thật là lợi hợi nha, nhìn thì vô thanh vô tức, nên thêm WeChat ai cũng thêm không thiếu người nào, hóa ra lại là tiểu thiên tài xã giao cơ đấy!" Tiêu Chiến ngữ khí khoa trường, còn vỗ tay cực kỳ ra vẻ.

"..." Vương Nhất Bác mắt nhìn Ivan, Ivan lập tức thức thời: "Tốt tôi đi đánh xe."

Chờ Vương Nhất Bác đỡ được Tiêu Chiến lên xe, Ivan mắt nhìn kính chiếu hậu, thăm dò: "Tiêu tổng, về công ty hay là?"

Thường Tiêu Chiến uống rượu xong sẽ phải về nhà, nhưng xem tư thế hôm nay, hiển nhiên là không định ở một mình, bình thường hắn lật thẻ bài lúc nào cũng hoặc ở phòng nghỉ công ty hoặc đi khách sạn, cho nên để tránh quan sát sai thánh ý, anh vẫn hỏi trước tương đối rõ ràng thì tốt hơn.

Tiêu Chiến lệch người trên ghế sau, có chút không cao hứng từ kính chiếu hậu trừng anh một cái: "Tôi không phải nói rồi hả? Về nhà!"

Ivan lại càng nhỏ giọng: "Nhà Thủy Tạ ạ?"

Thật không thể trách anh dông dài, thật sự là Tiêu Chiến chưa từng đưa ai về nhà, ngẫu nhiên có quan hệ tương đối ổn định vượt quá hai tháng cũng sẽ đưa đến một chung cư nào đó không ở thường xuyên lắm.

"Anh sao thế hả?" Tiêu Chiến ngồi thẳng một chút, "Hôm nay chỉ mang theo mồm không mang theo não hả?"

"Vâng Tiêu tổng, tôi biết rồi." Ivan lập tức đưa mắt về phía trước, sau đó "xoẹt" một phát, ông chủ đang nổi cáu còn chưa ấn chốt, anh đã trực tiếp duỗi tay kéo bức màn ngăn xuống.

"..." Cuối cùng chẳng lẽ gấp như thế à, cái này cũng không cách âm hoàn toàn được đâu, anh tuy là người công cụ, nhưng vẫn là một người sống sờ sờ lục căn không thanh tịnh mà!

Ông chủ của anh hôm nay thật sự có chút bất thường, cái loại bất thường mà...

Ivan trong lòng thở dài, yên lặng chỉnh nhạc lớn thêm hai nấc.

"Cậu cách tôi xa như thế làm gì, sắp dán lên cửa xe rồi!"

Tiêu lão bản giờ phút này tâm tình không tốt, dỗi trợ lý xong, lại bắt đầu dỗi sang nghệ sĩ.

Tôi đây rõ ràng là ngồi bình thường ở một vị trí bình thường... Vương Nhất Bác đã biết không thể giảng đạo lý với ma men, thế là theo tâm ý ma men dịch về phía hắn.

Kết quả ma men vẫn như cũ có chuyện để xỉa xói: "Ai cho cậu ngồi lại đây? Chen chúc muốn chết!"

"..." Vương Nhất Bác thật sự cạn lời nhìn Tiêu Chiến, vừa dịch sang, đối phương đã lại ngáp một cái: "Buồn ngủ chết mất, Vương Nhất Bác cậu lại đây cho tôi dựa một tí."

Nếu không phải có câu buồn ngủ muốn chết kia làm đệm, Vương Nhất Bác sợ là rất khó mà không nghĩ ngợi cái dựa một tí này, tóm lại là dựa một tí cỡ nào.

Vương Nhất Bác lại dịch về phía Tiêu Chiến, thấy mình như một con cua, cả ngày bò ngang tới tới lui lui.

Vương Nhất Bác cũng không dán đặc biệt gần, sau đó Tiêu Chiến bèn ngả lại, dựa lên vai cậu.

Hai người đều mặc áo tây trang dài tay, tay áo dựa gần tay áo, làn da không hề trực tiếp tiếp xúc chút nào, lại làm Vương Nhất Bác bất giác căng thẳng.

"Bộ phim trước của cậu là diễn esports hay là diễn quân nhân? Ngồi thẳng đuỗng như vậy là có người trao giải cho cậu hay sao?" Tiêu Chiến dịch tới dịch lui trên vai Vương Nhất Bác không tìm được một vị trí thoải mái, thế là bất mãn chọc cánh tay cậu.

Vương Nhất Bác tận lực bất động thanh sắc hít sâu, sau đó xê dịch một biên độ rất nhỏ, bả vai sụp xuống một chút.

Tiêu Chiến lại cọ cọ, cuối cùng mới hài lòng nhắm mắt.

Lần đầu gặp mặt hắn đã phát hiện, trên người tiểu kỹ sư này có một loại hương vị rất độc đáo.

Như tùng bách trong tuyết, sạch sẽ, thanh tĩnh, rét lạnh.

Rồi lại ngoài ý muốn, mang theo chút mùi mộc ấm áp.

Ivan một đường run sợ trong lòng, sợ nghe phải cái gì không nên nghe cảm nhận được cái gì không nên cảm nhận, kết quả hàng sau yên tĩnh bất ngờ, hai người lúc xuống xe cũng quần áo chỉnh tề thần sắc tự nhiên, muốn nói có gì khác với lúc lên xe thì chính là cái tay kia của Vương Nhất Bác, cuối cùng đã đỡ nhẹ phía dưới khuỷu tay của ông chủ anh.

"Mai anh không cần đến đón tôi." Tiêu Chiến tùy ý duỗi tay liền đi về phía đình viện, Ivan để ý thấy Vương Nhất Bác gật đầu với anh, trên mặt không có biểu cảm gì, anh cũng không đoán được là ý "Cảm ơn", hay là ý "Anh yên tâm".

Dù sao mặc kệ là ý gì, đều là ý anh có thể rời sân khấu được rồi.

Ivan lúc lái xe đi lại ma xui quỷ khiến quay đầu nhìn thoáng, con đường sỏi trước đình viện hình như có hơi nhấp nhô, nhưng cũng không đến mức khiến ông chủ của hắn đi xiêu vẹo đến thế, bàn tay Vương Nhất Bác nhẹ đỡ khuỷu tay hắn đã đổi thành đỡ cánh tay hắn.

Anh hình như đột ngột hiểu hôm nay rốt cuộc là sai chỗ nào.

Tất cả những chiêu số kỹ xảo mà các tiểu minh tinh kia ngày thường vận dụng lên người ông chủ của anh, hôm nay ông chủ anh đều dùng lên người tiểu diễn viên mới ký này.

Chủ động đến mức thật sự... làm các tiểu minh tinh trước kia nếu thấy chắc có thể lập tức thất thanh khóc rống.

"Cậu cứ tự tiện, tôi phải đi tắm trước cái đã."

Tiêu Chiến vừa vào cửa liền nhào lên sô pha phòng khách, ngoài miệng thì nói thế, người lại không động đậy.

Vương Nhất Bác đứng cách hắn ba bốn mét bắt đầu co quắp.

Nếu nói cậu một chút cũng không hề hoài nghi Tiêu Chiến dẫn cậu về nhà là định làm gì, thì nhất định là nói dối.

Nhưng thái độ của Tiêu Chiến lại rất bằng phẳng, chính là sau khi cường ngạnh yêu cầu cậu về nhà mát-xa cho, không đồng ý thì không cho đi, như một đứa nhỏ chơi xấu đòi người lớn dẫn ra ngoài chơi, làm Vương Nhất Bác cảm thấy mình hoài nghi dụng tâm của đối phương thật sự có chút tâm địa tiểu nhân.

Nhưng mà động tác của Tiêu Chiến lại rất ái muội.

Hắn dựa vào vai cậu, tuy nếu không có lời nói hay hành động trêu chọc gì khác, nhưng tiếp xúc như thế đối với bọn họ mà nói, đã quá mức thân mật.

Vương Nhất Bác đêm nay đã nghĩ rất nhiều, nhưng thật sự không đoán ra dụng ý của Tiêu Chiến---huống hồ đối phương lại uống nhiều rượu như thế, mắt thường cũng có thể thấy là không thoải mái, cho nên chắc người cũng không tỉnh táo lắm, căn bản không thể dùng lẽ thường mà suy đoán dụng ý đằng sau hành vi.

"Để tôi rót cho anh cốc nước." Vương Nhất Bác mở miệng lại thấy cổ họng hơi khô, chắc là vừa mới uống chút rượu, có hơi khát nước.

Tiêu Chiến ghé vào sô pha chỉ vào bếp: "Tủ lạnh có nước khoáng."

Phòng bếp là dạng mở, sạch sẽ sáng ngời, trên quầy bar có cắm hoa tươi, ở ngoài chỉ có duy nhất một cái ly.

Vương Nhất Bác mở cửa tủ lạnh, ngoài dự đoán, bên trong các loại rau củ hoa quả đều sắp hàng chỉnh chỉnh tề tề, cậu cầm một quả chanh, lại lấy ra một lọ mật ong, nhìn quanh phát hiện có thiết bị lọc nước, bèn lấy nước ấm, pha một ly nước chanh mật ong.

Lúc trở lại phòng khách Tiêu Chiến vẫn như cũ ghé vào sô pha, Vương Nhất Bác cầm ly nước ngồi xổm trước mặt hắn, không xác định hắn có phải ngủ rồi hay không, mình có cần gọi hắn hay không.

"Trên mặt tôi có hoa à?" Mí mắt Tiêu Chiến giật giật, không hoàn toàn mở, chỉ nghiêng người, từ nằm bò chuyển sang nửa nằm nửa ngồi, "Rót cốc nước mất nửa ngày, không biết còn tưởng nhà tôi to, từ phòng khách đến phòng bếp cũng lạc đường được."

Vương Nhất Bác đưa ly nước cho hắn: "Uống nước."

"Đây là cái gì?" Tiêu Chiến ngồi dậy nhấc ly nước lên nhìn, "Cậu lấy chanh ở đâu thế?"

"Trong tủ lạnh của anh đó, tự anh không biết sao?"

"Đều là dì chuẩn bị, tôi 800 năm không mở tủ lạnh một lần... Đây là chanh tươi hả?"

"Còn ổn, lúc cắt ra rất nhiều nước, mùi cũng tươi mát."

Tiêu Chiến tiến đến ngửi ngửi ly nước chanh, xác thực hương vị không tệ lắm, hắn chậm rãi uống hơn nửa ly, uống xong mới phát hiện Vương Nhất Bác vẫn ngồi xổm cạnh sô pha ngẩng đầu nhìn hắn.

Hắn đã sớm phát hiện người này lúc giương mắt nhìn có chút tam bạch hạ, chẳng qua ngày thường nhìn khá là dữ, còn như lúc này ngồi xổm bên người hắn, đôi mắt này lại như mắt cún, vâng lời, vô tội.

Tiêu Chiến không quản nổi tay mình, đến lúc ý thức được mình đang làm gì, tay hắn đã đặt lên đầu Vương Nhất Bác vỗ vỗ hai cái.

"..."

"..."

Hai người nhìn nhau, ngây ngẩn cả người.

Tiêu Chiến đột ngột thu tay, nhưng Vương Nhất Bác động tác cũng nhanh như hắn, một phát kéo cổ tay hắn lại.

"...."

"...."

Hai người lại ngẩn ra.

Rồi sau đó Tiêu Chiến nhướng mày, quơ quơ cái cổ tay bị Vương Nhất Bác giữ chặt: "Ý gì?"

Vương Nhất Bác rũ mắt không nói, Tiêu Chiến lại cảm thấy chỗ cổ tay lỏng ra một chút, nhưng không buông.

"Tôi... tôi giúp anh ấn huyệt vị đi."

Tiêu Chiến cũng không làm khó cậu, chủ động dịch sang một bên nhường chỗ cho cậu: "Ấn đi."

Vương Nhất Bác ngồi cạnh Tiêu Chiến, như lần trước tay trái nắm bàn tay hắn, ngón cái tay phải tìm được huyệt nội quan, ấn xuống.

Tiêu Chiến ngồi xếp bằng trên sô pha, tay trái nhàn rỗi chống cằm và đầu gối nhìn tiểu kỹ sư đang nghiêm túc ấn huyệt cho hắn: "Cậu không phải có bao nhiêu kỹ năng học được đã quên sạch rồi, chỉ biết mỗi chiêu này đấy chứ?"

Phép khích tướng chính là cũ thì cũ, nhưng vĩnh viễn dùng tốt.

Quả nhiên tiểu kỹ sư vẫn đang ấn huyệt lập tức nâng mắt: "Anh muốn ấn thì tôi giúp anh ấn, nhưng hôm nay anh mới uống rượu xong, theo lý thuyết mà nói uống rượu xong không nên mát-xa."

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác cười: "Thế rượu xong thì nên làm gì?"

Ánh mắt cùng thanh âm của hắn đều mang theo một cái móc nhỏ mềm mại, từng chút từng chút câu vào lòng người.

Vương Nhất Bác nhìn hắn không nói nên lời.

Tiêu Chiến đột nhiên chôn mặt vào đầu gối, cười đến rung cả bả vai.

Bởi vì hắn rõ ràng nhìn thấy, tiểu kỹ sư đang ngơ ngác nhìn hắn, thế mà lại đỏ mặt một chút, một chút xíu.

"Được, tôi đi tắm, đầy đầu toàn là mùi keo xịt tóc." Tiêu Chiến cười đủ rồi, rút tay về đứng lên, "Gội đầu xong có thể mát-xa da đầu đúng không?"

"Thật sự bây giờ cũng có thể..."

"Giờ tóc tôi cứng, ngón tay của cậu không chen vào được—"

Tiêu Chiến không nói gì, sắc mặt liền thay đổi. Hắn chậm lại một chút, mới lại cười phá lên: "Cậu lên lầu chờ tôi đi, hoặc, cậu cũng có thể cùng tôi tắm một cái..."

Hắn nhướng mày nhìn tiểu kỹ sư có chút căng thẳng: "Cùng thời gian, khác địa điểm."

.tbc

Vô dục tắc cương, tiểu kỹ sư... bây giờ chưa lên được.

Với cả, đừng kích động! Sẽ không lái xe! Chương sau cũng không lái xe! Giờ chưa phải lúc lái xe!

PS: Tôi còn chưa mò được nội dung mình nghĩ là gì, Tiêu tổng và tiểu kỹ sư, không đi theo kịch bản mà tôi định sẵn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyx#zsww