Chương 25 - Chậm rãi




Có một số người là cậu cho rằng có thể làm bạn, sau khi quen biết mới phát hiện khác xa trí tưởng tượng của mình, mà có vài người cậu cho rằng vừa ích kỷ vừa tự cao tự đại, sau khi tiếp xúc mới phát hiện, hình như cũng không hoàn toàn như thế.

Chương 25

Vương Nhất Bác cuối cùng trong hai bộ đại IP chọn bộ Esports, bộ cổ trang thần tượng kia xác thực là đại nữ chủ, tuyến trưởng thành của đại nam chủ cũng không cụ thể, thiết lập cũng không đủ lập thể, thứ hai tuy Tiêu Chiến không nói rõ, nhưng Vương Nhất Bác biết ý hắn đại khái là đồng ý cho cậu sau khi quay xong bộ này thì quay bộ điện ảnh của Tông đạo.

Bộ cổ trang kia cần đi Hoành Điếm, còn bộ Esports kia quay tại chỗ không phải đi đâu, cậu không muốn kéo dài chiến tuyến, vẫn muốn trên cơ sở đảm bảo chất lượng quay chụp, đi trước một nước, chuẩn bị trước thật tốt cho bộ phim của Tông đạo.

Đại bộ phận cảnh quay của bộ Esports đều quay tại chỗ, cũng tiện cho cậu định kỳ đến quay tống nghệ--tuy rằng cậu cũng không biết cái tính cách này của mình, đi tống nghệ ngoại trừ làm phông nền còn có thể làm gì khác.

"Tiết mục này đều là tiền bối trong vòng, tùy tay dẫn mối đều có thể là tài nguyên tuyệt hảo." Liêu Trung thấy Vương Nhất Bác không để ý liền dứt khoát nói, "Hơn nữa Quách lão sư cực kỳ tinh, rất ghét mấy người hay thể hiện, cho nên cậu cũng không phải cố ý làm gì, biểu hiện đúng bộ dạng ngày thường của cậu là được."

"Vâng." Vương Nhất Bác đã xem qua danh sách, cậu là khách mời trong một quý, ký hợp đồng ba kỳ mỗi lần thu hình chia ra làm hai lần để phát, hai tuần quay một lần, trừ cậu ra còn có ba khách mời thường trú.

Ba khách mời thường trú đều là đại tiền bối trong vòng, từ ca sĩ, MC đến diễn viên.

Vương Nhất Bác cũng không muốn bảo mấy vị tiền bối kia giới thiệu tài nguyên cho mình hay gì cả, nhưng có cơ hội quen biết và ở chung, cậu cũng xem như được học tập tiền bối.

Trước khi tiến tổ, Vương Nhất Bác gửi cho Tiêu Chiến một cái WeChat—WeChat là ngày đó ở phòng nghỉ sau khi mát-xa cho Tiêu Chiến xong thì cậu chủ động thêm, đối phương sang hôm sau mới đồng ý kết bạn, sau đó hai người cũng không ai nói chuyện với ai.

"Tiêu tổng, tôi tiến tổ rồi."

Cậu ngắn gọn báo cáo với ông chủ một chút tiến độ công tác, sau đó nửa ngày sau thì nhận được hồi đáp còn ngắn gọn hơn của ông chủ: "Ừ."

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm chữ kia trong chốc lát, trong đầu lại tự động chuyển tin nhắn thành hình ảnh: Tiêu Chiến nheo mắt gõ ra một câu "Nói với tôi làm gì, cậu không có người đại diện hả" sau khi đó nhíu mày xóa hết, đổi thành một chữ "ừ" kiểu "đã xem".

Có một số người bạn cho rằng có thể làm bạn, sau khi quen biết mới phát hiện tưởng tượng của bạn đã đi quá xa, mà có một số người bạn cho rằng tự cao tự đại, tiếp xúc xong mới phát hiện, hóa ra cũng không hẳn là như thế.

Vương Nhất Bác lần này diễn nam chính truyền hình, hơn nữa là loại đại nam chủ trưởng thành tuyến, vai diễn phối hợp với nữ chính còn không nhiều bằng phối diễn với thành viên nhóm game, hơn nữa lại phải định kỳ đi quay tống nghệ, bởi vậy vừa tiến tổ liền bận như con quay.

Thời gian ngủ bị hạn chế nghiêm trọng, nhưng Vương Nhất Bác đối với trạng thái công việc như thế cũng hoàn toàn không thấy có gì quá cố sức, ngược lại cảm giác rất kiên định.

Đại bộ phận cảnh quay đều là quay tại chỗ, còn có một ít là quay ở thị trấn nhỏ vùng duyên hải, mà tống nghệ là quay trong một thôn nhỏ ở Quý Châu, Vương Nhất Bác như người máy được lên dây cót, bắt đầu xoay như chong chóng giữa ba nơi.

Từ lúc tiến tổ cậu không hề về qua công ty, có chuyện gì Liêu ca sẽ trực tiếp truyền đạt cho cậu, Vương Nhất Bác trong vòng ba tháng hoàn thành lượng công việc trong quá khứ mất một năm, cậu không gửi WeChat cho Tiêu Chiến nữa, Tiêu Chiến cũng vậy không tìm cậu, khung thoại WeChat của hai người dừng lại ở lần báo cáo đó cùng tin nhắn "đã duyệt" của Tiêu Chiến.

Quả thật một khi đã bận lên thì không rảnh nghĩ chuyện khác. Chỉ là rất ngẫu nhiên, vào những lúc diễn xong, đang giặt quần áo ở nhà hoặc ở khách sạn, cậu sẽ nhớ đến một câu lẩm bẩm kia của Tiêu Chiến: "Vương Nhất Bác, bình thường cậu dùng cái gì giặt quần áo thế? Khá thơm."

Cậu bèn mang chỗ bọt xà phòng giặt đó dí lên mũi ngửi, chính là mùi nước giặt quần áo thông thường, cũng không biết Tiêu Chiến vì sao lại thấy thơm.

Quần áo Vương Nhất Bác mặc càng lúc càng ít, đến khi vào hè, suất diễn của cậu cuối cùng cũng đóng máy hoàn toàn.

Ba kỳ tống nghệ cũng đã quay xong, Liêu ca nói công ty cho cậu một tuần nghỉ phép, sau khi trở về sẽ phải chuẩn bị cho bộ phim điện ảnh mới.

Vương Nhất Bác về nhà bồi ba mẹ ít ngày, lúc đi ra ngoài dạo phố dù là đeo khẩu trang cũng có không ít fans nhận ra cậu.

"Cái tống nghệ con quay đã phát hai kỳ, mẹ giúp con tuyên truyền khắp các group chat, ây ui, mọi người đều nói với mẹ Nhất Bác đứa nhỏ này thật là tốt, không tranh không đoạt thành thật kiên định, mẹ thấy mấy vị lão sư trong đoàn đều rất thích con."

Lúc tống nghệ phát sóng Liêu ca cũng bảo cậu phát Weibo tuyên truyền một chút, nếu có rảnh thì nhìn xem, Vương Nhất Bác chuyển phát một post của tổ tiết mục, sau đó cũng không dòm đến nữa.

Tống nghệ không như đóng phim, xem lại có thể rút ra một chút đánh giá khách quan đối với nhân vật mình diễn, tống nghệ chính là diễn bản thân, xem mình có cái gì hay.

"Mọi người đều nhìn thấy con ạ?"

"Sao lại không nhìn thấy! Thời gian lên hình của con cũng không ít đâu!"

"...." Đốn củi nhóm lửa quét tước vệ sinh vuốt mèo nuôi chó có gì đẹp, có gì mà phải đưa lên truyền hình nhỉ?

Vương Nhất Bác sau khi chuyển phát post tuyên truyền xong lần đầu tiên đăng nhập Weibo, ngoài ý muốn phát hiện lượng fans tăng lên có hơi kinh người, bình luận @ tên cậu che trời lấp đất, cậu tùy tiện tìm kiếm một vài mục từ liên quan đến mình và tống nghệ, liền lao ra một tấn repost và like, đại bộ phận là các loại ảnh gif của cậu ở tống nghệ...

【SUP mạnh nhất Vương Nhất Bác, thật sự là một viên gạch nhỏ của nền cách mạng, cần đâu dọn đó!】(*)

(*) SUP: thành viên hỗ trợ trong game Liên minh huyền thoại, thường là thành viên yếu nhất, nhưng đây lại là thành viên mạnh nhất.

【không nói lời nào thì thôi, mỗi lần ăn cơm cứ ngồi vị trí đó, cũng thật làm khó camera lão sư, còn có thể quay được cậu ta vào!】

【phông nền soái nhất lịch sử! Làm sao đây cậu ấy không nói câu gì xuất hiện ở background tôi vừa liếc mắt một cái là nhìn thấy! 】

【xì, ai mà chả thấy! Màu da và tỷ lệ đầu và cơ thể của lão công đều quá ưu việt!】

【ủa nói là chó con mà? Ông chú Vương vuốt mèo dỗ chó này là ai?】

【ông chú tôi cũng yêu! Các người xê ra! Đừng tranh với tôi! 】

【Vương Nhất Bác có một chút tự tin trên người—chỉ cần tôi dậy đủ sớm, trốn đủ xa, máy quay sẽ không quay đến tôi?】

【người khác là đến quay tiết mục, lão công của tao đại khái là đóng phim mệt rồi thì đến du lịch.】

【đến du lịch thuận tiện kiếm củi nhóm lửa quét rác rửa chén lau bàn!】

【dù sao thì chỉ cần không cho cậu ta nấu cơm, còn lại cái gì cũng nói được.】

【kỹ thuật xắt rau của lão công nhà tao cũng được mà mày!】

【sau đó tất cả nguyên liệu cho vào nồi hấp? Với cả, là chồng tao xia xỉa!】

【hầy, đều là chị em nhà mình cả, phân biệt cái gì tôi với chị, không phải đều là chồng chúng ta sao?】

...

Vương Nhất Bác xem sơ mấy cái, sau đó thoát Weibo.

Mẹ cậu đang thử quần áo trong phòng thay đồ, cậu đội mũ lưỡi trai mới mua ngồi trên sô pha, vành mũ đè thấp, gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến: "Anh mua fans cho tôi đấy à?"

Nhắn xong mới ý thức được lời này nên hỏi Liêu ca, nhưng đã nhắn rồi mà rút lại thì cũng hơi kỳ.

Lần này Tiêu Chiến đáp rất nhanh, nhưng lại là một tấm ảnh cậu với mẹ đi dạo phố--rõ ràng là vừa mới bị chụp lén trên đường.

"Đại minh tinh, ra cửa đội mũ, đừng có mới trên tống nghệ nhân thiết điệu thấp lại bị loại ảnh đường phố này phá hỏng."

Vương Nhất Bác do dự một chút, sau đó như ăn trộm nhìn đông nhìn tây một hồi, nhanh chóng tự chụp một tấm, xem cũng không xem liền gửi ngay cho Tiêu Chiến: "Mua rồi."

Trọng điểm ảnh selfie là mũ lưỡi trai, cả mặt chỉ lộ mỗi cằm.

Đối phương cứ thấy "đang gõ" nửa ngày, cuối cùng gửi lại một câu: "Chọn brand tốt không thế, không người ta lại bảo Trọng Hạ ki bo với nghệ sĩ!"

Quả nhiên dù là giáp mặt nói hay chat qua WeChat, Tiêu Chiến vẫn là Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác nở nụ cười với cái điện thoại.

"Chat với ai mà cười thành như thế đấy, bồ bịch hả?" mẹ Vương yên lặng không tiếng động thò đầu vào màn hình điện thoại của Vương Nhất Bác nhìn, Vương Nhất Bác hoảng hồn, theo bản năng úp điện thoại lên đùi.

"Thật sự là nói chuyện với bồ hả?" mẹ Vương vừa mừng vừa sợ, mắt nhìn bốn phía mới hạ giọng nói, "Nhưng giờ con... công ty con cho cặp bồ sao?"

Không có một công ty làm ăn nào lại cổ vũ nghệ sĩ yêu đương cả, có thể mắt nhắm mắt mở đã là không tệ rồi, lúc trước cậu với Hứa Mộng Diên từ khi ở trường đã ở bên nhau rồi, trước khi ký hợp đồng cũng đã nói rõ với công ty, bọn họ là bạn trai bạn gái, sau này cũng sẽ không cố tình giấu diếm hoặc chấp nhận xào xáo với người khác.

Không bao lâu sau khi chia tay, Hứa Mộng Diên đã đi ăn máng khác, K tỷ nói cô đang hẹn hò với một nhà làm phim, Vương Nhất Bác nghe xong cũng không phản ứng gì quá lớn.

Thật sự cũng là nằm trong dự đoán.

Bộ phim năm trước của Phó đạo còn chưa phát, Hứa Mộng Diên đã phát WeChat nói với cậu chỗ cô có một bộ phim, hỏi cậu có hứng thú tới xem không.

Vương Nhất Bác đáp một câu cảm ơn, bên này anh đang chuẩn bị tiến tổ.

Hứa Mộng Diên một lúc lâu sau mới nói: Chúc anh mọi thứ thuận lợi.

Vương Nhất Bác không đáp lại nữa, yêu đương không thành vẫn còn tình nghĩa, cậu với Hứa Mộng Diên quen nhau nhiều năm, cũng cùng nhau trải qua thung lũng nhân sinh, dù là sau đó quan điểm bất đồng bằng mặt không bằng lòng, đối phương cũng làm chuyện phản bội cậu, nhưng cậu vẫn hy vọng đối phương có thể sống tốt.

Mà cậu tin, cô cũng thế.

Di động lại rung hai cái, mẹ Vương thò qua: "Có phải tiểu đối tượng của con nhắn tin cho con không, con mau trả lời người ta, đừng có lúc nào cũng không nóng không lạnh, bình thường con đóng phim đã không rảnh bồi người ta rồi, có thời gian phải đền bù nhiều vào chứ---có phải người trong công ty của con không? Hay là quen lúc quay phim với cả quay tiết mục? Mẹ thấy có cái cô nương tên Đồng Đồng trong tống nghệ có vẻ rất thích con, cứ xán lại chỗ con, có phải con bé đó không? Còn có cái gì---"

"Mẹ," Vương Nhất Bác bất đắc dĩ ngắt lời bà, "Không phải đối tượng, con vừa mới ký với công ty mới, lịch trình lại dày như vậy, làm sao mà nói chuyện yêu đương được?"

"Thế vừa nãy con chat với ai mà cười vui thế?"

Vương Nhất Bác ngừng lại, rồi mới chậm rì rì nói: "Ông chủ con."

Mẹ Vương đập bốp lên vành mũ cậu: "Con lại lừa bà mẹ già của con phải không, mẹ chưa có già cả mờ mắt đâu nhé!"

"....Thật sự là ông chủ của con mà."

"Thế con mau cho mẹ xem ông chủ con nói cái gì đó?"

Vương Nhất Bác dưới ánh mắt "mẹ hiểu mẹ hiểu mà" của mẹ mở màn hình, cậu dán màng chống nhìn trộm, mẹ có ở cạnh cũng chả nhìn thấy gì.

Lịch sử trò chuyện của cậu với Tiêu Chiến, rõ ràng có hai tin mà "Tiêu Chiến Trọng Hạ" đã rút về mất một.

"....?" Vương Nhất Bác nghi hoặc nhìn chằm chằm màn hình, sau đó trên màn hình tự động bắn ra tin của Liêu ca—giờ groupchat của cậu có hơi nhiều, sợ sót tin quan trọng, liền điều chỉnh để tin từ Liêu ca sẽ tự động nhảy noti ra.

"Nghỉ phép xong thì về chụp hình quảng cáo nhé!"

"Còn nữa, bộ điện ảnh của Tông đạo đã bắt đầu kế hoạch quay, Tiêu tổng trước giờ vẫn không tỏ thái độ, mấy hôm trước mở họp mới nói Trọng Hạ sẽ đầu tư, hơn nữa còn định luôn diễn viên chính là cậu, nghe nói á, nam chính còn lại Tông đạo bên kia đang tiếp xúc Khâu Hạ đấy."

"Còn nữa còn nữa, tuần sau Trọng Hạ kỉ niệm 8 năm thành lập, nếu ai mà không có đó thật sự có thể tổn thất một trăm triệu đó!"

Toàn bộ lực chú ý của Vương Nhất Bác đã bị mấy lời "nam chính còn lại Tông đạo đang tiếp xúc Khâu Hạ" hấp dẫn—hai mươi năm trước Khâu Hạ đã lấy được giải ảnh đế, sau đó sự nghiệp không quy hoạch tốt lắm, có chút bỏ cao đi thấp, hiện tại anh tầm 45 tuổi, tác phẩm không nhiều, hơn nữa đều tương đối kén người xem, thuộc vào dạng diễn viên thâm niên nói về kỹ thuật diễn thì luôn có tên nhưng cảm giác tồn tại trong giới lại không cao.

Một vị diễn viên mà Vương Nhất Bác vô cùng vô cùng thích.

Tuy nói hiện tại chỉ là giai đoạn tiếp xúc, Khâu Hạ lão sư chưa chắc đã nhận, nhưng chỉ nghĩ đến khả năng này thôi, Vương Nhất Bác đã không khỏi kích động.

Đạo diễn ưa thích nhất trong nước, và một trong những diễn viên ưa thích nhất trong nước, cái này đúng là một combo trong mơ! Dù không diễn chính, chỉ cần có thể tham gia diễn một vai trong đó thôi, cậu đã thấy mỹ mãn rồi.

Loại kích động này theo cậu liên tục cho đến khi mẹ Vương đi mệt, hai người ngồi trong tiệm café nghỉ ngơi mới bình phục lại một chút.

Vương Nhất Bác nhìn ba tin nhắn kia mãi, bỗng nhiên ý thức được---vừa nay tin mà Tiêu Chiến rút về phải chăng chính là đang nói với cậu chuyện này, nói xong lại nhớ ra lúc trước hắn từng mắng "Cậu không có người đại diện hả", thế nên lại rút về?

Cho nên WeChat của Liêu ca mới tới kịp thời như vậy?

Thật đúng là—

Vương Nhất Bác cười lắc đầu, lại gửi cho Tiêu Chiến một cái WeChat: "Liêu ca đã nói với tôi rồi, quảng cáo, điện ảnh, còn có chuyện kỉ niệm thành lập công ty."

Đối phương không nhanh không chậm gửi về một cái "Ừ."

Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, lại gửi thêm một câu: "Mai tôi về."

Bên kia im lặng một lúc, mới trả lời: "Tôi không cho cậu người đại diện xứng đáng, hay là không cho cậu trợ lý xứng tầm?"

Vương Nhất Bác cúi đầu, độ cong khóe miệng lại càng rõ.

Mẹ Vương húp một miếng trà chanh đá, cười cười đưa tầm mắt ra ngoài cửa sổ.

Đường phố mùa hè lúc chạng vạng sáng ngời đáng yêu, như tâm tình của bà và con trai bà lúc này vậy.

.tbc

Cái truyện này từ đầu tôi đã cảnh báo trước, là một dạng Kiêu hãnh và định kiến, chậm rãi yêu nhau, cho nên đừng lập tức chờ mong sẽ như thế nào.

Hơn nữa Tiêu tổng hay tiểu kỹ sư, tuy sẽ chậm rãi cho đối phương rất nhiều đặc quyền, nhưng đều không phải loại não luyến ái.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyx#zsww