Chương 22 - Biến động
Đèn rực rỡ vừa lên, ánh đèn ngoài cửa sổ chiếu trên mặt hắn, sáng tối đan xen, như nước gợn đong đưa.
Cực kỳ đột ngột lại không thể khống chế, Vương Nhất Bác nhớ tới Tiêu Chiến đêm đó bị hắn đỉnh, đong đưa trên ga giường trắng tinh.
Chương 22
"Tiểu diễn viên này nhà chúng tôi ấy à, bản lĩnh khác không có, nhưng mà lớn gan."
Lúc nói lời này ánh mắt Tiêu Chiến hướng về Đại Tông đạo, Vương Nhất Bác không biết trên mặt mình là biểu tình gì, nhưng cậu biết cái cây mang tên lý tưởng trong lòng mình kia, sau khi bị đánh bật ra lại đang không ngừng bén rễ, cuối cùng phá tan những đất hoang và đá vụn đang đè nặng nó, run rẩy chui lên, thăm dò, duỗi ra chút lá cành mềm mại.
Bên ngoài trời ấm gió mát, không cát đá đầy trời, cũng không mưa rền gió dữ, cậu biết, là có người đã vì cậu mà phủ lên một lớp kính thủy tinh.
Tuy rằng không chút ôn nhu, như thể tùy tiện ném, hơn nữa ném xong còn không thèm ngoảnh đầu nhìn lấy một cái.
Cậu đã gặp qua quá nhiều người làm một nói mười, mà như Tiêu Chiến làm mười nói không, thậm chí còn muốn nói thành ra mình phụ người, cậu thật sự gặp lần đầu tiên.
Cũng không biết một kẻ rõ rõ ràng ràng gắn mác "người xấu" như hắn, trong cái vòng này của bọn họ làm sao lại mở được một đường máu mà đến đây.
"Kịch bản còn chưa xem, nói cũng không nên nói quá sớm." Đại Tông đạo ha hả cười, "Được rồi chúng ta ăn trước đã, tí nữa sủi cảo nguội hết bây giờ."
Tiêu Chiến cười cười không nói, kịch bản nguy hiểm, không nằm ngoài việc đề tài mang tính "bên lề", không phải là bên lề đạo đức thì sẽ là bên lề xã hội, hoặc là bên lề tội phạm—dù sao lấy phong cách quá khứ của Tông Thịnh Hải, chắc không đến mức bên lề kiểu khiêu dâm.
Phim thương mại của Trọng Hạ mấy năm nay danh tiếng không tệ, đã quay mấy bộ rồi, giờ việc cấp bách chính là bắt được một giải thưởng có trọng lượng.
Nói trắng ra là, mất tiền cũng không sao, cần phải nâng chuẩn.
Cơm nước xong Tông Thịnh Hải đơn độc đưa Vương Nhất Bác lên thư phòng trên lầu, từ kệ sách lấy ra một quyển kịch bản bọc bìa trong suốt: "Nào, xem đi, cẩn thận chút nhé, chỉ có một bản này thôi."
Vương Nhất Bác cọ cọ bàn tay lên quần, mới đón nhận kịch bản.
Từ nhỏ đến lớn, trừ lúc đi học lần đầu tiến tổ diễn một nhân vật nhỏ, chân chính đứng trước ống kính, thì giây phút này chính là khẩn trương nhất.
Tông Thịnh Hải là đạo diễn cậu thích nhất ở trong nước, không gì sánh nổi, cậu đã vô số lần ảo tưởng mình sẽ có thể hợp tác với ông, nhưng cậu không ngờ, mộng tưởng này, lại có thể một ngày trở thành hiện thực.
Vương Nhất Bác hít vào một hơi, mới mở ra kịch bản có tên 《 Trong gió có tai 》kia.
Đại Tông đạo mang Vương Nhất Bác đi, Tiểu Tông đạo chen chúc với Cao Già và Tiêu Chiến ở dưới lầu uống trà.
Ba người đông một chân tây một chân trò chuyện, Cao Già cuối cùng cũng hết kiên nhẫn: "Cuối cùng là kịch bản gì thế hả?"
Động tác rót trà của Tiểu Tông đạo dừng lại, ý vị thâm trường cười: "Kịch bản hay."
"Tôi đệch! Cậu con mẹ nó nói tiếng người được không?" Cao Già cũng mặc kệ cái gì mà thân phận với chả nho nhã, như khi bọn họ còn nhỏ một câu ngứa tai trực tiếp chửi thề, "Cái tốt không học, mấy cái tật xấu nói chuyện chín cong mười quẹo này của bố thì học hết!"
Tiểu Tông đạo ăn mắng cũng chả giận, trên mặt vẫn mang ý cười: "Ông già không nói, tôi cũng không biết có phải cái kịch bản mà tôi nghĩ kia không."
Tiêu Chiến chậm rì rì xoay chén trà: "Vậy bộ cậu nghĩ là bộ nào?"
"Một bộ có thể lấy thưởng."
Cao Già chịu không nổi: "Cậu lại nói vô nghĩa có tin tôi lật cái bàn trà này vào mặt cậu không?"
"Ha ha ha!" Tiểu Tông đạo cười rộ lên, "Được được, không đùa các cậu nữa, là kịch bản tám năm trước Kiều Biên viết, nói với ông già 'ngài muốn quay thì quay, nếu ngài không quay thì xem như tôi chưa từng viết', đề tài mẫn cảm, kịch bản thì rất tốt, nhưng mà với chính sách với cả khả năng tiếp thu của người xem trong nước bây giờ..."
"Cách mạng văn hóa?" Tiêu Chiến bình tĩnh hỏi lại.
"So với cái đó cũng chả khá hơn bao nhiêu..." Tiểu Tông đạo nhìn hắn, "Đồng tính luyến ái, sư đồ luyến, vong niên."
Ngón tay xoay chén trà của Tiêu Chiến khựng lại, đuôi lông mày thoáng nhướng, còn chưa giơ lên đã hạ xuống.
Hắn không nói, Cao Già đã kinh hãi kêu lên: "... đệch, cái này mẹ nó một trăm phần trăm không qua thẩm!"
"Qua thẩm là không thể, chỉ có thể hướng tới tranh giải quốc tế." Lời một khi đã nói ra, Tiểu Tông đạo cũng không thèm che giấu nữa.
Kiếm tiền hay không là phụ, có lấy được giải thưởng hay không mới là mấu chốt.
Có điều---
Tiêu Chiến buông chén trà, ngẩng đầu nhìn Tiểu Tông đạo: "Lấy phong cách của ông già nhà cậu, bộ điện ảnh này quay ít nhất cũng phải nửa năm đi?"
Đại Tông đạo có tiếng là một đạo diễn tinh tế tỉ mỉ, mỗi một khung hình mỗi một bộ phim mỗi một diễn viên mỗi một biểu cảm dù nhỏ nhất cũng yêu cầu cực kỳ khắt khe, hơn nữa tuyệt không cho phép diễn viên đang đóng phim của mình cùng lúc quay phim khác.
Nói cách khác, nếu Vương Nhất Bác nhận bộ phim này, trong vòng nửa năm quay phim, cậu không thể tiếp nhận bất cứ cái gì gọi là công việc hấp thụ ánh sáng khác, mà phim sau khi quay xong dù cậu ngay lập tức tiến tổ phim khác, thì tính cả thời gian quay chụp, đến khi bộ phim điện ảnh hoặc truyền hình tiếp theo công chiếu, lại phải ít nhất là một năm nữa.
Điều này có nghĩa là, tất cả nhân khí và nhiệt độ mà Vương Nhất Bác vừa tích cóp được, đều sẽ bị một năm rưỡi không ló mặt ra này nhanh chóng làm cho tiêu tan.
Vương Nhất Bác năm nay 26 tuổi, đối với một nam diễn viên cần tăng độ nổi tiếng mà nói, đã không còn là quá trẻ.
Đứng dưới góc độ làm ăn mà nói, cậu bây giờ không phải cần lấy giải, mà cần cố hút fans, tăng lưu lượng.
Tông Thịnh Hải đến được vị trí này rồi, các giải cần lấy đã lấy hết, giờ chỉ cần tìm một diễn viên thích hợp, quay một bộ phim mình thích, thuận tiện dẫn dắt Tông Trường An lấy thưởng.
Cha con bọn họ đối với phim điện ảnh muốn quay bao lâu cần xài bao tiền đều không sao cả, nhưng Vương Nhất Bác với Trọng Hạ thì không.
Bọn họ đều cần phải cân nhắc.
Tuy rằng---
Hắn đã có thể đoán được đáp án của tiểu diễn viên kia.
Kịch bản rất dày, Vương Nhất Bác đương nhiên không thể xem xong ngay lập tức, Đại Tông đạo không nói cho cậu đây là loại đề tài gì, cho nên cậu càng xem càng kinh hãi, càng xem càng áp lực---chữ trên kịch bản truyền đến não cậu đã biến thành hình ảnh, nhưng rất nhiều lúc, cậu không tưởng tượng nổi biểu cảm của chính mình.
Cậu chưa từng tiếp xúc với phim nhựa đề tài đồng tính, hơn nữa tuy là song nam chủ, nhưng cậu diễn tuyến tình yêu và cuộc sống cùng nhau trưởng thành, suất diễn lại nặng hơn một chút, cậu thật sự không dám xác định, mình có thể gánh vác được cái trọng trách này hay không.
Tay Vương Nhất Bác ngừng giở kịch bản, cậu không lật nổi nữa.
"Sao, đã vội đánh trống thu quân rồi à? Tiêu tổng vừa nói gan cậu lớn, tôi còn tưởng thật sự lớn chứ."
Lúc Vương Nhất Bác giở kịch bản Tông Thịnh Hải vẫn luôn ở cạnh quan sát cậu, thanh niên đắm chìm trong cốt truyện biểu cảm không chút phòng bị, ông có thể dễ dàng nhìn ra ý nghĩ của cậu.
"Tông đạo," Vương Nhất Bác khép kịch bản lại, suy nghĩ rồi mới nói, "Tôi thật sự rất thích phim của ngài, nói ra không sợ ngài chê cười, tôi thường xuyên xem phim của ngài và tưởng tượng ra bản thân mình nếu diễn từng nhân vật trong đó sẽ cho hiệu quả gì, có thể cùng ngài hợp tác, tôi thật sự cảm thấy vô cùng vinh hạnh cũng vô cùng hưng phấn, tôi chỉ không xác định được mình có thể đáp ứng kì vọng của ngài hay không..."
"Nói nửa ngày, tóm lại vẫn là sợ đúng không--- làm diễn viên, sao lại có thể bị nhân vật dọa sợ thế? Cậu lúc trước cũng đã từng diễn qua không ít nhân vật đúng không? Mỗi một nhân vật, tính cách hoặc lĩnh vực công tác đều là thứ cậu quen thuộc sao? Nếu nhân vật và người thật khác nhau quá nhiều liền lùi bước, tôi khuyên cậu vẫn là nhân lúc tuổi trẻ, dựa vào cái mặt này đi đóng chút phim thần tượng đi, cũng có thể hấp dẫn không ít fans."
Trừ thầy dạy diễn xuất hồi đại học, thật sự có rất ít người từng giảng giải đạo lý này cho cậu với vẻ nửa châm chọc nửa cổ vũ như thế.
Vương Nhất Bác nhéo ngón tay: "Tông đạo, tôi cũng không xác định mình có thể đạt đến trình độ gì, nhưng tôi sẽ chỉ cố gắng hết sức mình."
"Vậy cậu cần nghĩ cho kỹ, nếu nhận kịch bản này của tôi, nửa năm tiến tổ không cho nhận bất cứ vai nào khác, cũng không cho nghỉ phép thời gian dài—con người tôi tính tình không tốt, rắm đánh thì nhiều, một khi đã muốn quay thì chỉ có thể là cậu chờ tôi, không có chuyện tôi không tìm thấy cậu---hơn nữa trong lòng cậu chắc chắn cũng đã nghĩ đến, bộ phim này của chúng ta, cực cực khổ khổ quay chụp, tám chín phần mười là không thể chiếu ở trong nước."
"Thái độ làm việc của ngài vẫn luôn là điều tôi thưởng thức và tôn trọng, tôi cảm thấy có thể để lại một tác phẩm tốt, quan trọng hơn bất cứ điều gì, chỉ là tôi không quá xác định bản thân mình---"
"Hầy còn không phải chỉ là đề tài đồng tính luyến ái sao? Thật sự không được giờ cậu tìm một thằng đàn ông yêu một hồi vẫn kịp!"
"Tôi—"
"Cậu cái gì? Cậu thẳng nam? Ha ha không sao, diễn cái là hết thẳng--- đùa chút thôi, cậu diễn một tên sát nhân cũng không đến nỗi diễn xong đi giết người đúng chứ?" Đại Tông đạo vỗ vỗ bả vai Vương Nhất Bác, "Giờ vấn đề chính là, Tiêu tổng của các cậu còn có thể đầu tư hay không, với cả có chịu thả cậu đến diễn hay không."
Đầu lưỡi Vương Nhất Bác đỉnh lên hàm răng một chút, lại rụt về.
Hai chữ "anh ấy" chưa thành hình đã bị cậu nuốt trở vào.
Anh ấy sẽ.
Vương Nhất Bác bị câu này vừa nổi lên thiếu chút nữa thì nói ra làm cho khiếp hãi rồi.
Anh ấy sẽ.
Cậu dựa vào cái gì mà cho rằng, Tiêu Chiến sẽ?
Lúc đi, Tông đạo bảo Vương Nhất Bác mang kịch bản đi.
Lúc Vương Nhất Bác tới là bắt xe tới, lúc đi Cao Già rất tự nhiên hỏi cậu một chút: "Ở chỗ nào? Thuận đường đưa cậu."
Vương Nhất Bác không trả lời ngay, giương mắt đi nhìn Tiêu Chiến, bị Cao Già vừa vặn bắt được: "Tôi hỏi cậu cậu nhìn anh ta làm gì? Đây cũng chả phải xe anh ta! Ảnh cũng không lái xe!"
Tiêu Chiến đã kéo cửa xe vào ngồi ghế sau, trước khi lên xe cười như không cười liếc Vương Nhất Bác một cái, ánh mắt còn cố tình dừng trên tập kịch bản cậu cầm trên tay.
Đại khái đưa cậu về nhà là thuận tiện, nói chuyện bộ phim này mới là chủ yếu.
Vương Nhất Bác cũng không làm ra vẻ, nhẹ giọng nói cảm ơn liền kéo cửa xe ngồi vào—Cao Già hôm nay lái một chiếc coupe, tự mình ngồi ghế lái, Tiêu Chiến ngồi phía sau ghế lái, Vương Nhất Bác đương nhiên không thể ngồi ghế phụ, bởi vậy chỉ có thể cùng ngồi với Tiêu Chiến ở hàng sau.
"Địa chỉ?"
Vương Nhất Bác báo địa chỉ, lần nữa nói cảm ơn. Hai chữ trống không thêm vào, nghe vừa khách sáo vừa tùy ý.
Tiêu Chiến nghiêng mặt dùng khóe mắt quét một vòng Vương Nhất Bác từ trên xuống dưới: "Vương lão sư của chúng ta quá có năng lực rồi, không cần người đại diện không cần công ty quản lý cũng không cần trợ lý, tự mình có thể ký với đại đạo diễn a."
"Tôi không..." Vương Nhất Bác tự mình cắt đứt câu phản đối theo bản năng này, sau đó tận lực giải thích một cách khách quan, "Tiểu Tông đạo gọi điện cho tôi bảo đến nhà anh ấy làm sủi cảo, tôi không biết Đại Tông đạo cũng có nhà, càng không biết anh ấy giúp tôi tiến cử, tôi nghĩ là lịch trình riêng tư, nên không báo cho Liêu ca và Tiểu Cáp. Hơn nữa... tôi cũng không ký hợp đồng với Tông đạo, chỉ xem kịch bản mà thôi."
"Nghệ sĩ không có riêng tư, điểm này còn cần tôi dạy cậu à?" Tiêu Chiến liếc xéo cậu, "Cứ theo cậu nói, Tông đạo là đang quăng lưới rộng, in một tập kịch bản, diễn viên nào đến chơi nhà ông ấy cũng phát cho một quyển làm kỉ niệm à?"
Tiêu Chiến mà đã cố ý dằn dỗi thì Vương Nhất Bác căn bản không đáp trả nổi, chỉ có thể việc nào ra việc đó trả lời: "Không phải, Tông đạo nói kịch bản này chỉ có một quyển."
"Oa, vậy là độc bản à, kịch bản quan trọng như vậy Đại Tông đạo cũng cho Vương lão sư của chúng ta mang về, điều này chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ ông chủ là tôi đây với cả công ty Trọng Hạ này ở chỗ Vương lão sư thật sự có chút dư thừa!"
Vương Nhất Bác không nói nổi, Cao Già ở hàng trước không nhịn được cài một câu: "Gì nhỉ... nói có lý chút đi, kịch bản này cũng không phải viết tay đóng dấu, cái gì mà coi là độc bản chứ hả..."
Tiêu Chiến trong nháy mắt xoay đầu, từ kính chiếu hậu lườm Cao Già.
Cao Già hiểu cái này ý là "Mỗi cậu có miệng đúng không?", bèn làm thế khóa mồm, ý bảo mình câm miệng ngay đây.
Nhưng bị Cao Già chen vào như thế, Tiêu Chiến cũng không thể tiếp tục âm dương quái khí với Vương Nhất Bác được nữa.
Cao Già lái xe, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác mỗi người nhìn một bên cửa sổ, chả ai nói gì.
Chỉ cần tôi không xấu hổ, người xấu hổ sẽ là người khác... Được rồi tôi thừa nhận tôi xấu hổ. Cao Già hắng giọng một cách chiến thuật, từ kính chiếu hậu nhìn Vương Nhất Bác: "Nhất Bác, Tông đạo nói cái kịch bản kia, là đề tài đồng tính luyến ái đúng không?"
"Ừ." Vương Nhất Bác trả lời xong, lại thấy như vậy hình như hơi quá có lệ, thế là lại bỏ thêm một câu, "Đồng tính luyến sư đồ luyến vong niên luyến."
Cửa sổ xe chiếu ra chút sườn mặt mơ hồ của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến phút chốc lại cười, quay người nhìn Vương Nhất Bác: " Đồng-tính-luyến à, cái này không phải là thứ Vương lão sư của chúng ta ghét nhất hay sao?"
Vương Nhất Bác cũng nhìn Tiêu Chiến, đèn đường vừa bật, ánh đèn ngoài cửa sổ sáng tối đen xen trên mặt hắn, như nước gợn đong đưa.
Cực kỳ đột ngột lại không thể khống chế, Vương Nhất Bác nhớ tới Tiêu Chiến đêm đó bị cậu đỉnh đong đưa trên ga giường trắng tinh.
Tóc đen nhánh, mặt tái nhợt, và khóe miệng đỏ máu.
Người diễn viên trẻ mang mọi kỹ thuật diễn xuất dùng hết ở phim trường, ngày thường tuy vẫn luôn là một bộ dạng không chút gợn sóng, nhưng Tiêu Chiến đã có thể từ biến hóa biểu cảm rất nhỏ của cậu, đọc được một chút nội tâm của cậu.
Biểu cảm của Vương Nhất Bác, lại trở về như đêm hôm đó khi dược hiệu đã qua đi—trong mờ mịt có hỗn loạn, áy náy và bất an.
Biểu cảm đó trong nháy mắt lột sạch quần áo của hắn từ trong ra ngoài, trong khoảnh khắc làm hắn trần như nhộng.
Một Tiêu Chiến hắn không thể đối mặt, cũng tuyệt không cho phép người khác nhớ rõ.
"Cậu muốn diễn?" Ngữ khí và biểu cảm của Tiêu Chiến đều lạnh đi, khóe miệng lại câu ra một cái nhếch mép, "Chỉ là mong muốn hão huyền mà thôi."
"Kịch bản cậu xem cho tử tế đi, xem xong, tới nói với tôi xem công ty chúng ta ai là người thích hợp với nhân vật này."
.tbc
Lúc không có người ngoài, Tiêu tổng lại bắt đầu lên cơn...
Thật sự hắn vẫn luôn để ý chuyện kia đối với Bobo và Cao Già, không hề khoan hồng độ lượng, chỉ là thấy bị sỉ nhục mà thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top