Chương 17 - Khoảng cách

Chỉ là hắn chưa từng dùng ánh mắt đó nhìn cậu, khiến cậu dần quên mất bọn họ ngay từ đầu, vốn không cùng thế giới.

Chương 17

Sau khi Vương Nhất Bác tròng áo khoác lông vũ lên, cúi đầu nhìn thoáng qua, vừa rồi ở phim trường không biết móc vào đâu, chỗ túi bị rách một miếng, có chút lông bung ra.

Cậu dòng ngón trỏ ấn ấn lông trở về, sau đó dùng hai ngón tay nhéo chỗ rách.

Cái áo lông vũ này cậu mặc đã 3-4 năm, như cái chăn bông rộng thùng thình, vừa to vừa ấm, mỗi năm mùa đông cứ tiến tổ là cậu sẽ mang nó theo.

Lần này cũng là cậu lười bớt việc, ngại phiền, trực tiếp mặc tới, kết quả giờ đã thủng cũng không có cái gì thay.

Tuy nói chỉ là một bữa tiệc vội vàng, nhưng dù sao cũng là cùng đạo diễn và nhà sản xuất ăn cơm, không nói phải mặc lịch sự cỡ nào, ít nhất phải sạch sẽ ngăn nắp.

"Bác ca, em về trước nhé, sáng mai em đến đón anh." Tiểu D tới chào hỏi cậu, Vương Nhất Bác nhanh chóng đánh giá một chút—đối phương mặc một cái áo lông vũ màu đen, có điều mũ trùm và khóa kéo toàn bộ là màu hồng phấn, hơn nữa sau lưng còn có một cái logo to đùng---Vương Nhất Bác rối rắm vài giây, vẫn quyết định tự mặc cái áo bị thủng của mình thôi.

"Nhất Bác, chúng ta đi thôi?" Thiệu Giai cũng thay xong quần áo, cố ý lại tìm cậu để đi chung.

"Vâng." Vương Nhất Bác rúc cằm vào khăn quàng cổ, mắt nhìn mũi mũi nhìn mồm.

Thiệu Giai bị bộ dạng này của cậu chọc cười: "Trong phim thì chị gái kiêu ngạo làm em không trèo cao nổi, ngoài phim thì em hững hờ với Giai tỷ--là đang báo thù sao?"

"Tại em tương đối trầm."

"Vậy bạn gái em chắc là yên tâm lắm nhỉ."

Lời này của Thiệu Giai tràn đầy ý thử, dù Vương Nhất Bác trả lời thế nào cô đều có cách tiếp lời. Đã không thể thừa nhận, lại không thể phủ nhận, Vương Nhất Bác đành im lặng.

Nhưng có đôi khi im lặng trong mắt người khác cũng là một cách trả lời.

"Sao, thật sự có bạn gái à? Không cùng công ty đó chứ?" Hai người ra ngoài, Thiệu Giai nói đến đâu lại kéo cánh tay Vương Nhất Bác, sau đó như quên buông ra mà vẫn tiếp tục bám cánh tay.

Hành lang có staff còn đang thu dọn, trợ lý của Thiệu Giai Sera cũng đi theo sau, Vương Nhất Bác không trả lời cũng không né tránh tay của Thiệu Giai, chỉ bước chân về phía trước hơi nhanh một chút, thế là tự nhiên bỏ lại được cô phía sau.

Thiệu Giai đứng phía sau, nét cười trên mặt liền rơi xuống.

Sera vẫn luôn đi theo sau cô tiến lên một bước: "Giai tỷ, tiểu tử này quá là không biết tốt xấu, mất công chị trước mặt Tiêu tổng Tiểu Tông đạo dìu dắt hắn..."

Thiệu Giai trắng mắt liếc cô, không chờ cô nói xong đã ngắt lời: "Em thì biết gì, thế mới thú vị!"

Thiệu Giai đưa định vị cho tài xế, tự mình thì ngồi xe Tiểu Tông đạo cùng với Vương Nhất Bác.

Lên xe mới phát hiện hàng sau còn có một người, là người mới của Trọng Hạ, Trâu Dã, lần này cũng đến cho quen mặt ở tiết mục mừng năm mới. Bảy người một cái xe thương vụ, hắn ngồi cuối cùng gần cửa, Vương Nhất Bác lên xe trực tiếp ngồi xuống bên cạnh, phía trước còn hai chỗ trống, Thiệu Giai đương nhiên cũng không tiện chen vào ngồi bên bọn họ.

Cô ngồi ở hàng ghế phía trước cạnh lối đi, nghiêng người, vừa vặn có thể nhìn thấy Vương Nhất Bác, cũng tiện nói chuyện với Trâu Dã.

Nhìn thấy Trâu Dã ở đây thực chất cũng không quá ngạc nhiên, cậu nhóc này mới vào công ty không lâu mà đã quen với tất cả mọi người, là người biết việc, nghiệp vụ không có gì quá xuất sắc, nhưng không hề chọn sai cái gì, huống hồ còn rất đẹp, đặc biệt là cặp mắt đào hoa kia, hàm lượng nước cực cao, nhìn ai cũng như ẩn ẩn đưa tình.

Hôm nay cậu ta chỉ có hai cảnh diễn, nhưng ở phim trường cứ ẩn hiện mà giúp dọn đồ đạc và đưa nước, tuy nói không cố tình lòng vòng quanh Tiêu Chiến, nhưng quỹ đạo hành động đều tới lui trong phạm vi tầm mắt của hắn.

Thiệu Giai biết cậu ta có chủ ý gì, dù sao xu hướng tính dục của Tiêu Chiến trong công ty không phải là cái gì bí mật, cô cũng không đủ trình độ cạnh tranh quan hệ với thằng nhóc này, có thể giúp thì tận lực giúp một phen, đối với cô về sau chung quy không có chỗ nào dở cả.

"Xin chào Thiệu lão sư, ngài với Vương lão sư diễn tốt quá ạ! Lần này em thật sự học hỏi được rất nhiều!" Trâu Dã là loại tính cách rất dễ làm quen, ở trong công ty cũng từng chào hỏi nói chuyện với Thiệu Giai, thấy cô ngồi xuống liền nhổm lên cùng cô nói chuyện.

"Tôi nhìn thấy cậu ở phim trường ghi chép, bây giờ người trẻ nghiêm túc như cậu chính là không nhiều lắm."

"Đâu có ạ, em cũng chính là người chậm thì phải đi từ sớm ạ."

Hai người thổi rắm cầu vồng lẫn nhau, Thiệu Giai thường xuyên liếc mắt về phía Vương Nhất Bác, đối phương từ lúc lên xe vẫn luôn nhìn ra cửa sổ, cũng không biết bên ngoài có cảnh sắc gì hấp dẫn cậu ta.

Cậu không nói lời nào, Trâu Dã cũng không chủ động đề cập đến, Thiệu Giai mẫn cảm nhận thấy Trâu Dã đối với Vương Nhất Bác có chút địch ý vi diệu—cũng rất thường, giống như nhóm nữ hai nữ ba trong phim trường đối với cô vậy, đơn giản chính là hâm mộ, ghen tỵ, hận.

Cậu ta đối với cô ân cần, một phần vì cô là đại tiền bối trong công ty, mặt khác, chính là đang vô hình cô lập Vương Nhất Bác.

Nhưng cậu ta càng xa lánh, cô mới càng có cơ hội thể hiện mình chính là đang rét thì đưa than.

Thiệu Giai câu được câu không trò chuyện với Trâu Dã, bắt đầu ngẫm nghĩ, xem hòn than này, nên đưa vào thời điểm nào thì thích hợp nhất.

Bữa tiệc hôm đó, không thể nói chính thức, đoàn người vào phòng thì Tiêu Chiến và trợ lý đã đến trước.

Mọi người hàn huyên dăm ba câu, theo bối cảnh địa vị ngồi xuống, Vương Nhất Bác ngồi ở vị trí tương đối gần cửa, bên trái là Thiệu Giai, bên phải là Trâu Dã ngồi đối diện với cửa.

Cậu trai trẻ từ lúc vào phòng đã không nhàn rỗi, giúp mọi người lấy nước pha trà treo quần áo.

Trong phòng máy sưởi rất ấm, Vương Nhất Bác vừa vào liền cởi áo lông vũ bỏ khăn, tùy tiện đặt trên lưng ghế ngồi, Trâu Dã xoay hai vòng về, đột nhiên cười nói với cậu: "Vương lão sư, em giúp anh treo áo lên nhé?"

Lời tuy là câu hỏi, nhưng tay đã nhanh chóng duỗi tới lấy áo của Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác quay đầu nhìn thì thấy áo đã ở trên tay đối phương, cậu chỉ có thể nhẹ giọng nói câu cảm ơn.

"Đừng khách sáo chứ." Trâu Dã cười hì hì, lúc đi ngang Thiệu Giai lại giúp cô cầm áo, lúc treo lên lại hơi nhỏ tiếng mà hô lên một chút, "Úi trời."

Người đang nói chuyện phiếm trên bàn ăn đều theo tiếng kêu nhìn sang, Trâu Dã ngượng ngùng xua tay, chỉ vào chỗ rách trên túi áo lông vũ của Vương Nhất Bác, "Không biết có phải em không cẩn thận cào rách rồi không..." Cậu ta chỉ chỗ rách đang phun lông vũ ra ngoài, sau đó lại chỉ chỗ lông trắng bị dính lên áo khoác nhung đen của Thiệu Giai, "Ừm... em cầm đi xử lí một chút?"

Tiểu nam hài dò hỏi nhìn cậu và Thiệu Giai, trên mặt toàn bộ đều là áy náy xin lỗi.

Vương Nhất Bác bình tĩnh nhìn cậu ta trong chốc lát, sau đó nói: "Không cần, vốn đã rách, để tôi xử lí."

Cậu rất chắc chắn, ít nhất khi cậu cởi cái áo này ra, miệng vết rách cũng không lớn đến thế.

"Dính lông mà thôi, Nhất Bác mua cái áo mới cho Giai tỷ là được." Phó đạo diễn với Thiệu Giai quan hệ rất tốt, cũng nhìn ra cô đang câu Vương Nhất Bác, lập tức tiếp lời.

Thiệu Giai cũng cười theo: "Đã nói là ít lông thôi, phủi đi là được, chuyện này nếu truyền ra, còn tưởng tôi bạo ngược khi dễ người trẻ."

"Sao lại có thể, ai chả biết Giai tỷ của chúng ta thích nhất là dìu dắt người mới?"

"Có Tiêu tổng ngồi đây, tôi cũng không dám nói đến hai chữ dìu dắt." Thiệu Giai cười khanh khách đưa câu chuyện về phía Tiêu Chiến, đối phương như cười như không đứng dậy đi về phía giá áo bên chỗ Vương Nhất Bác, chậm rì rì nói: "Nhậm Thiên Hoàn không nhỏ mọn đến thế chứ, tốt xấu cũng là nam chính điện ảnh, không có trợ lý không có xe, đến cả một cái áo đàng hoàng cũng không cho Vương lão sư của chúng ta mặc hay sao?"

Vương Nhất Bác mới vừa nhận áo của mình và Thiệu Giai từ tay Trâu Dã, nghe thế dừng lại, cứng người hai ba giây mới xoay lại nhìn Tiêu Chiến, đối phương khẽ nhếch mép, trông bộ dạng lại càng có vẻ kiêu căng.

Như là bộ dạng lúc nói chuyện với Nhậm Thiên Hoàn, lại như bộ dạng lúc nói chuyện với mỗi một người mà hắn chướng mắt.

Không chút nào che giấu sự trào phúng và coi thường.

Thật sự đây mới là bộ dáng thường thấy nhất của Tiêu tổng Trọng Hạ, chỉ là hắn chưa bao giờ dùng ánh mắt đó nhìn cậu, thế cho nên làm cậu dần quên mất, giữa bọn họ, vốn không cùng thế giới.

Vương Nhất Bác ôm hai cái áo đứng đó, không thể nói lời nào đáp lại Tiêu Chiến, đáy lòng cũng dần sinh ra chút lạnh lẽo không thể xem nhẹ.

Nếu muốn đưa than, bây giờ chính là lúc tốt nhất.

Tất cả mọi người đang nhìn Vương Nhất Bác bị xấu mặt, cô lúc này tới giải vây, đối phương nhất định sẽ cảm kích.

Thiệu Giai cúi đầu cười một cái, cầm cốc nước uống một ngụm, không nói một câu.

Cô đúng là rất muốn bắt lấy Vương Nhất Bác, nhưng còn chưa đến nỗi vì cậu mà đắc tội Tiêu Chiến. Tuy cô không xác định bọn họ trước đấy có dấp dính gì, nhưng Tiêu Chiến với Nhậm Thiên Hoàn ngứa mắt nhau, đối với người của Dược Hoa hắn chắc chắn không có hảo cảm.

Chỉ có thể xem như Vương Nhất Bác xui xẻo, vừa vặn rơi đúng vào họng súng của Tiêu Chiến.

Hoặc nói cách khác, đã có người đẩy cậu đến trước họng súng của Tiêu Chiến.

Thiệu Giai thưởng thức cốc nước trong tay, liếc Vương Nhất Bác đang đứng cạnh, và cả Trâu Dã thoạt nhìn không biết phải làm sao—có người là hành sự tùy hoàn cảnh, có người phòng bị chu đáo, mà thằng nhóc này tuổi còn nhỏ, đã có thể chơi đẹp cả hai đường.

Không khí có chút ngưng trọng, Tiểu Tông đạo cười ha ha, đứng dậy lấy hai cái áo trong tay Vương Nhất Bác lại, tùy tay ném lên sô pha: "Nhất Bác của chúng ta rất để ý, đã không mặc quần áo quân đội đến rồi, các người còn muốn cái gì? Đi đi đi! Đừng đứng mãi đó nữa, đi ăn cơm!"

Y vỗ vai Vương Nhất Bác đưa về, như quên mất, bỏ mặc Trâu Dã đứng đó.

Trâu Dã lúng ta lúng túng, cũng theo về, lúc ngồi xuống lại nhỏ giọng xin lỗi Vương Nhất Bác: "Xin lỗi a Vương lão sư, em thật sự không biết quần áo của anh chỗ đó bị rách, còn tưởng em không cẩn thận làm cho..."

Vương Nhất Bác nhàn nhạt liếc cậu ta, không tỏ ý kiến gì nói một câu: "Không sao."

Toàn bộ bữa tiệc, cậu không nhìn Tiêu Chiến nữa, cũng không chủ động mở miệng nói gì.

Mấy người trên bàn này ai cũng giỏi nói chuyện, cũng thật sự không thiếu gì một cái miệng cậu.

Sau khi tan tiệc Vương Nhất Bác cùng Trâu Dã, Thiệu Giai từng người đưa Tiêu Chiến, Tiểu Tông đạo và phó đạo diễn lên xe, Tiêu Chiến lúc lên xe chỉ nói hai câu với Thiệu Giai, cũng không nhìn cậu, Vương Nhất Bác cũng chẳng mở miệng.

Tiễn cao tầng và đạo diễn đi rồi Thiệu Giai cũng gọi điện cho tài xế, Sera vẫn chờ với tài xế trên xe, xe đến rồi mới vội vàng xuống cầm giúp giỏ xách, kéo cửa xe cho Thiệu Giai.

"Chị đưa mấy đứa đi nhé?" Thiệu Giai tuy nói 'mấy đứa', nhưng mắt chỉ chằm chằm nhìn Vương Nhất Bác.

Trâu Dã cũng là người hiểu chuyện, lập tức rõ, "Không cần đâu Thiệu lão sư, bạn em đang hát hò ở gần đây, em trực tiếp đi tìm bọn họ!" Cậu ta vừa nói vừa vẫy tay chạy mất.

Vương Nhất Bác cũng nhấc tay: "Tôi gọi xe rồi, cảm ơn Giai tỷ."

Thiệu Giai nghiêng đầu nhìn cậu: "Là chê xe chị không sang bằng xe Tiểu Tông đạo à?"

"Không phải, mà không tiện đường."

"Sao lại biết không tiện đường, em tra địa chỉ nhà chị à?" Thiệu Giai nói xong nghiêng người về phía trước, Vương Nhất Bác theo bản năng lùi nửa bước: "Tôi ở xa."

"Vậy sao em biết chị không ở xa?" Thiệu Giai giơ ống tay áo của mình cho Vương Nhất Bác xem, "Em làm, em không chịu trách nhiệm hả?"

Nửa ống tay áo của cô đều dính lông vũ trắng, Vương Nhất Bác do dự một lúc: "Hôm nào tôi cầm đi giặt cho chị."

Thiệu Giai lật tay áo duỗi đến trước mặt Vương Nhất Bác: "Chút lông mà thôi, phủi đi là được."

Cô thò tay, rõ ràng chờ Vương Nhất Bác nắm lấy.

Dù gì, ống tay áo của đối phương biến thành như vậy, là bởi lông vũ trên áo cậu, theo lý thuyết cậu nên xử lí, nhưng cậu không muốn, cũng không thể.

Vương Nhất Bác nhìn Thiệu Giai: "Thiệu lão sư, trời tối rồi, chị về nghỉ ngơi sớm một chút, quần áo mai tôi sẽ bảo Tiểu D cầm đi giặt cho chị, bên này xe gọi trên app không vào được, tôi ra phía đối diện đợi, tạm biệt."

"Ong ong" hai tiếng, di động của Tiêu Chiến rung lên, hắn thu tầm mắt từ ngoài cửa sổ vào, nhìn về phía màn hình di động của mình.

Là hai bức ảnh Sera vừa gửi đến.

Tiêu Chiến mặt không biểu cảm nhìn một lúc, mới duỗi tay bấm mở.

Ảnh chụp mặt nghiêng của Thiệu Giai và Vương Nhất Bác, Thiệu Giai có hơn nửa sườn mặt, đang nghiêng đầu giơ ống tay áo cười với Vương Nhất Bác, mà Vương Nhất Bác chỉ có một chút sườn mặt, nhìn không ra biểu cảm, nhưng có thể nhìn ra tầm mắt cậu cũng đang tập trung vào cánh tay của Thiệu Giai giơ lên.

Chả trách phóng viên với paparazzi thích mấy chuyện chơi khăm, ảnh này mà đưa hắn xem, nhìn kiểu nào cũng là một tiết mục làm nũng và sủng nịch.

Ngón cái Tiêu Chiến ấn vào bức ảnh kia, thật lâu mới trượt lên trên---

Lịch sử trò chuyện với Sera, tất cả đều là ảnh đối phương gửi tới, có tới mười mấy tấm.

Tiêu Chiến khóa điện thoại, lại hướng tầm mắt ra ngoài cửa sổ.

.tbc

Vẫn có người mắng Tiêu tổng ngốc, từng bước đẩy tiểu kỹ sư ra.

Tôi muốn nói là, các đồng chí! Tiêu tổng từ đầu đến cuối không hề theo đuổi tiểu kỹ sư, hay muốn cho tiểu kỹ sư thích hắn, hắn ngay từ đầu chỉ là coi trọng cái mặt của người ta mà tùy tiện tán tỉnh một hồi, sau rồi lại hiểu lầm người ta vừa thính hắn vừa có bạn gái nên mới đoạt nhân vật để trả thù, thật sự là muốn nói với tiểu kỹ sư: Tôi không thèm quản chuyện cậu có vui hay không, thích hay không, dù sao cậu cuối cũng cũng phải rơi vào chén của tôi.

Dù sao cho tới bây giờ, Tiêu tổng chưa từng nghĩ tới phải đáp trả bằng thật tâm, cũng không muốn yêu đương với tiểu kỹ sư, hắn chỉ nghĩ tới hai chữ--ép buộc.

Nói Tiêu tổng đã sa lầy, đúng, nhưng dù hắn có sa lầy một chút, hắn vẫn sẽ cố gắng trả thù...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyx#zsww