Chương 16 - Diễn viên




Cậu từng nhìn thấy bộ dạng khốn đốn của tôi, thì tôi bây giờ cũng đến nhìn cậu, cùng với mọi người.

Chương 16

"Da da da da da da da, sau đó là dadaddadadada! Ok chưa Vương lão sư?"

Soda Chanh trước khi quay nhận lời nhờ dạy Vương Nhất Bác các động tác một lần, cô là người mới ở Dược Hoa, năm nay vừa xuất đạo tuyển tú, xem như main dancer trong nhóm, lần này cũng được Dược Hoa đóng gói đưa vào đoàn cho quen mặt.

"Ừ, tôi lại nhảy một lần." Mặc váy y tá mà nhảy đúng là có chút không tiện, kịch bản đoạn này là nam chính cải trang thành một y tá nữ đến thăm nữ chính, sau đó trong phòng bệnh nhảy múa dỗ cho cô vui, kịch bản chỉ viết "Nhảy một đoạn vũ đạo nhóm nhạc nữ ngẫu hứng, động tác khoa trương, kết hợp cắn môi và đá lông nheo", loại vũ đạo giả nữ buồn cười này căn bản cũng không yêu cầu động tác gì nhiều, tùy tiện vặn vẹo mấy cái là được, nhưng Vương Nhất Bác vẫn tìm Soda Chanh nhờ cô biên giúp một đoạn ngắn.

Không đi đánh nhau mà không chuẩn bị, cậu nếu đã nhận vai này thì sẽ cố diễn tốt.

Động tác đều đã thuộc, Vương Nhất Bác lại làm một lần nữa, Soda Chanh ở cạnh vỗ tay ầm ầm: "Oa! Siêu giống! Trước kia chỉ biết Vương lão sư đóng phim rất giỏi, không ngờ nhảy cũng rất ra gì! Vương lão sư phải đi tham gia vũ vương vượt vòng, bảo đảm kinh diễm toàn hội trường!"

Vương Nhất Bác miệng đếm nhịp, không đáp lại rắm cầu vồng của tiểu cô nương.

"Nhất Bác, được chưa? Giai tỷ bên kia OK rồi, Tiểu Tông đạo bảo cậu sang."

"Được."

Phòng bệnh là dựng trong lều, Thiệu Giai mặc đồ bệnh nhân nằm trên giường bệnh đã quay xong phần mình rồi, sau đó là đến màn xem Vương Nhất Bác nhảy, vừa ghét bỏ mà vừa cảm động.

Trong lều không có máy sưởi, tuy mở điều hòa, nhưng không gian nửa hở không tụ được nhiệt khí, nhiệt độ vẫn rất thấp, Vương Nhất Bác đến hiện trường nhanh chóng cởi áo lông vũ, giao cho tiểu trợ lý D—cũng không phải trợ lý riêng của cậu, chỉ là người trong đoàn hay lăng xăng cạnh cậu.

Tiểu Tông đạo lại giảng sơ cho cậu, đi đến vị trí nào, cảm xúc ra sao, Vương Nhất Bác nghiêm túc nghe, thường xuyên gật đầu.

Cậu đứng dưới ánh đèn lớn, Tiêu Chiến đứng sau camera, Vương Nhất Bác chỉ lúc tiến vào mới từ xa nhìn thấy, sau đó không còn quay đến đó nhìn hắn nữa.

Hiện trường nhiều người như thế, không cần để ý đến một đôi mắt thêm vào.

Huống hồ hắn chưa chắc đã đến để xem cậu.

"Cậu xem, thằng nhóc này không tồi."

Tiểu Tông đạo với Cao Già xem như bạn nối khố, cho nên thường xuyên qua lại, cũng quen với Tiêu Chiến, nói chuyện không chú ý quá nhiều.

"Thằng nhóc? Cậu hơn hắn cùng lắm hai tuổi chứ mấy..." Tiêu Chiến nhíu mày nhìn về người mặc áo khoác ngồi sau camera.

"Thì tôi là, nội tâm thành thục ok?" Tiểu Tông đạo nhướng mi.

"Không chỉ nội tâm, mặt cũng rất thành thục." Tiêu Chiến cũng nhướng mày lại.

".... Cậu không định ăn cơm với ông già nhà tôi đấy hả?"

"Ây ui, lúc này sao lại dọn ông già nhà cậu lên mâm rồi, là ai nói không muốn sống dưới ánh hào quang của bậc cha chú?"

"..." Tiểu Tông đạo bị nghẹn họng không còn gì để nói, y trí nhớ cũng không được dài, lần nào cũng không nói qua được người này, y gắt gao quấn áo khoác thành thế thủ, trợ lý lập tức đập "Bang" cái bảng phân cảnh một phát: "Cảnh 28, Action!"

Tiểu Tông đạo vừa nói có nói với hắn, chỉ cần kêu Action!, Vương Nhất Bác cả người đều thay đổi, Tiêu Chiến vốn không tin.

Bởi vì đối phương cho hắn một cái ấn tượng quá sâu, "Không nói chuyện", "Không cười đùa" gần như đã thành nhãn mác dán trên người cậu.

Kỳ thật đưa vai nam chính đơn nguyên C cho Vương Nhất Bác, một phần vì bên này đã định Thiệu Giai làm nữ chính, mà một mặt khác, chính là Tiêu Chiến muốn cho Vương Nhất Bác một chút khốn đốn—cậu thượng tôi thì đã làm sao, cậu vẫn phải ở dưới mí mắt của tôi, trước mặt mọi người, mặc váy giả gái, nhảy một vài điệu nhảy không biết gọi là gì, kì kì quái quái.

Hắn tin rằng Vương Nhất Bác cũng nhất định sẽ thấy vật vã, điểm này có thể nhìn ra từ điệu bộ cố tình lảng tránh của cậu khi nãy.

Cậu đã từng nhìn thấy bộ dạng khốn đốn của tôi, giờ tôi cũng đến xem cậu, cùng với mọi người.

Tiêu Chiến khoanh tay, đứng xa xa nhìn ánh sáng tụ trên người Vương Nhất Bác, thanh niên mặc váy y tá màu hồng nhạt làm một ít động tác vũ đạo nhỏ, trên mặt không có biểu cảm gì.

Nhưng mà, đúng như Tiểu Tông đạo vừa nói vậy, một tiếng Action, cả người cậu lập tức thay đổi.

Không còn đờ đẫn, không hề lãnh đạm, vừa phát ra một lệnh này, ngẩng đầu lên Vương Nhất Bác đã không còn là Vương Nhất Bác, mà là một con chó con nhiệt huyết hoàn toàn nhập vào cốt truyện, mắt sáng lấp lánh, bên trong tất cả đều là khát vọng và nhiệt tình đối với tình yêu, má sữa dâng cao, tươi cười xán lạn rối tinh rối mù.

Quay điện ảnh là phối âm hậu kỳ, hiện trường không thu âm, mở một ca khúc nhóm nhạc nữ thịnh hành, đầu tiên là Vương Nhất Bác nhảy, sau đó tất cả nhân viên công tác không cầm thiết bị ở hiện trường như cũng bị không khí đó lây nhiễm, bắt đầu vặn vẹo biên độ nhỏ nhảy theo.

Đối với một đoạn vặn vẹo mang tính hài hước, Vương Nhất Bác có thể nói là chuẩn bị cực kỳ nghiêm túc, vặn hông hất đầu giơ tay nhấc chân đều ra hình ra dáng, tứ chi phối hợp, động tác lưu loát, ngay cả cái cắn môi nháy mắt mà Tiêu Chiến không thể tưởng tượng nổi sẽ xuất hiện trên mặt cậu, cũng đều phối hợp với động tác mà trở nên hoàn toàn tự nhiên.

Màn ảnh 8 góc máy, Tiêu Chiến từ trên màn hình rành mạch đón nhận cái wink của Vương Nhất Bác, loại cảm giác này thật sự vi diệu, như người bên kia màn ảnh, là một người khác, không phải tiểu kỹ sư cao lãnh chất phác kia nữa, cũng không phải cái người đã trầm mặc ngang ngược xâm lược hắn nữa.

"Cắt!" Tiểu Tông đạo nhảy dựng lên, cùng nhân viên công tác tại hiện trường vỗ tay, một cảnh lớn tưởng sẽ phải quay đi quay lại, được Vương Nhất Bác diễn một lần đã qua.

Tiểu D vội chạy sang phủ áo lông vũ cho Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác thuận tay bọc lấy rồi đi đến bên Tiểu Tông đạo, hai người châu đầu nhìn màn hình một hồi, Tiểu Tông đạo tự nhiên đắp tay lên vai Vương Nhất Bác: "Soda Chanh dạy cậu phải không? Đúng là rất được!"

Vương Nhất Bác đỏ bừng mặt, không biết là do hóa trang hay nhảy nóng, vừa rồi nhảy đặc biệt phiêu, lúc này nhảy xong được khen lại có chút ngượng ngùng.

Tiêu Chiến đứng chếch sau lưng cậu, có thể nhìn thấy hàng mi rũ xuống khi Vương Nhất Bác cúi đầu, từng sợi rõ ràng.

"Bảo trì trạng thái này, chúng ta lại quay cảnh tiếp đi!" Tiểu Tông đạo bắt đầu lôi kéo Vương Nhất Bác đạo diễn, chỉ vào căn phòng đã bài trí xong khoa tay múa chân, Thiệu Giai cũng đi tới cùng nghe, hôm nay suất diễn của cô rất nhẹ, theo lời cô lời thì "Tất cả đều là cảnh giường chiếu!"

Tiểu Tông đạo giảng xong, Vương Nhất Bác xoay người trở về, mới nhìn thấy Tiêu Chiến đang đứng ở mé sau.

Đối phương cũng đang nhìn cậu, hoặc, nhìn bọn họ, trên mặt mang theo chút ý cười không sao cả, vô lương bạc ý.

"... Tiêu tổng." Vương Nhất Bác nắm thật chặt áo lông vũ, cố hết sức che cẳng chân đang lộ ra ngoài của mình.

Ý cười trên môi Tiêu Chiến cụ thể hơn một chút: "Không ngờ Vương lão sư còn rất thích hợp với loại nhân vật này nhé."

Trên mặt mang ý cười, ngữ khí lại không nghe ra là khích lệ hay châm chọc, Vương Nhất Bác nhất thời dừng lại, Thiệu Giai đã cười khanh khách tiếp lời: "Cho nên vẫn phải nói ánh mắt của Tiêu tổng với Tiểu Tông đạo tốt, khai quật được một mặt tương phản manh của Nhất Bác!"

Cô nói xong nhẹ nhàng kéo ống tay áo Vương Nhất Bác: "Tiếp tục duy trì nhé, chúng ta hôm nay tranh thủ xong việc sớm một chút!"

Làm trò trước mặt nhiều người như thế, Vương Nhất Bác đương nhiên không thể hạ mặt mũi của cô, đành làm bộ không phát hiện, ánh mắt Tiêu Chiến dừng trên hai ngón tay của Thiệu Giai một chút, lại không dấu vết rời đi.

"Nào, một tiếng trống hăng hái tinh thần này! Xong việc Tiêu tổng của chúng ta mời ăn khuya!" Tiểu Tong đạo cũng nhéo vai Vương Nhất Bác từ phía sau, 'Nhất Bác cũng cùng đi nhé!"

Loại tiệc tùng cao tầng này, từ trước đến nay không phải việc của cậu, cậu cũng hoàn toàn không muốn tham gia, nhưng giờ Tiểu Tông đạo đã chính thức mời---Vương Nhất Bác giương mắt nhìn Tiêu Chiến, mang chút chờ đợi kiểu trưng cầu.

Ngón cái túm áo lông vũ có hơi dùng sức, sau đó cậu nhìn thấy nam nhân kia nhướng mày, lộ ra thần sắc ngả ngớn tản mạn quen thuộc: "Đương nhiên, làm sao thiếu nam chính của chúng ta được?"

"Cảnh 26, Action!"

Thiệu Giai cầm sách tựa vào giường bệnh, ngẫu nhiên ghét bỏ liếc Vương Nhất Bác đang ngồi mép giường gọt cho cô một quả táo.

"Đã xong! Tỷ tỷ, chị xem!" Vương Nhất Bác nhéo một cái vỏ táo giơ trước mặt Thiệu Giai, "Lần này còn được một dải dài như vầy nè!"

Thiệu Giai trực tiếp trở mình đưa lưng về phía cậu.

Vương Nhất Bác nhét quả táo đã gọt vỏ vào miệng, hai cái cái là gặm chỉ còn mỗi lõi, sau đó lại rất không chê phiền mà đến nằm bò trên giường, từ dưới hướng lên nhìn Thiệu Giai: "Em lại gọt cho chị một quả nhé, chị đợi em, lần này đảm bảo không đứt vỏ!"

Cậu nói xong lại cầm một quả táo tới, vừa gọt vừa "Ây da suýt đứt suýt đứt!",  "Bình an qua ải!" "Wow chuyển biến này thật lợi hại!", "Đến đi trái táo nhỏ, đừng giãy giụa nữa, cởi ra đi!" tường thuật trực tiếp.

Trên tay trên miệng đều không hề rảnh rỗi, mắt trước mắt sau vẫn dính lên mặt Thiệu Giai.

Rõ ràng, tất cả đều là vui mừng và yêu thích.

Tiêu Chiến đã quên, bao lâu rồi hắn không nhìn thấy trên mặt người khác biểu cảm này.

Thậm chí, hắn còn không xác định, liệu mình có từng nhìn thấy biểu cảm này trên mặt người khác hay chưa.

Người bên cạnh hắn rất nhiều, rất nhiều người sẽ khóc vì một câu hắn nói, cười vì một câu hắn nói, người nghĩ biện pháp biến đổi đa dạng để đến dỗ hắn vui có quá nhiều, nhưng trong mắt bọn họ đều mang theo lấy lòng, mang theo cẩn thận, mang theo sự ngoan ngoãn hiểu chuyện cùng gãi đúng chỗ ngứa được sản xuất hàng loạt theo dây chuyền.

Ngay cả làm nũng, cũng phải tính toán sao cho chừng mực, ngay cả cao trào, cũng phải khống chế được biểu cảm và thanh âm.

Vĩnh viễn đều phải đảm bảo cho mình dễ nghe, đẹp mắt.

"Nói thật, lúc đầu cậu đưa danh sách cho tôi tôi vừa thấy là người của Dược Hoa suýt chút nữa vứt về, sau xem sơ mấy đoạn thằng nhóc này diễn mới tạm yên lòng, kết quả thật là một kinh hỉ ngoài ý muốn! Nếu không phải người của Nhậm Thiên Hoàn, tôi thật sự muốn cuỗm luôn thằng nhóc--- Tiêu tổng, ngẩn người cái gì thế?"

Tiểu Tông đạo cố ý vô tình nói nửa ngày cũng không có ai đáp, quay đầu đã thấy vị đại lão này đang nhìn chằm chằm màn hình như thể đã đi vào cõi thiên tiên.

"Cậu nói nhiều như thế, còn không phải muốn tôi đào cậu ta về à?" Đại lão ngơ ngẩn thì ngơ ngẩn, nên nghe cái gì vẫn nghe không sót chữ nào.

"Ây da cái này tiêu nhiều tiền à nha, tôi cũng không có nói vậy." Tiểu Tông đạo nhún vai, tỏ vẻ chuyện không liên quan gì đến tôi.

Tiểu Tông đạo và Nhậm Thiên Hoàn trong giới có tiếng là bất hòa, Tiêu Chiến cũng không có hứng thú diễn kịch trước mặt y, chỉ nhẹ nhàng bâng quơ hỏi: "Thế thì phải xem cậu ta có đáng giá hay không."

Tiểu tông đạo lập tức hứng thú phừng phừng quay lại nhìn hắn: "Cược không?"

Tiêu Chiến chậm rì rì hỏi lại: "Cược gì?"

"Cược xem bộ phim này có thể nổi hay không! Nếu có thể, hai năm ba bộ, cậu đầu tư cho tôi, cũng không được nhét bừa người vào! Nếu không thể, vẫn là hai năm ba bộ, ông già nhà tôi ít nhất quay cho cậu một bộ!"

"Cược kiểu gì bá thế, tính như nào cũng là tôi tiêu tiền."

"Cậu tiêu tiền thật, nhưng cậu cũng có lỗ đâu, tôi lúc nào làm cậu lỗ vốn không?"

"Đúng đúng đúng, Tiểu Tông đạo là nhân tài mới nổi, là tôi chiếm đại tiện nghi!"

"Win-win ok, hà tất phải so đo!" Tiểu Tông đạo giơ tay, "Tới không?"

Tiêu Chiến chụp vào lòng bàn tay hắn một chút, "Không dám trái lệnh."

.TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyx#zsww