Chương 12 - Chiếc hộp Pandora (*)




(*) Trong thần thoại Hy Lạp, chiếc hộp Pandora là một chiếc hộp bí ẩn chứa toàn bộ tai ương của thế giới, một khi mở ra thì không thể đóng lại, thế giới phải gánh chịu toàn bộ hậu quả.


Hy vọng miệng cậu vĩnh viễn có thể cứng như vậy.

Anh cũng thế.

Chương 12

Tiêu Chiến thấy lạnh.

Đầu óc hôn trầm, trên người từng trận rét run.

Hắn biết mình đại khái đang phát sốt. Lúc sốt ngủ được một giấc thì tốt rồi, cho nên hắn nhắm hai mắt, muốn mình nhanh chóng đi vào giấc ngủ.

Trong mơ mơ màng tựa hồ có người chụp lên mặt hắn, nhẹ giọng kêu tên hắn, mí mắt hắn nặng quá, cũng không nhớ rõ mình có đáp lại hay không.

Sau đó lại thật sự ngủ mất.

Trong mơ, gặp được một người mà rất lâu hắn không mơ thấy, mẹ hắn.

Ngồi trước đàn dương cầm ở cửa sổ sát đất, ánh mắt sau ngọ dịu dàng dừng trên tóc, trên vai, trên váy áo của bà, bà quay đầu lại, mỉm cười với hắn một nụ cười thuần trắng như hoa mai: "Chiến Chiến, lại đây song tấu với mẹ bài này được không?"

Hắn đi qua chỗ bà, nhưng chưa kịp vuốt mấy sợi tóc dài của bà, cảnh tượng đã đột ngột thay đổi, hắn bị người mới rồi còn mỉm cười dịu dàng với hắn bóp cổ ấn lên đàn: "Mày lại đàn sai rồi? Chính là mày! Vì sao không luyện đàn cho giỏi? Vì sao lại đàn sai hợp âm? Mày có biết bố mày thích nhất là bộ dạng tao đánh đàn không! Vì sao mày một chuyện nhỏ như này mà cũng không làm tốt?"

Mặt hắn dán trên đàn, liền mạng hô hấp: "Mẹ, con không có... Con không có đàn sai..."

"Mày không đàn sai? Thế người đàn sai là tao à?" Người phụ nữ ở đằng sau cao giọng thét chói tai, một tiếng ấn cổ một tay túm tóc hắn, ấn đầu hắn lên đàn rồi lại giật tóc lên, "Mày lại giảo biện! Tại sao các người đều phải giảo biện?! Vì sao không thể thừa nhận mình sai?! Vì sao lúc nào cũng trốn tránh trách nhiệm?! Vì sao đàn ông họ Tiêu đều như thế!"

Hắn giãy giụa, nhưng cảnh tượng tiếp theo, mẹ hắn lại biến trở lại thành người mẹ xinh đẹp nhất dịu dàng nhất thế giới: "Thổi nến đi Chiến Chiến, cái bánh kem này mẹ làm ba lần... vẫn là trông hơi xấu nhỉ?"

Bà cúi đầu, vẻ tươi cười e lệ trên mặt như thiếu nữ.

Hắn đi qua ôm lấy bà: "Không có, mẹ làm rất tốt, đấy là cái bánh kem đẹp nhất mà con từng thấy."

Nhưng mà giây tiếp theo, hắn lại bị đẩy ra, người phụ nữ kinh giận đan xen mang từng bức tranh sơn dầu mà hắn giấu xé nát, ném trên mặt hắn: "Tao đã nói không cho mày tốn thời gian vào mấy cái này cơ mà! Ca ca mày đang học chương trình MBA mấy chục vạn tệ, mà mày, lại giấu tao vẽ bậy mấy cái này, đồ vô dụng!"

Hắn ngồi xổm trên mặt đất mang những bức sơn dầu bị xé nát nhặt lên: "Chúng nó không phải đồ vô dụng..."

"Không cho giảo biện! Mày thằng vô dụng này! Mày như này mà cũng đòi về Tiêu gia?!"

"Con cũng không muốn về Tiêu gia..."

"Câm miệng! Câm miệng câm miệng câm miệng!! Tao sinh mày ra là để mày dẫn tao cùng về Tiêu gia! Mày không về Tiêu gia chi bằng mày đi chết đi!!"

Nắm tay, bàn tay đổ ập xuống, hắn ngồi xổm trên đất nhìn từng mảnh nhỏ đầy đất, trốn cũng không muốn trốn.

Giây tiếp theo, chúng đều biến mất.

Nữ nhân khuôn mặt tiều tụy nằm trên giường bệnh lôi kéo tay hắn: "Chiến Chiến, ở cùng mẹ mấy năm nay, con vất vả lắm có phải không?"

"Không có, mẹ, là mẹ vất vả."

"Mẹ hình như đã làm rất nhiều chuyện không tốt với con... Nhưng mà mẹ không nhớ gì cả..."

"Không việc gì, mẹ không cần nhớ, những cái đó đều không quan trọng."

"Chiến Chiến, về sau mẹ không ở cạnh con được nữa, con ... cứ sống cuộc đời mà con muốn đi... Không muốn về Tiêu gia... thì không cần về nữa..."

"Không, con phải về, chúng ta không phải đã nói rồi sao? Con phải đưa mẹ về."

"Nhưng mẹ... mệt mỏi quá rồi... mẹ muốn ngủ một chút..."

"Ngủ đi mẹ, con ở cạnh mẹ."

"Xin lỗi con Chiến Chiến... nhưng có thể nào đừng hận mẹ được không?"

"Không đâu mẹ, con yêu mẹ."


"Mẹ ơi..."

Người trên giường cuộn tròn, phát ra một tiếng nỉ non.

Vương Nhất Bác ghé vào mép giường, không ngủ, 3 giờ sáng trong phòng cực kỳ yên tĩnh, cho nên dù chỉ là tiếng nói mê, cậu cũng vẫn nghe thấy.

Đại khái mọi người lúc khổ sở sợ hãi đều sẽ gọi mẹ, đây là bản năng tìm kiếm chở che của loài người yếu đuối.

Dù là Tiêu Chiến ngày thường không ai bì nổi, cũng không ngoại lệ.

Sau khi bắn xong lần thứ ba, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng khống chế được mình, rời khỏi thân thể Tiêu Chiến, lúc này mới phát hiện người bị cậu lăn lộn, đã thảm đến mức nào.

Thật sự lúc đầu cậu cũng không phải là không hoàn toàn khống chế được, sở dĩ lựa chọn bắt đầu, dục vọng mãnh liệt dưới sự khống chế của thuốc chỉ là một phần nguyên nhân, mà phương diện khác, chính là dục vọng trả thù tạo thành từ phẫn nộ và thất vọng không thể lý giải.

Cho nên cậu mới không thèm khống chế, anh muốn dùng cách đó làm nhục tôi, vậy tự anh trải nghiệm trước một chút đi.

Cậu không màng Tiêu Chiến phản kháng gắt gao đè anh, một lần lại một lần đâm vào cơ thể anh---tác dụng của thuốc làm dục vọng giao hợp đạt đến đỉnh điểm, cũng mang khoái cảm thọc vào rút ra phóng đại đến đỉnh điểm, cậu chưa hề biết thân thể mình lại cất giấu một dục vọng đáng sợ như vậy, làm cậu không muốn rời khỏi khối thân thể mà cậu vốn nên thực sự kháng cự.

Mỗi lần rút ra sẽ mang đến cảm giác thất bại, đều khiến cậu một lần nữa càng dùng sức thọc về.

Muốn ở trong cơ thể hắn, muốn dùng dương vật cứng rắn không biết mệt của mình hủy hắn đi, sau đó vĩnh viễn chôn vùi vào đó.

Ý nghĩ đó làm thân thể cậu càng thêm hưng phấn, nội tâm lại càng thêm thống khổ.

Cậu như một người bị xé làm hai, thân dưới tàn nhẫn và sung sướng chiếm đoạt, linh hồn phía trên đau khổ, tuyệt vọng lại hờ hững đứng nhìn.

Mãi đến khi cậu khống chế được mà rời khỏi cơ thể Tiêu Chiến, mãi đến khi cậu nhìn thấy trong cơ thể Tiêu Chiến chảy ra máu.

Áo sơ mi Tiêu Chiến còn mặc trên người, bị vò kéo trong cơn va chạm kịch liệt và giãy giụa, nhăn dúm dó, đôi chân thon dài cuộn tròn, mắt cá chân và trên đùi có vệt đỏ rõ rệt.

Hai cánh mông no đủ toàn là dấu tay ngang dọc, mà cửa động bí ẩn kia giờ phút này sưng đỏ bất kham, thậm chí lộ ra chút vách trong màu hồng nhạt, mang theo chút bạch trọc và máu đỏ...

Như một cái tát vang dội nhất, trong nháy mắt làm cậu tỉnh táo lại.

Tình hình của Tiêu Chiến thoạt trông không ổn lắm, Vương Nhất Bác đưa hắn đi rửa sạch đơn giản.

Lúc ngón tay với vào, đối phương co rúm lại, cố sức nâng mi mắt: "Cậu làm gì?"

Giọng nói của hắn toàn là phòng bị, Vương Nhất Bác cố gắng nhẹ hết mức: "Giúp anh rửa sạch."

Nước ấm theo ngón tay Vương Nhất Bác lướt qua hậu huyệt, có hơi đau, Tiêu Chiến nhíu mi nhìn cậu trong chốc lát: "Đừng tưởng như thế tôi sẽ buông tha cậu..."

Vương Nhất Bác đón lấy ánh mắt anh, không hề né tránh: "Đã nói, tôi chờ."

Cậu giúp Tiêu Chiến rửa xong, nửa ôm nửa kéo hắn thả lại lên giường, đắp chăn, sau đó tự mình ngồi mép giường nhìn sàn nhà.

Nhìn bức rèm đã kéo, vẫn không nhúc nhích.

Cho đến khi có một tiếng nói mê: "Mẹ ơi..."

Vương Nhất Bác chuyển tầm mắt từ bức rèm sang mặt người đang cuộn tròn bên cạnh, mặt Tiêu Chiến rất đỏ, là loại ửng đỏ rất mất tự nhiên.

Vương Nhất Bác do dự một chút, chụm tay đặt lên trán hắn, nóng quá. Cậu đứng dậy quỳ gối lên giường đẩy đẩy vai đối phương: "Tiêu Chiến?"

Động tác của cậu rất nhẹ, nhưng Tiêu Chiến lại như bị kinh hãi mà mở bừng mắt.

Đôi mắt hắn rất to, cũng rất đẹp, lần đầu gặp mặt, Vương Nhất Bác đã để ý.

Như là không phân được hiện thực và mơ, Tiêu Chiến bình tĩnh nhìn cậu thật lâu, mới thử thăm dò hỏi: "Vương Nhất Bác?"

"Là tôi." Vương Nhất Bác không biết câu trả lời này đối với Tiêu Chiến là kết thúc cơn ác mộng, hay là khởi đầu.

Tiêu Chiến không có bất kỳ phản ứng gì, lại nhìn cậu một lúc nữa, rồi mới phản ứng lại là vừa nãy đã xảy ra cái gì, thần sắc mê mang dần lạnh đi: "Tôi nếu là cậu, giờ nên chạy trốn xuyên đêm."

"Không có gì mà trốn, huống hồ trốn nhất thời, không trốn được cả đời."

"Hy vọng miệng cậu vĩnh viễn có thể cứng như vậy."

"Anh cũng thế." Vương Nhất Bác dừng mắt trên vết thương nơi khóe miệng Tiêu Chiến, so mạnh miệng, cậu thật sự không so được với người trước mắt chỉ còn một hơi thở, cũng muốn uy hiếp người khác là hắn.

Cùng người vừa nãy trong mơ thấp giọng gọi "Mẹ ơi", dường như căn bản không phải cùng một người.

Tiêu Chiến chú ý đến sự thay đổi trong ánh mắt của Vương Nhất Bác.

Tuy rất nhỏ, nhưng hắn vẫn nhìn ra, loại ánh mắt này trước giờ hắn đã gặp quá nhiều, là ánh mắt mà hắn không thích cũng không thể tiếp thu nhất—mang chút tò mò không tự giác cùng sự thương hại rẻ tiền, cao cao tại thượng mà bố thí cho hắn.

"Cậu không cảm thấy, cậu thượng được tôi một lần là có thể chiếm thế thượng phong ở chỗ tôi đấy chứ?"

"Vậy anh muốn thượng tôi, cũng là muốn chiếm thượng phong ở chỗ tôi sao?"

"Tôi thượng hay không thượng cậu, tôi đều chiếm thế thượng phong. Cậu tính cái rắm!"

Tuy mấy năm nay sự nghiệp phát triển không quá thuận lợi, ở trong công ty cũng hoàn toàn không được xem trọng, nhưng Vương Nhất Bác thật sự rất ít khi chịu lời nói nặng—Nhậm Thiên Hoàn cùng lắm cũng chỉ là nói lời ẩn ý trong kẹp dao, mà những đạo diễn trước không quen với cậu lắm ban đầu không để ý đến cậu cũng sẽ thay đổi sau khi hợp tác.

Châm chọc mỉa mai, cậu nghe không ít, mà loại "Cậu tính cái rắm!" có chút tức hộc máu này, đại khái từ sau khi tốt nghiệp tiểu học đến giờ cũng chưa được nghe qua.

Không biết sao, lại làm cậu thấy hơi buồn cười.

Là kiểu buồn cười của người lớn xem con nít tức giận dậm chân.

Vì thế cậu cũng như người lớn giảng giải cho con nít mà trả lời: "Đấy cũng chỉ là anh nghĩ mà thôi, thế giới này, không hề giống như anh nghĩ."

"Càng không giống như cậu nghĩ!" Tiêu Chiến rống xong câu này, chỉ thấy đầu thiếu oxy, đau thình thịch, hắn chỉ ra cửa, "Cậu cút, tôi cho cậu thời gian cả đêm ngẫm xem muốn chết như thế nào!"

Vương Nhất Bác ngồi không nhúc nhích, chỉ nói như bình luận: "Anh đang sốt."

"Cho nên?" Tiêu Chiến nhếch một bên lông mày, "Tát người một cái lại cho một quả táo? Cậu nghĩ tôi sẽ chịu màn này?"

"Ít nhất chuyện này, tôi cũng nên chịu trách nhiệm."

"Không cần cậu chịu trách nhiệm, cần cậu chết!"

"Nếu loại chuyện này cần lấy chết tạ tội, thế anh có phải cũng nên chết mấy lần rồi không?"

Tiêu Chiến dừng lại, thanh niên ngồi quỳ bên người hắn đang mang chút thần sắc tò mò nghiêm túc nhìn hắn, nhưng hắn cũng chỉ tạm dừng một giây, sau đó khinh thường bĩu môi: "Thế thì các người phải giết được tôi đã!"


Người mạnh miệng cũng không căng được bao lâu, lập tức đã lại sốt đến mơ mơ màng màng.

Vương Nhất Bác không có cách thức liên hệ của Cao Già, cũng không biết đối phương ở phòng nào, tùy tiện ra ngoài tìm người chỉ tổ rước phiền toái—chính cậu trước không nói, mà Tiêu tổng của Trọng Hạ trong lễ cưới của Đỗ Văn Kỳ lại bị thượng đến bị thương, chuyện này đã đủ cho truyền thông viết sung sướng mấy ngày rồi.

Cho nên cậu chỉ có thể trở lại phòng mình gọi điện cho lễ tân xin cao chống viêm và thuốc hạ sốt, sau đó cầm thuốc trở lại phòng Tiêu Chiến.

Lúc bôi thuốc người này đại khái là không tỉnh cũng không có sức, xem như phối hợp, nhưng lúc uống thuốc thì sống chết không chịu há mồm.

Vương Nhất Bác mất sức nửa ngày cũng không thể nhét được thuốc về miệng hắn, đến đường cùng chỉ có thể lấy điện thoại của hắn, lôi tay hắn dùng vân tay mở khóa.

"Cậu làm gì?" Tiêu Chiến hôn hôn trầm trầm, lại cũng không hoàn toàn đánh mất lòng cảnh giác.

"Gọi điện cho Cao Già."

"Cậu dám!" Tiêu Chiến định xoay người lên đoạt điện thoại, còn chưa ngồi dậy được đã ngã vật trở về, chỉ có thể dùng tay chỉ Vương Nhất Bác uy hiếp, "Cậu buông ngay điện thoại của tôi xuống, ngay bây giờ, ngay lập tức!"

Vương Nhất Bác mặt không biểu cảm giơ thuốc và nước sang: "Thế anh uống thuốc."

"..." Tiêu Chiến từ nhỏ gì cũng ăn được trừ ăn dọa, rối rắm ba giây, cuối cùng vẫn xụ mặt vươn tay, nhận viên thuốc Vương Nhất Bác đặt trong lòng bàn tay.

So với bị Cao Già nhìn thấy bộ dạng ma quỷ này, vẫn là nhịn tên tiểu kỹ sư này trước đã---thù mới oán cũ, cũng không kém một lần run rẩy!

Dù sao trận này, sớm muộn hắn cũng sẽ tính sổ toàn bộ!

.tbc

Người thì là mỹ nhân, ngại quá, miệng có hơi...

Với cả, lớn tiếng nói tôi nghe xem sau khi ngủ (dù là cưỡng ép) với nhau, giữa hai người này sẽ có thay đổi gì nào.

(Đây toàn bộ là lời tác giả, tôi không có gì để nói cả - lời editor.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyx#zsww