Chương 11 - Trật đường ray
Cậu dám làm, tôi đảm bảo cậu không sống qua được đêm nay.
Vậy cùng chết.
Chương 11
(CẢNH BÁO NGHIÊM TÚC: BẠO LỰC!!! CẨN THẬN!!!)
Chuyện say rượu Vương Nhất Bác trải qua cũng không nhiều, mà cũng chưa có lần nào khó chịu như lần này.
Chỗ cồn đó như trực tiếp cắt vào thực quản cậu, thấm vào lục phủ ngũ tạng cậu, khiến từng lỗ chân lông của cậu đều phừng phừng bốc hỏa.
Người như một cái lò, hơn nữa càng đốt càng đượm, đốt cho cậu không còn tỉnh táo.
Nhưng cảm xúc ở một chỗ nào đó trên cơ thể, lại mẫn cảm đến đáng sợ.
Đây không phải là say rượu bình thường, cậu chắc chắn đã bị đánh thuốc.
Vương Nhất Bác nhìn về chiếc cốc thủy tinh ở đầu giường, lại nhìn cách bài trí chung quanh một chút--- lúc Cao Già dìu cậu về, cậu có đưa thẻ phòng của mình cho y, sau đó làm sao về phòng làm sau lên giường cậu hoàn toàn không có ấn tượng, mà nay xem ra, Cao Già đại khái cũng không đưa cậu về phòng cậu, bởi vì theo quy cách của căn phòng này mà nói, hẳn không phải là kiểu bố trí dành cho cậu.
Cao Già không đưa cậu về phòng cậu, như vậy đây là phòng ai, xem ra không cần đoán nữa.
Như để chứng thực ý nghĩ của cậu, cửa phòng "tích" một tiếng, bị quẹt mở.
"Ai?!" Vương Nhất Bác theo bản năng chộp lấy ly nước cầm trong tay, nghe thấy tiếng bước chân càng lúc càng gần, sau đó, cửa bị đẩy ra, nam nhân tóc bị thổi rối, trên người mang theo men rượu và mùi thuốc lá từng bước một đi đến.
Mang theo chút ý cười như mèo vờn chuột.
"Làm gì, định lấy đập vào đầu tôi hay là đập vỡ rồi cắt cổ tay?" Hắn đĩnh đạc ngồi ở mép giường, hất cằm vào ly nước cậu nắm trong tay.
Tình cảnh này, tiền căn hậu quả là gì, thật sự không cần hỏi lại.
Chân Vương Nhất Bác hơi co lại trong chăn, còn ổn, quần vẫn mặc, áo sơ mi vẫn còn nhắn nhúm trên người, người này thay cậu giải vây là thật, nhưng cùng lắm chỉ là đem mâm cơm trên bàn nhà người khác đoạt về bàn nhà mình mà thôi.
Làm gì thèm quản liệu cái bàn cơm này có tình nguyện bị ăn hay không.
Đầu và cơ thể đều sắp nổ tung, Vương Nhất Bác dùng sức lực rất lớn khống chế mình không nhúc nhích, nhìn Tiêu Chiến: "Có phải anh không?"
Thật sự không cần phải hỏi.
Cậu bị phó tổng của Tiêu Chiến đưa lên giường của Tiêu Chiến, bị đánh thuốc, lúc thuốc phát tác thì người này cười cười đi vào ngồi ở mép giường, trên mặt một chút kinh ngạc cũng không có.
Không phải hắn, thì còn có thể là ai.
Quả nhiên, đối phương chống cằm, cười chớp mắt: "Phải thì sao?"
Cao Già làm, và hắn làm, không có bất sự sự khác biệt nào.
Bởi vì Cao Già vốn là thay hắn mà làm việc.
Giải-thích, trước nay không nằm trong từ điển của Tiêu Chiến, cậu thích hiểu lầm chứ gì, thế thì cứ hiểu lầm đi, dù sao cậu cũng làm gì được tôi đâu.
Huống gì, rất khó nhìn thấy bộ dạng tiểu kỹ sư vốn không chút gợn sóng giờ đang cố sức kiềm chế.
Ngón tay Vương Nhất Bác bấu lấy ly nước, trong nháy mắt vì dùng sức mà trắng bệch.
Cậu chịu đựng xáo động trong cơ thể, bình tĩnh nhìn cái người mà mới mấy tiếng trước, cậu còn chẳng hiểu sao lại tín nhiệm: "Anh muốn thượng tôi? Dù là dùng cách này?"
"Dùng cách gì không quan trọng, kết quả mới quan trọng." Chiếc áo vest cao cấp bị Tiêu Chiến tùy tay ném xuống đất, hắn giơ tay cởi hai chiếc cúc sơ mi, sau đó duỗi tay sờ mặt tiểu kỹ sư, "Rất khó chịu có phải không? Để ca ca giúp em..."
Hắn thật sự muốn xem, khi gặp loại chuyện như vậy, tiểu kỹ sư cương trực công chính này còn có thể làm sao.
Vương Nhất Bác muốn né, nhưng trốn không thoát.
Đại não đã truyền lệnh, nhưng mặt cậu lại không tự chủ được cứ dựa vào bàn tay mà Tiêu Chiến đang duỗi sang. Những nơi được hắn chạm đến như đất cằn tưới nước suối trong, tham lam hút vào từng giọt nước, cơ thể cậu vì được vuốt ve mà run rẩy, từ khát vọng sinh lý lẫn từ sự cự tuyệt ở trong lòng, kịch liệt xé rách cậu.
"Chưa làm với đàn ông bao giờ đúng không? Yên tâm, ca ca sẽ thương em..." Tiêu Chiến nhéo cằm Vương Nhất Bác, ngón cái vuốt ve bờ môi cậu, xúc cảm từ lòng bàn tay truyền đến làm thân thể hắn cũng bắt đầu khô nóng, chỗ cồn uống vào người cũng bắt đầu quấy phá, làm tâm hắn vốn chỉ muốn trêu đùa dần mất không chế.
Hắn đem ngón cái cắm vào miệng đối phương, móng tay có chút vội vàng lướt qua răng cậu, muốn cạy ra, lại bị đối phương bắt được cổ tay.
Vương Nhất Bác cắn răng bóp cổ tay Tiêu Chiến, mắt đỏ lừ gần như thấy máu: "Đối với anh mà nói, cách này cũng được phải không?"
Tiêu Chiến bị cậu bóp đến vã mồ hôi lạnh, nhưng hắn đè nén tiếng rên rỉ sắp buột khỏi miệng, dùng một tay khác đi cởi cúc áo của tiểu kỹ sư: "Đã nói rồi, cách thức không quan trọng, kết quả mới..."
Hắn không nói được hết câu, bởi vì tiểu kỹ sư đột nhiên nhảy bật lên, đè hắn xuống dưới thân.
Hai cổ tay đều bị đối phương ghì riết trên đỉnh đầu, mà một tay khác của đối phương đã lần cởi thắt lưng hắn.
Sao đột nhiên lại cuồng dã thành như vậy? Tuy rằng không phải là không được, nhưng mà...
"Đừng gấp, đừng kéo mạnh..." Dây lưng bị vứt trên mặt đất, kim loại đập lên thảm thành một tiếng trầm đục, tiểu kỹ sư lỏng tay cởi quần hắn, Tiêu Chiến vừa định ngồi dậy trấn an tiểu kỹ sư đang táo bạo, bỗng giữa đùi chợt lạnh, tiểu kỹ sư tụt quần lót của hắn xuống, nhoài người lấy dầu bôi trơn để ở đầu giường bóp ra tay rồi lập tức thọc vào phía sau hắn.
"Vương Nhất Bác!?" Từ sau khi gặp nhau, lần đầu tiên Tiêu Chiến giáp mặt cậu gọi ra cái tên này, không ngờ lại là ở dưới cảnh tượng như vậy--- mãi đến giây phút này, hắn mới ý thức được sự tình không giống như hắn tưởng, tiểu kỹ sư vĩnh viễn sẽ không thuận theo sự sắp xếp của bọn hắn.
Nếu cậu nhớ không lầm, đây chắc là lần đầu tiên người này gọi tên cậu.
Hóa ra hắn cũng có lúc sợ hãi.
Nhưng thế thì sao, làm nhục người khác, ắt phải có lúc chịu nhục.
Lúc hắn cưỡng bức người khác, có nghĩ đến người dưới thân tâm tình ra sao không? Không, đấy căn bản không phải thứ mà hắn sẽ để ý đến.
Vương Nhất Bác lại một lần nữa đè tay Tiêu Chiến lại, mạnh mẽ thọc ngón tay mình vào cơ thể hắn.
Móng tay cà qua vách trong, không chút dịu dàng.
Tiêu Chiến đau đến cắn môi ngửa cổ, hít hai ngụm khí rồi đột ngột nhấc chân đá lên người thanh niên đang đè trên người hắn.
Nhưng đối phương như đã sớm phòng bị, bắt lấy mắt cá chân hắn bẻ càng rộng ra hai bên.
Trên mặt cậu không một tia trêu đùa, trong mắt đều là tình dục đỏ đậm cùng sự tàn khốc lạnh băng.
Một câu cũng không nói, chỉ im lặng dùng ngón tay khai cương thác thổ trong cơ thể hắn.
"Vương Nhất Bác! Cậu dừng lại!"
Tiêu Chiến bắt đầu giãy giụa, hắn đá, hắn chụp, hắn đánh, nhưng thanh niên đè trên người hắn vẫn như một ngọn núi lớn trầm mặc, nặng nề đè xuống, không nói một lời, cũng không hề dừng lại.
Cuối cùng, cậu thu ngón tay, một tay ấn hắn, một tay cởi bỏ thắt lưng, kéo khóa quần, thả ra cây dương vật sớm đã vận sức chờ phát động.
"Bang" một phát, đập lên mông Tiêu Chiến, sau đó bị chủ nhân nắm lấy, đặt ngay cửa động đang căng thẳng co rụt liên hồi của hắn.
Tiêu Chiến xã giao cả ngày, uống không ít rượu, vừa rồi lại một đường kêu to giãy giụa, giờ đã không còn chút sức.
"Vương Nhất Bác," hắn dời ánh mắt có chút trống rỗng từ trần nhà lên mặt thanh niên, nhìn chằm chằm vào mắt cậu, nói từng chữ một, "Cậu dám làm, tôi đảm bảo cậu không sống qua đêm nay."
Trả lời hắn chính là một tiếng cười khẽ, cùng với câu nói duy nhất mà Vương Nhất Bác nói với hắn trong trận giao cấu này: "Vậy cùng chết."
Đâm tới cùng những lời này, là cây dương vật thô dài lại nóng như lửa đó.
Tiêu Chiến nắm chặt ga giường, chiếc cổ thon dài ngửa về phía sau, yếu ớt lại mê người.
Môi đã bị hắn cắn nát, miệng nếm thấy mùi máu, hắn cứ thế cắn, không phát ra một tiếng nào.
Vương Nhất Bác đến quần cũng không cởi hẳn, cũng chẳng phải thật sự vội vàng đến thế, mà căn bản không xem hắn như một đối tượng hoan ái—anh chỉ là công cụ tiết dục của tôi, anh muốn đối xử với tôi như thế nào, tôi liền đối xử với anh như thế ấy.
Cao Già đã từng nói với hắn rất nhiều lần, cậu làm việc đừng có kiêu ngạo quá như thế, có một số việc là cậu làm, không sai, nhưng cậu cũng không cần phải cho tất cả mọi người đều biết, bởi vì cậu không thể mãi mãi đắc thế, cậu đắc tội nhiều người, tương lai chỉ cần sơ sẩy một chút tường đều có thể bị người khác đẩy sập.
Hắn đều chỉ nhếch môi cười: Tôi chính là thích bộ dạng mọi người nhìn tôi ngứa mắt nhưng lại không làm gì được tôi đấy.
Báo ứng khó chịu.
Hắn chỉ không ngờ báo ứng đến nhanh như vậy.
Cơ thể hắn rất đau, đau xé rách, đau nghiền ép, những đau đớn này làm ý thức hắn dần tan rã, hắn nhìn chằm chằm ngọn đèn pha lê treo trên trần nhà, nó vẫn luôn ở đó kịch liệt đong đưa, làm hắn cứ cảm thấy ngay giây tiếp theo nó sẽ rơi xuống, đập lên người bọn họ.
Nếu có thể nện chết người đàn ông trên người hắn đây, thì tốt rồi.
Dù là có thể tiện thể đè chết luôn cả hắn, cũng không sao cả.
Chỉ là sáng mai lúc dọn phòng, chắc sẽ hơi khó coi.
Nhưng cái đó cũng chẳng liên quan gì đến hắn....
Vương Nhất Bác liên tiếp bắn hai lần, dương vật vẫn nhanh chóng cương cứng.
Vì thế cậu có chút tuyệt vọng lại cắm nó trở lại cơ thể Tiêu Chiến.
Thọc vào rút ra, va chạm, lao tới, cậu nhìn thấy mái tóc đen của Tiêu Chiến tán loạn trên ga giường, theo động tác của cậu đong đưa qua lại, như loài tảo nơi đáy biển sâu.
Cậu không nói gì, Tiêu Chiến cũng không, chỉ là những lúc cậu va chạm quá mức kịch liệt ánh mắt sẽ có chút đờ đẫn quét qua.
Vương Nhất Bác sẽ đón nhận ánh mắt đó, mãi đến khi Tiêu Chiến dời tầm mắt đi, lại lần nữa nhìn chằm chằm một chỗ nào đó trên trần nhà.
Cậu rong ruổi trong cơ thể Tiêu Chiến, bằng phương thức nguyên thủy, xâm lược, chiếm hữu, phát tiết.
Sau đó bắn trong người hắn.
Bắn xong lần thứ 3, cậu rời khỏi cơ thể Tiêu Chiến, mang theo một đám chất lỏng đỏ trắng đan xen.
Đó là tinh dịch của cậu, và máu của Tiêu Chiến.
Đại não bị dục vọng chi phối cuối cùng đã khôi phục một tia tỉnh táo, cậu nhìn mặt Tiêu Chiến, phát hiện hắn nhắm mắt cắn môi, mặt tái nhợt, môi đỏ bừng—đấy là máu của hắn, hắn cắn mình đến chảy máu, chết cũng không phát ra tiếng.
"Tiêu Chiến?" Vương Nhất Bác thò lại gần, do dự, duỗi tay vỗ vỗ mặt hắn.
"Vương Nhất Bác..." Cậu nghe được đối phương hơi thở mong manh gọi tên mình, không biết vì sao, khiến tim cậu như bị một cái gai gỗ không sắc nhọn chọc cho một cái, sau đó kịch liệt rút ra.
Cậu không tự chủ được mà dán lại gần, nghe thấy Tiêu Chiến nói đứt quãng: "Cậu chỉ có chút sức đó thôi à?"
"Tốt nhất cậu nên một lần làm chết tôi..."
"Hôm nay cậu không làm chết tôi... ngày mai tôi nhất định sẽ làm chết cậu..."
Vương Nhất Bác ngừng hơi thở.
Một lúc lâu sau, mới đưa tay, nhẹ nhàng vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi của hắn.
"Được, tôi đợi."
.tbc
"Thuốc thì có, mà dùng cho nam hay dùng cho nữ?"
"....??? Cho... cho cả hai đi???"
--- tiểu kịch trường của Cao phó tổng: mẹ nó, trúng điểm mù tri thức của mình, may mà mình cơ trí!
PS: Đừng nói các bạn không đoán được ra hướng đi của cốt truyện, chính tôi cũng không đoán ra... mỗi ngày mở word, lại xem Tiêu tổng với tiểu kỹ sư tự mình nhảy như thế nào.
--//--
Lời editor: Đây là một chương rất nặng nề với tôi, các cảnh cưỡng ép quan hệ từ xưa đến nay là lôi/mìn của tôi, tôi rất bị ảnh hưởng tâm lý bởi những cảnh tượng như thế. Hồi trước đọc QT đến chương này, tôi tịt luôn tầm 2 tháng không dám đọc tiếp, mãi sau mới cố đọc cho hết. Tôi cũng phân vân không biết có nên làm truyện này hay không vì chính chương này, tôi coi đây là một chương rất nặng, rất có ảnh hưởng và cũng rất dã man. Cho nên tôi hy vọng không đọc phải các comment có tính trêu đùa, cợt nhả ở đây, nếu các bạn lỡ cmt như vậy xin vui lòng xóa đừng để tôi đọc được, mong thông cảm cho tôi. Đoạn này không có gì hài hước cả ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top