Chương 1 - Tiểu kỹ sư
Trời âm u, trong xám trắng ám chút sắc cam.
Tuyết sắp rơi.
Tiêu Chiến vặn vẹo cổ, trưa nay họp rồi xem báo cáo cả buổi, cổ vai và lưng hắn còn nặng nề hơn cả sắc trời ngoài cửa sổ.
Hắn đặt tay sau cổ, mới vừa tùy tiện nhéo hai cái, trên vai đã đáp xuống một đôi bàn tay.
"Tiêu tổng, em giúp ngài ấn nhé." Theo giọng nói này, bàn tay đáp trên vai hắn bắt đầu ra lực.
Ngón tay trên mặt bàn gõ hai cái, Tiêu Chiến cười như không cười quay đầu lại.
Nói cũng chưa nói gì, đã khiến người phía sau ngượng ngùng thu tay.
"Tiêu tổng, em..." Nam hài lùi lại một bước, rũ đầu cắn môi. Trời lạnh như vậy, thân trên y chỉ mặc một chiếc áo len dệt kim mỏng, lộ ra một chiếc cổ dài và xương quai xanh tinh xảo, kết hợp với thần thái và động tác của y, hiện lên một loại cảm giác yếu ớt rất bắt mắt.
Tiêu Chiến thích loại cảm giác yếu ớt này--- từng thích.
"Chu Nghệ," hắn xoay ghế giám đốc sang nhìn nam hài, "Tôi tưởng em sẽ thông minh hơn một tí chứ."
Một câu khiến cậu trai trắng bệch mặt.
"Em..." Chu Nghệ ngẩng đầu, đôi mắt y trời sinh rất đẹp, đặc biệt là khi hàm chứa một chút thủy quang như vậy.
Y biết Tiêu Chiến thích cái gì.
Trong công ty nhiều nghệ sĩ như vậy, kiểu gì cũng có, nhưng số ít có thể bò lên giường Tiêu Chiến, đều là cùng một loại – yếu ớt cảm, thiếu niên cảm, dù cho có thực sự sạch sẽ hay không, thoạt trông nhất định phải sạch sẽ.
Chu Nghệ biết mình nhìn từ góc nào là đẹp nhất, cũng biết thần thái nào có thể đánh động được đến Tiêu Chiến nhất.
Y cúi đầu, hàng mi rất dài run rẩy, từ dưới hướng lên nhìn Tiêu Chiến: "Ngài mãi không tới thăm em, em thật sự rất nhớ ngài..."
"Căn hộ thông tầng ở Champs-Élysées tôi đã bảo Janna sang tay cho cậu, show tạp kỹ sống chậm cậu muốn kia, tôi cũng đã bảo Jenna liên hệ." Tiêu Chiến chống tay lên trán, cả người lộ vẻ lười biếng lãnh đạm, "Cậu muốn cái gì, tự cậu đến dùng bản lĩnh mà lấy đi."
"Tiêu tổng..." Chu Nghệ mắt cũng không dám chớp, nước mắt cứ thế chảy xuống.
Y theo Tiêu Chiến hai tháng, so với những người khác, đã tính là rất lâu.
Tiêu Chiến cũng không bạc đãi y.
Thế cho nên y có chút cậy sủng sinh kiêu, như vô tình mà nói đến đạo diễn Triệu, nghe nói phim điện ảnh mới còn chưa định nam 2, kết quả Tiêu Chiến nghe ra ý ngoài lời của y liền tỏ ra xa cách—tuy rằng đối phương đối xử với y vốn đã không hoàn toàn nhiệt tình.
"Tiêu tổng, em thật sự không có ý khác, thật sự chỉ là thuận miệng mà nói, tùy tiện tâm sự mà thôi". Vai nam 2 trong một bộ điện ảnh so với sự sủng ái của Tiêu Chiến thật sự là quá nhỏ bé, không đáng kể, Chu Nghệ ngồi xổm, quỳ gối trước mặt Tiêu Chiến, hai tay lắc lắc đầu gối hắn, "Ngài đừng giận được không? Em nấu canh, lần trước không phải ngài nói canh em nấu rất ngon sao? Tối nay chúng ta..."
"Janna," Tiêu Chiến không chờ y nói xong liền ấn điện thoại nội bộ, "Mang đồ tôi bảo cô chuẩn bị đưa cho Chu Nghệ."
Hắn vỗ vỗ mặt cậu trai nhất thời chưa chịu tiếp thu, biểu cảm có chút buồn cười kia: "Đi thôi, tài bếp núc giữ lại lên tống nghệ mà trưng ra cho tốt."
"Lại nẫu? Tôi vừa mới nhìn thấy con mèo con kia khóc lóc đi ra." Cao Già liếc mắt từ kính chiếu hậu nhìn người phía sau, cười trêu một câu.
Trong xe nhiệt độ chỉnh cao, Tiêu Chiến đã cởi hai chiếc cúc, bộ âu phục cao cấp may đo vừa vặn, người lại uể oải lười nhác ngả ngốn trên ghế sau: "Không thú vị."
"Ý gì?" Cao Già lắc đầu, "Đôi khi tôi hoài nghi không biết cậu có bị chán đời hay không ấy?"
"Chán đời?" Tiêu Chiến cong môi, "Có tiền, có sắc, có cuộc đời bao người mơ ước mà không với tới, tôi có tư cách gì mà chán đời?" Hắn mặt vô biểu tình hướng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, phát hiện đây không phải đường về nhà, "Cậu đưa tôi đi đâu?"
"Đi tìm vui." Cao Già nhướng mày với hắn từ kính chiếu hậu.
"Chuyện vui trong công ty chưa đủ cậu còn tìm?" Tiêu Chiến lười nhác liếc y một cái, "Ở ngoài không sợ dơ à?"
"Hoa trồng không có mùi thơm của hoa dại, mấy loại đó trong công ty, lên giường trong lòng đã uốn éo chín khúc mười tám đường cong, hận không thể đúng lúc cậu cao trào là mở miệng đòi tài nguyên."
"Bên ngoài thì không? Lại chẳng tiền trao cháo múc?"
"Cậu thử đi rồi biết," Cao Già cười bí ẩn, "Mấy tiểu kỹ sư nhà này, công phu trên tay rất là lợi hại."
(*) 小技师 – chữ này tiếng Anh dịch thành technician, tức là người làm nghề, có thể là kỹ sư, có thể là kỹ thuật. Trong trường hợp này là kỹ thuật viên, nhưng dịch "tiểu kỹ thuật viên" thì dài dòng quá nên tôi dịch thống nhất từ này là "tiểu kỹ sư" các bạn nhé, ở đây là spa technician, masseuse, tức là kỹ thuật viên mát-xa.
Cao Già nói công phu trên tay là ý gì, Tiêu Chiến trong nháy mắt liền hiểu rõ.
Chỉ là hắn không có hứng thú.
Nhưng về nhà cũng chả có vật hay người nào khiến hắn hứng thú. Hắn mặc Cao Già đưa hắn vào một spa tư nhân, làm mục gì cũng kệ đối phương an bài, lúc được hỏi "Hai vị là phòng riêng hay phòng double" Cao Già cười tranh trả lời: "Phòng riêng, bọn tôi không phải couple."
"Vâng," cố vấn spa mặc sườn xám, nở nụ cười cực kỳ tiêu chuẩn, "Vậy xin hỏi Tiêu tiên sinh đối với nhân viên kỹ thuật có yêu cầu gì không?"
Tiêu Chiến đã bị cái quy trình này làm cho có chút phiền, lời ít ý nhiều phun ra mấy chữ: "Nam, tay to."
Lưng hắn mỏi quá, chỉ muốn được mát-xa đàng hoàng.
"Phì," Cao Già khoa trương cười, còn dùng khuỷu tay hích hắn, "Sao thế, đổi khẩu vị?"
Tiêu Chiến mặc xác y, lại nói với tư vấn viên một câu: "Tôi không rung chuông đừng cho kĩ thuật viên vào."
Spa cao cấp, phòng riêng cũng cực lớn, Tiêu Chiến ngâm tắm, thay áo tắm dài mới, ghé vào thảm mát xa, mới ấn nút gọi bên cạnh.
Phòng phong cách Nhật, thảm mát-xa đặt trên tatami, thắp nến thơm, rủ màn.
Tiêu Chiến vừa ngâm tắm xong, ra ngoài đã có chút đầu nặng chân nhẹ, ghé vào đệm chỉ thấy mí mắt nặng trĩu, lúc mông lung muốn ngủ lại nhìn thấy bóng người đu đưa, có người tựa hồ đang thấp giọng hỏi hắn một câu gì.
Hắn mơ mơ màng màng "ừm" mấy tiếng, rồi ngủ mất.
Trong mộng bị một đám người vây lấy mà đánh, từng quyền đập vào thịt, bạch bạch thành tiếng.
Hắn giãy giụa tỉnh lại, sau đó nghe thấy tiếng bàn tay đập lên cơ thể, y như tiếng trong mơ.
"Xít..." Hắn hít vào một hơi, hơi nghiêng mặt đi một chút.
Tiếng đập dừng lại, một giọng nói mang chút hơi hướm kim loại vang lên trên đỉnh đầu hắn: "Tôi làm ngài đau ạ?"
"Không," đoạn đối thoại này có hơi kỳ, Tiêu Chiến nhíu mày, "Cậu tiếp tục đi."
"Vâng, nếu có chỗ nào không thoải mái hãy nói với tôi."
"Ừm."
Kỹ sư không dừng lâu, lại tiếp tục mát-xa.
Nghe tiếng hẳn là một cậu trai trẻ.
Tiêu Chiến có chút tò mò đối với diện mạo của cậu, nhưng cũng không đến nỗi cố tình quay đầu lại nhìn.
Tay tiểu kỹ sư rất lớn, cũng rất nóng, hơn nữa đúng như hắn yêu cầu, lực tay cũng rất lớn---là loại khí lực chưa biết sử dụng khéo léo, cũng chưa biết phát huy sức mạnh.
Tiêu Chiến yên lặng cảm nhận trong giây lát, cuối cùng nhịn không được mở miệng nói: "Cậu là ngày đầu tiên đi làm à?"
Tiểu kỹ sư dừng tay: "Rất xin lỗi, làm ngài đau sao?"
Đấy là thừa nhận gián tiếp.
Tiêu Chiến trong lòng mắng Cao Già một vạn biến, thẻ VIP mấy chục vạn lại đến cho bọn gà mờ này luyện tay nghề sao?
Hắn nhổm thân trên quay đầu, đối mắt với tiểu kỹ sư cũng đang nhìn mình.
Thân là ông chủ công ty giải trí, người đẹp, Tiêu Chiến đã gặp quá nhiều quá nhiều.
Nhưng tiểu kỹ sư này vẫn làm mắt hắn sáng ngời.
Mặt dài hẹp, mũi cao thẳng, môi cảm giác có thịt nhưng không hề dày, đường cằm sạch sẽ lưu loát, là một sự kết hợp hoàn mỹ của da thịt và xương cốt.
Thật sự ngũ quan có chút hình tướng của cả nam lẫn nữ, lại vì ánh mắt thanh lãnh và hầu kết nhô cao, vai rộng cùng bàn tay to mà không hề có cảm giác âm nhu.
Tiêu Chiến bất giác trở mình, nằm nghiêng đánh giá tiểu kỹ sư mà mặt mộc cũng có thể đẹp đến mức này.
Lấy ánh mắt cực kỳ bắt bẻ của hắn mà nhìn... cũng không ra được chỗ nào để mà bắt bẻ.
Tiểu kỹ sư bị hắn đánh giá một cách trắng trợn như thế, dường như cũng không có gì bất an, rất bình đạm hạ mi: "Cần giúp ngài đổi một kỹ thuật viên mới không ạ?"
Trong giọng nói của cậu có chút xin lỗi vì không làm tốt công việc chuyên môn, nhưng không có bất kỳ ý vị xin tha hay lấy lòng nào.
Tiêu Chiến lại nghiêng đầu nhìn cậu một hồi, sau đó nhướng mày cười: "Không cần, cậu tiếp đi."
Cao Già mới bị mắng một vạn biến giờ đã thành...
Chuyện vui, hắn thật sự đã tìm ra rồi.
"Lực đạo như thế này được chứ ạ?"
Lúc bắt đầu một lần nữa, tiểu kỹ sư hơi thu lực.
"Ừm..." Tiêu Chiến nheo nheo mắt, kéo thật dài âm cuối.
Thủ pháp của tiểu kỹ sư cũng không có gì mới lạ, chắc là đã luyện tập và học hỏi không ít, chỉ là có lẽ chưa làm trên người thật nhiều, khả năng khống chế lực còn chưa thật sự chuẩn chỉ.
Huống gì năng lực tiếp nhận của mỗi người cũng không giống nhau.
Tiêu Chiến vừa nãy còn chửi thầm, giờ không nhịn được bắt đầu kiếm cớ giùm tiểu kỹ sư.
Bởi vì giường mát-xa của nhà này đều là hình thức thảm lót, cho nên tiểu kỹ sư chỉ có thể ngồi quỳ bên cạnh hắn để mát-xa cho hắn, thi thoảng còn phải nhổm dậy, thân trên xuất lực, thân dưới cũng phải chịu lực.
Tiêu Chiến hiếm khi chủ động mở miệng: "Đầu gối có đau không?"
"Vâng?" Kết quả tiểu kỹ sư hoàn toàn không cảm kích, trả lời việc nào ra việc đó, "Vẫn ổn."
"..." Tên tiểu kỹ sư này sao lại thế, không có áp lực về tiền boa sao? Không tiến cử các dịch vụ khác đã đành, cũng không giảng giải giới thiệu gì, hắn đã chủ động bắt chuyện rồi, người này cũng không biết đường mà nối dài câu chuyện.
Ngốc như vậy, sao có thể có tiền boa?
Ở công ty mà gặp loại người mới như này, Tiêu Chiến nhất định lười nói đến câu thứ hai.
Nhưng mà bây giờ ấy à, nếu là đã tìm vui, thế này lại có chút tình thú của tìm vui.
Huống hồ không sợ mỏi gối, lại càng tiện cho hắn vào từ phía sau.
"Có thể ấn ở đây được không? Hai ngày nay ngồi nhiều quá, có chút đau eo." Tiêu Chiến cố ý nói một cách cực kỳ ái muội, trở tay đè mu bàn tay của tiểu kỹ sư, một đường trượt xuống tận eo mình.
Nhưng tiểu kỹ sư lại như hoàn toàn không nghe ra ý ngoài lời của hắn, dừng một chút, ngắn gọn trả lời: "Được."
"Cần tôi cởi quần xuống một chút không?" Lúc nằm sấp xuống hắn đã cởi sẵn áo dài tắm, đắp hờ quanh eo, hạ thân chỉ mặc quần đùi và áo tắm dài, để tiện mát-xa, cũng đã tuột quá eo.
Cái này đã không còn xem là ám chỉ nữa rồi, nhưng tiểu kỹ sư vẫn thờ ơ như cũ: "Không cần."
"...." Là bộ tây trang hắn treo ở đó không đủ đắt, hay trong phòng ánh sáng quá mờ tiểu kỹ sư không nhìn rõ mặt hắn? Tiêu Chiến đời này chưa từng gặp qua một tên đầu gỗ không hiểu phong tình đến mức này, vừa tức giận lại vừa buồn cười.
Hóa ra đá vào ván sắt là cảm giác này a.
Bên trong nén giận lại toát ra một cỗ hưng phấn cùng nóng lòng muốn thử không thể kìm chế.
Cao Già, thật sự đã tìm được cho hắn một niềm vui lớn.
Nếu đã là chuyện vui, ta hãy cứ giữ lại, chậm rãi mà chơi.
Một miếng ăn luôn, chả có ý tứ.
Sau gần một tiếng mát-xa, Tiêu Chiến không nói bất cứ thứ gì đặc biệt.
Bởi vì lúc trước hắn đã nói không muốn nhìn người, cũng không muốn bị người nhìn, cho nên Cao Già chỉ chọn cho hắn hạng mục mát-xa cổ vai gáy và eo lưng, toàn bộ quá trình đều là Tiêu Chiến nằm sấp để tiểu kỹ sư miết tới xoa lui, vì cách rất gần, có thể nghe được tiếng thở hơi thô nặng của tiểu kỹ sư mỗi khi xuất lực.
Không thích lên tiếng như thế, không biết lúc lên giường bị ép cho nóng nảy sẽ thành bộ dạng gì.
Giọng dễ nghe như thế, không được nghe kêu giường thì thật là tiếc.
"Cậu tên gì thế?" Lúc tiểu kỹ sư mát-xa xong chuẩn bị đi ra ngoài, Tiêu Chiến nhổm người chống cằm bò trên thảm ngước nhìn cậu, "Để lần sau tới tôi còn chọn cậu."
Tiểu kỹ sư thoạt nhìn cũng không hề vì kéo được khách quen mà vui vẻ, ngược lại hơi nghi hoặc nhíu nhíu chân mày.
Sau đó lấy một cách thức trả lời vô cùng phù hợp với phong cách của cậu mà nói: "Jerry."
"Chào cậu, Jerry," Tiêu Chiến nhướng mày cười với cậu, "Tôi là Tom."
Mèo vờn chuột.
Nghe rất thú vị, không phải sao?
.TBC
Jerry, Tiểu Kiệt.
Cùng với, trân trọng khoảnh khắc thực tại khi vẫn còn rất công, Tiêu tổng.
---
Chào các bạn, xin giới thiệu chiếc hố nhảy vỡ đầu của mình. 154 trang Quotev, dài ngang ngửa For Emma, gấp rưỡi Finger, gấp đôi 1992. 54 chương, 2 phiên ngoại.
Cực kỳ máu chó, cực kỳ hay.
Không biết bao giờ edit hoàn. Mỗi chương đều dài và càng ngày sẽ càng dài hơn.
Mình bắt đầu đọc truyện này cách đầy tầm nửa năm, mình đã mất tầm 3 tháng để đọc xong. Ban đầu tựa đề của truyện mình không hiểu lắm, chữ 谢 có nghĩa là tạ, trong 谢谢, cảm ơn. Mình cứ đùa với bạn mình là chờ người đến hoa cũng tàn-tạ. Hồi đó mình hoàn toàn không biết, sau mới biết hóa ra thật sự là chờ người đến hoa cũng tàn thật, 谢了nghĩa là tàn. Quan trọng hơn, đây là tên một bài hát rất nổi tiếng của Trương Học Hữu, đã được vô số vô số người cover, cũng đã được dịch sang tiếng Việt và được vô số vô số ca sĩ Việt Nam cover, các bạn có thể tìm nghe trên youtube.
Mình quyết định nhảy chiếc hố lớn nhất quy mô nhất trong cuộc đời edit này của mình là vì, 2 tháng sau khi đọc xong truyện, mình vẫn không thể thoát khỏi cái không khí của truyện và không thể thoát khỏi bài hát này. Mình đã mở nó nhiều đến nỗi chồng con mình cũng thuộc luôn. Nó hay và ám ảnh đến mức đó. Cho nên hôm nay mình quyết định không chần chờ gì nữa, mà nhảy luôn vào hố. Hy vọng có thể hoàn trong ... một hai quý gì đó, nếu sức khỏe cho phép?
Hãy đi cùng mình nhé.
Mọi comment của các bạn sẽ là nguồn động lực to lớn cho mình. Con đường này thật sự sẽ tàn tạ luôn đó, hãy tiếp sức cho nhau, đừng keo bo kẹt xỉ :))))
Tiêu tổng cố lên!
Tiểu Kiệt cố lên!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top