6. Em chết rồi thì anh chính là góa phụ của em

Phòng đơn của ký túc xá không lớn lắm, diện tích vừa đủ đặt một cái giường đơn, tủ quần áo và bàn ghế. Vương Nhất Bác vẫn đang đứng trên sàn nhà có chút chật hẹp mà lắc chai sữa canxi AD*, một khi cửa mở sẽ đập trúng người. Hai người đàn ông một mét tám chui rúc trong này sẽ luôn xuất hiện cảm giác chật chội không biết nên đặt chân ở đâu. Không khí vẫn còn tràn ngập hơi thở ái muội sau khi làm tình, Tiêu Chiến đứng dậy quay lưng về phía Vương Nhất Bác, vừa cài nút áo sơ mi vừa thấp giọng nói: "Ngày mai tôi còn phải trực ban, không đi được".

🍍 Gấp đôi canxi để đè chít bác sĩ Tiêu=)))))) 🍓

Vương Nhất Bác nhanh chóng đứng dậy theo anh, tấm chăn phủ ngang eo lập tức rơi xuống sàn. Cậu vẫn chưa mặc đồ, lúc tay chân cuống quýt mà xỏ quần vào thì Tiêu Chiến đã đứng ở cửa đeo dây nịt, dáng vẻ trông giống như chuẩn bị rời đi. Vương Nhất Bác sốt hết cả ruột, mặc bừa một cái quần dài thể thao rồi vội xuống giường, kéo lấy tay anh: "Anh không đi được cũng không sao, tôi chỉ nói chơi vậy thôi, anh hiểu cho tôi tôi cũng hiểu cho anh".

Tiêu Chiến gật gật đầu, duỗi tay chạm vào phần sau đầu Vương Nhất Bác rồi vuốt ve an ủi: "Tôi biết".

Hiện tại ăn mặc gọn gàng rồi thì anh lại khôi phục sắc mặt bình tĩnh, trở về dáng vẻ lạnh lùng như thường ngày. Cậu cảnh sát gấp gáp đứng trước mặt anh với nửa thân trên để trần, đột nhiên trở tay nắm lấy bàn tay đang đặt trên cổ mình của Tiêu Chiến, hỏi: "Có phải anh sợ không, sợ tôi sẽ giận?".

"Không có". Tiêu Chiến cố gắng giải thích, "Chỉ là cậu cần phải nhớ, tôi không thể đảm bảo trước với cậu chuyện gì hết, bởi vì tôi sẽ gặp phải tình huống đột xuất bất cứ lúc nào".

Tiêu Chiến luôn mồm nói "không sợ", lời nói cũng tương đối mạch lạc, nhưng Vương Nhất Bác lại cảm nhận được rõ ràng bàn tay túm lấy mình đang siết chặt một cách gắt gao. Cậu nhột đến mức không nhịn được mà co rúm cổ.

Tiêu Chiến thấy vậy mới phản ứng trở lại, bèn rút tay về. Ngay khi anh gạt tay nắm cửa phòng của Vương Nhất Bác, cậu đột nhiên cất giọng: "Anh còn nhớ những lời tôi nói với anh hôm đó không?".

Lúc này Tiêu Chiến đã mở được nửa cánh cửa, nghe thấy vậy bèn quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, bắt gặp một đôi mắt trong veo. Anh nhịn không được mà dừng động tác, đáp lại câu hỏi của người kia: "Tôi nhớ, cậu nói cậu không giống bọn họ".

Vương Nhất Bác bắt đầu giảng giải: "Vậy nên nếu anh ở bên tôi, cho dù anh phải làm hai ca phẫu thuật không thể ăn sinh nhật với tôi...".

Tiêu Chiến nghi hoặc tiếp lời: "Cho dù như vậy cậu cũng sẽ không chia tay?".

"Đúng". Vương Nhất Bác đắm chìm trong mạch suy nghĩ một lúc lâu, sau đó nói tiếp, "Nhưng tôi sẽ chạy tới bệnh viện khóc lóc, treo biểu ngữ mắng anh là đồ fuck boy, lấy mất trinh tiết của người ta xong lại không chịu chịu trách nhiệm".

Tiêu Chiến rốt cuộc cũng bị cậu chọc cười: "Gì dạ, cậu còn muốn gây rối ở bệnh viện nữa hả?".

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến cười mới yên tâm, mở rộng tay từ một bên ôm lấy anh, sau đó gác cằm lên vai Tiêu Chiến, gật gật đầu bảo: "Vậy nên cho dù anh không thể đến tiễn tôi, tôi cũng sẽ nhớ anh".

Biểu cảm nghiêm túc lúc đầu của Tiêu Chiến đột nhiên trở nên hoảng loạn, anh đứng nguyên tại chỗ bị Vương Nhất Bác ôm chầm lấy, hiếm khi rơi vào tình huống không biết phải làm thế nào. Vương Nhất Bác quan sát thùy tai không xỏ khuyên của anh ở khoảng cách gần, tròn trịa đầy đặn, dần dần đỏ lên ngay trước mắt mình, đột nhiên tò mò không biết nếu đưa tay vân vê một chút sẽ có cảm giác gì. Đúng lúc cậu chuẩn bị động tay động chân, ngoài cửa đột nhiên truyền vào một tiếng hét: "Vương Nhất Bác!".

Vương Nhất Bác bực bội "chậc" một tiếng, đi ra ngoài chắn ở ngay cửa, hét lại: "Cái qq gì!".

Người đến là Tiểu Đan, cô nàng nhìn thấy Vương Nhất Bác để trần nửa thân trên, quần dài ở nửa thân dưới còn mặc ngược, khuôn mặt lập tức nhấp nháy dòng chữ "Chúc mừng chúc mừng": "Bác sĩ Tiêu vừa về rồi hả? Chú mày được của ló, con heo của Cục Cảnh sát Sư Thành rốt cuộc cũng học được cách gặm cải trắng rồi*, lần sau chị gói cho mày cái lì xì ha".

*Con heo gặm cải trắng: đồng nghĩa với "hoa nhài cắm bãi cớt trâu"=))))))))))))))))

Vương Nhất Bác cương lại: "Đây đếch thèm!".

"Sao chú mày chẳng biết tốt xấu gì hết vậy?". Tiểu Đan lắc lắc đầu, đột nhiên nhớ ra gì đó: "Mày thoát kiếp chó ế rồi thì nay mai tranh thủ cuốn đồ ra khỏi ký túc xá đi, nhường phòng đơn cho chị mày".

Vương Nhất Bác lúc đầu da mặt còn dày như trâu, nhưng vừa nghĩ đến việc Tiêu Chiến chỉ đứng phía sau cách mình một lớp cửa, có thể nghe rõ ràng tiếng mình nói chuyện, bèn tự nhiên có chút dè dặt. Tiểu Đan thấy đối phương đột nhiên đỏ mặt, khinh khỉnh nói: "Chú mày trưởng thành một chút coi, học hỏi bác sĩ Tiêu người ta kia kìa, lúc đầu còn ở trước mặt mày trực tiếp cởi...".

Ba chữ "cởi quần áo" của cô nàng vẫn chưa kịp nói xong, Vương Nhất Bác đã nhanh chóng hét toáng lên át đi mất: "Được rồi ngày mai chúng ta...".

Trong lúc Vương Nhất Bác kinh hoàng hốt hoảng, cánh cửa phía sau đột nhiên bị người ta đẩy "cạch" một tiếng, gián đoạn cuộc trò chuyện của hai người. Tiểu Đan đang không hiểu đầu đuôi ất giáp gì chợt mở to mắt, nhìn thấy một dáng người cao gầy đi ra khỏi cửa. Tiêu Chiến mặc áo sơ mi chỉnh tề ngay ngắn, sắc mặt bình thản bước tới, sau đó đứng bên cạnh Vương Nhất Bác trần trụi nửa thân trên, nở nụ cười mỉm dịu dàng với Tiểu Đan.

Sắc mặt của Tiểu Đan thay đổi xoành xoạch trong nháy mắt, cô nhíu mày suy nghĩ, đột nhiên chỉ vào Vương Nhất Bác rồi kinh ngạc hô lên: "Mày mày mày mày ở dưới hả?".

Vương Nhất Bác sôi máu sùng sục: "Chị bị khùng hả!".

Nụ cười của Tiêu Chiến càng sâu hơn, anh xoa xoa sau đầu của Vương Nhất Bác, nói: "Tôi về đây, lần sau đến bệnh viện của tôi nhổ răng khôn đi, ban nãy cảm nhận được răng khôn ở hàm trên của cậu nhú ra rồi, dễ bị viêm lắm. Còn nữa, thuận tiện cắt bao quy luôn, tôi nhờ bác sĩ Tào làm cho cậu".

Vương Nhất Bác sốc như con chó phốc: "Bao quy đầu của tôi rõ ràng rất khỏe mạnh mà".

Tiêu Chiến dụ dỗ từng bước, giống hệt như đang khuyên nhủ bạn nhỏ không chịu tiêm thuốc: "Cắt đi đảm bảo vệ sinh".

Vương Nhất Bác cảnh giác hỏi: "Bác sĩ Tào là ai? Đẹp gái hông?".

Tiêu Chiến trả lời: "Bác sĩ Tào năm mươi tuổi rồi, là sư mẫu của tôi, chủ nhiệm khoa ngoại tiết niệu, chịu cắt bao quy đầu cho cậu là dùng dao chặt bò để giết gà đó".

"Ò, vậy làm phiền bác sĩ Tào rồi". Vương Nhất Bác yên tâm trở lại, nhưng cái câu "dùng dao chặt bò để giết gà" sao nghe cứ thấy sai sai.

Tiểu Đan vỗ vỗ vai Vương Nhất Bác, cảm khái nói: "Không hổ là bác sĩ ngoại khoa ha, chú mày nhìn người ta đi, không chê đồ thiu, tấm lòng độ lượng, phong thái phi phàm!".

Vương Nhất Bác không thèm quan tâm mấy lời nhảm nhí của cô, gấp gáp kéo tay Tiêu Chiến dặn dò: "Anh khoan đi đã, tôi thay quần áo rồi ra tiễn anh".

Kết quả khi cậu mặc áo thun bước ra thì đã thấy Tiêu Chiến – người bạn của chị em phụ nữ – vui vẻ hớn hở hòa nhập với Tiểu Đan từ đời nào rồi. Lúc này Tiểu Đan khắp mặt tràn ngập gió xuân, lấy điện thoại ra quét mã WeChat hai chiều của Tiêu Chiến, "tít" một tiếng. Vương Nhất Bác nổi giận bừng bừng ngăn cô lại: "Chị làm gì vậy!".

Tiểu Đan phớt lờ Vương Nhất Bác đang tức đến mức sắp nổ banh phổi, cười "hi hi" làm động tác bái bai với bác sĩ Tiêu: "Sẽ thông báo bất cứ lúc nào!".

Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân rất dư thừa, trước khi bực bội tiễn Tiêu Chiến về còn nhào về phía Tiểu Đan mà giơ ngón tay uy hiếp: "Chị đợi đó cho tui!".


Nếu chuyện này xảy ra trong phim ngôn tình, ngày hôm sau Tiêu Chiến sẽ đến tiễn cậu. Vương Nhất Bác dựa vào cửa sổ xe mà nghĩ, nhưng sau đó chỉ có đám anh em đồng nghiệp ôm theo túi lớn túi nhỏ mà đến, nhiều người trong số đó đêm hôm trước còn chưa ngủ đủ, tiếng than thở cằn nhằn trong xe vang lên hết đợt này tới đợt khác.

Cuối cùng Tiêu Chiến không đến, Vương Nhất Bác đoán có lẽ hôm nay anh rất bận, bởi vì anh thậm chí còn chẳng gửi cho cậu mấy tin nhắn đại loại như "Đi đường bình an". Vương Nhất Bác không chút hối hận kéo rèm che nắng xuống, dứt khoát khoanh tay nghiêng đầu thiếp đi.

Chiếc xe lắc lư xóc nảy tiến vào thị trấn Đài*, cảnh tượng sau khi trải qua trận mưa bão không mấy khả quan. Vương Nhất Bác vứt chuyện tình cảm tuổi dậy thì ra sau đầu, cấp tốc dấn thân vào công tác, kết nối với cảnh sát địa phương để nhận vật tư phòng lụt và sơ tán người dân. Đêm xuống, chỗ ngủ của đội cảnh sát được sắp xếp thống nhất trong cùng một khách sạn nhỏ tại địa phương, cậu và một đồng nghiệp ngủ ở phòng tiêu chuẩn.

*Thị trấn Đài (bản gốc: 台乡镇): em search thì ngta ghi là chỉ Đài Châu, Thiên Đài, vừa là tên núi vừa là tên đất ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.

Đồng nghiệp cùng phòng lớn tuổi hơn cậu một chút, trước khi ngủ còn gọi video cho vợ, bạn nhỏ ở nhà hỏi hắn "Chừng nào ba mới về dạ?", ngắt máy xong liền gục đầu vào gối ngáy "o o", dù sao ngày thứ hai vẫn phải tiếp tục làm nhiệm vụ. Vương Nhất Bác ngược lại lăn tới lăn lui mất một lúc, trừng mắt nhìn ánh trăng bạc uốn cong treo lơ lửng trên bầu trời.

Vương Nhất Bác rốt cuộc rút điện thoại dưới gối ra, cậu không chắc Tiêu Chiến có đang bận việc hay không, vậy nên không gọi điện thoại tới. Chỉ là trong căn phòng đen kịt, dưới ánh sáng chiếu rọi của vầng trăng bạc, trong tiếng ngáy liên miên không dứt của anh đồng nghiệp, cậu cảnh sát gõ từng chữ từng chữ vào WeChat: "Giờ anh đang làm gì đó?".

Tiêu Chiến ước chừng đang bận, chẳng hề trả lời tin nhắn của cậu. Vương Nhất Bác giữ màn hình chờ một lúc lâu, sau đó cứ thế mà cầm điện thoại ngủ thiếp đi.

Đêm nay ngủ hơi muộn, ngày thứ hai trời còn đổ một trận mưa nhỏ, khiến cho lúc mặc áo mưa kéo dây cảnh báo, Vương Nhất Bác cứ cảm giác hai mắt mình mơ màng lim dim, dường như nhìn thấy Tiêu Chiến đang đứng bên đường cầm ô ngắm cậu. Vương Nhất Bác lắc lắc đầu, giũ sạch những suy nghĩ không liên quan, lấy loa ra hô lên với một bà thím đang cố vượt qua dây cảnh báo: "Ấy dì ơi, chỗ này không được vào đâu, đang ngập nước, làm phiền dì đi đường vòng nhé!".

Tuy nhiên lúc quay đầu lại nhìn lần nữa, dáng người cầm ô nơi góc đường vậy mà vẫn còn đứng đó, dường như còn đang nhìn chằm chằm về phía mình. Dáng người như thế thực sự rất giống Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nhịn không được tiến lại gần hai bước. Giờ đây nhìn rõ hơn rồi, áo sơ mi trắng, áo khoác dài màu xám, ngón tay thon dài giữ cán ô màu đen, một đôi mắt phượng sáng rực rỡ bị bao phủ bởi màn mưa và sương mù, người nọ đang ở bên đường cách mình không xa.

Cách lớp dây cảnh báo, Vương Nhất Bác quên mất cái loa vẫn còn đặt bên miệng mình, vô thức lớn tiếng hét lên: "Tiêu Chiến!".

Thế là thông qua sự phóng đại của âm thanh, hai chữ "Tiêu Chiến" truyền đi ít nhất là một quảng trường, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung lên người Vương Nhất Bác. Cậu đỏ mặt đặt loa xuống, ra dấu tay với Tiêu Chiến rồi dùng khẩu hình nói "Đợi em", sau đó chạy trở về khu vực công tác. Tiêu Chiến gật gật đầu, cầm ô cười với cậu.

Vương Nhất Bác hớn ha hớn hở chạy về, hết thảy đồng nghiệp đều biết cậu đang vui, có vài người còn nhướng mày nháy mắt với cậu. Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiểu Đan với khuôn mặt cười "hi hi", vô cùng cảm kích hỏi: "Chị nói với Tiêu Chiến chúng ta đang ở đâu hả?".

Tiểu Đan lắc lắc đầu: "Tự cậu ấy hỏi chị mày đó chớ, nói hôm nay được nghỉ".

Vương Nhất Bác nghe vậy liền ngẩn người, Tiểu Đan tiếp tục nói: "Cậu ấy nói muốn đích thân đến xem có nguy hiểm không".


Tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, Vương Nhất Bác chạy đi tìm Tiêu Chiến, để anh đến khách sạn đợi mình. Hôm nay cậu không ăn cơm với nhóm đồng nghiệp cùng làm nhiệm vụ, còn là người đầu tiên tự ý trở về, khiến cho bọn họ cười ha hả hà ha mất một lúc lâu.

Tiêu Chiến lại đặt phòng khác, ở ngay phía trên nhóm Vương Nhất Bác một tầng. Lúc ấn số tầng, cả hai tay đều nhớp nháp lầy lội, cậu bèn lau nhanh lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi vào áo sơ mi đồng phục, sau đó ngẩng đầu nhìn khuôn mặt mình trong gương thang máy, kích động đến mức đỏ bừng bừng.

Cậu không có thẻ phòng, đến trước căn phòng số 710 rồi chỉ có thể gõ cửa. "Cạch" một tiếng, đối phương đã cởi áo khoác và sơ mi, mặc đồ ngủ đi ra mở cửa. Anh không đeo kính, mái tóc mềm mại rũ xuống trước trán, như thể vừa bị cậu gọi dậy từ giấc mộng đẹp.

Vương Nhất Bác cởi áo mưa thấm đẫm nước, đứng ở lối ra vào mà duỗi tay ôm chầm lấy Tiêu Chiến. Cậu vừa từ bên ngoài vội vã chạy tới, toàn thân đều ẩm ướt lạnh lẽo, hiện tại cơ thể của người đã ngồi xe rất lâu để đến thăm mình lại khô ráo ấm áp. Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến, như thể đang ôm lấy một giấc mơ ngọt ngào mà bản thân phấn đấu có được, hai chân lúc này mới đáp xuống đất.

Tiêu Chiến thân mật xoa xoa sau đầu Vương Nhất Bác, ngáp một cái sau khi ngủ dậy, giọng nói vẫn hơi khàn như trước: "Tóc ướt hết rồi, đi tắm trước đi, đừng để bị cảm lạnh".

Vương Nhất Bác vùi đầu vào hõm cổ anh, cảm thấy bản thân xúc động đến nỗi sắp khóc rưng rức luôn rồi: "Nếu anh đã tự đến, vậy anh không được đi nữa đâu, sau này chỉ có thể làm vợ của cảnh sát thôi. Em còn sống thì anh chính là vợ của Cảnh sát Nhân dân, em chết rồi thì anh là góa phụ của Cảnh sát Nhân dân!".

"Cái miệng xui xẻo của em". Tiêu Chiến hoàn toàn bị cậu chọc tức đến mức tỉnh ngủ, kéo cậu đi về phía phòng tắm, bất lực nói, "Anh thấy chúng ta vẫn nên sống cùng nhau thì tốt hơn".

Vương Nhất Bác ngẫm rồi lại nghĩ, đột nhiên vươn tay mở vòi sen trong phòng tắm: "Vậy là anh muốn làm vợ em".

Tiêu Chiến bất thình lình bị nước ấm dội xuống ướt hết cả đầu, bất giác giơ tay muốn tắt đi, cổ tay liền bị bắt lấy ấn lên tường phòng tắm. Vương Nhất Bác chen những khớp tay của mình vào, cùng Tiêu Chiến đan chặt mười ngón tay rồi nhắm mắt hôn anh. Tiêu Chiến hơi ngửa đầu ra sau, vòng tay qua gáy cậu rồi hôn đáp trả.

Nước từ vòi sen rơi "tóc tóc" xuống mặt sàn lát gạch, hơi thở trầm thấp đan xen giữa màn sương trắng lờ mờ bốc lên trong phòng tắm, tấm gương thủy tinh phủ đầy hơi nước bị ai đó kéo ra năm dấu ngón tay thon dài, phản chiếu lại rõ ràng cái nhíu mày nhẹ nhàng cùng đuôi mắt ửng hồng của Tiêu Chiến.

Nửa thân dưới của Tiêu Chiến trần truồng, mông được người ta nâng lên, áo ngủ bằng vải bông ướt đẫm dính sát vào da thịt. Anh khẽ khàng rên rỉ, bảo Vương Nhất Bác "Để anh nhìn em một chút".

Vương Nhất Bác cực kỳ nghe lời, túm lấy eo của Tiêu Chiến rồi xoay người anh lại, sau đó rút ngón tay đang cắm sâu trong cơ thể đối phương ra, dùng tư thế mặt đối mặt để ôm anh đặt lên bồn rửa tay, dương vật từ phía dưới tiến vào.

Cậu hôn lên nơi giữa chân mày của Tiêu Chiến: "Anh nhìn em đi."

Tiêu Chiến vuốt ve một bên mặt của cậu, những lúc làm tình mới thỉnh thoảng nói ra vài câu không đầu không đuôi: "Em sẽ không bị bệnh".

Vương Nhất Bác túm lấy cánh mông của anh mà thúc vào: "Hửm?".

Móng tay của Tiêu Chiến ghim xuống bả vai Vương Nhất Bác: "Chỉ cần ngày nào anh còn làm bác sĩ, anh sẽ không để em bị bệnh".


"Anh sẽ không để em bị bệnh"- đây là lời hứa lớn lao nhất, tốt đẹp nhất mà Tiêu Chiến có thể thực hiện cho Vương Nhất Bác, với tư cách là bác sĩ ngoại khoa.

🍍🍓

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top