5. Nhẹ chút, anh báo cảnh sát bây giờ

Đêm đã khuya, các cửa hàng dọc đường đều lần lượt đóng cửa, chỉ có Cục Cảnh sát Sư Thành lặng lẽ sáng đèn trong tĩnh mịch. Một chiếc xe ô tô màu xám bạc chầm chậm tiến vào, đỗ trong khoảng sân tầng trệt của Cục Cảnh sát. Cửa xe bị đẩy mở, chỉ thấy một người cao gầy bước ra từ ghế trước, giẫm lên ánh trăng chậm rãi bước về phía cửa lớn.

Khu vực xử lý vụ án của Cục Cảnh sát bật đèn sáng trưng, tay nắm cửa phòng họp bị gạt xuống "cạch" một tiếng, Tiểu Đan cầm cốc ra ngoài rót nước, ngẩng đầu nhìn thấy người nọ tiến vào thì nhất thời ngẩn ra: "Bác sĩ Tiêu?".

Tiêu Chiến xách theo hai túi giữ nhiệt đứng ở trước cửa, bộ đồ trên người vẫn là áo sơ mi quần dài giống hệt lúc nãy gặp ở bệnh viện, sắc mặt vội vã, trông dáng vẻ như thể chỉ cởi áo blouse trắng thôi đã trực tiếp phóng xe tới đây rồi.

Tiêu Chiến nhận ra Tiểu Đan, bèn bước nhanh tới hỏi: "Xin chào, cho hỏi Vương Nhất Bác có ở đây không?".

"À à, cậu tìm cậu ấy hả?". Tiểu Đan nhìn nhìn đồ vật trong tay Tiêu Chiến, nhanh nhẹn trả lời: "Vương Nhất Bác đang trong phòng thẩm tra lấy lời khai, là cái gã nghiện ma túy ban nãy đó, một tiếng rưỡi rồi còn chưa ra ngoài".

Tiêu Chiến nghe xong thì gật đầu, đưa hai túi giữ nhiệt trong tay cho cô, nói: "Tôi ra ngoài xe đợi, lúc cậu ấy ra thì phiền cô báo với tôi một tiếng. Cảm ơn".

Tiểu Đan nhận lấy hai túi mà không chút chuẩn bị, cánh tay bị sức nặng bất ngờ đè cho hơi hạ xuống, vô thức hỏi: "Là cái gì mà nặng thế?".

Tiêu Chiến thấy vậy, theo bản năng duỗi tay xách cho Tiểu Đan một túi: "Tôi đoán mọi người bận đến nỗi chưa ăn tối, vậy nên mua chút đồ ăn mang đến, mọi người chia ra ăn đi...", anh thoáng khựng lại rồi đặc biệt nói thêm, "Chừa một phần lại cho Vương Nhất Bác là được".

Lúc nghi phạm được chuyển đến Cục Cảnh sát, thời gian cũng đã gần tám giờ tối. Gần đây siết chặt điều tra về ma túy, lãnh đạo còn đặc biệt xem trọng mà gọi điện thoại tới hỏi tình hình. Kết quả, gã khốn đó miệng cứng như đá, đồng nghiệp trực ban thẩm tra đến tận chín giờ vẫn không chịu hé nửa lời. Vào giờ này, hầu hết các quán ăn đã đóng cửa, mọi người đều bận đến mức không có thời gian đặt đồ ăn ngoài, hành động này của Tiêu Chiến được xem như là tặng than nóng giữa đêm đông. Tiểu Đan nhìn khuôn mặt đẹp trai của Tiêu Chiến hệt như đang nhìn tiên nữ hạ phàm, đôi mắt long lanh ngấn nước, buộc miệng thốt lên: "Em dâu*!".

*Alo cả nhà iu của Dứa, chap trước em hông biết là Tiểu Đan lớn tuổi hơn Bí Bo nên dịch thành "anh – em", bây giờ em đổi lại "chị - em" cho nó đúng nha :< nhờ chữ "em dâu" mới biết Tiểu Đan lớn hơn Bí Bo á, tứk ghê=))))

Tiên Chiến nghe thấy bèn nhẹ nhàng nhướng mày: "Hửm?".

"......Đúng là người tốt nhất trên đời!". Sống lưng Tiểu Đan ớn lạnh một trận, cười "hi hi ha ha" cho qua rồi dẫn Tiêu Chiến vào trong phòng họp, "Bên ngoài oi bức khó chịu, cậu vào phòng họp của chúng tôi ngồi đợi cậu ấy đi. Thẩm tra nghi phạm không thể quá lâu, chắc là một chút nữa bọn họ sẽ ra ngoài nghỉ ngơi thôi".

Bên trong phòng họp cực kỳ yên tĩnh, vài cảnh sát trực ban đang xem tài liệu, còn có một số khác mệt mỏi gục đầu xuống nghỉ ngơi. Cú tát mà Tiêu Chiến tặng cho Vương Nhất Bác lúc ở bệnh viện đã chấn động toàn đội cảnh sát, người trong phòng họp vừa nhìn thấy anh đã nhận ra, lần lượt gật đầu chào hỏi.

"Dậy ăn tối nào các đồng chí!", Tiểu Đan hưng phấn mở hai túi giữ nhiệt ra, "Bác sĩ Tiêu mang đến cho chúng ta đó!".

Toàn đội cảnh sát trong phút chốc có tinh thần hẳn lên, lần lượt đứng dậy đi tới vây xem. Chỉ thấy từng hộp thức ăn nóng hổi được lấy ra từ túi giữ nhiệt, đủ các loại thức ăn nhanh Trung – Tây, thậm chí còn có đồ uống, điểm tâm nhẹ và trái cây. Trong nháy mắt, mùi thơm lan tỏa khắp phòng họp, bầu không khí nặng nề vừa rồi lập tức trở nên sôi động. Mọi người cười cười nói nói chia thức ăn cho nhau, vừa ăn vừa tán gẫu.

Tiêu Chiến nghe Tiểu Đan nói trực ban cần phải thức suốt cả đêm, bèn an ủi: "Ngày mai có thể nghỉ ngơi nhiều một chút mà".

"Nói thì nói thế thôi, nhưng vẫn có một vài anh em không thể nghỉ ngơi". Tiểu Đan cầm một cái hamburger, vừa gặm vừa thở dài, "Thị trấn kế bên bị lũ lụt, cần một nhóm người sang đó chống lũ, mệnh lệnh vừa đưa xuống, sáng ngày mai bắt đầu xuất phát... Haizz, Vương Nhất Bác cũng đi phải không?".

Tiểu Đan nghiêng đầu hỏi một đồng nghiệp khác, nhận được câu trả lời khẳng định rồi thì quay sang nhìn Tiêu Chiến, thấy biểu cảm hơi chấn động của đối phương mới nhận ra gì đó: "Cậu ấy chưa nói với cậu hả?".

Tiêu Chiến gật đầu, đáp "Ừ" một tiếng: "Vậy hẳn là vất vả lắm".

Câu nói này vô tình khơi dậy mong muốn dốc bầu tâm sự của những cảnh sát gần đó, từng người một tới bắt chuyện với Tiêu Chiến: "Bác sĩ mấy cậu cũng vất vả mà, nhưng may mắn là kiếm được nhiều tiền hơn bọn tôi. Bọn tôi trực ban toàn gặp phải chuyện gì đâu không, cái gì mà giúp trẻ con tìm mẹ, bố vợ đánh con rể, mẹ chồng đánh con dâu, rồi cả nhà bốn người ẩu đả tập thể, bọn tôi đều phải giải quyết hết. Suốt đêm chạy tới chạy lui mười mấy lần, tiền lương cũng bấy nhiêu đó, chỉ có thể sống ở ký túc xá được chỉ định, lỡ như không đủ chỗ còn phải tự ra ngoài thuê phòng".

Tiểu Đan sợ Tiêu Chiến lo lắng, bèn bổ sung thêm một câu: "Nhưng mà thằng nhóc Vương Nhất Bác may mắn lắm, được chỉ định ở phòng đơn, có thể tiết kiệm một khoản tiền thuê phòng", thấy vẻ mặt của Tiêu Chiến thả lỏng rồi mới cười cười hỏi, "Bác sĩ Tiêu, cậu biết tại sao đám Vương Nhất Bác bọn họ chỉ để đầu đinh thôi không?".

Tiêu Chiến lắc lắc đầu, một anh chàng cảnh sát đầu đinh bên cạnh vừa xoa đầu vừa cười cướp lời: "Bởi vì thợ cắt tóc của Cục Cảnh sát chỉ biết cắt kiểu này thôi, ra ngoài cắt thì đắt! Gặp phải mấy người sợ vợ như đội trưởng Cung, vừa về đến nhà đã nộp hết tiền lương, quỹ đen còn phải dùng để đi nhậu, khó sống dữ lắm!".

Vừa nhắc đến đội trưởng Cung, bầu không khí náo nhiệt trong phòng họp thoáng chốc trầm lắng lại. Mọi người lần lượt cúi đầu ăn cơm, chẳng ai nói lời nào. Giữa lúc bối rối gượng gạo, cánh cửa phòng họp bị ai đó mở ra cái "cạch", một cậu đồng nghiệp cầm cái thau rửa mặt đứng trước cửa hô lên: "Cần vài người nam, nhanh chóng đến nhà vệ sinh giúp đỡ!".

Lời vừa dứt, lập tức có vài người đặt hộp cơm xuống đứng lên, vội vã chạy ra ngoài với cái miệng ngậm đầy thức ăn. Tiêu Chiến cũng đứng dậy, đứng ở cửa nhìn ra hành lang. Chỉ thấy gã phạm nhân kia bị còng chặt hai tay, vừa vùng vẫy vừa la hét, bị Vương Nhất Bác vặn cánh tay ấn vào nhà vệ sinh, một vài cảnh sát khác cầm thau nước đầy chạy ùa tới, trước cửa ướt đẫm hỗn loạn.

Tiêu Chiến nhíu mày, hỏi Tiểu Đan đứng ở bên cạnh: "Mọi người đang làm gì vậy?".

Tiểu Đan kéo anh lùi về sau để nhường đường: "Người này lì lợm không chịu khai, rõ ràng lục soát thấy hàng trắng trong xe lại dám nói bản thân không hút ma túy, muốn lấy nước tiểu của gã để xét nghiệm xem sao. Kết quả vẫn cứng đầu chẳng chịu rỉ ra một giọt nào, bây giờ chỉ có thể dội nước gã".

Cửa nhà vệ sinh bị đóng lại, bên trong thỉnh thoảng truyền ra âm thanh vật lộn đấm đá cùng với tiếng nước bắn tung tóe trên mặt đất. Vào thời khắc này, trái tim Tiêu Chiến như thể treo lơ lửng bên vực thẳm, chỉ nghe thấy Vương Nhất Bác đột nhiên hô to "Cẩn thận!", tiếp đó sau lớp cửa vang lên âm thanh vật nặng đập mạnh xuống sàn. Nói thì chậm nhưng xảy ra cực nhanh, Tiểu Đan gấp gáp chạy tới, vặn tay nắm cửa rồi đỡ một cậu cảnh sát ra ngoài.

Tiêu Chiến giúp cô đỡ cậu cảnh sát đó vào phòng họp, nghe cậu ta ngồi trên ghế kể lại: "Dội hai thau nước xong thì cũng tiểu ra rồi, Vương Nhất Bác giữ thằng khốn đó đứng vững, nên cả bàn tay đều bị dội ướt hết. Má nó phút 89 tự dưng tôi bị đá một phát ngã chổng chân lên trời".


Phòng thẩm tra lần nữa sáng đèn, ánh sáng trắng lạnh lẽo phủ lên gò má của nghi phạm, dội ra cái bóng tối mờ, tay chân gã đều bị còng vào ghế không cách nào nhúc nhích. Mà đối diện với gã là hai vị cảnh sát mặc đồng phục, Vương Nhất Bác đen mặt nhìn gã chằm chằm, người còn lại ngồi trước bàn làm việc dùng máy tính để ghi chép tài liệu, ánh đèn vẽ ra một đường ranh giới thiện ác rõ ràng giữa ba người bọn họ.

"Bốp", Vương Nhất Bác đập tờ giấy xét nghiệm cho ra kết quả dương tính lên bàn: "Ai cung cấp hàng cho mày, mày hút chung với ai?".

Người kia tỏ thái độ không hợp tác: "Một mình tao, không còn ai nữa hết".

Vương Nhất Bác cười: "Bây giờ chịu thừa nhận là mình hút rồi cơ à?".

Đối phương nhất thời sững người, rốt cuộc vẫn lấy lại bình tĩnh, thà chết không khai: "Hút ma túy không phải phạm tội, cho dù có kết quả xét nghiệm thì nhiều nhất, bọn mày cũng chỉ có thể tạm giam tao thôi".

"Cũng biết chút luật nhỉ?". Vương Nhất Bác xuyên qua ánh đèn mà quan sát gã, đó là một khuôn mặt rám nắng hốc hác: "Vậy mày có biết mày cắn cảnh sát được tính là tội cản trở người thi hành công vụ không? Đến nhà mày lục soát thấy hàng trắng còn có thể kết án mày tàng trữ trái phép chất ma túy nữa kìa, cái gì mày cũng không nói, nhưng tao vẫn có thể trị được mày. Bây giờ nói cho tao biết ai đứng sau vụ này tao còn có thể đối xử với mày tốt một chút, mày thà nhịn tiểu cũng không muốn xét nghiệm chẳng phải là sợ vào tù sao?".

Bàn tay bị còng của người nọ gắt gao siết chặt thành nắm đấm, gã cúi thấp đầu, không hé môi nửa lời.

Vương Nhất Bác không cho gã cơ hội suy nghĩ, hắng giọng nói: "Mày không nghĩ cho bản thân cũng nên nghĩ cho em trai mày chứ, một đứa nhỏ ở xứ lạ quê người, ngước mắt nhìn chẳng thấy ai thân thích, bây giờ anh trai lại phạm tội, một mình nó phải làm sao đây?".

Nghi phạm nghe xong sắc mặt liền lập tức biến đổi, kinh hãi ngẩng đầu lên hỏi: "Bọn mày còn điều tra nó, bây giờ nó thế nào rồi?".

Vương Nhất Bác tựa lưng lên ghế dựa, xoay cây bút trong tay, chẳng có ý định trả lời trọng tâm câu hỏi: "Đã định nói chưa?".

Em trai quả nhiên là nút thắt trong lòng nghi phạm, gã giống như khối gỗ bị rút mất miếng chủ chốt, tấm lưng thẳng tắp ban đầu đột nhiên ngả ra phía sau ghế dựa: "Em trai tao là một đứa nhỏ thông minh xinh đẹp, không được học hành, còn mắc bệnh. Bố mẹ tao không có tiền, tao mới phải dắt nó đến đây để chữa bệnh. Bác sĩ nói bệnh của nó gọi là AIDS, sẽ chết, còn phải chi rất nhiều tiền, tao lấy đâu ra nhiều tiền như thế chứ...".

Vương Nhất Bác nghe câu chuyện của gã thì trong lòng rất không thoải mái, nhưng vẫn chẳng để lộ bất cứ biểu cảm gì ra ngoài. Cậu dẫn dắt nội dung cuộc trò chuyện theo hướng của mình: "Là ai đưa mày vào con đường này kiếm tiền?".

"Tao đến từng cửa hàng phía sau đường Lâm Xuyên để xin việc, ngay cả muốn bán máu cũng không biết đi đâu mà bán, sau đó bắt đầu giúp người ta vận chuyển đồ đạc. Lần đầu làm xong mới phát hiện bản thân vừa vận chuyển ma túy, nhưng tao cũng hết cách rồi...". Nghi phạm đột nhiên ngẩng cái đầu đang cúi thấp lên, đôi mắt giăng đầy tơ máu gắt gao nhìn trừng trừng Vương Nhất Bác, nhấn mạnh từng câu từng chữ: "Kết quả đám có tiền bọn mày, kẻ làm bác sĩ thì không chữa bệnh cho em trai tao, kẻ làm cảnh sát lại muốn bắt tao, mẹ kiếp cái này mà là chính nghĩa cái đéo gì? Tao vừa sinh ra đã không tiền tài không học thức, ngoài cái này ra tao còn có thể làm gì hả?!".

Vương Nhất Bác càng nghe mặt càng đỏ tợn, cuối cùng không nhịn được đập mạnh xuống bàn: "Vậy nên mày cắn cảnh sát? Người trong đêm tân hôn còn phải ra ngoài làm nhiệm vụ, con trai lên năm cũng không thể ăn sinh nhật cùng, vậy mà mày dùng một phát cắn để lây bệnh cho người đàn ông là trụ cột duy nhất trong gia đình người ta, mẹ kiếp cái này gọi là chính nghĩa?".

Nghi phạm không ngờ Vương Nhất Bác sẽ hét lên với gã, nhất thời sững sờ, kết quả Vương Nhất Bác chỉ vào mũi gã tiếp tục mắng: "Mày nói tao nghe xem vị bác sĩ kia đã làm sai cái gì? Người ta xinh đẹp sạch sẽ như vậy, con mẹ nó đọc sách tới ngu cả người mới làm được bác sĩ, người già nôn ra cũng dùng tay hứng, một người như vậy để mày nhổ nước bọt lên mặt hả? Mày nói tao biết, mẹ kiếp cái này là chính nghĩa của mày phải không?".

Vương Nhất Bác gào đến mức cổ họng đau rát, bèn cầm lấy chai nước khoáng tu ừng ực hơn phân nửa, thở hổn hển nhìn chòng chọc vào nghi phạm. Đối phương cúi đầu không đáp, phòng thẩm tra nhất thời rơi vào im lặng, chỉ còn lại âm thanh gõ bàn phím "lạch cà lạch cạch" của đồng nghiệp đang ngồi ghi chép bên cạnh.

Sau đó trong bầu không khí yên tĩnh, bụng của nghi phạm đột nhiên kêu "ọt" lên một tiếng.

Vương Nhất Bác hỏi gã: "Đói rồi?".

Nghi phạm vẫn cúi thấp đầu, không nói gì.

Vương Nhất Bác đứng dậy: "Xem như thằng khốn mày may mắn, đợi đó cho tao".

"Cạch", Vương Nhất Bác rời đi một lúc, mang một hộp thức ăn được bọc kỹ càng trong túi giữ nhiệt từ bên ngoài vào, đặt lên mặt bàn trong phòng thẩm tra. Cậu quay lại ngồi xuống bàn làm việc, trầm giọng nói: "Ăn đi, ăn xong tiếp tục nói chuyện".

Tay của đối phương vẫn có thể hoạt động trong phạm vi nhỏ, gã mở hộp cơm ra ăn một muỗng, chép chép miệng, đột nhiên ngẩng đầu hỏi Vương Nhất Bác: "Người yêu mày làm cho mày hả?".

Lúc Vương Nhất Bác đi đến phòng họp lấy đồ vừa vặn bắt gặp Tiêu Chiến, chỉ biết đối phương mang thức ăn tới, lại chẳng biết bên trong có phải tự tay anh làm hay không. Cậu nghe thấy thế thì nhất thời sững người, cũng không thể bộc lộ trước mặt nghi phạm, bèn khoanh tay nói một câu: "Mày lo ăn đi, lắm chuyện vậy?".

"Tự tay làm đó, phần này cho hơi nhiều thịt hơn mấy phần khác". Nghi phạm xúc một muỗng cơm, vừa ăn vừa nói: "Tao ăn phát là biết ngay, em trai tao cũng thường làm cơm cho tao".

Vương Nhất Bác được nghe không được nếm, nhìn thấy hộp cơm là hai mắt lập tức đỏ ngầu, cuối cùng không nhịn được nữa: "Mẹ kiếp mày nôn ra cho tao, trả cho tao!".

Nghi phạm còn lâu mới trả, miệng ngậm đầy thức ăn, giọng nói không rõ ràng hỏi Vương Nhất Bác: "Ê cảnh sát, vị bác sĩ tát mày một bạt tai đó có phải là người yêu mày không?".

Vương Nhất Bác thẹn quá hóa giận, vỗ mạnh xuống bàn, lỗ tai cũng đỏ bừng lên: "Là tao thẩm tra mày hay mày thẩm tra tao?".

Âm thanh gõ phím của đồng nghiệp bên cạnh bất chợt ngừng lại, nghi phạm ở đối diện lộ ra nụ cười đầu tiên sau khi bị bắt, gã cười đến mức có chút ngu si: "Nếu lúc đầu em trai tao kết giao được bạn bè như bọn mày, có lẽ sẽ không mắc phải căn bệnh đó".

Vương Nhất Bác thẫn thờ, mất một lúc lâu mới lại lên tiếng: "Ăn mau đi".

Cuộc thẩm tra tiếp theo diễn ra suôn sẻ một cách bất ngờ, cũng có thể là do gã nóng lòng muốn giảm án. Sau khi nghi phạm khai hết đầy đủ đầu đuôi ngọn ngành, lúc đưa gã ra khỏi phòng thẩm tra, Vương Nhất Bác vỗ vỗ vai đối phương: "Chuyện của em trai mày cứ giao cho tụi tao. Yên tâm đi, đều là người với người, giúp được thì tao sẽ giúp".

Nghi phạm nghe thấy thế bèn dừng bước: "Vậy tao nói với mày một chuyện nữa".

Vương Nhất Bác nghĩ rằng gã muốn nhắn nhủ gì đó, bèn đáp: "Nói đi".

Nghi phạm nói: "Thực ra tao không bị AIDS, ngày hôm đó cảm thấy không thể trốn thoát, cộng thêm tức giận chuyện bọn mày bắt tao, vậy nên mới nói mấy câu để dọa nạt thôi". Trước khi Vương Nhất Bác kịp phản ứng trở lại, gã bổ sung thêm một câu: "Giúp tao xin lỗi những đồng chí cảnh sát ngày hôm đó, làm phiền rồi. À, còn cả anh người yêu bác sĩ của mày nữa".

Vương Nhất Bác cứng họng hết nửa ngày trời, cuối cùng chỉ gật đầu: "Biết rồi".

Nghĩ tới nghĩ lui lại bắt đầu đỏ mặt, ho khan vài tiếng, không quên giải thích với cậu đồng nghiệp đang cười trộm ở bên cạnh: "Cười cục cứt, còn chưa phải là bạn trai của anh mày đâu".


Cảnh sát Tiểu Vương rốt cuộc cũng kết thúc buổi thẩm tra nghi phạm, mang cả khuôn mặt đỏ ửng quay lại phòng họp, nhưng lại không nhìn thấy dấu vết của Tiêu Chiến đâu, thế là gấp gáp hỏi Tiểu Đan: "Tiêu Chiến đi đâu rồi?".

Tiểu Đan ngáp một cái: "Lão Lưu bị tên nghiện đó đá lòi phèo, bác sĩ Tiêu theo cậu ấy về ký túc xá rồi, tiện thể khám xem trên người cậu ấy có chỗ nào bị nội thương không".

Vương Nhất Bác vừa nghe thấy thế liền lập tức sốt ruột: "Sao anh ấy lại về ký túc xá với người khác chứ?".

Cậu chẳng thèm đợi Tiểu Đan trả lời đã vội vã lao ra ngoài, chạy đến tầng ba của ký túc xá thì nhìn thấy có người đang dựa vào lan can hút thuốc ở đằng xa. Ánh đèn lờ mờ của hành lang kéo ra một cái bóng mỏng manh trải dài dưới sàn, đầu thuốc đỏ rực lập lòe nhấp nháy.

Vương Nhất Bác thả chậm bước chân, tiến đến gần người kia: "Lão Lưu đâu?".

"Đang nghỉ ngơi trong phòng, chỉ bị bầm mô mềm thôi, tôi giúp cậu ấy chườm đá một lúc thì đi ra". Tiêu Chiến đưa hộp thuốc lá trong tay qua, sườn mặt bị che khuất mờ mịt trong làn khói trắng: "Cậu hút thuốc không?".

"Tôi không hút, cổ họng tôi không tốt", Vương Nhất Bác xua tay, "Lát nữa hút xong thì vứt đầu lọc thuốc vào thùng rác phòng tôi đi, vứt bên ngoài không tốt lắm".

Tiêu Chiến cười nghiêng đầu nhìn cậu: "Bây giờ đã biết 'không tốt' rồi hả, lúc đầu đánh nghi phạm sao không biết 'không tốt' đi?".

Vương Nhất Bác thành thật giải thích với Tiêu Chiến: "Chuyện đó là tôi không đúng, tôi vi phạm kỷ luật, nhưng lúc đó thực sự tôi nhịn không được, nhìn thấy thằng đó nhổ nước bọt lên mặt anh thì tôi liền nghĩ, một người sạch sẽ như anh, dựa vào đâu mà phải chịu cái loại ấm ức này. Mẹ kiếp may cho nó là hôm nay tôi không...".

Lời còn chưa dứt, Vương Nhất Bác đã cảm nhận được gáy mình bị người ta kéo về phía trước. Tiêu Chiến một tay cầm điếu thuốc, tay còn lại giữ lấy phần đầu đinh của cậu cảnh sát, nghiêng đầu hôn lên. Vương Nhất Bác sững sờ khi bị người ta trực tiếp ép lên cửa phòng của chính mình, nhìn thấy đôi môi hồng ẩm ướt của Tiêu Chiến rõ ràng ngay trước mắt, đầu lưỡi vươn ra một chút rồi lại rút về, âm thanh của Tiêu Chiến ướt át đặc dính, nói với cậu: "Mở cửa cho tôi vào dập thuốc".

"Cạch". Cửa mở ra rồi đóng lại.

Ngay cả Vương Nhất Bác cũng biết, lời này không đơn giản chỉ là muốn dập thuốc mà thôi.

Tiêu Chiến tháo kính ra, đặt lên bàn ở đầu giường. Bên cạnh là một chiếc giường đơn, một cái áo phông được vứt bừa phía trên, chăn điều hòa bị vò đến mức nhăn nhúm. Đúng là phòng ngủ điển hình của chàng trai độc thân, đứng cạnh chiếc giường vốn không to lớn gì cho cam, nhìn thấy Tiêu Chiến tháo kính xuống để lộ đôi con ngươi ướt át, Vương Nhất Bác hơi khó chịu mà chỉnh chỉnh lại cái quần dài của mình.

Tiêu Chiến giữ lấy bàn tay đang lén lút kéo quần kia, hỏi: "Tôi đã cởi quần áo trước mặt cậu luôn rồi, cậu vẫn còn cảm thấy tôi tốt?".

"Cũng không, không...". Vương Nhất Bác đối diện với ánh mắt của Tiêu Chiến, xinh đẹp đến mức đầu óc cậu choáng váng, thế là căng thẳng nuốt khan một cái, "Do tôi cảm thấy, nên yêu đương trước rồi mới làm cái đó...".

"Cái nào?", bàn tay của Tiêu Chiến chạm vào gáy cậu cảnh sát, chốc chốc lại vuốt ve, dẫn dắt từng bước, hỏi: "Cậu chưa từng làm? Đã yêu đương chưa?".

Vương Nhất Bác lắc lắc đầu, giống hệt một con chó sói nhỏ được gãi lông, si mê vui sướng mà khai ra sự thật: "Ngành này của tôi muốn tìm đối tượng không dễ chút nào, có người chủ động làm quen trước thì tôi mới quen người ta. Kết quả tôi với bọn họ cũng chẳng nói được mấy câu, còn suốt ngày chê tôi bận, chưa đến được bước đó đã chia tay rồi... Nhưng anh thì khác! Anh... tốt vô cùng".

Đến cuối cùng Vương Nhất Bác cũng nói không nổi là tốt chỗ nào, bèn nhấc tay giữ lấy bàn tay đang mò mẫm trên cổ mình của Tiêu Chiến, chân thành tổng kết lại: "Chỉ là tôi có rất nhiều thứ chưa hiểu rõ, cũng không đọc sách nhiều bằng anh. Anh đừng chán ghét tôi, tôi sẽ cố gắng học".

Tiêu Chiến nghe thấy giọng nói ỉu xìu của đối phương, chỉ cảm giác mình đang nhận được sự ủy thác, trái tim tức khắc mềm mại, bèn cất giọng an ủi: "Chưa hiểu rõ cũng không sao, tôi dạy cậu".

Trái tim treo lơ lửng của cậu cảnh sát liền quay về chỗ cũ, ánh mắt sáng rực nhìn Tiêu Chiến chằm chằm: "Anh tốt với tôi quá".

Tiêu Chiến trước nay vẫn luôn là một người chân thật dứt khoát, nói xong liền đích thân lâm trận, bắt đầu chính thức dạy học. Anh thuận thế gập đầu gối xuống, "sột soạt" vài cái đã tháo khóa dây nịt của Vương Nhất Bác, mở nút quần, nhe răng cắn vào khóa, trơn tru mà kéo một đường. Vào khoảnh khắc nắm mép quần lót của đối phương cởi xuống, quy đầu căng cứng liền thuận thế bật ra cọ vào một bên mặt của anh, làm dính một ít chất lỏng tuyến tiền liệt ẩm ướt lên phần dưới cằm.

Bị cọ như thế này khiến Tiêu Chiến không nhịn được cười, anh quỳ bên dưới ngẩng mắt lên liếc Vương Nhất Bác một cái. Ánh mắt này của Tiêu Chiến không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã khiến người ta chịu không nổi. Vương Nhất Bác nhìn thấy đối phương mặc áo sơ mi quần tây, quỳ gối trên sàn phòng mình, từ trên nhìn xuống có thể thấy rõ sợi dây nịt bị uốn cong đang quấn quanh vòng eo nhỏ nhắn, còn có cả một đôi mắt biết cười. Cậu cảnh sát nhất thời đỏ bừng từ cổ đến đỉnh đầu, hai cánh tay lúng túng không biết đặt ở đâu.

Mà Tiêu Chiến căn bản không cho cậu có cơ hội phản xạ lại, anh nâng cằm lên, dùng đôi mắt xinh đẹp của mình để quyến rũ đối phương, đưa một tay giữ lấy cái vật nóng bỏng có kích thước đáng kể kia, còn không quên lên tiếng khích lệ: "Trông rất được".

Đây quả thật là giọng điệu bác sĩ an ủi bệnh nhân, thoáng chốc mặt mũi của Vương Nhất Bác càng đỏ dữ dội hơn, cậu vừa định nói gì đó đã rên lên một tiếng "ưm", nửa thân dưới bị người ta ngậm vào. Cậu chỉ nhìn thấy đôi môi hồng hồng của bác sĩ Tiêu giống hệt cao su quấn chặt lấy dương vật của mình, sự kích thích về cả thị giác lẫn sinh lý diễn ra cùng lúc, tựa như một con dao bổ thẳng xuống đỉnh đầu của cậu trai tân này.

Vương Nhất Bác theo bản năng duỗi tay túm lấy phần tóc sau đầu của Tiêu Chiến, giọng nói gần như run rẩy: "Chậm một chút, chậm một chút, đợi tôi thích ứng đã".

Tiêu Chiến ngoan ngoãn ngậm vật kia vào miệng, loay hoay một lúc cũng chỉ nuốt được phân nửa. Cái vật to lớn đó nghẹn lại ở gần cổ họng, anh cố gắng muốn ngậm vào sâu hơn, kết quả cổ họng ấm nóng chịu phải kích thích, vô thức co thắt đẩy quy đầu ra ngoài. Vương Nhất Bác hưng phấn đến nỗi thở hổn hển, túm lấy tóc Tiêu Chiến kéo ra ngoài: "Đừng đừng đừng, tôi tôi tôi sắp bắn rồi!".

Dứt lời, Tiêu Chiến vừa kịp nhả ra đã bị chất lỏng đậm đặc bắn tung tóe lên mặt. Đôi mắt của anh dường như được bao phủ bởi một màng nước mắt, giờ đây càng trở nên ướt át đưa tình hơn. Cả khuôn mặt bị phun đến nỗi toàn là vệt trắng, nhưng động tác đầu tiên của anh là đứng dậy xoa xoa sau đầu Vương Nhất Bác, cất giọng khàn khàn: "Không cần nhịn, chưa từng trải nghiệm thì sẽ bắn hơi nhanh, rất bình thường".

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến ngồi xuống mép giường, lấy khăn giấy lau sạch mặt anh, vừa lau vừa tự thấy xấu hổ, bảo đảm với Tiêu Chiến cũng như khích lệ chính mình: "Tôi sẽ nỗ lực".

Tiêu Chiến chỉ cảm thấy Vương Nhất Bác quá đáng yêu, bèn kéo lấy bàn tay đối phương đang lau mặt cho mình hôn lên, sau đó lại hôn hôn phần cằm hơi lún phún râu cùng một bên mặt có má sữa hệt như trẻ con của cậu: "Đừng căng thẳng, cứ từ từ thôi".

Vương Nhất Bác lật tay ôm lấy tấm lưng đang dựa vào người mình của đối phương, bắt đầu mạnh dạn ngậm lấy môi Tiêu Chiến. Tiêu Chiến tách chân ra ngồi trên giường, tự cởi áo của mình, sau đó duỗi tay mở nút áo đồng phục của Vương Nhất Bác. Từng món đồ lần lượt bị anh vứt lên giường, cơ thể khỏe khoắn của cậu cảnh sát cứ thế mà lộ ra, kết cấu cơ bắp rõ ràng, Tiêu Chiến dùng hai chân móc lấy eo đối phương kéo về phía mình.

Vương Nhất Bác được cổ vũ, bèn dùng răng tóm lấy đầu lưỡi của Tiêu Chiến, hôn mút vô cùng thích thú. Trong lúc cơ thể va chạm thân mật, Tiêu Chiến duỗi chân chạm vào vật giữa hai chân Vương Nhất Bác, cười thành tiếng: "Trẻ tuổi thật là tốt".

Vương Nhất Bác nghe vậy thì cực kỳ xấu hổ, cảm thấy nửa thân dưới của mình bây giờ còn nhạy cảm hơn cả thiết bị xả nước tự động ở nhà vệ sinh công cộng, chỉ cần Tiêu Chiến cọ nhẹ một chút đã kích động mà phun nước. Thế là cậu nhả cánh môi của Tiêu Chiến ra, vùi mặt vào hõm cổ của anh trực tiếp thở dốc: "Tôi nên làm những gì?".

"Cậu nhìn rồi học theo đi". Tiêu Chiến liếc mắt về cái bàn cạnh giường ngủ, duỗi tay cầm hộp Vaseline quệt lấy một ít, sau đó xoay lưng lại với Vương Nhất Bác rồi tự mình bôi trơn. Dưới ánh đèn ấm áp của phòng ngủ, cậu cảnh sát trai tân váng đầu hoa mắt vừa quan sát vừa học tập. Cậu nhìn thấy hai ngón tay thon dài kia xoa xoa huyệt khẩu đỏ hồng, sau đó tiến vào trong. Hai ngón tay bị nuốt vào lúc ẩn lúc hiện, thỉnh thoảng kéo ra một ít chất bôi trơn bị nhiệt độ đun thành chất lỏng, từng giọt từng giọt thấm ướt ga giường của chính mình.

Cậu lại nghe thấy Tiêu Chiến thấp giọng rên một tiếng, nằm trên giường quay đầu về phía mình, có chút oán hận mà lườm cậu: "Đã học được chưa?".

Vương Nhất Bác nặng nề nuốt nước bọt, cổ họng nuốt cái "ực", như thể vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ dài, liên tục đáp: "À, được rồi được rồi".

"Lần sau tới cậu làm đấy". Vương Nhất Bác bị cái từ "lần sau" này làm cho choáng váng, trông thấy mặt Tiêu Chiến bắt đầu ửng đỏ, thấp giọng nói với chính mình, "Vậy tiến vào, có biết không?".

Vương Nhất Bác quả thật cực kỳ ngốc nghếch vụng về, một tay túm lấy cánh mông tròn trịa mềm mại của Tiêu Chiến, tay còn lại đỡ cái vật đã căng cứng đến mức phát đau của mình, hết sức cẩn thận đưa đến cửa động. Phần quy đầu vừa cắm vào đã cảm thấy toàn thân nóng hừng hực, bên trong vừa khít vừa ấm đến mức khó mà diễn tả, Tiêu Chiến tiếp tục run rẩy dạy cậu: "Đúng, tiến vào... a, xong rồi, ưm, chuyển động theo cảm giác".

Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy huyệt thái dương đang giật tưng tưng, còn thắt lưng thì tê dại. Cậu đỡ lấy cái eo nhỏ nhắn của Tiêu Chiến rồi thúc về phía trước theo bản năng, nhưng lại nghe thấy Tiêu Chiến bất thình lình hoảng hốt kêu lên, cả người gục xuống giường, vô cùng thảm thương nói: "Cũng không phải đâm lung tung như thế! Lúc đầu phải chậm một chút!".

"Ò ò được". Vương Nhất Bác vội vàng ôm lấy Tiêu Chiến từ phía sau, mạnh mẽ kiềm chế nửa thân dưới đã đút vào toàn bộ, cắn răng cảm nhận hậu huyệt của anh đang nhẹ nhàng chậm rãi quấn lấy mình. Lưng Tiêu Chiến ướt đẫm mồ hôi, nhìn từ phía sau, phần xương hồ điệp gầy gò dao động tựa như đang vỗ cánh định bay, khuỷu tay trụ trên giường gần như không chống đỡ nổi nữa, giọng nói cũng mềm mại đi ít nhiều: "Có thể nhanh một chút rồi".

Vương Nhất Bác thân là Cảnh sát Nhân dân, tác phong cứng rắn như sắt thép, nói được làm được, chỉ nghe thấy hai tiếng "bạch bạch", cả cây gậy thịt rút ra gần hết rồi lại thúc mạnh vào, phần hông dưới* nặng nề đập vào cánh mông căng tròn của Tiêu Chiến tạo ra một làn sóng thịt rung động. Tiêu Chiến bị đập vào hai phát kịch liệt như vậy, mọi thứ trước mắt gần như tối đen, kích động đến mức hoảng sợ kêu ngừng, thiếu chút nữa là chửi thề: "Không phải nhanh như vậy! Cậu nhẹ chút, tôi báo cảnh sát bây giờ!".

*Cái này hình như là háng é mn. Doggy á, mn tự tưởng tượng đi cho máu =))))))))))))))))

Vương Nhất Bác vậy mà lại bắt đầu nắm bắt được kỹ năng, ra ra vào vào đến mức thích thú, cũng không còn dè dặt nữa, vừa cử động thân dưới vừa cúi người cắn lên vai Tiêu Chiến, cười lộ hết cả răng: "Tôi chính là cảnh sát đây, đừng sợ đừng sợ".

Tiêu Chiến bị đè nằm trên giường, chẳng còn sức lực mà đáp lại: "Không biết lớn nhỏ".


Sau khi làm xong, Tiêu Chiến đau eo mỏi chân, nằm thật lâu mới cố gắng ngồi dậy. Vương Nhất Bác giúp anh nhét một cái gối ở dưới eo, nửa thân trên để trần, phần cơ bụng rõ nét được che phủ bởi một lớp chăn, hai mắt sáng ngời mà nói với Tiêu Chiến: "Hóa ra là làm như thế này, thú vị thật đó".

Tiêu Chiến xoa xoa phần xương cụt bị đụng chạm đến mức đỏ ửng, nhìn cậu một cái rồi bảo: "Cậu cảm thấy thú vị là được".

Vương Nhất Bác đặt cằm lên xương quai xanh của anh, bám dính ai kia không rời: "Bọn mình làm thêm lần nữa đi?".

Bàn tay đang châm thuốc lá của Tiêu Chiến khẽ run lên: "Để lần sau, ngày mai tôi còn đi làm, phải về nhà rồi".

"Vậy được". Cảnh sát Tiểu Vương rõ ràng không phải là kiểu người không nói lý lẽ, cậu tiếc nuối mà gật gật đầu, sau đó lại nghiêm túc gọi một tiếng: "Bác sĩ Tiêu!".

Tiêu Chiến gảy gảy tàn thuốc, nửa khuôn mặt đẹp trai bị bao phủ trong làn khói trắng, đáp lại cậu: "Sao thế?".

Đôi mắt hẹp dài của Vương Nhất Bác lúc nghiêm túc nhìn ai đó sẽ trở nên tròn xoe, đồng tử đen láy, lúc này dường như vừa hạ quyết tâm, cậu nói rõ từng câu từng chữ với Tiêu Chiến: "Tôi sẽ chịu trách nhiệm với anh!".

"Khụ!". Lúc nghe cậu nói, Tiêu Chiến vẫn chưa kịp nhả khói ra, bị khói thuốc của chính mình làm cho sặc, phải ho khan mấy tiếng mới ổn định trở lại. Anh vừa bất lực vừa cảm thấy ngọt ngào, nhìn thẳng vào mắt của Vương Nhất Bác, cũng nghiêm túc gật đầu đáp lại: "Biết rồi".

Tiêu Chiến dập tắt điếu thuốc, ngồi bên mép giường bắt đầu mặc quần áo, nghe thấy cậu cảnh sát ngồi sau lưng mình lại hỏi thêm một câu: "Ngày mai bọn tôi phải đến thị trấn kế bên giúp đỡ, tôi cũng đi, anh sẽ đến tiễn tôi chứ?".

Cả căn phòng rơi vào yên tĩnh, động tác mặc quần áo của bác sĩ Tiêu đột nhiên ngừng lại.

🍍🍓

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top