4. Mẹ kiếp em thật vô dụng
Cục Cảnh sát Sư Thành có một sân bóng rổ nhỏ ngoài trời, được xây dựng để tạo điều kiện cho các anh em cảnh sát thư giãn, Vương Nhất Bác được xem như làn sóng siêng năng cần mẫn nhất. Thời tiết hôm nay mát mẻ dễ chịu, ánh mặt trời bị những đám mây nặng trĩu dày đặc che phủ, trông như sắp mưa nhưng lại chẳng rơi nửa giọt nước nào. Thế là trong giờ nghỉ trưa, Vương Nhất Bác dẫn đầu lôi kéo đám đồng đội lâu năm của mình ra chơi bóng rổ. Kết quả, bóng tâng chẳng ngừng một giây suốt ba mươi phút đồng hồ, đội trưởng Cung chịu không nổi liền ngồi xuống bên cạnh giá đựng bóng, thở "phù phù" xua tay xin tha mạng với Vương Nhất Bác: "Không chơi nữa, không chơi nữa, anh mày hết sức rồi!".
Vương Nhất Bác chẳng nói lời nào vươn tay về phía hắn, đội trưởng Cung miễn cưỡng ném quả bóng qua cho cậu: "Chú mày không biết mệt à?".
"Bộp!", bóng chạm đất, bật tới tay Vương Nhất Bác, cậu thuận thế tâng vài cái rồi gập tay ném một cú ba điểm, "soạt", bóng quẹt qua lưới, vào rồi.
Đồng nghiệp bên cạnh hô một tiếng "Nice!", sau đó cũng lau mồ hôi chạy đến ngồi kế đội trưởng Cung, nhìn sự bình tĩnh bất thường của Vương Nhất Bác, không nhịn được mà cà khịa: "Tiểu Vương hôm nay làm sao thế, bình thường mỗi lần ném vào đều bắt bọn anh quay video kia mà".
Đội trưởng Cung và Vương Nhất Bác quan hệ thân thiết, hắn thừa biết nguyên nhân phần lớn là do bác sĩ Tiêu nào nào đó, vỗ vai nháy mắt với cậu đồng nghiệp nọ, ý bảo đừng nhắc nữa. Hắn khoác tay lên vai đối phương, lớn tiếng hét: "Nhất Bác, bọn anh vào trong trước nhá!".
Vương Nhất Bác gật đầu vẫy tay với bọn họ, ngẩng đầu lên nhìn rổ, duỗi tay ném thêm một cú, quả bóng vẽ ra một đường parabol giữa không trung.
Hôm nay cậu cảm bóng cực kỳ tốt, cú ném này tiếp tục lọt lưới. Có điều lần này, kèm theo âm thanh bóng cọ vào lưới "soàn soạt" là tiếng gọi ngạc nhiên xen lẫn vui mừng của đội trưởng Cung: "Nhất Bác, có người tìm chú mày kìa!".
Vương Nhất Bác theo bản năng xoay người lại, chỉ thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng phía sau đám người đội trưởng Cung.
"Bộp!", quả bóng rổ rơi xuống đất liền bật mạnh trở lại, từ từ lăn đến chân Vương Nhất Bác, cậu chẳng rảnh mà nhặt lên nữa. Vương Nhất Bác chỉ đứng im tại chỗ, nhìn Tiêu Chiến đang chắp tay sau lưng, mặc một cái áo sơ mi trắng, đi về phía mình. Thỉnh thoảng có cơn gió nhẹ thổi qua khiến cho cổ áo sơ mi trắng tinh của người nọ dựng đứng lên, thuận thế ôm sát vào phần cổ mảnh mai. Hôm nay là một ngày âm u nhiều mây, không có mặt trời, đôi mắt của Tiêu Chiến lại sáng ngời, lần này anh không đeo kính, trông vừa tinh xảo vừa trong trẻo, rõ ràng là giống hệt một cậu thanh niên tuổi đôi mươi.
Tiêu Chiến đưa cho cậu túi đựng hồ sơ nhỏ: "Cậu làm rơi đồ ở nhà tôi, chứng minh thư".
Hẳn là Vương Nhất Bác hôm qua không cẩn thận làm rơi ra khỏi túi, thế là cậu trai nào đó vô thức nhấc bàn tay dính đầy đất cát bởi vì chơi bóng rổ lên lau vào quần, sau đó mới vươn tay ra nhận lấy túi đựng hồ sơ. Sau vụ việc tối hôm qua, Vương Nhất Bác vẫn chưa điều chỉnh tốt tâm lý để đối mặt với Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng chỉ im lặng nhìn cậu. Hai người bốn mắt giao nhau, bầu không khí nhất thời có chút ngượng ngùng.
Tiêu Chiến ngẫu hứng quan sát Vương Nhất Bác, hiện tại cậu đã cởi xuống bộ đồng phục cảnh sát, áo ba lỗ tối màu ướt đẫm mồ hôi dán chặt lên nửa thân trên, bắp tay rắn rỏi khỏe khoắn bởi vì vận động mà ứ máu, đường cong mượt mà giữa cổ và vai phủ một lớp mồ hôi mỏng như pha lê. Vương Nhất Bác trắng, là kiểu trắng trẻo không rám nắng, lúc đổ mồ hôi toàn thân đều ửng hồng, trông cả người như đang tỏa ra hơi nóng hừng hực. Cậu vươn tay lau mồ hôi đang chảy xuống cằm, gật đầu với Tiêu Chiến: "Cảm ơn".
"Không có gì". Ánh mắt của Tiêu Chiến rời khỏi những giọt mồ hôi mà Vương Nhất Bác lau đi: "Lần sau nhớ cẩn thận chút, đừng để mất chứng minh thư".
Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên nhìn anh, tìm chủ đề để nói: "Thực ra anh gọi shipper đưa đến cho tôi là được rồi, không cần phải phiền phức vậy đâu".
Có điều Vương Nhất Bác vừa nói xong đã cảm thấy hối hận, đang âm thầm kêu khổ trong lòng thì bất chợt nghe thấy Tiêu Chiến nhàn nhạt đáp: "Không sao, tôi thuận đường".
Lần này Vương Nhất Bác thực sự chẳng biết nên nói gì tiếp, thế là cứ nhìn theo bóng lưng Tiêu Chiến dần khuất xa.
Đúng lúc cậu cúi đầu ỉu xìu như cọng bún riêu, cách đó không xa, cái người đã sớm đuổi các đồng nghiệp đi chỗ khác, tự mình ở lại xem kịch hay – đội trưởng Cung – đã xông tới, vỗ một phát lên lưng Vương Nhất Bác, giở giọng trêu chọc cậu: "Yo, chứng minh thư cũng làm rớt, chú mày không đơn giản chút nào ha! Hôm qua hai người đi thuê phòng hả?".
Vương Nhất Bác phớt lờ hắn, cúi người nhặt bóng rồi ngoảnh đầu đi về phía sau. Đội trưởng Cung sải bước lớn đuổi theo cậu: "Bảo sao hôm nay nhóc con mày không vui, bị người ta chê bai kỹ thuật kém đúng hông?".
"Anh nói tào lao cái gì vậy, em chẳng làm gì hết!", Vương Nhất Bác ảo não đáp lời, đội trưởng Cung lúc đầu chỉ định nói đùa vài câu, vừa nghe thấy thế liền sững sờ: "Ơ làm sao, chú mày không thích người ta nữa à?".
Thấy Vương Nhất Bác không nói gì, giọng điệu của đội trưởng Cung bắt đầu trở nên nghiêm túc: "Cái nết đứng núi này trông núi nọ của đám cảnh sát trẻ tụi bây không được đâu à nha, bác sĩ Tiêu người ta đã chủ động tới tìm mày rồi, rõ ràng là có ý với mày còn gì!".
Vương Nhất Bác nghe xong nửa tin nửa ngờ: "Thật hả? Nhưng anh ấy nói là thuận đường nên tới đưa đồ...".
Không đợi Vương Nhất Bác nói hết, đội trưởng Cung hận rèn sắt không thành thép đã vỗ "bốp" một phát, cú đánh này trực tiếp vỗ vào sau ót cậu cảnh sát nào đó: "Người ta nói thuận đường mày cũng tin hả? Mày tự nghĩ coi từ bệnh viện đến Đồn Cảnh sát có thuận đường không? Bảo sao lớn già đầu rồi mà mạng nhện vẫn giăng kín ngã ba!".
Lúc hai người nói chuyện với nhau, đội trưởng Cung đã cùng Vương Nhất Bác bước vào trong văn phòng làm việc, cửa vừa mở ra liền thấy cô nàng Tiểu Đan đang hăng hái dán chặt mắt vào xem phim, miệng nhai bim bim giòn giã. Nhìn thấy bọn họ tiến vào, Tiểu Đan giơ túi khoai tây chiên lên trước mặt Vương Nhất Bác và đội trưởng Cung: "Ăn hông?".
Vương Nhất Bác xua tay ý bảo không ăn, sau đó mang theo khuôn mặt tham thiền ngộ đạo mà ngồi vào bàn làm việc tự suy ngẫm. Đội trưởng Cung cầm lấy khoai tây chiên của Tiểu Đan cho vào miệng nhai nhồm nhoàm, vừa ăn vừa nhìn cô nàng đang bày tỏ thái độ khó hiểu với khuôn mặt của Vương Nhất Bác, ý vị thâm trường mà giải thích: "Phiền não tuổi dậy thì của Nhất Bác ấy mà".
"Đội trưởng Cung giả vờ làm người văn hóa trước mặt em chi vậy không biết". Tiểu Đan mở một túi khoai tây chiên mới, bắt đầu hóng hớt, "Haizz, lại bởi vì vị bác sĩ xinh đẹp đó hả?".
Đội trưởng Cung gật gật đầu, kể cho Tiểu Đan nghe đại khái về cuộc gặp gỡ tối hôm qua của Vương Nhất Bác. Cô nàng nghe xong bèn vỗ vỗ vai an ủi: "Thôi có gì đâu mà buồn, người ta ba mươi tuổi hơn rồi chẳng lẽ chưa từng có bạn trai? Hơn nữa người ta cong đó nha, còn độc thân ba bốn năm nữa, vừa nghe đã thấy cơ hội của chú mày bự chà bá luôn rồi!".
Vương Nhất Bác vẫn bực bội một mình: "Nhưng anh ấy cứ vậy mà cởi đồ trước mặt em, chẳng lẽ anh ấy chỉ muốn ngủ với em thôi sao? Sao anh ấy lại làm như thế chứ!".
"Sao chú mày y hệt như trai tân vậy, hai người độc thân trưởng thành ngủ với nhau thì đã làm sao?". Tiểu Đan nghe xong rõ là chán ghét: "Vương Nhất Bác mày vừa vừa phải phải thôi, là cảnh sát thì mẹ nó đừng có ẻo lả èo uột như thế, mày nhìn xem bác sĩ Tiêu người ta nhanh gọn lẹ cỡ nào".
Vương Nhất Bác vừa nghe xong thì tức giận: "Sao mấy người bừa bãi dữ vậy, em cứ muốn tán đổ Tiêu Chiến trước rồi mới ngủ đó! Trai tân đó rồi sao, cảnh sát còn trinh thì không xứng tán người ta hả?".
Tiểu Đan lập tức ngạc nhiên tới mức ngu người: "Má nó mày là trai tân thật hả?".
"......". Vương Nhất Bác khựng lại, thẹn quá hóa giận lườm cô một cái, quay đầu đi tiếp tục bực bội một mình.
Đội trưởng Cung nhún nhún vai, vứt túi khoai tây chiên rỗng qua một bên, bắt đầu khuyên can: "Phải phải phải, trai tân có gì không tốt đâu, nước tiểu đồng tử tẩm bổ là số dzách! Ê Vương Nhất Bác, chú mày đừng có buồn nữa, à ừ cái gì ấy nhờ...", âm lượng của đội trưởng Cung đột nhiên giảm xuống, "Cho anh mượn chút tiền".
Vương Nhất Bác cạn lời lườm hắn một cái: "Không có tiền".
Tiểu Đan cười ha hả hà ha: "Sao dạ đội trưởng Cung, vợ anh lại tịch thu quỹ đen của anh rồi hả?".
"Làm sao có thể!", đội trưởng Cung nhanh chóng ngẩng đầu ưỡn ngực, bắt đầu bla bla rửa nhục cho bản thân, "Anh mày là Bành Vu Yến của đại đội Cảnh sát Giao thông ở Sư Thành, chuyện lớn chuyện nhỏ gì mà chưa từng gặp qua, ở đâu ra cái chuyện sợ vợ! Vụ tai nạn xe lần trước, con ô tô riêng đó nằm bẹp dưới gầm dưới xe tải lớn, va chạm mạnh đến nỗi nạn nhân bấy nhầy, những người khác đều sợ xanh mặt! Anh mày tiến tới nhặt từng mảnh từng mảnh chứ ai, nhặt đủ rồi thì khiêng lên xe cứu thương...".
Mấy câu thoại này Tiểu Đan đã nghe nhiều tới mức lỗ tai sắp đóng kén luôn rồi, cô miễn cưỡng gật đầu rồi ừ hử vài tiếng cho qua, sau đó liếc nhìn điện thoại di động đang rung "è è" không ngừng của người nọ, tốt bụng nhắc nhở: "Đội trưởng Cung, vợ anh gọi kìa".
"!". Đội trưởng Cung giật mình thon thót, vội vã bắt máy, người vừa nãy còn hùng hồn lèm bèm những chuyện ngày xửa ngày xưa nháy mắt đã đổi sang khuôn mặt tươi cười nịnh nọt: "Ơi anh nghe nè vợ, ừ ừ anh đang trò chuyện với đồng nghiệp trong giờ nghỉ trưa. Đúng đúng đúng vừa nãy anh mới gọi cho em, không có, không có gì nghiêm trọng! Ừm, ừm, thì là... cho anh chút tiền đi, không không không! Bọn bọn bọn bọn anh thu phí Đảng là thật, thật, thật đó! Không tin em hỏi bọn Vĩ Tử xem, anh nào dám lừa em!".
Đội trưởng Cung ngắt máy, mặt mày ngượng ngùng giải thích với Vương Nhất Bác và Tiểu Đan đang nhìn mình chằm chằm: "Nền tảng kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng*, cái đầu quyết định cái mông, lúc cần tiền cũng phải cho cô ấy một chút lợi ích thỏa đáng chớ!".
*Ui chu cha Mác Lê-nin mấy chị ơi=)))))))))))) em qua môn rồi há há há há.
Tiểu Đan đứng hình: "......".
Vương Nhất Bác quay đầu đi chỗ khác, tiếp tục tự mình rầu rĩ.
Đội trưởng Cung nháy mắt lấy lại uy phong, nhanh chóng chuyển chủ đề với Tiểu Đan: "Haizz, nếu đã buồn như vậy chi bằng chuyển đối tượng đi, trên đời này thiếu cha gì người đẹp! Tiểu Đan em giới thiệu cho Vương Nhất Bác vài cô xinh tươi đi, thằng đệ nhà anh đẹp trai cỡ này, cảnh sát nữ toàn ngành Cảnh sát đều thèm thuồng nó đấy!".
Sau đó đội trưởng Cung trầm ngâm một lúc, cả người nghiêm túc chỉnh tề tiếp tục bổ sung: "Không đúng, hay là em giới thiệu vài giáo viên cho nó làm quen đi. Đúng vậy, vừa hiền lành lại biết chăm sóc người khác, tương đối phù hợp với tính cách và công việc của Nhất Bác nhà ta...".
Trong lúc đội trưởng Cung bắt đầu lên kế hoạch tìm bạn gái cho Vương Nhất Bác, Tiểu Đan đột nhiên nhìn vào điện thoại rồi vỗ vỗ Vương Nhất Bác, hỏi: "Vương Nhất Bác, cấp trên nói hôm nay đưa phạm nhân trong trại tạm giam đi kiểm tra sức khỏe, địa điểm là nhất viện Sư Thành, chú mày có đi không?".
Chỉ thấy Vương Nhất Bác vừa nãy còn đang rầu rĩ trong phút chốc đã quay phắt người lại trước bàn làm việc, động tác mạnh đến nỗi con chuột trên bàn bị hất văng xuống đất. "Bộp" một tiếng, Vương Nhất Bác lớn giọng đáp lời: "Đi!".
Đội trưởng Cung cảm thấy tình cảm sâu sắc nồng nàn của mình bị lồi dứa, bất mãn với Vương Nhất Bác: "Vậy mới nãy chú mày buồn bã cái quần què gì?".
Trên khuôn mặt bình thản của Tiểu Đan chạy ngang dòng chữ "Bà mày biết thừa", vỗ vai đội trưởng Cung: "Anh đừng nghe Vương Nhất Bác vớ va vớ vẩn", sau đó đứng dậy vươn tay ra hiệu với Vương Nhất Bác: "Đi thôi, lát nữa xe sẽ đến".
"Đợi chút!", Vương Nhất Bác đột nhiên bật dậy một cách mãnh liệt, "Cho em mười phút".
Thế là Tiểu Đan và đội trưởng Cung đực mặt ra hết mười phút đồng hồ, Vương Nhất Bác thay một cái áo sơ mi đồng phục mới toanh, đánh bóng giày da của mình, còn đi vào phòng rửa tay bên cạnh gội đầu sạch sẽ.
Nhìn thấy Vương Nhất Bác cầm khăn lông lau khô cái đầu đinh ngắn cũn cỡn tròn lẳn như quả dưa hấu của mình, Tiểu Đan rốt cuộc cũng nhịn hết nổi: "Đầu đinh mà gội cái đách gì?".
Vương Nhất Bác tức cái lồng ngực: "Xem thường đầu đinh hả, đầu đinh không phải là đầu sao?".
Đội trưởng Cung cũng không thể nhìn nổi, vô cùng khó hiểu trước khuôn mặt ngập tràn gió xuân, sáng rực như đèn pha của Vương Nhất Bác: "Vương Nhất Bác mày đi cưới vợ hả?".
Vương Nhất Bác lý do lý trấu: "Em đang giữ gìn hình tượng đẹp đẽ cho đội cảnh sát đấy", sau đó chỉnh chỉnh lại cổ áo sơ mi, sải bước lớn ra khỏi văn phòng làm việc: "Nhanh lên Tiểu Đan, xe sắp đến rồi kìa".
Dõi theo bóng lưng hớn hở khác hẳn với lúc nãy của Vương Nhất Bác, đội trưởng Cung và Tiểu Đan ngơ ngác nhìn nhau.
Đội trưởng Cung nhíu mày: "Thằng nhóc này... em nói xem nó ngu thật hay ngu giả?".
Tiểu Đan thở dài, đứng dậy rời đi, để lại một lời phán quyết đầy cảm thông: "Hình như là ngu thật".
Tuy nhiên, chuyến đi đến nhất viện Sư Thành lần này vốn dĩ không hề thuận lợi như những gì Vương Nhất Bác tưởng tượng. Trong lúc Tiểu Đan đưa một nữ nghi phạm đi kiểm tra sức khỏe, Vương Nhất Bác rảnh rỗi cùng cả bộ quần áo mới toanh và giày da sáng bóng của mình đảo quanh bệnh viện, kết quả chẳng những không gặp được Tiêu Chiến, ngược lại còn tiện tay ngăn cản một vụ ầm ĩ. Cảnh sát Nhân dân nhiệt tình - Vương Nhất Bác - cứ thế mà loay hoay cùng cả đám người ngay tại đại sảnh lấy số của bệnh viện, toàn thân dơ dơ bẩn bẩn, càng không dám gặp mặt Tiêu Chiến nữa.
Vận mệnh trêu ngươi, lúc đẹp trai lồng lộn thì chẳng gặp được ai, ngay khi cảnh sát Tiểu Vương cúi đầu chán nản bước xuống cầu thang đi về phía Trung tâm Kiểm tra sức khỏe thì lại hiệp lộ tương phùng với ai đó.
Vương Nhất Bác vẫn mặc chiếc áo sơ mi cảnh sát bị người ta kéo rách, quần dài nhăn nhúm cùng giày da bẩn thỉu, cả người xám xịt đứng ngay hành lang, giáp mặt chạm mắt với bác sĩ Tiêu trong chiếc áo blouse trắng tinh, trên sống mũi là một cặp kính gọng bạc.
Tiêu Chiến vừa đi vừa thảo luận về một ca bệnh khó xử lý với người thầy năm xưa của mình – chủ nhiệm Khương, ngay khi rẽ vào góc thì nhìn thấy một đôi mắt đen to tròn. Cậu cảnh sát nhỏ nhìn anh từ đằng xa, như thể trông thấy sinh vật kỳ lạ nào đó, theo bản năng ngoảnh đầu chạy mất dép, giày da nện xuống hành lang bệnh viện vang lên âm thanh "lộp bộp lộp bộp".
Chủ nhiệm Khương đứng bên cạnh Tiêu Chiến thấy thế bèn tỏ ra hoang mang, hỏi cậu học sinh mà bản thân xem trọng nhất: "Em quen biết cậu cảnh sát đó à?".
"Vâng". Tiêu Chiến gật đầu, đôi mắt dõi theo bóng lưng đang chạy tóe khói của Vương Nhất Bác, nhàn nhạt trả lời: "Là một người bạn nhỏ mà em quen".
Vương Nhất Bác mất hồn mất vía đứng trước bồn rửa tay trong nhà vệ sinh, đối diện với tấm gương mà thất tha thất thểu bĩu môi. Cậu dùng tay hứng một ít nước, rửa sạch bụi bặm trên mặt, thở dài một hơi rồi mới bước ra ngoài.
Ai mà ngờ cậu dường như đã gom hết xui xẻo của ngày hôm nay đổ dồn vào mười phút này, ngay khoảnh khoắc cậu bước ra khỏi nhà vệ sinh, vậy mà lại bắt gặp Tiêu Chiến cũng đang đi ra ngoài.
Vương Nhất Bác cực kỳ bất ngờ, vô thức hỏi: "Sao anh lại ở đây?".
"......", Tiêu Chiến nhìn cậu một cái, nhắc nhở, "Chỗ này là nhà vệ sinh bệnh viện, cậu nói xem tại sao?".
Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân đã xui xẻo đến mức cực hạn, thôi thì xui cũng xui rồi, dứt khoát mặc kệ mọi thứ, thấp giọng "ò" một tiếng, rồi vòng qua Tiêu Chiến muốn giành ra ngoài trước.
Kết quả Tiêu Chiến đột nhiên gọi cậu lại: "Sao quần áo của cậu lại thành ra thế này?".
Vương Nhất Bác nương theo ánh mắt đang quan sát mình của Tiêu Chiến, cúi đầu nhìn túi áo trước ngực bởi vì ẩu đả với người khác mà đứt chỉ rũ xuống một góc, trả lời: "Mới nãy có một vụ ẩu đả trong bệnh viện, muốn đánh bác sĩ, tôi đến can ngăn". Cậu không tự nhiên cho lắm liếc nhìn Tiêu Chiến, cuối cùng vẫn không yên tâm mà dặn dò anh: "Bình thường anh nhớ cẩn thận một chút".
Tiêu Chiến nhướng mày đáp một tiếng "Ừm", sau đó ngoắc ngoắc tay về phía Vương Nhất Bác :"Cậu tới đây".
Vương Nhất Bác vô thức bước tới gần Tiêu Chiến, hai người đứng đối mặt nhau, cậu nhìn thấy Tiêu Chiến cầm dao phẫu thuật duỗi tay về phía mình, cuối cùng giúp cậu cắt bỏ cọng chỉ thừa. Vương Nhất Bác vẫn chưa kịp phản ứng lại, chỉ thấy Tiêu Chiến tiếp đó lấy một viên kẹo trái cây từ trong túi áo khoác blouse ra, bỏ vào túi áo sơ mi bên ngực trái của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác ngơ ngác sững sờ, nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến đang ở rất gần trước mắt: "Sao anh còn mang cả kẹo theo nữa?".
"Bởi vì thỉnh thoảng sẽ gặp phải bệnh nhân bị hạ đường huyết". Tiêu Chiến nhàn nhạt đáp lời, khóe miệng đột nhiên cong lên một đường vòng cung rất nông, đôi mắt xinh đẹp phía sau cặp kính gọng bạc mang theo ý cười nhìn Vương Nhất Bác, ngữ khí vô cùng nhẹ nhàng: "Hoặc là lúc khám bệnh gặp phải mấy bạn nhỏ không nghe lời, cũng sẽ cho một viên".
Vương Nhất Bác ngây ngốc đứng im tại chỗ, nhìn Tiêu Chiến vẫy vẫy tay với mình rồi bước ra ngoài. Viên kẹo trái cây nằm trong túi áo sơ mi dù cách một lớp vải cũng đủ khiến Vương Nhất Bác bất chợt cảm thấy ngực trái mình nóng như phải bỏng.
"À, xin chào". Một bệnh nhân thấp thỏm bất an chào hỏi với vị cảnh sát mặc đồng phục đứng trước cửa nhà vệ sinh nam, chỉ chỉ vào trong hỏi: "Đồng chí cảnh sát, tôi có thể vào không? Bên trong xảy ra chuyện gì sao?".
"À à à, không sao, không sao!". Vương Nhất Bác hệt như vừa tỉnh giấc khỏi cơn mơ, nhanh chóng phản ứng lại, nghiêng người qua để bệnh nhân tiến vào: "Mời vào, mời vào".
Vương Nhất Bác bóc viên kẹo ra rồi cho vào miệng, thơm thơm ngọt ngọt, sau đó nhìn cái quần nhăn nhăn cùng đôi giày bẩn bẩn của chính mình cũng không còn cảm thấy gai mắt nữa. Cậu ngân nga một bài hát, đi thẳng về phía Trung tâm Kiểm tra sức khỏe, từ xa đã nhìn thấy Tiểu Đan ôm mặt ngồi trên băng ghế dài của bệnh viện, bờ vai run rẩy. Vương Nhất Bác nghi ngờ bước tới hỏi: "Chị làm sao thế?".
Tiểu Đan ngẩng đầu lên nhìn Vương Nhất Bác, cậu sững sờ trong giây lát, chỉ thấy đôi mắt của cô nàng đều đỏ ửng lên, giọng nói cũng run rẩy bất an: "Đội trưởng Cung gặp chuyện rồi, bây giờ đang trên đường đến bệnh viện".
Động tác ăn kẹo của Vương Nhất Bác ngừng lại, chỉ cảm thấy cả thế giới đột nhiên rơi vào tĩnh lặng, mất một lúc lâu cậu mới tìm thấy giọng nói của chính mình: "...Gặp chuyện gì?".
Tiểu Đan tiếp tục vùi mặt vào lòng bàn tay, ép buộc bản thân phải bình tĩnh, trả lời: "Xe tải nhỏ, chủ xe gây tai nạn là một tên nghiện ma túy, đội trưởng Cung phát hiện thấy điều mờ ám nên muốn kiểm tra, kết quả lúc gã chống cự thì muốn trả thù xã hội, hô lên "Tao bị AIDS" rồi cầm dao tự rạch vào người, sau đó cắn chảy máu hết vài người cảnh sát giao thông...".
Phòng chẩn trị trắng xóa yên lặng tĩnh mịch, ở ngoài cửa, cảnh sát đứng chật kín hành lang, hết thảy đều mang khuôn mặt nặng nề ảm đạm. Thỉnh thoảng có vài cô y tá vội vàng tiến vào trong, nhỏ tiếng thì thầm chuyện gì đó. Hiện tại đã qua thời gian tan ca, hôm nay đến lượt Tiêu Chiến trực phòng cấp cứu. Anh lặng thinh đứng bên cạnh nghi phạm bị còng tay đang hôn mê trên giường, hơi nghiêng đầu hỏi y tá Tiểu Triệu bên cạnh: "Tiêm bao nhiêu liều lượng thuốc an thần rồi?".
Tiểu Triệu nhìn mấy vị cảnh sát bị thương gần đó, hung hăng trả lời: "Đủ để ngủ trong một tiếng đồng hồ".
Tiêu Chiến đơn giản "Ừ" một tiếng, ngồi xuống bắt đầu khâu vết thương cho phạm nhân.
Vương Nhất Bác và Tiểu Đan cố thủ ở một góc, lần lượt ngồi hai bên trái phải của đội trưởng Cung. Vết thương trên cánh tay đội trưởng Cung đã được xử lý, hắn tinh thần mệt mỏi mà ngồi dựa vào tường. Vết thương sinh lý của hắn rất dễ lành, cũng đã tiêm phòng lây nhiễm, gọi là "ngăn chặn gần như 100%".
Tuy nhiên, tỷ lệ chết chóc của "lỡ như" đã tạo thành một sự khủng hoảng tâm lý khó giải thích. Trước khi có kết quả kiểm tra chính thức, chuyện này hệt như cái hố đen sâu thăm thẳm trông không thấy đáy, vĩnh viễn âm u mờ mịt mà nhìn chòng chọc vào hắn, một khi lơ là liền bị nuốt chửng.
Phòng chẩn trị vô cùng yên tĩnh, chẳng ai hé môi nói chuyện, chỉ có chiếc đồng hồ treo trường "tích tắc tích tắc" xoay tròn, ngón tay của Vương Nhất Bác thuận theo kim giây mà lo lắng gõ gõ lên xương đầu gối. Cậu phẫn nộ nhìn chằm chằm vào phạm nhân hôn mê đang được xử lý vết thương trên giường, dường như cuối cùng tức giận đến mức không thể nhịn được nữa, một câu chửi thề vang dội thốt ra khỏi miệng, chính thức phá vỡ sự im lặng: "Địt mẹ thằng chó".
Toàn bộ y tá và cảnh sát đều cúi đầu không nói gì, Tiêu Chiến khựng tay lại một chút, sau đó tiếp tục công việc khâu vết thương. Tiểu Đan xoay mặt đi lặng lẽ rơi nước mắt, ngược lại đội trưởng Cung là người đầu tiên mở miệng. Hắn dùng bàn tay không bị thương vỗ lên vai Vương Nhất Bác, "bộp" một tiếng như thường ngày, cười cười mắng Vương Nhất Bác: "Sao bây giờ không giữ gìn hình tượng cho đội cảnh sát nữa đi? Anh chỉ bị đớp một phát thôi má nó chú mày chửi bới cái rắm à".
Đội trưởng Cung vừa dứt lời thì nghe tiếng các y tá hoảng sợ hét toáng lên, chỉ thấy phạm nhân trên giường bất thình lình ngồi bật dậy. Trước khi tất cả mọi người kịp phản ứng, Vương Nhất Bác đã sải ba bước chân lao tới phía trước, cánh tay mạnh mẽ nổi gân xanh ấn chặt gã xuống. Phạm nhân giãy giụa không được bèn la hét điên cuồng, nhổ phụt một bãi nước bọt vào mặt Tiêu Chiến ở phía trước.
"Con mẹ mày đúng là đéo muốn sống nữa mà!". Vương Nhất Bác gầm lên rồi túm lấy cổ áo, lập tức "soàn soạt" một tiếng kéo mạnh quần áo của đối phương xuống, lôi gã ngã ra khỏi giường. Đôi mắt giăng đầy tơ máu đỏ ngầu, cậu dùng đầu gối ấn vào thắt lưng đối phương, đè chặt lên mặt sàn, sau đó nắm lấy phần tóc sau đầu của gã định đập mạnh xuống đất.
Các đồng nghiệp ở gần đó lập tức xông tới kéo Vương Nhất Bác ra, một người khác giữ chặt phạm nhân, may mắn là còn kịp lúc, chưa để Vương Nhất Bác dùng toàn lực nện đầu của tên kia xuống sàn. Vương Nhất Bác bị người ta ghìm lại vẫn không bỏ cuộc, đá "bôm bốp" vào tên phạm nhân đang bị đè chặt rồi gầm lên, ánh mắt ác liệt giận dữ nhìn trừng trừng đối phương: "Để tao tiễn nó lên đường!".
Ngay dưới ánh nhìn của tất cả y tá cùng cảnh sát, Tiêu Chiến - người bị nhổ nước bọt vào mặt - đứng dậy, bình tĩnh dùng khăn khử trùng lau sạch mặt mình, sau đó bước tới vung tay lên, lòng bàn tay mạnh mẽ đáp lên mặt Vương Nhất Bác.
Giữa sự hỗn loạn ồn ào, âm thanh da thịt đập vào nhau vang lên cái "chát!", khiến cho mọi thứ im lặng ngay tức khắc.
Tiêu Chiến cắn chặt phần thịt bên trong khoang miệng, ngược lại cả khuôn mặt không chút gợn sóng. Anh lớn tiếng hét lên với Vương Nhất Bác – người vừa bị mình tát đến mức thẫn thờ: "Vương Nhất Bác cậu có bệnh đúng không? Cậu thích bị người khác nhìn thấy cảnh sát đánh người đúng không? Trên người hắn còn có máu, cậu muốn bị lây AIDS rồi chết chung với hắn đúng không?".
Gò má trắng trẻo của Vương Nhất Bác hiện lên năm dấu tay đỏ ửng, cậu trốn tránh ánh mắt của Tiêu Chiến, không dám đối mắt với anh.
Cả người Tiêu Chiến run rẩy, cánh tay buông thõng hai bên đều đã siết chặt thành nắm đấm. Anh khựng lại một chút, sau đó nói với Tiểu Triệu bị dọa đến nỗi khóc thút thít ở bên cạnh: "Người này đã sử dụng thuốc an thần trường kỳ, cơ thể tự có tính kháng thuốc, vậy nên mới tỉnh dậy sớm, không trách em".
Sau đó lịch sự gật đầu với cảnh sát trưởng: "Vết thương của người này đã khâu xong rồi, kết quả xét nghiệm AIDS sẽ có người đến thông báo cho mọi người sau. Vất vả rồi".
Đội trưởng và anh nói vài câu tạm biệt, rồi mang theo cả đội rời đi. Phòng chẩn trị vừa rồi còn ồn ào náo nhiệt phút chốc chỉ còn sót lại vài y tá, bọn họ nhìn thấy ánh đèn trắng lạnh lẽo giữa phòng đổ gục xuống, rơi vào tấm lưng gầy gò của bác sĩ Tiêu, một người cao lớn như thế lại trông mỏng manh không khác nào một tờ giấy.
Tiểu Triệu nhịn không được muốn đi tới an ủi anh, nào ngờ vừa tiến lên một bước đã nhìn thấy bác sĩ Tiêu đột nhiên giơ tay phải lên, dùng bàn tay vừa nãy đánh cậu cảnh sát kia mà "chát" một tiếng, nặng nề không chút thương tiếc tự tát vào mặt mình.
Trên đường về, Tiểu Triệu và các y tá khác cùng nhau thảo luận vụ việc tối nay.
Một cô gái đột nhiên cảm thán nói: "Tôi vẫn luôn cảm thấy bác sĩ Tiêu hoàn hảo đến mức giống như người giả đó, hoặc nói dễ hiểu là 'không giống con người'".
Người khác tiếp lời: "Haizz, bác sĩ Tiêu làm trong ngành bao lâu rồi hả, mấy chuyện sinh ly tử biệt gặp nhiều như cơm bữa, gặp chuyện không hoảng loạn không tò mò cũng là bình thường mà".
Cô gái kia gật gật đầu, có chút thương xót nói: "Cả người đều trở nên 'không còn tính người' nữa rồi".
"Mới đầu tôi cũng cảm thấy bác sĩ Tiêu có hơi 'không giống con người'", Tiểu Triệu lắng nghe bọn họ trò chuyện từ nãy đến giờ, đột nhiên yên tâm xen lẫn xót xa chen lời vào, "Nhưng hôm nay anh ấy tát cậu cảnh sát kia và bản thân hai bạt tai, chính là chuyện bác sĩ Tiêu làm mà tôi thấy giống con người nhất".
Sắc trời dần tối, đèn đường sáng lên, vài chiếc xe cảnh sát chậm rãi di chuyển trên đường lớn, nóc xe được gắn một cái đèn sáng nhấp nháy, dần dần khuất bóng trong màn đêm dày đặc.
Đội trưởng Cung ngồi ở ghế trước của xe cảnh sát, ghế sau là Vương Nhất Bác, Tiểu Đan và một đồng nghiệp bị thương bên Ban Giao thông. Sắc mặt của đội trưởng Cung an nhiên điềm tĩnh, thậm chí còn thong thả trò chuyện với người đồng nghiệp đang lái xe, nói chuyện giữa chừng thì nhận được cuộc điện thoại.
Trông dáng vẻ liền biết là nhóc con nghịch ngợm nhà đội trưởng Cung gọi đến, bởi vì đội trưởng Cung chỉ dùng giọng điệu này nói chuyện với mỗi cục cưng của hắn: "Ơi? Có chuyện gì?".
Hình ảnh đội trưởng Cung cười tủm tỉm nghe điện phản chiếu lên kính chiếu hậu phía trước, đôi mắt đã xuất hiện vết chân chim lúc này chậm rãi ngấn lệ, âm thanh nói chuyện điện thoại cố gắng duy trì sự bình tĩnh: "Hôm nay bố sẽ về nhà rất muộn, con mau nghe lời mẹ đi ngủ đi, ngày mai bố dẫn con đi ăn KFC, đi gắp Pikachu. Ừ... lần này bố không nói dối đâu".
Đội trưởng Cung ngắt máy, thẫn thờ lặng thinh hết ba giây. Sau đó, người đàn ông lúc bị bệnh nhân AIDS cắn chẳng hề la hét nửa lời, hiện tại sau khi nhận một cú điện thoại của con trai xong bèn lấy tay che mặt, đột nhiên bạo phát bật khóc nức nở: "Mẹ kiếp tại sao lại là tao!".
Đồng nghiệp ngồi ghế sau bị cắn trúng cũng bắt đầu khóc, xe cảnh sát vẫn tiếp tục chạy, băng qua những con đường lớn, sẽ không vì nước mắt của bất kỳ người nào mà ngừng lại.
Tiểu Đan mặt mày ướt đẫm nước mắt, nghẹn nghào vỗ vỗ vai Vương Nhất Bác, lại phát hiện cậu chỉ có khuôn mặt tiều tụy, lúc này nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ, vốn dĩ chưa từng khóc. Tiểu Đan nhẹ giọng nói với cậu: "Chú mày đừng buồn, AIDS sẽ không lây nhiễm qua đường nước bọt đâu".
Vương Nhất Bác gật gật đầu, quay đầu lại, cất giọng khàn khàn nói: "Em biết".
Vương Nhất Bác lặng thinh thật lâu thật lâu, sau đó trong tiếng khóc thổn thức của đồng nghiệp, siết chặt nắm tay trên đầu gối, nói tiếp: "Em chỉ cảm thấy... mẹ kiếp bản thân đúng là vô dụng".
🍍🍓
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top