1. Yêu là không dán giấy phạt anh

Ngày cuối thu nắng gắt, lúc này đang là mười hai giờ trưa, ánh mặt trời chói chang thiêu đốt con đường trải nhựa ở ngã tư Sư Thành, lượng nước ít ỏi sau cùng cũng vì vậy mà bốc hơi. Tiếng ve sầu kêu râm ran, trên đường bóng người lác đác, hầu hết đều đang cầm dù bước đi vội vã, đến cả con mèo nhỏ của quán cafe bên đường cũng lười biếng hẳn lên, hai con mắt nheo lại, ngáp một cái thật dài dưới bóng râm của mái che. Vào một buổi chiều khiến người ta mơ màng buồn ngủ như thế này, một tiếng quát như sấm rạch ngang bầu trời đột nhiên vang vọng khắp con đường: "Đứng lại! Con mẹ nó còn chạy nữa hả!".

Người đi đường cùng lúc dừng chân quay đầu lại, đến cả mấy chủ quán xung quanh cũng thò đầu ra xem. Chỉ thấy một tên tóc vàng cả người đầy hình xăm đang hoảng loạn chạy như điên, một tay nắm lấy túi xách của nữ, tay còn lại cầm một con dao, người qua đường thấy thế hoàn toàn không kịp tránh. Mà sau lưng hắn ta là một anh chàng cảnh sát, trên người mặc đồng phục, mũ bay đi để lộ cái đầu đinh tròn xoe trơn nhẵn, đang vừa mắng vừa chạy theo sau.

Tên tóc vàng hốt hoảng không kịp nhìn đường, thế là lao thẳng qua đèn đỏ, chạy đến con đường phía dối diện, suýt chút nữa là bị một chiếc mô tô đâm vào. Anh chàng cảnh sát tức giận quát lên, bước chân vẫn không ngừng lại: "Muốn tiền không muốn mạng à mẹ kiếp!".

Chỉ thấy ngay lúc anh chàng cảnh sát suýt nữa lạc mất tên tóc vàng, cậu sải bước dài chạy đến sau chiếc xe mô tô xém đâm trúng người kia, túm lấy cổ áo của chủ xe kéo ra, sau đó cẳng chân thon dài giẫm lên bàn đạp ga, "rừm" một tiếng phóng đi, để lại chủ xe ngơ ngác đứng tại chỗ, banh họng gào lớn: "Mẹ kiếp Vương Nhất Bác sao anh đã đổi ngày nghỉ rồi mà con mẹ nó vẫn còn gặp chú mày thế hả?!".

Vương Nhất Bác hoàn toàn không quan tâm người phía sau đang kêu mẹ kêu cha gì, mặt mày phẫn nộ đạp ga. Ngay khi xe mô tô lao vút bắn về một bên, cậu nhún người nhảy xuống túm lấy tên tóc vàng ấn lên đất. Nào ngờ chó cùng rứt giậu, tên tóc vàng chống trả vô cùng kịch liệt. Vương Nhất Bác cảm giác cánh tay nhói lên, nhưng nhất thời cũng không để ý được nhiều, dùng đầu gối khóa chặt đối phương xuống đất.

Tên tóc vàng đột nhiên cảm nhận được một vật cứng bằng kim loại ấn vào thắt lưng, giọng nói trầm thấp của anh chàng cảnh sát vang lên bên tai hắn: "Không được động đậy, tôi có súng". Tên tóc vàng vô thức trợn tròn mắt, lập tức ngừng vùng vẫy, "cạch" một tiếng khoanh tay bị còng.

Lúc này chủ chiếc xe mô tô bị Vương Nhất Bác "trưng dụng*" đã thở hồng hộc chạy đến nơi, trong tay còn cầm mũ cảnh sát, nhìn thấy xe mô tô của mình ngã lăn quay bên đường thì trợn ngược hai mắt, đau lòng chửi ầm lên: "Không phải xe của chú mày thì chú mày không biết đau lòng phải không!".

*Trưng dụng: là việc tạm lấy, tạm sử dụng tài sản, nhân công của cá nhân công dân hay của cơ quan dưới quyền trong một thời gian nhất định để phục vụ cho công việc cần kíp, trước mắt.

"Do tình huống khẩn cấp mà anh". Vương Nhất Bác cợt nhả an ủi người ta, nhưng trông chẳng có chút thành ý gì. Một tay cậu còng tên tóc vàng vào trụ điện, một tay cầm lấy cái mũ trong tay đội trưởng Cung đội lên đầu: "Cảm ơn đội trưởng Cung nha, tấm gương đội cảnh sát, hình mẫu của thế hệ!".

Đội trưởng Cung càng nhìn khuôn mặt này của cậu lại càng điên máu: "May mà Ban Giao thông bọn anh không có loại đồng chí làm ẩu như chú mày!".

"Aizz đội trưởng Cung à anh đừng có mà vu oan em, gay đâu mà gay*, em thẳng tắp!". Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục trêu đùa, đội mũ xong thì móc móc trong túi quần, lấy ra một lon đồ uống nhét vào tay đội trưởng Cung: "Nào nào em mời anh uống Monster, bổ sung thể lực".

*同志: Đồng chí = Gay.

Câu này vừa nói xong tên tóc vàng bị còng vào trụ điện ở bên cạnh đã tức xì khói. Thì ra món đồ chơi đè cho hắn không dám cựa quậy không phải súng, mà con mẹ nó chỉ là một lon nước.

Đội trưởng Cung đuổi theo Vương Nhất Bác đến mức cổ họng khô khốc, không vui vẻ gì cầm lấy lon nước, vừa khui nắp vừa cau mày hỏi: "Này, tay chú bị sao thế?".

Vương Nhất Bác cúi xuống nhìn, dưới lớp áo sơ mi đồng phục được xắn lên là một đường máu ngoằn nghèo uốn lượn trên cánh tay trần, kéo dài từ khuỷu tay đến cổ tay, có lẽ là ban nãy lúc khống chế tên kia thì bị cắt trúng.

Giây tiếp theo đội trưởng Cung đã bị cậu kéo lên xe mô tô, ép buộc đưa cậu đến bệnh viện. Vương Nhất Bác ngồi ở phía sau gào lên: "Lão Cung, có khi nào em sẽ bị uốn ván không!".

*Lão Cung đọc giống chồng /lao gong/ á mn =))))))))))))))))))

Đội trưởng Cung vừa lái xe vừa giận dữ gầm lên: "Gọi anh mày là đội trưởng Cung!".

Tên tóc vàng bị còng vào trụ điện ngẩn tò te đứng ở chỗ cũ, nhìn bóng lưng hai tên cảnh sát phóng đi như bay mà banh họng hét: "Nè, ủa rồi ai canh tui!".

Vương Nhất Bác cực kỳ có trách nhiệm hét lại: "Nhóc đợi đi, mấy anh trai trị an sẽ đến bắt nhóc ngay thôi!".

Tóc vàng nhìn thấy một con đường khác, có một "anh trai cảnh sát" đang đi về phía mình, cảm nhận sâu sắc người xấu quả là khó làm: "Dạ em cảm con mẹ nó ơn anh!".


Bệnh viện nhân dân đầu tiên của Sư Thành hôm nay vô cùng náo nhiệt, nhất là phòng chẩn trị chữa bệnh của khoa ngoại. Chỉ thấy trên lối đi nồng nặc mùi thuốc khử trùng, một nhóm y tá đang túm tụm lại bên ngoài phòng, người thì đeo khẩu trang, người thì cầm khay, đang thì thầm to nhỏ, bịt miệng cười trộm với nhau.

Một bác sĩ cao cao cầm tách trà đi tới, nhìn thấy đám người bên ngoài phòng làm việc của mình thì không nhịn được hỏi: "Làm sao vậy?".

"A bác sĩ Tiêu đến rồi", cô nàng y tá đồng nghiệp giải thích với anh, "Có một anh cảnh sát đẹp trai mới đến, buồn cười dữ lắm".

Bác sĩ Tiêu cau mày hỏi: "Sao lại buồn cười".

"Suỵt!", cô y tá thần bí đưa ngón tay ra hiệu im lặng, hạ thấp giọng nói với anh, "Anh nghe thử xem...".

Bác sĩ Tiêu chỉ nghe thấy một giọng nam vang lên, lọt qua khe cửa nhất thời phá vỡ đi sự yên tĩnh của hành lang. "A, đau quá, nhẹ một chút!".

Vương Nhất Bác ngồi trong phòng chẩn trị, nút áo cởi ra, áo sơ mi màu xanh nhạt kéo xuống một nửa, lộ ra khuôn ngực rắn rỏi và bờ vai to rộng bằng phẳng, kết hợp cùng cái đầu đinh trông quả thật vô cùng đàn ông, nếu như bỏ đi sự thật rằng cậu đang cắn răng chịu đựng, miệng kêu "úi da úi da" không ngừng. Đội trưởng Cung cầm miếng gạc trắng ấn lên miệng vết thương còn đang chảy máu của tên nhóc thối kia, cả khuôn mặt cạn lời.

"Két". Cửa phòng bị đẩy ra, đội trưởng Cung nhìn thấy một bác sĩ thân hình cao cao cầm tách trà bằng sứ bước vào. Bác sĩ quay người bất lực nói với bên ngoài: "Đừng có xem nữa, đi làm việc đi", sau đó đóng cửa lại, gật đầu xin lỗi bọn họ: "Thật ngại quá, vừa rồi tôi đi lấy trà".

Đội trưởng Cung chưa từng gặp vị bác sĩ nào dễ nhìn như vậy, áo blouse trắng giống y đúc những người khác, được người này mặc lên người lại trông vô cùng đẹp trai, vô cùng nho nhã, vô cùng cao gầy. Trên sống mũi là cặp kính màu bạc, giống như bất đắc dĩ phải dùng hai miếng kính trong suốt này để ngăn cách vẻ đẹp của anh với loài người. Khuôn mặt này quả thật có thể xem là "xinh đẹp", một người thô lỗ như hắn vặn nát óc cũng chỉ nghĩ ra mỗi tính từ này để miêu tả.

Nhưng điều khiến đội trưởng Cung kinh ngạc hơn chính là Vương Nhất Bác đang ngồi bên cạnh, trước đó còn gào rú không có chút hình tượng nào, vị bác sĩ này vừa bước vô, Vương Nhất Bác liền giống như cái tivi bị tắt âm, tự động ngậm mồm lại. Đội trưởng Cung nghi ngờ quay đầu nhìn cậu, phát hiện Vương Nhất Bác đang nhìn chằm chằm người ta, ánh mắt nóng bỏng không hề che giấu theo sát người kia từ cửa đến ghế ngồi.

Nhìn cặp má sữa như em bé của Vương Nhất Bác, đội trưởng Cung đột nhiên nhớ đến bộ phim hoạt hình mình cùng xem với đứa con trai ba tuổi ở nhà, cảm thấy Vương Nhất Bác quả thật giống Shin-chan như đúc, vừa nhìn thấy chị y tá xinh đẹp đã ngậm miệng lại ngay lập tức, khóe miệng hắn nhất thời giật giật.

Nào ngờ còn chưa kịp thoát khỏi luồng suy nghĩ về "Cậu bé bút chì", đội trưởng Cung đã nghe thấy tiếng Vương Nhất Bác ngơ ngơ ngẩn ngẩn hỏi: "Anh... anh tên gì vậy?".

Câu hỏi này của Vương Nhất Bác không chỉ khiến đội trưởng Cung sững sờ, mà đến cả anh chàng bác sĩ đang sát lại gần cậu để kiểm tra vết thương cũng ngây ra. Lúc đối phương cười, đôi mắt phượng cong lên, hình dáng của đường chân mi và đuôi mắt kinh diễm đến mức khiến người ta khó lòng quên được. Anh hứng thú nói với Vương Nhất Bác: "Cậu lấy số phòng tôi còn không biết tôi tên gì à?".

Vương Nhất Bác bị nụ cười chói mắt này làm cho choáng váng, nhất thời không kịp phản ứng: "Sao cơ?".

Đội trưởng Cung nhớ đến số của phó chủ nhiệm chuyên gia mà ban nãy Vương Nhất Bác vừa lấy vừa nhấn mạnh với mình "Tay em dùng để cầm súng, phải khám bác sĩ giỏi!", thế là có lòng nhắc nhở cậu: "Tự chú mày lấy số mà còn quên, bác sĩ tên là Tiêu Chiến".

Vương Nhất Bác lúc này mới bừng tỉnh, có điều cậu nhìn bác sĩ Tiêu rũ hàng mi dài làm sạch và khử trùng cho mình, trong lòng cứ cảm thấy ngứa ngáy, lại không tìm được chủ đề nào để nói chuyện với người ta. Anh chàng cảnh sát gãi gãi đầu, kìm nén hồi lâu mới chỉ vào đội trưởng Cung ở bên cạnh, ấp a ấp úng phun ra một câu cực kỳ đần độn: "À thì ừm... Biển số xe của anh bao nhiêu, đồng nghiệp của tôi là cảnh sát giao thông, tôi, tôi bảo anh ấy không dán giấy phạt anh".

Đội trưởng Cung nhất thời trở tay không kịp: "Liên quan khỉ gì đến anh mày?".

Tiêu Chiến đặt tăm bông đã dùng xong xuống cái khay sát bên, nâng đôi mắt to trong veo liếc nhìn cậu cảnh sát. Anh cầm gạc và băng vô trùng lên, cười như không cười trả lời Vương Nhất Bác: "Không cần đâu, cảm ơn".

"Ò ò...". Vương Nhất Bác có hơi tiếc nuối, lại sờ sờ cái đầu lởm chởm của mình, bền bỉ hỏi tiếp: "Vậy số điện thoại của anh bao nhiêu? Tôi tên Vương Nhất Bác, làm việc ở sở cảnh sát của Sư Thành, năm nay 24 tuổi, số hiệu 852085... A đau đau đau!".

"Trên sổ khám bệnh của cậu có viết tên của cậu rồi, không cần nói với tôi". Bác sĩ Tiêu bình thản quấn chặt băng, đổi lấy tiếng hét không chút phòng bị này của cậu cảnh sát. Anh cười nhẹ dặn dò Vương Nhất Bác: "Tuy miệng vết thương dài nhưng may mà không sâu. Người trẻ tuổi thay da đổi thịt nhanh, mấy ngày nữa là lành thôi. Nhớ không được đụng nước, với phải đổi thuốc thường xuyên".

Đôi mắt hẹp dài của Vương Nhất Bác trợn tròn lấp lánh: "Anh băng bó đẹp dữ vậy, lần sau tôi lại đến tìm anh băng nha".

"...". Tiêu Chiến nhìn đôi mắt kia, ngừng lại đôi chút, sau đó lịch sự đáp lời: "Lần sau đến thẳng trạm y tá là được, bảo bọn họ thắt cho cậu một cái nơ bướm, như vậy còn đẹp hơn".

Đội trưởng Cung không thể nghe tiếp nữa, đỡ trán không muốn đối diện với hiện thực: Trời ơi mất mặt chết mất!

Không dễ gì hôm nay đội trưởng Cung mới có một ngày nghỉ, quả thật chỉ muốn ở bên vợ và con, thấy Vương Nhất Bác không còn gì đáng ngại nữa bèn lái mô tô đi mất, bảo là phải đến trường mẫu giáo đón con. Thế là Vương Nhất Bác chỉ còn một mình, nâng cánh tay bị thương buồn chán ngồi trên băng ghế ở hành lang bệnh viện. Cậu nhấc tay xem đồng hồ định về, kết quả vừa đứng lên thì nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ở ngay góc.

Vương Nhất Bác nhận ra là Tiêu Chiến, bèn vui sướng ngất ngây bước lại, muốn tạm biệt anh thêm một lần nữa, nào ngờ vừa đến gần đã nhìn thấy Tiêu Chiến đang khó khăn đỡ lấy một ông cụ bước chân không ổn định. Thân hình ông lão đầy đặn, đè ép đến mức cả cơ thể Tiêu Chiến khòm xuống một khúc. Cô gái người nhà bên cạnh thân hình yếu ớt, đang lo sợ khóc lóc không biết làm sao.

Ông lão chốc chốc lại nói "Chóng mặt", nôn hết cả lên cái áo blouse trắng tinh của Tiêu Chiến. Mà biểu cảm của Tiêu Chiến vẫn không hề thay đổi, anh đỡ lấy cánh tay của ông lão, mặc kệ mấy thứ dơ bẩn dính vào tay mình, thậm chí đến cả lông mày cũng không nhíu, trầm giọng nói với cô gái người nhà kia: "Giúp tôi đỡ ông ấy một chút, lúc nôn thực quản và khí quản dễ bị tắc".

Còn chưa đợi cô gái phản ứng lại, Tiêu Chiến đã cảm thấy trọng lượng trên vai mình giảm đi một nửa. Anh quay đầu nhìn, là cậu cảnh sát ban nãy. Vương Nhất Bác đội cái mũ to, lúc không nói chuyện nửa bên mặt trông rất lạnh lùng, im lặng giúp anh đỡ ông lão kia dậy.

Vương Nhất Bác nhìn ông lão đã bất tỉnh, cau mày nói với Tiêu Chiến: "Tôi phải làm gì?".

Đã lúc này rồi Tiêu Chiến cũng không dài dòng, hất hất cằm về hướng mình muốn đi với Vương Nhất Bác: "Triệu chứng của thiểu năng tuần hoàn não, giúp tôi đỡ ông ấy đến khoa nội thần kinh".

Hai người một mặc áo blouse trắng, một mặc đồng phục cảnh sát màu xanh thẫm, phối hợp với nhau lại ăn ý đến không ngờ, cùng đưa bệnh nhân đến phòng khoa tương ứng. Sau khi xử lý kiểm tra xong, quả nhiên là mùa hè ngồi máy lạnh quá nhiều, bị cảm dẫn đến thiểu năng tuần hoàn não. Tiếp đó khẩn cấp cho ông lão uống thuốc ngừng nôn, sắp xếp người nhà đưa đi làm xét nghiệm công thức máu, lúc này trái tim treo lơ lửng của Tiêu Chiến mới thả lỏng trở lại.

Anh thở dài một hơi, trên khuôn mặt cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười nhẹ. Tiêu Chiến quay đầu nhìn Vương Nhất Bác vẫn luôn lặng lẽ đứng bên cạnh mình, ánh mắt bắt được miếng băng gạc đang bắt đầu chảy máu của đối phương, không kiềm được nhắc nhở: "Cánh tay cậu".

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn một cái, lắc lắc đầu: "Không hề gì, vết thương nhỏ".

Tiêu Chiến nhớ đến dáng vẻ "ouch ouch" kêu đau của cậu trong phòng chẩn trị, nhịn không được bật cười, hiếm khi mở miệng trêu chọc: "Cảnh sát nhân dân thật dũng cảm".

"Làm nghề này, không dũng cảm cũng phải dũng cảm". Vương Nhất Bác biết anh đang trêu mình, ngại ngùng gãi gãi cổ, chóp tai đỏ ửng cả lên: "Tạm biệt bác sĩ Tiêu, tôi đi đây".

Tiêu Chiến muốn bắt tay nói một tiếng "Cảm ơn" với anh chàng cảnh sát, lại đột nhiên nhớ đến tay mình ban nãy dính đầy dịch nôn của ông lão kia, thế là bàn tay đã đưa lên không trung nhanh chóng buông xuống, chỉ đơn giản gật gật đầu với đối phương. Anh nhìn theo bóng dáng người kia đi xa, quay người muốn đến nhà vệ sinh rửa tay.

"Bác sĩ Tiêu!".

Chỉ nghe thấy một tiếng kêu tràn đầy sức sống, Tiêu Chiến vừa nâng chân lên đã bị người nào đó kêu lại không chút phòng bị.

Thế là ở trong sảnh lớn bệnh viện người đến người đi, Tiêu Chiến vô thức quay đầu lại, nhìn về phía anh chàng cảnh sát thân mặc đồng phục, đội mũ cảnh sát đang đứng ở đằng xa. Năm ngón tay phải của Vương Nhất Bác khép chặt, lòng bàn tay thẳng băng, cậu nâng tay lên đến lông mày phải, gần sát vị trí của huyệt thái dương, làm nghi thức chào tay tiêu chuẩn với anh, sau đó buông xuống. Ánh mặt trời rạng rỡ vào buổi chiều ở Sư Thành xuyên qua lớp cửa sổ kính trong suốt, chiếu rọi vào sảnh lớn của bệnh viện, huy hiệu cảnh sát màu bạc trên mũ người kia tỏa sáng lấp lánh.

Ở nơi dòng người qua lại vội vã, không khí đậm mùi thuốc khử trùng, Vương Nhất Bác lớn tiếng hét một câu về phía Tiêu Chiến: "Cảm ơn anh!".

Tiêu Chiến và cậu bốn mắt giao nhau, không nhịn được bật cười, cong môi gật gật đầu với Vương Nhất Bác, sau đó quay người đi.

Lúc này ánh dương đẹp đẽ, sắc vàng ấm áp tan ra trên bờ vai thon gầy của người kia, cùng chiếc áo choàng trắng bay bay.

🍍🍓

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top