Chương 2

Phong Minh không ngờ, xuất sư võ lâm đại hội, Bách Lý Hoằng Nghị thế mà lại chủ động xin ra trận.

Là đệ đệ ruột của chưởng môn Úc Sơn phái Bách Lý Khoan Nhân, Bách Lý Hoằng Nghị đối với việc phát dương môn phái hoàn toàn không có hứng thú, gân cốt cũng nhược, không luyện võ, suốt ngày nhốt mình ở tòa trúc lư sau núi, không biết đang nghiên cứu cái gì.

Cho đến khi "Úc Sơn kiếm pháp" ra đời, Phong Minh cuối cùng mới hiểu, vị tiểu công tử không rành thế sự này, hóa ra là một thiên tài võ học.

Chẳng qua bí mật này, chỉ có Bách Lý Khoan Nhân cùng vài vị sư huynh đệ cực kỳ thân cận biết.

Ba năm trước trận võ lâm đại hội kia, Bách Lý Hoằng Nghị vẫn là một thiếu niên choai choai. Bách Lý Khoan Nhân muốn sửa tật xấu không thích ra khỏi nhà của hắn, bèn kêu người trói Bách Lý Hoằng Nghị đi.

Trói ba vòng thừng, xe ngựa vừa xuống núi, Bách Lý Khoan Nhân vén rèm lên thì thấy, trong xe trống không, nào đâu bóng dáng Bách Lý Hoằng Nghị.

Sau đó, Bách Lý Khoan Nhân vất vả lắm mới tìm ra hắn, vẫn là lấy mấy từ "kiến thức võ học trong thiên hạ" ra dụ dỗ hắn mới đi. Cũng là lần đại học võ lâm đó, Úc Sơn phái liền đánh bại mấy người, danh dương vạn dặm, chân chính trở thành thiên hạ đại phái, đương nhiên tất cả những thứ này, phải quy công cho Bách Lý Hoằng Nghị viết "Úc Sơn kiếm pháp".

Bách Lý Hoằng Nghị dưới đài chứng kiến tất thảy, vẫn một bộ dạng thiếu hứng thú.

Ba năm mà thôi, Bách Lý Hoằng Nghị sao lại đổi tính rồi?

Phong Minh cưỡi ngựa bên sườn xe ngựa của Bách Lý Hoằng Nghị, thi thoảng ghé sát vào, dùng kiếm nâng mình, xem xem Bách Lý Hoằng Nghị có ngồi ngay ngắn hay không.

Bách Lý Hoằng Nghị quả nhiên vẫn ở đó, cúi đầu xem sách, đường rừng gập ghềnh, xe ngựa lắc lư, Bách Lý Hoằng Nghị ném sách, nhắm mắt dưỡng thần.

Lần này chủ sự của đại hội võ lâm chính là Thiếu lâm phái, đằng trước chỉ còn hai mươi dặm đường là đến địa giới Tung Sơn. Sắc trời dần tối, Phong Minh vẫy tay, ý bảo mọi người nghỉ một đêm ở khách điếm phía trước, mai lại lên đường.

Bách Lý Hoằng Nghị xuống xe, hắn tuy quần áo chính là Úc Sơn đệ tử không nghi ngờ gì nữa, nhưng sắc mặt lười biếng đạm mạc, nhàn hạ tản bộ, trông như một công tử con nhà phú quý.

Phong Minh vào cửa, giọng rõ to, trước thét lên bảo: "Lão bản, chỗ này của các người còn mấy gian phòng?"

Khách điếm bày biện cũ kỹ giản đơn, một sườn là tủ gỗ, bày đầy rượu ngon lâu năm, trước quầy có ba người ngồi, đang uống trà.

"Sư huynh, ngươi xem, đó có phải là đệ tử Úc Sơn phái?" Một người trong đó nói.

Thời Ảnh liếc mắt về cửa một cái, chén trà trong tay bỗng khựng lại.

Y đã lường trước đến võ lâm đại hội sẽ đụng phải người của Úc Sơn phái, nhưng không ngờ sẽ nhanh như vậy.

Thời Ảnh liếc qua đám người, thế mà lại nhìn thấy Bách Lý Hoằng Nghị, hắn lấy trâm búi tóc cao lên, mặt thanh lãnh, không giống tiểu thư sinh ở trúc lư sau núi kia nữa.

May mà, Bách Lý Hoằng Nghị tựa hồ vẫn chưa chú ý đến chỗ này.

Thời Ảnh cuống quýt nghiêng mặt, kéo một đoạn lụa trắng che nửa mặt dưới. Đại hội võ lâm còn chưa bắt đầu, y không muốn nảy sinh lắm chuyện, nếu có lúc phải xé rách mặt, cũng không nên là lúc này.

Úc Sơn phái tựa như đang thương lượng bố trí phòng với lão bản, Bách Lý Hoằng Nghị đứng đợi ở cửa một hồi lâu.

Sắc trời dần tối, trên quầy ánh nến chiếu vào khuôn mặt của Bách Lý Hoằng Nghị, Thời Ảnh ngơ ngác nhìn chằm chằm, chỉ cảm thấy một cái chớp mắt kia dị thường tuấn mỹ.

Thời Ảnh nhớ tới rất nhiều chuyện, nhớ tới ba tháng trước, Bách Lý Hoằng Nghị một đường cõng y từ sườn núi lên đỉnh núi, mệt đến mồ hôi ròng ròng trên gương mặt đo đỏ. Có điều loại đỏ đó chỉ là ửng đỏ, không thể so với lúc Bách Lý Hoằng Nghị ngồi xổm xuống đắp thuốc cho y, khi đó, mặt hắn đỏ đến như là mây tía Úc Sơn.

Nghĩ đến một đêm kia, Thời Ảnh lặng lẽ hôn hắn, nghĩ thầm, nếu như Bách Lý Hoằng Nghị mà tỉnh, mặt có thể nào sẽ đỏ như máu.

Đáng tiếc Thời Ảnh không có cơ hội được biết.

Sau khi trở lại Cửu Nghi sơn, Thương Ngô phái toàn phái trên dưới đều luyện "Úc Sơn kiếm pháp". Sư phụ đối với Thời Ảnh vừa lòng đến cực điểm, nhẹ nhàng nói với y: "Kiếm pháp này là sư tổ của Thương Ngô phái truyền xuống, mấy năm trước bị người đánh cắp, bây giờ Ảnh Nhi lấy nó về đây, bất quá là vật về chủ cũ."

Lời sư phụ đã nói, Thời Ảnh đều tin tưởng không chút nghi ngờ. Nhưng mà Thời Ảnh không cao hứng nổi, đêm khuya mộng tỉnh, y luôn nhớ tới bộ dạng cuộn tròn trên chiếc bàn gỗ kia mà ngủ của Bách Lý Hoằng Nghị.

Thời Ảnh trằn trọc, không ngừng nghĩ, nếu như kiếm phổ bị mất, người khác trách lên đầu Bách Lý Hoằng Nghị, hắn có hay không sẽ bị môn quy trừng phạt.

Mình thì đi đến là vội vàng, lại không đoán được có thể có hậu quả này.

Giờ tái kiến Bách Lý Hoằng Nghị, thấy hắn khỏe mạnh, đầu tiên là Thời Ảnh nhẹ nhõm thở phào một hơi, ngay sau đó tim thắt lại một khối phiếm toan.

Úc Sơn phái cuối cùng cũng lên lầu, Thời Ảnh bưng chén trà trước mặt, uống một hơi cạn sạch.

Điều Thời Ảnh không ngờ tới chính là, lúc lên lầu chuẩn bị nghỉ ngơi, Thời Ảnh thế nhưng lại ở chỗ ngoặt trước cửa phòng mình nghe được hai vị đệ tử Úc Sơn nói chuyện.

Thời Ảnh vốn không định nghe lén, nhưng lúc nghe thấy đối phương nhắc tới hai chữ "kiếm phổ", lập tức giật mình.

Một người trong đó nói, "Kiếm phổ bị mất trộm, ta vốn dĩ nên chịu trách nhiệm, giờ nếu quyển "Úc Sơn tâm pháp" này cũng bảo vệ không tốt, không biết còn mặt mũi nào trở về gặp chưởng môn sư huynh."

Tiếng người này Thời Ảnh quen, là Phong Minh.

Một người khác an ủi: "Ngươi yên tâm, ngươi với ta đều có ở đây, dù kẻ cắp có tiến vào từ bên nào, cũng phải đi qua cửa phòng của chúng ta."

Phía sau nói gì, Thời Ảnh không nghe ra.

"Úc Sơn tâm pháp" là bí tịch chưa từng nghe qua, Thương Ngô phái mọi người luyện Úc Sơn kiếm pháp luôn cảm thấy tuy thần diệu, nhưng trước sau vẫn thiếu khuyết một chút bí quyết gì đó, chẳng lẽ là thiếu quyển "Úc Sơn tâm pháp" này?

Tâm pháp này đại để là cùng bộ với kiếm phổ, nếu kiếm phổ là hàng thất truyền của Thương Ngô phái, nơi khởi nguồn tâm pháp hẳn cũng là như thế.

Thời Ảnh không tiếng động thăm dò, Phong Minh cùng một đệ tử khác chia nhau ở phòng thiên tự số một và thiên địa số 3, vậy phòng số 2 kia chính là phòng chứa tâm pháp.

Nói vậy trụ ở phòng số 2 kia cũng là đại đệ tử Úc Sơn phái, võ công đại để còn cao hơn cả Phong Minh.

Thời Ảnh ở trong phòng tính toán một phen, quyết định nửa đêm lại hành động. Lúc này y không mang theo y phục dạ hành, chỉ đổi một thân quần áo nhẹ nhàng, bịt lụa trắng lên mặt liền ra cửa.

Mê hồn hương cũng không mang, Thời Ảnh nhẹ chân nhẹ tay từ cửa sổ nhảy xuống, thầm nghĩ có thể tốc chiến tốc thắng hay không, toàn bộ dựa vào vận khí.

Căn phòng này bày biện cũng không khác gì phòng y, Thời Ảnh vội vàng lục lọi cạnh án thư một phút, nhưng chẳng tìm thấy bất kỳ hành lý gì, người ngủ trên giường lại Bách Lý Hoằng Nghị.

Chiếc giường này vốn không rộng, Bách Lý Hoằng Nghị còn ngủ ở sườn ngoài, mắt thấy chỉ cần xoay người là rớt xuống, Thời Ảnh vội vàng tiến đến hứng một phen.

Không lên còn đỡ, vừa hứng một cái, nửa người Bách Lý Hoằng Nghị đều đè lên tay Thời Ảnh, hoặc y phải đẩy về, hoặc là Thời Ảnh sẽ không đi đâu được cả.

Thời Ảnh khom lưng nâng bả vai Bách Lý Hoằng Nghị, ánh mắt lại dừng trên một chiếc bọc ở sườn trong chiếc giường.

Lần trước trộm được kiếm phố từ bàn sách của Bách Lý Hoằng Nghị, Thời Ảnh liền không thể không đoán, Bách Lý Hoằng Nghị đại để cùng chưởng môn Úc Sơn có quan hệ huyết thống gì đó, tuy không tập võ, nhưng cũng thường trú tại Úc Sơn, quan hệ với đại để tử Phong Minh lại rất tốt.

Nói thế, "Úc Sơn tâm pháp" ở bên Bách Lý Hoằng Nghị, cũng là thuận lý thành chương.

Thời Ảnh ngừng thở, một bên một cúi người với cái bọc kia, một bên lại đang đỡ Bách Lý Hoằng Nghị, cánh tay có duỗi thẳng nữa cũng không với tới, đành phải nhón chân với.

Lúc này Bách Lý Hoằng Nghị đột ngột nghiêng người, Thời Ảnh bị tuột cánh tay, lập tức nằm xoài trên người Bách Lý Hoằng Nghị.

Bách Lý Hoằng Nghị cũng tỉnh.

Bốn mắt nhìn nhau, nói không rõ xấu hổ và mơ hồ.

Bách Lý Hoằng Nghị duỗi tay tháo khăn che mặt Thời Ảnh xuống.

Lúc này có muốn tránh cũng không được, Thời Ảnh ngượng ngùng cười, bày ra vẻ tươi cười vô hại: ".... Đã lâu không gặp."

Bách Lý Hoằng Nghị ngơ ngẩn nói: "Tiểu Ảnh tử? Ngươi sao lại ở đây?"

Thời Ảnh lúc này mới nhớ ra, y đến họ thật cũng chưa nói với Bách Lý Hoằng Nghị, chỉ nói với người ta tên mình có một chữ "Ảnh", Bách Lý Hoằng Nghị vẫn luôn gọi y là "Tiểu Ảnh tử", bất quá phần lớn thời gian đều không gọi tên, dường như hai người trời sinh đã có một loại ăn ý.

Giờ nghe tên như thế, Thời Ảnh lại nhớ tới đoạn thời gian trước, vạn phần chột dạ, nói: "Ta... đại khái là đi nhầm phòng...."

Bách Lý Hoằng Nghị liếc cái cửa khóa hoàn hảo của mình, nói: "Ngươi vào phòng bằng cửa sổ?"

Thời Ảnh đầu óc bay nhanh, một bộ lã chã chực khóc: "Hoằng Nghị ngươi không biết, ta ngày ấy xuống núi xong đối với võ học trở nên hứng thú, bèn đi bái sư ở Cửu Nghi sơn Thương Ngô phái, không ngờ... vì ta mới tới, sư huynh đệ đều xa lánh ta, nói phòng không đủ, kêu ta đi ở chuồng ngựa dưới lầu, ta nghĩ... ta định trèo cửa sổ vào, dù là ở trong phòng tìm một góc ngủ một đêm cũng được."

Nói một hồi, Thời Ảnh thật sự sắp rơi lệ. Bách Lý Hoằng Nghị vội vàng dịu hắn ngồi xuống bên giường, nói: "Thế gian sao lại có chuyện bất công như thế? Thương Ngô phái đường đường là danh môn chánh phái, thế mà lại còn có chuyện không sáng rõ như vậy..."

Thời Ảnh thấy hắn đầy mặt thương xót, diễn càng già, quay người nhào vào lòng Bách Lý Hoằng Nghị khóc: "Trên đời lại không có ai tốt với ta như ngươi..."

Tình trước là giả, nhưng lời này là thật. Trong lòng Thời Ảnh một trận chua xót quay cuồng, chỉ thấy tâm địa của mình xấu cực kỳ.

Bách Lý Hoằng Nghị đầu tiên là hơi cứng đờ, rất nhanh đã ôm lại Thời Ảnh, duỗi tay vuốt ve mái tóc dài của y, an ủi: "Nếu không có chỗ, nếu không chê, thì cùng ta chen chúc một chút vậy."

Thời Ảnh từ trong lồng ngực của hắn ngẩng đầu, vừa mừng vừa sợ, mắt sáng long lanh, như gặp thần minh.

Bách Lý Hoằng Nghị bị nhìn đến ngượng ngùng, tìm một vuông khăn đưa cho Thời Ảnh lau nước mắt, lại hỏi: "Chân của ngươi đã khỏi hẳn chưa?"

Thời Ảnh vén quần cho hắn xem: "Ngươi xem, nhờ thuốc của ngươi, sẹo cũng không quá sâu, chỉ còn chút dấu vết."

Bách Lý Hoằng Nghị không định xem, nhưng mà vô tình vẫn nhìn thấy, cẳng chân Thời Ảnh đã trở về trơn bóng, quả nhiên chỉ có một chút dấu vết nhợt nhạt, đang nhắc nhở hắn chỗ kia từng thụ thương.

Rõ ràng lúc Thời Ảnh bị thương ngày nào cũng giúp y thay thuốc, giờ tình cảnh này, Bách Lý Hoằng Nghị lại đỏ mặt.

Tâm tình Thời Ảnh rất tốt, ngồi bên giường lắc lư chân: "Ngươi ngủ trong hay ngủ ngoài?"

Bách Lý Hoằng Nghị nói: "Đều được."

Thời Ảnh lại nói: "Ngươi ngủ trong đi, vừa nãy xoay người suýt nữa thì rơi xuống, vẫn là nhờ ta đỡ được."

Bách Lý Hoằng Nghị nghe xong, trên mặt hiện lên ý cười nhợt nhạt: "Cảm ơn Tiểu Ảnh tử."

Lúc này ngượng ngùng lại thành Thời Ảnh, trong lòng trách cứ mình như nào lại như con nít, việc nhỏ như vậy cũng khoe khoang.

Y yên lặng nằm xuống cạnh Bách Lý Hoằng Nghị, Bách Lý Hoằng Nghị chia cho y nửa cái chăn, nhẹ giọng nói: "Chăn chỉ có một cái, đắp tạm vậy."

Thời Ảnh đương nhiên không để bụng, trong lòng tràn đầy đều là oán thán mình ngớ ngẩn, nếu nói ngủ bên trong thì lấy được cái bọc đã không tốn bao nhiêu sức... Y sao lại thật sự quan tâm đến Bách Lý Hoằng Nghị?

Thế là, Thời Ảnh đành phải lẳng lặng nằm, chờ Bách Lý Hoằng Nghị ngủ, mới đi tìm tâm pháp trong cái bọc.

Không ngờ, qua một hồi lâu, Bách Lý Hoằng Nghị vẫn chưa ngủ, đột nhiên quay đầu hỏi: "Lần trước ngươi để lại tờ giấy, nói lần sau gặp mặt, chắc chắn sẽ báo ân, còn giữ lời không?"

Thời Ảnh đang muốn tâm sự, theo bản năng nhìn về phía Bách Lý Hoằng Nghị, nói: "Đương nhiên giữ lời... Ta đáp ứng ngươi một chuyện, bất luận là chuyện gì, chỉ cần không vi phạm môn quy, ta tất nhiên là làm được."

Bách Lý Hoằng Nghị bỗng nói: "Lại đây một chút."

Thời Ảnh sửng sốt, theo bản năng xích lại gần Bách Lý Hoằng Nghị: "Như vậy à?"

Bách Lý Hoằng Nghị "ừm" một tiếng.

Thời Ảnh thấy Bách Lý Hoằng Nghị vẫn là biểu cảm không nhìn ra cảm xúc kia, cười nói: "Đây không phải là chuyện ngươi muốn ta làm đó chứ?"

Bách Lý Hoằng Nghị lẳng lặng nhìn y chằm chằm, đôi mắt đen như mực nhiễm ánh sáng như sao khuê trong đêm, Thời Ảnh hoảng thần chớp mắt một cái, Bách Lý Hoằng Nghị bỗng nhiên sáp tới gần, ở trên môi y in một nụ hôn.

Cơ hồ là trong nháy mắt, toàn bộ não bộ của Thời Ảnh như nổ tung.

Bách Lý Hoằng Nghị tuy hôn y, nhưng hôn rất khắc chế, hắn nâng tay lên, bụng ngón cái cọ qua khóe môi Thời Ảnh, dịu dàng nói: "Thất lễ."

Rõ ràng lúc Bách Lý Hoằng Nghị ngủ, Thời Ảnh cũng vì chơi đùa mà hôn trộm hắn một hồi, ai ngờ lúc này đây, Bách Lý Hoằng Nghị mặt còn chưa quá đỏ, mà chính y lại không nói nên lời.

Nói muốn báo ân, ai ngờ cách báo ân có ngàn vạn cách, Bách Lý Hoằng Nghị lại đòi y một nụ hôn.

Thời Ảnh tâm loạn như ma, như thủy triều lên lên xuống xuống, Bách Lý Hoằng Nghị lại như chẳng có việc gì, hỏi y: "Chăn mỏng à? Tối nay có hơi lạnh."

Thời Ảnh không ở lại nổi nữa, cũng không biết mình nói cái gì, giày còn chưa mang tử tế đã chạy mất.

Bách Lý Hoằng Nghị nhìn bóng dáng hoảng loạn của y, trầm mặc không nói gì, kéo cái chăn Thời Ảnh vừa đắp qua, ôm vào ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top