Chương 28
28
Mãi đến khi ánh trăng trải đầy ngoài cửa sổ, Tiêu Chiến mới ngồi vào bàn ăn một miếng đồ ăn. Kim chủ đã thực hiện nghĩa vụ của mình gọi một bàn đầy đồ ăn. Sushi nigiro, sashimi, lẩu thái cay, bánh pudding đậu phụ Thành Đô, gà và một món súp gà sâm Hàn Quốc.
Tiêu Chiến lười hỏi, giơ tay lên cũng cảm thấy mệt mỏi, cả người bơ phờ ngồi trước bàn nhìn thức ăn, bụng đang nhắc nhở đại não rằng mình đói bụng, nhưng mỗi một khối cơ trên người đều nói cho biết chúng không muốn động đậy.
"Không hợp khẩu vị anh hay sao?" Vương Nhất Bác gọi tất cả đồ ăn dựa theo sở thích của Tiêu Chiến, nhưng Tiêu Chiến vẫn uể oải ngồi đối diện, bĩu môi, vẻ mặt mất hứng. Vương Nhất Bác cảm thấy mình giống như một hôn quân đang muốn lấy lòng mỹ nhân, vì Tiêu Chiến mà ăn cơm, ngẫm lại chuyện Phong hỏa hí chư hầu(*) cũng không tính là quá đáng.
(*)Phong hoả hí chư hầu: một câu chuyện nổi danh sử sách, một trong những điển tích nổi tiếng nhất về "mối hoạ hồng nhan", khi quân vương vì ham mê nữ sắc mà trở nên u mê, làm đất nước sụp đổ.
"Mệt..." Tiêu Chiến trực tiếp nằm sấp trên bàn ăn, nhắm mắt lại: "Vương Nhất Bác... Anh có tuổi rồi. Sao em không tìm người khác bao nuôi đi, anh sợ anh không có mạng để hưởng thụ đồ kim chủ cho."
"Anh muốn ăn gì? Em đút anh ăn nhé?" Vương Nhất Bác vẻ mặt sủng nịnh nhìn Tiêu Chiến.
"Được rồi, được rồi, anh sợ mất mạng." Tiêu Chiến ngồi dậy, cầm đũa nhìn một bàn đồ ăn rồi thở dài.
"Anh nếm thử cái này đi, rất tươi rất béo." Vương Nhất Bác đeo găng tay thực phẩm dùng một lần, cầm một miếng cá hồi dày, chấm chút nước chấm đưa đến bên miệng Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nhăn mặt há miệng, nuốt thịt cá vào trong miệng. Thịt mềm, béo, không có mùi tanh, không ngấy, thậm chí còn có vị ngọt. Ăn được đồ ăn ngon, tâm tình Tiêu Chiến tốt hơn rất nhiều. Anh cẩn thận nhìn lướt qua từng món trên bàn, Vương Nhất Bác thật sự đặt mình vào vai kim chủ, một bàn đồ ăn này nhìn như bình thường, nhưng nguyên liệu rất cao cấp, cho dù cùng một miếng nấm cũng có phân biệt đẳng cấp giá cả.
"Ngon không?" Vương Nhất Bác chờ mong nhìn Tiêu Chiến.
"Ừm, ngon quá." Tiêu Chiến khen ngợi, cầm đũa bắt đầu ăn. Có thể là đói quá lâu, còn "vận động" quá lâu, cả người cảm thấy mệt mỏi quá mức. Sau khi ăn chút gì đó, Tiêu Chiến cảm thấy mình tốt hơn nhiều.
"Vương kim chủ, hôm nay anh có thể nhận được phần thưởng gì?" Tiêu Chiến có tinh thần đùa giỡn với Vương Nhất Bác.
"Hả?" Vương Nhất Bác nhất thời không kịp phản ứng: "À, anh muốn gì?"
"Hừ~" Tiêu Chiến bĩu môi: "Một chút thành ý cũng không có, còn phải tự mình muốn."
"Mua căn nhà đối diện cho anh nhé?"
"Đừng đừng..." Tiêu Chiến sợ Vương Nhất Bác thật sự sẽ làm, dù thế nào đi nữa, anh cũng muốn tự mình mua căn nhà đối diện.
"Vương Nhất Bác, em định lừa anh à?"
Tiêu Chiến chống tay như có như không dùng dư quang nhìn người đối diện.
"Là lời nói dối thiện chí." Vương Nhất Bác nhớ tới mình đã giấu Tiêu Chiến không ít chuyện, phần lớn đều đã nói với Tiêu Chiến, nhưng vẫn còn một phần, có lẽ cả đời này cậu cũng không có cách nào để nói cho Tiêu Chiến biết sự thật.
"Vẫn là lừa." Tiêu Chiến múc một chén canh gà đặt trước mặt Vương Nhất Bác.
"Em sẽ không làm tổn thương anh." Vương Nhất Bác không thể hứa sẽ kể mọi chuyện cho Tiêu Chiến, nhưng cậu nhất định sẽ không làm tổn thương Tiêu Chiến.
"Con người sẽ thay đổi..." Tiêu Chiến nói cho cậu biết những gì Vương Nhất Bác vừa nói.
"Em sẽ chỉ thích anh hơn thôi." Vương Nhất Bác nói trước. Vương Nhất Bác hiểu Tiêu Chiến sẽ không có cảm giác an toàn, tình cảm của hai người ít nhiều khác thường, hơn nữa những tổn thương về tinh thần của Tiêu Chiến còn chưa hoàn toàn bình phục. Cậu vốn nghĩ chỉ cần Tiêu Chiến có thể sinh hoạt bình thường, mặc kệ đoạn ký ức rối loạn kia, không cần phải cưỡng ép sửa nó. Nhưng nó vẫn có ảnh hưởng nhất định đến tình cảm của Tiêu Chiến, thậm chí có thể sẽ xuất hiện một loạt phản ứng dây chuyền trong tương lai. Cậu vẫn cần phải nói chuyện với mẹ Tiêu, tốt nhất là có thể chủ động thuyết phục Tiêu Chiến đi gặp bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp.
Tiêu Chiến sáng sớm thức dậy, trên người vẫn còn hơi đau nhức, nhưng tinh thần rất tốt, đây có lẽ là tác dụng của tấm nệm hơn 100 ngàn tệ.
Anh mặc áo thun của Vương Nhất Bác đi vệ sinh tắm rửa. Sau đó, anh đi nấu một ít cháo ngô mềm và làm bánh cuốn khoai tây thái trứng gà. Anh nhớ trước kia có một dì đẩy xe bán các loại bánh cuốn trước cửa tiểu khu, anh và Vương Nhất Bác thích ăn khoai tây thái sợi, Tiêu Đình lại thích ăn miến và bắp cải. Năm bọn họ đi, dì đó cũng đi rồi. Ban đầu anh nghĩ sẽ không có vấn đề gì nếu anh không thể ăn một món ăn đơn giản và bình thường như món bánh khoai tây cuộn, và cũng không có vấn đề gì nếu anh mất đi một người bạn nhỏ thời thơ ấu của mình. Nhưng bây giờ anh mới hiểu được đồ ăn bình thường thì càng giống cuộc sống. Thiếu một người bạn nhỏ thời thơ ấu không sao, nhưng người anh yêu thích nhất sẽ không bao giờ xa cách.
"Mua chút đồ ăn là được rồi." Vương Nhất Bác tóc tai rối bời, từ phía sau ôm người đứng trước bếp: "Anh ngủ thêm một chút đi, anh mệt mà."
"Đừng lúc nào cũng ăn đồ ăn mang đi." Tiêu Chiến rụt cổ: "Tốt xấu gì thì anh cũng là ông chủ của một nhà hàng, anh vẫn có thể lo cho em một ngày ba bữa."
"Một ngày... ba bữa?"(*) Vương Nhất Bác cười lớn, hơi thở phả lên cổ anh, giống như hơi nước bốc lên từ nồi cháo trước mặt, khiến làn da trắng nõn đỏ bừng.
(*) Chương trước có giải thích nhé.
Hôm qua Tiêu Chiến đưa cho Vương Nhất Bác xem bài viết về "một ngày ba bữa", nhưng anh không để tâm, không nghĩ bạn nhỏ lại có trí nhớ tốt như vậy.
"Hôm nay khi nào thì làm?" Vương Nhất Bác dùng môi hôn vào gáy Tiêu Chiến.
"Còn chưa tới mười giờ, em điên rồi!" Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác trêu chọc toàn thân như có kiến nhỏ bò qua.
Tay Vương Nhất Bác chui thẳng vào trong áo thun của Tiêu Chiến, cậu không sờ lung tung, chỉ ôm chặt anh vào lòng.
"Đừng náo nữa, bữa sáng xong rồi." Tiêu Chiến vỗ vỗ cánh tay Vương Nhất Bác: "Lúc anh ở nước ngoài, mẹ anh rất bận, anh không quen ăn bánh mì với ngũ cốc nên hay tự mình làm bữa sáng kiểu Trung Quốc. Không biết em thích ăn sáng kiểu Trung Quốc hay phương Tây, anh chỉ làm những gì anh thích thôi."
Lúc này Vương Nhất Bác mới nhìn qua đồ ăn trong nồi trước mặt Tiêu Chiến. Trong những năm đi du học xa nhà, điều cậu nhớ nhất chính là các bữa ăn Trung Quốc do mẹ anh nấu. Nhưng hình như cậu không có khiếu nấu nướng, nấu chẳng ra trò trống gì, nhà hàng Trung Quốc hương vị chính thống gần nhất phải mất gần một giờ lái xe qua lại. Chuyện đầu tiên khi cậu về nước là ăn tất cả những món đã ăn khi còn bé. Khi đó, cậu đã quyết định rằng cậu sẽ không bao giờ sống ở nước ngoài nữa.
"Em cũng thích đồ ăn Trung Quốc." Vương Nhất Bác giúp Tiêu Chiến múc cháo, bưng đồ ăn nhẹ và bánh cuốn ngồi trước bàn ăn. Lần cuối cùng gia đình này ngồi đây ăn cơm nấu ở nhà là đêm trước khi cậu đến trường trung học. Mặc dù bây giờ gia đình cậu ở căn biệt thự diện tích gấp bảy tám lần căn nhà này, cậu cũng có phòng làm việc riêng, nhưng cậu vẫn thích căn nhà này vì nơi này có cảm giác nhà hơn. Bây giờ Tiêu Chiến đã trở về, ở trong căn nhà này, cậu cảm thấy mình sẽ cùng Tiêu Chiến sống ở đây cả đời.
"Ăn xong anh sẽ đến quán. Buổi tối sẽ về trước bữa tối." Tiêu Chiến dừng một chút: "Em ở nhà nghỉ ngơi thật tốt. Bữatrưa em đến quán đi, anh làm cho em ăn."
"Em đi với anh." Vương Nhất Bác cúi đầu ăn cháo, tay trái cầm bánh cuốn, vừa nói vừa ăn, một phần ba chiếc bánh cuốn trong lúc nói chuyện đã không thấy đâu.
"Em đi cùng anh làm gì, ở nhà nghỉ ngơi đi." Cho dù yêu đương, Tiêu Chiến không muốn lúc nào cũng dính dính với Vương Nhất Bác.
"Giúp anh chuẩn bị nhanh, chiều đưa anh về nhà sớm một chút." Vương Nhất Bác lại cắn một miếng bánh cuốn, đã hết một nửa. Tiêu Chiến nhìn chiếc bánh cuốn trên tay mình, mới ăn được hai miếng nhỏ...
"Quán anh có bật điều hòa, em đến quán nghỉ ngơi cũng vậy mà. Nhân tiện giúp anh làm một số việc, chạy tới chạy lui, tiết kiệm tiền điện."
"Wow...Sếp Vương sống thật tốt nha."
"Còn không phải vì anh dạy tốt. Số tiền tiết kiệm được trong nhà sẽ để anh bổ sung ngân sách cho quán."
"Tính toán rõ ràng như vậy, không biết xấu hổ." Tiêu Chiến đặt một phần ba bánh cuốn lên đĩa.
"Là anh nói mà!" Vương Nhất Bác như chờ câu này của Tiêu Chiến đã lâu, nhét miếng bánh cuốn còn lại trên tay mình vào miệng, lại vươn tay lấy phần còn lại của Tiêu Chiến.
"Vậy thì đừng quên."
Hai người vừa ra khỏi cửa, Trần Tầm ở cửa đối diện cũng mở cửa ra.
"Ra ngoài à?" Vương Nhất Bác tự nhiên cười với Trần Tầm.
"Ừm. Đi làm." Trần Tầm liếc nhìn cổ Tiêu Chiến, vết đỏ trên cổ trông quá chói mắt, người này còn không biết che đi.
"Anh này, anh còn thuê nhà này không? Nếu không thuê nữa, tôi gửi thông tin thuê nhà và dẫn người đến xem nhà."
"Còn thuê, còn thuê." Tiêu Chiến sốt ruột trả lời, lại ngượng ngùng đuổi Vương Nhất Bác đi trước, mình chậm rãi cùngTrần Tầm đi ở phía sau.
"Cậu giúp tôi hỏi mẹ cậu có muốn bán căn nhà này không được không?"
"Ý anh là sao? Không phải anh sống ở nhà Vương Nhất Bác sao? Sao còn muốn mua căn nhà này?"
"Mẹ cậu tạm thời không muốn bán cũng không sao, nhà tôi sẽ tiếp thục thuê, thuê cho đến khi nhà cậu muốn bán." Tiêu Chiến ngập ngừng: "Đối với tôi mà nói, nó không đơn giản là một căn nhà... Cậu hiểu ý tôi đúng không?"
"Ừm." Trần Tầm gật đầu, từ sau khi ba mẹ hắn ly hôn, hắn vẫn không xem nơi này là nhà, nhưng hắn hiểu được suy nghĩ của Tiêu Chiến.
"Tôi giúp anh hỏi. Nếu bán, mẹ tôi chắc chắn sẽ ưu tiên bán cho anh."
"Cám ơn cậu." Tiêu Chiến an tâm nói: "Trong khoảng thời gian này tôi sẽ tạm thời ở nhà đối diện, có chuyện gì cậu cứ đến nhà đối diện tìm tôi là được."
"Ừm." Trần Tầm gật đầu, từ trong túi lấy ra một chiếc chìa khóa xe: "Tôi trả lại anh chiếc xe."
"Không cần, cậu cứ lái đi. Cậu chuẩn bị đi học rồi, không cần trả lại cho tôi."
"Anh dùng để lo cho quán, tiết kiệm tiền xăng, tôi không lái xe." Trần Tầm nhét chìa khóa lại vào túi.
"Cậu vẫn nên lái đi, hôm nay tôi phải đi trước bữa tối." Tiêu Chiến vẻ có lỗi nhìn Trần Tầm: "Tháng này gửi bao lì xì cho cậu."
"Lúc đó tôi vì tiền lì xì của anh mà giúp anh làm việc sao?" Trần Tầm trợn mắt nhìn Tiêu Chiến, như thể Tiêu Chiến là một con sói mắt trắng.
"Hẹn hò một cái đến quán cũng không cần. Tiêu Chiến anh cũng đừng não yêu đương vậy chứ! Người ta có trung tâm trung tâm thương mại, tài sản hùng hậu, còn anh chỉ có mỗi cái quán này thôi."
"Tôi biết. Hôm nay tình huống đặc biệt, mẹ cậu ấy bảo tôi đến nhà ăn tối." Tiêu Chiến cũng hiểu khoảng cách giữa mình và Vương Nhất Bác lớn đến mức nào. Khi Vương Nhất Bác có thể ăn uống vui vẻ, anh phải lo cho quán nhỏ của mình. Nếu quán không còn, anh thật sự sẽ là "chim hoàng yến" được Vương Nhất Bác bao nuôi trong nhà.
"Nhanh như vậy đã gặp phụ huynh?"
"Tôi biết bố mẹ cậu ấy lúc tôi 15 tuổi rồi." Tiêu Chiến phản bác: "Nên khi tôi về nước, về tình về lý cũng nên đi thăm họ. Khi còn nhỏ, tôi còn được họ chăm sóc."
"Tùy anh." Giọng điệu của Trần Tầm giống như cha mẹ anh, đối diện với anh như đang đối mặt với bùn nhão không giữ được tường.
Trần Tầm xuất phát muộn hơn bọn họ nhưng lại đến quán trước. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vừa lái xe rất chậm vừa nói chuyện. Lúc đến quán, ngoài một hai bàn khách, còn có một thanh niên lạ mặt ngồi ở bàn gần cửa nhất, không gọi món, thỉnh thoảng liếc nhìn về phía cửa.
"Anh Tiêu." Tiểu Hồng thấy Tiêu Chiến đến, vội vàng gọi Tiêu Chiến sang một bên, Vương Nhất Bác cũng đi theo Tiêu Chiến.
"Người này nói đến phỏng vấn làm phục vụ." Tiểu Hồng liếc nhìn người lạ mặt.
"Hả?" Thông tin tuyển dụng Tiêu Chiến còn chưa gửi đi, sao lại có người đến ứng tuyển?
"Cám ơn chị Tiểu Hồng, chị đi làm việc trước đi." Vương Nhất Bác lên tiếng trước, sau khi Tiểu Hồng đi, cậu cẩn thận quan sát người ứng tuyển.
Người này tuổi tác có vẻ chỉ hơn hai mươi tuổi, ngoại hình sáng sủa và lanh lợi. Vương Nhất Bác cảm thấy hơi quen mắt, nhưng cậu không nhớ ra được.
"Em giúp anh phỏng vấn được không?" Tiêu Chiến liếc nhìn thanh niên kia, trắng nõn nhẹ nhàng trái ngược hoàn toàn vớiTrần Tầm, càng nhìn càng thấy thanh tú mảnh dẻ như con gái. Mặc dù 37,2°C không quá bận rộn như các nhà hàng nói chung, nhưng công việc cũng không quá nhẹ nhàng. Trong lòng anh cảm thấy thanh niên này có lẽ không thích hợp.
"Vậy anh ngồi bên cạnh nghe."
Vương Nhất Bác gọi cậu thanh niên vào phòng nghỉ của Tiêu Chiến. Sau khi để cậu thanh niên ngồi trên sô pha, cậu dờimột cái ghế đến ngồi đối diện thanh niên, Tiêu Chiến ngồi trên ghế trước bàn làm việc.
"Xin chào, tôi tên là Thẩm Thần, là sinh viên năm hai Đại học Khoa học và Công nghệ gần đây, năm nay 20 tuổi." Nam thanh niên tự giới thiệu xong, mím môi nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác.
"Xin chào, tôi là Tiêu Chiến, chủ của quán này. Vị này là..." Tiêu Chiến chỉ muốn Vương Nhất Bác giúp anh phỏng vấn, nhưng vẫn chưa nghĩ ra cách giới thiệu thân phận của Vương Nhất Bác.
"Tôi là đối tác của anh ấy, Vương Nhất Bác." Vương Nhất Bác bình tĩnh nói, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng lại có khí chất mạnh mẽ.
"Sao cậu biết chúng tôi đang tuyển người?" Tiêu Chiến thật sự rất tò mò.
"Ồ... Tôi nghe được từ một người bạn." Thẩm Thần đỏ mặt.
Vương Nhất Bác nhíu mày, cậu không chỉ cảm thấy thanh niên này quen mắt, mà tên nghe cũng khá quen. Nhắc đến bạn bè, cậu liền thu hẹp phạm vi và nhanh chóng nhớ ra thanh niên ngồi đối diện là ai.
"Là Bàng Tiểu Bạch đã nói với cậu đúng không?"
Tiêu Chiến kinh ngạc nhìn Vương Nhất Bác, người Bàng Tiểu Bạch quen biết còn có nguyện ý đến chỗ anh làm việc, chuyện này quá vô lý.
"Vâng. Anh ấy nói với tôi." Thẩm Thần gật đầu: "Sau giờ học tôi có thể đến quán để làm việc, cuối tuần cũng có thể làm cả ngày."
"Còn kỳ nghỉ hè và kỳ nghỉ đông thì sao?" Tiêu Chiến biết nếu là sinh viên ở nơi khác đến, hai kỳ nghỉ này đối phương nhất định sẽ về nhà, anh phải hỏi trước."
"Nhà cậu ấy ở Bắc Thành." Vương Nhất Bác trả lời thay Thẩm Thần.
Tiêu Chiến bĩu môi gật đầu: "Mức lương mong đợi của cậu là bao nhiêu?"
"Theo lương sinh viên làm việc bán thời gian là được. Tôi có thể làm được." Thẩm Thần nhìn Tiêu Chiến.
"Vậy hôm nay có thể bắt đầu làm việc không?" Vương Nhất Bác quay đầu hỏi.
"Được." Thẩm Thần vui vẻ đáp.
"Ồ... À... Được... Vậy... Vậy tôi dẫn cậu ra ngoài trước để Trần Tầm giúp cậu làm quen với ở đây." Tiêu Chiến không ngờ việc tuyển người lại thuận lợi như vậy, thậm chí ngay cả tiền lương cũng không đòi hỏi gì.
Tiêu Chiến dẫn Thẩm Thần đến gặp Trần Tầm, dặn dò vài câu, sau đó trở về phòng nghỉ.
"Chuyện này là sao?" Anh ngồi vào chỗ vừa rồi Thẩm Thần ngồi.
"Hai năm trước Bàng Tiểu Bạch có thích một nam sinh." Vương Nhất Bác nhớ lại lần đầu tiên Bàng Tiểu Bạch đưa Thẩm Thần đến gặp mọi người.
"Bàng Tiểu Bạch là song tính, chỉ cần thích, hắn không quan tâm đến giới tính. Thẩm Thần là cậu bé đầu tiên hắn thích, nhưng bọn họ chưa ở bên nhau. Điều kiện gia đình Thẩm Thần không tốt, lúc đó vừa đi làm vừa chuẩn bị thi đại học. Cậu ta gặp Bàng Tiểu Bạch khi đang làm việc bán thời gian tại một trạm xăng."
"Thẩm Thần không thích Bàng Tiểu Bạch sao?" Tiêu Chiến tưởng tượng bộ dáng Thẩm Thần và Bàng Tiểu Bạch đứng cùng nhau, rất xứng đôi.
"Em cũng không biết nữa, Bàng Tiểu Bạch cũng rất kỳ quái, hắn thích Thẩm Thần, nhưng kiểu như không muốn chiếm hữu, chỉ lặng lẽ giúp cậu bé và đối xử với cậu ta như những người bạn. Em tưởng bọn họ đã không liên lạc trong hai năm qua."
"Ra là vậy. Anh nghĩ giữa họ có thể vẫn còn điều gì đó khác biệt nên họ chưa vội bắt đầu. Chính là bởi vì thật lòng thích nhau nên sợ chia tay sẽ không thể làm bạn." Tiêu Chiến đưa tay ra, Vương Nhất Bác hiểu ý nắm lấy tay anh, ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến.
"Tiền lương nên cho cậu ta bao nhiêu? Nếu đã biết quan hệ giữa cậu ấy với Bàng Tiểu Bạch, không thể quá thấp, nhưng anh không thể trả quá cao." Tiêu Chiến vẻ mặt đau khổ, ai mà biết chỉ thuận miệng nói với Bàng Tiểu Bạch, đối phương lại đem bạch nguyệt quang của hắn đến chỗ này, anh làm sao có thể lơ là.
"Trả theo mức lương sinh viên bán thời gian bình thường là được, không cần để ý, Bàng Tiểu Bạch có thể giới thiệu cậu ấy tới đây, chính là không sợ Thẩm Thần chịu thiệt."
Thẩm Thần nhanh nhẹn hơn anh tưởng, ngoài việc không nói nhiều, tốc độ làm việc thậm chí còn nhanh nhẹn hơn Hứa Giai Giai, đây có lẽ là kết quả của nhiều năm làm việc bán thời gian mà luyện thành.
"Này anh, anh nhặt được người này ở đâu vậy? Cậu ta tiếp thu công việc rất nhanh." Trần Tầm nhìn Thẩm Thần đang ngồi xổm trong nhà mèo cho mèo ăn.
"Là bạn giới thiệu." Tiêu Chiến nhìn Thẩm Thần hài lòng mỉm cười.
"Chà, đi ra ngoài với Vương Nhất Bác một lần đã có bạn bè. Được, tôi ổn." Trần Tầm chua xót nói: "Có mới nới cũ rồi."
Tiêu Chiến trở tay vỗ lưng Trần Tầm: "Không quên, Trần lão sư chính là đại ân nhân của tôi!"
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác rời quán lúc 3 giờ chiều. Thẩm Thần đã giúp anh rất nhiều việc, ngoài việc tiếp khách ở phía trước, cậu ta còn làm rất tốt việc trong bếp. Ngồi trên xe, Bàng Tiểu Bạch gọi điện thoại tới.
"Alo ~ học trưởng, sinh viên bán thời gian mà tôi giới thiệu cho anh được không? Nếu thời gian không được, tôi lại tìm giúp anh."
"Rất tốt, đã đi làm rồi. Cám ơn nhé, Tiểu Bạch." Tiêu Chiến ấn rảnh tay, liếc nhìn Vương Nhất Bác đang lái xe.
"Vậy thì tốt rồi, mời tôi bữa cơm để cảm ơn là được. Tối mai tôi sẽ đến quán của anh cùng hai người bạn." Bàng Tiểu Bạch nói.
"Được, cậu muốn ăn gì gửi trước cho tôi, tôi chuẩn bị cho cậu, món ăn gia đình cũng được." Cũng không phải vì Bàng Tiểu Bạch giới thiệu người cho Tiêu Chiến, chỉ là hôm trước anh chỉ tuỳ ý nói chuyện này với đối phương, hôm nay hắn đã giới thiệu người, Bàng Tiểu Bạch thật sự để tâm những lời anh nói, người bạn này đáng để kết giao.
"Được, gọi Nhất Bác nữa."
"Đến quán của anh ăn tối, ý đồ của kẻ say không phải ở rượu, mà là ở người tên Thần kia?" Tiêu Chiến cúp điện thoại nhíu mày với Vương Nhất Bác.
"Có thể không phải." Vương Nhất Bác nhớ tới những gì Bàng Tiểu Bạch nói với cậu lúc cắm trại, nhiều năm qua người bên cạnh Bàng Tiểu Bạch không ít, nếu hắn còn thích Thẩm Thần thì đã theo đuổi, nhưng hắn lúc nào cũng không quen người này cũng hẹn hò người kia. Mặt khác, hắn còn bày tỏ rõ ràng ý định muốn theo đuổi Tiêu Chiến.
"Ý đồ của người say..." Vương Nhất Bác quay đầu nhìn Tiêu Chiến: "Có thể là anh."
_____
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top