Chương 19
19
Kể từ hôm đó, Tiêu Chiến đã cất hết quần áo nữ và tóc giả, ngay cả Tiểu Hồng cũng thắc mắc chuyện gì đã xảy ra với Tiêu Chiến, đột nhiên giống như biến thành một người khác. Mặt khác, sếp Vương còn thường xuyên đến hơn, rõ ràng là bạn trai của Tiêu Đình, nhưng sau khi Tiêu Đình không còn xuất hiện nữa cậu vẫn đến 37,2°C ăn tối và đón Tiêu Chiến tan làm như trước, giống như ngay từ đầu người Vương Nhất Bác theo đuổi là Tiêu Chiến.
"Sếp Vương với anh Tiêu là sao vậy?" Tiểu Hồng đến trước mặt Trần Tầm ở sau bếp, nhìn Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đang nói chuyện, cô luôn cảm thấy quan hệ giữa hai người có chút vi diệu.
"Anh trai nói chuyện của Tiêu Đình cho anh ấy biết rồi."
"Hả?" Tiểu Hồng không ngờ Tiêu Chiến chủ động đem bí mật này nói với Vương Nhất Bác, mấu chốt là Vương Nhất Bác từ việc thích con gái chuyển sang thích con trai mà không có bất kỳ chuyển tiếp gì sao?
"Tôi cũng không hiểu..." Trần Tầm nhún vai, hắn chỉ biết Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến chính là Tiêu Đình, cũng có thể nhìn ra Vương Nhất Bác cũng có tình cảm với Tiêu Chiến, nhưng không ngờ Vương Nhất Bác ngay cả một chút giãy dụa cũng không có liền tiếp nhận Tiêu Chiến. Ngược lại, Tiêu Chiến rõ ràng thích Vương Nhất Bác, nhưng lại không biết đang muốn làm gì, đối xử với Vương Nhất Bác như gần như xa.
"Anh Tiêu mị lực thật lớn, thế nào cũng đẹp." Tiểu Hồng cảm thán một câu: "Cậu đã từng gặp em gái của anh Tiêu chưa? Cô ấy có đẹp không?"
"Lúc nhỏ có gặp." Trần Tầm nhớ lại hình dáng của Tiêu Đình: "Chị ấy giống hệt anh Tiêu, khi đó cũng để tóc ngắn, điểm khác biệt duy nhất giữa hai người là một người mặc quần và một người mặc váy thôi."
Trần Tầm thở dài: "Nếu chị Đình Đình còn sống, có lẽ chị ấy cũng giống bộ dáng của Tiêu Chiến khi mặc váy."
"Thật sự rất đẹp." Tiểu Hồng nhìn bóng lưng Tiêu Chiến, cũng khó trách Tiêu Chiến lại cảm thấy tự trách mình. Từ lúc còn trong bụng mẹ đã tranh chất dinh dưỡng với em gái, lớn lên lại không thể bảo vệ được đứa em gái xinh đẹp này.
"Tiểu Hồng, hôm nay Vương Nhất Bác muốn ăn mì, ngoài mì Ý ra, chị có thể làm món mì nào khác không?" Tiêu Chiến chống tay quay lại khu vực phục vụ.
"Cậu ấy có ăn mì trứng hải sản cà chua không? Hoặc là mì Tonkotsu Ramen được phục vụ gần đây?" Trước khi Tiểu Hồng làm ở đây, cô từng làm đầu bếp ở một nhà hàng Nhật Bản. Làm nhiều năm, tuy không thể xem là đầu bếp chính thức, nhưng bình thường cô cũng giúp bếp phó nấu mì. Tiêu Chiến muốn thử món mới, anh lại không biết nhiều, vừa khéo có thể tận dụng kỹ năng nấu mì của Tiểu Hồng.
"Tonkotsu đi, hương vị thanh đạm hơn." Mấy ngày trước Tiêu Chiến đã nếm thử món mì Tonkotsu Ramen của Tiểu Hồng, có ba hương vị: cay, nước tương và nguyên bản. Anh thích hương vị cay, nhưng Vương Nhất Bác có lẽ sẽ thích hương vị nguyên bản nhẹ nhàng hơn.
"Chuẩn bị thêm một ít cherry Vương Nhất Bác đưa tới mấy ngày trước nữa nhé." Tiêu Chiến nhìn Trần Tầm nói.
"Anh định làm gì?" Trần Tầm vừa đi về phía bếp vừa hỏi.
"Cà phê kem tuyết cherry." Tiêu Chiến suy nghĩ một chút.
"Tôi cũng muốn uống."
"Vậy cậu rửa thêm đi." Tiêu Chiến hướng sau bếp nói lớn: "Tôi cũng muốn ăn một ít, rửa nhiều một chút."
Mấy ngày nay Vương Nhất Bác không chỉ mỗi ngày đều đến 37,2°C mà còn đưa Giám đốc bộ phận hành chính của công ty đến. Nếu chỉ đơn giản là ăn một bữa ăn công việc thì không sao, cậu còn giới thiệu đối phương cho anh. Tối hôm đó, anh nhận được tin nhắn từ Giám đốc hành chính, anh ấy muốn hợp tác với 37,2°C về việc mua thẻ tích trữ giá trị của quán để phát hành phúc lợi nhân viên trong quý tiếp theo, cũng như cung cấp tráng miệng và trà chiều cho một số đối tượng nhân viên.
Đương nhiên khi cơ hội làm ăn đến thì anh sẽ không từ chối, nhưng quán của bọn họ vốn không phải là nhà hàng, một công ty lớn khi lựa chọn đối tác đều có những tiêu chuẩn nhất định. Dựa theo tiêu chuẩn, cơ hội này này sẽ không bao giờ rơi xuống 37,2°C, nếu không nhờ tên tuổi của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác không nói gì, Tiêu Chiến cũng giả vờ cho qua. Thời gian lúc trước anh hát, hiện tại anh dùng để chuẩn bị món tráng miệng phục vụ cho quầy trà chiều của nhân viên vào ngày hôm sau. Các món tráng miệng đa dạng theo sở thích của anh, cà phê và đồ uống mà nhân viên muốn cũng sẽ được một cô gái tên là Tiểu Quyên phòng Hành chính gửi danh sách cho anh vào mỗi buổi sáng. Chỉ có trà chiều của sếp tổng được Giám đốc hành chính đặc biệt dặn dò phải chuẩn bị riêng. Tiêu Chiến cảm thấy yêu cầu này hợp lý vì không có nhiều yêu cầu khác.
Nhưng mỗi lần anh hỏi Tiểu Quyên cần chuẩn bị món tráng miệng gì cho sếp tổng thì Tiểu Quyên luôn ấp úng và để anh tự quyết định. Chỉ cần Vương Nhất Bác ở Bắc Thành, buổi tối nếu có thời gian sẽ đến đón anh về nhà, nhưng Vương Nhất Bác không đề cập đến chuyện này, Tiêu Chiến thật sự rất khó hỏi. Thời gian anh ở cùng Vương Nhất Bác từ khi về nước đến nay cũng không dài, ngoại trừ hai tuần ở cùng cậu với thân phận Tiêu Đình, anh hầu như rất ít khi ăn cơm cùng Vương Nhất Bác. Mỗi lần trên đường về nhà, anh cũng rất ít khi nói chuyện với Vương Nhất Bác. Nếu cậu không chủ động đề cập đến những chuyện đó, anh càng không có lý do gì để nói. Quan hệ của hai người nhìn qua có vẻ vô cùng hòa hợp nhưng vẫn luôn trong trạng thái trì trệ.
Tiêu Chiến làm tất cả những món tráng miệng mà mình có thể làm, theo Tiểu Quyên nói đồng nghiệp trong công ty đều rất thích đồ ăn của quán bọn họ. Công ty rất nhiều nhân viên độc thân, bình thường áp lực công việc cao, được nhận phúc lợi của công ty, tan làm sẽ đến 37,2 °C để ăn tối, sau đó chơi với mèo suốt một tiếng mới về nhà. Tiểu Quyên thỉnh thoảng cũng sẽ đến, cô nói với Tiêu Chiến, thật ra ai cũng muốn nuôi thú cưng để làm bạn với mình, nhưng công việc quá bận, thú cưng để ở nhà một mình cả ngày dễ bị trầm cảm. Chưa kể sau một ngày dài làm việc mệt mỏi về nhà còn phải tắm rửa vệ sinh cho thú cưng nữa thì sẽ càng mệt hơn vui. Thay vào đó, bọn họ đến 37,2°C, chỉ cần trả tiền mua vé thì có thể chơi với mèo giúp họ giải toả rất nhiều căng thẳng.
Nhờ Vương Nhất Bác mà doanh thu tháng này của quán tăng gần gấp đôi tháng trước. Tiêu Chiến gửi một phong bì lì xì cực lớn cho Trần Tầm, hào phóng không kém Hứa Giai Giai. Giai Giai chỉ làm bán thời gian, một tháng nay ngoại trừ có việc bận, Trần Tầm vẫn luôn hỗ trợ quán, nếu không gửi bao lì xì thì quả thật không được.
"Sao nhiều vậy?" Trần Tầm nhìn điện thoại đi thẳng đến chỗ Tiêu Chiến, đặt điện thoại trước mặt anh: "Anh có gửi nhầm người không đó?"
"Doanh thu tháng này của quán tăng lên rất nhiều, cậu cũng gần như làm toàn thời gian, bao nhiêu đây không tính là nhiều." Tiêu Chiến giơ tay lên bấm "Nhận" giúp Trần Tầm.
"Nhiều vậy sao?" Trần Tầm nhớ lại số lượng khách đến quán trong tháng này. Sau khi bắt đầu thu phí nhà mèo, hắn nghĩ rằng sẽ ít khách chịu bỏ tiền ra chơi với mèo, không ngờ còn nhiều hơn so với trước kia.
"Ừm, còn có trà chiều và thẻ tích trữ giá trị cho phúc lợi của nhân viên trung tâm thương mại nữa." Tiêu Chiến không nói cụ thể với Trần Tầm, anh nghĩ Trần Tầm thông minh có thể đoán được.
"Là Vương Nhất Bác giới thiệu?" Trần Tầm chế nhạo, vốn còn muốn giúp Vương Nhất Bác, không ngờ đối phương rất có năng lực.
"Không nhìn ra nha, không phải anh không đồng ý ở bên anh ấy sao? Cứ như thế mà chấp nhận rồi à?"
"Ý cậu là sao? Tôi không chủ động đề cập, là chính cậu ấy tự nguyện. Hơn nữa, tôi mở cửa làm ăn, giữ sĩ diện thì mọi người chết đói à. Với lại, phản hồi của nhân viên bên đó đều tốt, điều này chứng tỏ chúng ta có thực lực." Tiêu Chiến không lưu tâm.
"Sao anh không ở cùng anh ta? Anh không thích anh ta sao? Tôi thấy anh ta rất quan tâm đến anh." Trần Tầm ngồi bên cạnh Tiêu Chiến.
Buổi chiều hiếm khi có thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, lúc này ánh mặt trời vừa vặn chiếu vào phòng nghỉ, dù đang bật điều hòa cũng cảm thấy nóng. Bình thường Tiêu Chiến đều trốn trên sô pha lười bên cạnh nhà mèo để nghỉ ngơi.
"Thích thì phải ở cùng nhau sao?" Tiêu Chiến nhắm hai mắt lại, thở dài: "Cậu ta thích Tiêu Đình."
"Anh vẫn cho rằng anh ấy xem anh là thế thân của chị sao?" Trần Tầm cũng nhắm hai mắt lại, cả người chìm vào sô pha lười.
"Không biết." Tiêu Chiến hoàn toàn không hiểu quan hệ giữa anh với Vương Nhất Bác. Lý trí nói cho anh biết, giữa bọn họ vĩnh viễn tồn tại người thứ ba, nhưng con tim lại không có biện pháp cự tuyệt tình cảm của Vương Nhất Bác.
"Anh chưa bao giờ hỏi anh ấy sao?"
"Cậu quan tâm cái này làm gì?"
"Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Nếu anh cảm thấy đời này không thể ở cùng anh ấy, vậy anh có thể cân nhắc tình cảm của tôi, tôi không thích chị, tôi chỉ thích anh." Trần Tầm nghiêng người hướng về Tiêu Chiến.
"Cậu thích tôi, nhưng tôi không thích cậu." Tiêu Chiến cũng nghiêng người sang một bên: "Quen ai chứ không thể quen cậu, mà tôi cũng không có ý định quen người khác."
"Tại sao? Tại sao tôi không thể?" Trần Tầm ngồi thẳng người, nhìn Tiêu Chiến lười biếng như một con mèo con.
"Cậu còn trẻ, sau này sẽ gặp rất nhiều người, nhất định sẽ gặp được người cậu thích, và người đó cũng thích cậu. Tôi không thể trì hoãn nhân duyên của cậu."
"Hừ, làm như anh là thánh nhân, còn không phải là bởi vì không thích tôi." Trần Tầm một lần nữa trốn vào sô pha.
"Ừm, không thích."
"Tiêu Chiến, anh thật sự quá vô tình." Trần Tầm đại khái cũng đoán được kết quả này, khi Tiêu Chiến nói không thích, kỳ thật hắn không cảm thấy khó chịu như dự đoán, ngược lại còn thở phào nhẹ nhõm.
"Vì tốt cho cậu."
"Còn Vương Nhất Bác thì sao? Anh cũng là vì anh ấy à?"
Tiêu Chiến không vội trả lời mà cẩn thận suy nghĩ: "Không phải, là vì bản thân tôi."
"Haiz... Đàn ông..." Trần Tầm cười cười rồi không nói tiếp nữa.
Tiêu Chiến ngủ không bao lâu thì nghe thấy tiếng chuông trước quán vang lên. Tiểu Hồng không có thói quen ngủ trưa nên cô ngồi ở quầy thu ngân xem phim, lướt weibo.
Anh biết Tiểu Hồng ở đó nên không buồn mở mắt, điều chỉnh lại tư thế rồi ngủ tiếp.
Trong mơ màng, anh cảm giác có người nắm tay anh, ánh mắt cực nóng và hơi thở đều phả lên người anh.
"Đừng lộn xộn... Trần Tầm." Anh giãy dụa một chút, không ngờ đối phương càng nắm chặt tay hơn.
"Anh..."
Tiêu Chiến giật mình mở mắt ra, thấy rõ người bên cạnh là ai, lại nhắm mắt lại.
"Về rồi à?"
Vương Nhất Bác đi công tác từ thứ Hai, mấy ngày nay không đến quán. Chiều thứ hai khi Tiểu Quyên nói với Tiêu Chiến không cần chuẩn bị trà chiều cho sếp tổng, anh mới biết Vương Nhất Bác không ở Bắc Thành mấy ngày nay. Cũng đúng, anh và Vương Nhất Bác còn chưa tới mối quan hệ phải báo cáo hành trình cho nhau.
"Ừm, vừa từ sân bay về." Vương Nhất Bác tự động dựa vào bên cạnh Tiêu Chiến, Tiêu Chiến không tránh, tham lam ngửi hương mùa hè trên người Vương Nhất Bác.
"Vậy cậu đi làm việc đi." Tiêu Chiến thản nhiên đuổi người bên cạnh.
"Lát nữa đi", Vương Nhất Bác tựa đầu vào vai Tiêu Chiến: "Mấy ngày nay ngủ không ngon, hơi mệt."
"Rất bận sao?" Tiêu Chiến hỏi bừa, ai đi công tác mà không bận.
"Cũng may, em không thể ngủ ngon trên giường khách sạn." Vương Nhất Bác dừng một chút: "Luôn nhớ anh."
Dù Vương Nhất Bác nói "nhớ anh " bao nhiêu lần thì mỗi lần nghe đều khiến nhịp tim Tiêu Chiến đập nhanh hơn, không kiềm chế được cảm giác nóng rát trên mặt.
"Tôi không chuẩn bị trà chiều cho cậu." Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác về chuyện trà chiều.
"Không sao. Lát nữa pha cho em một tách cà phê đen là được."
"Ăn trưa chưa?" Vương Nhất Bác vừa xuống máy bay, có thể cậu đã ăn trên máy bay, Tiêu Chiến đoán có lẽ bữa trưa cậu ăn không ngon.
"Chưa. Em không muốn ăn đồ ăn trên máy bay."
"Muốn ăn gì không?" Tiêu Chiến chuẩn bị đứng dậy đi vào bếp: "Không ăn trưa mà uống cà phê đen sẽ đau dạ dày."
"Đừng đi. Em đã nhờ thư ký đi mua rồi. Lát nữa em về văn phòng ăn sau." Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến trở lại sô pha lười. Khoảng cách giữa hai người càng gần, gần như nửa người Tiêu Chiến xếp chồng lên người Vương Nhất Bác, như thể anh được cậu ôm vào lòng.
"Sao anh không làm bánh hồ điệp cho em?" Khi Vương Nhất Bác nói chuyện, hơi thở nóng hổi phả lên cổ Tiêu Chiến, nơi đó lập tức đỏ lên.
"Tiểu Quyên nói cậu không có chỉ định tôi làm cụ thể món gì." Tiêu Chiến không phải cố ý không làm, chỉ là món tráng miệng kiểu Trung Quốc như bánh hồ điệp tốn nhiều công sức hơn so với món tráng miệng kiểu phương Tây. Nếu không có chỉ định cụ thể thì chỉ có kẻ ngốc mới đi làm một món ăn Trung Quốc vừa phức tạp vừa tốn thời gian.
"Anh biết em thích ăn mà." Tay kia của Vương Nhất Bác xuyên qua eo Tiêu Chiến, trực tiếp ôm anh vào lòng.
"Tôi không biết. Cậu cũng chưa bao giờ nói." Tiêu Chiến làm bộ giãy dụa.
"Sợ anh mệt."
Hôm nay Vương Nhất Bác dịu dàng khác thường, làm anh muốn tan chảy.
"Ngày mai tôi làm cho cậu, còn muốn ăn gì nữa không?" Tiêu Chiến chính là lo mỗi ngày không biết nên làm món gì: "Cậu muốn ăn cái gì cứ nói Tiểu Quyên nói cho tôi biết."
"Em trực tiếp nói với anh không được sao?" Vương Nhất Bác cười nói: "Sau này có thể phiền ông chủ Tiêu tự mình mang trà chiều qua cho em không?"
"Không được!" Mặc dù sự trêu chọc của Vương Nhất Bác khiến lý trí anh như sắp sụp đổ, nhưng anh vẫn từ chối cậu một cách chính đáng.
"Anh à..." Vương Nhất Bác khẽ thở dài, buông Tiêu Chiến ra: "Vậy em đi trước, tan làm em đến đón anh."
Rõ ràng là mùa hè nóng bức, nhưng sau khi Vương Nhất Bác buông anh ra thì không khỏi rùng mình.
"Nhất Bác..." Tiêu Chiến kéo áo đối phương: "Cậu chờ tôi một chút."
Nhìn Vương Nhất Bác ngồi lại lên sô pha lười, Tiêu Chiến mới đứng lên đi về phía bếp. Anh tự mình pha cho Vương Nhất Bác một ly cà phê đen, cũng không hoàn toàn là cà phê đen, anh thêm một chút nước táo đỏ và sữa, không thêm đường, vẫn đắng hơn cà phê bình thường một chút. Anh lại lấy vài món tráng miệng chuẩn bị cho bữa tối bỏ vào hộp cơm anh đặc biệt chuẩn bị cho Vương Nhất Bác, sau đó mới quay lại bên cạnh Vương Nhất Bác.
"Ông chủ Tiêu tự làm, tự đưa đây." Tiêu Chiến đưa túi giấy mang đi của 37,2°C cho Vương Nhất Bác: "Nhớ ăn chút gì rồi hãy uống cà phê nhé."
"Ừm." Vương Nhất Bác nhận lấy túi giấy nhìn qua đồ vật bên trong, không giống với loại hộp bình thường, có lẽ không phải là loại dùng một lần. Cậu đặt túi giấy xuống bên cạnh, quay người ôm Tiêu Chiến, vùi đầu vào hõm vai anh.
"Mệt quá, Tiêu Chiến..." Công việc nhiều cộng với áp lực lớn nhưng Vương Nhất Bác rất ít khi phàn nàn với người khác, chỉ là cậu không nhịn được muốn nhận chút đau lòng từ Tiêu Chiến.
"Tối nay anh có thể ở lại với em như lần trước được không?"
"Giống như lần trước, chỉ là ngủ, không làm gì cả." Vương Nhất Bác sợ Tiêu Chiến từ chối nên vội vàng giải thích.
Tiêu Chiến không nói gì, cũng chôn nửa khuôn mặt mình vào hõm vai Vương Nhất Bác: "Nói sau đi, cậu đi trước đi. Tối nay cậu muốn ăn gì?"
"Muốn ăn anh..." Vương Nhất Bác thuận miệng trả lời, thừa dịp Tiêu Chiến chưa kịp phản ứng, cậu nhanh chóng sửa lạilời nói: "Muốn ăn đồ ăn anh làm, gì cũng được."
Sau khi Vương Nhất Bác rời đi, Tiêu Chiến tranh thủ lúc vắng khách đi đến tầng một của trung tâm thương mại mua một miếng sườn heo và một quả bắp. Khi trở về, anh liền chiếm một cái bếp, nấu một nồi canh súp trên lửa nhỏ.
"Anh thật sự rất thiên vị đó, Tiêu Chiến!" Trần Tầm đứng bên cạnh bếp mở nắp nồi ra nhìn vào bên trong, chua chát phàn nàn với anh.
"Vậy cậu đừng uống!" Tiêu Chiến chuẩn bị nhiều, đương nhiên không có ý định ăn một mình. Anh học cách nấu canh súp từ mẹ, Tiêu Đình sức khoẻ không tốt nên những món canh súp bổ dưỡng như thế này luôn không thiếu trong nhà.
"Có phần của tôi hả?!" Trần Tầm có phần thụ sủng nhược kinh, hắn cho rằng trong mắt Tiêu Chiến chỉ có một mình Vương Nhất Bác.
"Tôi là ông chủ keo kiệt như vậy sao!" Điện thoại di động để trong túi rung lên, anh vội lấy ra xem.
[Cà phê rất ngon, trước kia em chưa từng uống.]
[Ừm, thích là được.] Cà phê Tiêu Chiến pha cho Vương Nhất Bác chưa từng đưa cho người khác uống, anh xem đó là kho báu độc quyền của riêng anh.
[Em có quà cho anh, thư ký em sẽ chuyển cho anh.]
Tiêu Chiến còn đang suy nghĩ là quà gì, vừa rồi sao không trực tiếp đưa, chợt nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài. Anh và Trần Tầm đi ra khỏi bếp, nhìn hai ba người túi lớn túi nhỏ đem một đống túi mua sắm đặt trên mặt đất.
"Ông chủ Tiêu, những thứ này đều là quà sếp Vương đi công tác mua cho anh." Thư ký của Vương Nhất Bác là Tiểu Mã anh đã gặp qua vài lần, người rất thành thật, ít nói, nói cái gì làm cái đó, hơi giống một người máy.
"Nhiều vậy!" Tiêu Chiến nhìn lướt qua đồ vật trên mặt đất.
"Vâng." Tiểu Mã gật đầu: "Đều là đồ dùng bình thường trong quán. Vậy tôi xin phép đi trước."
"Đúng là như vậy." Sau khi Tiểu Mã đi, Trần Tầm ngồi xổm trên mặt đất xem qua hết thảy.
"Vậy là cậu không biết rồi." Tiêu Chiến thở dài, Vương Nhất Bác mua một đống đồ dùng nhà bếp, bao gồm một bộ nồi chảo của phương Tây và Trung Quốc giá trị không nhỏ, dao đầu bếp cao cấp, thậm chí còn có một bộ đồ ăn của thương hiệu xa xỉ. Những thứ này đặt trong quán của anh quả thực là lãng phí vô cùng.
"Rất đắt à?" Trần Tầm chỉ nhìn biểu tình của Tiêu Chiến cũng đoán được.
"Tại sao lại mua những thứ này, 37,2°C không phải là nhà hàng có sao, lấy mấy thứ này làm gì?!" Tiêu Chiến gật đầu.
"Tiểu Hồng!" Tiêu Chiến hướng phòng nghỉ kêu một tiếng, người bên trong rất nhanh chạy ra.
"Wow... Sao nay anh Tiêu hào phóng vậy" Tiểu Hồng vừa nhìn cũng biết giá trị của những món này.
"Không phải tôi. Tôi nào dám." Tiêu Chiến bất đắc dĩ nhìn đồ vật trên mặt đất: "Chị xem có thể dùng được cái nào thì để dùng, còn lại cất vào phòng tiện ích nhé."
[Em cũng không rõ, em tùy tiện hỏi một khách hàng, họ đề cử em mấy món này.]
[Bộ đồ ăn là do em tự chọn, đặt nó trong quán của anh.]
[Chỉ em được dùng nó.]
Vương Nhất Bác gửi liên tiếp ba tin nhắn.
"Hừ, đặt trong quán tôi, cũng không biết ai dùng." Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn bộ đồ ăn bằng sứ trong tay Tiểu Hồng.
"Tiểu Hồng, bộ đồ ăn kia chị rửa sạch rồi cất vào tủ cho tôi nhé." Tiêu Chiến dừng một chút: "Sau này khi Vương Nhất Bác tới, để cậu ta dùng nó."
Trần Tầm ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến.
[Tôi biết rồi. Khách bỏ tiền ra, tôi chỉ có thể đáp ứng yêu cầu của khách, khách hàng là thượng đế.] Sau khi Tiêu Chiến gửi tin nhắn, anh lại nhận được thêm hai tin nhắn nữa từ Vương Nhất Bác:
[Vậy thượng đế có thể đưa thêm một yêu cầu nữa không?]
[Cà phê và hộp đựng đồ tráng miệng trưa nay chỉ dành cho mình em thôi, được không?]
Tiêu Chiến mím môi cười.
[Miễn cưỡng đồng ý.]
_____
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top