Chương 13

13

"Cho nên, rốt cuộc người Vương Nhất Bác thích là Tiêu Đình, hay là anh, anh trai?!"

Vẻ mặt của Trần Tầm không phải đang trách cứ, không phải đau lòng, cũng không phải dò hỏi, nhưng Tiêu Chiến nhìn ra vài phần giễu cợt. Giống như đang cười, hắn thật sự cảm thấy Vương Nhất Bác là một kẻ ngốc.

"Nói nhảm nhiều quá." Tiêu Chiến sửng sốt mấy giây, anh không trả lời được câu hỏi của Trần Tầm, mặc kệ đối phương có thật sự muốn biết đáp án hay không, anh cũng không biết nên trả lời như thế nào.

"Có đi ăn không? Không thì tôi đi tắm rồi ngủ."

"Ăn." Trần Tầm khoát vai Tiêu Chiến, đẩy anh ra khỏi nhà.

Cửa nhà vừa mở ra liền gặp Vương Nhất Bác chuẩn bị ra ngoài vứt rác. Hơn nửa giờ trước, Tiêu Chiến còn bị đối phương đè dưới thân, nụ hôn cuồng nhiệt khiến anh ướt đẫm như trong mưa bão, hiện đang đứng bên cạnh người đàn ông khác. Anh nhất thời không biết mình quá cặn bã, hay Vương Nhất Bác thật sự ngu ngốc.

"Đi vứt rác à, Nhất Bác?" Trần Tầm chào hỏi trước.

"Ừm." Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm Tiêu Chiến: "Anh, anh về rồi."

"Ừm." Tiêu Chiến như bị bắt gặp đang ngoại tình, chỉ vội đưa mắt nhìn cậu một cái liền dời ánh mắt.

"Chúng tôi đi ăn lẩu, anh...", Trần Tầm liếc nhìn túi đồ ăn mang về trên tay Vương Nhất Bác: "Ăn xong rồi à, chúng tôi còn muốn gọi anh đi cùng."

Trần Tầm nói xong nhìn Tiêu Chiến, vẻ mặt nhìn thấu, cười nói: "Đúng không anh?"

"Ừm." Tiêu Chiến rất phiền não, tình cảnh này quá cẩu huyết, nào có liên quan gì đến anh đâu. Anh không yêu đương với Trần Tầm hay Vương Nhất Bác. Nhưng bây giờ có cảm giác như anh vừa phụ Vương Nhất Bác vừa phụ Trần Tầm vậy.

"Nhất Bác ăn rồi, chắc không đi, chúng ta đi thôi." Tiêu Chiến đẩy cánh tay Trần Tầm.

"Mọi người đi ăn gì vậy?" Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến hỏi.

"Ăn lẩu." Trần Tầm nhanh nhẩu trả lời Vương Nhất Bác: "Anh ấy nói ở cổng phía đông có một quán lẩu Trùng Khánh rất ngon. Chắc anh không thích đâu."

"Là nhà hàng lần trước chúng ta đi ăn đúng không?" Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn Tiêu Chiến.

"Ừm." Tiêu Chiến oán thầm trong lòng, nếu không thì anh cũng tìm lý do để không đi.

"Em đi cùng, được không?" Vương Nhất Bác đột nhiên lên tiếng.

"Không phải anh đã ăn tối rồi sao?" Trần Tầm cũng ngạc nhiên.

"Ừm, ăn chưa no."

"Vậy... Bây giờ đi luôn được không?" Trần Tầm thấy Tiêu Chiến không nói gì, cũng không thể không lên tiếng, nhất thời cả ba đều cảm thấy khó xử.

"Được." Vương Nhất Bác gật đầu.

"Vậy đi thôi." Tiêu Chiến nói xong, bước lên trước hai người, đi xuống lầu.

Tiêu Chiến cố ý đi rất nhanh, anh không muốn đi bên cạnh Trần Tầm hay Vương Nhất Bác, càng không muốn đi giữa hai người. Anh bĩu môi, trong lòng không thoải mái, rõ ràng Vương Nhất Bác gọi nhiều đồ ăn như vậy, chính anh cũng không ăn bao nhiêu liền vội về nhà, còn nói không ăn no nhất định muốn đi theo. Người này có ý gì?

Tiêu Chiến nhớ tới câu hỏi vừa rồi Trần Tầm hỏi anh, người Vương Nhất Bác thích rốt cuộc là Tiêu Đình hay là anh? Hay chỉ cần là khuôn mặt này là được?

"Anh..." Trần Tầm đuổi theo anh: "Sao đi nhanh vậy, chờ tôi với."

"Không quấy rầy cậu và Vương Nhất Bác nói chuyện phiếm." Tiêu Chiến thuận miệng nói.

"Tôi với anh ta có cái gì để nói đâu." Trần Tầm suy nghĩ một lát, thấy vẻ mặt hung dữ của Tiêu Chiến, biết người bên cạnh đang tức giận.

"Hay là tôi giúp anh đi hỏi anh ta xem anh ta thích anh hay chị nha?"

Trần Tầm nói xong liền xoay người, Tiêu Chiến vội vàng đưa tay giữ Trần Tầm lại.

"Cậu dám!" Tiêu Chiến liếc nhìn người đang nhìn chằm chằm bọn họ: "Ai cần cậu nhiệt tình quan tâm đến chuyện của tôi và Vương Nhất Bác vậy?"

"Còn có thể vì sao chứ." Trần Tầm nhìn Tiêu Chiến: "Anh giả ngốc cái gì, anh trai."

"Chuyện gì vậy?" Vương Nhất Bác đi tới bên cạnh hai người, đưa mắt nhìn tay Tiêu Chiến đang nắm lấy cánh tay Trần Tầm.

"Không có gì."

Tiêu Chiến buông cánh tay Trần Tầm ra, xoay người tiếp tục đi về phía quán lẩu. Trần Tầm thấy thế cũng không đuổi theo, đi bên cạnh Vương Nhất Bác.

"Anh và chị đang quen nhau à?" Trần Tầm nhìn bóng lưng Tiêu Chiến hỏi.

"Ừm." Vương Nhất Bác cũng nhìn chằm chằm Tiêu Chiến.

"Nếu anh không nói thích chị ấy, tôi còn tưởng anh thích Tiêu Chiến." Trần Tầm cười lạnh.

Vương Nhất Bác không cười, vẫn nhìn chằm chằm người phía trước: "Cậu thích Tiêu Chiến?"

"Đúng, không rõ ràng sao?" Trần Tầm dừng một chút: "Tôi đang theo đuổi anh ấy."

"Anh ấy hình như không thích cậu." Vương Nhất Bác nói xong, không đợi Trần Tầm trả lời, đã đi bước nhanh đuổi theo Tiêu Chiến.

"Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác đi đến bên cạnh Tiêu Chiến.

"Sao không gọi anh? Không biết lớn nhỏ." Tiêu Chiến liếc nhìn người bên cạnh một cái: "Cậu ăn tối rồi còn muốn đi theo làm gì. Tiêu Đình nói..."

Tiêu Chiến cắn môi dưới: "Hai người ăn hải sản, hình như là chỗ chúng ta gọi lần trước, mùi vị rất ngon."

"Nếu muốn ăn thì lần sau cùng ăn."

"Không cần đâu." Tiêu Chiến lắc đầu: "Hai người cứ ăn đi."

"Cậu quay về đi." Tiêu Chiến nhìn qua khóe miệng Vương Nhất Bác vẫn còn hơi sưng đỏ, vừa rồi không nên đồng ý cho Vương Nhất Bác ăn hải sản, không tốt cho khóe miệng bị thương của cậu.

"Khóe miệng cậu còn có vết thương, đừng đi ăn lẩu cay với chúng tôi."

Người bên cạnh cũng không nói gì, lúc này Tiêu Chiến lại cảm thấy Vương Nhất Bác giống như khi còn bé, trong lòng có tủi lòng gì thì cũng không nói.

"Cậu muốn ăn gì?" Tiêu Chiến thường xuyên cảm thấy không biết kiếp trước mình có nợ Vương Nhất Bác hay không, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, anh dường như không thể từ chối bất kỳ yêu cầu nào của Vương Nhất Bác.

"Em..." Vương Nhất Bác cũng giống như khi còn bé, rõ ràng không muốn ăn gì, nhưng nhất định phải theo bọn họ đi ăn lẩu.

"Lần trước cảm thấy canh mận chua trong quán đó rất ngon."

Tiêu Chiến không nói gì nữa, để Vương Nhất Bác theo đến quán lẩu. Trong quán rất đông người, ồn ào ầm ĩ, giống như lần trước họ đến. Đừng nói Vương Nhất Bác, ngay cả Tiêu Chiến bận rộn cả ngày cũng cảm thấy mệt khi ngồi ở đây.

"Anh gọi món đi." Trần Tầm đưa thực đơn cho Tiêu Chiến.

"Tôi..." Tiêu Chiến kỳ thật không đói, buổi tối anh vốn không ăn nhiều, ở chỗ Vương Nhất Bác đã ăn một ít rồi nên bây giờ không biết làm sao.

"Gọi một phần canh mận chua đi."

"Được." Trần Tầm cầm bút đánh dấu vào thực đơn: "Gì nữa?"

"Cậu xem gọi đi, tôi không quá đói, ăn một chút thôi."

"Anh thì sao, Nhất Bác?"

"Tôi không đói." Vương Nhất Bác lạnh lùng ném ba chữ cho Trần Tầm.

"Các anh có ý gì vậy? Không đói mà chạy đi ăn lẩu? Tính để tôi ăn một mình sao?" Trần Tầm ngẩng đầu nhìn hai người đối diện.

"Tôi ăn chút với cậu." Tiêu Chiến cũng hơi ngại vì rõ ràng buổi trưa đã đồng ý buổi tối đi ăn lẩu với Trần Tầm.

Tiêu Chiến ăn xong cảm thấy lúng túng, Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh xử lý công việc trên điện thoại di động, thỉnh thoảng cầm ly nhấp một ngụm. Trần Tầm ngồi đối diện nói chuyện trên trời dưới đất với anh, thỉnh thoảng gắp cho anh vài đũa, mà tâm tư của anh vẫn luôn ở trên người của người bên cạnh, hoàn toàn không tập trung.

"Tôi đi thanh toán." Tiêu Chiến thấy Trần Tầm ăn gần xong liền đứng lên, ý bảo Vương Nhất Bác ngồi bên ngoài nhường đường cho anh.

"Để em." Vương Nhất Bác lập tức cầm điện thoại đứng lên đi về phía quầy thu ngân. Tiêu Chiến liếc nhìn Trần Tầm, cau mày đi theo Vương Nhất Bác đến quầy thu ngân.

"Tôi đã hứa sẽ mời cậu ta ăn lẩu. Cậu thanh toán là có ý gì? "Tiêu Chiến quét mã thanh toán trên bàn thu ngân trước, nhân viên thu ngân đưa hoá đơn cho anh, anh cũng không thèm kiểm tra, lập tức thanh toán cho nhân viên thu ngân.

"Anh luôn mời người khác ăn tối phải không?" Vương Nhất Bác tựa vào quầy thu ngân nhìn Tiêu Chiến: "Mời em ăn sáng, mời Trần Tầm ăn tối, còn có bao nhiêu em trai chờ anh mời nữa?"

Giọng Vương Nhất Bác nghe thế nào cũng vài phần chua xót, nhân viên thu ngân bên trong quầy ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, lại nhìn Tiêu Chiến. Rõ ràng ngay cả một lần yêu đương trọn vẹn cũng chưa từng trải qua đã người ta cho là Hải Vương nên thấy rất oan ức.

"Cậu quản." Tiêu Chiến trừng mắt nhìn cậu, cầm hoá đơn quay người, không đợi ai liền ra khỏi quán lẩu.

"Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác chạy vài bước đuổi theo anh ra khỏi quán lẩu.

"Cũng vẫn không gọi bằng anh?" Tiêu Chiến rất thích nghe Vương Nhất Bác gọi anh là "anh trai", luôn khiến anh nhớ đến hồi nhỏ.

"Không muốn." Vương Nhất Bác bĩu môi.

"Ồ."

"Sáng mai em đưa anh đi làm."

"Vương Nhất Bác, tôi có xe rồi."

"Em muốn ăn sáng ở quán của anh." Vương Nhất Bác đuổi theo anh giống hệt như khi còn bé. Tiêu Chiến nhịn cười, giống như khi còn bé, không nói gì bước nhanh hơn.

"Được rồi. Tối nay cậu giúp Tiêu Đình đỡ một cú đấm, lại ra mặt giúp em ấy, tôi nên cảm ơn cậu."

"Điều em nên làm mà." Giọng Vương Nhất Bác nghe không mấy vui vẻ.

"Cũng đúng, cậu và Tiêu Đình yêu đương, bảo vệ em ấy cũng là chuyện nên làm." Tiêu Chiến thở dài: "Như vậy tôi cũng yên tâm."

"Yên tâm cái gì?" Vương Nhất Bác trực tiếp kéo cánh tay Tiêu Chiến, anh bước quá nhanh, khiến cậu vô cùng lo lắng.

"Yên tâm khi cậu chăm sóc em ấy." Tiêu Chiến rũ mắt nhìn bàn tay Vương Nhất Bác đang quấn quanh cổ tay mình.

"Vậy nếu chị ấy ngủ nhà em, anh có yên tâm không?"

"Nếu em ấy đồng ý... Tôi không có gì phải lo lắng cả." Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác.

"Này, hai người đi cũng không đợi tôi." Trần Tầm chạy nhanh vài bước mới đuổi kịp hai người, vừa tới gần liền thấy Vương Nhất Bác đang nắm tay Tiêu Chiến.

"Cái này là sao?"

"Không." Tiêu Chiến hất tay Vương Nhất Bác ra: "Tôi về trước."

"Vương Nhất Bác, sao anh nắm tay Tiêu Chiến?" Trần Tầm thấy Tiêu Chiến đi xa rồi mới lôi kéo Vương Nhất Bác hỏi. Hắn không có quyền nói gì về việc Tiêu Chiến đã làm, đó là lựa chọn của Tiêu Chiến. Nhưng Nếu Vương Nhất Bác đã thích Tiêu Đình, sao lại nhiều lần làm xáo trộn trái tim Tiêu Chiến như vậy.

"Liên quan gì đến cậu!" Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn Trần Tầm.

"Sao không liên quan!"

"À, vậy cậu nói cho tôi biết. Cậu thích Tiêu Chiến, nhưng anh ấy cũng chưa đồng ý ở bên cậu, cậu có tư cách gì muốn biết tất cả mọi chuyện của anh ấy?" Trong lòng Vương Nhất Bác cũng nghẹn một cỗ tức giận, thấy Trần Tầm như vậy lại càng chán ghét. Giống như khi còn bé, bắt đầu ấu trĩ tranh cãi với Trần Tầm.

"Còn anh thì sao? Yêu chị Đình Đình mà còn có hành vi như vậy với Tiêu Chiến thì không có vấn đề sao?"

Vương Nhất Bác không muốn cãi nhau với hắn, nhưng Trần Tầm nói không sai, cậu không nên đối xử như vậy với Tiêu Chiến, làm xáo trộn nội tâm Tiêu Chiến, thật không công bằng.

"Tiêu Chiến sẽ không thích cậu đâu."

"Sao anh biết?" Trần Tầm thấy sự chắc chắn của Vương Nhất Bác, tò mò hỏi.

"Anh ấy từng nói với tôi là anh ấy có người anh ấy thích rồi, không thích cậu."

"Tôi biết." Trần Tầm còn tưởng Vương Nhất Bác nói gì khác: "Nhưng anh ấy sẽ không bao giờ được ở bên người anh ấy thích. Chỉ cần tôi kiên trì, luôn bên cạnh anh ấy, đối xử tốt với anh ấy, một ngày nào đó anh ấy sẽ động lòng."

"Anh ấy nói như vậy với cậu?" Vương Nhất Bác tỏ ra không kinh ngạc chút nào, trong mắt hình như còn có chút thất vọng.

"Cái gì?"

"Tiêu Chiến nói với cậu rằng anh ấy và người mình thích không thể ở bên nhau sao?" Ánh mắt Vương Nhất Bác càng lộ rõ sự thất vọng. Trần Tầm không biết mình có nhìn nhầm hay không, trong mắt Vương Nhất Bác còn có cả sự bi thương.

"Ừm."

"Anh ấy có nói vì sao không?" Vương Nhất Bác quay đầu tiếp tục đi về phía tiểu khu, cách đó không xa bóng dáng Tiêu Chiến còn chưa bị màn đêm nuốt chửng.

Trần Tầm nhìn Vương Nhất Bác, hắn không rõ Vương Nhất Bác vì sao lại hỏi như vậy. Xuất phát từ tò mò, nhưng hắn thật sự đoán đúng, Vương Nhất Bác có lẽ không thích Tiêu Đình. Bọn họ xa nhau quá lâu, mà sau khi gặp lại, Vương Nhất Bác chỉ tiếp xúc với hai diện mạo khác nhau của Tiêu Chiến, anh ấy vẫn là anh ấy, khi không mặc quần áo của phụ nữ, liền biến mình thành dáng dấp của một người khác.

"Tại sao anh lại muốn biết?" Tuy rằng Trần Tầm rất khó chịu nhưng nếu Vương Nhất Bác cũng thích Tiêu Chiến, hắn sẵn sàng từ bỏ, cũng sẵn sàng giúp Tiêu Chiến tìm đến con người thật của mình.

Vương Nhất Bác không nói gì.

"Tôi không biết tại sao, nhưng anh ấy nói người anh ấy thích cũng thích một người khác nhiều năm rồi." Trần Tầm quan sát vẻ mặt của Vương Nhất Bác: "Nếu... người anh thích chỉ đối xử với anh như là một người thay thế, và ngay cả khi anh có cơ hội, anh có ở bên người đó không?"

Vương Nhất Bác cắn răng hàm sau, cúi đầu, giống như bộ dáng vừa rồi của Tiêu Chiến che đầu đi về phía tiểu khu.

"Vương Nhất Bác!" Trần Tầm nhìn thấy bộ dạng này của Vương Nhất Bác càng khẳng định suy nghĩ của mình, hắn lập tức kéo cánh tay đối phương lại.

Vương Nhất Bác dừng bước, ngẩng đầu lên, mặt không chút thay đổi nhìn Trần Tầm.

"Sao anh không nói gì, liệu anh có chấp nhận ở bên một người như vậy không? Khả năng cao là sẽ làm người thay thế suốt đời?"

"Không biết, tôi sẽ không trả lời câu hỏi giả thiết." Vương Nhất Bác hất tay Trần Tầm ra: "Còn cậu thì sao? Cậu biết rõ trong lòng Tiêu Chiến có người mà anh ấy đã thích từ lâu mặc dù họ không thể ở bên nhau, ngay cả khi anh ấy đồng ý ở bên cậu, cậu không nghĩ rằng thực sự cậu cũng chỉ là một người thay thế sao?"

"Vậy thì khác!" Trần Tầm tuy còn ít tuổi hơn, nhưng không ngờ Vương Nhất Bác nói ra tình huống này: "Tôi có lòng tin sẽ giúp Tiêu Chiến quên đi người trong lòng, chỉ có một mình tôi."

Vương Nhất Bác cười lạnh nói: "Nếu có thể, Tiêu Chiến đã sớm quên rồi, không phải sao?"

Vương Nhất Bác không để ý tới đối phương nữa, bước nhanh lên lầu trở về nhà.





Mấy ngày liên tiếp Tiêu Chiến không gặp Vương Nhất Bác vào ban ngày ở 37,2°C. Anh yêu cầu các nhà cung cấp nguyên liệu gửi một hộp dâu tây tươi mỗi ngày nhưng không thấy anh giới thiệu món ăn nào liên quan đến dâu tây cả. Cho đến bữa tối, người chờ không đến, anh mới bảo Trần Tầm rửa dâu tây, ba người chia nhau ăn.

Thường khi Tiêu Đình sắp tan làm, Vương Nhất Bác mới lê cơ thể mệt mỏi đến 37,2 độ C. Trên người vẫn mặc chỉn chunhư trước, ngay cả mái tóc cố định trên đầu cũng còn nguyên vẹn, thậm chí nhìn dáng vẻ của cậu vẫn dịu dàng như cũ. Nhưng Tiêu Chiến lại cảm thấy vẫn có chỗ gì đó khác.

"Có thể tan làm chưa?" Vương Nhất Bác ngồi nhìn đồng hồ rồi đi tới trước mặt Tiêu Chiến, sờ lên mặt người đối diện.

"Ừm." Tiêu Chiến vẻ mặt có lỗi nhìn Tiểu Hồng và Trần Tầm. Trong khoảng thời gian này, vì Vương Nhất Bác đến đón nên anh phải nghỉ sớm, công việc kết thúc mỗi ngày chỉ có thể giao cho Trần Tầm và Tiểu Hồng. May là sau chín giờ quán không nhận khách mới nữa, Tiêu Chiến chỉ có thể để Tiểu Hồng và Trần Tầm nghỉ ngơi nhiều hơn vào mỗi buổi sáng, giống như nhân viên văn phòng, anh vội vàng chạy đến quán chuẩn bị mở cửa trong thời gian cao điểm.

"Nhất Bác..." Tiêu Chiến đứng cạnh xe Vương Nhất Bác, kéo ghế phụ ra nhưng không lên xe, nhìn Vương Nhất Bác như có chuyện muốn nói.

"Ơi?" Vương Nhất Bác đã đi tới vị trí ghế xe, nghe Tiêu Chiến gọi, cậu bèn quay lại bên cạnh anh: "Sao vậy?"

"Gần đây công việc của cậu rất bận phải không?" Tiêu Chiến cũng không rõ câu hỏi này là lấy thân phận của mình hay thân phận của Tiêu Đình hỏi. Tiêu Chiến không gặp được Vương Nhất Bác, nhưng Tiêu Đình có thể, mặc dù điều này làm người yêu mệt mỏi.

"Không có." Vương Nhất Bác đưa tay nắm lấy tay Tiêu Chiến: "Có phải gần đây em bỏ bê chị không?"

"Không có." Tiêu Chiến mím môi: "Tôi luôn cảm thấy cậu rất mệt mỏi."

Tiêu Chiến dang rộng cánh tay, chủ động ôm Vương Nhất Bác, tựa vào vai đối phương.

"Có phải rất mệt mỏi không... Nếu mệt quá thì đừng đến đón tôi tan làm nữa, cậu về nhà nghỉ ngơi sớm đi. Tôi ở lại rồi cùng anh trai và Trần Tầm về cũng được mà."

"Không sao." Vương Nhất Bác giơ tay vòng qua eo Tiêu Chiến: "Anh trai... Gần đây anh ấy thế nào rồi?"

Tiêu Chiến cứng đờ trong giây lát: "Ừm, gần đây Tiêu Chiến khá rất bận. Về đến nhà không nói được mấy câu liền ngủ."

Anh khẽ thở dài, tuy nhịp độ công việc có bận cũng không khiến anh quá mệt mỏi. Nhưng trong lòng anh thật sự rất mệt mỏi, Tiêu Chiến không gặp được Vương Nhất Bác, nhưng khi thay quần áo của Tiêu Đình là Vương Nhất Bác liền tới. Mỗi đêm ở bên nhau một hai tiếng, về đến nhà, cởi quần áo, anh phải nằm trên giường nửa tiếng rồi mới dậy làm việc khác.

Cuộc sống như thế này sẽ kéo dài bao lâu? Anh cũng không biết, đều do mình quá nhát gan, cũng sợ ngay cả giấc mộng ngắn ngủi này sẽ mất đi.

"Ừm, đói không, có muốn ăn gì không?" Vương Nhất Bác thay đổi chủ đề.

"Còn ăn à?" Tiêu Chiến khẽ cười: "Ngày nào cũng cùng cậu ăn muộn thế này, tôi sắp tăng cân rồi."

"Vậy lát nữa chị muốn làm gì?" Vương Nhất Bác dán mặt lên cổ Tiêu Chiến, theo đó động mạch như đang nhảy lên.

"Nếu không..." Tiêu Chiến do dự: "Tối nay tôi ở lại nhà cậu nhé?"





......

"Anh trai..."

"Ừm?"

Đã hơn mười giờ tối, Tiêu Chiến vẫn ngồi trước bàn làm đề thi ở mặt sau của bài thi cuối cùng. Hôm nay dì Tôn và chú Vương đi kỷ niệm ngày cưới, gửi Vương Nhất Bác cho bố mẹ Tiêu chăm sóc. Bài tập về nhà của học sinh tiểu học chưa đến tám giờ đã làm xong, Vương Nhất Bác và Tiêu Đình chơi một lúc rồi chuyển qua xem phim hoạt hình, còn ăn hoa quả. Lúc này đã tắm rửa nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ.

Giường trong phòng Tiêu Chiến là giường tầng, khi anh và Tiêu Đình còn nhỏ, ban đầu trong nhà chỉ có hai phòng ngủ, anh ngủ giường trên, Tiêu Đình ngủ giường dưới. Sau đó chuyển nhà mới, có thêm phòng ngủ, chiếc giường tầng này đặt ở phòng Tiêu Chiến, ba mẹ mua cho Tiêu Đình một chiếc giường công chúa màu hồng. Tiêu Chiến không hề ghen tị, ngược lại còn rất vui vẻ, cuối cùng anh đã có thể ngủ ở giường dưới như ý muốn.

Vương Nhất Bác từ trên giường thò đầu xuống nhìn Tiêu Chiến, cậu muốn hỏi Tiêu Chiến khi nào mới làm xong bài thi, sao Tiêu Chiến lúc nào cũng có nhiều bài thi như vậy, có phải sau này mình cũng sẽ giống như Tiêu Chiến không?

"Em không ngủ được sao?" Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, cho dù trời tối đen như mực nhưng vẫn có thể nhìn ra được tầng mây rất dày, sắp mưa rồi.

"Có phải quá sáng không, để anh bật đèn bàn..."

"Ầm ầm" Tiêu Chiến còn chưa dứt lời, một tiếng sấm kinh hoàng khiến động tác của hai người nhất thời cứng đờ.

"Không cần." Vương Nhất Bác lên tiếng trước: "Khi nào anh làm xong? Hay là em qua bên cạnh anh, được không?"

Tiêu Chiến nhìn ra ngoài cửa sổ, đóng nắp bút nước trong tay lại: "Không cần, không làm nữa. Vừa hay anh cũng mệt rồi."

Tiêu Chiến đứng lên kéo rèm cửa sổ lại, như muốn ngăn cách con quái thú khổng lồ đang gào thét kia ở bên ngoài. Anh đi đến bên giường, cởi quần short trên người ra, mặc một chiếc quần thể thao đã giặt có chút ố vàng ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác.

"Có phải em sợ sấm sét không?"

Vương Nhất Bác sửng sốt một lúc, lập tức nằm trở lại xuống giường: "Không có, em không sợ."

Tiêu Chiến gật đầu, đi đến bên cửa tắt đèn phòng ngủ. Anh đứng bên giường nhìn Vương Nhất Bác vài cái rồi mới chui vào trong chăn của mình.

"Ầm ầm..."

Lại một tiếng sấm vang lên, anh bất giác rùng mình.

"Vương Nhất Bác, em ngủ chưa?"

"Chưa..."

"Anh hơi sợ... Em ngủ với anh được không?"


_____

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyx