Chương 04

04

Tiêu Chiến có một đêm đặc biệt khó ngủ, mơ rất nhiều giấc mơ, dường như đều liên quan đến khi còn bé. Nụ cười của Tiêu Đình luôn dừng lại ở mùa hè năm cô 15 tuổi khi bọn họ rời Bắc Thành.

Anh nằm trên giường, nhìn chằm chằm mấy vết nấm mốc trên trần nhà. Đột nhiên nhớ tới sáng nay có hẹn Trần Tầm đi xem nhà. Tiêu Chiến mò điện thoại ở đầu giường, nhìn đồng hồ, nhìn chằm chằm con số phía trên nhiều lần mới dứt khoát rời giường.

"Anh, tôi dậy muộn, anh đến trước thì chờ tôi nhé."

"Anh đến chưa?"

"Anh chưa đến à?"

"Anh thức dậy chưa vậy? Trời ơi... Tôi sẽ đợi anh ở nhà."

Trần Tầm gửi bốn năm tin nhắn tới, anh cầm bàn chải đánh răng đứng trước gương, da đầu tê dại, nhíu mày suy nghĩ không biết nên trả lời đối phương như thế nào.

"Buổi sáng tôi có chút việc gấp, thật ngại quá, tôi qua ngay."

Tiêu Chiến do dự một chút, lại gửi tin nhắn qua, "Buổi trưa mời cậu ăn cơm."

"Được, ở nhà chờ anh."

Tiêu Chiến sợ Trần Tầm nổi giận, như thanh niên tuổi này không muốn lãng phí thời gian chờ đợi một người thuê nhà không đúng giờ, chắc chắn hiện giờ hắn ta đang tức giận và chửi bới loạn xạ rồi. Nhưng giọng nói của Trần Tầm nghe có vẻ khá vui vẻ.

"Được, cậu nghĩ xem buổi trưa ăn gì." Tiêu Chiến cũng trả lời tin nhắn thoại cho đối phương.

Tiêu Chiến rửa mặt đơn giản, ngay cả nước cũng không uống, ra ngoài bắt taxi trở về tiểu khu trước kia. Càng đến gần tiểu khu, hồi ức giống như thủy triều cuồn cuộn trong đầu. Mặc dù có nhiều thay đổi nhưng cấu trúc đường phố cơ bản không khác mấy.

"Đến rồi." Tài xế dừng xe ở cửa tiểu khu, Tiêu Chiến thò đầu ra khỏi cửa sổ xe nhìn, suýt nữa không nhận ra cửa chính của tiểu khu. Có lẽ mấy năm gần đây cổng chính của tiểu khu đã được cải tạo, trông sáng sủa sang trọng hơn, nhưng không còn trang nhã như lúc trước.

Tiêu Chiến trả tiền, xuống xe. Vào tiểu khu anh mới phát hiện bên trong cũng có những đổi thay rất lớn, mảng xanh nhiều hơn, mảnh đất trống bỏ hoang trước đây nay đã trở thành một công viên nhỏ cho trẻ nhỏ và người già thư giãn.

Tiêu Chiến đứng trước cửa nhà, ngẩng đầu nhìn hai căn nhà trên lầu ba, tựa như không có gì thay đổi, cảm giác trở về khi còn bé, khi anh và Tiêu Đình tan học về nhà. Chỉ là anh đã không còn là học sinh trung học, cái cây cong queo bên cạnh cửa không cao hơn anh bao nhiêu. Trong nhà sẽ không có ai chờ anh về ăn cơm, Tiêu Đình cũng không ở bên cạnh anh luyên thuyên không ngừng, ngay cả Vương Nhất Bác ngồi ăn kem ở cửa cũng đã biến thành Tiểu Vương tổng.

"Là..." Một cụ ông tóc hoa râm đứng bên cạnh Tiêu Chiến, nhìn anh, "Là Chiến Chiến phải không?"

Tiêu Chiến quay đầu lại, nhìn chằm chằm khuôn mặt cụ ông, rất quen, nhưng anh lại không nhớ ra.

"Chú là?"

"Ta là chú Tiền đây, ở tầng một, mở cửa hàng nhỏ. Lúc con đi học hay cùng Đình Đình qua nhà ta mua đồ ăn vặt, còn có một cậu bé ở đối diện nhà con nữa."

"A, chú Tiền." Tiêu Chiến nhớ ra, chỉ là chú ấy so với trong trí nhớ già hơn không ít nên anh nhất thời không phản ứng kịp.

"Mười mấy năm không gặp, Đình Đình có khỏe không?"

"Dạ, em ấy khoẻ ạ." Vẻ mặt của Tiêu Chiến thoáng chút buồn.

"Vậy thì tốt rồi, thỉnh thoảng Nhất Bác cũng hay trở về, bây giờ cậu ấy cũng lớn rồi, có thể nhìn thấy tụi con trở về là tốt rồi." Chú Tiền thở dài, "Nhà con bán rồi, nhưng đang cho thuê."

"Dạ, cháu chuẩn bị thuê lại ạ." Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn.

"Vậy thì tốt rồi, hàng xóm láng giềng biết rõ ràng nhau cũng yên tâm." Chú Tiền thở dài, "Sau này đến nhà chú ăn cơm. Năm ngoái bà nhà ung thư qua đời rồi, trong nhà chỉ còn mình chú, Nhất Bác mỗi lần trở về cũng hay đến nhà chú ăn cơm. Nhiều người hàng xóm trong tòa nhà này đã chuyển đi. Bà Lý ở đối diện cũng qua đời cách đây 5 năm, năm sau chồng bà cũng qua đời, căn nhà cũng bị bán đi. Hiện tại nó được một công ty nhỏ thuê."

Có lẽ cảm thấy mình nói quá nhiều, chú Tiền hơi ngại vỗ vai Tiêu Chiến, "Thôi con đi đi, không làm chậm trễ việc của con nữa."

"Dạ được ạ, chú Tiền, cháu hẹn với chủ nhà xem nhà, cháu đi lên trước." Tiêu Chiến gật đầu chào tạm biệt ông, đi vào hành lang thoáng mát.

Hành lang và thang máy không khác gì so với mười mấy năm trước, nhưng đã được cải tạo trông sạch sẽ chỉnh tề hơn nhiều. Tiêu Chiến đứng trước cửa nhà mình, cảm xúc lẫn lộn, anh còn nhìn thấy trên cửa hình một trái tim nhỏ màu hồng nhạt do Tiêu Đình hồi cấp hai dùng sơn móng tay vẽ, anh cười nhẹ, đưa tay chạm vào, giống như đang sờ đầu Tiêu Đình năm 15 tuổi vậy.

"Anh~" cửa đột nhiên mở, cắt đứt dòng suy nghĩ của anh.

"Trần Tầm?" Tiêu Chiến nhìn thanh niên trước mặt, cao hơn anh khoảng 10cm, mặc một chiếc áo thể thao không tay có mũ màu trắng, quần đùi thể thao màu đen, ngập tràn hơi thở thiếu niên.

"Ừm. Vào đi anh." Trần Tầm vội vàng tránh cửa.

"Két..."

Tiêu Chiến vừa bước vào nhà, cửa căn nhà phía sau đột nhiên mở ra. Anh quay đầu lại nhìn liền thấy người quen đầu tóc rối mù thò đầu ra ngoài, trên tay cầm một túi rác.

Vương Nhất Bác có lẽ cũng không ngờ sẽ gặp Tiêu Chiến ở đây. Tiêu Chiến cũng rất ngạc nhiên, không phải nói Vương Nhất Bác không thường xuyên về đây sao, sao ngay ngày đầu tiên anh tới đã gặp được?

"Anh..." Vương Nhất Bác đặt rác ở cửa, đi đến trước mặt Tiêu Chiến, "Sao anh lại đến đây?"

Vương Nhất Bác thò đầu nhìn Trần Tầm, gật đầu xem như chào hỏi.

"Ừm, hẹn Trần Tầm xem nhà."

"Muốn chuyển tới đây à?" Vương Nhất Bác nở nụ cười mê hoặc.

"Ừm, muốn chuyển về, vừa vặn nhà A Tầm đang cho thuê." Tiêu Chiến lui về phía sau một bước, lui vào trong cửa. Anh giẫm phải giày của Trần Tầm, suýt chút không đứng vững, nắm lấy cánh tay Trần Tầm.

"Hai người chắc là biết nhau." Tay Tiêu Chiến không rút lại mà quay đầu nhìn Trần Tầm cười cười, "A Tầm là bạn trai của Đình Đình."

Vương Nhất Bác nhăn mặt nhìn Trần Tầm: "Sao tôi chưa nghe cậu nói vậy?"

Giọng điệu gần gũi, xem ra hai người rất quen thuộc. Tiêu Chiến làm như vậy hơi mạo hiểm, nhưng như vậy cũng tốt, Vương Nhất Bác sẽ càng tin tưởng những gì anh nói. Chỉ là... Tiêu Chiến mím môi cẩn thận nhìn Trần Tầm, anh chưa bàn bạc với đối phương, hy vọng Trần Tầm thông minh, trước tiên giúp anh nói dối rồi sau đó cho anh cơ hội giải thích.

"À, anh với chị Đình Đình mới về nước gần đây, gặp nhau liền..." Trần Tầm nhướng mày với Tiêu Chiến, mới quay đầu giải thích với Vương Nhất Bác.

"Ồ, vậy anh làm gì làm đi." Vương Nhất Bác nói xong, xoay người trở về phòng. Cánh cửa "cạch" một tiếng đóng sầm lại.

Tiêu Chiến cắn môi dưới, khẽ thở dài, "Dẫn tôi đi xem nhà đi."

"Chờ một chút." Trần Tầm đóng cửa lại, "Không phải nên giải thích trước một chút sao? Tôi trở thành bạn trai của chị Đình Đình từ khi nào vậy?"

"Có nước uống không?" Vừa rồi Tiêu Chiến ra ngoài chưa uống nước, trời nóng lại còn gặp phải chuyện như vậy, miệng khô không biết nên giải thích với đối phương như thế nào.

"Anh ăn sáng chưa?" Trần Tầm hất cằm hướng hộp thức ăn đặt trên bàn, "Trong lúc chờ anh tôi có mua điểm tâm, vừa ăn vừa nói đi."

Trần Tầm ngồi trên sô pha, Tiêu Chiến đành phải nhận mệnh ngồi bên cạnh đối phương.

Anh mở hộp thức ăn ra, "Là bánh bao Uông Ký bên phải cổng nam phải không?"

"Đúng rồi, bây giờ đã trở thành một cửa hàng 20 năm rồi. Tôi đoán anh muốn nếm thử nó." Trần Tầm mở một chai nước khoáng đặt bên tay trái Tiêu Chiến.

"Cám ơn..." Anh không ngờ một thanh niên mới 20 tuổi lại có thể quan tâm đến người mà hắn mới chỉ gặp vài lần hơnmười mấy năm trước như vậy.

"Nói đi. Chị Đình Đình đâu?"

Tiêu Chiến khẽ thở dài, thuận miệng nói dối Vương Nhất Bác, nhất định phải nói hết mọi chuyện với Trần Tầm, chỉ có vậy mới có thể nhờ đối phương phối hợp.

"Năm ngoái em ấy đã qua đời rồi." Tiêu Chiến cúi mặt, nhìn không rõ biểu tình trên mặt, "Vương Nhất Bác vẫn luôn chờ Tiêu Đình trở về. Cách đây không lâu, cậu ta bắt gặp Tiêu Đình...

"Chờ một chút..." Trần Tầm cau mày cắt ngang lời của Tiêu Chiến, "Tôi không hiểu lắm, năm ngoái chị Đình Đình qua đời, không phải chị mới về nước, vậy Vương Nhất Bác gặp chị Đình Đình là sao?"

"Ừm." Tiêu Chiến gật đầu, rồi lại lắc đầu, "Cậu ta trông thấy tôi."

"Anh với chị Đình Đình tuy là sinh đôi, nhưng không cùng giới tính, anh ấy sao có thể nhầm lẫn được." Trần Tầm bị Tiêu Chiến làm cho càng rối rắm.

"Buổi tối có thời gian không?" Tiêu Chiến mỉm cười ngẩng đầu hỏi hắn, "Tôi mở một quán cà phê ở trung tâm quận Tân Thành. Cậu học trường nào?"

"Vậy quán cà phê của anh rất gần trường tôi. Tôi học ở Đại học Thể thao Bắc Thành." Trần Tầm cười cười, "Không phải anh trai mời tôi ăn cơm trưa sao?"

"Buổi tối tôi sẽ hát trong quán, mỗi ngày từ 5 giờ đến 8 giờ." Tiêu Chiến thật sự không có cách nào nói thẳng rằng anh bị Vương Nhất Bác nhìn thấy anh giả gái nên mới hiểu lầm anh là Tiêu Đình.

"Anh trai cũng muốn mời tôi cả bữa tối sao?" Trần Tầm cười cười tiến đến trước mặt Tiêu Chiến.

"Được luôn." Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn quanh một vòng căn nhà. Căn nhà về cơ bản vẫn giống như lúc gia đình anh rời đi. Lúc đó vì để Trần Tầm có suất học ở khu này, mẹ Trần Tầm mới mua căn nhà anh. Trang trí trong nhà không thay đổi nhiều, nhiều năm rồi cũng chỉ sửa chữa và thay thế một số đồ nội thất.

"Giá cả rẻ hơn thì tôi thuê." Tiêu Chiến mở quán cà phê xong, tiêu gần hết tiền tiết kiệm của mình, anh càng ngại xin tiền bố mẹ.

"Được, không thành vấn đề." Trần Tầm vui vẻ đồng ý, "Nhưng..."

"Nhưng cái gì?" Tiêu Chiến hỏi căng thẳng, anh sợ nhất là người khác nói "Nhưng" với anh.

"Anh bảo tôi đóng giả là bạn trai của chị Đình Đình trước mặt Vương Nhất Bác, đúng không?"

Tiêu Chiến gật đầu.

"Tôi để anh trả 70% tiền nhà, nơi này có 3 phòng, để lại cho tôi một phòng. Thỉnh thoảng tôi về ở, như vậy có thể giúp anh diễn xuất."

"60%!" Tiêu Chiến suy nghĩ một lúc rồi trả lời, chia sẻ với Trần Tầm cũng tốt, một mình anh cũng không ở hết căn nhà lớn này. Trần Tầm lại là sinh viên, ở ký túc xá, hẳn là không thường xuyên về đây.

"Anh có xe không?" Trần Tầm hỏi.

"Tôi định mua một chiếc đã qua sử dụng." Tiêu Chiến trả lời.

"Anh muốn loại xe nào?" Bạn tôi là người chơi xe, tôi sẽ giới thiệu cho anh." Trần Tầm dừng một chút, "60% cũng được, nhưng mỗi ngày anh phải lái xe đưa tôi về nhà, buổi sáng đưa tôi đến trường, được không?"

"Cậu muốn ở lại đây mỗi ngày à?" Tiêu Chiến thận trọng quan sát Trần Tầm.

"Cũng không hẳn. Hai hoặc ba lần một tuần?"

"Vậy không được phép mang người về." Nói xong, Tiêu Chiến mới cảm thấy mình là người thuê nhà lại đưa ra yêu cầu đối với chủ nhà, mới nói thêm "Được không?"

"Đương nhiên, anh cũng không được phép."

"Được, mẹ cậu có đồng ý không vậy?" Rõ ràng Tiêu Chiến đã thương lượng với mẹ Trần Tầm về tiền thuê nhà, Trần Tầm có quyền giảm giá cho anh như vậy sao?

"Tiền thuê nhà này trước giờ là chi phí sinh hoạt của tôi, ít hơn một chút thì chi phí sinh hoạt của tôi cũng ít hơn một chút. Mẹ tôi sẽ không có ý kiến gì cả." Trần Tầm nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến, "Anh trai mời tôi thêm mấy bữa cơm là được rồi."

"Được." Tiêu Chiến cảm thấy hình như cũng không thiệt thòi, một mình ăn cơm cũng phải nấu, thanh niên như Trần Tầm cũng sẽ không vì một bữa cơm mà lãng phí thời gian ăn cùng một người đàn ông như anh.

"À anh, ngân sách dự tính để anh mua xe là bao nhiêu? Để tôi hỏi bạn tôi thử."

"Xe cũ tôi cũng không rành, khoảng 20.000 hay 30.000 được không? Tôi mở quán, rồi còn thuê nhà, nên cũng không có nhiều tiền tiết kiệm. Chi phí mở quán còn chưa hoàn vốn." Tiêu Chiến không thích nói những lời này trước mặt thanhnhiên nhỏ tuổi hơn mình nhiều như vậy, nhưng cũng là sự thật.

"20.000 hay 30.000 hẳn là không có vấn đề gì. Tôi sẽ hỏi giúp anh." Trần Tầm lấy điện thoại ra gõ gõ.

"Hôm nay có thể ký hợp đồng không?" Tiêu Chiến rất hài lòng với căn nhà: "Nếu có thể tôi sẽ chuyển đến đây sớm một chút."

"Anh chuyển trước đi, buổi tối tôi đến quán cà phê gặp anh ký hợp đồng sau." Trần Tầm đặt điện thoại xuống, "Anh không có xe thì làm sao chuyển được?"

"Chỉ có hai vali đồ thôi. Tôi có thể chuyển đến đây sau giờ làm việc." Tiêu Chiến vội vàng ăn xong bữa sáng, nói xongchuyện này anh còn phải về quán sớm chuẩn bị một chút.

"Hôm nay cậu không lên lớp à?"

"Không có, sắp kết thúc học kỳ rồi."

"Sắp kết thúc học kỳ còn không ôn tập cho tốt." Tiêu Chiến cất hộp thức ăn đã ăn xong đi, "Tôi phải trở về quán, đi thôi, bữa trưa tôi mời cậu."


Tiêu Chiến đưa Trần Tầm trở lại 37,2°C. Trần Tầm liếc mắt một cái liền nhìn thấy nhà mèo trong quán Tiêu Chiến. Thanh niên cao hơn 1,9m chạy vào trong nhà mèo, tùy tiện ôm ra một con mèo.

"Anh cũng không nói với tôi một tiếng." Tiêu Chiến sờ sờ Minnie trong ngực Trần Tầm, Minnie meo một tiếng rồi chui vào trong ngực Trần Tầm.

"Nó thích trai đẹp." Tiêu Chiến bĩu môi.

"Tôi đẹp trai à?" Trần Tầm nhìn Tiêu Chiến cười nói, "Tôi thích mèo con. Quán anh còn tuyển người không?"

"Tôi đã nói tôi còn chưa hoàn vốn..."

"Vậy tôi không cần tiền lương, rảnh rỗi có thể đến giúp anh, chỉ cần cho tôi chơi với mèo, cho ăn cho uống là được."

"Được." Không ai có thể từ chối lời đề nghị như thế của Trần Tầm, Tiêu Chiến vui vẻ đồng ý, đôi mắt đảo một vòng:

"Khoảng thời gian từ 5 đến 9 giờ tối được không?"

Từ 5 giờ tối đến 8 giờ tối, Hứa Giai Giai và Tiểu Hồng rất bận, chỉ cần có thêm một người giúp thì tình hình sẽ khác. Nhất là nếu Vương Nhất Bác muốn gặp Tiêu Đình thì cậu ấy chỉ có thể đến vào thời gian này. Nếu như mỗi lần cậu đến đều trông thấy Trần Tầm, có lẽ cậu ấy sẽ sớm bỏ cuộc.

"Được. Vừa hay đó là sau giờ học của tôi." Trần Tầm vuốt ve con mèo trong tay, không thèm nhìn Tiêu Chiến một cái.

"Vậy cậu ngồi đi, tôi đi làm đồ ăn cho cậu."

Tiêu Chiến đi vào phòng bếp, Tiểu Hồng đi theo phía sau, không ngừng quay đầu lại nhìn Trần Tầm.

"Anh Tiêu, nhặt được ở đâu em trai này vậy, bộ dạng không tệ nha." Tiểu Hồng biết Tiêu Chiến không có hứng thú với con gái.

"Vậy chị mang đi là được rồi, rất dễ sai, chỉ cần cho ăn cho uống là được." Tiêu Chiến cười đùa với Tiểu Hồng.

"Thật sao?" Tiểu Hồng lại quay đầu nhìn Trần Tầm đang vuốt ve mèo con, giống như đang nhìn một loại động vật quý hiếm nào đó, hoặc có thể là đang nhìn một kẻ ngốc.

"Buổi tối lúc tôi hát, chị và Hứa Giai Giai cũng bận, nên tôi nhờ cậu ấy thỉnh thoảng giúp đỡ." Tiêu Chiến gật đầu nói.

Tiêu Chiến làm hai phần bít tết cho Trần Tầm, thêm rất nhiều mì gói, lại làm cho hắn một ly cà phê kem Mocha để sinh viên thể thao ăn cho no. Anh hơi hối hận vì đã đáp ứng đối phương chuyện cơm nước, nguyên liệu nấu ăn trong quán anhđều dùng hàng chất lượng, Trần Tầm ăn như vậy so với việc hắn chịu 40% tiền thuê nhà còn nhiều hơn.

Buổi chiều Trần Tầm trở về trường. Gần năm giờ chiều, hắn lại xách một cái túi du lịch quay lại 37,2°C. Trùng hợp là chân trước Trần Tầm vừa bước vào 37,2°C, chân sau Vương Nhất Bác liền theo đối phương bước vào quán.

"Các cậu cùng đến à?" Tiêu Chiến còn chưa kịp thay quần áo, lau tay trên tạp dề của mình.

"Gặp nhau ở cửa." Vương Nhất Bác lạnh lùng trả lời.

"Ồ. Vậy ngồi đi." Tiêu Chiến gật đầu với Vương Nhất Bác, "A Tầm cậu đi theo tôi."

"Chị đâu?" Vương Nhất Bác gọi Tiêu Chiến lại.

"Đang chuẩn bị." Tiêu Chiến xem nhẹ ánh mắt kinh ngạc của Trần Tầm, xoay người đi về phía phòng nghỉ.

"Chị Đình Đình...", Trần Tầm luôn cảm thấy giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác rất kỳ quái.

"Cậu đặt túi ở đó và ngồi đi. Tôi sẽ lấy cho cậu một cái tạp dề. Lát nữa có nhiều khách hơn thì cậu phụ Hứa Giai Giai và chị Tiểu Hồng lên đồ ăn là được." Tiêu Chiến tự động bỏ qua vấn đề Trần Tầm muốn hỏi.


Tiêu Chiến mở tủ quần áo ra, anh có thể cảm nhận được ánh mắt khiếp sợ của người phía sau.

"Tiêu Đình thích nhất là vừa chơi guitar vừa hát, em ấy từng nói với tôi hy vọng sau này có thể mở một quán cà phê, buổi tối hát cho khách nghe, em ấy sẽ thấy rất hạnh phúc." Giọng Tiêu Chiến nhàn nhạt, anh chọn cho mình một chiếc váy ren phức tạp màu vàng nền trắng, lại lấy ra bộ tóc giả hôm qua, xoay người nhìn Trần Tầm.

"Mỗi tối từ 5 giờ đến 8 giờ tối, tôi cho Tiêu Đình mượn thân thể mình."

Trần Tầm há hốc kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mặt. Hắn thật sự không thể tưởng tượng được nếu Tiêu Chiến mặc chiếc váy đang cầm trong tay, đội tóc giả lên thì sẽ như thế nào.

Thật lố bịch!

"Tiêu Chiến..." Lần đầu tiên Trần Tầm dùng thái độ nghiêm túc nhìn Tiêu Chiến, "Hay là tôi giúp anh giới thiệu một bác sĩ tâm lý."

Tiêu Chiến nở nụ cười: "Cậu làm sao vậy. Tôi không bị bệnh gì hết, tôi biết những gì tôi đang làm."

Phản ứng đầu tiên của tất cả mọi người, bao gồm cả bố mẹ anh, là đưa anh đến bác sĩ sau khi họ biết hành vi của mình.

"Cậu sẽ không hiểu. Tôi và Tiêu Đình là anh em sinh đôi." Tiêu Chiến bất đắc dĩ mỉm cười, "Cũng không phải tất cả đều bởi vì chúng tôi là anh em sinh đôi. Ở đây..."

Tiêu Chiến giơ ngón tay lên chỉ vào mắt mình.

"Tiêu Đình ở chỗ này."



......

"Anh... Hôm nay em lấy xe đi tìm Lisa." Tiêu Đình cầm túi xách đứng trước mặt Tiêu Chiến.

"Nick không đến đón em sao?" Tiêu Chiến lục lọi tìm chìa khóa xe.

"Chia tay rồi."

"Lại chia tay?" Tiêu Chiến cầm chìa khóa xe kinh ngạc nhìn Tiêu Đình.

Kể từ khi Tiêu Đình khỏi bệnh, cô dường như đã thay đổi thành một người hoàn toàn khác. Giống như tất cả các cô gái tuổi vị thành niên, cô trang điểm, ăn mặc quần áo nóng bỏng và thay bạn trai nhanh như các ngôi sao nữ Hollywood.

Đôi khi anh cũng tự hỏi, Vương Nhất Bác có phải vẫn đang chờ Tiêu Đình của năm 15 tuổi hay không, nhưng người em gái thanh thuần đáng yêu kia giống như đã bị mang đi cùng với trái tim từ trong cơ thể mẹ rồi.

"Ừm, rất nhàm chán." Tiêu Đình bĩu môi, leo vào ghế phụ của Tiêu Chiến.

"Nhưng lúc trước em nói em thích hắn thành thật mà." Tiêu Chiến hơi khó hiểu, anh chỉ nói chuyện yêu một lần, cùng một cô gái da trắng rất xinh đẹp trong trường đại học y. Hai người chỉ nói chuyện một tuần, lúc lên giường, anh phát hiện đối với dáng người đầy đặn này anh không hề có hứng thú. Cũng từ lúc đó anh biết mình thích con trai, nhưng anh lựa chọn không nói cho ai biết.

"Anh không hiểu, thành thật thì thành thật, nhưng cũng phải thú vị mới được. Cuộc sống dài lắm, phải luôn thử nhiều hơn để tìm thứ mình thích nhất."

"Muốn thử thì thử..."

"Anh!"



Khi Tiêu Chiến tỉnh lại, trước mắt tối đen, trên mắt phủ một lớp gạc thật dày. Anh cố gắng hồi tưởng lại chuyện đã xảy ra trước khi tai nạn, dường như có một chiếc xe tải lao tới, rồi bất ngờ đánh vô lăng tông thẳng vào xe của bọn họ.

"Chiến Chiến..." Anh nghe thấy giọng của mẹ, nhẹ nhàng giơ tay lên tìm mẹ.

"Mắt con..."

"Không sao rồi... Con sẽ được nhìn thấy trong một thời gian nữa thôi."

Tiêu Chiến yên lòng, nhưng giọng nói của mẹ nghe có vẻ không vui chút nào. Mẹ nói xong câu này liền bắt đầu nức nở.

Một tháng sau, anh được tháo băng gạc bịt mắt. Thế giới trở lại tươi sáng. Gặp được bố mẹ, nhưng anh không bao giờ gặp lại Tiêu Đình nữa.

Anh thường xuyên cảm thấy buồn cười khi dùng giác mạc của Tiêu Đình ghép vào mắt mình, nhưng anh lại không thể nhớ ra bộ dáng sau 15 tuổi của Tiêu Đình. Trong trí nhớ, em gái anh thích màu hồng, màu vàng sữa và màu xanh lá cây nhạt, em ấy luôn mặc những bộ váy đủ màu sắc, nắm tay anh, mỉm cười với anh ở một nơi luôn là mùa hè.

"Anh... Anh sẽ ở bên em mãi mãi."


--------

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyx