Chương 03

03

Hoạt động vừa mới bắt đầu không bao lâu, Vương Nhất Bác ăn trưa xong cũng rời đi. Tiểu Hoa cọ đến bên chân Tiêu Chiến, meo meo vài tiếng, sự chú ý của bọn trẻ liền tập trung vào Tiểu Hoa.

"Các con nhìn thôi đừng sờ vào bạn mèo nhé, bạn mèo của chúng ta có móng rất bén, sẽ làm đau các con." Tiêu Chiến giơ hai tay lên, làm thành móng vuốt mèo doạ bọn trẻ sợ một phen. Nhưng anh nào biết bọn trẻ không dễ bị lừa, còn nhìn anh cười to.

Vui đùa cùng bọn trẻ và động vật nhỏ như thế này giúp anh dường như quên đi mọi thứ. Tiêu Đình, Vương Nhất Bác và những ký ức muốn quên đi nhưng luôn chiếm giữ phần lớn ký ức của anh.

"Ông chủ Tiêu." Cô giáo Nhậm cùng hương trái cây ngọt ngào tiến lại gần Tiêu Chiến, "Bọn trẻ rất thích chỗ này của anh."

"Thích là được rồi." Tiêu Chiến quay đầu lại, nở một nụ cười ngọt ngào, giống như Tiêu Đình, nhưng có thêm vài phần tuấn mỹ.

Cô giáo Nhậm hơi sửng sốt, "Sau này hy vọng có thể thường xuyên hợp tác với các anh."

"Được."

Thầy Nhậm còn muốn nói gì đó nhưng Tiêu Chiến đã rời đi trước. Anh luôn cho người ta loại cảm giác này, dễ tiếp xúc nhưng khó lại gần. Tiêu Chiến như đang tự nhốt mình trong một căn phòng thủy tinh trong suốt, có thể cười nói với người bên ngoài nhưng không chạm tới được.

Đã hơn năm giờ chiều, Tiêu Chiến ngồi trong phòng nghỉ nhìn chằm chằm quần áo trong tủ, điện thoại đặt trên sô pha đột nhiên rung lên, phá vỡ bầu không khí ngưng tụ trong phòng.

"Dạ, mẹ." Tiêu Chiến nhắm mắt ngửa đầu tựa lưng vào sô pha.

"Chiến Chiến, con còn nhớ dì Tôn và chú Vương không? Họ từng sống ở nhà đối diện chúng ta."

Tiêu Chiến nghe mẹ nhắc đến gia đình Vương Nhất Bác, anh liền mở mắt ra nhìn trần nhà.

"Dạ, có chút ấn tượng ạ." Tiêu Chiến trượt nhẹ yết hầu, mẹ sẽ không vô duyên vô cớ nhắc đến nhà dì Tôn.

"Có chuyện gì vậy ạ?"

"Con còn nhớ lúc trước con bảo mẹ giúp con liên lạc với hàng xóm cũ xem có nhà nào cho thuê không?"

Việc Tiêu Chiến về nước vốn dĩ ba Tiêu không đồng ý, nhưng sự ra đi con con gái dường như đã làm thay đổi tất cả quỹ đạo sinh hoạt của cả nhà. Cha mẹ đã bán tất cả tài sản còn lại trong nước, dự định không trở về Trung Quốc nữa. Mà Tiêu Chiến từ bỏ công việc đang làm trong bệnh viện, không chuẩn bị gì xách vali trở về nước.

Đã mất đi một đứa con, bố mẹ Tiêu đều đã ngoài năm mươi, họ đã học được cách chấp nhận số phận và sự thoả hiệp.

Tiêu Chiến hơi nhíu mày, trong lòng cảm thấy có gì đó không ổn, "Không phải là nhà dì Tôn muốn cho thuê chứ mẹ?"

"Không phải, làm sao có thể chứ. Nhà dì Tôn tuy để trống nhưng con trai nhà ấy thỉnh thoảng vẫn ghé qua."

"À." Trong lòng Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm. Mấy năm nay việc kinh doanh của chú Vương ngày càng phát triển, có cả một trung tâm thương mại lớn, cần gì phải ở trong căn nhà nhỏ trước kia chứ.

"Mẹ đã liên lạc với dì Tôn, nói người thân trong nhà muốn thuê căn nhà trước kia của chúng ta..."

"Mẹ..." Tiêu Chiến ngồi thẳng người dậy, "Chuyện của Đình Đình..."

"Mẹ không nói với dì ấy." Mẹ Tiêu thở dài một hơi trong điện thoại, giọng điệu nhẹ nhàng, "Mẹ cũng không nói chuyện con về nước. Mẹ chỉ nói là một người thân trong gia đình mình. Dì ấy có hỏi thăm tình hình của con và Đình Đình..."

Mẹ Tiêu đột nhiên không nói gì nữa, nhất thời chỉ nghe được âm thanh điện lưu trong điện thoại.

"Mẹ... đừng làm phiền dì Tôn, con có thể tự tìm được." Tiêu Chiến lên tiếng trước, càng ít tiếp xúc với Vương Nhất Bác càng tốt.

"Mẹ tìm được rồi." Giọng mẹ Tiêu nghe vui vẻ hơn, "Vẫn là căn nhà trước kia của chúng ta."

"Hả?" Tiêu Chiến mơ hồ nhớ năm đó khi bọn họ rời Bắc thành, anh có nghe bố mẹ nói căn nhà đó đã bán cho một gia đình có con bắt đầu học tiểu học.

"Hai vợ chồng ban đầu mua nhà chúng ta đã ly hôn sau khi con bọn họ học trung học cơ sở. Đến khi đứa trẻ vào đại học, người phụ nữ chuyển về nhà của bố mẹ, hiện tại ngôi nhà đó đang được cho thuê."

Trong lòng Tiêu Chiến rất không có tư vị, tuy gia đình anh chỉ sống ở căn nhà đó được vài năm, nhưng đó là những năm tháng vui vẻ nhất của anh và Tiêu Đình. Trong những năm sống trong căn nhà đó, điều kiện kinh tế của gia đình khá tốt, quan hệ hàng xóm gần gũi, đó là căn nhà lý tưởng của anh.

"Vừa hay người thuê căn nhà đó mới chuyển đi." Mẹ Tiêu lại thở dài: "Có lẽ là số phận... Nếu con không muốn ở căn nhà đó, thì mình tìm nhà khác..."

"Mẹ, mẹ gửi số điện thoại của chủ nhà cho con đi." Tại sao không chứ, như mẹ nói, có thể là số phận. Anh xa nhà hơn mười năm, bây giờ cuối cùng cũng đã có cơ hội để trở về nhà.

"Mẹ đã liên lạc với cô ấy rồi." Mẹ Tiêu dừng một chút, "Biết mẹ là chủ sở hữu ban đầu, cô ấy rất vui, còn hứa sẽ để giá thuê ưu đãi nữa. Con hẹn cô ấy đi xem nhà đi."

"Dạ được."

Tiêu Chiến cúp điện thoại, ngây ngốc ngồi trên sô pha, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Mọi chuyện xảy ra sau khi anh trở về dường như đã được sắp xếp. Gặp được Tiểu Hoa, gặp được Vương Nhất Bác, lại có thể một lần nữa ở trong căn nhà trước kia, anh nhất thời không biết đây là chuyện tốt hay xấu. Nếu có thể, anh muốn tiếp tục cuộc sống của mình ở tuổi mười lăm, sống lại từ đầu một lần nữa.

"Anh Tiêu..." Tiểu Hồng nhẹ nhàng gõ cửa phòng.

"Ra liền." Tiêu Chiến nhìn qua thời gian trên điện thoại, đã hơn năm giờ rưỡi, "Tôi ra liền."

"Ừm..." Người ở cửa do dự đáp, "Vị tiên sinh buổi sáng lại đến."

"Hả?" Tiêu Chiến không ngờ Vương Nhất Bác lại bướng bỉnh đến như vậy. Anh thở dài một hơi, "Được, tôi biết rồi."

Tiêu Chiến chọn một chiếc váy cotton màu xanh nhạt, những cánh hoa trắng trên váy rất giống cây lê trắng bên ngoài sân chơi mà anh và Tiêu Đình bí mật đưa Vương Nhất Bác đến. Bầu trời rất xanh, hoa lê trắng như tuyết, gió nhẹ nhàng thổi qua, cánh hoa lê rơi xuống váy của Tiêu Đình.

Chuẩn bị xong mọi thứ, Tiêu Chiến hít sâu một hơi, ôm guitar đi ra khỏi phòng nghỉ. Thời tiết hôm nay tốt hơn so với lúc Vương Nhất Bác đến đây lần đầu tiên, lại trùng hợp vào cuối tuần, chỉ còn vài bàn trống, nhất là chỗ ngồi gần cửa sổ đã đầy. Vương Nhất Bác ngồi cách sân khấu không quá gần, cũng không phải chỗ ngồi gần cửa sổ, có lẽ do cậu đến trễ nên chỉ có thể ngồi ở vị trí này, nhưng không hề cản trở được ánh mắt rực lửa của Vương Nhất Bác nhìn anh.

Tiêu Chiến vẫn như cũ không nói lời nào, ôm cây đàn guitar ngồi lên ghế, đối mặt với tất cả mọi người, hít sâu một hơi. Ngoại trừ Vương Nhất Bác, thật ra không có ai nhìn anh, có lẽ vì thế mà anh cảm thấy thoải mái hơn. Tiếng đàn guitar chậm rãi vang lên, âm lượng vừa phải, không quá ồn ào làm tăng thêm chút không khí cho quán cà phê.

Vương Nhất Bác gọi một tách cà phê đen, ngồi một mình từ hơn năm giờ đến tám giờ. Hứa Giai Giai bưng bình cà phê đến đổ đầy tách cho Vương Nhất Bác bảy tám lần, vẻ mặt ghét bỏ tiến đến bên cạnh Tiêu Chiến.

"Chị Đình Đình, tuy quán của chúng ta có thể thêm thức uống không giới hạn, nhưng đây là lần đầu tiên em thấy có người gọi một ly cà phê đen ngồi đó cả đêm." Hứa Giai Giai nhìn lướt qua Vương Nhất Bác, bĩu môi với Tiêu Chiến: "Nhìn cũng không phải người thiếu tiền. Vậy thì chỉ có thể là quá nhàn rỗi!"

Tiêu Chiến đột nhiên cười khẽ: "Không sao..."

"Vậy em đi trước..." Hứa Giai Giai chuẩn bị cởi tạp dề để tan làm, hai tay vừa đặt ở phía sau, liền không cẩn thận đánh trúng khách phía sau.

"Thực xin lỗi." Hứa Giai Giai vội vàng xoay người xin lỗi khách, nào ngờ quay đầu lại nhìn thấy người mà vừa rồi cô vừa phàn nàn với Tiêu Chiến, đang đứng phía sau cô, hai mắt nhìn chằm chằm người ngồi trên sân khấu.

"Chị." Vương Nhất Bác đưa túi quà đến trước mặt Tiêu Chiến: "Tặng chị."

Hứa Giai Giai mở to hai mắt nhìn Vương Nhất Bác rồi lại nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt bát quái cuối cùng rơi lên cái túi xách trên tay Vương Nhất Bác.

"Cái gì vậy?" Tiêu Chiến cũng nhìn túi quà, như là quần áo hay gì đó.

"Em cảm thấy tương đối hợp với chị."

"Cậu đừng mua đồ cho tôi." Tiêu Chiến không muốn nhận, là đồ nữ, sắc mặt trở nên rất không vui. Anh cúi đầu chuẩn bị cất đàn, trở về phòng nghỉ.

"Chị Đình Đình, em về trước nhé." Vẻ mặt kỳ quái của Hứa Giai Giai càng khiến Tiêu Chiến không thoải mái.

"Ừm." Tiêu Chiến gật đầu ôm đàn, xoay người muốn trở về phòng nghỉ.

"Chị, chị cầm đi, chị không lấy em cũng không mặc được, cũng không biết tặng ai." Vương Nhất Bác trực tiếp nắm chặt cổ tay Tiêu Chiến.

"Cậu đùa à?" Tiêu Chiến hất tay Vương Nhất Bác ra: "Bên cạnh Tiểu Vương tổng còn có thể thiếu con gái nhận quà sao?"

Anh biết Vương Nhất Bác không có ý đó, nhưng mỗi câu dường như đều đâm thẳng vào tim anh.

"Không có." Vương Nhất Bác xách túi đuổi theo Tiêu Chiến: "Lúc trưa em thấy anh xem bộ quần áo này, em tình cờ nhìn thấy, nên mua tặng chị."

"Cậu về đi, tôi không có lý do gì để nhận quà của cậu." Giọng điệu của Tiêu Chiến chậm lại rất nhiều. Vương Nhất Bác không làm gì sai hết, cậu ấy thích Tiêu Đình, mua quần áo tặng cho người mình thích mà thôi, phản ứng của anh hình như hơi quá khích.

"Chị..." Giọng Vương Nhất Bác đột nhiên hơi tủi thân, Tiêu Chiến dừng bước, xoay người nhìn cậu em trai cao gần bằng anh.

"Em một lòng chờ chị, sau khi mọi người rời Bắc thành, em không hề nhận được bất cứ một cuộc gọi hay lá thư nào. Em nghĩ là..." Vương Nhất Bác cẩn thận ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến: "Hôm đó gặp lại chị ở đây có biết em vui như thế nào không? Ngay cả khi chị không thích em cũng không quan trọng, em có thể từ từ theo đuổi chị, miễn là chị không yêu người khác."

Tiêu Chiến há miệng, lại không biết nói gì. Anh cảm thấy bản thân rất tàn nhẫn, nói ra sự thật cho Vương Nhất Bác biếtchắc chắn sẽ làm cậu bị tổn thương thêm một lần nữa, nhưng nếu không nói, thì có thể giấu được bao lâu?

"Vương Nhất Bác... Thật ra tôi..." Tiêu Chiến do dự hồi lâu, nhưng vẫn quyết định dùng một phương thức ôn hòa nhất để từ chối đối phương.


"Tôi có bạn trai rồi."

"Không thể nào." Vương Nhất Bác lại nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến.

"Ừm, tôi thích một cậu bạn." Trên gương mặt xinh đẹp của Tiêu Chiến hiện lên một nụ cười tuỳ tiện: "Một cậu bạn mới lớn."

Tiêu Chiến thừa dịp Vương Nhất Bác còn đang sửng sốt hất tay cậu ra, đi về phòng nghỉ. Trước khi vào cửa, thậm chí anhkhông dám nhìn biểu cảm của Vương Nhất Bác. Anh rũ bỏ lực, tựa người vào cửa, làm chuyện như vậy với người mình thích thật quá tàn nhẫn. Không chỉ đối với Vương Nhất Bác, mà còn đối với chính mình.

"Em gái..." Tiêu Chiến có rất nhiều điều muốn nói với Tiêu Đình, "Cậu ấy rất thích em..."

Sau khi tẩy trang thay đồ sạch sẽ, Tiêu Chiến mở cửa phòng nghỉ. Anh đoán Vương Nhất Bác đã rời đi, nhưng không ngờ Vương Nhất Bác vẫn để lại túi quần áo ở trước cửa phòng nghỉ.

Tiêu Chiến xách túi quần áo cất vào tủ, cầm điện thoại ra ngoài giúp Tiểu Hồng tiếp khách.


Buổi tối 37,2°C đóng cửa tuỳ vào tình hình quán. Bình thường quán sẽ không nhận khách mới sau chín giờ rưỡi, trước mười một giờ đã gần như dọn dẹp xong, có thể tan làm.

Tiểu Hồng chào tạm biệt Tiêu Chiến rồi rời đi trước, Tiêu Chiến ngồi ở 37,2°C tắt đèn, lấy điện thoại ra xem các tin nhắn anh nhận được vào buổi tối.

Sau khi mẹ Tiêu gọi điện thoại cho anh, anh đã gọi điện thoại cho dì Lý, người trước đây mua căn nhà của anh, hẹn xem nhà ký hợp đồng. Một giờ trước dì Lý gửi tin nhắn cho anh nói sáng mai tạm thời phải đưa bố đi khám bệnh, con trai dì ấy sẽ đưa Tiêu Chiến đi xem nhà, đồng thời gửi số điện thoại của con trai cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhìn đồng hồ, hơi muộn, tùy tiện gọi điện thoại cho một học sinh không tốt lắm. Anh sao chép số điện thoại vào WeChat, tìm kiếm người liên hệ, gửi yêu cầu kết bạn, nào ngờ còn chưa thoát ra, bên kia đã đồng ý.

"Xin chào, tôi là người muốn thuê nhà của cậu. Tôi có hẹn với mẹ cậu sáng mai qua xem nhà và ký hợp đồng".

Tiêu Chiến chào hỏi đối phương trước, anh cầm điện thoại ngồi ở trước bàn, sợ không nhìn thấy tin nhắn bên kia trả lời. Kết quả đợi mười lăm phút cũng không thấy đối phương trả lời, chắc là ngủ quên rồi, Tiêu Chiến thầm nghĩ, anh cất điện thoại, chuẩn bị trở về nhà nghỉ thuê dài hạn.

Nhà nghỉ của Tiêu Chiến cách quán không xa, bình thường về nhà anh hay đặt xe hoặc quét một chiếc xe đạp dùng chung. Tiểu khu trước kia của nhà anh và quán cà phê mèo gần như nằm ở hai hướng của Bắc Thành, việc đi lại hàng ngày như vậy rất bất tiện. Chi phí taxi quá cao, xe đạp phải chạy suốt đêm mới về đến nhà, anh vẫn phải tranh thủ mua một chiếc xe đã qua sử dụng.

"Thật ngại quá, vừa rồi tôi với bạn đang chơi game."

Suýt chút nữa Tiêu Chiến ngủ quên trên xe, điện thoại rung khiến cả người anh bật lên khỏi ghế. Tim đập thình thịch không ngừng, anh thở phào một cái rồi mới mở khóa điện thoại.

"Không sao, không sao. Tôi còn sợ quấy rầy cậu nghỉ ngơi." Tiêu Chiến trả lời tin nhắn, vốn tưởng rằng đối phương rất nhanh sẽ trả lời lại, kết quả chờ anh về đến nhà mới nhận được tin nhắn thứ hai.

"Thật ngại quá, tôi vừa mới đi tắm." Giọng nói thiếu niên trầm thấp, nhưng lại mang theo vài phần trẻ con, rất lạc quan vui vẻ.

Anh cởi quần áo ném xuống đất, mặc vào bộ quần áo ở nhà và đi uống nước.

"Không sao, sáng mai hẹn thời gian đi xem nhà có được không?"

"Cậu không có tiết chứ?"

"Anh biết tôi là sinh viên à?" Lần này đối phương trả lời rất nhanh.

"Đúng vậy, tôi đã từng gặp cậu, lúc cậu mới vào tiểu học." Hiện tại đối phương là chủ nhà của anh, nói như vậy cũng không sai.

"Anh có phải..." Giọng nói của đối phương trong tin nhắn thoại dừng lại thật lâu, Tiêu Chiến khẽ cười, không biết tại sao lại gửi tin nhắn thoại.

"Anh là Tiêu... Anh trai nhà chú Tiêu đúng không?!"

"Cậu nhớ tôi sao?" Lần này đến lượt Tiêu Chiến giật mình, trí nhớ của một cậu bé sáu bảy tuổi tốt vậy sao? Anh còn không nhớ rõ đối phương tên gì, chỉ biết hình như họ Trần. Anh cố gắng tìm kiếm hình dáng cậu bé trong trí nhớ của mình, nhưng thực sự không thể nhớ rõ được. Có lẽ chỉ là một cậu bé bình thường, dễ dàng gặp được trên đường, không có gì đặc biệt.

Không giống như Vương Nhất Bác...

Tiêu Chiến rũ mắt cười, mới nhớ tới quần áo Vương Nhất Bác tặng cho anh vẫn còn trong tủ quần áo ở 37,2°C.

Anh lấy số điện thoại Vương Nhất Bác để lại cho Tiêu Đình, ngồi trên thảm do dự một lúc lâu mới nhập số điện thoại của cậu lên thanh tìm kiếm trên WeChat, gửi yêu cầu kết bạn.

"Tôi đương nhiên nhớ. Có thể anh không nhớ tôi, tôi tên là Trần Tầm."

"Trần Tầm..." Tiêu Chiến đọc qua một lần.

"Vậy ngày mai thời gian đó được không? Có làm cậu đi học muộn không?"

"Được nha, vậy ngày mai gặp ở nhà cũ."

"Anh còn chưa nói với tôi anh tên gì?"

"Tiêu Chiến"

"Tiêu Chiến... Anh trai." theo tiếng cười của thanh niên trẻ tuổi, Tiêu Chiến đứng trước gương, trong trí nhớ của anh dường như người duy nhất có thể gọi anh là "anh trai" chỉ có một mình Vương Nhất Bác.

"Không cần khách sáo như vậy, gọi tôi là Tiêu Chiến được rồi."

"Được, anh trai..." Lại là một tràng cười, Tiêu Chiến bất đắc dĩ thở dài.

"Anh trai?". Tin nhắn của Vương Nhất Bác được gửi đến sau tin nhắn thoại của Trần Tầm. Tiêu Chiến hơi hoảng hốt, nhớ tới câu "Rốt cuộc mình có bao nhiêu em trai tốt?".

"Ừ..." Tiêu Chiến cầm lấy điện thoại, một ngón tay ấn nút thoại, tay kia bắt đầu cởi quần áo ở nhà chuẩn bị đi tắm.

"Vẫn chưa nghỉ ngơi à?"

Tiêu Chiến vào phòng vệ sinh, anh rất thích trốn trong phòng vệ sinh hát, ở chỗ này âm thanh sẽ trở nên đặc biệt dễ nghe. Quả nhiên ngay cả tin nhắn thoại gửi đi cũng trở nên đặc biệt.

"Chị?" Vương Nhất Bác cũng gửi tin nhắn thoại đến, Tiêu Chiến áp điện thoại lên tai nghe đi nghe lại, tựa như Vương Nhất Bác đang ở ngay bên tai mình, thậm chí anh còn cảm nhận được hơi thở của đối phương.

"Không phải, tôi là Tiêu Chiến." Tiêu Chiến chuyển sang nhập văn bản.

"Đình Đình... Em ấy ra ngoài chơi rồi."

"Tối nay em ấy không về nhà...".

"À."

"Vậy anh tìm em có gì không?"

Nước trong vòi sen rơi xuống, những giọt nước lạnh lẽo xối lên người anh, khiến anh không khỏi co rúm lại.

"Cậu thật sự thích Đình Đình đến thế sao?"

Giọng điệu của Tiêu Chiến mang theo chút ấm ức cùng chua xót, bị tiếng nước chảy "ào ào" tàn nhẫn cuốn trôi.

"Ừm, em đã chờ mọi người rất lâu rồi."

Tiêu Chiến cắn môi dưới, đứng trong màn nước, mở to hai mắt để cho nước chảy vào trong mắt, chảy vào thân thể để từ đó lại tràn ra.

"Cho dù em ấy không thích cậu?"



......

"Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến tức giận, xắn tay áo đồng phục lên, vọt xuống lầu.

Thấy Vương Nhất Bác ngồi trên xích đu ăn kem, anh lao tới giật lấy chiếc khăn quàng đỏ của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác không hề phòng bị, bị anh níu lấy từ trên xích đu, cây kem trên tay liền rơi xuống đất.

"Cậu làm gì với Đình Đình vậy!" Tiêu Chiến căn bản không để ý đến chiếc kem đã dính bùn đất nằm trên đất, tức giận nhìn người trước mặt.

"Em làm gì chị?" Vương Nhất Bác tiếc nuối cúi đầu nhìn cây kem. Nhưng cậu không khóc cũng không nháo, ngẩng đầu nghiêm túc nhìn Tiêu Chiến cao hơn cậu gần nửa mét.

"Cậu làm gì..." Tiêu Chiến tức giận ngực phập phồng, hai má đỏ bừng, "Cậu làm gì? Sao lại hôn em ấy?"

"À..." Vương Nhất Bác tưởng Tiêu Chiến muốn nói gì, "Em thích chị ấy."

"Rắm thôi cậu hiểu cái gì là thích?!" Tiêu Chiến nắm chặt nắm tay, hận không thể cho thằng nhóc này một quyền vào mặt.

"Chị ấy tốt với em, em cũng tốt với chị ấy, chính là thích!" Vương Nhất Bác bướng bỉnh ngẩng mặt lên.

Tiêu Chiến sửng sốt, Vương Nhất Bác nhân cơ hội giãy thoát khỏi nắm tay của anh, ngồi xổm trên mặt đất, tiếc nuối nhìn cây kem đã tan không còn gì.

Lúc này Tiêu Chiến mới cúi đầu nhìn thấy cây kem đã biến dạng hoà vào trong đất.

"Thực xin lỗi." Tiêu Chiến sợ Vương Nhất Bác khóc, mở miệng xin lỗi trước.

Chiếc bánh bao nhỏ ngồi xổm trên mặt đất không để ý tới anh.

"Để tôi mua cho cậu một cây kem khác được không? Đừng khóc..."

"Được." Vương Nhất Bác đứng lên, cười nắm lấy tay Tiêu Chiến, "Hương vani."

"Anh trai..."

"Ừ?" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đang đi phía trước cầm kem nhảy nhót vui sướng thưởng thức.

"Anh đối với em còn tốt hơn so với chị!"


------------

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyx