28 (Chương cuối)
Anh vẫy tay chào mọi người rồi chạy về hướng Vương Nhất Bác. Anh nhận lấy bó hoa lớn đã chuẩn bị sẵn cho mình, đưa tay ra sờ đầu ngón tay Vương Nhất Bác.
"Bôi chưa?" Đây là ngầm hiểu ý giữa hai người. Tiêu Chiến đưa tay của Vương Nhất Bác lên mũi, mùi kem dưỡng da tay xông ra.
Anh nhìn Vương Nhất Bác gật đầu, người đang vui vẻ chủ động mở cửa xe cho Tiêu Chiến: "Chúng ta lên đỉnh núi ngắm hoàng hôn nhé?"
Hoàng hôn trên đỉnh núi ở Tromsø, lúc ngồi cáp treo lên núi sắc trời cũng dần tối. Ở đây có rất nhiều khách du lịch, cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều không thích đám đông. Hai người tìm được một góc nhỏ, không phải là vị trí thuận lợi để ngắm cảnh, nhưng điều đó không quan trọng khi đước sóng vai cạnh nhau, không cần để ý đến thế giới bên ngoài nữa.
Bầu trời Bắc Âu rất đẹp, khi sắc trời dần tối cũng là lúc ánh đèn toàn thành phố được sáng lên. Những ngôi nhà nhỏ không cao đó đã biến thành khung cảnh trong truyện cổ tích. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng nhau nhìn sắc trời chuyển từ hồng nhạt sang tối, bọn họ cũng là thành viên quan trọng của câu chuyện cổ tích ấy.
Thật yên tĩnh, cũng không ai nói gì, mười ngón tay đan vào nhau thân mật. Hai người đợi cho đến khi trời tối hoàn toán, rất nhiều du khách đã lên cáp treo và rời đi.
Đêm ở Tromsø hơi vắng lặng, ngay cả tuyết trắng trên mặt đất cũng lạnh lẽo. Tuyết trên đỉnh núi hơi dày, hai người dìu dắt nhau đi về phía trước, Tiêu Chiến có chút non nớt trẻ con, mỗi bước đi đều để lại một dấu chân đặc biệt rõ ràng.
Thỉnh thoảng anh sẽ nhìn lại, luôn mang theo ý cười, lúc thở ra đều là không khí trắng lạnh.
"Lạnh không?" Thật ra cái nắm tay rất ấm, nhưng Vương Nhất Bác vẫn lo lắng.
Cậu dắt Tiêu Chiến trở lại cáp treo, nhanh chóng nắm lấy tay còn lại của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác lo Tiêu Chiến bị cảm nên mặt dày dán cả người lên Tiêu Chiến.
Cậu rất dính người, Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác chính là cái đuôi nhỏ của mình. Bọn họ rúc vào nhau ngắm cảnh đêm, thỉnh thoảng nói vài câu vô nghĩa.
Cáp treo trở về điểm xuất phát, hai người vẫn nắm tay nhau bước ra ngoài.
"Hôm nay muốn ăn gì? Đi ăn chỗ nhà hàng lần trước anh khen ngon được không?" Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến.
Bọn họ đi về phía xe, Tiêu Chiến trông có vẻ hơi mệt sau một ngày dài làm việc, cả người tựa vào cánh tay Vương Nhất Bác, giọng điệu nói chuyện cũng có chút lười nhác buồn ngủ: "Không muốn đi, anh mệt quá à."
Anh vô thức làm nũng, vai Vương Nhất Bác bắt đầu tê rần khi anh dựa vào cậu, cảm cảm thấy Tiêu Chiến lúc này đặc biệt dễ thương, hơi khác với vẻ ngoài thường ngày của anh. Tim cậu lại đập nhanh, dù đã quen nhưng Vương Nhất Bác vẫn sẽ rung động trước hành vi như vậy của Tiêu Chiến.
Cậu nói chuyện nhỏ hơn vài phần, mở cửa xe cho Tiêu Chiến ngồi vào, sau đó nghiêng người hỏi: "Vậy chúng ta về nhà ăn tối nhé, trong tủ lạnh xương cừu, ăn lẩu xương cừu nhé?"
Nấu lẩu xương cừu đòi hỏi phải có tay nghề, điều này vượt quá khả năng nấu nướng hiện tại của Vương Nhất Bác. Nhưng Tiêu Chiến cũng không từ chối mong muốn thể hiện bản thân của Vương Nhất Bác. Anh nể mặt cậu gật đầu, còn thuận tay vuốt ve lỗ tai nhỏ đã đỏ bừng vì lạnh của Vương Nhất Bác.
Đích đến là nhà của Tiêu Chiến, bây giờ có thể coi là nhà của bọn họ. Ngay huyền quan là đôi dép cặp dành cho hai người, vừa về đến nhà đã được hơi ấm bao bọc.
Kiên Quả chân ngắn bước tới, rúc vào chân Tiêu Chiến để được chủ nhân ôm một cái.
"Nó cáu với em, trưa hôm nay đã ăn một hộp đồ hộp, một nắm đồ đông khô và một bát thức ăn cho mèo mà còn chưa vừa lòng." Vương Nhất Bác vừa nói vừa đi đến phòng khách, thắp lò sưởi ấm áp cho đêm đông lạnh giá: "Chắc bây giờ nó đang méc với anh đó, đồ mèo mập."
"Meo——" Mèo con kêu lên, chó con cũng đang nói chuyện.
Lỗ tai Tiêu Chiến lộn xộn, lại không nhịn được bật cười. Anh áo khoác chưa kịp cởi, liền ôm Kiên Quả vào lòng.
"Nấu ăn nhanh đê!" Anh cười hung dữ với Vương Nhất Bác rồi ôm mèo nằm xuống sô pha. Ở nơi Vương Nhất Bác không nhìn thấy, anh trộm đánh vào đầu Kiên Quả, nói bằng giọng mà chỉ anh và Kiên Quả nghe thấy: "Ăn nhiều quá đó, mèo mập."
Tiêu Chiến quá tệ, anh nghe Kiên Quả bắt đầu chửi bới. Vương Nhất Bác vốn đã cởi quần áo cũng nghe thấy, quay qua nhìn Tiêu Chiến đang cười trộm.
Nấu ăn thôi mà cũng cậu cũng phải cởi bỏ hết quần áo, khoe cơ bụng của tuổi trẻ và thân thể chịu lạnh trước mặt ca ca 25 tuổi.
Nhìn cậu đeo tạp dề mới mua vào, Tiêu Chiến lười ngăn cản hành vi khổng tước xoè đuôi của Vương Nhất Bác. Anh ôm Kiên Quả, xem Vương Nhất Bác cách đó không xa thể hiện tài năng, cuối cùng dần chìm vào giấc ngủ trong môi trường ấm áp.
"Bé cưng, dậy ăn tối nào..." Giọng nói đánh thức anh dịu dàng đến mức Tiêu Chiến nhíu mắt lại bất đắc dĩ mở ra.
Mèo con trong tay anh không biết chạy đi đâu chơi từ lúc nào, thay vào đó là hình ảnh Vương Nhất Bác trước ngực anh. Ngay cả tạp dề cũng đã cởi ra, thân thể của thiếu niên khiến Tiêu Chiến có chút choáng váng.
Anh ngủ cả người mềm như bông, ngón tay bị người nắm lấy hôn lên: "Đi thử nồi lẩu xương cừu, ngủ nữa sẽ thành người đẹp ngủ trong rừng mất."
Vương Nhất Bác ngày càng giỏi nói lời âu yếm cảm, tuy nói hơi nhiều nhưng Tiêu Chiến rất thích. Anh luôn cảm thấy hình tượng của Vương Nhất Bác cấm dục lạnh lùng, nên việc dỗ dành người khác bằng khuôn mặt lạnh lùng này luôn khiến Tiêu Chiến rung động.
Anh không nói cho Vương Nhất Bác biết rung động của mình, chỉ ngửi thấy mùi lẩu xương cừu trong không khí.
"Anh muốn ngủ chút nữa." Anh còn chưa tỉnh, quan trọng hơn là anh không muốn tự mình đi lại. Hai tay giơ lên ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, câu trả lời đã quá rõ ràng.
Được ôm eo bế lên, cơ thể Tiêu Chiến được bao bọc trong chiếc áo khoác ấm áp. Anh mỉm cười trong vòng tay Vương Nhất Bác, trong nháy mắt đã được bế đến bàn ăn.
"Thơm không?" Mùi thơm của nồi lẩu xương cừu xộc vào mặt, trông có vẻ rất ngon. Tiêu Chiến được đặt trên ghế, con sâu ngủ cũng bị con sâu háu ăn đánh bại.
Anh cởi áo khoác đưa cho Vương Nhất Bác, hai người vai sát vai ngồi cạnh nhau. Trên bàn bày đầy đủ những nguyên liệu khác nhau đã được chuẩn bị từ lâu. Vương Nhất Bác rất chu đáo, chuẩn bị cả hai vị cay và không cay cho món lẩu xương cừu này.
Cậu đã học ăn ớt, nước lẩu không cay chủ yếu dùng để chần rau. Xương cừu được bày ra trước mặt Tiêu Chiến. Ngay lúc Tiêu Chiến chuẩn bị cắn thì Vương Nhất Bác liền nói: "Phải thổi cho nguội đã."
Tiêu Chiến lớn hơn cậu gần 6 tuổi, sao có thể không biết phải đợi đồ ăn nguội mới ăn. Anh quay đầu lại, híp mắt nhìn Vương Nhất Bác, dựa lưng vào ghế ăn và khoanh tay: "Em đúng là người bố tốt đó, Vương Nhất Bác."
Vương Nhất Bác không phản bác, đưa tay cạo thịt cừu trong bát cho Tiêu Chiến.
"Anh mới là ca ca." Tiêu Chiến lại nói với cậu. Sau khi cạo xong thịt cừu, Vương Nhất Bác chiều theo lời Tiêu Chiến nói: "Ca ca ăn đi."
"Hừm." Cậu nghe Tiêu Chiến hừm một tiếng có chút ngạo kiều, ở bên cạnh cười không khép miệng được. Tiêu Chiến xấu hổ nhéo cơ ngực, đánh cơ bụng của cậu.
"Hương vị thì được, nhưng thịt xương cừu không ngon, lần sau em nhớ cho thêm một chút muối." Tiêu Chiến nhéo ngón tay của mình thành một đường nhỏ cho Vương Nhất Bác xem.
Ăn uống no nê xong tâm trạng rất tốt, thấy Vương Nhất Bác sau nghe được đề nghị của anh liền ngoan ngoãn gật đầu.
"Đem tấm bảng nhỏ của em lại đây." Tâm tình tốt có thể được cộng điểm. Tiêu Chiến cầm bảng điểm Vương Nhất Bác còn nợ hơn 9000 điểm, xoay bút lông dầu trong tay.
Anh quay lại nhìn Vương Nhất Bác, vừa vặn cậu cũng nhìn anh, hoặc cũng có thể là Vương Nhất Bác vẫn luôn nhìn anh, Tiêu Chiến nghĩ.
"Em muốn cộng bao nhiêu điểm?" Anh hỏi Vương Nhất Bác, đặt đôi chân mệt mỏi của mình lên đùi Vương Nhất Bác.
Cơ bắp bị đè ép, Vương Nhất Bác vừa xoa bóp cho Tiêu Chiến vừa suy nghĩ: "Một trăm điểm?"
Nói năng xằng bậy, đôi mắt Tiêu Chiến trừng lớn hơn. Anh cảm thấy hôm nay Vương Nhất Bác quá đắc ý vênh váo rồi, sao dám đưa ra yêu cầu bất khả thi như vậy.
"Không thể." Tiêu Chiến gạt bỏ lời đề nghị, dùng bút lông dầu chỉ vào Vương Nhất Bác, nói: "Đắc ý vênh váo, tội thêm một bậc."
Anh cầm tấm bảng gỗ nhỏ, không giấu được khoé miệng đang cười, muốn giả vờ nghiêm túc mà dạy Vương Nhất Bác không được nói năng xằng bậy.
Anh đặt chân xuống, Tiêu Chiến đẩy tấm bảng vào tay Vương Nhất Bác. Anh duỗi người đứng dậy, trông thấy Vương Nhất Bác đang ôm chiếc bảng, ngẩng đầu lên cười hề hề với chính mình.
[Lẩu thương hiệu Chó Ngốc rất ngon, nhưng do đuôi chó quá cao nên bị trừ một điểm và cộng 99 điểm.]
.
.
Mùa đông ở Tromsø cuối cùng cũng qua đi, Bắc Âu nghênh đón mùa hè hiếm hoi trong năm. Kỳ nghỉ của Tiêu Chiến đã đến, việc cần làm mỗi ngày là ngủ cho đến khi ánh mặt trời chiếu đến mông mới dậy.
Rồi đi dạo phố với Vương Nhất Bác, nằm trên bãi cỏ nói những điều nhàm chán. Ra biển lướt sóng hoặc tắm nắng rồi cùng nhau về nhà bày đồ nướng BBQ trong sân.
Bọn họ đi ngắm cá voi, nai sừng tấm, đi xem tranh. Trò chơi hai người chơi trước đây chưa từng được phá, mấy ngày qua cũng đã phá thành công.
Kỳ nghỉ thật nhàn nhã, đêm qua mệt nhọc quá độ nên Tiêu Chiến ngủ cả ngày. Anh ngủ đến gần chạng vạng mới dậy, hôm nay đặc biệt hiếm khi anh không nhìn thấy Vương Nhất Bác.
Anh nằm trên giường gọi mấy tiếng, cuối cùng đành chấp nhận sự thật hôm nay Vương Nhất Bác không có nhà. Trong phòng tối tăm khiến Tiêu Chiến có chút cô đơn, anh trốn trong chăn không chịu rời giường.
Con mèo chạy lên giường, Kiên Quả có vẻ hơi đói. Tiêu Chiến còn buồn ngủ ôm lấy con mèo chân ngắn bị Vương Nhất Bác nuôi càng ngày càng béo, thấp giọng hỏi: "Cún con đi đâu rồi?"
Kiên Quả không nói chuyện, thậm chí cả meo meo cũng không. Tiêu Chiến cảm thấy hơi thất vọng. Anh chợt nhận ra mình không thể thích nghi được với cuộc sống không có Vương Nhất Bác.
"Kiên Quả, bạn tốt của em đâu rồi?" Anh lại hỏi Kiên Quả, giọng điệu hơi sốt ruột. Tiêu Chiến lóng ngóng mò mẫm tìm điện thoại, chưa kịp xem tin nhắn thì ngoài cửa đã vang lên tiếng xe ô tô.
Giọng nói vô cùng quen thuộc khiến trái tim Tiêu Chiến dần thả lỏng. Ngoài cửa truyền đến tiếng mở cửa, Vương Nhất Bác vội vã về nhà trước khi mặt trời lặn hẳn.
Câu chưa biết Tiêu Chiến đã tỉnh lại nên mọi động tĩnh đều được hạn chế ở mức tối thiểu. Đi kiễng chân cũng không dám bật đèn nên sờ soạng trong bóng tối xem bé cưng đã dậy chưa.
Chiếc chăn che toàn bộ khuôn mặt của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác xốc lên rất cẩn thận. Nhưng Tiêu Chiến mở to đôi mắt, có chút hờn tủi nhìn Vương Nhất Bác, trong ngực ôm con mèo con mũm mĩm.
"Em đi đâu vậy?" Anh hỏi Vương Nhất Bác, nhưng bản thân không nhận ra giọng nói của mình đầy oán trách. Vương Nhất Bác nhíu mày rất không vui, nhanh chóng xua tay, chỉ về phía cửa phòng ngủ.
"Em đi mua pizza, tối hôm qua trước khi ngủ anh nói muốn ăn, em mua pizza xúc xích với xúc xích đôi." Cậu nhanh chóng giải thích với Tiêu Chiến, sau đó cúi đầu hỏi Tiêu Chiến: "Anh ngủ ngon không?"
Anh ngủ rất ngon, nhưng hiện tại Tiêu Chiến không muốn nói chuyện với Vương Nhất Bác. Anh chỉ nằm trên giường giả bộ làm người câm, khiến trái tim Vương Nhất Bác trước mặt anh đập loạn xạ.
Đèn cũng không bật, căn phòng tối om. "Em bật đèn nhé, em nhìn không thấy anh." Vương Nhất Bác vừa nói vừa đưa tay ra, Tiêu Chiến không ngăn cản hành động của cậu.
Chiếc đèn ngủ nhỏ được bật lên làm Tiêu Chiến hơi chói mắt vì vẫn chưa thích nghi với nguồn sáng. Anh vừa nheo mắt lại đã được Vương Nhất Bác ôm lấy, lồng ngực thiếu niên đã chắn luồng sáng chói mắt cho Tiêu Chiến.
"Em không nghĩ anh dậy sớm vậy." Vương Nhất Bác tự mình giải thích.
Cậu ôm Tiêu Chiến, biết Tiêu Chiến rời giường có chút tức giận. Sợ Tiêu Chiến giận mình, cậu còn đi thèo sờ sờ ngực Tiêu Chiến.
Đột nhiên bị đạp nhẹ lên chân là một hành động rất bình thường. Một người kẻ muốn cho người muốn nhận, chỉ là thú vui nho nhỏ của những người yêu nhau.
"Xít—" Nhưng hôm nay khác, Vương Nhất Bác phát ra một tiếng rên rỉ khó nhịn.
Tiêu Chiến ngẩng đầu lên khỏi vai cậu, nhận ra sự khác biệt rõ ràng ở Vương Nhất Bác. "Em bị thương à?" Anh khẳng định lo lắng, muốn đưa tay cởi quần áo Vương Nhất Bác ra xem, nhưng tay lại bị nắm lại.
"Không cho anh xem?" Tiêu Chiến tức giận. Anh không biết Vương Nhất Bác muốn giấu anh chuyện gì. "Vậy tối nay em đừng cởi quần áo, ngày mai và ngày mốt cũng không cần cởi quần áo."
Anh ghét nhất Vương Nhất Bác có chuyện giấu anh, nên đưa tay đẩy vai Vương Nhất Bác. Kiên Quả nhận thấy bầu không khí kỳ lạ nên nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của Tiêu Chiến, chạy tót ra ngoài cửa.
"Không..." Giọng nói của Vương Nhất Bác yếu đi vài phần, nhìn Tiêu Chiến cố tình nhìn lên trần nhà không thèm nhìn mặt cậu, cậu liền cảm thấy không thoải mái. Cậu nhanh chóng nắm lấy tay Tiêu Chiến, rồi nắm vạt áo của chính cậu: "Xem, sao không cho anh xem chứ."
"Anh không xem nữa, em thích cho ai xem thì cho đi, anh không muốn xem." Tiêu Chiến mất bình tĩnh.
Vương Nhất Bác không nghe được mấy lời của anh, trực tiếp đưa tay cởi bỏ áo ngắn tay của cậu. Tiêu Chiến vẫn bướng bỉnh không chịu nhìn, chỉ nhìn chằm chằm lên trần nhà không chịu cúi đầu.
Khi ngón tay được người nọ nắm lấy, Vương Nhất Bác lôi kéo Tiêu Chiến đặt tay lên bụng mình, đặt lòng bàn tay của Tiêu Chiến lên da cậu, nói: "Hơi đau."
Cậu thu hút được sự chú ý của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cúi đầu nhìn bụng Vương Nhất Bác. Anh thấy rõ sự né tránh của Vương Nhất Bác, trên bụng phải của cậu có thêm một vài chữ cái và con số tiếng Anh.
"Sean." Anh không tự chủ mà đọc lên, đó là tên tiếng Anh của anh. Đã từng có vô số người với nhiều giọng điệu khác nhau gọi Tiêu Chiến bằng cái tên này.
Nó đã được viết ở nhiều nơi nhưng đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến nhìn thấy tên anh trên da thịt.
"Sợ anh mắng em nên em không dám nói cho anh biết." Vương Nhất Bác vẫn nắm tay Tiêu Chiến, chọc vào vùng da có hình xăm của mình.
Phần da chỗ đó sưng đỏ, Tiêu Chiến vừa nhìn đã thấy đau, ngón tay không dám chạm vào dãy số.
"Đây là số điện thoại của anh, nếu một ngày nào đó em bị lạc thì sẽ có người gọi cho anh. Em là cún con của Tiêu Chiến, đây là thẻ bài cún con của em." Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến.
Cậu thật ngốc nghếch, làm sao một người 20 tuổi còn có thể đi lạc, rồi làm sao có người đi lạc lại kéo quần áo lên cho người khác xem số điện thoại của người yêu mình.
Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác thật ngốc, anh cảm thấy lúc xăm cái này, Vương Nhất Bác nhất định đã rất đau.
Cún con làm người ta yêu mến, thấy Tiêu Chiến không nói gì liền cúi đầu cọ bụng Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác luôn như thế, cậu biết eo và bụng của Tiêu Chiến đặc biệt sợ nhột.
Tiêu Chiến vừa mới còn cau mày không nhịn được cười, ôm lấy tai Vương Nhất Bác: "Hahahahaha." Anh cười đến mức răng thỏ lộ ra, quên cả việc quan tâm Vương Nhất Bác có đau hay không, chỉ thúc giục Vương Nhất Bác nói: "Đừng quậy nữa, nhột! Nhột quá!"
Vương Nhất Bác lại cọ thêm mấy cái, biết mình đã được Tiêu Chiến tha thứ. Cậu nhanh chóng thò lại ôm lấy Tiêu Chiến, thân mật áp trán mình vào trán Tiêu Chiến.
"Em cũng không sợ anh đổi số điện thoại ha." Tiêu Chiến nắm tóc Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng vỗ nhẹ đuôi tóc cậu.
Người phía trên nhất thời sững sờ, hiển nhiên Vương Nhất Bác chưa hề nghĩ đến vấn đề này. Cậu ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn Tiêu Chiến, sau đó cúi đầu nhìn hình xăm mới của mình.
"Em hôn được không?" Chủ đề trở nên kỳ lạ, Tiêu Chiến không biết tại sao từ hình xăm lại chuyển thành hôn nhau. "Em có thể hôn anh được không?" Vương Nhất Bác lại giả vờ đáng thương hỏi.
"Bớt nói nhảm." Câu hỏi thừa thải, Tiêu Chiến câu lấy cổ Vương Nhất Bác. Anh nhắm mắt tận hưởng nụ hôn dịu dàng và bá đạo của Vương Nhất Bác, cho đến khi cảm thấy choáng váng và cơ thể mềm nhũn. Được người trân quý mà ôm vào trong ngực, Vương Nhất Bác rúc vào cổ Tiêu Chiến không nói gì.
"Hơn nữa em không nghĩ nếu chúng ta chia tay——" âm cuối cùng thậm chí còn chưa thốt ra.
"Không cho nói!" Vương Nhất Bác kiên quyết nói, bịt miệng Tiêu Chiến lại không cho anh nói tiếp. Cậu nghiến răng nghiến lợi tức giận một lúc rồi cúi đầu cọ mặt vào bụng Tiêu Chiến.
Bị cậu che miệng, Tiêu Chiến ngay cả cười cũng khó khăn đưa tay ra bắt lấy cánh tay Vương Nhất Bác.
"Không được nói bậy." Vương Nhất Bác nhắc nhở Tiêu Chiến.
Cậu thấy Tiêu Chiến gật đầu, lại hôn vào lòng bàn tay cậu. Khuôn mặt cún con lại đỏ bừng, Tiêu Chiến thoát khỏi vòng tay của cậu: "Anh sẽ không đổi số điện thoại."
Dù sao thì cún con vẫn có khả năng đi lạc, Vương Nhất Bác là một người bất cẩn. Tiêu Chiến dùng ngón tay chạm vào vùng da xung quanh hình xăm của Vương Nhất Bác, nói: "Thợ xăm có thấy kỳ quặc khi em xăm tên và số điện thoại của người khác lên cơ thể mình không?"
Tiêu Chiến ngước mắt nhìn Vương Nhất Bác, anh thấy Vương Nhất Bác gật đầu, nghe Vương Nhất Bác nói: "Em nói với anh ta đây là tên với số điện thoại của bạn trai em."
Chút tâm tư của Vương Nhất Bác rất dễ đoán, Tiêu Chiến dùng nắm đấm đánh vào ngực cậu, nhưng ý cười trên môi lại không nhịn được nữa, anh thấy cái đuôi nhỏ của Vương Nhất Bác vậy mà vẫy vẫy.
"Bạn trai sắp chính thức cũng là bạn trai." Vương Nhất Bác tự giải thích, sau đó cúi đầu hôn lên mặt Tiêu Chiến. Hai người không buông nhau ra được, nằm trên giường ôm ấp rất lâu mới nhớ ra vẫn chưa ăn pizza xúc xích mua mang về.
Tiêu Chiến có nhiều tính khí nhỏ nhặt, nhưng giờ Vương Nhất Bác có thể nhanh chóng nắm bắt được. Cậu cảm thấy tính khí nhỏ nhặt của Tiêu Chiến thực sự rất đáng yêu, làm tăng thêm rất nhiều niềm vui và cảm xúc cho cuộc sống của bọn họ.
Yêu nhau là phải bao dung nhau, không ai sinh ra đã làm chủ được cảm xúc. Tiêu Chiến thích cảm giác trưởng thành cùng Vương Nhất Bác, anh thực sự rất thích Vương Nhất Bác.
.
.
Mùa hè ở Bắc Âu luôn trôi qua rất nhanh, sau sinh nhật lần thứ 26 của Tiêu Chiến, cuối cùng bọn họ cũng có một chuyến đi mới.
"Thời điểm cực quang vẫn chưa đến." Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác trong khi sắp xếp hành lý.
Tháng 10 Stavanger chắc chắn sẽ không có cực quang, nhưng Vương Nhất Bác khăng khăng muốn khởi hành ngay bây giờ. Chuyến đi của họ đến Stavanger sẽ kéo dài đến tháng 3 năm sau, cả nửa năm sao có thể không đợi được cực quang.
"Stavanger rất hợp cho mùa đông." Vương Nhất Bác giải thích có phần gượng ép.
Nhưng điều đó không quan trọng, bởi vì Tiêu Chiến đã thu thập đồ đạc muốn mang theo rồi. Anh đang định bỏ chiếc khăn quàng cổ vào vali thì bị Vương Nhất Bác ngăn lại.
"Không được!" Lần này cún con rất cứng rắn, cậu nắm lấy một bên khăn quàng cổ, không vui lắc đầu với Tiêu Chiến.
"Tại sao? Anh rất thích chiếc khăn quàng cổ này." Tiêu Chiến vẻ mặt đầy vô tội.
Đôi mắt của Vương Nhất Bác hết mở to lại thả lỏng, hết thả lỏng lại mở to. Cậu chỉ vào chiếc khăn quàng cổ và nói với Tiêu Chiến: "Geoff đó."
Geoff, Geoff. Tiêu Chiến ban đầu không hiểu, sau vài giây tự vỗ đầu mình, anh bất đắc dĩ nhìn Vương Nhất Bác: "Không phải khăn quàng đôi, lúc đó cậu ta khen khăn quàng cổ của anh đẹp, mà chiếc khăn quàng cổ của anh chắc chắn không thể tặng cho người khác, nên anh dắt cậu ta đến trung tâm mua sắm chỗ anh mua khăn quàng cổ để mua một chiếc giống vậy nhưng cậu ta đã chọn một chiếc màu khác mà thôi."
Chuyện đã bao lâu rồi! Đã gần một năm trôi qua, nhưng Vương Nhất Bác vẫn canh cánh trong lòng.
"Cún ngoan, nhanh buông ra." Anh vỗ vỗ tay Vương Nhất Bác, nhưng người nọ nắm chặt nói gì cũng không chịu buông.
"Em ghen cái gì? Geoff cũng đã hẹn hò với một tình địch khác của em từ rất lâu rồi. Hôm đó chúng ta uống rượu, em không thấy sao? Em còn một hai đòi nâng cốc kính rượu cậu ta, khiến bạn trai cậu ta tức chết luôn!" Tiêu Chiên kéo mạnh chiếc khăn quàng cổ của anh ra.
Anh lao thẳng về phía Vương Nhất Bác, quấn chiếc khăn quàng cổ quanh cổ Vương Nhất Bác: "Không được tháo ra!"
Chỉ vào chiếc khăn quàng cổ, Tiêu Chiến gần như tức giận bật cười. Anh nhìn Vương Nhất Bác mở miệng nửa ngày cũng không nói được, chỉ lắp bắp em em em nửa ngày.
"Ngốc quá." Tiêu Chiến vỗ nhẹ vào lòng bàn tay Vương Nhất Bác.
"Nhưng không phải bọn họ đều theo đuổi anh sao?" Vương Nhất Bác cởi chiếc khăn quàng cổ mà Tiêu Chiến đã quàng cho cậu, mang vali bỏ vào trong cốp xe hỏi.
Tiêu Chiến ngồi vào ghế phụ, thắt dây an toàn. Hoàng hôn ở Tromsø vừa kết thúc, họ phải lái xe suốt đêm để đến Stavanger vào lúc bình minh.
Chẳng có lý do gì cả, chỉ là Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều cảm thấy lái xe buổi tối rất ngầu. Thật lãng mạn khi ngắm bình minh lúc đến nơi, cả hai đều rất thích điều đó.
Trong cuộc sống luôn phải có một chút đặc biệt, tựa như Vương Nhất Bác đặc biệt gặp Tiêu Chiến đặc biệt vậy. Tiêu Chiến đặc biệt nói với Vương Nhất Bác đặc biệt: "Em chưa từng nghe chuyện tình địch trở thành tình nhân sao?"
Vương Nhất Bác thắt dây an toàn, đương nhiên cậu chưa từng nghe nói. Nhưng điều đó không quan trọng, tất cả những điều đó đều không quan trọng.
"Em vẫn không thích chiếc khăn quàng cổ này." Cậu nói với Tiêu Chiến, sau đó nói thêm: "Khi đến Stavanger, em sẽ hỏi mua một chiếc khăn quàng cổ mới, một cặp khăn quàng cổ đôi."
Tiêu Chiến không trả lời, anh im lặng chờ Vương Nhất Bác khởi động xe. Ánh đèn của Tromsø mờ dần qua cửa sổ xe, Tiêu Chiến đột nhiên hỏi Vương Nhất Bác: "Nếu năm nay ở Stavanger không có cực quang thì sao?"
Sắc mặt của cún con đen lại, cậu vẫn chưa nghĩ đến vấn đề này. Hơn nữa làm sao Stavanger lại không có cực quang được, nhưng Vương Nhất Bác không dám nói lại Tiêu Chiến, cũng không dám chọc giận nóc nhà: "Không thể nào đâu."
Dừng lại vài giây: "Sao Stavanger lại không có cực quang."
Tiêu Chiến ngồi ở ghế phụ, không ngừng nhìn Vương Nhất Bác, trên môi luôn nở nụ cười, có thể gọi là yêu.
"Dừng xe bên đường một lát." Anh nói với Vương Nhất Bác.
Không có nguyên nhân, cũng không có lý do gì. Nhưng Vương Nhất Bác rất nghe lời mà dừng xe, quay sang nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt dò hỏi mục đích của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến móc tay Vương Nhất Bác, lại giật mạnh chiếc khăn quàng cổ mà anh tự tay quàng cho Vương Nhất Bác. Cún con tiến lại gần hơn một chút, Tiêu Chiến ôm mặt cậu hôn một cái.
"Anh chỉ muốn hôn em thôi." Tiêu Chiến sao không biết điều này chứ.
Anh biết.
Stavanger chắc chắn sẽ có cực quang.
KẾT THÚC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top