22
Máu mũi chảy ra từ kẽ tay Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nằm trên giường lúc này mới phản ứng ra. Anh không quan tâm tay Vương Nhất Bác vẫn đang nắm lấy mắt cá chân mình, nhanh chóng rút khăn giấy ở đầu giường đưa lên mũi Vương Nhất Bác.
"Sao lại thế này..." Anh lẩm bẩm rời giường, đá nhẹ vào tay Vương Nhất Bác, kéo bạn nhỏ mười chín tuổi đang chảy máu mũi vào phòng tắm.
Máu bị khăn giấy che mất, nhưng ánh mắt của Vương Nhất Bác vẫn đang nhìn đăm đăm Tiêu Chiến. Bọn họ đứng trước bồn rửa, Tiêu Chiến là người không nhịn được cười trước.
"Gần đây cậu ăn cái gì thế? Môi thì sưng, mũi thì chảy máu." Anh vừa nói vừa lấy một chiếc khăn mới làm ướt nó.
Vương Nhất Bác lắc đầu, máu mũi vẫn chảy. Trông cậu có vẻ hơi đáng thương, như thể bị tên ác bá nào bắt nạt vậy. Tiêu Chiến chính là tên ác bá đó: "Còn chảy nữa không?"
Anh bắt lấy tay Vương Nhất Bác định kéo khăn giấy ra, nhưng lại nhìn thấy một dòng máu khác chảy ra từ mũi Vương Nhất Bác. Anh vội vàng đặt tay lên lại trên mặt Vương Nhất Bác, người bị chảy máu nhìn anh cười, mặt mày Vương Nhất Bác không ngăn được vui vẻ.
Hai con người hơi ngớ ngẩn, và bản thân những người đang yêu cũng không thông minh lắm. Tiêu Chiến cũng cười rộ theo Vương Nhất Bác, cánh tay vẫn chống trên bồn rửa mặt, không đề cập đến sự cố dây chuyền nữa sẽ khiến Vương Nhất Bác lại hoảng sợ, máu mũi sẽ thật sự chảy ra như nước.
Một lúc sau, khăn giấy được lấy ra, mũi và môi Vương Nhất Bác bị dính máu rối tinh rối mù. Chiếc khăn trong tay Tiêu Chiến vẫn còn ấm, lực dùng để lau cũng không đặc biệt nhẹ nhàng, nhưng động tác giúp lau cũng không tính là mạnh.
Trên mặt Vương Nhất Bác vẫn có collagen của những người trẻ tuổi, dù cách một lớp khăn tắm, Tiêu Chiến cũng cảm thấy rất tốt, hai má như hai cái bánh mochi dẻo, hương vị khi cho vào miệng chắc chắn sẽ không tệ.
Anh lau mặt Vương Nhất Bác từ trên xuống dưới, xả sạch khăn rồi lại lau mũi miệng cho cậu. Chiếc khăn giấy được cuộn thành một dải dài, bịt kín lỗ mũi vừa mới chảy máu của Vương Nhất Bác.
"Cậu buồn cười quá, Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến lại cười, đứng trước mặt Vương Nhất Bác trêu chọc, đưa tay chọc vào mảnh giấy lộ ra ngoài: "Không được chảy máu mũi nữa."
Vương Nhất Bác cũng dùng tay chọc vào mảnh khăn giấy, Tiêu Chiến ở đối diện đột nhiên hành động. Anh trực tiếp kéo áo ngủ lên, cởi ra trước mặt Vương Nhất Bác.
Da dẻ mịn màng, giống như tơ lụa khiến người ta mê mẩn không rời tay. Anh không chút nao núng đứng trước mặt Vương Nhất Bác, dùng chiếc áo ngủ vừa thay để lau máu mũi của Vương Nhất Bác chảy xuống xương quai xanh.
Đã qua mấy phút, máu bị đông lại không thể lau sạch. Tiêu Chiến ném chiếc ngủ của mình cho Vương Nhất Bác, chỉ vào vết bẩn nói với Vương Nhất Bác: "Đều là lỗi của cậu."
Vương Nhất Bác ôm chiếc áo ngủ, giống như một kẻ nghèo khổ đáng thương bị tên địa chủ bắt nạt. Tiêu Chiến dùng ngón tay chỉ chỉ vào bờ vai lộ ra ngoài của Vương Nhất Bác: "Nếu không giặt sạch thì tối nay cậu ngủ sô pha."
Sô pha vừa lạnh và chả thoải mái, Vương Nhất Bác hơi mở to mắt: "Em sẽ giặt sạch mà." Cậu nói rất chân thành, ôm áo ngủ của Tiêu Chiến ra ban công.
Phòng tắm chỉ còn lại Tiêu Chiến, rốt cuộc anh cũng dùng khăn lau sạch vết máu trên xương quai xanh, ngắm nhìn mình trong gương, không khỏi lắc đầu cười.
Tâm trạng phơi phới, mặc dù trong lòng Tiêu Chiến không muốn thừa nhận. Khi anh đã nằm trên giường, bỗng nổi hứng ngâm nga một bài hát, tiếng bước chân cộp cộp vang lên bên cạnh anh. Tiêu Chiến quay đầu lại, thấy Kiên Quả đang đứng bên cạnh giường.
"Sao thế bảo bảo?" anh hỏi Kiên Quả. Mèo con như rất muốn kể khổ, cứ meo meo không ngừng. Tiếng kêu vừa nhẹ vừa mỏng, như đã chịu nhiều ấm ức.
Tiêu Chiến vỗ vỗ giường, dịch ra một khoảng trống ở giữa. Con mèo phóng một phát lên giường, nép vào lòng Tiêu Chiến mà than thở.
"Ồ... cậu ta đang bắt nạt em à?" Tiêu Chiến giống như nghe hiểu được tiếng mèo, ôm mèo con vào lòng lẩm bẩm.
"Cậu ta cướp đồ chơi của em, hư quá mà." Tiêu Chiến tóm lấy bàn chân nhỏ, đệm thịt bị chủ nhân tùy ý nhào nặn.
Kiên Quả vẫn đang kêu gào, muốn buộc tội Vương Nhất Bác bằng mọi bằng chứng. Mèo con vốn tưởng có chủ nhân, lại hoàn toàn không để ý đến tiếng bước chân của một người từ ngoài cửa truyền đến.
Tai con mèo khẽ động, Tiêu Chiến cũng nghe thấy tiếng động từ ngoài cửa. Anh vùi cả khuôn mặt vào bụng mèo con, trêu chọc nói với Kiên Quả: "Vậy chúng ta đuổi Vương Nhất Bác đi đi, Cậu ta hư đốn quá, dám dành đồ chơi của Kiên Quả bảo bối của chúng ta đúng không?"
"Meo..." Con mèo ngây ngốc hùa theo.
Vương Nhất Bác đang đứng ở mép giường, nghe vậy cũng phát ra một xíu tiếng động. Tiêu Chiến vẫn nằm sấp, nhưng khi quay lại đối mặt với Vương Nhất Bác, toàn bộ cơ thể anh cũng chuyển động theo.
Các đường cong trên cơ thể anh rất đẹp. Là một người mẫu, anh có khí chất rất tốt, tay chống khuỷu còn vuốt ve đầu con mèo.
Tay còn lại đặt trên eo, nhìn Vương Nhất Bác với đáy mắt rõ cười: "Sạch chưa?" Ánh mắt anh nhìn từ trên xuống dưới, cuối cùng rơi vào trên đôi tay đỏ bừng của Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến rút tay đang ôm con mèo lại, quay người đối mặt với Vương Nhất Bác. Anh nắm lấy tay Vương Nhất Bác, đưa lên trước mắt, sờ vào những chỗ đỏ đều cảm thấy hơi nóng.
"Cọ đến đỏ cả tay?" Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác.
Kỳ thật vết máu không nhiều, việc vệ sinh sạch cũng không thực sự khó khăn. Nhưng trong khoảnh khắc Vương Nhất Bác cúi đầu xuống, Tiêu Chiến lại cảm thấy thực sự đau lòng, cuộc đời luôn không công bằng, con mèo đang kêu khóc bên cạnh đã bị anh cố ý phớt lờ.
"Đau..." Huống chi Vương Nhất Bác còn giả bộ làm nũng, ngồi ở mép giường, nửa đè nửa dựa vào Tiêu Chiến.
Tay cậu xoa xoa, nói với Tiêu Chiến bằng cái giọng bán thảm: "Đừng đuổi em mà."
Cún con hư lại ngoan, chút làm nũng khiến Tiêu Chiến mềm lòng. Lỗ mũi của Vương Nhất Bác vẫn bị cậu nhét một đống khăn giấy, khiến cậu trông ngu ngốc và không thông minh cho lắm.
"Ai nói đuổi cậu đi?" Anh cố ý làm Vương Nhất Bác vui, nhìn chiếc dây chuyền mặt xương chó treo trên ngực người nọ, Kiên Quả đưa chân trước tóm lấy, phát ra âm thanh gầm gừ tức giận.
"Kiên Quả——" Tiêu Chiến bị hoảng. Móng vuốt của mèo con không hề mềm chút nào, móc chiếc dây chuyền kéo xuống, trực tiếp kéo Vương Nhất Bác vào người Tiêu Chiến.
"Meo!" Dây chuyền của tuiiii!
Mèo còn tức điên lên được khi nhìn Vương Nhất Bác giả vờ tủi thân. Lúc chiều Tiêu Chiến đâu có thấy khi người này lục lọi mấy cái hộp trong ổ mèo ngang ngược như thế nào. Cậu còn tét đít nó, không cho nó ăn miếng đông khô, thậm chí còn vu khống nó!
Tiêu Chiến vội đi xem chân mèo, Vương Nhất Bác đang đè trên người liền đưa tay nắm lấy sợi dây chuyền đến đáng thương: "Đau", lông mày cau có vẻ oan ức, không còn chút ngang ngược nào nữa cả.
Oan ức lắm, giọng cũng mềm như bún. Tiêu Chiến lập tức thu hồi sự quan tâm đối với con mèo, nhìn chằm chằm vào mắt Vương Nhất Bác.
Chắc là đau lắm, Tiêu Chiến theo sợi dây chuyền nhìn thấy gáy của Vương Nhất Bác, phần thịt bị sợi dây chuyền cứa vào hơi đỏ, sờ vào nóng bỏng tay.
"Kiên Quả giật đau lắm." Vương Nhất Bác thêm mắm dặm muối.
Tiêu Chiến dùng ngón tay sờ vào vết thương, không dễ chịu như cậu mong đợi. Con mèo bên cạnh bị làm lơ lại kêu meo meo vẻ không vui.
Tiêu Chiến nhìn thoáng qua Kiên Quả rồi quay lại nhìn Vương Nhất Bác: "Là Kiên Quả giật đau hả?"
Vương Nhất Bác liền gật đầu, mạnh dạn cúi đầu xuống, cục giấy trong lỗ mũi rành rành ra đó, Tiêu Chiến không thể bỏ qua.
"Là do tôi kéo mới đau vậy." Tiêu Chiến lại nói, sức con mèo sao có thể mạnh bằng anh?
Khoảng cách hai người đã quá gần, vượt quá tốc độ phát triển gần đây. Trán hai người sắp chạm vào nhau, thậm chí hơi thở cũng giao triền trong không khí.
Vương Nhất Bác lắc đầu, dụi trán vào trán Tiêu Chiến: "Là do Kiên Quả, anh kéo thoải mái mà." Chắc chắn là nói dối, nhưng Tiêu Chiến không có chứng cứ.
Anh thấy Vương Nhất Bác rất đáng yêu, nhưng cũng thấy lực mình vừa kéo có hơi quá. Tay của thiếu niên đang ôm vai Tiêu Chiến, động tác được ôm khiến Tiêu Chiến có cảm giác an toàn.
"Vậy giờ sao? Trừ điểm Kiên Quả, không cho nó ăn đồ hộp." Tiêu Chiến cười nói.
Vương Nhất Bác gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu: "Thôi bỏ đi, nó không được ăn đồ hộp thì tội nó lắm."
"Cậu tốt bụng vậy sao?" Tiêu Chiến bỏ tay ra khỏi vết thương sau gáy Vương Nhất Bác, chậm rãi đưa tay vuốt ve phần đuôi tóc của Vương Nhất Bác, bạn nhỏ gần đây lại cắt tóc, tẩy tóc rồi, lúc sờ có cảm giác như sờ lông chó, nhưng thực sự có cảm giác như một chú chó con.
"Ò." Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đáp: "Trừ điểm của em đi, cho Kiên Quả ăn đồ hộp của nó."
Tóc của cậu đột nhiên bị nắm lấy, Tiêu Chiến hơi kéo tóc Vương Nhất Bác lên trên. Động tác túm tóc Vương Nhất Bác của anh giống một cái ôm hơn, người phía trên đang vùng vẫy, trong bóng tối không ngừng phản kháng đối phương.
Tiêu Chiến nắm lấy tay Vương Nhất Bác nhưng không được, trán hai người lại chạm vào nhau, đôi môi như thể đã đi theo một chiếc la bàn cuối cùng cũng tìm được phương hướng, cũng không rõ Vương Nhất Bác cúi đầu trước hay Tiêu Chiến là người chủ động trước.
Hai người va vào nhau, dây dưa không tách rời. Chuyện này không nằm trong dự liệu của Tiêu Chiến, anh chưa muốn Vương Nhất Bác được ăn thịt sớm như vậy.
Nhưng một khi đã hôn nhau rồi lại không nỡ tách ra, anh dùng cả hai tay ôm lấy vai Vương Nhất Bác không buông. Tuỳ ý để Vương Nhất Bác làm càn, hoàn toàn khác với sự mềm mỏng, nịnh nọt vừa rồi.
Kiên Quả bị con người xua đuổi, tiếng bước chân lạch cạnh bị phớt lờ. Môi lưỡi hai người không ngừng quấn lấy nhau, cục giấy nhỏ trong lỗ mũi cứ cọ xát vào má Tiêu Chiến.
Anh cảm thấy ngứa, vì thế càng hôn sâu hơn. Đầu lưỡi của Vương Nhất Bác lướt qua môi anh, giúp Tiêu Chiến có cảm giác an toàn. Anh tự nhận đây là lời an ủi mà anh dành cho Vương Nhất Bác, vì cún con đáng thương bị con mèo của anh bắt nạt.
Tay anh vẫn kéo nhẹ sợi dây chuyền, mỗi động tác đều đưa Vương Nhất Bác lại gần anh hơn. Sự châm ngòi của Tiêu Chiến càng như khích lệ đối với Vương Nhất Bác, cơ thể hai người hoàn toàn kề sát bên nhau, khiến tay Vương Nhất Bác liền muốn được voi đòi tiên.
Thật không thành thật lắm, rõ ràng vừa rồi còn đang ôm vai Tiêu Chiến,hiện tại đã một đường mò xuống sống lưng, lưu luyến bên eo Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác không dám dùng quá nhiều sức hay tỏ ra quá vội vàng, cậu cẩn thận và nghiêm túc vuốt ve sống lưng Tiêu Chiến.
Vẫn tham lam, cả hai đều không rời môi. Đầu gối Tiêu Chiến hoặc cọ vào cơ bụng hoặc vào eo cậu, Vương Nhất Bác không nhịn được, đưa một tay sờ soạng phía trước.
Bụng mềm mại, cơ bụng của Tiêu Chiến cũng không đặc biệt rõ ràng. Da thịt anh thật mỏng manh, vuốt ve không có cảm giác căng hay cứng. Thật thoải mái, sờ bao nhiêu cũng không đủ. Hai người vẫn bám dính lấy nhau, Vương Nhất Bác tất nhiên chưa thoả mãn, cậu mới mười chín tuổi, dù có giả vờ thế nào cũng không thể kiềm chế được dục vọng của mình.
Đầu ngón tay cậu đưa lên, đưa tay chộp lấy thứ gì đó. Cậu vừa mới chạm vào, thậm chí còn chưa cảm nhận được nhiệt độ trong lòng bàn tay. Bàn tay đang đặt trên vai cậu của Tiêu Chiến trực tiếp nắm lấy cổ tay Vương Nhất Bác, đầu ngón tay vẫn kiên trì nắm chặt sợi dây chuyền.
"Không được động tay động chân." Anh nhắc nhở Vương Nhất Bác, lại đặt tay lên bụng cậu, cắn môi Vương Nhất Bác như trừng phạt: "Liệu hồn, tôi sẽ trừ hết điểm của cậu."
Hai người đối diện nhau trong bóng đêm, chỉ mổ nhẹ lên môi đối phương. Thân thể Vương Nhất Bác nóng lắm rồi, khiến Tiêu Chiến sợ sẽ lau súng cướp cò.
Ngay cả chiếc quần pyjama cũng không thể che đi được sức nóng của Vương Nhất Bác, nhiệt độ cơ thể của người nọ dán chặt vào đùi anh, anh cũng không dám cọ xát. Tiêu Chiến cảm giác có gì đó bất thường, liền dùng đầu gối khiêu khích cọ cọ dục vọng của Vương Nhất Bác.
Lúc chưa cọ thì chưa biết, Tiêu Chiến mở mắt to một chút. Ánh mắt nhìn Vương Nhất Bác của anh đã thay đổi, hơi nheo mắt trêu chọc bạn nhỏ mười chín tuổi vẫn đang trong giai đoạn phát triển: "Vẫn còn to được?"
Bất quá mới hơn một tháng không gặp nhưng Tiêu Chiến đã quá quen thuộc với mọi thứ của Vương Nhất Bác. Anh nghe thấy người trên thân nói một cách khó kìm nén: "Ừm... hình như... hình như vậy."
Bản thân Vương Nhất Bác cũng không dám chắn nhưng bọn họ đều biết thứ đó của đàn ông có thể phát triển đến tận tuổi đôi mươi. Vương Nhất Bác vẫn chưa đến hai mươi tuổi, việc phát triển là bình thường.
"Mười chín tuổi vẫn có thể lớn..." Tiêu Chiến vừa nói vừa đưa tay đi xuống, nhưng dù Vương Nhất Bác có chờ mong kích thích đến đâu, Tiêu Chiến cũng chỉ búng nhẹ: "Thật lợi hại."
Sự trêu chọc và khích lệ khiến Vương Nhất Bác không thể kiềm chế được bản thân. Cậu lại nghiêng người về phía trước muốn hôn Tiêu Chiến, nhưng đáng tiếc lần này Tiêu Chiến trực tiếp dời đầu anh đi.
"Ngủ đi." Anh vỗ vai Vương Nhất Bác, ngay sau đó trực tiếp nhắm mắt lại. Hai tay anh vẫn ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, không cho người rời khỏi anh.
Hít thở đều đặn, thực sự quyết định ngủ trong tư thế này rồi. Vương Nhất Bác ghé vào hõm vai Tiêu Chiến, số phận bắt cậu phải chịu đựng một mình trong đêm dài tăm tối này.
Không biết an tĩnh bao lâu, bạn nhỏ vẫn đang tuổi dậy thì mới dần trở lại bình thường. Tiêu Chiến ôm cậu đã ngủ say, Vương Nhất Bác không dám dùng toàn lực đè xuống.
Cậu cảm thấy việc này có chút khó khăn với mình nên chỉ có thể chậm rãi xoay người lại, ôm chặt Tiêu Chiến trong lồng ngực, cuối cùng mồ hôi đầm đìa mà thở phào nhẹ nhõm.
Vương Nhất Bác sẽ không buông Tiêu Chiến ra, người trong lòng cậu tựa hồ đang ngủ say, cậu tách đùi Tiêu Chiến ra ngang với hông mình, giống như đang ôm một tiểu bảo bảo mới cảm thấy hoàn toàn an tâm.
Cậu lại lén hôn trộm thật lâu mới cảm thấy thoải mái, ôm chặt eo Tiêu Chiến, vỗ vỗ mông Tiêu Chiến trước khi chìm vào giấc ngủ.
Thời gian lại trôi qua thêm mấy ngày, một lần nữa Vương Nhất Bác đạt được mười điểm, trong đó có ba điểm là kết quả của sự thiên vị của Tiêu Chiến, cho phép Vương Nhất Bác giả mạo điểm số của giám khảo Tiêu.
Buổi tối đi ăn ngoài, lúc đến đón Tiêu Chiến sau giờ làm, Vương Nhất Bác nói mới phát hiện ra một nhà hàng mới. Xét thấy thành tích gần đây của cậu khá tốt, Tiêu Chiến không từ chối lời mời đi ăn tối của Vương Nhất Bác.
"Lúc chiều em có đi xem qua, không gian của nhà hàng đó rất đẹp, hơi giống một quán bar nhỏ, nhưng đồ ăn rất ngon, anh sẽ thích bầu không khí ở đó." Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến khi đang lái xe, lúc ở ngã tư chờ đèn giao thông, còn còn quay sang nói với Tiêu Chiến: "Em đi một mình."
Cậu đang báo cáo hành trình của mình, thật ra lúc chiều đã muốn gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến rồi, nhưng vì trong khoảng thời gian này tin nhắn của Vương Nhất Bác quá thường xuyên nên Tiêu Chiến đã ra lệnh không cho cậu làm phiền anh trong lúc anh đang làm việc.
Anh sẽ bị phân tâm, mặc dù anh không nói điều đó với Vương Nhất Bác. Người ngồi ở ghế phụ, không quan tâm nói: "Chuyện của cậu nói với tôi làm gì?"
"Em chỉ muốn báo cáo hành trình với anh." Vương Nhất Bác rất biết nói chuyện. Hiện tại hiếm khi cậu khiến Tiêu Chiến không vui. Xe đậu ở cửa nhà hàng, nơi này bốn mặt đều không có cửa sổ, trông thực sự bí ẩn.
Nhưng có lẽ Vương Nhất Bác không bao giờ ngờ rằng mình sẽ gặp Geoff và người đàn ông gốc Hoa đã từng đưa Tiêu Chiến về nhà ở nhà hàng này, hơn nữa họ tình cờ ngồi ở bên phải của bàn Vương Nhất Bác đã đặt trước!
Ngay lúc đó cậu rất muốn kéo Tiêu Chiến đi, nhưng Tiêu Chiến đã phát hiện ra hai người bạn cũ nên đưa tay ra chào hỏi. Vương Nhất Bác đứng ngồi không yên, mặc dù Tiêu Chiến và Geoff không nói với nhau quá nhiều.
Họ gọi đồ ăn, Vương Nhất Bác sắp xem không hiểu mấy chữ Na Uy rồi, cậu không nghe được Geoff và người đàn ông gốc Hoa đó đang nói cái gì, nhưng vài phút sau bọn họ mang ly đến bàn của cậu và Tiêu Chiến.
Nhà hàng được trang trí như một quán bar trong hang động, Tiêu Chiến cũng không cản hai người nọ ngồi xuống. Đồ ăn của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng được phục vụ, lúc đầu hai người không gọi rượu, nhưng khi Geoff tiếp tục nói chuyện với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lại cầm thực đơn lên.
Cậu gọi đồ uống trước mặt Tiêu Chiến. Người đang nói chuyện với Geoff quay lại nhìn cậu một cái, nhưng Tiêu Chiến không nói gì.
Geoff có rất nhiều điều muốn nói với Tiêu Chiến, càng khiến Vương Nhất Bác không thoải mái. Cậu bất ngờ cầm ly lên và muốn uống cùng Geoff nhưng không bị từ chối.
Một ly nốc cạn, khả năng uống rượu của Geoff có vẻ không được tốt cho lắm. Vương Nhất Bác muốn tiếp tục uống với hắn, nhưng người đàn ông gốc Hoa bên cạnh từng đưa Tiêu Chiến về nhà đã yêu cầu nâng ly chúc mừng.
Vương Nhất Bác không bao giờ có thể tưởng tượng được một ngày nào đó cậu sẽ ngồi uống rượu với hai tình địch. Với tính khí nóng nảy trước đây của cậu, cậu đã bỏ đi từ lâu rồi.
Thật sự rất khó để lấy một địch hai, trong lúc này, Geoff thậm chí còn muốn uống với Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác định ngăn cản, nhưng Tiêu Chiến đã xua tay từ chối trước, nói rằng anh còn phải lái xe.
Bữa tối kéo dài ba tiếng, Vương Nhất Bác phải được Tiêu Chiến đỡ ra ngoài. Geoff còn có thể tự mình cầm cự, còn người đàn ông gốc Hoa thì cũng không hơn gì Vương Nhất Bác.
Bọn họ vội vàng từ biệt, nhưng Vương Nhất Bác vẫn không muốn Tiêu Chiến nói chuyện với người khác. Cậu được đỡ lên ghế phụ, Tiêu Chiến vẫn đang càm ràm cậu: "Uống nhiều như vậy để làm gì chứ, tuổi trẻ thích thể hiện, tối nay xem ai khó chịu."
Vương Nhất Bác không phản bác, nhìn Tiêu Chiến đưa cậu về nhà. Lúc xuống xe, cậu vẫn còn lâng lâng, dựa cả người vào Tiêu Chiến.
Hôm nay Tromsø không có gió hay tuyết, nhưng bước chân vẫn để lại dấu trên nền tuyết. Tiêu Chiến vừa ôm Vương Nhất Bác vừa đi vào nhà: "Cậu mà dám nôn trong nhà tôi thì cút ngay, biết chưa?"
Vương Nhất Bác quay lại nhìn anh, ngốc nghếch gật đầu. Tiêu Chiến mở cửa đỡ Vương Nhất Bác đi vào, Kiên Quả đang đợi ở cửa, Tiêu Chiến nói với nó: "Đừng náo, Kiên Quả. Bạn tốt của em say sấp mặt rồi, hôm nay không có ai chơi với em đâu."
"Cậu nặng quá, Vương Nhất Bác, cậu dùng sức chút đi được không." Uống cho lắm vào, thật là bực bội. Tiêu Chiến vừa nghĩ vừa đỡ Vương Nhất Bác lên giường, không ngờ mèo con lại theo anh vào phòng.
"Mau ra ngoài, cậu ấy nôn trúng người em đó, mắc công anh phải tắm cho em." Tiêu Chiến bảo Vương Nhất Bác nằm xuống, sau đó đứng dậy đuổi mèo ra, trực tiếp ôm Kiên Quả ra đặt ở cửa, cuối cùng yên tâm đứng dậy đóng cửa lại.
Trong phòng chưa kịp bật đèn, Tiêu Chiến vừa mới đứng dậy, còn chưa kịp nhìn rõ bóng người phản chiếu trên tường.
Đèn đột nhiên bị tắt, Tiêu Chiến được bế lên, anh hoảng đến mức quên phản kháng. Anh bị ném xuống giường, người áp xuống nồng nặc mùi rượu.
"Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến hét lên, chật vật bật đèn ngủ ở đầu giường lên.
Còn chưa kịp nhìn rõ người đang đè lên mình thì nụ hôn của Vương Nhất Bác đã trực tiếp che trời lấp đất mà rơi xuống.
"Không được——ứm." Anh còn chưa nói hết câu, Vương Nhất Bác đã dùng răng hung hăng cắn môi Tiêu Chiến. Anh bị cồn làm cho choáng váng, bàn tay đẩy ngực Vương Nhất Bác mất hết sức lực.
Hôn được mấy hơi, Vương Nhất Bác bắt đầu đứng dậy cởi áo khoác. Cậu cởi áo hoodie ra khỏi đầu có chút dã man, ngay cả áo lót cũng bị cởi phăng.
Cơ bắp xinh đẹp đỏ bừng sau khi uống rượu. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đang nằm trên giường thở hồng hộc: "Không được? Em không được hôn á?"
Cậu đè người xuống, lời nói có chút đáng thương cùng ấm ức như thường lệ. "Em không được hôn thì ai được? Geoff hay anh chàng đó? Tại sao em không được hôn anh?"
Cậu không cho Tiêu Chiến cơ hội trả lời, lại cúi đầu hung hăn hôn lấy môi Tiêu Chiến. Đầu lưỡi trực tiếp đi vào, không cho Tiêu Chiến cơ hội phản kháng. Cậu ngang ngược nắm lấy quần áo của Tiêu Chiến, trực tiếp cởi ra.
"Ứm... ứm..." Tiêu Chiến liều mạng giãy giụa, không ngờ lần này Vương Nhất Bác lại trở ngược.
"Em hôn anh đó, hôn chết anh." Giọng Vương Nhất Bác mang theo hơi thở hổn hển, cả người gấp gáp. Cậu trực tiếp cởi bỏ quần áo của Tiêu Chiến, khi chuẩn bị cởi thắt lưng thì Tiêu Chiến đã nắm lấy chiếc dây chuyền mặt xương chó.
Lại bị hôn bị cắn, quần cũng không còn chỗ để kháng cự. Tiêu Chiến bắt đầu đá loạn xạ, mỗi cú đá đều trúng vào ngực và cơ bụng của Vương Nhất Bác.
"Cậu điên rồi à——" Tiêu Chiến nắm kéo sợi dây chuyền, cuối cùng cũng thoát khỏi nụ hôn của Vương Nhất Bác, mắt đỏ hoe, bị kích thích đến mức cả người phản ứng, không có chỗ để phát tiết, chỉ có thể cắn mạnh vào vai Vương Nhất Bác. .
Sợi dây chuyền vẫn được giữ chặt, cảm giác đau đớn và thoải mái đánh úp, khiến Vương Nhất Bác hài lòng nhắm mắt lại. Cậu bắt lấy chân Tiêu Chiến, để anh đạp lên cơ bụng của mình.
"Đúng em điên rồi." Cậu không hề che giấu nói với Tiêu Chiến, nắm lấy tay Tiêu Chiến đang kéo sợi dây chuyền, khi nói trong mắt phát ra ham muốn và khoái cảm.
Tiêu Chiến không dám cắn cậu nữa, anh như kiệt sức nằm trên giường, ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác.
"Đá, tiếp tục đá." Vương Nhất Bác hôn ngón tay Tiêu Chiến, cắn đầu ngón tay Tiêu Chiến. "Càng đá em càng thích." Vương Nhất Bác cười gọi Tiêu Chiến bảo bối.
"Anh đá em sướng lắm."
___
Nãy giờ lo gặm đường của 2 chính chủ nên quên up chương mới =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top