19

Vương Nhất Bác không tin nổi, chạy đến ôm lấy chiếc bảng. Cậu quay lại nhìn Tiêu Chiến, ước gì có thể xông qua ôm Tiêu Chiến hôn anh mấy cái.

"Nhanh qua ăn." Nhưng Vương Nhất Bác nào dám, cho đến khi Tiêu Chiến lên tiếng.

Cậu vẫn đắm chìm trong niềm vui được cộng điểm, đang ăn cũng phải quay qua ngắm nghía mấy lần. Điểm số quá hấp dẫn cậu, khiến Vương Nhất Bác lúc nào cũng chỉ muốn kiếm thêm chút điểm.

Cậu thật sự nghe lời Tiêu Chiến, không dám quấy rầy sinh hoạt của Tiêu Chiến. Lúc Tiêu Chiến đi làm, cậu sẽ đợi ở cửa, đến lúc tan làm, cậu sẽ đúng giờ có mặt tại cửa nhà Tiêu Chiến báo danh.

Mối quan hệ giữa hai người dường như không có tiến triển gì nhưng Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy rất hài lòng. Cậu cùng Tiêu Chiến chơi trò chơi, lần này không còn hiếu thắng nữa, chỉ dám cầm bộ điều khiển cẩn thận hướng dẫn Tiêu Chiến cách chơi trò chơi mới, giọng điệu nhẹ nhàng đến mức ngay cả cậu cũng không tin.

Hôm nay là ngày thứ mười lăm kể từ khi cậu được Tiêu Chiến trao cho cơ hội, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng có được mười điểm đầu tiên bằng nỗ lực của chính mình. Tromsø cũng đã bước sang tháng 2, cường độ công việc gần đây của Tiêu Chiến cũng không quá căng thẳng.

Vương Nhất Bác lại đang đợi ở cửa của studio chụp ảnh, các đồng nghiệp của anh cuối cùng cũng đã quen với cậu chàng tóc trắng này, mọi người đều ngầm thừa nhận rằng Vương Nhất Bác đã thắng vì nửa tháng qua không thấy bóng dáng của kẻ nào khác.

Mặc dù Tiêu Chiến chưa bao giờ nhiệt tình với cậu, thậm chí bọn họ còn không thấy Tiêu Chiến lên xe của người nọ.

"Buổi tối có muốn ra ngoài ăn không? Là một nhà hàng mới mở, đồ ăn khá ngon, có thể nhìn thấy dãy núi phủ tuyết trắng ở đối diện, phong cảnh cũng rất tuyệt." Vương Nhất Bác đi theo bên cạnh Tiêu Chiến, vừa nói vừa cho Tiêu Chiến xem ảnh, phong cảnh bên ngoài cửa sổ kính suốt trần quả thực rất tốt.

Trong khoảng thời gian này, bọn họ ngẫu nhiên sẽ đi ăn cùng nhau, thường thì là Vương Nhất Bác sẽ mua đồ ăn từ nhà hàng mang đến nhà Tiêu Chiến. Mùa lạnh Tiêu Chiến luôn lười biếng, thật sự không thể khơi dậy hứng thú nấu ăn cho Vương Nhất Bác mỗi ngày như lúc trước.

Lý do đi ăn ngoài nghe như hẹn hò, anh không biết có nên cho Vương Nhất Bác cơ hội này hay không.

"Đây là nguyện vọng của cậu à?" Anh nghĩ đến số điểm mình tự tay cho ngày hôm qua, hình như là mười điểm đầu tiên của Vương Nhất Bác.

Trời vẫn lạnh nhưng hôm nay không có tuyết. Tiêu Chiến vẫn khoanh tay, tựa hồ vẫn muốn làm khó Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đang cầm điện thoại không nói gì, có lẽ đang cân nhắc xem có nên đổi mười điểm lấy một bữa tối hay không. Không ai biết, cậu chỉ mím môi, Tiêu Chiến có thể nhìn thấy vẻ rối rắm của Vương Nhất Bác, anh giả vờ bước về phía trước, phía sau liền có một con chó hoang yên lặng đi theo.

"Cậu muốn dùng mười điểm đó làm gì?" Tiêu Chiến hỏi. Giọng điệu của anh không tốt lắm, có vẻ hơi hung hăng, tốc độ bước chân nhanh hơn rất nhiều, như thể anh muốn bỏ Vương Nhất Bác lại.

"Tôi nói trước cho cậu biết, nếu cậu có yêu cầu gì quá mức, tôi nhất định sẽ không đồng ý." Tiêu Chiến lại nói.

Lúc đầu anh không có nói như thế, Vương Nhất Bác nhớ rõ Tiêu Chiến đã nói rằng anh sẽ đáp ứng bất cứ điều gì anh có thể làm. Bầu không khí nhất thời sững lại một chút, cậu cảm nhận được hình như Tiêu Chiến không vui.

"Trong nhà hàng đó có rất nhiều chó con, chúng rất thân thiện và đáng yêu." Giọng của cậu lại dịu xuống, cúi đầu nắm lấy vạt áo của Tiêu Chiến: "Đi nhé, chó con dễ thương lắm, sẽ vẫy đuôi với anh á."

Vương Nhất Bác cười rộ lên, má sữa cũng phồng lên. Chút khó chịu trong lòng Tiêu Chiến biến mất, anh đứng yên không nói gì, cảm thấy không chắc chắn lắm cho tâm trạng hiện tại.

"Ngay cả chiếc kem cũng có hình cún con, có hương vani rất đậm đà và thơm ngon." Vương Nhất Bác nói thêm.

Đôi mắt của cậu thực sự rất sáng, khi nhìn khiến anh không thể nào từ chối được. Trong lòng Tiêu Chiến có chút ngứa ngáy, anh cảm thấy kem hình cún con nhất định sẽ càng ngon.

Anh đứng đó không nhúc nhích, Vương Nhất Bác liền hiểu ý. Cậu nhanh chóng ba bước làm hai chạy theo phía sau, đi lái chiếc xe đậu ngay trước cửa studio.

Hệ thống sưởi đã được bật đủ, cơ thể ấm dần lên sau khi lên xe. Tiêu Chiến ngồi ở ghế phụ, nghiêng mắt nhìn khung cảnh đường phố ngoài cửa sổ. Vương Nhất Bác vẫn ở một bên thao thao bất tuyệt giới thiệu các món ăn hấp dẫn người dân địa phương của nhà hàng.

"Cậu đi khi nào?" Tiêu Chiến đột nhiên hỏi.

"Cuối tháng 1, em đi ngày 28 tháng 1." Vương Nhất Bác rất rõ.

Ngày 28 tháng 1, Tiêu Chiến nhớ ra ngày đó anh được nghỉ. Hôm đó trước khi đi ngủ anh đã gọi cho Vương Nhất Bác nhưng không bật video. Lúc đó anh buồn ngủ quá, phải làm việc mấy ngày mới có một ngày nghỉ, anh không cho Vương Nhất Bác đến gặp mình, thậm chí còn tàn nhẫn nói rằng anh sẽ không mở cửa nếu Vương Nhất Bác đến.

Lúc đó anh sắp ngủ rồi nhưng không cúp điện thoại. Người đối diện chỉ cố gắng dỗ dành anh, nhưng khi Tiêu Chiến tỉnh lại, điện thoại của anh đã hết pin và tắt máy.

Nếu là ngày 28 tháng 1 thì thời gian rảnh duy nhất của Vương Nhất Bác chỉ là ngủ vài tiếng. Tiêu Chiến vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng cũng không hỏi Vương Nhất Bác chi tiết về ngày 28 tháng 1.

Xe dừng trước nhà hàng, không có nhiều khách lắm. Khi Tiêu Chiến bước vào, anh mới biết Vương Nhất Bác đã đặt chỗ rồi, không khỏi quay đầu lại nhìn người đang giúp anh xách túi.

Vị trí cạnh cửa sổ và không có bàn nào khác gần đó. Tiêu Chiến ngồi ở trong góc, thực đơn được đưa cho anh trước.

"Không phải cậu đã đến đây rồi sao, cậu gọi đi." Tiêu Chiến không xem mà đưa nó cho Vương Nhất Bác, ánh mắt vẫn dán chặt vào ngọn núi phủ tuyết bên kia hồ.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, cậu cảm giác hình như Tiêu Chiến không vui. Nhưng nửa tháng qua thái độ của Tiêu Chiến đối với cậu không nóng không lạnh, cho nên Vương Nhất Bác không thể xác định được Tiêu Chiến có đang cáu kỉnh hay không.

Cậu dùng tiếng Na Uy giao tiếp với người phục vụ, dường như Tiêu Chiến chưa bao giờ nghe Vương Nhất Bác nói tiếng Na Uy. Anh hơi bực, duỗi thẳng chân đá vào ống quần Vương Nhất Bác.

Người gọi đồ ăn quay lại nhìn anh, một hai giây sau cậu quay lại tiếp tục gọi món. Vương Nhất Bác đang định gấp thực đơn đưa cho người phục vụ, nhưng giây tiếp theo Tiêu Chiến đã giật lấy thực đơn từ tay cậu.

"Tôi muốn rượu này." Tiêu Chiến chỉ vào thực đơn và nói với người phục vụ bằng tiếng Na Uy.

Tửu lượng của Tiêu Chiến rất kém, cũng không phải là bọn họ chưa từng uống rượu ở nhà. Vương Nhất Bác có vẻ sợ hãi, nhanh chóng tiến lại xem loại rượu Tiêu Chiến gọi.

"Không được, rượu nền của ly này là vodka." Cậu nói với Tiêu Chiến và di chuyển tay theo đó. Vương Nhất Bác sao dám để Tiêu Chiến uống loại rượu nồng độ cao như vậy, lúc đó say sẽ khó chịu biết bao.

"Ly này được không? Nồng độ cồn của ly này——" Lời chưa được nói ra.

Tiêu Chiến hoàn toàn không để ý đến cậu, đóng thực đơn lại và đưa cho người phục vụ. Anh không cần lời khuyên của Vương Nhất Bác, hôm nay anh phải uống ly rượu này.

Bầu không khí thật kỳ lạ, tâm trạng hôm nay của Tiêu Chiến thực sự không tốt chút nào. Vương Nhất Bác ngồi im trên ghế, để giày của Tiêu Chiến tuỳ ý ép vào ống quần của mình.

Đến khi món khai vị được mang ra, Tiêu Chiến mới quay lại, người đối diện lại hơi đỏ mặt. Móng tay của Vương Nhất Bác đang siết chặt vào cốc nước đầy, khiến Tiêu Chiến khó hiểu mà bực bội cau mày.

"Tai cậu đỏ vậy." Anh thì thầm, như đang phàn nàn về vẻ không tự nhiên của Vương Nhất Bác, cũng cảm thấy Vương Nhất Bác cứ thích quen cầm đồ bằng tay rất không tốt, dù đã nói nhiều lần cũng vẫn không thay đổi.

Hai người ăn trong im lặng, món kem Vương Nhất Bác gọi cho Tiêu Chiến cũng được mang lên. Quả thực nó có hình dáng giống một chú chó con, đứng thẳng trong bát trông rất uy nghiêm.

Tiêu Chiến không biết cầm thìa như thế nào nhưng vẫn cắn một miếng dưới sự giám sát của Vương Nhất Bác, anh thưởng thức đuôi kem của chó con trước, không hề phá hỏng hình dáng đáng yêu của chó con.

"Ngon không? Hương vani rất đậm phải không?" Vương Nhất Bác hưng phấn hỏi anh.

Miếng bít tết trước mặt Tiêu Chiến đã được cắt sẵn, ngay cả những lát bánh mì cũng được Vương Nhất Bác xếp ngay ngắn cho anh. Vừa rồi bọn họ không có chuyện gì để nói với nhau , hẳn là Vương Nhất Bác đã tìm rất lâu mới có được một chủ đề.

Hương vị món ăn của nhà hàng này thực sự rất ngon, rất hợp khẩu vị của Tiêu Chiến. Nhưng hôm nay anh không thể vui vẻ được, sắc trời ngoài cửa sổ đã dần âm u.

"Bình thường." Anh hơi tàn nhẫn, cố ý chọc vào trái tim Vương Nhất Bác. Người đối diện nhìn anh với vẻ mặt ủ rũ, nhưng Tiêu Chiến lại không cảm nhận được niềm vui khi trả thù thành công.

Đồ uống của anh được mang lên cùng với một đĩa trái cây nhỏ có hình chó con. Những viên đá trong ly rượu có hình một chú chó con ba chiều, thậm chí còn khắc hình mấy chú chó đáng yêu trên viền ly.

Hơi dễ thương quá đáng, Tiêu Chiến cảm thấy chúng thậm chí không hợp với tuổi của mình. Đây là lần đầu tiên vẻ mặt Tiêu Chiến thay đổi kể từ khi vào nhà hàng, khuôn mặt cau mày dần dần có chút yêu thích.

Dùng một cái gắp nhỏ gắp một miếng hoa quả tạo hình chú chó, rồi cho từng miếng vào ly rượu chưa đầy.

Tiêu Chiến nâng ly lên nhấp một ngụm, rượu cũng có vị ngọt, trông đáng yêu như một chú cún con. Nhưng Vương Nhất Bác nói không sai, rượu nền của thức uống này là vodka, Tiêu Chiến không quen với loại rượu mạnh như vậy.

"Cho em uống một chút." Người đối diện lên tiếng, Vương Nhất Bác nghiêng người về phía trước. Cậu biết Tiêu Chiến không thể uống thêm nữa.

Miệng há to, cậu tưởng mình sẽ phải đối phó với Tiêu Chiến rất lâu. Nhưng người nọ chỉ giơ tay đưa ly rượu đến bên miệng Vương Nhất Bác, đồng thời giơ cổ tay lên để Vương Nhất Bác nếm thử rượu mình vừa uống.

Vương Nhất Bác uống hết ly rượu của Tiêu Chiến, không cho Tiêu Chiến cơ hội uống thêm ngụm nào nữa. Sau đó cậu chỉ vào hình chú chó con dễ thương nhất được khắc trên ly rượu: "Sao anh không ăn nó?"

"Đáng yêu quá." Tiêu Chiến nói với cậu. Anh dùng tay sờ đầu chú chó, nhìn những viên đá và trái cây trong ly. Mọi thứ đều đáng yêu, Tiêu Chiến cảm thấy mình hơi lạc quẻ trong nhà hàng này.

Anh lại bắt đầu không vui, ra là Vương Nhất Bác đã đến nhà hàng này vào ngày 28 tháng 1. Anh chăm chăm nhìn vào ly rượu của mình, một lúc sau, người đối diện bỗng đứng dậy.

"Chờ em một lát, anh đừng đi đâu nhé." Sau hai tiếng đồng hồ, bọn họ mới ăn xong.

Tiêu Chiến không biết Vương Nhất Bác đi đâu, anh đã uống hai ngụm rượu nhưng vẫn tỉnh táo. Anh không đồng ý với Vương Nhất Bác, nhưng ánh mắt lại theo sát bóng lưng của người nọ. Anh thấy Vương Nhất Bác đang đi đến chỗ batender, khoảng cách rất xa, ánh đèn mờ ảo, Tiêu Chiến nhìn môi hai người mấp máy không biết đang nói gì, huống chi họ đang dùng tiếng Na Uy.

Anh không biết Vương Nhất Bác nói gì với batender, chỉ biết anh chàng batender đẹp trai đó cứ cười mãi. Vương Nhất Bác đứng cạnh batender nhìn theo, Tiêu Chiến cũng không biết cậu định làm gì.

Một lúc sau, Vương Nhất Bác quay lại nhìn anh, nhưng Tiêu Chiến đã kịp thu ánh mắt lại. Bên cạnh chỗ ngồi của anh có một con Samoyed đang ngủ, lúc mới bước vào nhà hàng, nó đã cọ vào ống quần của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến phớt lờ nó, không biết Samoyed làm thế nào lại tự mình tỉnh dậy. Nó vẫy đuôi về phía Tiêu Chiến, nhưng lại khiến Tiêu Chiến cảm thấy chua xót, khó chịu.

Anh ngồi vào chỗ của mình, đưa tay ra chạm vào con chó lớn trước mặt. Nhưng thay vì vuốt ve chú chó một cách nhẹ nhàng, Tiêu Chiến lại vỗ nhẹ vào đầu chú chó Samoyed. Samoyed vẫn đang cười, lè lưỡi một cách ngốc nghếch.

"Đồ chó hư." Tiêu Chiến nói với nó. Nó nghe không hiểu nên vẫn vẫy đuôi vui vẻ hơn, xoay hai vòng rồi tiến lại gần rúc vào Tiêu Chiến.

"Tao không thích mày, đừng bám tao." Tiêu Chiến nhẹ giọng nói với con chó, đưa tay nhẹ nhàng đẩy đầu con chó ra.

Anh lại ngẩng đầu lên, nhưng Vương Nhất Bác, người vừa ở quầy bar đã biến mất. Tiêu Chiến ngồi thẳng dậy, anh nhìn quanh toàn bộ nhà hàng cũng không thấy bóng dáng quen thuộc.

Batender cũng biến mất, Tiêu Chiến không biết bọn họ đã đi đâu. Anh không quay lại chỗ ngồi mà chỉ giữ nguyên tư thế căng thẳng vừa rồi.

Anh không vui, Samoyed cảm nhận được cảm xúc của Tiêu Chiến. Con chó sủa với giọng rất nhẹ nhưng Tiêu Chiến không vuốt ve nó nữa. Mãi đến mười phút sau, anh thấy Vương Nhất Bác trao đổi thông tin liên lạc với anh chàng batender.

Có lẽ Vương Nhất Bác không bao giờ ngờ rằng khi quay lại trên bàn lại có thêm ba ly rượu. Tiêu Chiến đã uống hết sạch, chỉ còn lại những viên đá chưa tan và trái cây mà Tiêu Chiến bỏ vào.

Cậu đứng ở cạnh bàn, thắc mắc tại sao đột nhiên Tiêu Chiến uống nhiều rượu như vậy, nhưng cuối cùng Vương Nhất Bác không dám hỏi, sợ mình lại nói sai, khiến Tiêu Chiến không vui.

Cậu vừa bước tới, kéo ghế của Tiêu Chiến ra và ngồi xổm xuống bên cạnh anh, cùng với Samoyed. Tiêu Chiến liên tục làm động tác trên đầu Samoyed mà không thèm liếc nhìn Vương Nhất Bác.

Con chó không ăn một miếng trái cây nào, Vương Nhất Bác đoán rằng Tiêu Chiến thực sự không muốn chia tay nó. Cậu do dự dùng nĩa lấy một miếng dưa hấu hình chú chó trên đĩa đưa vào miệng Tiêu Chiến.

"Chúng ta thử một miếng xem nó có ngọt không." Cậu thì thầm, âm thanh không hề lớn.

Người ngồi trên ghế cuối cùng cũng có phản ứng, nhưng lần này không mở miệng ăn trái cây mà Vương Nhất Bác đưa qua. Tiêu Chiến giữ ghế đứng dậy, rượu vừa uống đã vượt quá mức cho phép của anh nên anh hơi chao đảo.

Nhưng anh không quan tâm, phớt lờ Vương Nhất Bác đi thẳng ra khỏi nhà hàng. Anh lấy lại tinh thần và cố gắng không ngất đi, nhưng giây tiếp theo anh đã bị ai đó vòng tay ôm lấy từ phía sau.

"Cậu đừng chạm vào tôi." Tiêu Chiến nhẹ nhàng đẩy Vương Nhất Bác ra, giọng điệu đầy bất mãn. Anh không giãy giụa nhiều vì không muốn làm Vương Nhất Bác mất mặt trong nhà hàng.

Nhưng Tiêu Chiến không thể đi được, vừa rời khỏi nhà hàng, anh đã bị Vương Nhất Bác chặn ngang bế lên, trên phố không có người đi đường, Tiêu Chiến mới bắt đầu vùng vẫy kịch liệt.

"Thả tôi ra, không cần cậu ôm." Anh đá chân lung tung, thậm chí còn dùng tay đẩy Vương Nhất Bác, không thể nghe thấy Tiêu Chiến đang được ôm trong tay, từng câu từng câu nhẹ giọng xin tha.

Vương Nhất Bác không cẩn thận bị đánh trúng nhiều nơi, khi nhét được Tiêu Chiến lên xe, cậu cũng đã tiêu hao hết sức lực. Cậu thắt dây an toàn cho người nọ rồi lại nhanh chóng thì thầm để xoa dịu cảm xúc của Tiêu Chiến.

"Sao nào? Uống xong thấy khó chịu phải không? Hay là đồ ăn quán này không ngon. Nếu anh không thích thì lần sau chúng ta không đến nữa." Cậu dỗ dành Tiêu Chiến, cởi áo khoác ra đắp cho Tiêu Chiến.

"Không đi với cậu nữa." Tiêu Chiến hờn dỗi nói.

Gió ngoài xe rất lớn, Tiêu Chiến bị thổi lâu sẽ cảm lạnh. Vương Nhất Bác đành phải lên xe trước, vừa ngồi vào ghế lái đã bị áo khoác của chính mình đánh trúng.

Tiêu Chiến dựa vào ghế phụ, chỉ chừa lại một bên sườn mặt Vương Nhất Bác nhìn không rõ đường nét. Cậu im lặng một lúc mới không nhịn được, lo lắng đến gần Tiêu Chiến hỏi: "Có phải em đã làm gì khiến anh không vui đúng không?"

Vương Nhất Bác thật sự nghĩ không ra, thoạt nhìn chân tay luống cuống.

"Tôi muốn về nhà." Tiêu Chiến chỉ nói với cậu một câu, chặn hết những câu hỏi Vương Nhất Bác muốn hỏi. Cậu cảm thấy Tiêu Chiến nhất định say rồi nên không khỏi nổi quạu với cậu.

Vương Nhất Bác không tức giận, cậu không nghĩ cơn giận không thể giải thích được của Tiêu Chiến có vấn đề gì. Khi xe dừng trước cửa nhà Tiêu Chiến, người nọ đã ngủ, cả khuôn mặt đỏ bừng bất thường.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng mở cửa rồi đóng lại, sau khi do dự một lúc, cậu vẫn cầm lấy áo khoác của mình. Gió rất lớn, cậu sợ Tiêu Chiến sẽ bị cảm lạnh.

Cậu cẩn thận đỡ người đứng dậy, Vương Nhất Bác ôm anh vào trong ngực cũng không dám dùng sức. Cậu khoác áo khoác lên lưng Tiêu Chiến, đồng thời cũng che nửa đầu của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến vừa mới bước được hai bước đã tỉnh, phản ứng của người vừa tỉnh còn hơi chậm chạp, anh tựa vào vai Vương Nhất Bác, ngơ ngác nói: "Tuyết rơi rồi..."

Vương Nhất Bác dừng lại, nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu Tiêu Chiến: "Tuyết không có rơi." Cậu tiếp tục đi về phía trước, lại nghe thấy Tiêu Chiến ghé đầu trên vai cậu nói:

"Tuyết rơi mà." Giọng điệu của anh có vẻ tủi thân, như thể sắp khóc trong giây tiếp theo. Cậu chắc chắn Tiêu Chiến say rượu nên mới cáu kỉnh và không vui. "Tuyết rơi." Tiêu Chiến lại nói.

"Tuyết rơi, ở Tromsø cũng có tuyết." Vương Nhất Bác cũng nói. Cậu mỉm cười, cách quần áo dụi mặt cọ Tiêu Chiến, dìu anh vào nhà, tìm chìa khóa trong túi của Tiêu Chiến.

Khi bước đến huyền quan, hệ thống sưởi trong phòng sẽ tự động bật. Không lâu sau, nhiệt độ bắt đầu tăng lên, Vương Nhất Bác lo lắng Tiêu Chiến sẽ lạnh nếu cởi giày rồi mới ôm Tiêu Chiến vào trong.

"Muốn cởi giày." Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác ôm, vừa nói vừa giơ chân đá vào người cậu.

Anh thực sự say rồi, hoàn toàn khác với trước đây. Không phải Vương Nhất Bác chưa từng thấy Tiêu Chiến say rượu. Cậu không nhớ rõ lúc đó Tiêu Chiến đã làm nũng như thế này.

Giọng điệu nhẹ nhàng khiến trái tim Vương Nhất Bác tê dại. Cậu là con út trong nhà, ngay cả những người bạn lớn lên cùng cậu cũng đều lớn tuổi hơn cậu.

Vương Nhất Bác luôn là người được chăm sóc, lần đầu tiên cậu thấy hạnh phúc khi được chăm sóc người khác. Cậu nhẹ giọng nói: "Được, được, cởi giày rồi vào. Em sợ anh lạnh nên không đành lòng cởi giày cho anh."

Tiêu Chiến say rồi nên mới có thể bày tỏ sự luyến tiếc. Vương Nhất Bác cởi giày của Tiêu Chiến, đưa tay nắm lấy vớ ở đầu ngón chân của Tiêu Chiến.

Trời rất lạnh, đến nỗi làm đau lòng bàn anh. Tiêu Chiến sợ lạnh, cũng từng nói với Vương Nhất Bác, tay chân của anh quanh năm không ấm.

"Hay là anh ngồi trên sô pha đợi em một lát nhé? Em lấy đồ trên xe, ngoan ngồi ở đây, đừng đi đâu nhé, cũng đừng đóng cửa." Khả năng dỗ người là tự học thành tài, Vương Nhất Bác đặt Tiêu Chiến ngồi trên sô pha.

Trong xe có một thứ cậu chưa lấy, nó có liên quan đến nguyện vọng khi đạt mười điểm của cậu. Khi bước tới cửa, cậu quay lại nhìn Tiêu Chiến, người ngồi trên sô pha cũng ngẩng đầu nhìn cậu.

Vương Nhất Bác lại không muốn rời đi, cậu sợ Tiêu Chiến ở lại một mình sẽ sợ hãi. Cậu đưa tay ra nói: "Ngồi ngoan nào, bảo bối say rồi thì đừng đi lại, nếu ngã sẽ rất đau."

Cậu lưu luyến mỗi bước đi, chạy lại cốp xe để lấy những thứ mình đã chuẩn bị. Vương Nhất Bác cảm giác như mình đang chạy đua 100 mét, nhưng khi cậu trở lại, Tiêu Chiến vẫn rời khỏi sô pha.

Anh ngồi trên sàn nhà, tay ôm chiếc bảng nhỏ mà Vương Nhất Bác dùng để ghi điểm, lau sạch điểm số mà anh đã tự viết trước đó.

Anh nhìn Vương Nhất Bác, trực tiếp dùng bút xoá đi, dòng chữ đã viết bị xoá bỏ, làm hy vọng tràn trề của Vương Nhất Bác cũng bị xoá nhoà.

Cậu không biết tại sao Tiêu Chiến lại làm như vậy, chỉ có thể vươn tay giật lấy cây bút và chiếc bảng trong tay Tiêu Chiến.

"Tôi không cho cậu điểm, cậu 0 điểm. Xóa hết, cậu không có điểm!" Tiêu Chiến bắt đầu vùng vẫy, không vui đưa tay dùng bút lông dầu lau đi những nét vẽ nguệch ngoạc trên bảng, thậm chí đầu bút còn quẹt vào áo hoodie của Vương Nhất Bác, để lại những dấu vết khó coi.

"Không được lau, đừng xoá." Vương Nhất Bác nắm lấy dỗ dành, kéo Tiêu Chiến lên khỏi sàn nhà. Cậu không biết Tiêu Chiến say rượu lại khó đối phó đến vậy, cậu ôm anh đến giường để anh ngồi rồi lại chạy ra ngoài.

"Xê ra!" Tiêu Chiến đẩy cậu, bắt đầu đá loạn. Kiên Quả tò mò vào xem Tiêu Chiến, cũng bị Tiêu Chiến không cẩn thận sút vào mông.

Mèo con hét lên và bỏ chạy, chỉ có Vương Nhất Bác chật vật kiên trì. "Uống say nên không thoải mái phải không? Em không đi. Em ở đây, anh ở đâu em ở đó."

Tiêu Chiến đá cậu một cái, ngực cậu tê dại. Đó không phải là cú đá mà khi tỉnh có thể điều khiển lực đạo. Khi Tiêu Chiến say, những cú đá của anh đương nhiên không nhẹ cũng không nặng.

Trời thì lạnh, chiếc vớ cũng bị xé toạc trong lúc giằng co. Vương Nhất Bác bắt lấy mũi chân của Tiêu Chiến, vẫn đang dỗ dành: "Không đá nữa, đá mạnh vậy chân anh sẽ đau lắm. Chúng ta ngâm chân rồi đi ngủ nhé, khi nào tỉnh dậy, cho anh đá bao nhiêu tùy thích."

"Cậu đi đi, đi đi. Đây là nhà của tôi, tôi không muốn cậu đến." Tiêu Chiến càng tức giận. Vương Nhất Bác càng dỗ anh càng không vui, chân anh đều bị nhét vào lòng bàn tay của người nọ, Tiêu Chiến duỗi chân đá không được nữa.

Anh nằm trên giường, trông không có năng lực chống cự. Vương Nhất Bác cũng phiền não đứng ở mép giường, cúi người xuống giường nói chuyện với Tiêu Chiến.

Cậu thấy hai mắt Tiêu Chiến đỏ hoe, nghẹn khuất như sắp cắn cậu, anh xoa xoa môi, lại nói: "Cậu không nghe lời tôi, tôi muốn cậu đi ngay bây giờ thì cậu phải đi, tôi không muốn nhìn thấy bạn."

Giọng nói bị ép chặt, cho dù Tiêu Chiến đang say nhưng anh vẫn nhớ được những gì mình đã nói.

"Ngâm chân đi, chân anh lạnh quá. Em ngâm chân cho anh ngủ, anh ngủ rồi em sẽ đi." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến không chịu, anh chả cần Vương Nhất Bác ngâm chân cho anh, liền nói: "Lạnh hay không không liên quan đến cậu."

"Có liên quan." Vương Nhất Bác nói, cậu thấy Tiêu Chiến không giãy giụa nữa, cậu buông chân Tiêu Chiến ra, lấy chậu ngâm chân từ phòng khách cậu vừa chuẩn bị hôm nay.

Lấy nước và bắt đầu làm nóng xô ngâm chân. Cậu sợ Tiêu Chiến say sẽ khó chịu nên ngay cả nhiệt độ cũng không dám quá nóng. Người nằm trên giường mới im lặng được hai phút, lúc xắn ống quần lại bắt đầu vùng vẫy.

"Tôi muốn cậu đi đi." Tiêu Chiến lại nói.

Vương Nhất Bác vừa đưa chân anh chạm vào nước để thử nhiệt độ của nước, Tiêu Chiến vừa chạm vào nước đã bắt đầu vùng vẫy. Anh chỉ không muốn Vương Nhất Bác ở bên cạnh mình mà thôi.

"Đây chính là nguyện vọng của em." Vương Nhất Bác đột nhiên nói: "Em được 10 điểm. Anh hứa sẽ giúp em thực hiện một nguyện vọng của em mà."

Tiêu Chiến ban đầu không lên tiếng, anh đang tiêu hóa nguyện vọng không có chút giá trị nào của Vương Nhất Bác. Lại nghe Vương Nhất Bác nói: "Em đã hỏi bác sĩ và đã kiểm tra thông tin, nếu chân bị lạnh quanh năm thì ngâm chân sẽ rất hữu ích. Chúng ta bắt đầu từ hôm nay thử xem, xem sau này chân có bớt lạnh không." Vương Nhất Bác nói.

Đây là việc cần phải làm hàng ngày và rất ít người có thể kiên trì. Cậu lại giữ chân Tiêu Chiến, một lần nữa thả vào nước ấm.

"Tôi không cần." Tiêu Chiến từ chối, nhưng không giãy dụa: "Tôi hối hận rồi, tôi không giúp cậu thực hiện nguyện vọng của cậu, 10 điểm của cậu tôi xoá rồi, cậu không có điểm." Anh nói với Vương Nhất Bác.

Nhưng lần này Vương Nhất Bác có chút cố chấp, chỉ nắm lấy chân Tiêu Chiến mà không hề phàn nàn, nói với anh những gì bác sĩ đã nói với cậu "Kể từ hôm nay em sẽ ngâm chân cho anh mỗi ngày, để mùa đông anh không bị lạnh nữa."

Tiêu Chiến vùng vẫy không được, chỉ có thể nằm xuống nhìn trần nhà, đôi mắt trống rỗng không biết đang suy nghĩ gì. Anh để Vương Nhất Bác ngâm chân và xoa bóp cho mình, anh không biết Vương Nhất Bác học các kỹ thuật này từ đâu, cũng không biết Vương Nhất Bác có phải là vì anh mà cố ý học hay không.

Nhưng anh không vui, thực ra anh không say đến mức đó, ít nhất anh vẫn còn chút tỉnh táo. Anh chỉ mượn rượu để phát điên, cảm thấy rượu trong người càng ngày càng nóng.

"Nóng." Anh dùng chân đạp nước, làm ướt áo của Vương Nhất Bác. Động tác xoa bóp cho anh dừng lại một lúc rồi lại tiếp tục.

Vương Nhất Bác vậy mà không nói gì, không nói nhiều như mấy ngày qua. Khi nghiêm túc làm việc, cậu có vẻ rất im lặng, khiến Tiêu Chiến có ảo giác rằng người này lớn hơn anh vài tuổi.

Vương Nhất Bác sao có thể hơn anh mấy tuổi chứ? Cậu chỉ là một đứa trẻ có hành vi và tâm lý rất ấu trĩ.

Nhưng Tiêu Chiến lại nghĩ tới việc cậu ôm anh về nhà, xoa đầu anh và nói dối về việc hôm nay tuyết rơi, nói anh ngoan ngoãn ngồi ở sô pha, nói bảo bối đừng đi lung tung.

Tim anh nhói đau, dần cảm thấy tê dại. Cảm giác say rượu càng rõ ràng hơn, khiến đầu óc Tiêu Chiến trở nên trống rỗng, không rõ ràng.

Anh ngồi dậy nhìn Vương Nhất Bác, người vẫn cúi đầu trước mặt anh. Giống như chú chó Samoyed dễ thương trong nhà hàng, ngay cả chiếc áo len cậu mặc cũng trông rất dễ chạm vào.

Tiêu Chiến cảm thấy trái tim mềm nhũn, mũi cũng đau nhức. Anh không vui mà dùng chân giẫm nước. Không phải anh đùa giỡn với Vương Nhất Bác, mọi hành động của anh đều mang theo tính nóng nảy của chính mình.

Tia nước ngày càng lớn, làm ướt sàn nhà và nửa chiếc áo hoodie của Vương Nhất Bác, cũng làm ướt ống quần của Tiêu Chiến.

"Quần ướt rồi, khó chịu." Vương Nhất Bác nhấc chân anh lên, cậu quên lấy khăn, chỉ có thể dùng áo của mình lau đi.

Tiêu Chiến không cảm kích, đột nhiên anh đội mũ trùm đầu của chiếc áo hoodie Vương Nhất Bác đang mặc lên, hung hắn kéo mạnh hai sợi dây trước ngực. Chiếc mũ buộc chặt, che khuất đôi mắt của Vương Nhất Bác.

Cậu không cử động, chỉ ngồi xổm ở mép giường, ôm chân Tiêu Chiến không cử động nữa, để Tiêu Chiến tuỳ ý trút cơn tức giận mà chính mình cũng không hiểu này.

Sợi dây được thắt nơ, chỉ để lộ mũi và miệng Vương Nhất Bác. Cậu không nhìn thấy Tiêu Chiến, cảm thấy không có cảm giác an toàn.

Đột nhiên trán cậu bị đập mạnh đến mức xuyên qua chiếc mũ trùm đầu vẫn phát ra âm thanh. Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến đập cậu nên không né tránh.

Cái này nối tiếp cái khác, cái sau nhẹ hơn cái trước. Khi Tiêu Chiến đến gần, mùi rượu nồng nặc, pha chút ngọt ngào. Nhưng Vương Nhất Bác không có tâm trạng để nghĩ đến, cậu càng muốn biết tại sao Tiêu Chiến lại không vui.

Sợi dây thắt nơ được kéo ra nhưng chiếc mũ vẫn che kín khuôn mặt của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến cúi đầu áp trán vào trán Vương Nhất Bác, khóe môi họ chạm vào nhau, nhưng Tiêu Chiến lại không hôn Vương Nhất Bác.

Trên mặt anh lộ vẻ ấm ức và không vui, nhưng một giây trước khi chuẩn bị nói, anh nhíu mày thật chặt, chuyển sang giọng điệu ngang ngược lại không cam lòng, không để Vương Nhất Bác nhìn thấy sự yếu đuối của mình, chỉ hung dữ nói: "Tôi không vui."

"Cậu làm tôi bực mình."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyx