11
Vương Nhất Bác cảm thấy tim mình đập thình thịch, vốn cậu đang muốn quay lại nhìn Tiêu Chiến. Trên tuyết vẫn còn dấu chân mới, chẳng mấy chốc một trận tuyết lớn khác sẽ xoá sổ mọi dấu vết.
Cậu không còn cách nào khác ngoài nhìn lại, cũng biết Tiêu Chiến sẽ không sẵn lòng mở cửa cho cậu. Cậu chỉ có thể xách túi rác đi về phía trước, ngồi lên xe cũng chưa rời đi.
Vương Nhất Bác quay đầu nhìn về phía nhà Tiêu Chiến, không thấy bóng dáng Tiêu Chiến ở phía trước cửa sổ. Cậu không biết người nọ lại đi ngủ nướng hay đang ở trong bếp nấu bữa sáng hôm nay.
Tóm lại không liên quan gì đến cậu, Vương Nhất Bác giữ vô lăng có chút không vui. Cảm giác mất mát mạnh mẽ khiến cậu suy sụp, mái tóc chưa được tạo kiểu xẹp xuống, bởi vì ngủ mà trông hơi lộn xộn.
Cuối cùng vẫn phải rời đi, cậu đang tự an ủi chính mình rằng ít nhất Tiêu Chiến không từ chối yêu cầu về sau gặp lại, và họ vẫn có thể là bạn bè.
[Em đến nhà rồi.] Vương Nhất Bác vừa về đến nhà liền gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến, cậu giơ điện thoại lên muốn chụp ảnh trước cửa nhà mình, lại cảm thấy chia sẻ quá nhiều sẽ khiến cậu trông quá cấp bách, và cậu sợ Tiêu Chiến sẽ không trả lời cậu.
Tin nhắn này vẫn luôn được gác lại cho đến chiều thì Tiêu Chiến đáp lại một icon OK. Vương Nhất Bác ngủ bù trên giường ở nhà, khi tỉnh dậy nhìn thấy tin nhắn có chút buồn bã.
Tromsø lại rơi vào đêm tối, căn phòng không bật đèn có vẻ cô đơn và rét mướt. Điều này khiến Vương Nhất Bác nhớ đến ngày hôm qua ở nhà Tiêu Chiến, lò sưởi trong phòng khách cháy sáng rực, mỗi một góc đều ấm áp.
Mặc dù Tiêu Chiến không nói chuyện với cậu, mèo béo cũng không chơi với cậu nhưng Vương Nhất Bác đã bắt đầu nhớ rồi, cậu nằm trên giường của chính mình ở nhà, luôn cảm thấy nó không mềm mại như giường của Tiêu Chiến.
Kể từ ngày đó, mỗi ngày Vương Nhất Bác đều tìm lý do để trò chuyện với Tiêu Chiến. Cậu tìm được trò chơi mà trước đây cậu và Tiêu Chiến cùng chơi, Tiêu Chiến chơi game rất gà, hai người phối hợp cũng không ăn ý. Vương Nhất Bác không thích chơi với anh, chơi được vài lần thì kiếm cớ từ chối.
Thiết bị chơi game ở nhà Tiêu Chiến không tốt nên cậu đã chụp lại cấu hình chơi game của mình và gửi cho Tiêu Chiến, cân nhắc thật lâu trước khi gõ chữ.
[Anh muốn chơi cái này đúng không? Em có thể đến đón anh, ở nhà em có tay cầm, khá dễ thao tác.]
Lần này Tiêu Chiến trả lời khá nhanh, chỉ vài phút sau đã trả lời.
[Đang làm việc.]
Vương Nhất Bác có chút thất vọng, đứng dậy khỏi sô pha. Cậu chạy vào phòng thay đồ, thay quần áo rồi lại mở điện thoại gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến.
[Em đến chỗ anh làm việc đón anh.] Cậu hứng thú bừng bừng, thậm chí mắt cũng sáng lên.
Lần này đối phương trả lời ngay lập tức. [Không được đâu, anh không ở chỗ chụp ảnh lần trước. Cảm ơn em.]
Vương Nhất Bác thất vọng cực độ, tình cảm mãnh liệt vừa mới bùng cháy liền phai nhạt. Cậu nghĩ có lẽ Tiêu Chiến thật sự rất bận, lần sau có thể hẹn gặp anh.
Ngày hôm sau Vương Nhất Bác lại tìm được lý do mới.
[Anh có muốn đi cáp treo không? Thời tiết hôm nay rất đẹp, bầu trời vào cuối ngày cũng rất đẹp.] Tromsø là một địa điểm du lịch rất nổi tiếng, có thể ngồi cáp treo lên đỉnh núi để ngắm nhìn toàn bộ khung cảnh của Tromsø.
Phía chân trời sẽ dần được nhuộm hồng, chìm trong bóng tối giữa màu xám và xanh. Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến thích bầu không khí như vậy.
Nhưng cũng giống như ngày đầu tiên, Tiêu Chiến đương nhiên sẽ không đồng ý lời rủ rê của cậu. Hôm nay vẫn lấy cớ bận việc, khiến Vương Nhất Bác không còn đường để phản bác.
Ngày thứ ba, ngày thứ tư.
Vương Nhất Bác rủ Tiêu Chiến đến xem triển lãm tranh sơn dầu, nói rằng họ có thể đi thuyền ra biển để ngắm cá voi. Nếu may mắn, có thể gặp được, hỏi Tiêu Chiến có muốn thử không.
Vương Nhất Bác rất phiền, Tiêu Chiến trả lời ngày càng lạnh nhạt. Có lẽ anh cũng không ngờ sau khi tách ra, Vương Nhất Bác lại nói nhiều như vậy, mỗi lần Tiêu Chiến đều lấy lý do bận rộn.
Anh chỉ không muốn ra ngoài với Vương Nhất Bác, người đang ngồi trên sô pha nhìn thấy lời từ chối của Tiêu Chiến trên điện thoại. Cậu ủ rũ cụp đuôi, rõ ràng là Tiêu Chiến đã nói bọn họ về sau có thể liên lạc lại với nhau cơ mà.
Cậu không dám đến nhà Tiêu Chiến tìm anh, sợ thấy Tiêu Chiến lịch sự và tươi cười xa cách. Không đến chỗ làm của Tiêu Chiến để quấy rầy anh, sợ Tiêu Chiến sẽ rời đi cùng đồng nghiệp và không chọn cậu.
Vương Nhất Bác rối rắm, hầu như đêm nào cũng nằm trên giường suy nghĩ xem ngày mai sẽ dùng lý do gì để đi tìm Tiêu Chiến. Hai người đã không gặp nhau hơn nửa tháng, nỗi nhớ nhung như chết đuối của Vương Nhất Bác cuối cùng cũng khiến Vương Nhất Bác không thở nổi. Cậu không suy nghĩ cẩn thận xem đây là vì khát khao chiến thắng hay là cậu có tình cảm khác với Tiêu Chiến.
[Anh đã bao giờ nhìn thấy nai sừng tấm chưa? Chúng có thể kéo xe trượt tuyết, chơi rất vui.]
Cậu gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến, đó là đoạn video cậu đến Tromsø chơi khi mới 16 tuổi. Vương Nhất Bác đã xem nó rất nhiều lần trước khi gửi đi và xác định rằng con nai sừng tấm kéo xe trượt tuyết là một thứ rất hấp dẫn.
Tiêu Chiến sẽ không chán ghét, anh luôn thích những điều thú vị. Trong những khoảnh khắc cuộc sống mà anh chia sẻ với Vương Nhất Bác trước đây, cũng từng đề cập rằng anh nghĩ nai sừng tấm là vật cưỡi của ông già Noel.
Vương Nhất Bác hồi hộp chờ đợi, đã rất lâu rồi cậu không gặp Tiêu Chiến, vượt quá thời gian trước đó và phá kỷ lục riêng của mình.
Cậu thậm chí còn muốn gọi điện và hỏi Tiêu Chiến xem liệu anh có thể đi xem nai sừng tấm với mình không. Nếu anh nói bận thì cậu có thể đợi, hoặc đợi đến khi Tiêu Chiến có thời gian rảnh.
Cậu có thể lái xe đến nhà Tiêu Chiến đón anh, Vương Nhất Bác nhất định sẽ chuẩn bị đầy đủ dụng cụ. Nhưng từ lần đó Tiêu Chiến không trả lời nên Vương Nhất Bác có chút sợ hãi, lo lắng lần này kết quả cũng giống như vậy hay không.
Cậu không muốn nghe tín hiệu báo máy bận nữa, sợ Tiêu Chiến sẽ biến mất sau khi anh không nghe điện thoại. Nhưng không có ai trả lời tin nhắn cậu gửi, sự nôn nóng trong lòng Vương Nhất Bác càng nặng nề hơn.
Vẫn là không chịu nổi, cậu đứng dậy trở về phòng, bóng tối không mở rèm cho Vương Nhất Bác chút cảm giác an toàn, cuối cùng cậu lấy hết can đảm gọi điện cho Tiêu Chiến.
Lần này cuộc gọi được kết nối rất nhanh và âm báo bận chỉ vang lên vài lần. Cuộc gọi đã được Tiêu Chiến trả lời, người bên kia bình tĩnh nói: "Sao vậy?"
Nghe có vẻ không khác trước nhưng lại thiếu đi sự hào hứng khi gọi cho Vương Nhất Bác trước đây. Giọng của Tiêu Chiến nghe có vẻ mơ hồ, khiến tim Vương Nhất Bác lỡ nhịp.
Không phải gần đây cậu không gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến, nhưng người nọ chưa từng trả lời cậu bằng một voice chat nào. Trả lời tin nhắn thì cũng mất vài giờ, mỗi ngày chẳng nói được mấy câu.
"Em..." Vương Nhất Bác như bị nghẹn lại, "Anh xem tin nhắn em gửi cho anh chưa?" Cậu lúng túng hỏi.
Ban đầu Tiêu Chiến không lên tiếng, anh biết Vương Nhất Bác vừa mới gửi tin nhắn cho anh, nhưng Tiêu Chiến không xem kỹ nội dung.
Anh click vào giao diện trò chuyện với Vương Nhất Bác, nickname từ lâu đã được đổi thành tên đầy đủ của Vương Nhất Bác, thậm chí bối cảnh trò chuyện thân mật giữa hai người cũng được thay thế bằng khoảng trống bình thường nhất.
Không click mở video, anh chỉ thấy Vương Nhất Bác đang nói về nai sừng tấm.
"Anh bận rồi." Tiêu Chiến nói.
Anh không giải thích lý do, giọng điệu vẫn bình bình như trước. Vương Nhất Bác dường như còn nghe thấy điều gì khác từ Tiêu Chiến, vì vậy cậu thậm chí còn nín thở.
Cậu gãi gãi mặt, lại bắt đầu lo lắng mà gặm ngón tay: "Bận việc gì?" Vẫn không thể không trộm thêm bí mật.
Điều này có chút bất lịch sự nhưng Tiêu Chiến vẫn trả lời: "Công việc."
Vương Nhất Bác không biết tại sao Tiêu Chiến lại bận rộn với công việc như vậy, chỉ có thể miễn cưỡng "À" một tiếng.
"Khi nào anh tan làm? Nếu sớm, em lái xe đến đón anh." Vương Nhất Bác lại nói.
Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác có chút ngốc, một người 19 tuổi đích thực không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Hôm nay anh không có thời gian nói chuyện với Vương Nhất Bác, nên vừa thay quần áo vừa nói chuyện với Vương Nhất Bác: "Tan làm rất muộn, em ngoan ngoãn ở nhà chơi game đi."
Từ "ngoan ngoãn" chỉ là một từ láy bình thường, nhưng cả hai tai trên đầu Vương Nhất Bác đều dựng đứng lên. Nỗi buồn khi bị từ chối đã biến mất, lại cảm thấy giữa Tiêu Chiến và cậu cũng không quá xa cách, có lẽ anh thực sự có việc phải làm.
"Vậy chờ lần sau anh không bận việc thì chúng ta cùng đi nhé." Trong giọng nói của cậu có chút phấn khích.
Tiêu Chiến không trực tiếp trả lời cậu mà đứng trước gương soi toàn thân sửa sang lại quần áo. Sau khi sửa lại cổ áo, anh nhặt chiếc điện thoại bị vứt sang một bên: "Anh đi chụp ảnh, cúp máy trước."
Anh quả thực không hề lạnh nhạt, cuộc trò chuyện cũng có đầu có cuối. Anh chỉnh lại một chút kiểu tóc, sau đó tìm một nơi có ánh sáng tốt bắt đầu chụp ảnh.
Sau khi cúp điện thoại được hai phút, vòng bạn bè của Tiêu Chiến hiếm hoi có một cập nhật mới. Đó là hai bức ảnh selfie, trông lười biếng và tuỳ ý.
Quần áo được kết hợp tinh tế, thậm chí cả kiểu tóc cũng được tạo kiểu đẹp mắt. Khoảnh khắc Vương Nhất Bác nhìn thấy bức ảnh, hơi thở như ngừng lại, cậu chợt nhận ra đã lâu rồi mình không gặp Tiêu Chiến.
Đúng là đã rất lâu rồi chưa được phóng thích dục vọng. Tuổi mười chín có chút mất kiểm soát, khoảng thời gian cách biệt hơn một tháng khiến bản năng Vương Nhất Bác tự giác ngẩng đầu.
Hơi thở nặng nề, cậu cúi đầu nhìn vào đũng quần hơi phồng lên của mình. Trước mặt có ảnh Tiêu Chiến, cậu không thể khống chế được suy nghĩ trong đầu mình.
Là khoảnh khắc mây mưa lúc trước, vòng eo của Tiêu Chiến vừa thon lại vừa mềm. Cảm giác sờ vào mông sướng đến mức mỗi cái tát vào mông, lòng bàn tay sẽ dội ngược lại. Cậu sẽ nhớ nó, khi nhìn thấy đôi môi đỏ hồng của Tiêu Chiến trong bức ảnh, toàn thân cậu nóng bừng, nghĩ đến việc được chạm vào cánh môi của Tiêu Chiến, và sự sảng khoái khi cậu được mút chúng.
Vương Nhất Bác cởi quần, bóng tối trong phòng cho cậu quyền làm điều xấu. Cậu đang nằm trong chăn, tay đã duỗi xuống dưới thân.
Cậu không nhớ đã bao lâu rồi cậu chưa làm loại chuyện này, kể từ sau lần đầu với Tiêu Chiến, cậu luôn giải quyết vấn đề này với Tiêu Chiến. Khi đó, chỉ cảm thấy mọi tế bào và khoái cảm trong cơ thể đều giãn nở ra. Mãi đến lúc này, khi tự mình làm điều đó, Vương Nhất Bác mới cảm thấy vô cùng bất mãn.
Làm sao có thể sung sướng bằng súng thật đạn thật, tay trái vẫn cầm điện thoại, thỉnh thoảng giơ lên để xem ảnh của Tiêu Chiến.
Cả người được chăn bông bao phủ, động tác an ủi chính mình càng lúc càng nhanh. Toàn bộ khuôn mặt Vương Nhất Bác đều cau lại, thoạt nhìn không mấy hài lòng với bàn tay phải của mình.
Cậu lộng lung tung, nhưng thế nào cũng không bắn được. Vòng eo không khống chế được hơi đẩy lên trên, như thể sắp chọc thủng chiếc chăn.
Cậu quá khó chịu, nhắm mắt lại tưởng tượng Tiêu Chiến đang ở ngay trước mặt mình. Tiêu Chiến cưỡi ngựa rất chủ động, mỗi bước động đều khiến eo Vương Nhất Bác tê dại.
Cậu đã suy nghĩ rất nhiều, lòng khao khát nhớ Tiêu Chiến vào lúc này đã lên đến đỉnh điểm. Vương Nhất Bác không cách nào phóng thích chính mình, nửa giờ sau, cơ thể nóng bừng và toàn thân đổ mồ hôi.
Cậu lại giơ bức ảnh lên nhìn, bức thiết ấn ảnh Tiêu Chiến lên môi. Động tác dưới thân không khống chế được, giây tiếp theo rốt cuộc cũng bắn ra.
Vương Nhất Bác há to miệng, đột nhiên mở mắt. Trong vòng tay cậu không có Tiêu Chiến, tất cả chỉ là ảo mộng của cậu mà thôi. Hơi thở trở nên khó khăn, trận phóng thích này không làm Vương Nhất Bác đạt được khoái cảm.
Mọi ham muốn của cậu vẫn dồn lại và hướng thẳng về phía Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác không hề cảm thấy thoải mái chút nào, suốt nửa tiếng trôi qua cậu không cảm nhận được một chút vui vẻ nào.
Nỗi khao khát đè nặng trong lòng, cậu biết ngày hôm nay nhất định cậu phải gặp được Tiêu Chiến mới bằng lòng bỏ qua. Cậu không còn hài lòng chỉ với vài lời giao tiếp trên mạng nữa. Vương Nhất Bác không thể nhìn ra được cảm xúc của Tiêu Chiến trong những lời nói đó.
Cậu rất lo lắng, lo lắng đến mức trong lòng có chút hoang vắng. Cậu không thể nhìn thấy Tiêu Chiến trồng cây trong lòng, sợ chút lục ý (*) đó sẽ lại bị hoang mạc bao trùm.
(*) 绿意–lục ý : một bài thơ thời Tống của Trương Viêm, bài thơ ca ngợi tình cảm cảm đẹp của lá sen và thể hiện khát vọng vủa tác giả về một nhân vật trong sạch, khép kín.
Vương Nhất Bác vọt vào phòng tắm, hơi nước che kín toàn thân. Tẩy rửa hết những khinh nhờn dơ bẩn của cậu đối với Tiêu Chiến, mười chín tuổi không dễ dàng thỏa mãn như thế.
Cậu thay quần áo sạch sẽ, lựa chọn kỹ càng quần áo trong phòng cả nửa ngày. Lúc định xịt nước hoa lại rụt tay vì sợ trông mình giống con công xoè đuôi quá.
Vương Nhất Bác không muốn làm gì với Tiêu Chiến, cậu chỉ muốn gặp Tiêu Chiến, ngồi ngốc bên cạnh anh hoặc đưa Tiêu Chiến đi xem cá voi và nai sừng tấm.
Xe lái đến nơi làm việc của Tiêu Chiến, thời điểm lên lầu, tim Vương Nhất Bác vẫn còn đấm bùm bùm. Cậu chỉ cần bước lên vài bậc thang là có thể nhìn thấy người mình nhớ, nên cậu lấy hết can đảm để tăng tốc độ.
Quả thực có người chụp ảnh trong studio, nhưng người đàn ông tóc vàng mắt xanh rõ ràng không phải là người mẫu Trung Quốc Sean. Vương Nhất Bác nhìn quanh không thấy Tiêu Chiến, cậu có chút bất an, như sợ không gặp được Tiêu Chiến.
"Cậu là bạn của Sean à?" Đột nhiên có người nói chuyện với cậu từ phía sau, Vương Nhất Bác nhận ra cô chính là nhân viên trang điểm của Tiêu Chiến.
Cậu thả lỏng lông mày một chút, chắc chắn rằng mình không nhìn thấy Tiêu Chiến.
"Cậu đến tìm Sean à? Hôm nay anh ấy nghỉ phép, không nói với cậu sao?" Nhân viên trang điểm có chút bối rối.
Nghỉ phép? Hai chữ này hiện lên trong đầu Vương Nhất Bác, lông mày vừa mới thả lỏng lập tức nhíu chặt lại, nhìn ánh mắt nghi hoặc của nhân viên trang điểm, cậu biết người này không nói dối.
Chính Tiêu Chiến đã nói dối cậu, rõ ràng trong điện thoại nói mình đang đi làm. Vương Nhất Bác cảm thấy tức giận, càng buồn bã và đau đớn. Khoảnh khắc biết Tiêu Chiến lừa dối mình, chua xót trực tiếp đè lên sống lưng Vương Nhất Bác.
Cậu không dừng lại, bước ra ngoài mà không nói một lời. Cậu bắt đầu tự hỏi liệu trong khoảng thời gian này, mỗi khi anh trả lời "Anh bận" có phải đều là Tiêu Chiến không muốn gặp cậu hay không.
Vương Nhất Bác trốn vào trong xe, nằm trên vô lăng, không muốn đứng dậy. Cậu nghĩ đến chia sẻ của Tiêu Chiến trong vòng bạn bè, rõ ràng là bộ dáng của người ăn mặc chỉnh tề sẵn sàng ra ngoài.
Sự thật mà cậu không muốn thừa nhận bị đặt lên bàn, nỗi chua xót mạnh hơn khiến đôi mắt Vương Nhất Bác càng đỏ hoe. Cậu lái xe với tốc độ nhanh nhất có thể đến trước cửa nhà Tiêu Chiến, khi nhìn thấy cửa khóa, cậu biết Tiêu Chiến thực sự không có ở nhà.
Vương Nhất Bác cực kỳ khổ sở, tuyệt vọng ngồi xổm ở cửa. Không biết hôm nay Tiêu Chiến đi chơi với ai, hôm nay anh mặc đồ rất đẹp, toàn thân Tiêu Chiến như tỏa sáng.
Vương Nhất Bác chạy lại xe và đỗ ở một nơi cách xa nhà Tiêu Chiến. Cậu đang tự an ủi mình rằng có lẽ Tiêu Chiến vừa ra ngoài vì có việc, hoặc chỉ ra ngoài gặp một người bạn rất bình thường.
[Anh đang ở đâu?] Cậu nhịn không được lại gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến.
Không có câu trả lời, đá chìm đáy biển. Mười phút, hai mươi phút, lần này Vương Nhất Bác không dám gọi cho Tiêu Chiến. Cậu trốn mình trong không gian nhỏ hẹp của chiếc xe, vẫn luôn nhìn về hướng nhà Tiêu Chiến.
Một giờ, hai giờ. Vương Nhất Bác cảm thấy mỗi phút đều như bị dày vò, cậu không khỏi mở điện thoại lên nhìn đi nhìn lại màn hình, sợ bỏ lỡ bất kỳ tin nhắn nào của Tiêu Chiến.
Nhưng không có ai thực sự trả lời cậu, Tromsø chuyển sắc từ ngày sang đêm tối. Trời đã tối, Vương Nhất Bác rất mệt mỏi, cậu lo lắng tối nay Tiêu Chiến có về nhà không.
Toàn thân cậu gục xuống, cậu cảm thấy mình nên tìm một lời mời nào đó tốt hơn là cưỡi nai sừng tấm hay ngắm cá voi. Cậu nên xin lỗi Tiêu Chiến, cậu thực sự không thể chịu đựng được bạo lực lạnh một cách nhẹ nhàng của Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác không biết mình đã đợi bao nhiêu giờ, cho đến khi một bóng người quen thuộc cách đó không xa xuất hiện, lần này Tiêu Chiến không đi một mình.
Anh đang ăn kem, chỉ còn lại miếng cuối cùng. Vừa nói, anh vừa quay sang mỉm cười với người bên cạnh. Chiếc khăn quàng trên cổ anh rất đẹp, kiểu dáng giống hệt chiếc khăn của người bên cạnh.
Vương Nhất Bác không biết người da trắng mà cậu chưa từng gặp trước đây là gì của Tiêu Chiến, cậu thấy Tiêu Chiến đã ăn xong miếng kem cuối cùng.
Chua xót, thống khổ và hít thở không thông cùng nhau ập vào mặt. Vương Nhất Bác cách quá xa, không biết bọn họ nói cái gì, nhưng cậu có thể thấy, thấy rất rõ ràng.
Người nọ dang rộng vòng tay, vươn tay ôm lấy Tiêu Chiến, người mà cậu ngày nhớ đêm mong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top